Friday, October 21, 2022

NỖI AI OÁN của con dân nước VIỆT (1) - Van Vu


 Trước Sóng Dữ vẫn vẹn trí Anh Hùng
Sau Biển Lửa không sờn lòng Tuấn Kiệt
----------------------------
 Nơi đất khách cứ đi theo ngày tháng
Sao đi hoài chẳng thấy lối về quê
Mãi trôi dần theo sớm nắng chiều mưa
Mà quằng quại với nỗi sầu vong Quốc
 Lệ đã cạn với cuộc đời lữ thứ
Bốn bốn năm khô khốc tiếng cười 
---------------------------------
 
 -----------------------------------
 
 26. 30 THÁNG TƯ
Nơi đất khách cứ đi theo ngày tháng
Sao đi hoài chẳng thấy lối về quê
Mãi trôi dần theo sớm nắng chiều mưa
Mà quằng quại với nỗi sầu vong Quốc
Lệ đã cạn với cuộc đời lữ thứ
Bốn bốn năm khô khốc tiếng cười
Hồn vong quốc thốt nghe sầu áo nảo
Tháng tư về như trời đang giông bão
Những hạt buồn tiếp tục lạnh lùng rơi
Ôi tháng tư mi lại đến nữa tồi
Ngày Quốc hận ngày tang thương dân tộc
Ta muốn mi vỉnh viễn chẳng quay về
---------------------------------
 
25. Viết Cho TNLT -
Van Vu

Bởi phường giặc đỏ gây ra
Bao nhiêu tổ ấm cửa nhà nát tan
Vợ chờ chồng con khóc than
Đợi cha mau mãn án oan trở về
Đông buồn thiểu não ê chề
Căn phòng lạnh lẽo tứ bề vắng tanh
Chàng thì giá buốt năm canh
Thiếp thì khóc cảnh Yến Oanh chia lìa
Con thì ngấn lệ đầm đìa
Vợ thì vất vả thừ khuya đến chiều
Cửa nhà xơ xác tiêu điều
Chén cơm chang lệ quá nhiều ai ơi
Con ơi lòng mẹ tơi bời
Cha con đích thực là người trung kiên
Đúng là thước mực sĩ hiền
Thế mà lại bị xích xiềng lao lung
Nguyện cầu Tam Bảo Cửu Trùng
Độ trì kẻ sĩ lao lung an lành
Đêm đông gió lạnh xuyên mành
Ru con ai hát Yến Oanh chia lìa
Nước non vẹn một lời thề
Me con em đợi anh về anh ơi
 
------------------------------

24. Nửa Hồn Quê Xa.
Tháng Tư nắng Hạ vàng rưng mắt
Loáng ánh trăng liềm thấm lạnh môi
Nghe ấm đất người lòng quặn thắt
Hồn quê rạn vỡ mảnh trời đôi!
Phủ manh áo nửa đời lưu lạc
Dỗ giấc cô miên, nửa mộng sầu
Quê cũ vàng tay trời lửa Hạ
Gương mòn soi tóc đợi mùa ngâu
Đất Mẹ mùa này trời khô hạn
Nứt nẻ tình người khát tự do
Cây cỏ rụi mầm, chim bỏ cội
Con rời vú Mẹ chửa lần no
 
 Đêm đêm ai vỗ bồn ngâm vịnh
Nào phải Trang Chu chốn ngục tù
Tin vợ lìa trần lay dộng cửa
Gọi vầng trăng vỡ khóc ma tru!
Tù điên quên cả trời ly hận
Xé áo tung hô chạy băng đồng
Chân ngủ trong cùm, hồn ớn lạnh
Nhổ nghìn tóc rối hỏi cao xanh
Máu rựng da đầu. Tim đá tạc
Cười trên vành mắt hố quầng sâu
Nghêu ngao bài hát hồn ngơ ngác
Nửa chén lưng cơm cũng nhiệm màu!
ThángTư em khóc bên gành đá
Ðợi chị vay từng bữa gạo thưng
Cháo lỏng mỗi ngày thay sữa Mẹ
Chị làm Từ Mẫu sớm còng lưng!
Vu Lan tháng Bảy dậy cô hồn
Ngập nỗi oan cừu thủy mộ chôn
Hương khói đàn tràng mờ biển động
Mã vàng thay lá đổ trường sơn!
Đêm đông đắp nửa phần chăn lạnh
Nửa phía quê nhà, nửa quạnh xa
Em vẫn chờ người bên nửa mảnh.
Chăn mòn. Sao mãi lạnh tình ta!?

23. MIỀN ĐAU TUỔI TRẺ
Bốn bảy lần đếm Thang Tư
Ngày ba mươi mới mà ngư nghẹn lòng
Non xanh nước biếc mênh mông
Mà sao tuổi trẻ vóc lòng ra đi
Bao nhiêu lứa tuổi xuân thì
Lao nô đất khách còn gì tuổi xuân
Sơ sinh đã hánh nợ nần
Lớn làm nô dịch ''công dân đảng hồ''
Đảng Hồ xảo huyết mưu mô
Cũng vì đảng đỏ cơ đồ nát tan
Cỏ hoa xưa cũng bàng hoàng
Trường ca dân Việt nghèo nàn lao đao
Còn gì sau cuộc bể dâu
Còn chăn Quốc hận nỗi đau giống nòi
Sao nghe ruột thắt bồi hồi
Ngày ba mươi mới ngỏ lời cùng ai

22. KHÓC NON SÔNG

47 nam rồi hởi nước non
Quấn vành tang trắng vần còn bên anh
Khăn tang cho mái đầu xanh
Hy xinh vì Nước liệt oanh ngoan cường
47 năm mấy đoạn trường
Việt Nam còn đó quê hương mất rồi
Ai đang cất vọng ru hời
À ơi vọng tiếng thắm lời quê hương
Mà sao nghe quá đoạn trường
Thời gian thắm thoát nhớ thương vơi đầy
Người đi mơ cuộc sum vầy
Người còn ở lại thì quay quắt sầu
Non sông gấm vóng là đâu
Quê hương vẻ lại từ đầu ai ơi
 
21. SAU NGÀY ĐÓ
từ ngày giải phóng quê hương
dân nam từng bước đoạn trường đắng cay
loa gọi trình diện nghe đây
học tập cải tạo vài ngày mà thôi
thế rồi thảm cảnh trời ơi!!!!
triệu người Nam Việt xuốt đời khổ sai
tiếp theo những cú thẳng tay
tư thù quyết trả thả ngày giết đêm
lại thêm xuất ngoại chợ đen
giúp cho bè lũ công an làn giàu
hoan hô lao động anh hào
lớp mười bỏ học đi vào rừng sâu
kinh tế củi quế gạo châu
thuốc men không có ốm đau chết dần
 
đánh đổ tư bản hai lần
nhà giàu thoi thóp nông dân khốn cùng
vượt biên cảnh tượng đau lòng
bao người bỏ xác giửa lòng đại dương
hòa hợp hòa giải tình thương
tổng cục chánh trị con đường an min
Thọ, Thi, Trà, Phát, thị Bình
mặt trận giải phóng bị mìn nổ tan
nằm vùng thành lũ Việt gian
cùng theo tư bản tan hoan cữa nhà
nhìn xem đức độ đảng ta
công an quân đội, hơ ra bóp cò
những người yêu chuộn tự do
công an chụp mủ nó cho đi tù
Tương lai nước Việt mịch mù
lảnh đạo rước bọn giặc thù hại dân.
lòng uất nghẹn, nạng dân, ách nước
thù dã tâm bán nước cầu vinh
tôi mơ phò chúa anh minh
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC QUANG VINH NUỚC NHÀ
 
 20. Hồi ức: Biển và Máu
Trùng dương mù mịt tứ bề,
Nửa đêm thần chết như kề bên hông.
Bao la trời nước mênh mông,
Ra đi ai chẳng não lòng xót xa.
***
Cà Mau thuyền nhỏ vượt ra,
Quê hương mất hút lệ nhòa chôn tim.
Cầm bằng như thể tìm chim,
Đường tơ sống chết những đêm hãi hùng.
***
Mênh mông biển nước muôn trùng,
Thuyền con lướt sóng, sóng dồn lướt lui.
Bao nhiêu thân xác chôn vùi,
Màu tươi máu đổ, ngậm ngùi biển xanh.
Khóc người vỉnh biệt đời xanh,
Khóc ai, phút chốc biến thành mưa sa.
Trùng dương thăm thẳm trông xa,
Tiếng người cầu nguyện gió lay thầm thì.
Người đi, kẻ ở là chi,
Thương người sống sót còn gì ước mong.
***
Dạt vào đất Thái long đong,
Lập đàn cầu nguyện mà lòng xót đau.
***
Tháng tư máu hận dâng trào,
Viết dòng hồi ức lòng đau quặn lòng
 
 
19. NHỦ LÒNG
Cớ làm sao khó ngủ
Nằm trăn trở co ro
Tự nhiên nghe nhức óc
Vì hai chữ tự do
Nhìn xuyên qua của sổ
Bầu trời rộng mênh mông
Muôn vì sao lấp lánh
Ngôi nào giống Lạc Hồng
Lôi ra bài học cũ
Trang lịch sử Việt Nam
Tám thập niên có đảng
Mẹ liệt sĩ gian nan
Lường gạt Mỹ mấy lượt
Cho con được bình an
Khi cách mạng toàn thắng
Mẹ hoan hô, rồi than!
Lôi ra tờ báo mới
Thấy nhiều chuyện oái oăm,
Mẹ liệt sĩ khóc thầm
Ngồi co ro ôm gối
Bụng mẹ chắc là đói
Dưới tượng đài uy nghi
Học bài rồi đọc báo
Rồi ta tự nhủ lòng
Sống đừng nên gian dối
Phú quí là phù vân
Công danh là mộng ảo
Tình như áng mây trôi
Nhưng ta tự dối lòng
Lổi hẹn cùng núi sông
Chí trai nuôi hoài bảo
Thời vận lại bằng không
Nổi trôi theo ngày tháng
Vỡ mộng giữa đêm nay
Còn ai là tri kỷ
Cho ta được tỏ bày
Thời gian trên đất khách
Ba bảy năm long đong
 Ra di hai tay trắng
Giờ còn trắng hai tay
Ba bảy năm sương gió
Bao lần tự nhủ lòng
Cuộc đời là ảo mộng
phó mặc kiếp lưu vong!
 
 
18. CUNG OÁN
Đâu đây tiếng nhạn lạc đàn
Kêu trong sương lạnh võ vàng tâm linh
Quê nhà u khuất vô minh
Nước non ơi hỡi tâm tình với trăng
Muôn dân đói khổ nhục nhằn
Dòng đời nghiệt ngã lạc lầm tuổi thơ
Gió ru ai oán đường tơ
Trông về cố Quốc thẫn thờ châu sa
Thời gian từng độ trôi qua
ngàn dâu quê mẹ mịt mờ khói mây
Lao tù áp bức đoạ đày
Đất trời thiểu não dân cay lệ sầu
Gió đưa xào xạc canh thâu
Tiếng đàn ảo não cung sầu vi vu
Hay là gió thổi ù ù
Gió ơi thổi mất nhà tù Việt Nam
Ngàn sau Quốc thái dân an
Ngàn xưa vọng lại hiên ngang giống nòi
Hởi ai giữa chốn lạc loài
Có nghe cung oán cả trời Việt Nam
 
 
17. CẨM TÚ SƠN HÀ
Nhớ về những lúc giao mùa
Xạc xào gió thoảng, tiếng khua gàu sòng
Ba mươi tôm cá dầy sông
Dân chài bủa lưới nức lòng gọi nhau
Đêm về ngào ngạt hương cau
Quanh nhà rau cải xanh màu quê hương
Nhớ quê thêm nhớ ruộng vườn
Nhớ con sông cái nhớ đường quanh co
Nhớ ai lảnh lót câu hò
Dấu chân kỷ niệm trên bờ chưa phai
Chiều về én liệng cò bay
Tóc ai vừa phủ bờ vai gợi tình
Quê tôi xưa thật thanh bình
Người đi khai khẩn mặc tình tự do
Cửu long chằng chịt quanh co
Phù sa dầy đặt trời cho dân mình
Làng quê khắng khích nghĩa tình
Thôn nào cũng có máy đình luỷ tre
Hạ về rộn rã tiếng ve
Tham quan chợ nổi ta về Hậu Giang
U Minh bát ngát hương tràm
Đâu đây tiếng vọng thì thầm quê xưa
Miền Tây hoa trái bốn mùa
Đất lành chim đậu nắng mưa thuận hoà
Cửu Long vung bón phù sa
Ươm vàng ruộn lúa bao la cuối trời
Tiếc thay vật đổi sao vời
Quê xưa thay đổi bởi người háo danh
     ***
Miền Tây đất Bạc người ơi
Tha hương, thắt ruột cả đời lệ rưng
Làm sao tìm lại mùa Xuân
Bởi anh bạn tốt gót chân xéo dầy
Ngư dân rơi lệ từng ngày
Bởi tàu Nước lạ quấy rầy biển Đông
Hận ai phải bội Tiên Rồng
Hại dân tôi gánh nỗi lòng quặng đau
Quê xưa nay đã úa màu
Niềm đau canh cánh gánh sầu thiên thu
Bạn vàng mặc sức chu du
Mua thêm đất tốt *Đặt Khu chuyên quyên*
Quê tôi giờ đã ngửa nghiêng
E rằng dân tộc trong xiềng ngoại bang
Còn ai dũng cảm hiên ngang
Đứng lên bảo vệ dân làng quê ta
Hởi ơi cẩm tú sơn hà
Ươc mơ tội thấy quê nhà bình yên
Trời cao có thấu nỗi niềm
Dân tôi khao khát *dân quyền tư do*
 
 
 16. DÒNG THƠ LY HƯƠNG
Xin đừng quên bốn mươi hai năm trước
Ngày tủi hớn đánh mất quê hương
Xin đừng quên ngày ba mươi năm đó
Hằng triệu người lìa bỏ quê hương
 
Thắng tư đen một cơn hồng thuỷ
Quốc phá gia vong luống đoạn trường
Những  người ra đi tìm sự sống
Khóc người tử nạn ở giữa đường
Bốn hai năm, năm triệu người lưu lạc
Đã hiểu lắm rồi kiếp tha hương
Lớp trẻ sanh sau tên đổi ngược
Người già khuất bóng thiếu khói hương
Bốn hai năm đau đớn hồn dân tộc
Sống đời viễn xứ quá chán trường
Gom tủi nhục giài bày lớp trẻ
Đợi ngày về quang phục quê hương
Thế hệ đầu tiên còn mấy đứa?
Lưng còm gối mỏi mắt buồn vương
Từ độ ra đi làm ly khách
 
Sầu xứ đeo mang suốt chặng đường
Hành trang là gánh sầu ly biệt
Xót người ở lại kiếp tang thương
Tâm tư nào khác vừa thua trận
Vất mảnh chinh y giửa sa trường
Còn nhớ tháng tư năm đó không
Bắt đầu thân phận kiếp lưu vong
Sài Gòn đông nghẹt người di tản
Quốc lộ mười ba máu nhuộm hồng
Lệnh hàng uất ức bao dũng tướng
Hiên ngang tuẫn tiết với non sông
Sài Gòn mất tên nhà đồi chủ
Trang sử Việt Nam đổi tay dòng
Còn nhớ tháng tư năm đó không
Cầm dao xén ruột chẳng đau lòng
Vết chém sau lưng người chiến sí
Mặt đất miền Nam máu loang hồng?
Quân nhân cán chính từ dạo ấy
Trọn đời tù ngục bị cùm gông
Chúng xây hỏa ngục trên đất Việt
Đọa đày dân tộc kiếp long đong
Bốn hai năm chừng ấy đã quá rồi
Quê hương ta đó bạn trẻ ơi
Chúng ru tuổi trẻ vào ảo tưởng
Cho nên dân tộc bị suy đồi
Xã hội loạn cuồng đời nghiệt ngã
Xuất khẩu lao nô khắp xứ người
Rao bán ngàn đô cô gái Việt
Nỗi nhục Quốc dân đến muôn đời!

15. THÁNG TƯ BUỒN
Mỗi năm đếm được mười hai tháng
Ta  chọn tháng buồn một tháng tư
Từ độ ra đi chưa nguôi hận
Bốn mươi năm uổng kiếp sống nhờ
Trôi dạt long đong trên đất khách
Hành trình quằng nặng gánh tang thương
Tha nhân trời hỡi, trời có thấu
Như đứa mãng phu quá chán trường
Đồng đội năm xưa còn mấy đứa
Xót lại quê nhà kiếp phế nhân
Úp mặt cố quên thời hùng tráng
Bao năm lê lếch kiếp sống thừa
Tháng tư quân đội không khuất phục
Cuộc cờ chính trị phải đành thua
Tháng tư trời nổi cơn giông tố
Mặc xác dân lành giửa gió mưa
Bốn nươi năm trời hai thế hệ
Lê gót năm châu kiếp sống nhờ
Lao nô trọn kiếp đời trần trụi
Quốc nội hỡi người tỉnh ngộ chưa
Tháng thư đếm đến muôn vạn tháng
Quốc hận tang thương khó phai mờ
Hỡi loài nghịch chủng, phường đạo tặc
Trả lại dân tao đất tự do
Cho dân xây dựng nền dân chủ
Phục hưng đất nước đặng phú cường
Dân tao phải có quyền yêu nước
Chung lòng chóng lại giặc Bắc phương

14. Hoài Niệm
Nhắc chi hai tiếng cố hương
Cách xa ngàn dậm luyến thương vô ngần
Xuân về lòng dạ bâng khuâng
Xứ người phiêu bạt dấu chân in mòn
Nắng xuân trải khắp núi non
Trải lên phím đá lối mòn ta đi
Cho ta ôn khối tình si
Quê hương ngàn dạm lưu ly nắng vàng
Hoa xuân tươi thắm vô vàn
Bầu trời gió thoảng bạt ngàn mây bay
Nhà tranh khói bếp gió lay
Ta ôn hoài niệm những ngày xa xưa
Nơi mà sớm nắng chiều mưa
Có hàng  xo đủa gió đưa xạc xào
Hoa xuân hanh nắng khoe màu..
Làm ta thổn thức dạt dào nhớ thương
 
13. CẢM TÁC THU

Trời Âu tháng chín mù sương
Vào Thu chạnh nhớ ruộng vườn quê xưa
Quê nhà sớm nắng chiều mưa
Mùa này lúa sớm cũng vừa trổ bông
Nơi này khởi sắc Thu Phong
Lá vàng cỏ úa nỗi lòng buồn nao
Lá vàng rơi trước rụng sau
Như đời Viễn khách lao đao xứ người
Ta ngồi đếm hạt mưa rơi
Đếm luôn ngày tháng cuộc đời riêng ta
Đếm bao nhiêu nỗi nhớ nhà
Đếm từng kỷ niệm xuyên qua cõi lòng
Chao ôi là nhớ ruộng đồng
Nhớ mùa nước lũ bềnh bồng làm sao
Ngoài kia cảnh sắc thay màu
Mang theo bao nỗi xuyến xao vào lòng
Thu xua vui với ruộng đồng
Thu này xót phận lưu vòng bẽ bàng
Mưa rơi ngồi ngắm lá vàng
Tưởng chừng trời cũng xốn xang cõi lòng
 
12. Thu sắp Tàn
Đã mấy thu rồi vắng bóng em
Lòng nghe cô quạnh giữa màng đêm
Ngoài hiên gió thoảng trời se lạnh
Lá vàng tản mạn cạnh bên thềm
Đôi lứa bên nhau thuở còn thơ
Tâm tình sâu thẩm tợ trang mơ
Em vui đèn sánh, anh đồng áng
Trăm năm đôi đứa đã hẹn hò
Trời Âu lữ thứ ngắm nguyệt buồn
Dạt dào  niềm nhớ, gợi yêu đương
Nhớ em nhớ cả trăng Thu cũ
Dĩ vãng hiện vể nỗi vấn vương
Xa rồi kỷ niệm máy đầu xanh
Hẹn hò đôi lứa dưới trăng
Em có xót thương người lữ thứ
Canh trường giá buốt gió xuyên mành
Thu nào trở lại với thôn xưa
Trăng vàng soi sáng những niền mơ
Đêm nay có kẻ sầu cô tịch
Trút nổi u hoài với vần thơ
Thu tàn máy tóc cũng dầng phai
Lòng thì muốn dứt nợ trần ai
Sao tim vẫn còn nghe xao động
Bâng khuân thổn thức bóng trang đài
 
 
11. Mùa THu Đi Qua
Đâu đây văng vẳng tiếng ve
Nhìn làn sương trắng mà nghe nghẹn lòng
Núi non hồ suối mênh mông
Lá vàng tản mạng suôi dòng ra đi
Như ta qua tuổi xuân thì
Khoảng đời con lại khác gì mộ xiêu
Rừng Thu sương lạnh hắt hiu
Về đâu bạn hỡi bóng chiều hoàng hôn
Gió mùa tơi tả dập dồn
Trong đêm lạnh lẻo bồn chồn câu thơ
Lá vàng như thể sắc cờ
Hồn thiên sông núi bến bờ Nước Non
Tháng mườn giử tháng trăng tròn
Ánh trang ẩn hiện lối mòn giang san
Cỏ cây như cũng bàng hoàng
Xót thương từng chiếc lá vàng về đâu
Ngoài hiên tí tách giọt ngâu
Như ai hát vọng thu sầu đi qua
Lời từ đất tổ quê cha
Hẹn mùa thu tới chúng ta quay về
Nước non vẹn một lời thề
Bóng Vàng khởi sắc tràn trề niềm tin.

