Saturday, December 3, 2022

Người Lính Năm xưa - Nguyễn Quân Nhân

 Người Lính Năm xưa - Nguyễn Quân Nhân
Chuyện Xứ Xã Nghĩa


Năm 1979, sau khi ra khỏi trại tù ở Hương Mỹ của Việt gian cộng sản tại Bến Tre, tôi về quê quán ở Gò Công sinh sống. Một lần đi mua thuốc lá ở thị xã, bất ngờ tôi gặp lại người lính cùng tiểu đoàn 182 pháo binh, mà đã có thời gian mang ba lô đi theo nấu cơm cho tôi trong những lúc tôi đi đề lô cho các cánh quân bạn của chiến đoàn 52, sư đoàn 18.

-----------------------------------

Trong lúc bất ngờ nầy, anh sững sờ ôm chầm lấy tôi rồi la lên: “Trời ơi! Thiếu úy ơi! Sao ra nông nỗi vầy?” Anh lính nầy tên là Ðạt, còn rất trẻ và cũng rất dễ thương khi xưa trong đơn vị. Tôi chợt nổi da gà khi nghe có người gọi cấp bậc cũ của mình, trong vòng kiềm toả của cộng sản, một lời nói trái tai đều có thể mạng vong hay vào tù lao dịch. Tội nghiệp Ðạt không cầm được nước mắt khi thấy tôi mặc áo vá 9, 10 mảnh, cái quần nhà binh thùng thình, chân thì không có được 1 đôi dép, tay xách túi đệm, đầu trần ngoài nắng. Tôi ra dấu cho Ðạt đi ra xa xa chỗ vắng người. Hai thầy trò tay nắm tay, mừng mừng tủi tủi tâm sự với nhau và cùng rơi nước mắt trước tình cảnh bấy giờ. 

Lúc chia tay, Ðạt móc trong túi anh ta tờ giấy 5 đồng của vc, bảo tôi đừng từ chối, để ông thầy uống cà phê mà! Tôi nghẹn ngào cầm lấy đồng tiền của Ðạt, nửa cảm động vì nghĩa xưa, nửa mắc cở vì tôi cần nó, thật ra tôi phải mất 2 ngày làm công (xay nước mía mướn) mới kiếm được số tiền nầy. Trước lúc khuất bóng sau bãi xe lam, Ðạt còn ráng nhắn với tôi một câu “Ráng nghe ông thầy, tụi em chỉ còn có mấy ông thầy mà thôi, đừng để tụi em thất vọng…!” 

Ôi! câu nói của người lính nầy ám ảnh tôi cho đến bây giờ, 25 năm trời như giấc ngủ trưa, giờ tôi yên ấm xứ người… Đạt ơi! Tôi vẫn hẹn với lòng cố gắng trong khả năng mình để đóng góp cho ước nguyện của bao nhiêu đồng bào còn đang sống dưới ách cai trị nghiệt nghã, vô luân của bọn Việt Gian Cộng Sản trong đó có cả Đạt và gia đình. Đạt ơi! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Tác giả: Nguyễn Quân Nhân
Massachusetts, USA một chiều buồn

No comments: