Thursday, November 17, 2022

Người Lính VNCH - Trang Y Hạ


Đêm yên lặng, ngoài trời sương rất lạnh
thân ly hương dây rún cắt thuở nào
mở cửa sổ nhìn ra ngoài ảo não
chờ bao lâu mới thấy ánh trăng sao
-------------------------------------------

 
----------------------------------------
----------------------------------------
 
11. TÂM SỰ NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH
(Những Người Lính Năm Xưa) Thơ: Trang Y Hạ Tao bị thương hai chân, Cưa ngang đầu gối ! Vết thương còn nhức nhối. Da non kéo chưa kịp lành… Ngày ” Giải phóng Miền nam “ Vợ tao ” Ẵm ” tao như một đứa trẻ sơ sanh…! Ngậm ngùi rời ” Quân-Y-Viện “ Trong lòng tao chết điếng, Thấy người lính Miền bắc mang khẩu súng AK ! Súng ” Trung cộng ” hay súng của ” Nga ” ? Lúc này tao đâu cần chi để biết. Tao chiến đấu trên mảnh đất tự do Miền nam -Nước Việt, Mang chữ ” NGỤY ” thương binh. Nên ” Người anh,em phía bên kia…” Đối xử với tao không một chút thân tình…! Mày biết không ! Tao tìm đường về quê nhìn không thấy ánh bình minh. Vợ tao: Như ” Thiên thần” từ trên trời rơi xuống… Nhìn hai đứa con ngồi trong căn chòi gió cuốn, Bụi đất đỏ mù bay ! Tao thương vợ tao yếu đuối chỉ có hai tay, Làm sao ” Ôm ” nổi bốn con người trong cơn gío lốc. Cái hay là: Vợ tao dấu đi đâu tiếng khóc. Còn an ủi cho tao,một thằng lính què ! Tao đóng hai cái ghế thấp, nhỏ bằng tre, Làm “Đôi chân” ngày ngày đi lại Tao quét nhà, nấu ăn, giặt quần, giặt áo… Cho heo ăn thật là “Thoải mái” ! Lê lết ra vườn: Nhổ cỏ, bón phân Đám bắp vợ chồng tao trồng xanh tươi Bông trổ trắng ngần ! Lên liếp trồng rau, thân tàn tao làm nốt. Phụ vợ đào ao sau vườn, rồi thả nuôi cá chốt. Đời lính gian nan sá gì chuyện gío sương… Xưa, nơi chiến trường Một thời ngang dọc. Cụt hai chân. Vợ tao hay tin nhưng không “Buồn khóc”! Vậy mà bây giờ… Nhìn tao…nuớc mắt bả…rưng rưng ! Lâu lắm, tao nhớ mầy qúa chừng. Kể từ ngày, mày “Được đi Cải tạo”! Hàng thần lơ láo – Đau xót cảnh đời… Có giúp được gì cho nhau đâu khi: Tất cả đều tả tơi ! Rồi đến mùa “H.O” Mầy đi tuốt tuột một hơi. Hơn mười mấy năm trời… Không thèm quay trở lại Kỷ niệm đời Chiến binh Một thời xa ngái. Những buổi chiều ngồi hóng gió nhớ…buồn hiu ! Mai mốt mầy có về thăm lại Việt nam Mầy sẽ là “Việt kiều”! Còn “Yêu nước” hay không – Mặc kệ mầy. Tao đếch biết ! Về, ghé nhà tao.Tao vớt cá chốt lên chưng với tương… Còn rượu đế tự tay tao nấu Cứ thế, hai thằng mình uống cho đến… điếc ! Trang Y Hạ KBC: 6235

10. CHỈ LÀ GIẤC MƠ
Thơ: Trang Y Hạ
Ta thấy ta về dạo khắp KonTum
phi trường nhà ga giữ y nguyên ngày cũ
bờ kẽm gai hoen rỉ ôm sương phủ
lô cốt thông hào mưa nắng ủ chưa phai
liếp rau Phương-Nghĩa-Bốn chừ ai tưới có hay
cần kéo nước giếng âm thầm mơ ước
mắt gấp gáp thu hình chưa nỡ bước
lòng lâng lâng ngọn gió núi cười chào
cảnh phi trường bầy nắng múa lao xao
có bóng bậu tinh khôi viền mây trắng
vườn Paradise - sợi tóc trói con tim quá chặt
bước nặng nề tìm đâu chỗ hẹn xưa
quán cà phê Phượng-Vỹ lắng giọt mưa
từng giai điệu ru một thời quan ải
ôn lại suốt một quãng đời xa ngái
dòng Dakbla chậm chạp chảy mòn chân
ta còn nhớ năm ba thằng bạn thân
cúi mặt kiếm từng dấu giày bụi lấp
tay trắng tay vờn mái đầu sương ấp
chí thú cày bung mảnh đất can qua
giọt cà phê ngưng rớt bặt tiếng ca
vị đăng đắng gọi hồn hoang thao thức
gót hài Hoàng Đạo - Theresa nhịp đau nhức
phượng vỹ giao cành lượm hoa rơi
ta nhìn ta quần áo lấm tả tơi
ngước mắt thấy rừng cúi đầu xám xịt
thân đang sống nghĩa là thân chấm hết
hỏa châu mờ thay nến tiễn hồn đi
trong cơn mơ mộng có thấu những gì
đưa tay quệt giọt đầm đìa trên trán
trong cơn mơ bước chân trần phiêu lãng
đã trở về thăm lại một KonTum.
Trang Y Hạ
Xuân Đà 1988
Thơ: Đăng trong trang văn học“chimvietcanhnam – số 66”
----------------
Comment:
* Yến Ngọc Hải Âu
Buồn cảnh cũ , người xưa, người còn , người khuất , giữa mảnh đất mang nhiều ký ức đau thương, dòng thời gian ghi dấu xoáy mòn , dẫu còn chăng những dòng hoài niệm , điệu khúc buồn đem nổi nhớ mênh mông
* Bích Sơn Nguyễn Thị
...liếp rau Phương-Nghĩa-Bốn chừ ai tưới có hay... Dân Phương nghĩa chính gốc còn mấy ai biết (Phương-Nghĩa-Bốn ) là gì !
 
* Tâm Bùi Minh
Giờ Chú trở lại thăm Kon Tum
Cảnh xưa ngày ấy còn đâu nữa
Nơi phi trường trở thành khu dân cư
Với những con đường mang tên xa lạ
Cùng những dãy cà phê và quán nhậu mọc khắp nơi
Tên trường Hoàng Đạo và rừng cây gần giọt nước
Đành nhường tên lại cho một siêu thị
Cùng với tên gọi thương hiệu là Vinmart
Chỉ có đồi Chưpao vẫn còn tên gọi
Nghe đâu đây tiếng khóc trẻ thơ
Vành khăn tang trên đầu người thiếu phụ
Cơn mưa mấy mùa chưa xóa đi dấu cũ
Chiến trường vẫn còn âm ỷ vết thương đau .
 
* Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Ai cũng có những giấc mơ như thế
Chứa nỗi buồn và những mảnh hồn tan
May mà còn một chút nhớ dỡ dang
Hãy cất vội vào trái tim sâu kín
---------------------------------------

