Saturday, November 19, 2022

Người Lính VNCH - Quan Duong

CHỤP HÌNH LÀ MỘT CÁCH
CHẬN THỜI GIAN ĐỨNG LẠI
* ANH EM TÔI - Quan Duong




--------------------------------


Nếu sợ sau này lúc đó lâu thật lâu
Lâu đến nổi anh không còn thể nhớ
Lỡ như thế anh thà quên tất cả
Quên ông trời chứ không thể quên em
Nên bây giờ hãy nhìn thẳng vào anh
Cái tích tắc khi bấm vô máy chụp
Chính là lúc phút giây trong khoảnh khắc
Bóng hình em vĩnh viền trẻ trung cùng
Dù sau này em nhăn nhúm tèm lem
Có trở thành một mụ già xấu ỉnh
Thì tấm ảnh có anh đây làm chứng
Em không già chắc chắn trăm phần trăm
Mai mốt này ai đó nói thời gian
Nó sẽ làm cho tàn phai nhan sắc
Em đừng sợ vì tấm hình vừa chụp
Chận thời gian đứng lại cho em rồi
Anh đã mời ổng đi chỗ khác chơi
Còn chỗ này chỉ còn em hiện hữu
Cạnh bên đó có anh theo nịnh bợ
Cho nên em dứt khoát mãi không già
Quan Dương
* Hình chụp 10 năm về trước lúc bước vào ngưỡng cửa lục tuần
------------------------------------
 
Hình chụp trước cửa lớp đệ nhị B Trường Trung Học Trần Bình Trọng Ninh Hòa niên khoá 67-68 . Hai tên học trò ngày ấy ốm nhom giống như hai cây sậy . Nhìn hình nhớ đến câu nói của Blaise Pascal, nhà toán học cũng là một triết gia người Pháp : " Con người chỉ là một cây sậy nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ "
Những cây phượng trong sân trường trước cửa lớp do chúng tôi trồng để làm kỷ niệm . Nơi này cũng là nơi tôi và các bạn cùng lớp quây quần bên nhau từ giã tuổi niên thiếu trước khi bước chân vào cuộc chiến .
Năm 1981 sau sáu năm ở tù về tôi đi ngang đây với bộ đồ tù vá đùm đụp nhiều chỗ. Mới hôm nào tôi còn là một cậu học trò đồng phục quần xanh áo trắng giờ là người tù đang bước vào tuổi trung niên. Cũng chỉ là một người nhưng tôi có cảm tưởng bị tách làm hai. Tôi nhớ bạn bè cùng lớp, những đứa con trai bị dòng chiến tranh cuốn hút tản lạc muôn phương. Những đứa tử trận, những đứa còn sống đang vất vưởng tại một nơi nào của một trại khổ sai nào đó. Những người con gái sợ lỡ xuân thì cũng vội vã lấy chồng là lính giờ cũng đang mòn mõi đợi.
 
THƠ TÌNH THỜI THẤT THẬP
Em có thấy sao thổ trên trời không
Có một vòng tròn bao quanh giống chiếc nhẫn
Bởi sao thổ thấy mình chưa đẹp lắm
Nên đeo thêm trang sức để khoe hàng
Em có thấy trái đất dưới này không
Nó chẳng cần tốn công trang điểm
Nhưng vẫn đẹp bởi có em bên cạnh
Khiến trái đất này ấm luôn cả mùa đông
Nên hôm nay kệ tía mấy đứa con
Và kệ cha luôn mấy đứa cháu
Nói với tụi nó hồn ai nấy giữ
Riêng hồn anh giao em giữ hộ giùm
Giữ hồn anh trong ngày lễ tình nhân
Thiên hạ thi nhau tặng hoa tặng kẹo
Tặng cái chi cũng phải mua tốn của
Anh tặng em nguyên cái mạng để xài
Em có muốn xài anh cho bữa hôm nay
Hay xài luôn cả ngày mai ngày mốt
Nói tóm lại nếu cần xài một kiếp
Tặng em luôn chằng tính một xu nào
Quan Dương
* Mùa đông  cây cối bên hông nhà bắt đầu héo lá nhưng riêng cây tắc thì trái lại trĩu đầy . Mãi mê coi đá banh chiều nay mới phát giác ra nó

MẮT MŨI TAY CHÂN
Mắt em ai thả biển vào
Để tôi giả bộ lộn nhào tập bơi
Một hôm có ánh sao trời
Rơi vào đôi mắt đè tôi chết chìm
Mũi em gợn nguyệt bên thềm
Dẫn tôi đến chỗ trái tim ngập ngừng
Mùi hương năm ấỵ Em cùng
nguyệt cài lên tóc. Nghe chừng xôn xao
Tay em có mười lưỡi dao
Tôi đưa ngực được đâm vào buồng tim
Để hồn lìa xác giữa đêm
Trong chiêm bao thấy chiếu mền lả lơi
Chân em khua bước xuống đời
Tôi theo tiếng guốc tìm nơi hẹn tình
Giữa trời đất cõi rộng rinh
Chỉ còn hai đứa chúng mình sến thôi
Quan Dương
* Hình chụp mấy năm về trước


TÔI NGỒI TRƯỚC BIỂN
Tôi ngồi trước biển mênh mông
Vầng dương rụng phía sau lưng quê nhà
Tôi ngồi với bóng chiều tà
Lắng nghe gió thở xuyên qua nỗi buồn
Tôi ngồi cát ngủ dưới chân
Vết đau trổ nhánh trong thân thể gầy
Tôi ngồi ngay chỗ này đây
như con chim biển lạc bầy bị thương
Tôi ngồi ôm một cố hương
nhìn con sóng biếc chồm ôm dấu còng
Xa xa có lẽ cánh buồm
Lênh đênh sóng đẩy nhánh rong dạt bờ
Tôi ngồi cùng với hư vô
Đắp lên thân thế một tờ hư danh
Như con sao biển gãy cành
Nằm phơi thân chết ngon lành vì đâu
Tôi ngồi. Tôi thả biển dâu
Hoàng hôn theo xuống trên cầu nhân gian
Quan Dương

CHUYỆN KỂ TỪ MỘT CHIẾC CẦU
Lần theo từng ngón tay cong
Tôi mò mẫm lội ngược dòng sông Dinh...
Lật ngăn ký ức thình lình
Chiếc cầu một dạo cõng tình tôi qua
Nhà em ở phía Phước Đa
Tôi bên Mỹ Hiệp phải qua chiếc cầu
Lòng sông nước cạn không sâu
Rong rêu từng mảng níu nhau thành bờ
Rong rêu của thuở dại khờ
Đôi khi cũng biết thẫn thờ quấn chung
Tuổi thơ tắm bến ông Đùm
Ôm cần câu đợi lòng tong phá mồi
Em ngồi giặt áo em phơi
Nước chao vạt nước phía trời nào nghiêng
Dễ chừng đã mấy chục năm
Nước còn lên bãi hôn bàn chân quen
Qua cầu nắng hạ trường tan
Mồ hôi em rịn trên hàng lông tơ
Tôi bên xóm Rượu theo về
Theo em mỏi cẳng thấy mồ cũng theo
Ngất ngây nghe nhịp tim reo
Hương trong nắng thở ngọt ngào điếng da
Bây giờ hai đứa đã xa
Bây giờ em cũng đã là người dưng
Ví dầu có nhớ nhau chăng
Thì đem vào giấc ngủ dành mai sau
Mai sau lại đứng thành cầu
Nhìn qua Vĩnh Phú nhạt màu sương giăng
Quan Dương
* Năm tôi 18 tuổi . Phía sau lưng tôi là cầu Dinh toạ lạc giữa phố chợ Ninh Hoà


THƠ TÌNH THỜI THẤT THẬP
Nhớ lần đó khi anh mới gặp em
Vì tưởng lầm do ông trời sắp đặt
Nên đã dọn đời anh vào đôi mắt
Mà lại không hỏi ý kiến chủ nhà
Em thương tình không nỡ đuổi anh ra
Anh được trớn cất luôn chòi ở lậu
Rồi giải thích đó là do duyên nợ
Rất hiên ngang anh cột sợi tơ hồng
Làm như vầy anh cứ tưởng mình ngon
Nhưng khi hiểu thì té ra không phải
Nói cho đúng em mới là cao thủ
Hai tay không bất chiến tự nhiên thành
Hai tay không em bắt gọn tù binh
Rồi tuyên án một trăm năm mới đủ
Đâu ai mượn anh đưa đầu vô rọ
Đành dể thương ở mãi tới bây giờ
Quan Dương
* dung nhan của anh ấy và chị ấy ngày xưa .
----------------------------

NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ
Cũng một người nhưng hai tấm hình được chụp cách nhau gần nửa thế kỷ . Nói chính xác hơn cùng là một người nhưng người trong tấm ảnh bên phải hơn người bên trái 48 tuổi . Người bên trái là một chàng sĩ quan trẻ trung của một thời chinh chiến . Người bên phải là một ông già thất thập đang bước vào bóng xế với cái mặt già khằn
Hai tấm hình chẳng nói lên điều gì nếu người ngoài nhìn vô sẽ cho là phản cảm vì sau 47 năm thua trận thì còn gì nữa đâu mà hoài niệm . Nhưng đối với những ai từng khoác lên người chiếc áo lính thì đó là một bộ quân phục khó quên nhất trong đời. Mặc lại bộ đồ sau 50 năm rời quân trường trong lòng bồi hồi dù đã trải qua không biết bao nhiêu lăn trầm của đất nước . Dù thời gian có trải qua bao lâu và phá hủy tất cả, nhưng có một thứ thời gian không phá hủy được : đó là sự thực. 47 năm trôi qua vẫn còn rất nhiều đồng đội chiến hữu cùng màu cờ sắc áo của tôi kém may mắn kẹt lại sống vất vưởng nơi quê nhà . Họ cũng có ước muốn mặc lại bộ đồ lính thêm một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi . Nhưng bởi quê nhà vẫn còn đang bị cộng sản cai trị cho nên họ đã không thực hiện được điều tâm ước của mình
Từ một thanh niên bước sang tuổi xế chiều, những sôi sục của tuổi trẻ, những khát vọng dường như đang chìm vào lắng đọng. Tôi không còn bươn chải ngược xuôi nơi đèo cao núi thẳm, không còn những đêm nuốt lệ trong các trại tù, không còn ngậm đắng nuốt cay thinh lặng để hội nhập vào cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Tôi hiện đang yên thân cùng một mái ấm gia đình dưới sự quán xuyến đảm đang của bà xã. Những ngày nghĩ cuối tuần chạy theo chơi với những đứa cháu nội ngoại xinh xắn. Những tưởng những thứ đó kề cạnh chung quanh thì có quá khứ nào trở về lay đọng được? Vậy mà khi mặc lại bộ đồ nhà bình xưa cũ thì quá khứ xưa giống như một cuốn phim chiếu chậm hiện về. Quá khứ luôn luôn ẩn khuất một nơi nào đó trong tiềm ức của mình, chỉ chờ có dịp là tuôn ra cho dù tôi cố che giấu
Từ đó tôi nghiệm ra một điều là trong cuộc sống này khi được sinh ra đời thì có người sinh trước người sinh ra sau, nhưng khi chết thì sẽ không theo thứ tự là người sinh ra trước chết trước người sinh ra sau chết sau. Vì thế viết xuống được điều gì muốn viết khi còn có thể
CHO DẪU BAO GIỜ
Từng đã đứng vươn mình trong khói lửa
Một đời cây đâu có khác gì ta
Những năm tháng đi qua không ngoảnh lại
Đã không còn hừng hực thuở đam mê
Thuở con chim chọn cành cây để đậu
Nó không cần cây dễ gãy hay không
Nó chỉ biết tin vào nơi đôi cánh
Rất vững vàng mặc gió bão trời giông
Thuở khói lửa áo treilli ngang dọc
Đời chinh nhân chưa hối hận khi nào
Giờ tóc bạc áo xưa giờ cũng bạc
Mà ngoài kia nắng vẫn mọc bờ rào
Tôi vẫn biết thời gian không còn kịp
Thấy bình minh mọc lại phía quê nhà
Dẫu như thế không nghĩa là chấm hết
Dù mai này thân xác có thành tro.

Quan Dương

No comments: