CHUYỆN CHỈ CÓ TRONG NHÀ TÙ CỌNG SẢN : BỘ HÀI CỐT CỦA CHỒNG TÔI BỊ ĐÁNH CẮP !
(Tháng Tư Đen)
Vào giữa năm 1981 , đội nông nghiệp của chúng tôi đã gieo cấy xong vụ mùa Hè Thu , rảnh rổi nên trại phận công đội chúng tôi đi làm đường . Nói là làm đường cho oai chứ chúng tôi chỉ dọn sạch những cây cỏ hoang mọc bên đường , đắp vá những ổ gà lớn nhỏ rồi chà láng .Đoạn đường chúng tôi đảm trách khoảng 5 cây số , thuộc khu vực phân trại 5 trách nhiệm , công việc chẳng mệt nhọc gì , chỉ có cái nắng cháy da là ớn nhất , nhưng bù lại được cái vui là hàng ngày nhìn thấy các bà , các chị đi thăm nuôi chồng ngang qua , có khi được dịp hỏi han tình hình xã hội miền Nam hay thăm dò về các " Hot News " , những cái tin được thêu dệt bởi những anh tù lạc quan tếu , đại loại trong đó có cái tin mà ai cũng trông chờ như : Mỹ sẽ bốc hết những sĩ quan đang bị Cọng sản giam cầm qua Mỹ !!! ( Hic...Hic...) . May mắn là những hot news đó không phải là những " Fake news " mà là một mộng ước được thực hiện thực sự và chúng tôi đã được đi định cư tại Mỹ từ năm 1991 qua chương trình HO .
Trở lại công việc làm đường , một hôm nhân khi không có cảnh vệ trông chừng , một đoàn các chị trên đường đi thăm nuôi chồng ở phân trại 1 đúng lúc chúng tôi nghỉ giải lao , anh đội trưởng mời các chị ghé qua dùng chén nước , sau khi hỏi thăm các chị , được biết một chị trong đó đi thăm chồng là Trung tá Không quân , chị cũng cho biết đã hơn một năm rồi chị không nhận được tin tức gì của anh cả , nóng ruột quá nên chị vay mượn một ít tiền của bà con , mua sắm vài món thức ăn , giao bốn đứa con cho bên nội rồi tất tả ra Bắc , người chị trông yếu đuối , hai tay hai túi đồ , đây là lần đầu tiên chị thăm chồng sau sáu năm anh vào trại tập trung . Ai nghe qua cũng mũi lòng ,cái đau buồn chung của mọi gia đình sĩ quan chế độ cũ , cũng vì sáu chữ " TỔ QUỐC , DANH DỰ , TRÁCH NHIỆM " mà nên nông nỗi !
Bốn ngày sau , đội chúng tôi vẩn thi gan cùng cái nắng trên con đường đó , khoảng 10 giờ sáng , chiếc xe trâu từ phân trại 1 từ từ đi tới , chúng tôi nhanh chóng dẹp mấy cái khiêng đất để xe trâu đi qua , chúng tôi thấy chị vợ anh Trung tá ngồi trên đó với hai túi đồ như hôm trước , mặt chi thiểu nảo , mắt chị sưng đỏ . Thấy vậy tôi vọt miệng hỏi : Chị không gặp anh sao mà mang túi đồ ăn về ? Chị bổng bật tiếng khóc , hồi lâu mới đưa cánh tay áo lên quẹt nước mắt , tay chỉ vào cái túi rồi nói : Chồng tôi trong đó !
Anh em nghe xong im bặt , chẳng biết nói gì , ai cũng thắc mắc về câu nói của chị , thấy chị đang đau buồn nên không hỏi thêm . Tôi bàn với anh đội trưởng chiều nay chúng tôi sẽ câu giờ , sẽ nghỉ việc trể để đón anh đánh xe trâu hỏi cho rõ chuyện . Thì ra anh Trung tá không quân đã chết gần cả năm rồi , trại nói với chị vợ là trại CHƯA KỊP báo tin . Chị đòi ra thăm mộ , tìm mãi trong vài chục ngôi mộ mới thấy cái tên của chồng chị được viết bằng sơn đỏ trên một miếng gổ bìa nhỏ cắm trên mộ . Chị trở lại nhà thăm nuôi nói với mấy chị đi chung là chị sẽ bốc mộ lấy cốt của chồng đem về Nam , mấy chị liền gom góp biếu chị một số tiền , một chị nhiệt tình sẳn lòng ở lại giúp chị . Chị mướn người quật mộ , xác chưa rả hết nên bốc mùi , người được thuê cũng bỏ chạy , hai chị em làm suốt ngày mới xong , chị chôn lại dưới mộ phần xác rửa , mua rượu lau sạch phần xương cho vào bao nylon rồi đựng trong cái túi lớn mang theo , cái túi mà chúng tôi thấy hai lần .
Người vợ lính Cọng Hòa thương chồng sẽ làm những gì mà người khác không dám !
Chuyện không chấm dứt đơn giản như vậy , cái tin người vợ can đảm bốc mộ lấy cốt chồng mang về Nam đã sôi sục ở bến phà Ấm Thượng ,những bà trên đường từ Hà Nôi lên đã nghe tin , ai cũng căm tức cái bất lương , vô nhân đạo của bọn cai tù Vĩnh Phú . Nghĩa tử là nghĩa tận , người ta đã chết rồi thì phải xóa hết mọi căm thù , gởi một cái giấy báo tử cũng không dám sao ?
Tội nghiệp nhất là ngay đêm chị vợ ra tới Ấm Thượng , đã hết giờ phà qua sông nên chị phải ngũ lại tại đó . Mấy ngày qua do đau buồn , vất vả chi mất sức nên ngũ thiếp trong cơn mê ,cái túi đưng hài cốt chồng đã bị kẻ gian lấy mất trong đêm . Sáng ra thấy không còn cái túi xách , chị hoảng kinh , nhờ mấy chị em có tại đó túa ra đi tìm , kết quả suốt ngày vẩn không thấy tông tích cái túi . Chị quỳ suốt đêm ngoài sân , van vái chồng linh thiêng dẩn dắt cho chị tìm lại được hài cốt chồng mang về Nam hỏa thiêu , đưa tro cốt vào chùa tụng kinh siêu độ .
Trời Phật đã xui khiến kẻ gian đem cái túi trả lại bên ngoài nhà nghỉ , chị nhận cái túi mà cám ơn trời đất , mừng mừng tủi tủi .
Những chuyện như thế khiến đau xót trong lòng người nghe ,người trong cuộc ngậm đắng nuốt cay , chịu bao gian khó trong cái nhà tù lớn để kiếm chút tiền nuôi con , dè xẻn chút ít nuôi chồng trong cái nhà tù nhỏ
Trong khi đó những người mang danh kẻ chiến thắng mặc tình vơ vét tài sản của người trong Nam mang về làm giàu cho đất Bắc !!!
No comments:
Post a Comment