10. HỒN THƠ LẠC LỐI
Hôm nay vạt nắng héo hon
Mùa thu sắp hết lá giòn khô cây
Ta ngồi ngắm cảnh trời mây
Lòng nghe xao xuyến lúc đầy khi vơi
Lần tay đếm lại tuổi đời
Đếm luôn vật đổi sao dời thế nhân
Thu tàn vạn vạt bâng khuâng
Như đàn chim cuốc không ngừng gọi nhau
Gió đưa lá rụng xạc xào
Mắt buồn ngơ ngát nhìn vào khoảnh không
Lá khô cỏ úa trên đồng
Mây chiều như anh lụa hồng giăng ngang
Màu Thu cảnh sắc nồng nàng
Sao lòng ta lại xống sang vô vờ
Thu này lạc mất hồn thơ
Như xưa lạc mất bến bờ quê hương
Ngày xưa bao nỗi đoạn trường
Thì nay bấy nỗi vấn vươn quê nhà

9. NGÀY VỀ?
Viết cho Thuyền Nhân
Đêm thu nghe tiếng mưa rơi
Tim nghe quặng thắt cuột đời lưu vong
Thuyền nhân ơi, có nhớ không?
Con thuyên vô định vượt không bến bờ
Vạt vào đất khách bơ vơ
Cuộc đời tỵ nạn ước mơ ngày về
Thu về thêm nặng tình Quê
Đường xưa lối cũ hồn quê dạt dào
Tình quê hương vị ngọt ngào
Gió Thu len lén đưa vào ước mơ
Thu nào tôi cũng thầm mơ
Không còn cộng sản, tự do ta về
Than ôi! giờ quá ê chề
Dân còn nghe họ ngủ mê kèo dài
Quê nhà giờ lắm bi ai
Tập đoàn lảnh đạo toàn loài tham lam
Tham quyền cố vị ác gian
Môi sinh tàn tạ lầm than kéo dài
Nhân loại tiến hoá từng ngày
Đỉnh cao trí tuệ đứng hoài không cao
Quê xưa giờ quá hư hao
Tình thương bác ái đi vào hoang vu
Học đường dạy trẻ hận thù
Tinh hoa dân tộc mịt mù chân mây
Những người quyền chức hôm nay
Lương tâm đánh mất, như bầy thú hoang
Dân đói khổ, Nước hoang tàn
Xuất khẩu lao động từng đoàn lao công
Thu nào bạn cũng ước mong
Đoàn người tỵ nạn lưu vong quay về
Ta về tràn ngập hồn quê
Quê hương đổi mới ước thề cùng nhau
Quê hương khởi sắc xanh màu
Con đường cách mạng đượm màu quốc gia
Bốn tám năm kiếp không nhà
Tha nhân đất khách thiết tha quay về
Ta về tìm lại hồn quê
Về cho đúng với lời thề năm xưa

8. Hoài Niệm
Đêm Thu khuya khoắt mình tôi
Ngồi ôn kỷ niệm một thời xa xưa
Quê tôi sớm nắng chiều mưa
Nhớ thời cày cấy sớm trưa bộn bề
Đêm nay sầu đọng lê thê
Quê nhà biền biệt chưa về lại thăm
Ngoài hiên gió lạnh thì thằm
Nhớ nhung hình bóng bao năm qua rồi
Ta ngồi chỉ một mình thôi
Lòng nghe tan tác mắt rơi giọt sầu
Người ơi cái lạnh trời Âu
Ngoài đa giá buốt lòng nao nao buồn
Lá vàng lay đọng giọt sương
Anh em bè bạn quê hương chập chùng
Trời Âu lát đát mưa phùng
Quê hương niềm nhớ khôn cùng người ơi

7. Tôi Về
Tôi về quê cũ một ngày
Xóm làng thay đổi không ai quen mình
Không còn khóm trúc xinh xinh
Không còn mái ngói sân đình cây đa
Tìm hoài không thấy mẹ già
Lom khom nhen lửa quét nhà nấu cơm
Tìm hoài không thấy đống rơm
Đàn gà ẩn náo dưới cơn mưa chiều
Không còn đàn xéo cánh diều
Những cô thôn nữ mỹ miều thướt tha
Không còn ai hát dân ca
Không còn cô bạn cạnh nhà đợi ai
Không còn người cấy, trâu cày
Tiếng hò câu hát tình say xóm nghèo
Ông đò miệng hát tay chèo
Bìm bịp kêu nước trăng treo đầu làng
Tôi về như thú đi hoang
Người xưa cảnh cũ hoang tàn xát xơ.


6. MƠ ƯỚC
Tóc điểm hoa râm tuổi đã già
Lòng nghe ngán ngẩm cảnh phương xa
Mơ về đất Mẹ niềm mơ ước
Vườn rau ao cá với căn nhà
Rảnh rỗi vun trồng đôi chậu kiểng
Vài cây ăn trái ít luống cà
Vui thú điền viên đời đạm bạc
không nghe lưu lạc lúc chiều tà.
Thú Điền Viên
Tác giả: Nguyễn Công Trứ'
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây
Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay
Giang hồ bạn lứa câu tan hợp
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say
Tòa đá Khương công* đôi khóm trúc
Áo xuân Nghiêm tử ** một vai cầy
Thái bình vũ trụ càng thong thả
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay.
Vườn rau cây ăn trái bông hoa rau củ quả căn nhà đã có còn thiếu nắng ấm que hương thôi hihihi


5. CHÍ TRAI
Con đường trước mặt lắm gai chông
Làm trai há nệ nợ tang bồng
Đả + diệt tàu là tâm nguyện
Lắm kẻ cho rằng chuyện viển vông
Đấu tranh hoà quyện theo hơi thở
Tim còn thoi thóp chửa ngồi không
Góp nhặt que diêm thành bảo lửa
Khêu lửa Diên Hồng ắt thành công

4. TRẢ LẠI TÔI
Trả lại tôi những rừng vàng biển bạc
Trả lại tôi những đồng lúa thênh thang
Trả lại dân cơm no áo ấm
Trả ruộng đồng nước sạch đất phì nhiêu.
Trả dân tôi bao tự tình nồng thắm
Trả Việt Nam với hào khí ngút trời.
Trả dân tôi đầy khắng khít tình người..
Lòng bác ái biết yêu thương đồng loại.
Trả lại mau, trả lại mau!
Bao mồ hôi xương máu.
Của tiền nhân đã đổ xuống đất đai nầy?
Trả Việt Nam những thanh niên cường tráng...
Lê lết xứ người tìm kê mưu sinh?
Trả Việt Nam những Nữ nhân kiều diễm...
Vì đói nghèo sang đất khách làm dâu?
Trả dân tôi từ Tân Rai, Vũng Áng...
Rừng núi muôn trùng xanh biếc Trường Sơn
Trả dân tôi vùng đất đỏ Tây Nguyên,
Là nhựa sống của đồng bào Xứ Thượng,
Đã bao đời khắng khít với rừng xanh.
Trả ngư dân chòm sóng bạc nước trong lành,
Những tôm cá từ ghềnh sông khe đá,
trả lại mau trả dân tôi tất cả
Từ công bình bác ái đến tư do
Trả miền Nam với lòng người hào phóng
Trả Sài Gòn từng vang vọng Viễn Đông
Trả lại mau dòng nước bạc Cửu Long
Đặt phù sa dười ghềnh dầy tôm cá.
Trả lại mau, trả dân tôi tất cả
Đất Nước nầy nào phải của riêng ai
 --------------------------------------
 
3. Suy Tư…
Ngồi nhìn gió thổi  bên khung cửa
Hơi lạnh sương mù buổi sớm mai
Da diết tâm tư lòng gợi nhớ
Cảnh cũ quê nhà vọng cố hương
Sức già mòn mỏi theo ngày tháng
Chẳng giống lúc đi đến quê người
Ôm bầu nhiệt huyết nuôi mộng lớn
Rồi tháng qua năm vẫn hão huyền
Một người rồi đến một người nữa
Bỏ dở cuộc chơi gẫy giữa đường
Mỗi lần nghe tin người nhắn lại
Thương tiếc người đi tủi phận mình
Cà phê lúc trước ngồi dăm đứa
Thuốc lá chuyền tay khói mịt mù
Bây giờ thơ thẩn trong dĩ vãng
Tìm lũ bạn xưa kỷ niệm buồn
Thời gian bồng bềnh trôi vô định
Xóa đi cho sạch hết chuyện xưa
Kẻ trước người sau rồi cũng đến
Món Nợ Quê nhà… ngủ sao yên…
Thuyền Qua Lối Cũ
Tuấn TT. Oct 17 -2022
 
 2. Khi tôi chết…
Khi tôi chết đưa tôi về quê mẹ
Có bạn bè cùng đồng đội thân thương
Và quê hương nữa chừng tôi bỏ dở
Để tìm nhau đi nốt quãng đường đời
Khi tôi chết máu giờ không đỏ thẩm
Bởi đợi chờ tích luỹ đã thật lâu
Nên cô đọng thành màu đen tiếc nuối
Của đau thương chồng chất nỗi tủi hờn
Khi tôi chết chỉ mình tôi lặng lẽ
Bạn bè  già đã tuần tự ra đi
Người còn lại chẳng nhớ gì quá khứ
Tuổi về chiều sao nhớ hết chuyện xưa
Khi tôi chết như đi vào giấc ngủ
Trả đau thương cho thế hệ mai sau
Nếu họ biết nỗi khổ đau lúc trước
Của chúng tôi đã gánh vác một thời
Khi tôi chết đưa tôi về quê mẹ
Để lần mò tìm những vết đạn xưa
Lấp cho hết nỗi oán hờn năm cũ
Xóa nỗi niềm … khi vào cõi  viễn du…
Thuyền Qua Lối Cũ
Tuấn TT. Reup Oct 8. 2022
-----
Chữ Nguyễn Văn
Khi bạn chết chắc tôi cũng chẳng còn
Vì xa quê nên bạn sống có khá hơn
Tôi bên này lăn lóc sống vất vương
So sánh thế sức khỏe ta khác biệt
Khi bạn chết đem về đến cố hương
Tôi sẽ đón bạn hai ta cùng chung bước
Như ngày xưa ta với mhau chung đường.
 -------------------------------- 
 

1. CÓC VẸM SẢN VÀ MỒI ÂU LẠC

Mac Phi Hoang
Cóc vẹm sản vớ được mồi béo bở
Mùi thơm ngon mọng mỡ ở phương Nam
Cóc sướng run mừng rỡ khóa chặt ngàm
Siết con mồi giữa hai hàm răng sắt
Thật bất hạnh cho con mồi Âu Lạc
Khôn nghìn năm bỗng dại dột một giờ
Bị thuốc mê bùa lú lão ma hồ
Thân tê liệt đầu mịt mù đần độn
Mồi dọn sẵn cóc chỉ cần hả họng
Là cuộc đời đệ nhất khoái lên ngôi
Cũng có khi mồi dẫy dụa liên hồi
Cóc nghiến răng thề trời gầm chẳng nhả
Cóc cũng biết đây là quà tổ đãi
Dễ dầu gì cóc cạp được mồi to
Bởi cóc ta vốn dốt nát hồ đồ
Là cơ hội của nghìn năm một thuở
Nên cóc quyết giữ mồi bằng mọi giá
Răng búa liềm cắn nát cả lòng son
Nọc mác lê tàn độc hết tâm hồn
Mồi Âu Lạc chỉ còn là cái xác
Rồi nhẫn nha cóc cứ ngồi đánh chén
Đây bộ lòng, khúc ruột giống Rồng Tiên
Đây phao câu, đầu cánh, thịt Ba Miền
Đây tiết canh Lạc Hồng dâng chú chệt
Cóc dẫu ăn nghìn năm chưa chắc hết
Miếng mồi này cóc để lại mai sau
Cho cháu con ba họ mác hồ mao
Cùng hưởng thụ đời đời ghi ơn vẹm.
https://fdfvn.wordpress.com

---------------------------------- 


Van Vu
Lắng Đọng Chiều Đông
Hiu quạnh lặng nhìn hoa tuyết rơi
Bâng khuâng làn gió cuống dòng đời
Bốn mùa thay sắc qua khung cửa
Thu khuất đông về lặng lẻ trôi
Đêm lạnh ngoài hiên tiếng gió ru
Hoàng hôn thấp thoáng phủ mây mù
Đất khách quê người qua năm nửa
Vẫn mải mịt mờ gót lãng du
Nhớ quá quê hương cảnh ruộng đồng
Cung sầu ai dạo suốt mùa đông
Phản phất quê hương đào khoe sắc
Ôm khối tình quê chất nặng lòng
Gió rích mây lùa tiếng ma chu
Hồng trần chưa dứt gánh sầu tư
Gởi hồn co tịch theo làn gió
Lòng vẫn u buồn đến thiên thu
Khép kín mùa đông, gọi nắng vàng
Khép niềm nhung nhớ gởi thời gian
Vui cùng be bạn say men đắng
Cho khối u sầu chóng vỡ tan.
kakaka đã nói hôm nay không chống + mà, lãng mạn tí ti nhé

 

More:

* Người Lính VNCH Năm Xưa - Hồng Lê/Trinh Sát/SĐ7/BB/QLVNCH
* Người Lính VNCH Năm Xưa - Cao Nguyên (Cao Nguyen)
* Người Lính VNCH Năm Xưa - Phạm Tín An Ninh
* Người Lính VNCH Năm Xưa - Nguyễn Thái Việt Dzũng
* NỖI ĐAU DÂN TỘC - Nhat-Tam Huynh
* NỬA HỒN XUÂN LỘC - Nguyễn Phúc Sông Hương
* BỘ MẶT THỨ HAI CỦA SÀI GÒN SAU 30-4-1975 -  Chuyện Xứ Xã Nghĩa Mới
* NỖI SỢ - Ngô Trường An

No comments: