(Nguyễn Thành Hướng K28)
Huong Nguyen is with Bánh Lê Bá.
Mùa đông thật sự tràn về Texas mới vài ba ngày hôm nay, độ lạnh xuống rất thấp so với tuần trước, những cây hoa không chịu được nhiệt độ thấp đã được chúng tôi đưa vào nhà. Còn nằm trên giường , suy nghĩ miên man qua một đêm khó ngủ. Vớ chiếc điện thoại, trang FB hiện ra đầu tiên là lời chia buồn của một người học trò gởi đến gia đình vị thầy giáo đáng kính của anh ta , chẳng đầu đuôi tên họ gì, tôi không để ý . Trong thâm tâm gần cả năm nay tôi rất ngại mở trang FB vào sáng sớm, gần đây những người đàn anh ,bạn bè đồng môn đã dần ra đi, thân hay sơ , những lời cáo phó chia buồn như "dầy" hơn vào tầm mắt ngay những phút đầu một ngày, làm tâm trạng mình buồn man mát, không mấy phấn chấn gần như suốt cả buổi sáng. Vì thế tôi rất ít khi để phone cạnh đầu giường khi đi ngủ. Thế mà cái "rất ít khi" ấy hôm nay lại dẫn tôi đến một tin buồn vô hạn vào sáng sớm một ngày đầu tuần :
LÊ BÁ BÁNH Khoá 30/TVBQGVN bị đột quỵ, đã mất lúc 5 giờ chiều.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ nằm nán trên giường vừa lướt tin báo vừa nghĩ về Bánh, xúc cảm tràn ngập trong tôi, rồi suốt cả ngày tôi nghĩ và tìm lại những hình ảnh của Bánh qua FB từ lúc trước cho đến những hình ảnh của Khoá 30 họp mặt dự đám cưới con gái của Hoàng Đình Sinh cùng khoá, do Bánh đăng lên 2 ngày trước đây.Từ nhiều năm nay tôi coi Bánh như một người em, ngoài giao tình Đồng Môn Võ Bị ,có những quan điểm sống đã đưa chúng tôi đến một tình cảm thâm tình gần gũi của người anh và người em .
Suốt hơn một ngày trôi qua ,tôi không viết nên được một lời chia buồn nào về Bánh đến cho người thân của em, dù trên trang FB tôi tràn ngập hằng ngàn lời phân ưu , những lời cảm xúc do bạn bè, học trò , niên trưởng , niên đệ của em đã vô cùng ưu ái dành cho em khi em vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời này ... Bánh, thật ra nhiều lắm, nói ra , viết ra không cạn hết lời những tình cảm anh dành và nghĩ về em.
Thời trung học, Bánh trọ học ở Viện Bảo Anh trong Thành Nội để qua học Quốc Học, một lần tôi gặp Bánh lúc đó đang mới học lớp 11 trước nhà sách Ưng Hạ, ngoài đường Trần Hưng Đạo , Bánh nói với tôi sẽ gắng vào y khoa , thời đó Bánh đã là học sinh giỏi ,ưu tú ở làng tôi và ở Quốc Học , nhưng mơ vào được y khoa tôi nghĩ cũng là chỉ mộng mà thôi. Hình như sau đó có bạn người cùng làng là Nguyễn Thanh Long vào Y khoa từ trường Nguyễn Tri Phương.
Hơn hai năm sau, cuối 1973 lúc tôi sắp lên năm thứ ba ở Võ Bị, khi dò danh sách Tân Khoá Sinh Khoá 30 nhập trường, ở đại đội A tôi đọc được tên Lê Bá Bánh , cái Họ như quen thuộc nhưng không chắc là người cùng làng, vì hồi ở dưới làng tôi nhớ Bánh hơi thấp , người nhỏ con và cũng không có điểm gì bề ngoài thể hiện sẽ là một sĩ quan Võ Bị ,một loại lính thứ thiệt ngoài mặt trận trong tương lai. Đã rất nhiều lần tôi theo dõi Tân Khoá Sinh đại đội A vào Phạn Xá ăn trưa, tôi khá ngạc nghiên vì đúng là anh chàng Bánh này , nghĩ chắc rớt Y Khoa nên vào đây.
Đã lên là "đàn anh", tôi hay tìm đến và gửi chút quà khích lệ trong thời gian cuối của 8 tuần đầu huấn nhục cho Tân Khoá Sinh mà tôi có quen biết , hay thích tìm đến thăm những đàn em vừa mới lên Sinh Viên cùng là cựu học sinh trường Trung Học Kỹ Thuật Huế hay cùng làng quê với mình và thân tình xem họ như những người bạn , người em đang "cộng hưởng" vào những lý tưởng , những ước vọng mà mình đang theo đuổi nơi quân trường nỗi tiếng này .
Một sớm cuối tuần - lúc đó tôi đã là năm thứ ba - vừa sau giờ Khám Xét - một thủ tục lễ nghi bắt buộc vào sáng thứ bảy dành cho các sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai tại phòng trước khi họ được hoàn toàn thoải mái một ngày rưởi cuối tuần, sau gần sáu ngày chịu quá nhiều áp lực kỷ luật và học vấn . Tôi lên hành lang lầu ba đại đội A, tìm đến phòng Lê Bá Bánh nhẹ nhàng gõ cửa rồi tự mở ,vì vừa mới sau giờ Khám Xét xong, Bánh với bộ Trây-di khá xộc xệch, không khăn xanh quàng cổ , đang nằm nghỉ giường trên vội nhảy gấp xuống nền phòng đứng nghiêm rất đúng thế , chút lo lắng trên những cơ mặt và trong đôi mắt dò xét , Bánh đưa tay lên chào , xưng tên , danh số , khoá của mình như cái máy đến với một Niên Trưởng có hơn mình hai gạch vàng sau cái đuôi Alpha nơi cổ áo của tôi, chút lo lắng vài giây vương trên khuôn mặt và rồi như kín đáo ngỡ ngàng của Bánh trước một người đã quen và nghe tên từ trước khi vào đây, tôi có thể cảm nhận được, vì chính tôi cũng đã từng trong một trường hợp tương tự ở loanh quanh trên cái đĩnh đồi 1515 nơi quân trường này, thời gian của năm đầu .
Những tâm lý ,tâm tư, những sự kiện , những cư xử ,những học hành gác xách , đi đứng , những hình phạt , cách huấn luyện , những ngóc ngách mọi nơi mình tưởng là kín đáo trong căn phòng nhỏ doanh trại này thì những Sinh viên năm thứ ba, thứ tư như chúng tôi đều biết quá rõ ,quá tỏ tường ,... thậm chí ngóc ngách những con đường , con phố, những quán những hàng ở ngoài phố Đà Lạt ! nó như luân chuyển , như một lặp lại trên một vòng tròn - qua mỗi giai đoạn một năm- của bốn năm thụ huấn, của khoá này qua khoá khác .Sau chưa đầy một phút, nét tươi trên mặt Bánh và một chút hãnh diện nho nhỏ vì có một đàn anh cùng quê đến tìm thăm mình , tôi tạo thân tình với người đàn em đồng hương một cách dễ dàng và mau gần gũi. Sau gần một giờ đồng hồ gặp thăm đó , Bánh tự nhiên thân mật như người thân nhưng vẫn có sự tương kính do truyền thống quân trường với tôi hơn .
Năm thứ nhất Bánh học rất giỏi về văn hoá , rất giỏi toán, một người cần cù , có trí nhớ và kiên nhẫn hiếm thấy , có lần chỉ lên giá sách nơi bàn học Bánh khoe với tôi đã đọc lui đọc tới và học kỷ mấy cuốn binh thư (tài liệu học tập về quân sự dịch từ tài liệu của Mỹ , của Võ Bị West Point ) những thứ đó cả khối trên thư viện , hằng ngàn sinh viên ai hơi đâu mà đọc nó , ra đơn vị đụng thực tế ngoài chiến trường, ngoài mặt trận nó khác hoàn toàn, đọc chi cho mệt ,mất thì giờ làm gì mà nghiêng cứu , mà đọc hằng ngày, lúc đó tôi thấy cái ông em này lẩm cẩm quá , thật rất lẩm cẩm nhưng không tiện nói . Học văn hoá , thi giai đoạn cho được điểm trung bình trên dưới 3 chấm cũng đã trầy da tóc vẫy rồi, ra trận biết lên bàn thờ lúc nào . Rồi một vài lần dẫn Bánh ra phố ngày chúa nhật ,lại thấy ông em này hiền quá , thêm chút quê quê của dân Thuỷ Dương mình. Loanh quanh suốt buổi không làm cái gì hoặc nhìn ngắm người qua lại ngoài khung cửa kính từ bên trong quán Cà phê Tùng , hoặc dẫn vào chơi với anh Lê Thúc Thái- người làng- Giáo Sư dạy vật lý trong trường, hoặc những buổi ăn trưa chung tiện tặn trong một nhà hàng ngoài Đà Lạt .
Rồi chiến sự đã đến với những ngày cuối cùng của Miền Nam tự do, tôi ra trường vội vã ,không kịp một buổi chia tay với đàn em ,mà thương nhất là khoá 31 do khoá 28 chúng tôi huấn luyện họ, gần giống như người thợ rèn luyện thép , mới được gắn alpha chưa đầy hai tháng ,bao ân tình vay trả còn mới nguyên chưa nói một lời, nay cũng chỉ vừa kịp vẫy tay chào nhau từ trên nhiều chiếc GMC đợi sẵn, chở trực tiếp hai khoá đàn anh ra ngoài mặt trận đang khốc liệt.
Rồi chấm dứt cuộc chiến ,rồi đi tù ,rồi lê thân đoạ đầy vào vùng "kinh tế mới", hay sâu trong rừng thiêng nước độc cao nguyên, làm kiếm miếng ăn cho mình , cho vợ con, cho yên lành ngày qua tháng lại đã là quá khó khăn suốt gần 20 năm đầu, sau 1975. Những anh em Võ Bị làng Thanh Thuỷ Thượng chúng tôi theo đó cũng tứ tán nhiều nơi , rất nhiều năm anh em, huynh đệ không gặp lại nhau.
Tôi nhiều năm sống xa Thuỷ Dương, trở về làng quê, tôi đã nhiều lần nhận được lời nhắn, kể cả một bức thư ngắn với lời ân tình thăm hỏi của Bánh từ người bà con trong làng, mới được biết Bánh là một thầy giáo dạy kèm toán nỗi tiếng tại Krong Păk, Daklak.
Nói chuyện với em qua điện thoại , lời lẽ của em vẫn khiêm nhường - như ngày trước- làm tôi nhớ lại, hình dung lại tư cách của một người đàn em hơn 30 năm xa cách , vẫn là mẫu mực, vẫn một sự tương kính truyền thống của anh em chúng tôi ( dù chúng ta đang sống trong sự bát nháo đạo đức như xã hội Việt Nam hiện nay), vẫn là một ý niệm với lối sống lý tưởng "Tự Thắng" cao cả để phục vụ cho xã hội, cho những thế hệ sau mình, em hãnh diện không phải kiến thức về những môn em đang truyền đạt cho những thế hệ đó, mà em luôn tâm niệm và tỏ ra cho mọi người trong làng trong nước , trong vùng đất mới , cho hằng ngàn học trò thân yêu của em và phụ huynh của họ biết rằng em hãnh diện vì đã từng một thời được rèn luyện ,được thụ huấn tại quân trường Võ Bị Quốc Việt Nam - Đà Lạt, một nơi hun đúc thành con người của Lê Bá Bánh, một nơi mà em đã từng là một Sinh Viên Sĩ Quan vào lớp hạng Ưu trong mỗi mùa văn hoá, em nói với tôi rằng em muốn chứng tỏ điều đó qua năng lực và đạo đức của em, chúng tôi là đàn anh , chúng tôi là bạn bè ,chúng tôi là đàn em của em, rất hiếm người làm được được điều đó Bánh ạ. Nếu hôm nay tôi ở Việt Nam và trên đầu còn chiếc Casquets, trước Linh Cửu em tôi đã ngã chiếc mũ mà chúng ta từng đội , chúng ta từng trân quý như trân quý danh dự của mình, của Trường Mẹ để tưởng niệm ,để trân trọng ngưỡng mộ em.
Ở nơi căn nhà nhỏ Thuỷ Dương , vợ chồng em sống đạm bạc nhưng là trong hạnh phúc , qua hình ảnh trang FB đã bao lần tôi nhìn thấy , tôi cảm nhận và ... rất nhiều lần tôi đã nói lời chia sẽ hạnh phúc với em về những chuyến thăm của các thế hệ học trò do em dạy dỗ , họ đã thành đạt trong xã hội này ,những mầm non do em chăm sóc , tưới tắm nay trở nên những cây với hoa và quả để dâng cho đời, cho xã hội ... từ bốn phương trời xa xăm họ trở về đây thăm vợ chồng em ,thăm em với một lòng thương mến kính trọng, ai được cái hạnh phúc đó như Thầy Bánh!?. .
Suốt gần tuần lễ, theo dõi trên trang FB , mỗi phút mỗi giờ trong 5 ngaỳ liên tục , biết bao nhiêu bạn bè Đồng Môn: Võ Bị , Viện Bảo Anh , Trường Quốc Học , những thầy giáo đồng nghiệp và đặc biệt là hằng bao nhiêu ngàn những người học trò do em dạy dỗ đó đã gửi những bài viết ngập tràn cảm xúc thương yêu ,tiếc nuối, ngưỡng mộ ,kính mến về em.
Rất nhiều năm và trong nhiều giới , quyền hành ,chức tước của thời nay tôi chưa bao giờ thấy được một người khi chết được thương mến như Lê Bá Bánh.
Xa cách ngàn trùng chúng ta ít cơ hội để gặp nhau ,kể cả lúc vợ chồng em đã "qui cố hương ", nhưng hơn 5 năm ở nơi làng cũ, qua FB hằng ngày tôi biết em đã lại tiếp tục miệt mài phục vụ, đem tâm huyết , trí óc, kiến thức, sức lực ra phục vụ cho đoàn thể Cựu Giáo Viên, cho Họ Tộc ,cho Văn Hoá Làng Xã đâu đó trở vào nền nếp, hình bóng em luôn hiện diện ở những nơi mà em là một vai trò rất cần thiết. Với chiếc áo dài , khăn đóng đen em mặc đứng trước Họ , trước Đình Làng với cả rừng người lớn tuổi trong trang phục áo rộng ,khăn đóng chữ thọ màu xanh trưởng lão, họ thua em rất nhiều cung bậc, nhưng" Bác Bánh" vẫn luôn ở một vị trí và thế đứng khiêm nhường , quá nghiêm túc, không một chút bon chen theo kiểu " một miếng giữa Làng bằng một sàn trong bếp ", Tôi lại nể em Bánh ạ.
Em cũng biết tôi là dân Ấp 3, làng Thanh Thuỷ Thượng , Xã Thuỷ Dương , sống đã gần hết đời người, cha tôi cũng từng là Trưởng Làng Trưởng Họ, tổ tiên bao đời cũng đều ở nơi đây, là dân cố cựu , qua hai chính thể , nhiều thế hệ bao đời đã đi qua và với hiểu biết của mình, tôi chưa bao giờ thấy một vị tiền bối nào trong làng xây dựng được, làm được cho nếp sống Văn Hoá Họ Tộc Làng Xã như em, rất nhiều lần anh em mình tâm sự nhiều đến vấn đề này rồi có phải không , anh xem em như một viên ngọc sáng rực trong hằng trăm hằng ngàn viên bi thuỷ tinh đầy màu sắc !
Bánh ! bao năm tháng ngắn ngủi trở về quê nhà của mình, tôi lại cảm thấy kính phục con người của em, Lê Bá Bánh.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa để em lưu lại thân xác nơi căn nhà mà em đã sống một thời thơ ấu nghèo nàn, một thời học sinh thiếu thốn , một thời nung nấu chí làm trai thời chinh chiến , một lần về phép với bộ Jaspee quá đặc biệt ở làng mình , một thời bị thiếu ăn , phó thường dân, bị coi khinh để trở thành những lưu dân nơi vùng kinh tế mới Daklak xa xôi, rồi... để trở thành một con người mà hằng ngàn những người học trò thành đạt viết tên em bằng chữ in hoa: THẦY LÊ BÁ BÁNH , nơi một thời em đã từng cô đơn trong sâu thẳm khi vợ em, cô Hương đã "ngàn thu an nghỉ", và...những hạnh phúc ngắn ngủi nhưng lớn lao. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi để Linh Hồn em chiêm nghiệm lại giá trị cuộc đời của em so với cuộc nhân sinh của một thời đại đau đớn của dân tộc mình hiện nay, chỉ còn chốc lát nữa thôi, em lưu lại nơi đã từng được mẹ chôn nhau cắt rốn cho mình 69 năm về trước.
Bài viết này anh phải viết kéo dài đến mấy ngày, tâm tư chập chờn đứt quảng với nhiều xúc cảm, lòng cứ quặn thắt , chúng ta càng già dường như có nhiều cảm xúc hơn ,và cũng dễ biểu hiện những cảm xúc đó khi nghĩ về Bánh, khi viết anh cũng thế.
Thôi nhé Lê Bá Bánh... cùng với những tiếc thương của những người khi sống em đã từng gặp, cùng với những nắm đất của nương rẫy làng quê, cùng với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, mưa mùa nắng gió, của lạnh căm và nắng quái , em hãy hoá thân trở thành cát bụi trên những triền đồi chập chùng của làng Thanh Thuỷ Thượng , đất mẹ trong thanh thản, yên nghỉ nhé .
Chào Vĩnh Biệt LÊ BÁ BÁNH
Dallas, 18-11-2022
NGUYỄN THÀNH HƯỚNG
-------------------------
Thương tiếc Lê Bá Bánh
Cố SVSQ khoá 30 VNMA(Vietnamese Military National Academy)
Niên đệ ơi!
Núi Lâm Viên mịt mù
Hồ Xuân Hương dậy sóng
Mới hôm qua còn mess..trên mạng
Mà hôm nay tin nhắn bàng hoàng
Lẻ rằng:Sinh là ký
Tử là quy
Nhưng khi nghe em vĩnh viễn ra đi
Đại gia đình Lâm Viên vô cùng xúc động.
Nhớ lúc xưa rời trường Quốc Học
Tiểu đăng khoa vào Võ Bị Quốc Gia .
Không hổ danh dòng Lê Bá
Học xuất sắc vào được toán Ưu
Hởi ơi!
Mộng ước không thành,hoa mai chưa nở .
Lịch sữ sang trang vì đâu nên nỗi?
Vào < đại học> trả nợ núi sông
<Kinh tế mới> cho thông chính sách
Tây Nguyên bụi mờ,con em khốn khó,chử nghĩa tối tăm đau lòng Kẻ Sĩ
Thôi thì tiến vi quan ,thoái vi sư (tự phong)
Mở lớp trên đồi phên tre mái lá
Tâm là chính,có gì tùy hỷ
Ký khoai,củ sắn cũng trọn bài Tích phân
Hình học không gian,công thức phân tử.Sá gì dân Võ Bị
Hữu xạ tự nhiên hương học sinh lũ lươt kéo nhau về
Thế là do đất địa linh và Thầy tài giỏi...
Từ đây bao nhân tài xuất thế
Nguyễn trọng Toán lừng danh hải ngoại..
Giáo viên, Bác sĩ, Tiến Sĩ,Kỹ Sư đếm đâu cho hết.
Chí thành danh toại .Trở lại Huế với mẹ hiền ,vợ thảo .
Ngờ đâu,cô mang trọng bệnh xa rời dương thế.
Than ội! Sinh có hạn,tử có kỳ.Đành rằng chốn trần gian nào ai mong sống mãi,mà mẹ già còn đó,ơn cù lao,tình huynh đệ còn đây.Sao em nở bỏ đi cho đành .Mong em thanh thản hạnh phúc bên vợ hiền.
Em đi di ảnh còn lưu lại
Năm tháng nào quên dáng Lâm Viên.
Lời tâm sự: Tôi A 28,Bánh A30 chung đơn vị nên có nhiều kỹ niệm. Không qua trường lớp thơ văn. Có gì sai sót xin đọc giả thứ lỗi
----------------------------------------------
Quý NT và các bạn, các anh Khóa 30 chú ý.
Tôi mới nhận được tin do anh Nguyền Đình Quyền báo:Anh Lê Bá Bánh Khóa 30 mới bị đột quỵ mất khoảng 5 giờ chiều ngày 15 tháng 11 năm 2022 bên VN.
Sau năm 1975 Anh Lê Bá Bánh là một thầy giáo dạy Toán cấp 3 rất giỏi, đã giúp nhiều học sinh cấp 3 đỗ vào các đại học nổi tiếng bên VN. Anh Bánh luôn nêu cao danh dự của một cựu SVSQ TVBQGVN và học sinh cấp 3 đều kính nể. Học sinh của anh sau này là các Bác Sỹ, Kỹ sư, Kiến Trúc Sư tài năng.
Tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến và đại gia đình cựu SVSQ Khóa 30 TVBQGVN. Chúc anh mong sớm hưởng cảnh an lạc nơi cõi Phật.
Kính thông báo cùng quý NT và các bạn.
Anthony Hayward
----------------------------------------
Comment:
Tôi biết Lê Bá Bánh qua 1 bài viết của Hồ Đắc Việt post trên Group Huế Online. Việt nhắc giao tình của 2 người, khi 1 bên từ Trường CTCT, 1 bên là VBQG. Và tiếp là tin buồn về sự ra đi của Bánh. Có lẽ tôi là người viết comment đầu tiên chia buồn. Tôi cũng ngạc nhiên thấy các phân ưu tiếp nối, thuần là những người liên quan đến việc dạy học của Bánh.
Vì vậy, trong comment chia buồn, tôi nhấn mạnh - khi thấy mấy comment đề cập việc "chưa ra trường" của Bánh - rằng "tình tự Võ Bị [Đà Lạt]" không "ăn nhằm" chi về chuyện đó. Một ngày mang alpha, 1 ngày là SVSQ, đã là có "duyên nợ" với Trường VBQGVN rồi. Tôi đã viết rằng tôi nghiêng chào 1 Niên-đệ vừa vĩnh-viễn ra đi.
Nay đọc bài viết của Niên-đệ NTH, mới thấy rõ "tình tự Võ Bị" đó. Bài viết dài, và tôi cũng đọc hết. Tình-tự Võ Bị đã được mô-tả chi-li. Dù Hướng và Bánh cùng quê, nhưng chuyện giao-tiếp trong quân-trường với nhau, thật chi-tiết và cảm-động.
Những chuyện Niên-đệ Hướng mô-tả cũng rất "dống" với chuyện của hơn 14 năm trước đó, giữa tôi và các bạn từ Huế, từ Quốc Học - cùng lớp có, sau 1 hay 2 lớp có. Tôi thì can đảm hơn 1 số các bạn cùng khóa. Tôi không thể phạt 1 Tôn Thất Cử - cùng lớp tại Quốc Học. Cử vào khóa 17. Tôi không thể phạt Trần Công Điềm - anh, con bác ruột, mà tôi dạy kèm trong nhà suốt hơn 4 năm, dù Điềm chỉ học sau tôi 1 lớp. Điềm cũng vào khóa 17. Rồi Văn Đình Tùng, khóa 18 - người em kết nghĩa mà tôi từng dạy kèm 2 năm , từng sống suốt mấy mùa hè tại Dương Xuân Hạ, với 1 "đống" kỷ-niệm. Và buồn cười, người bạn thân cùng lớp tại Quốc Học, Lâm Hưng, lại lò-dò vào khóa 19.
"Tình tự Võ Bị" là thế. Cảm ơn Hướng, bạn đã mô-tả lại tình tự này đúng lúc, vì rằng "Tình Tự" này đã "nhạt" rất nhiều rồi, tính đến nay.
Một kỷ niệm khó quên, khi di tản chiến thuật của trường VB, trên đoạn đường dài trong đêm về Sông Pha ...lúc đó mình mới gắn Alpha xong , ngở ngàng , lờ quờ chưa thành thạo đường đi nẻo bước ... Anh là người Huế cùng đại đội , có tâm đức đến chỉ bày và dìu dắt đoạn đường khó khăn, sau khi từ cao nguyên về mình thường xuyên lui tới nhà , thỉnh thoảng Anh cũng về nhà thăm gặp nhau, hẹn hò nhau sẽ đi du lịch Phú Quốc, đc mời một bữa cơm quán , ko ngờ đó là bữa ăn cuối cùng . Nghẹn ngào khó thở một lúc sau.khi nghe tin dữ ... Vĩnh biệt Anh
* Nguyễn Văn Thành AC28
Nguyễn Dinhquyen ; Xin chia buồn cùng gia đình anh Bánh K30. Đáng tiếc. Bánh K30 có vào blog "Đà Lạt Ngày Về", nhưng không lưu ý mục "Sức Khoẻ" ... https://dalatngayve.blogspot.com/2022/02/danh-cho-nhung-ong-linh-gia-nt-cua-mot.html
... hy vọng các ông lính nhà mình thỉnh thoảng vào đây tìm hiểu .... Để tránh ĐỘT QUỴ (TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO - SROKE). Chúc may mắn.
No comments:
Post a Comment