9. LÁ RƠI TRÊN NGHĨA TRANG
Thơ: Trang Y Hạ
Memorial Day 2022
Chiếc lá trên cành ngắm nghĩa trang
thanh thản reo theo hơi gió nhẹ nhàng
hồn chiến binh nằm hong nắng ấm
mộ chiến binh Nam Bắc yên ngủ từng hàng
Arlington - ngày thăm viếng
bạn thù chừ tan biến
còn đâu nữa hờn tủi
thảm cỏ xanh ủ chiến công chưa hóa thành tro bụi
họ kể cho nhau nghe những điều kỳ vĩ
nội thù Nam Bắc Mỹ
máu rưới ướt mặt quê hương
lính miền Nam đầu hàng - không phải Ngụy
lính miền Nam đầu hàng - không phải đi tù
họ hiên ngang đứng giữa chiến trường
mùi khói súng còn vương vấn, âm u
khẩu phần ăn được phân phát, bày tỏ tình huynh đệ
phe miền Bắc không reo hò mừng chiến thắng hả hê...
lớp lớp đứng im, nghiêm chỉnh dàn chào
trái tim như ngừng đập
phút giây lịch sử - quân lính phía Nam bỏ súng
thời khắc hòa bình đã lập
bình minh ló dạng trên quê hương nội chiến
danh dự giữ cho nhau được hiển hiện
trong từng cử chỉ lời nói của hai vị Tướng chỉ huy
hận thù cúi mặt bỏ đi
họng súng mỉm cười xóa tang thương mùi máu
người lính miền Nam
được quyền cưỡi ngựa, mang súng về quê
xây dựng xóm làng - sinh con đẻ cháu
vẫn hãnh diện mang trên người màu áo
vẫn hãnh diện mang huy chương chiến công
vẫn hãnh diện một thời đối địch
chiếc lá giỡn nắng trên nghĩa trang - tịch mịch
ánh nắng trải lên thảm cỏ xanh màu
tiếng lá reo...
tiếng lá rơi...
điểm tô dày nhân nghĩa ngàn sau
hồn chiến binh nằm im cầu nguyện
đất nước Hoa Kỳ hùng mạnh và nổi tiếng
không phải vì súng đạn, tàu ngầm...
là: bác ái yêu thương
là: tự do bình đẳng
đôi chân bước giữa nghĩa trang - phẳng lặng
Arlington - niềm tự hào
nghe đâu đây văng vẳng tiếng chào
ngó lại quê hương mình
trong lòng buồn biết bao
cũng là người lính chiến
cũng tuyên bố đầu hàng
đất nước ôm nỗi buồn mênh mang
đồng bào nỡ nào - bắt lỗi
sống ghẻ lạnh - xa lìa nguồn cội
nghĩa trang bên đầu hàng điêu tàn trong đêm tối
mộ hoang ai canh giữ ngày ngày
mộ hoang có còn chi nên tội - thương thay
chiếc lá rơi bồi hồi mưa bay !
Trang Y Hạ
Họ đã hòa giải với nhau
ngay trong ngày buông súng!
Thơ đăng trong “huongduongtxd...”
--------------------------
Comment:
Tôi cũng thầm ước mơ
Một ngày những người lính
Miền nam da vàng máu đỏ
Được tự do gặp gỡ
Một triệu lính tan hàng
Đã tan đàn xẻ nghé
Chẳng có gì đáng sợ .
Mấy trăm ngàn linh hồn
Đang yên nghỉ nghĩa trang
Được thắp nén hương nhang
Các chàng trai nằm lại
Khi đất nước nguy nan .
----------------------------

8. UỐNG RƯỢU VỚI DIÊM VƯƠNG
Thơ: Trang Y Hạ
Mời ông quốc chén Gò-Đen
rượu ngang chẳng nệ sang hèn tiếng tăm
thăng trầm thế sự chống cằm...
mưa rừng rủ gió ghé thăm não nùng

ấy ngày tôi bị lao lung
thấy ông lởn vởn bên khung cửa tù
phòng giam chật chội, âm u
một ngày trong đó thiên thu ở ngoài
ông quên không hỏi thử coi
ăn: khoai, sắn, muối - xương lòi ra da
quê nhà vời vợi thiết tha
chuyện xưa không nhớ quả là kẻ điên
tôi đây bản tánh hiền hiền
kể vui thôi, - ông đừng phiền trách nha
ông là: chúa ngục tà ma
kính mời rượu đế khề khà bông lông
thế gian đơn kiện - chồng chồng
trời biếng xử - tôi cũng không thực quyền
tiền bạc đi trước ưu tiên
dân cày khốn khổ truân chuyên bấy chầy
Gò Đen ông cứ uống say
nhớ cho rằng - đã trình bày... rồi nghen
dân đen, nhưng dân không hèn
thăng trầm vận số bao phen cũng bình
Diêm Vương ông phán công minh
với bọn mọt nước cầu vinh và rồi
đè đầu, đè cổ dân tôi
ly hương khắp nẻo xa xôi (như) tội đồ
vui hội ngộ, mừng: dzô, dzô...
đưa cay hai món: - (tra, vồ) - ngon ghê
cá nuôi thổ sản đồng quê
tiệc tàn tôi tiễn ông về xứ ông.
Trang Y Hạ
Thơ lưu trong blogs...


7. ĐÊM NGHE THẰNG BẠN TÙ NGÂM THƠ
Thơ: Trang Y Hạ
Đêm yên lặng, ngoài trời sương rất lạnh
thân ly hương dây rún cắt thuở nào
mở cửa sổ nhìn ra ngoài ảo não
chờ bao lâu mới thấy ánh trăng sao
cho thằng nằm lại đây trên núi cao
thơ mầy viết mười năm tù rên siết
cái U sắt cùm người trai đất Việt
đày mười năm không biết tội tình chi

tao cũng như mầy từ năm ấy ra đi
mà đâu biết tra chân vào lao lý
cuộc chiến đấu qua phần tư thế kỷ
để bây chừ – vứt tuổi trẻ lên non
giọng mầy ngâm mà lòng tao héo hon
ngâm như khóc đoạn đời tù cay đắng
ngâm cho tan những ước mơ thầm lặng
ngâm cho thằng nằm hận giữa “Trường Sơn”
đêm yên lặng tao càng đau đớn hơn
bão quá khứ dội về cay đôi mắt
giọng Miền Nam, mầy ngâm nghe khàn đặc

mà sao hay đến đứt ruột, đứt gan
tao cũng như mầy ôm nỗi sầu chứa chan
ly rượu đắng không xóa đi tủi nhục
nghe mầy ngâm mà lòng tao thôi thúc
gặp anh em – sờ… lại vết thương đau
giọng mầy ngâm thấm ngọn tóc ngả màu
gió “Trường Sơn” – hồn ai về thưởng thức
điếu thuốc lào rít thắt đau lồng ngực
nhả oan hờn cuồn cuộn giữa non xanh.
Trang Y Hạ
Thi sĩ Nguyễn Thanh Khiết (diễn ngâm...).


6. GIÓ THỔI TỪ THÁNG TƯ
Thơ: Trang Y Hạ
Gió thổi từ tháng tư
cuốn theo cơn dông, ánh chớp nhì nhằng
giọt sầu thảm thấm khăn
trời đất trầm ngâm, khuôn mặt trơ thuỗn
đất đau rát từng vết rạn phiền muộn
thân cây nhăn nhó: đầu đạn, mảnh bom
thú rừng hân hoan hòa bình mể sảng
sung sướng gặm trên đồng lúa xanh tươi
hòa bình xương cốt dưới đất mỉm cười
ngóc đầu dậy ngậm ngùi tủi phận
người sống thản thốt mừng giờ thắng trận
súng đạn gục đầu bỏ cuộc bơ vơ
người lính sắp ký ức – nghĩ bâng quơ
phủi bụi chiến công xếp ngăn nắp trong đầu
nhớ lùm cây thuở giấu cây súng ước bâu
xuôi hai tay hướng về phía mặt trời
lửa thinh không vô tình đốt cháy
chẳng kể chi phải trái
không nhìn mặt anh em
thiếu nữ thờ ơ cho mái tóc dài thêm
chóc ngóc nghiêng chiều thiếu phụ
thiếu phụ búi tóc cao cao vun trồng hàng củ
hút máu thân nuôi muỗi trên rừng
mồi hôi đượm lưng vẽ cuộc đời sáng trưng
tròng trắng lấn tròng đen hẹp dần - hột đậu
thằng bé tháng tư trông nồi khoai đang nấu
sốt ruột, khều que củi xoa bụng cồn cào
chữ nghĩa trong đầu trộn trạo đâm ra khờ khạo
đứa bé gái tới tuổi dậy thì: trõm lơ, trõm láo
thiếu phân thiếu nước, mầm-chồi-lá quăn queo
tầng sương rơi không phủ kín cảnh nghèo
dòng chảy đói phù sa
con cá quên tật bơi lội
bầy cháu chưa biết mặt ông bà ngoại nội
cha mẹ anh chị em biết trôi dạt về đâu
tuổi thơ suốt đời tìm kiếm bao lâu?
mẹ trở về quê tìm lại ngôi nhà nơi đồng sâu
cỏ mọc phủ mờ từ thời đi lánh nạn
đạn pháo bén gót rót vô phố thành chưa chán
nhà hoang thiếu cột thiếu kèo
cha lắc đầu ngao ngán mảnh đất ruộng gieo
lỗ chỗ bom cày đạn xới
trái mìn dưới đường chờ hồn ai trờ tới
nhát cuốc băm băm gặp gỡ tổ tiên
miếng đất găm bom đạn bỗng hóa điên
bay qua vùng “tư-hữu” thao thức
hóa vàng ròng định giá chưa cân sức
đội nón cời giữa đồng than thở với trời mây
đất ruộng tạ từ nhau trong buổi sum vầy
ngôi mộ mọc chân đi không thấy thây
xương khô tong teo, cát bụi
thân nằm im dưới ba tấc đất
nấm mộ trăm năm cũng chưa thể bền
cái chổi vấy bùn quét lên tuổi tên
viên đạn thù ghim vô mặt bia mộ chí
đôi nạng gỗ mòn tuổi xuân trên đàng hồ thỉ
thắp nén nhang nghĩa địa lấp ló giữa trời
cỏ cây không dám lớn thêm – lớp mộ buồn rơi
chị chuồn chuồn chẳng báo ngày mưa bão
anh bướm vàng ẩn phương trời lơ láo
gió tháng tư ùa ra đại dương ảo não
sông Nhà Bè nước chảy chia hai
theo dòng trôi khóe mắt mặn cay
giọt lệ hóa thạch bến Bạch Đằng còn sửng
cơn sóng đẩy từng bước chân lơ lửng
mẹ ôm bịnh không thể níu giữ đàn con
gió thốc đi gió có thổi về nước non
những cái mất đã mất kể từ khi biết mất
mưa gió tháng tư bay hết tự do sự thật
của bao đời nhân nghĩa thấm quê hương.
Trang Y Hạ
Xuân Tâm 1990
Thơ đăng trong
“huongduongtxd… saigonbao...”
Trong "The Of Reason" của Triết gia Tây Ban Nha (George Santanaya) cuối thế kỷ 19, có nói: - Những kẻ nào không nhớ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ thì thế nào cũng bị rơi vào hoàn cảnh tái diễn lịch sử".


5. NHẮN TIN
Thơ: Trang Y Hạ
Bậu nhắn tin: “có khỏe không...?”
ta ngồi soi cõi mênh mông lòng chiều
vẫn còn nắn nót cô liêu
vẫn còn ngân ngấn hồn diều đứt dây
bậu nhắn tin: “ và dạo nầy...?”
ta đang ve vãn tỉnh say sóng đời
cuối trời vất vả mây trôi
cuối trời gió xé rách tơi lá vàng
bậu nhắn tin: “có thở than...?”
ta cười trên ngọn sóng tràn đó thôi
chim khôn nào bỏ khung trời
chim khôn báo bão phương người lạ xa
bậu nhắn tin: “có thiết tha…?”
ta con bướm nhớ vườn hoa năm nào
đôi khi lật sổ chiêm bao
đôi khi hòa giọng ve vào trong mơ
bậu nhắn tin: “có mần thơ?”
ta cười ngặt nghẽo bên bờ nhân gian
gọi người nào có hỏi han
gọi người im ỉm hai hàng cây đi
bậu nhắn tin: “sẽ tính gì…?”
ta nằm sắp xếp: thị phi, dã tràng
đem đi nung chín thành than
đem đi sưởi ấm đông sang, gió về
cảm ơn bậu - nhắn tỉ tê
cùng trời cùng đất mình xê xích hoài
cần chi xuống chó lên voi
cần nhau trong chốn lạc loài bậu ơi.
Trang Y Hạ – 2016
Thơ lưu trong blogs trangyha
& gởi đăng (…).


4. BỮA CƠM GÀ
Thơ: Trang Y Hạ
Tao còn ở nơi đây - cánh ruộng Lào mùa lúa chín
nghe từ phía Yaly tiếng thác gọi xa xa
màu vàng ươm chạy tít tắp phía Phương-Hòa
cô hàng xóm của mầy đã gắn "lon" - bà ngoại
mầy đi biệt bao năm - nợ vài lời thăm hỏi
nói cho vơi nỗi lòng chớ chẳng trách móc chi
nơi xa ấy bọn tao biết mầy vẫn còn ghi
dấu - một thời tuổi thơ - một thời lửa đạn...
cô hàng xóm của mầy - ngồi ru hời năm tháng
ru cháu ngoại thơ ngây, ru bóng lẻ trăng già
ôi, tuổi mộng mơ, tuổi bắt bướm đã đi qua
chừ mưa nắng xúm nhau về ỉ ôi tâm sự
tao độc mã quanh quẩn thành cô thân lữ thứ
[bước đều... bước] - thăm thú vùng chiến-địa im hơi
lực bất tòng tâm - không thể nói ra lời
thoáng qua gương giống y chang - thằng già lụ-khụ
tao đạp xe ra "B-15" chừ trống huơ - mây mù gió hú
buồn xuôi Tân-Phú - buồn ngược lên dốc DakTo
ghé Đèo-Sao-Mai ngắm vách núi mấp mô
ôn lại thuở hằm hằm đi mở đường mở lối
quay về Dak Bla tưởng cầu phao phập phều chìm nổi
khói núi đùn đùn phảng phất khói đạn khi xưa
từ buổi ra đi - mầy giấu hết cả cơn mưa
dòng sông Dak Bla ngóng phương trời - mơ nước
mầy ra đi một thôi không thèm trở bước
cõng theo lọn nắng, sương rừng âm ẩm chưa tan
bữa cơm gà đãi mầy trước buổi - tan hàng
tao ao ước có một ngày cùng nhau họp mặt
có những chiều - dõi mắt phía chân trời xa lắc
ly rượu vơi sương lộp độp đong đầy
ngồi mơ màng qua bên nớ - phía trời tây
mầy còn thức, nâng chén - khà... với tao một tiếng?
Trang Y Hạ
Thơ: Đăng trong trang văn học
"huongduongtxd... Lưu blogs TYH.



3. THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Trang Y Hạ
Ta trở về thăm lại KonTum
Nơi gửi lại một thời tuổi trẻ
Nơi ấp ủ một tình yêu nhỏ bé
Dòng Dakbla cuồn cuộn khói sương mờ
Ngang qua đồi Chưpao(1)
Nghe đâu đây văng vẳng tiếng khóc trẻ thơ
Vành khăn tang trên đầu người thiếu phụ
Cơn mưa mấy mùa chưa xóa đi dấu cũ
Chiến trường xưa còn âm ỉ vết thương đau...!
"Marilou" ngày ấy tìm nhau (2)
Khu định cư một thời ly loạn
Thương quê hương tháng năm chìm trong lửa đạn
Mà tình em cũng lạc nẻo tình anh!
Nắng đổ vàng trên đồng lúa xanh
Đôi bờ sông Phương Hòa - Phương Qúy
Đêm Cao Nguyên
Đêm rừng huyền bí
Tay súng lăm lăm thức trắng đợi giặc về
Chuông Giáo đường thánh thót tỉnh cơn mê
Tòa Giám Mục già nua hơn thế kỷ
Trường Teresa hai bên đường giao cành phượng vỹ
Em co ro trong sương gió trời chiều
Theo em về Phương Nghĩa thương yêu
Ngôi nhà nhỏ giữa vườn cây xanh tứ qúy
Em có bao giờ em thầm nghĩ
Chiến tranh qua để lại cảnh tang thương
Mùa hè đỏ lửa em ơi!
Máu - nước mắt - đoạn trường!
Đêm chuyển dân di tản
Đạn pháo "Một trăm hai mươi hai ly" (3)
Chúng nã vào sân bay hung hãn...
Tiễn em đi trong tầm lửa đạn
Hỏa châu mờ soi rõ lòng nhau
Ta về đây hơn ba mươi năm sau
Chiếc nón sắt đã nhạt màu hoen rỉ
Đồng đội cùng thời lưu lạc về đâu nhỉ...?
Ta thẫn thờ đếm bước giữa trời khuya
Canh cánh tình em trong nỗi cách chia
Nước mất nhà tan - bóng chim tăm cá
Cảnh tù đày xóa nhòa đi tất cả
Sự ngiệp, ân tình còn có gì đâu
Trời quê hương chở trăm vạn nỗi sầu - uất hận!
Ta - con chim bị thương...
Trú thân nơi xứ người lận đận
Ôm ấp trong lòng những hình ảnh thân yêu
Ta về đây - Đi thăm lại thật nhiều...
Những địa danh một thời còn đó:
Căn cứ Charlie - (Anh hùng mũ đỏ
Từng lời ca nức nở gọi anh Đương) (4)
Ta cũng đi lên:
KonHring - Diên Bình - Tân Cảnh – thân, thương (5)
Vào Ben Hét thăm tiền đồn Bạch Hổ
Trở lại DakTo
Chinh chiến điêu tàn
Máu xương, gian khổ...
Chiến trường xưa Dakpet – Tou-mơ-rong
Mưa rừng - gió núi : Ve, Vắt, Muỗi, Mòng...!
Đêm tĩnh lặng: Vọng tiếng chày giã gạo
Người con gái Rơ Ngao
Em Sê Đăng lưng gùi nắng xôn xao
Ché rượu cần bập bùng lửa ấm
Đêm lễ hội điệu Cồng, Chiêng lạ lẫm
Đường qua Măng Đen dốc đứng cao thăm thẳm
Ngước mặt nuốt mây trời!
Ghé Võ Định - Tri Đạo nhớ thương ơi (6)
Tô Mì Quảng đậm tình xứ Quảng
Kẻ tha phương ôm nỗi sầu năm tháng
Nghe giọng quen tay bắt mặt mừng
Thương Mẹ gìa nước mắt rưng rưng
Đứa con trai đã ra người thiên cổ
Nén nhang thơm, tấm ảnh thờ: Mờ, ố!
Bóng thời gian oằn xuống mái tranh
Đứng ở nơi đây nhìn đồi Charlie
Đỉnh cao "Nghìn lẻ một"
Nuối tiếc tuổi xanh
Thương Cha bỏ mình trong nắng hạ
Ta về đây, cũng như người xa lạ
Nhớ mùa hè đỏ lửa cháy khung trời
Quay lại dòng Dakbla
Đi trên cầu bồi hồi ngắm mây trôi
Ngó xuống sông - Nước sông cạn kiệt
Xơ xác rừng hoang lòng buồn da diết
Ta lại ra đi không một ai tiễn biệt!
Trang Y Hạ
Viết tại KonTum 2006
(1) Chưpao ranh giới giữa Pleiku - Kontum
(2) Marilou tên trại tỵ nạn cho dân chạy loạn tại KonTum
(3) Cộng quân pháo kích vào sân bay KonTum nhằm cắt đứt đường tiếp vận
và đưa dân di tản bằng đường Hàng không.
(4) Những baì hát ca ngợi anh Đương - Anh Bảo hy sinh trong trận Charlie.
(5) Trận Tân Cảnh do Đại Tá Đạt, Sư đoàn trưởng Sư đoàn
22 chỉ huy. Trước sức tấn công của Sư đoàn 320 Cộng quân và xe tăng. Trung đoàn 42 do Đaị tá Đạt chỉ huy tan rã. Đại tá Đạt tử trận năm 1972!
(6) Bộ chỉ huy Lữ đoàn 2 Dù đóng tại cầu Tri Đạo và Võ Định chỉ huy trận Charlie mùa hè đỏ lửa 1972.
Trong "The of Reason" của triết gia Tây Ban Nha (George Santanaya) cuối thế kỷ 19, có nói:
- "Những kẻ nào không nhớ đến những chuyện xãy ra trong quá khứ thì thế nào cũng bị rơi vào hoàn cảnh tái diễn lịch sử".
--------------------
 
2. Nửa Đêm
Nửa đêm thức giấc kêu khan giọng
hú rủ bậu về thăm bến xưa
xuồng cũ bây chừ nằm lăn lóc
bờ vai bậu dựa dỗ cơn mưa
ta đứng lơ ngơ - miền xa ngái
từng giọt cường toan ngấm tới xương
ân tình tấm mẳn - sao cho phải
chiều tiễn hoàng hôn suốt dặm đường
bến cũ hoang sơ từ thuở - bậu
ly hương xuồng nhỏ đứng trông theo
bờ mương còn đượm mùi tro trấu
mấy nhịp cầu đưa nhớ quê nghèo
nửa đêm thức giấc kêu khan giọng
bậu ở phương nao lạc lối về
tít tắp chân trời ta ngong ngóng
chờn vờn mây trắng nghĩ tái tê
hú rủ bậu về thăm chốn cũ
nửa đêm thức dậy ngắm bóng mình
gờn gợn triều dâng con nước lũ
tiếng gà, tiếng mõ lẫn câu kinh.
Trang Y Hạ

1. Mùi Áo Trận
Giày saut in dấu chân mây
gót vun kỷ niệm đong đầy hỏa châu
đồi hoang lá thở canh thâu
lũng lâu núi dựng vẫy chào trăng lên
cảm người chưa kịp hỏi tên
quân hành mấy khúc chỉ mênh mông rừng
mù sương đứng chặn sau lưng
đạn bom phía trươc chưa dừng thân trai
mộng tràn cánh hạt mây bay
ngày chồng gót mỏi cơn say chiến trường
đượm mùi áo trận vấn vương
có ai còn nhớ một chương sử nầy.
Trang Y Ha
San Francisco.

No comments: