Wednesday, July 13, 2022

Người Lính VNCH - Hồng Lê/Trinh Sát/SĐ7/BB/QLVNCH (1)

(B.PAS Nhóm Sóng Nước Trùng Dương)
 
 --------------------------------------------
 
 --------------------------------------------
Người Anh Hùng/Trinh Sát/Sư Đoàn 7/BB/QLVNCH năm Xưa, và
Nàng Dâu Qúy của SĐ7/BB/QLVNCH
 
GẶM NHẮM THÂY MA
Sắp đến ngày tên tội đồ nằm xuống,
Bọn Cộng Nô chợt nhớ đến thây ma,
Lăng Ba Đình còn đấy một tên già,
Đưa đất nước vào tận cùng địa ngục.
Lịch sử Việt Nam mang một trang ô nhục,
Cũng chỉ vì bọn Cộng Sản Việt Nam,
Cương quyết theo Tàu một chế độ rập khuông,
Để chiểm chệ ngồi trên đầu Dân tộc.
Nuôi thây ma để từng năm được khóc,
Được duy trì một chế đệ tham ô,
Chúng hô hào luôn nhớ đến "Bác Hồ",
Khi cả nước biết chỉ là tên bán nước.
Chúng tiếp tục tự nguyện một ngàn năm Bắc thuộc,
Hầu mưu cầu cái gọi là : "Đảng Quang Vinh",
Tầng lớp chóp bu chỉ biết có riêng mình,
Còn Đất nước Đồng bào không màng đến.
Cái thây ma nằm xuống từ năm sáu chín,
Chúng lôi ra gặm nhắm để sinh tồn,
Đẩy người dân lên tột đỉnh căm hờn,
Thành cơn bảo quét sạch loài man rợ.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 17, 2022
 
BA THẾ HỆ 1
Ông xa nhà khi trời mới chớm Thu,
Theo tiếng gọi lên đường đi kháng Pháp,
Mùa nước nổi lênh đênh vùng Đồng Tháp,
Với tầm vông vạt nhọn chống quân thù.
Cùng bên nhau xây dựng những chiến khu,
Nguyền đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi nước,
Bọn Cộng Sản tinh ma toan tính trước,
Bằng chiêu bài cùng liên kết Việt Minh.
Lửa chiến chinh ngùn ngụt đất quê mình,
Tim sôi máu hận thù lòng quyết trả,
Lần lữa Thu qua, Đông tàn rồi Xuân Hạ,
Chín năm trời cùng nếm mật nằm gai.
Mong một ngày đoạt chiến thắng trong tay,
Sẽ xây dựng một Việt Nam toàn vẹn,
Có ngờ đâu Cộng Sản âm mưu chia vùng Vỉ Tuyến,
Để tạm thời chúng giành lấy Thủ Đô.
Hầu rắp tâm chuẩn bị những mưu đồ,
Sẽ tiến chiếm miền Nam bằng vủ lực,
Chúng nhuộm đỏ một nữa phần Tồ Quốc,
Nữa phần kia đang trổi dậy hồi sinh.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
May 25, 2022 


BA THẾ HỆ 2
Chào đón Cộng Hoà, Mừng đón Thủ Đô,
Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông tưng bừng trong Lể hội,
Một Miền Nam đón mừng mùa Xuân tới,
Cã Toàn dân cùng nô nức đi bầu.
Trời Tư Do soi sáng cả đêm thâu,
Quyết xây dựng đất phương Nam trù phú,
Nhà máy building nhừng con đường Quốc Lộ,
Cã nước nhà vươn dậy một mầm xanh.
Bọn Cộng Quân Bắc Bộ Phủ cố tình,
Chúng ra quân để bàn tay vấy máu,
Thảm sát đồng bào thật vô cùng tàn bạo,
Chúng giết người nào kể đến anh em.
Bao chàng trai đã hăng hái lên đường,
Mang chí cả trong lòng trai thế hệ,
Lên núi xuống rừng dập dồn sóng bể,
Đất sình lầy trỉu nặng hạt lúa thơm.
Ôi đậm đà với tình nghỉa Quân Dân,
Cùng chiến đấu cùng hăng say diệt Cộng,
Nào ngờ đâu gió giông làm biển động,
Đất miền Nam thất thủ dưới bạo tàn.
Bao gia đình đành phải chịu ly tan,
Chồng cải tạo vợ ép vào vùng kinh tế mới,
Hàng triệu vượt biên bất chấp bao hiểm nguy cản lối,
Tìm Tự Do trên biển cả muôn trùng.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong - May 26, 2022

BA THẾ HỆ 3
Con ra đời trên thuyền nhỏ vượt Đại Dương,
Tiếng con khóc quyện vào trong tiếng gió,
Mẹ ôm con trong vòng tay đói lả,
Riêng thân cha bị giam hảm kiếp tù đày.
Con là niềm hy vọng hảy còn đây,
Con sẽ lớn trưởng thành trong nhận thức,
Trong đời cha đã một lần chịu nhục,
Đành buông tay khi giặc Cộng tràn vào.
Để giờ đây trên những bước lao đao,
Con vấp ngã không ai người nâng dậy,
Con đã sống vươn lên trên khắp cùng thế giới,
Trời Tự Do tươi thắm vạn nụ cười.
Con đừng quên đất nước Việt xa xôi,
Đang oằn oại dưới gông cùm rên xiết,
Cã Đồng Bảo chịu bao điều oan nghiệt,
Ước mong ngày hạnh phúc trở về đây.
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay,
Con bước thẳng hành trình vang tiếng trống,
Hàng triệu trái tim chung một dòng máu nóng,
Quyết trở về Giải Phóng Đất Quê Hương.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong
May 27, 2022
 
----------------------------------------
 
CÁNH DÙ
Anh thoát ra từ cánh cửa chiếc C47,
Bung dù lên nhìn khung cảnh dưới chân,
Chiều không gian cứ thu ngắn lại dần,
Hiện thật rỏ bóng hình quê hương yêu dấu.
Bên luỷ tre là một vòng địa đạo,
Mái nhà tranh nghi ngút khói chiều quê,
Giặc vào đây vào những lúc đêm về,
Chúng quấy phá xóm làng đang yên tỉnh.
Trên chiến trường anh xông pha đời lính,
Đem thân mình bảo vệ đất quê hương,
Từ cánh rừng dảy núi vạn nẻo đường,
Mong xoá hết vết thù trên đất nước.
Trước gian khó lòng anh không chùng bước,
Vượt hiểm nguy anh cố gắng đạt thành,
Ngày mai đây khi đất nước yên bình,
Anh sẽ mãi bên em đời hạnh phúc.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 08, 2022
 
------------------------------
 
 
NÉN HƯƠNG LÒNG
Quỳ xuống đây cùng thắp nén hương lòng,
Hồn tưởng đến những con người anh dủng,
Các anh đi chưa cạn dòng máu nóng,
Dòng máu nầy còn đang mãi luân lưu.
Cã quê hương đang rợp bóng quân thù,
Lòng quặn thắt trái tim đau uất nghẹn,
Đứng thẳng lên vung tay nguyền ước hẹn,
Một ngày nào sẽ giải phóng quê hương.
Những nấm mồ trên dọc những nẻo đường,
Sẽ gom lại về Nghỉa Trang Quân Đội,
Trận gió lớn sẽ làm nên bảo tới,
 
Cuốn tiêu tan tất cả mọi xiềng gông.
Đồng bào ta đang một cổ đến mấy tròng,
Làng quê nhỏ đắm mình trong đau khổ,
Bọn chúng nhởn nhơ vung tiền trong thành phố,
Mặc người dân trong lam lủ đói nghèo.
Hàng triệu triệu gia đình sống trong cảnh nhóc nheo,
Ngày hai buổi không tìm ra cơm áo,
Một đêm mưa giọng thở than ru buồn áo nảo,
Tiếc thương người tranh đấu đã hy sinh.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 20, 2022
 
------------------------------------------
 
 ------------------------------------------
 
116. CHỈ LÀ MỘNG
Nổi niềm riêng chất ngất ở trong lòng,
Anh là gió đang lùa vào song cửa,
Mang theo anh với muôn ngàn thương nhớ,
Ôi nhớ nhung, từng ánh mắt nụ cười!
Anh đã trao, em chẵng nhận đó thôi,
Tình hé nụ từ khi mình mới gặp,
Chợt thấy em trên con đường tấp nập,
Hình ảnh em sáng rực dưới nắng chiều!
Mơ về em hoài vọng nổi niềm yêu,
Đêm vắng lặng hồn anh thêm trống vắng,
Em biết không? Mang tình yêu thầm lặng,
Em là hoa hương sắc giữa cuộc đời!
Anh đắm hồn trong giấc mộng chơi vơi,
Mong tìm đuợc một nữa phần đánh mất!
Chỉ là mộng nên mỗi lần thức giấc,
Một mình mình lặng lẽ với cô đơn!
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 23, 2022
 
115. CÔ BÉ ƠI
Công An ập vào một địa điểm mãi dâm,
Rất nhiều cô gái phải gọi là cô bé,
Hoàn cảnh nào sao lại đau buồn như thế?
Ký thác cuộc đời vào vũng tối bao la?
Hình ảnh của em gây bao xao xuyến xót xa,
Khi liên tưỡng những cô em cùng lứa tuổi,
Đang xây dựng cuộc đời mỗi ngày mỗi mới,
Còn riêng em gánh chịu những thương đau.
Có những đêm trong tiếng nấc nghẹn ngào,
Một hình ảnh của gia đình bé nhỏ,
Cha Mẹ ngày đêm đấu tranh cùng đói khổ,
Các đứa em thơ dại chẵng đến trường.
Thôi phải đành làm đứa bé gái buôn hương,
Để đổi lấy chút gì cho cuộc sống,
Dòng nước mắt chảy dài theo cuộc đời vô vọng,
Tấm hình hài tan nát lúc thơ ngây.
Một lưới trời lồng lộng đã bủa vây,
Không đánh bắt kẽ gây ra tội lổi,
Lại giam em vào một vùng tăm tối,
Biết bao giờ thấy được ánh bình minh?
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 22, 2022
 
114. TÀ ÁO TÍM
Có hôm nào anh trở lại Nhatrang,
Nhớ đôi bàn chân em trên bờ cát trắng,
Nước biển xanh, em tung tăng trong nắng,
Tóc em dài hương toả khắp không gian!
Đêm trưa hè trong giấc mộng miên man,
Nghe tiếng gió thổi về nghe mát rượi,
Dòng sông Hương, không biết ai chờ ai đợi!
Nên vẩn trôi xuôi chảy đến lạnh lùng!
Bây giờ đây trong kiếp sống long đong,
Đêm từng đêm nằm mơ về kỷ niệm,
Nên em vẫn giữ mãi Tà Áo Tím,
Mong đuợc hoài ôm ấp tuổi thơ xưa.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Sept 21, 2022
 
113. TẬP ĐOÀN DỐI TRÁ
Một quái thai đã được nặn ra từ miền Bắc,
Cái gọi là : Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam!
Chúng gào to phá nát hết xích xiềng,
Từ Bến Tre dựng lên Phong Trào Đồng Khỡi!
Bắt cóc thủ tiêu chặt đầu người trong đêm tối,
Gây đau thương sợ hải khắp làng quê,
Đẩy thanh niên vào ngỏ cụt chẵng lối về,
Lại khoác lác múa may do miền Nam bảo nổi.
Vũ khí, Tù binh, chúng dẫy nẩy lên từ chối,
Không hề biết gì... là do bỡi nhân dân,
Nguyễn thị Bình người con gái đất Quãng Nam,
Chúng cũng bão không phải là Cộng Sãn.
Ngày hôm nay với: Huy hiệu bao năm tuổi Đãng,
Hiện nguyên hình do Việt Cộng giật giây,
Đem đau thương phủ kín đất nước này,
Lũ Cộng Sãn Việt Nam một bọn người đốn mạt.
Đem đạn bom cày xới quê hương rách nát,
Cùng giống nòi phải xáo thịt nồi da,
Tre khóc măng giọt nước mắt nhạt nhoà,
Đời trai trẻ vượt Trường Sơn khóc hận.
Những mưu đồ ngày xưa không dám nhận,
Đến bây giờ lại vổ ngực xưng tên,
Liêm sĩ một con người chúng cũng chã cần,
Đãng Cộng Sãn Việt Nam Một Tập Đoàn Dối Trá!
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 20, 2022
 
 112. THOÁNG HƯ KHÔNG
Nhắm mắt lại, khi nụ hôn vừa đến,
Cã tâm hồn dâng rạo rực tình yêu,
Bến tình nầy biết đâu là bờ bến?
Nhớ về em! Ôi nhung nhớ thật nhiều.
Đôi bàn tay vuốt mái tóc thương yêu,
Đễ cãm nhận thế nào là nhung nhớ,
Đễ được nghe mùi hương trong hơi thở,
Đễ cùng mơ một ước mộng mênh mông.
Anh là thuyền trôi nổi ở trên sông,
Đời cô quạnh bềnh bồng theo sóng nước,
Không biết phải vì yêu thương thuở trước?
Mới gặp nhau đã ngây ngất men tình!
Cuộc đời buồn trong kiếp sống lênh đênh,
Anh vẫn chờ... mà em không thấy tới,
Anh vẫn thế... vẫn từng hằng đứng đợi,
Thấy gì đâu? Lòng vẫn nặng sầu thương,
Mơ nàng tiên ẩn hiện giữa mù sương,
Em mang đến với cuộc tình con gái!
Gặp nhau đây tưỡng rằng yêu nhau mãi!
Chỉ là tình trong một thoáng hư không!
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 19, 2022
 
111. ĐƯỜNG ĐI SẼ ĐẾN
Anh vẫn đi trên đường đi sẽ đến,
Khoắc khoải ưu tư mang hoài bảo trong lòng,
Sinh ra đời tình đất nước mênh mông,
Đã oằn nặng trên ai người trai trẽ.
Những ngày tháng ưu buồn trên đất Mẹ,
Kể từ khi giặc đã chiếm quê hương,
Gữi cuộc đời theo mây gió bốn phương,
Mong trở lại trong một ngày Giải phóng.
Những hình ảnh trong bộ phim: Chúng Tôi Muốn Sống,
Cộng sãn là đồng nghĩa với bạo tàn,
Một triệu người đã vượt tuyến vào Nam,
Để tạo lập đời Tự Do Hạnh phúc.
21 năm thoát ra từ tủi nhục,
Cùng dựng xây một đất nước phồn vinh,
Bọn Công Nô nào muốn để yên lành,
Mang bom đạn làm quê hương tan nát.
Cho đến khi mộng cuồng chinh thành đạt,
Hàng triêu người liều bỏ nước ra đi,
Cộng Sãn Viẽt Nam một lũ chẵng ra gì,
Đưa đất nước xuống tận cùng địa ngục.
Quỳ lạy bọn Tàu chúng nào đâu biết nhục,
Lại thẳng tay đàn áp đám dân đen,
Đau đớn thay bọn chúng chẵng thấy hèn,
Còn vênh váo là có công: "Giãi Phóng"
Đường còn xa đầy phong ba gió lộng,
Vững niềm tin hy vọng ở tương lai,
Cã toàn dân cùng xiết chặt bàn tay,
Việt Nam hỡi, Con Đường Đi Sẽ Đến!
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 18, 2022
 
110. CHẬP CHÙNG RƠI
Âm thanh về, tiếng sóng vổ xôn xao,
Vọng tưỡng quê em, anh nhớ bờ biển mặn,
Kỷ niệm xưa đưa anh vào xa vắng,
Vẫn còn đây, đầy ấp cã tim mình.
Biển màu xanh, mây trời cũng rất xanh,
Tóc em cũng mang màu xanh của biển,
Bao năm rồi giữ trọn tình lưu luyến,
Đễ rồi xa...nhớ mãi tiếng sóng buồn.
Có những đêm lòng anh mãi vấn vương,
Đêm biển hát như lời em thỏ thẻ,
Tình yêu em len lén vào rất nhẹ,
Một mơ hồ chiếm trọn cả hồn anh.
Anh còn đi tiếp nối cuộc hành trình,
Chân vẫn bước, bóng hình em trước mắt,
Đang cảm nhận mùi hương em ngây ngất!
Với đoá hoa đang nở thắm quanh đây!
Mái tóc anh giờ đây đã đỗi thay,
Biển vẫn thế! Vẫn thì thầm sóng vổ!
Những âm thanh trong muôn ngàn nổi nhớ,
Xa nhau rồi! Kỷ niệm chập chùng rơi.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 17, 2022
 
109. THẾ HỆ THỨ BA
Tuổi trẻ Việt Nam trưởng thành trong tranh đấu,
Dù Cộng Nô cố bưng bít các nguồn tin,
Nhưng giờ đây trên mỗi một màn hình,
Mang hình bóng của một người chiến sĩ.
Những trang Blog ngập tràn dầy dũng khí,
Sát cánh nhau đoàn kết chống Cộng thù,
Một lũ vong nô chỉ phục vụ cho Tàu,
Còn Tổ quốc Đồng bào không màng đến.
Bọn Tàu Cộng như vết dầu loang trên mặt biển,
Chúng ngang nhiên xâm lấn diễu võ vươn oai,
Cộng Sãn Việt Nam đứng cúi rạp cã người,
Miệng lắp bắp quỳ tung hô vạn tuế.
Hỡi Tuổi trẻ Việt Nam những người con yêu thế hệ,
Hãy đứng lên sức Phù Đổng vươn mình,
Cờ Tự do bay phất phời cuộc hành trình,
Quyết đoàn kết giữ vẹn toàn Tổ Quốc.
Hãy lắng nghe tiếng đập hàng triệu con tim trong cã nước,
Rộn ràng vang tiếng thét cũa Diên Hồng,
Diệt Hán Bình Nguyên thề quyết một lòng,
Mặc Cộng Sãn Việt Nam đang cúi đầu run rẩy.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 16, 2022
 
 
108. CỨ NGỠ LÀ EM
Nhìn vầng trăng anh cứ ngở là em,
Bóng hình trăng in hình trên mặt nước,
Anh với tay làm sao anh nắm được?
Gần thật gần mà xa cũng thật xa.
Thấy bóng trăng lại nhớ đến người ta,
Cô gái ấy chắc giờ nầy chưa ngủ?
Hiện tại hôm nay, ngày mai thành quá khứ,
Ánh trăng còn chiếu sáng đến ngàn sau!
Đọc lời thơ em, tình anh thấy xôn xao,
Muốn ôm em vào lòng và hôn dịu dàng trên mái tóc,
Hương em thơm với đôi môi mời mọc,
Sợi tóc dài quấn quít cả bàn tay!
Lời thơ em, trao anh trọn đắm say,
Anh cảm thấy lòng mình sao yêu: Nhỏ!
Từng giây phút bồng bềnh trong nổi nhớ,
Nhỏ yêu ơi! Hồn anh mãi bâng khuâng !
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 15, 2022

 
107. TRỞ VỀ
Trở về quê hương trong khúc hát vinh quang,
Thôn xóm bờ tre đã không còn bóng giặc,
Xây dựng lại từ lúc ban đầu những gì đã mất,
Từ Nam Quan cho đến mủi Cà Mau.
Sóng biển Đông rào rạt toả muôn màu,
Trên bờ cát của Trường Sa, Hoàng Sa yêu dấu,
Đảo Côn Sơn vẫn hiên ngang trong gió bảo,
Phú Quốc vững bền bên vùng vịnh Thái Lan.
Gió núi chớm Đông lạnh buốt Cao Bằng,
Hoà hơi nóng vùng Cửu Long nắng ấm,
Hà Nội xôn xao tưng bừng yêu dấu lắm,
Cùng nối với Saigon Hòn Ngọc Viển Đông.
Nước Hương giang êm ả chảy xuôi dòng,
Dảy Trương Sơn kiêu hùng là đường xương Tổ Quốc,
Găp gở nhau cùng chào mừng mời mọc,
Đồng hát to ngời sáng nước Việt Nam.
Kể từ nay lịch sử đã sang trang,
Nhận thức được thế nào là Độc Lập?
Mới cảm nhận Tự Do là có thật,
Cã nước đồng lòng xây dựng lại quê hương.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 14, 2022
 
106. TÌM TRONG GIẤC MỘNG
Em! Thân lục bình mang đoá hoa màu tím,
Chảy trôi xuôi theo dòng nước vô tình,
Bền bờ nao ? Dành riêng để cho mình?
Hay chĩ mãi lênh đênh đời viễn xứ?
Những kỷ niệm dần đi vào quá khứ,
Những bóng hình trở thành dấu thương đau,
Xa nhau rồi! Thôi đành phải xa nhau,
Đêm cúi mặt, cho lòng lên tiếng khóc.
Em còn đây, ngồi buông lơi mái tóc,
Giọt lệ buồn rơi xuống giữa bàn tay,
Tại vì sao? Chịu đau đớn thế nầy?
Anh chết lặng, thấy mình cay trong mắt.
Con chim nhỏ bay về nơi biển Bắc,
Mang lời thơ gữi gấm đến cho ai,
Chỉ tìm nhau trong giấc mộng đêm dài,
Tình ngăn cách cho sầu lên cao ngất.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 13, 2022
 
105. HỊCH TRUYỀN
Đứng giữa rừng khuya nghe rì rầm thác đổ,
Lời hịch truyền vang dậy khắp non sông,
Cã toàn dân cùng nhất quyết một lòng,
Đập tan hết bọn tham tàn hèn nhát.
Mảnh quê hương chúng làm cho tan nát,
Cắt đất dâng từng miếng đất cha ông,
Máu quê hương đã nhỏ xuống thành dòng,
Chúng vẫn thế cứ vui cười hỉ hả.
 
Tầng lớp chóp bu đắm mình trong sa đọa,
Mặc dân đen trong kiếp sống bần hàn,
Nhà cữa ruộng vườn mất hết tiêu tan,
Vẫn chưa đủ cho lòng tham không đáy.
Hội nghị Diên Hồng cã toàn dân vùng dậy,
Lôi tội đồ ra trước mặt quê hương,
Chúng gây ra bao nhiêu cảnh thảm thương,
Khi đạt được mộng cuồng chinh "Thống Nhất"
Hiện nguyên hình lủ côn đồ khiếp nhược,
Quỳ tung hô bọn Tàu Cộng cựu thù,
Chuyện chúng làm lưu xú đến muôn Thu,
Toàn dân hởi! Giờ đây thời đã điểm.
B.PAS - hóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 12, 2022
 
104. TRẢ LẠI EM
Anh chôn dấu những điều không muốn nói,
Vì nói ra chỉ làm khổ em thôi,
Đễ rồi em lại trách cứ đầu môi,
Khéo nói ra những lời! Ôi đuờng mật.
Lòng thầm yêu nên lòng đành đễ mất,
Người dấu yêu vuột khỏi cánh tay nầy,
Nên từng đêm ngồi đối diện cơn say,
Ngọn lửa nhỏ lòng anh chừng muốn tắt.
Trả lại em những gì yêu quí nhất,
Của một thời con gái tuổi vào yêu,
Lòng trinh nguyên không gợn áng mây chiều,
Đễ lại anh với nổi lòng sám hối.
Trả lại em những nhớ nhung chờ đợi,
Và những lời em hằng trách móc anh,
Bóng chim đơn đã bay bổng trời xanh,
Anh xếp lại những thư tình xưa củ.
Trả lại em những nụ hôn thần chú,
Làm tim em rung động lúc gần nhau,
Tình yêu xưa đã biến dạng đổi màu,
Anh cũng sẽ héo dần trong bóng tối.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 11, 2022
 
103. TƯƠNG LAI TỰ TẠO
Đi qua sông nghe sóng vổ trong lòng,
Trong trái tim âm vang lời Tổ Quốc,
Nổi nhục nhằn hằng sâu trong ký ức,
Bỏ lại đời những ngày tháng phiêu du.
Thời gian trôi hết Hạ lại sang Thu,
Lại nhớ đến những đám mây bàng bạc,
Làm sao quên đôi mắt buồn ngơ ngác,
Anh đi rồi để lại nổi cô đơn.
Có những chiều nắng tắt buổi hoàng hôn,
Anh ngồi đấy lặng nhìn ra mặt biển,
Nơi xa xôi một khung trời lưu luyến,
 
Đồng bào mình còn sống cảnh lầm than.
Đội lên đầu những áp bức bạo tàn,
Toàn dân sống chen mình trong hoả ngục,
Chúng cai trị con người bằng tàn độc,
Người đói nghèo đầy rẩy cã quê hương.
Đứng thẳng lên! Thét lớn nổi căm hờn,
Phá xiềng xích! Nêu cao lời chính nghĩa,
Không để mãi bọn Cộng Nô đè đầu cởi cổ,
Hãy vùng lên! Xây dựng một tương lai.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 10, 2022
 
102. THUỞ XƯA
Anh đọc lại những lời thơ mình đã gửi cho nhau,
Trong lưu bút với tình đầy trong đó,
Những ấp yêu từ khi hồi còn nhỏ,
Mà giờ đây phút chốc đã tan tành.
Con chim Quyên reo hót giữ trời xanh,
Em tung tăng trên con đường đi học,
Con bướm vàng lượn vờn trên mái tóc,
Dĩ vãng về chất ngất ở trong tim.
Chiếc lá kia nào đâu khác đời em?
Dòng sông đó, nước lạnh lùng xuôi chảy,
Đẩy đời em... càng ngày càng... xa mãi,
Bến bờ nào ôm ấp dấu chân đơn?
Đông lại về nghe lạnh buốt trong hồn,
Con chim nhỏ thu mình trong đôi cánh,
Từng đêm về cỏi lòng càng hiu quạnh,
Không gian buồn bóng tối phủ vây quanh!
Xa nhau rồi! Em còn nhớ gì anh?
Nghe tiếng gió ngỡ rằng hơi em thở,
Gửi tình anh về em theo cơn gió,
Chút hương đời như từng cánh hoa bay.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Sept 09, 2022

 
101. QUÊ HƯƠNG
Ám ảnh mãi suốt cuộc đời còn lại,
Đêm giật mình thức giấc nhớ quê hương,
Làng quê xưa lối cũ những con đường,
Nơi xa ấy chào đời trong tiếng khóc.
Đến bên giờ đổi màu trên mái tóc,
Xa quê hương làm thân phận lưu vong,
Đêm từng đêm dòng máu chảy trong lòng,
Thương nhớ quá từng cụm rau tấc đất.
Bao oan khiên ngày nay đang chồng chất,
Trên đôi vai oằn nặng nổi căm hờn,
Dòng lệ rơi trong kiếp sống tủi buồn,
Dưới bàn tay bọn Cộng Nô sắt máu.
Lam lủ đói nghèo kiếm tìm từng chén cháo,
Độn với rau cho một buổi đở lòng,
Mảnh đời buồn theo kiếp sống long đong,
Riêng bọn chúng những đêm dài trác táng.
Việt Nam ơi, quê hương ơi trong lòng còn mang nặng,
Tuổi trẻ ơi, hãy đứng dậy kiêu hùng,
Cùng bên nhau tiêu diệt kẽ thù chung,
Cho đất nước không còn loài bán nước.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 08, 2022
 
100. NHỚ VỀ EM
Nhớ về em, hồn anh theo mây về chốn củ,
Gót chân hồng trên lá cỏ còn đây,
Cơn mộng về không kịp buổi tối nay,
Mình không gặp nhau rồi! Không thấy nữa!
Em lặng yên, trong dáng sầu muôn thuở,
Đôi mắt buồn khép kín những đam mê,
Chân nào quên từng lối nhỏ đi về!
Một chút nhớ cũng thành cơn biển động!
Mây còn bay, trong lòng còn khát vọng,
Mơ dừng chân một bờ bến nơi nao.
Cơn mưa chiều, gió lay động xôn xao,
Nơi chốn củ, hồn thẩn thờ một bóng.
Em vẩn đẹp như thuở còn xuân mộng,
Hình ảnh em còn in bóng gương xưa,
Cuộc đời em dù trải nắng dầm mưa,
Mái tóc dài vẩn buông xuôi tha thướt.
Chút hương hoa vẩn ngọt ngào thuở trước,
Đôi mắt buồn làm trỉu nặng hồn ai,
Nụ cười duyên đầy quyến rủ đắm say,
Gót chân mềm, thêng thang trên sỏi đá.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 07, 2022
 
99. NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG
Nghe tiếng em thỏ thẻ giữa đêm khuya,
Anh ngồi đó khói thuốc bay lơ lững,
Người con gái tóc bay chiều gió lộng,
Miệng em cười trong cay đắng quê hương.
Màu xanh xanh tiếp nối những cánh rừng,
Hoa trắng nở nằm bên triền dốc nhỏ,
Như thấy em đang yêu kiều đứng đó,
Mộng chiêm bao trong giấc ngủ chập chờn.
Nghe trong lòng thắt thỏm buổi hoàng hôn,
Anh nhớ đến những con đường đầy lá,
Chim gọi bầy cất tiếng kêu rộn rã,
Tà áo bay trong nắng sáng trong veo.
Nhớ về em khi anh heo hút lưng đèo,
Hoả châu sáng những đêm trời tăm tối,
Trong lòng anh tình yêu không thay đổi,
Tình quê hương và tình lính gữi trao em.
Mơ về nhau trong giấc ngủ êm đềm,
Giữa cơn mộng không còn chinh chiến nữa,
Dìu nhau đi bên cánh đồng đầy lúa,
Đàn trẻ thơ đang thả cánh diều bay.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 06, 2022
 
98. HOA CAU
Hoa cau nở hương thơm bay theo gió,
Anh trở về loang nắng giữa vườn xưa!
Trái tim đau, qua bao lúc nắng mưa,
Chiều mây tím giăng đầy ngoài đầu ngỏ!
Đêm khóc thầm ôm chặt niềm sầu khổ,
Ru cuộc đời bằng những khúc ca dao,
Dĩ vãng buồn chất kín kỷ niệm sầu!
Người trở lại, em van anh đừng hỏi!
Mình mất nhau chỉ vì anh không tới,
Vùi tình em chôn chặt dưới mộ sâu,
Nổi ngậm ngùi chua xót mối tình đầu!
Đêm khuya vắng ôm nổi buồn đan kín!
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Sept 05, 2022

 
97. SUY TƯ - B.PAS
Đêm lặng yên trong thanh vắng núi rừng,
Anh không ngũ lắng nghe côn trùng gọi,
Ngọn gió Lào từ hướng Tây thổi tới,
Lạnh rung người cơn rét đến se da.
Thương nhớ ơi hình ảnh của quê nhà,
Thời chinh chiến trên con đường binh lữa,
Lá cờ vàng ngày xưa không còn nữa,
Đã thay vào màu cờ đỏ bạo tàn.
Hồn vẫn vơ lòng suy nghĩ miên man,
Trời sắp sáng nghe tiếng cồng đánh thức,
Ánh nắng sớm hồn dâng lên rạo rực,
Cuộc hành trình còn đầy rẩy chông gai.
Trong tù đày luôn nghĩ đến tương lai,
Tự xếp đặt cho một ngày vượt thoát,
Đường quanh co trên ngỏ mòn xanh ngát,
Tiếng chim rừng kêu hót đón bình minh.
Lại nghĩ về những người bạn đã hy sinh,
Để ngày nay tụi chúng mình được sống,
Tim người lính vẫn còn dòng máu nóng,
Còn luân lưu hơi thở của tự do.
Vẫn quyết tâm xây dựng một cỏi bờ,
Dù phải đổi với lớp người nằm xuống,
Ngày Giải phóng cho dù rằng đến muộn,
Cũng là ngày Tổ Quốc được hồi sinh.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Sept 04, 2022

 
96. ANH CỨ SỢ RẰNG
Anh cứ sợ rằng: Em sẽ chẫng thèm yêu!
Anh sẽ khổ một đời như đã khổ,
Ôm khối tình si, đâu dám hề thố lộ,
Vì sợ ai ngoảnh mặt: Chẵng thèm yêu.
Hoàng hôn rơi vào những buổi trời chiều,
Ai đếm bước lang thang? Khi vườn xưa tắt nắng?
Lá me bay, trôi êm đềm vào xa vắng,
Và em tôi... mãi mãi vẫn tự kiêu.
Đối diện mình trong bóng tối đìu hiu,
Khi ma quái trở về trong giấc mộng,
Và ngoài kia.. trong cuộc đời gió lộng,
Không hiểu rằng? Có nghỉ đến nhau không?
Thuờng thói đời, người ta dể thay lòng,
Trên đồi vắng... thiếp hồn trong giấc ngủ,
Khoảng cheo leo, vực thẳm buồn ủ rủ,
Cuộc tình mình tiếp tục những vòng quay.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Sept 03, 2022
 
95. TRỜI HÀNH CƠN LỤT
Xứ dân nghèo sống trên vùng sỏi đá,
Trời lại hành cho cơn lụt mỗi năm,
Đời tối tăm trong kiếp sống âm thầm,
Không bỏ được nơi chôn nhau cắt rún.
Đất miền Trung bảo giông mùa biển động,
Mang nước về chảy lênh láng thành sông,
Đời đói nghèo giữa kiếp sống long đong,
Chén cơm hẩm tưới lên dòng nước mắt.
Mùa nước nổi ở nơi vùng Đồng Tháp,
Nước dâng lên mang theo lớp phù sa,
Gây tang thương cho bao kẽ không nhà,
Chiếc xuồng chống trên ruộng đồng trắng xoá.
Bóng tre gầy gió lay làm nghiêng ngã,
Mái lá nghèo đổ sập bởi nước tuông,
Những ngày dài theo con nước thảm thương,
Lòng chai đá theo cái nghèo quá đổi.
Lần nầy đây nước lủ về Hà Nội,
Xuồng cao su trên đường phố Hà Thành,
Đường giao thông tắc nghẽn nước trôi nhanh,
Cũng chẵng biết nơi nào là cống rảnh.
Thiên tai đổ trên đầu dân phải gánh,
Còn chính quyền có đó cũng như không,
Đừng dại khờ mang ý nghĩ trông mong,
Còn bị trách: Chỉ ỷ lại vào chính phủ!
 B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Sept 02, 2022

 
94. TRONG CÁNH CỬA
Anh biết em nép mình trong cánh cửa,
Nhìn khung trời bãng lãng đám mây trôi,
Em đã gửi hồn mình trong nổi nhớ,
Để thèm thuồng... chỉ một cái nắm tay.
Khu phố đêm, em đứng đó từng ngày,
Tàng cây lớn , ôm tình em bé nhỏ,
Những dấu yêu kỷ niệm mình còn đó,
Anh ra đi, em giữ lấy một mình!
Theo dòng người, bước từng bước chông chênh,
Vẫn cúi nhặt lá vàng rơi... như ngày trước,
Mắt lặng nhìn theo dấu chân em bước,
Lòng ngậm ngùi nức nỡ chử từ ly!
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Sept 01, 2022

 
93. CƠN ĐÓI U MINH
Đi xuôi về vùng đất mủi Cà Mau,
Mùa nước nổi ngập tràn vùng ruộng úng,
Rừng cây đước chập chùng đang dợn sóng,
Đám dân nghèo người đói lã ở nơi đây.
Vùng U minh từng nổi tiếng chốn nầy,
Trên ruộng lúa dưới sông ngòi đầy cá,
Mà tại sao bây giờ thê thảm quá,
Ngàn gia đình phải ăn cháo độn rau ?
Chưa bao giờ thấy hoàn cảnh thảm sầu,
Con nheo nhóc trong nhà còn lon gạo,
Rơi nước mắt mẹ đem ra nấu cháo,
Nồi cháo to lênh láng nước đại dương.
Múc cho con dòng nước mắt thảm thương,
Sau nồi cháo sẽ không còn gì nữa,
Nhiều gia đình không có cơm chĩ còn có đũa,
Chẵng gì ăn phải nằm xỉu trong nhà.
Đám trẻ thơ bụng đói lại khóc la,
Lòng cha mẹ đau buồn tim như cắt,
Kiếp đói nghèo trào tuông dòng nước mắt,
Vì ai đây nên thân phận thế này?
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 31, 2022

92. VẠN NỔI NHỚ NHUNG
Áo ai trắng dập dìu bay trong nắng?
Ngôi trường nằm yên lặng ở nơi đây,
Cô học trò thả hồn trong yên lặng,
Chắc là cô ... đang còn nghỉ đến ai?
Ám ảnh mãi trong giấc mơ tiền kiếp,
Kỷ niệm đầu hai đứa mới quen nhau,
Cuộc đời quay với những vòng nối tiếp...
Yêu nhau rồi sao cứ ngỡ chiêm bao?
Trân trọng em như một loài đá quý,
Lòng trinh nguyên trong vắt thể thủy tinh,
Chỉ vì anh đưa em vào mộng mị,
Để lòng em chao đảo giấc mơ tình.
Mùi hương tóc hương thầm bay ngào ngạt,
Cã không gian chìm xuống đến vô cùng,
Anh cảm nhận tình yêu em bát ngát,
Xa nhau rồi thêm vạn nổi nhớ nhung.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 30, 2022

91. THÀNH QUẢ CỘNG NÔ
Hơn 47 năm sau ngày "Giải Phóng"
Bọn Cộng Nô đã làm được những gì ?
Chỉ tạo thành những hình ảnh phân ly,
Khi chúng đã hoàn thành mộng cuồng chinh " Thống Nhất"
Bọn thống trị với tập đoàn thối nát,
Chỉ một lòng tham nhũng cướp của dân,
Cai trị con người bằng pháp luật bất nhân,
Đưa tuổi trẻ đi vào đường băng hoại.
Hàng triệu người không biết còn sợ hải,
Tìm vượt biên theo rừng núi đại dương,
Cố tránh xa bọn Cộng Sãn nhiểu nhương,
Để tái lập đời Tự Do Hạnh Phúc.
Người con gái Việt Nam âm thầm nén nhục,
Đem xác thân gởi gấm ở xứ người,
Bao đau thương trùm phủ cã cuộc đời,
Đành gánh chịu nổi uất hờn chua xót.
Trên vỉa hè bao trẻ thơ lê gót,
Tìm chén cơm giữa khung cảnh phồn hoa,
Dân đói nghèo than khóc quá xót xa,
Bọn Cộng Sãn vẫn tươi cười hỉ hả.
"Công Lý" Việt Nam cã thế giới đã chẵng còn thấy lạ,
Đám dân oan nheo nhóc giữa thị thành,
Cướp của dân chúng tạo lập riêng mình,
Một cuộc sống chẵng khác gì vua chúa.
Một ngày mai đất nước không còn nữa,
Vì cúi dâng cho Tàu Cộng mất rồi,
Cả toàn dân uất hận nát vành môi,
Ôi chua xót khoé mắt đầy ngấn lệ.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 29, 2022

90. LÂU LẮM RỒI
Lâu lắm rồi! Mới nghe lại tiếng nói của em,
Giọng nói ấy vẫn như ngày xưa củ,
Cũng cái vui với nổi buồn quá khứ,
Biết bao giờ? Tay lại nắm bàn tay?
Biết làm sao chia sớt nổi đau nầy?
Em xa tít... bên kia trời thương nhớ.
Chừng như nghe từng nhịp tim em thở,
Định mạng buồn làm hai đứa chia hai.
Hồn xôn xao theo bóng nhỏ đường dài,
Đợt sóng tình bủa xô vào hai đứa!
Cách xa nhau phương trời em có nhớ?
Nhớ tìm nhau, cùng gặp giữa cơn mê.
Đôi bàn tay từng âu yếm vổ về,
Lời em nói những âm vang êm ái,
Đôi bàn chân đi hoài không biết mỏi,
Gắng tìm nhau dù chia cách đôi đường.
Những muộn phiền đan lấy những luyến thương,
Chỉ mình em trong quảng đời xuôi ngược,
Đường vắng tanh! Một mình em đếm bước,
Mình yêu nhau nào đến được cùng nhau.
Lệ vẫn rơi... theo mái tóc đổi màu,
Giữ giọt lệ trong bàn tay em đó,
Em đã khóc trong dịu dàng nổi nhớ,
Gửi về em trọn vẹn những yêu thương.
Không gian nầy còn chia cách đôi đường,
Ôi nhớ mãi... một đêm dài như vô tận,
Anh muốn nếm giọt lệ em mằn mặn,
Hạnh phúc về tràn ngập những nhớ thương.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 28, 2022

89. BƯỚC ANH ĐI
Ánh trăng sáng dỏi theo người chiến sỉ,
Đường hành quân sương gió lạnh ngập hồn,
Địa danh quen những lần giặc công đồn,
Xác bọn chúng phơi mình trên dây kẻm.
Con suối nhỏ ở vào mùa nước kém,
Đáy chơ vơ những viên đá lạnh lùng,
Gót giầy sô vang những bước kiêu hùng,
Đời lính chiến theo bên mình thép súng.
Anh ra đi cho bao người được sống,
Cho quê hương cờ vàng mãi tung bay,
Đường tương lai mang gian khổ từng ngày,
Không nản chí quyết hướng về phía trước.
Có những lần lênh đênh trên sông nước,
Dòng sông xưa quen từng bụi từng bờ,
Đạn súng thù gieo tang tóc xác xơ,
Anh cố giữ màu xanh từng lá mạ.
Đầt miền Nam vẫn kiêu hùng muôn thuở,
Mong Quê hương bền vững với Tự do,
Mong Đồng bào được hạnh phúc ấm no,
Mong Đất nước Việt Nam bền vững mãi.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 27, 2022

88. CUỘC TÌNH LỠ
Cuộc tình lỡ như bài thơ lỡ vận,
Từ biệt nhau, từ lúc bước lên tàu...
Nổi cách xa kéo dài như vô tận,
Sân ga buồn! Dâng cao ngất nổi sầu.
Anh trỡ lại bến đò ngày xưa cũ,
Phút tạ từ gữi lại những vần thơ,
Buông tay em, đễ em về bên đó,
Và bây giờ chĩ gặp lại trong mơ.
Hình ảnh em gương mặt cười rạng rỡ,
Mong một ngày mình tương ngộ lại nhau,
Mắt long lanh chan chứa niềm thương nhớ,
Mình yêu nhau... dang dỡ mộng ban đầu.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 26, 2022

87. XIN NGỢI CA
Xin ngợi ca những bài thơ rực lửa đấu tranh,
Đang góp gió để làm nên cơn bảo,
Quyết vùng lên đòi tự do cơm áo,
Đập tiêu tan loài Cộng Sản tham tàn.
Chúng cắt dâng từng mảnh đất giang san,
Công gầy dựng của tiền nhân thuở trước,
Chúng cai trị con người bằng bạo ngược,
Bằng công an bằng vủ khí trại giam.
Cướp của công vẫn chưa đủ lòng tham,
Lập giai cấp bọn cầm quyên thống trị,
Xin ngợi ca những bài ca tràn đầy dủng khí,
Từ ngàn xưa theo ngọn sóng Bạch Đằng.
Câu dặn dò từ nơi Ải Chi Lăng,
Lời "Sát Thát" quyết diệt loài Mông Cổ,
"Thề Quyết chiến" đồng thanh lời Bô lảo,
Nghe âm vang hừng hực lửa Diên Hồng.
Cả toàn dân cùng quyết chí đồng lòng,
Nguyền bảo vệ giải sơn hà xả tắc,
Lòng cương quyết thề một còn một mất,
Giử muôn đời cho hai chử Việt Nam.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 25, 2022

86. CÂY XƯƠNG RỒNG
Tiếng đồng hồ tích tắc,
Nhịp con tim mơ hồ,
Chút hương xưa ngào ngạt,
Tình yêu lạc trong mơ!
Một nụ hoa màu tím,
Nở trên cây xương rồng,
Nụ hoa tuy bé nhỏ,
Nhưng tâm hồn mênh mông!
Anh về qua sa mạc,
Nhìn thấy cây xương rồng,
Qua hai mùa mưa nắng,
Vẫn còn mãi đứng trông.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 24, 2022

 
85. XA RỜI THỊT XƯƠNG
Chút hình hài cắt ra khỏi thịt xương,
Nghe như trái tim mình đang rướm máu,
Từ đất liền cho đến vùng hải đảo,
Xót đau thay công gầy dựng của Tiền nhân.
Ngày hôm nay bọn Cộng Sản bạo tàn,
Quỳ sát đất cúi dâng cho Tàu Cộng,
Miền biên giới một đêm mưa gió lộng,
Nổi căm hờn Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan.
Đất quê hương rồi ngày mai sẽ tiêu tan,
Nổi hận ấy biết bao giờ mới rữa?
Đến bây giờ lại nghe thêm tin nữa,
Hồ Chí Minh cũng cắt biển dâng Tàu.
Phạm văn Đồng đã ký kết từ lâu,
Thêm cái nhục của bọn người Cộng Sản,
Miệng hô hào :"Quê hương tình mang nặng"
Rằng : "Miền Nam ỡ trong trái tim tôi"
Thật rỏ ràng chỉ chót lưởi đầu môi,
Còn sự thật hiện nguyên hình tên bán nước,
Trò mỵ dân Hồ Chí Minh làm được,
Để lại đời đất nước nặng nổi đau.
Chúng làm ngơ mặc kệ xác đồng bào,
Lại tàn bạo dùng thẳng tay đàn áp,
Ngày hôm nay cuồng phong thành bảo táp,
Quét tiêu tan lủ Cộng Sản đớn hèn.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 23, 2022

 
84. KHÔNG PHẢI
Không phải là buổi sáng! Mà cũng chẵng phải buổi chiều!
Lúc em đến làm tim anh xao động,
Ngỡ hồn mình bước vào trong giấc mộng!
Mình bên nhau... những giây phút tuyệt vời!
Mái tóc dài, mõng mãnh ở bờ môi !
Anh chĩ sợ... anh tựa vào sẽ vỡ!
Mảnh pha lê đễ lại ngàn nhung nhớ,
Giấc ngũ vùi của hai kẽ yêu nhau!
Đêm khôn cùng, trời vằng vặc muôn sao,
Anh ngước mắt... bóng hình em trên đó!
Ánh mắt yêu với nụ cười rạng rỡ,
Đời lạnh lùng, ấm áp một vòng tay!
Trao cho em những men ngọt tình say,
Cho mùa Xuân chở đầy trong đôi mắt,
Những đêm dài em không còn ngồi khóc!
Vì bên em... nay đã có anh rồi!
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 22, 2022

 
83. SAO ANH KHÔNG VỀ THĂM VIỆT NAM?
Lâu lắm rồi kể từ ngày vượt biên trên biển rộng,
Sao không thấy anh về để thăm lại Việt Nam ?
Bao triệu người dân đang ôm nổi căm hờn,
Mong chờ đợi trận cuồng phong bảo nổi.
Chắc anh nghe Việt Nam đang đổi mới?
Vâng thưa anh đang đổi mới từng ngày,
Chế độ bạo tàn quyết đàn áp thẳng tay,
Cả thế giới chẳng nước nào theo kịp.
Chắc anh nghe đang mọc lên thật nhiều biệt thự?
Chủ nhân Ông anh có biết là ai?
Nếu không là Cộng Sản thì cũng là bọn tay sai,
Theo sống bám Đảng tham lam tàn bạo.
Chắc anh nghe những công trình tuyệt hảo?
Nhiều danh lam thắng cảnh được dựng xây?
Là những nơi có những đứa bé sống đoạ đày,
Đang kiếm sống theo bước chân người du khách.
Chắc anh nghe hàng quán mọc lên từ hang cùng ngỏ ngách?
Là bình phong đầy sa đoạ u mê,
Tuổi trẻ Việt Nam không tìm thấy nẻo đường đi,
Cã ý chí sắp trở thành băng hoại.
Chắc anh nghe chúng nắm cán cân công lý?
Nên nhà tù đầy rẩy khắp nước Việt Nam,
Nếu không là "Phản Động" thì cũng lại "Việt Gian”,
Trong tù ngục không có ngày xét xử.
Hơn 47 năm hơn triệu người viển xứ,
Đã ra đi có ước hẹn ngày về?
Hay cố quên một quá khứ quá nảo nề?
Cứ bỏ mặc trong nước đành tự xử?
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 21, 2022

 
82. CHỈ LÀ
Anh nghỉ đến một khung trời đâu đó,
Có bóng hình nho nhỏ của em yêu,
Mang hồn mình vào vần thơ thương nhớ,
Gửi về em, mong xóa nổi buồn hiu.
Anh lang thang trong vườn xưa kỷ niệm,
Vùng cỏ hoa in hằn dấu chân nhau,
Mây xanh ngát... những ngày dài trên biển,
Khung trời buồn càng ray rức niềm đau.
Chỉ là mộng. Nảo nùng về vây kín,
Còn tìm đâu thấy được dấu chim bay?
Chỉ là không. Trong đất trời vô định,
Còn trong tim với ngàn nổi đắng cay.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 20, 2022

 
81. HOA ĐỊA NGỤC
Hoa Địa Ngục đã nở hoa từ trong lòng Tổ Quốc,
Và vươn xa ra tận khắp Năm Châu,
Nguyễn Chí Thiện một nhà thơ tôi ngưỡng mộ cúi đầu,
Ông dám nói những gì nhiều người không dám nói.
Ông chửi thẳng vào lủ người uống máu,
Lấy niềm đau dân tộc để vui đùa,
Cắt hiến giang san chẵng một chút xót xa,
Miển bền vững ngai vàng đang thống trị.
Có những tên đang núp trong đất Mỷ,
Chẵng hở môi đá động đến Cộng thù,
Lại thẳng tay tìm bới móc với nhau,
Không dám chống Cộng lại thẳng tay chống người chống Cộng.
Quý vị là ai hởi loài quỷ sống ?
Ngữa bàn tay nhận gì đó chẵng thấy hèn,
Nào nghĩ gì đến một đám dân đen,
Chỉ mong được an vui khi hồi hương bái tổ.
Hảy chống Cộng chống thẳng tay loài quỷ đỏ,
Đưa nước nhà xuống tận đáy vực sâu,
47 năm chúng có làm được gì đâu ?
Không nhìn thấy còn mơ màng ngủ gật.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 19, 2022

 
80. HẸN NHAU
Hẹn nhau vì buổi ban đầu,
Tình yêu gỡi trọn, tình sầu nặng mang.
Hẹn nhau dù có lỡ làng,
Tơ xe lộn mối, ngỡ ngàng tình anh.
Hẹn nhau dù mộng chẵng thành,
Thương hình bóng nhỏ lênh đênh nỗi buồn.
Hẹn nhau giữa giấc miên trường,
Cùng nhau trang trãi nhớ thương ngập lòng.
Yêu nhau ngày đợi đêm mong,
Có duyên không nợ, mịt mùng cách xa.
Trỡ về lịm kín hồn ta,
Đường mây giong rũi nhạt nhòa bóng em.
Làm sao quên phút êm đềm?
Tình yêu bùng cháy trong tim thuở nào.
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao,
Dù tình dang dỡ! Lòng sao nhớ hoài.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 18, 2022
 
79. LÀ EM ĐÓ SAO?
Là em đó sao ? Đến bây giờ gặp lại,
Bàn tay em, anh đã thấy những đường xanh,
Những kỷ niệm vẫn hãy còn sống mãi,
Như khói sương chụp xuống phủ hồn mình.
Hình ảnh đó vẫn gọi là tiềm thức,
Chiếm khoãng trời trong góc trái tim tôi,
Vào những đêm trời đông về lạnh buốt,
Mãnh hồn nầy trỉu nặng bỡi em thôi.
Nhịp thở mạnh ngồi bên nhau, nghe rỏ,
Tiếng lòng vui, rộn rã khắp trong tim,
Em đây rồi và em đang ngồi đó,
Đôi mắt buồn với suối tóc êm đềm.
Anh thường nghe bài hát Mùa Thu chết,
Nhưng riêng anh, Thu không chết bao giờ,
Bỡi có em, như đường tơ anh dệt,
Thành bài thơ ca ngợi cuộc đời mơ.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 16, 2022
 
78. HÃY VÙNG LÊN
Hãy vùng lên đòi quyền được làm người,
Trong đất nước toàn xiềng gông dối trá,
Chúng phất cao một lá cờ màu đỏ,
Phủ lên đầu thành màu máu đám dân đen.
Hãy vùng lên xoá hết lũ bạo tàn,
Cắt cổ người bằng lưởi liềm dấy máu,
Chúng đập đầu đám cùng đinh bằng búa,
Chúng hô hào có áp bức có đấu tranh.
Hãy vùng lên diệt hết lủ hôi tanh,
Cho Việt Nam được hồi sinh: sinh khí,
Miệng hô to với chiêu bài chống Mỷ,
Thò bàn tay để nhận tỷ Đô La.
Hãy vùng lên gìn giử đất Ông Cha,
Để hiện nguyên hình lủ đê hèn bán nước,
 
Chúng không nhớ một ngàn năm Bắc thuộc,
Vẫn rạp đầu vâng lệnh của bọn Tàu.
Hãy vùng lên cùng sát cánh chiến đấu bên nhau,
Đoàn kết lại để cháu con được sống,
Cã đất nước luân lưu dòng máu nóng,
Kể từ thời dựng nước của Tiền Nhân.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 15, 2022
 
 
77. ƯỚC MƠ
Em về vui với bên chồng,
Đò ngang lỡ nhịp, nặng lòng nhớ thương.
Còn đâu hai chữ Uyên Ương?
Niềm thương nổi nhớ, dặm trường xa nhau.
Ngoài trời mưa đổ giọt sầu,
Em giờ bên ấy, qua cầu đắng cay.
Em còn nhớ đến nơi đây?
Ước mơ nối lại tình nầy... được không?
Những gì ôm ấp trong lòng,
Chĩ cầu được phút tương phùng nghe em.
Gió về thổi lạnh qua tim,
Tình còn mang nặng nổi niềm thương yêu.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 14, 2022
 
76. EM TÔI
Xót thương những đứa em tôi chào đời trong đói khổ,
Thèm chén cơm chan nước mắt đở lòng,
Đêm ngủ vĩa hè với số phận long đong,
Ngày lượm rác bên toà nhà cao ngất.
Xót thương những đứa em tôi, đêm tối nằm lây lất,
Không chiếu chăn giấc ngủ đến bên hè,
Đêm giật mình còn gào thét trong mê,
Xin trả lại cho em thời thơ ấu.
Xót thương những đứa em tôi đi bán từng tờ vé số,
Buổi chiều về mà chẳng bán được bao nhiêu,
Bụng đói chân run tương lai thấy buồn hiu,
 
Em bật khóc nhưng không còn nước mắt.
Xót thương những đứa em tôi sinh ra trót mang tàn tật,
Chôn cuộc lời từ lứa tuổi thơ ngây,
Đôi mắt mù loà đêm cũng như ngày,
Đôi chân nhỏ thèm bước đi từng bước.
Xót thương những đứa em tôi đạp xe đi bán nước,
Gánh hàng rong trỉu nặng cả đôi vai,
Không làm sao tìm được ánh tương lai,
Dù đang đứng bên building đèn hoa cao ngất.
Tôi muốn ôm em thật chặt vào lòng ngăn tiếng nấc,
Từ trái tim đau khổ của người anh,
Quê hương mình vẫn thấy khoảng trời xanh,
Nhưng đời em chìm đắm trong bóng tối.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 13, 2022
 
 
75. HÃY QUÊN
Những gì mình đã có,
Giử cũng chẵng được đâu,
Chĩ thêm nặng lòng sầu,
Với mối tình dang dỡ.
Mùa Xuân, Hoa lại nở,
Mùa Xuân... Hoa cũng tàn,
Nghe hồn dâng miên man,
Thêm chút gì đễ nhớ.
Người vẫn còn nơi đó?
Những chiều Thu mưa bay,
Những chiếc lá vàng rơi,
Tình ơi! Buồn man mác.
Cõi lòng tôi tan nát.
Người ngồi đó một mình,
Còn tôi mãi lênh đênh,
Biết bao giờ gặp lại?
Cầu mong cho người ấy,
 
Được hạnh phúc tràn đầy,
Hãy quên chiều mưa bay,
Hai đứa mình gặp gỡ.
Chắc vì không duyên nợ,
Nên biết quá muộn màng,
Hồn ngơ ngẩn bàng hoàng,
Tình yêu bay vụt mất.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 12, 2022
 
 
74. KHÔNG PHẢI LÀ TÔI
Tối hôm qua bọn Công An vào nhà hàng xóm,
Khi trở ra chúng bắt trói hai người,
Cả hai cùng vào trạc tuổi hai mươi,
Gương mặt sáng, đôi mắt ngời khí tiết.
Không phải là tôi nên tôi cũng không cần biết,
Họ làm gì họ chịu một mình thôi,
Ngoảnh mặt đi không thèm biết chuyện đời,
Để bảo vệ an toàn mình được sống.
Chúng bao vây chùa chiền gây biến động,
Áp đặt là : "Bọn đội lốp thầy tu",
Bắt hết luôn đem nhốt cả trong tù,
Để duy trì trị an trong thành phố.
Không phải là tôi nên tôi không cần nhớ,
Tôi đâu phải là người theo Phật Giáo đâu ?
 
Chúng là bọn Phản Động, nhưng tôi Không phải Phản Động. Tôi chỉ muốn làm Tổng Thống của nước VNCH thôi. Tha Cho tôi đi!
Mặc cho ai tin vào phép nhiệm mầu,
Rồi lại chết cho những lời kinh kệ.
Chúng chiếm đất xịt hơi cay vào Linh Địa,
Đức Mẹ Thái Hà một sớm nổi cuồng phong,
Bọn Công An dùng vủ lực hết lòng,
Còn giả mạo những chứng từ cướp đất.
Không phải là tôi nên tôi chẵng cần ra mặt,
Tôi đâu là người tin tưởng Chúa Ki Tô ?
Không đấu tranh đâu phải gọi mình khờ ?
Chỉ cốt để gia đình mình êm ấm.
Vào nữa khuya chúng bao vây tấp nập,
Xông vào nhà lôi xền xệt tôi ra,
Tôi có làm gì đâu an phận sống hiền hoà ?
Nay chúng lại chụp mủ là : "Phản Động".
Ai lên tiếng để cho tôi được sống ?
Nào còn ai khi tôi quá ích kỷ thấp hèn,
Buông đời mình chìm vào giữa đêm đen,
Tôi mới biết tôi không phải là tôi nữa.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 11, 2022
 
73. MỘT MÌNH AI
Ai một mình... đếm bước giữa hư không?
Đường phố củ nằm yên không lên tiếng,
Hoa tàn rụng theo dấu chân người miên viễn,
Người có về nhặt lại... cánh hoa rơi?
Đời chỉ là mơ, nên rời bỏ tình tôi,
Là mây gió không thể nào có bến,
Dang dỡ nầy âm thầm theo định mệnh,
Người đâu rồi? Có nghe tiếng tôi không?
Một người đi... đễ lại nổi nhớ mong,
Qua mấy dặm sơn khê, chiều khuất bóng,
Người ở lại cã một đời trông ngóng,
Chân lãng du còn lang bạt chốn nào?
Đêm trở về... ôm trọn giấc chiêm bao,
Hồn thức giấc giăng sầu đầy tâm trí,
Đèn một bóng...biết ai người tri kỷ?
Thuyền ai trôi... cũng chẵng biết bến bờ.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 10, 2022

 

72. PHÚ QUỐC & CÔN SƠN
Nằm hiên ngang trong vùng Vịnh Thái Lan,
Đảo Phú Quốc bao quanh là sóng vổ,
Nơi phía Bắc ngọn núi Chao đứng đó,
Mủi Kwala ghềnh đá biển chập chùng.
Từ đỉnh cao trên ngọn núi Hàm Rồng,
Anh nhìn thấy mủi Gành Dầu xa thẳm,
Xuống Dương Đông với tình sâu nghỉa nặng,
Con đường rừng đưa anh đến Dương Tơ.
Núi Đá Bạc đã từng đứng đợi chờ,
Ngọn gió nóng từ đất liền thổi tới,
Về phía Nam ghé vào vùng An Thới,
Biển màu xanh khung trời cũng rất xanh.
Bên bờ Đông là hòn đảo Côn Sơn,
Một chút đó cũng gọi là Tổ Quốc,
Đứng giữa trời chịu bao cơn bảo táp,
Vẫn hiên ngang bền vững với biển Đông.
Một buổi chiều đi dạo dưới hàng dương,
Làn gió biển thổi vào nghe mát mặt,
Thương tiếc quá những anh hùng đã mất,
Vì Đồng Bào và Tổ Quốc Việt Nam.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 09, 2022

 
71. CỘNG SẢN LÀM GÌ?
"Vua Hùng có công dựng nước, Bác Cháu ta có công giữ nước".
Thật nực cười lời láo toét ba hoa,
Hồ Chí Minh đã bán đất Ông Cha,
Dấu kín mãi đến bây giờ đành công bố.
Thật đau đớn ôi vô cùng xấu hổ,
Một lủ nguời vổ ngực yêu Quê Hương,
Lùa tuổi Thanh xuân giết chết ở chiến trường,
Giờ rỏ mặt là một phường bán nước.

Phạm Văn Đồng ký Công Hàm còn in dấu mực,
Bao mươi năm tủi nhục nặng trên đầu,
Chỉ cam tâm luồn cúi Cộng Sản Tàu,
Hầu ra mặt vênh vang cùng thế giới.
Cộng Sản Việt Nam nguyện suốt đời làm tôi mọi,
Đẩy người dân xuống cùng cực của cuộc đời,
Cuộc sống mất Tự Do người chẳng ra người,
Riêng bọn chúng ngồi trên đầu như Bạo Chúa.
Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan cắt dâng từ dạo đó,
Bọn Bắc Phương vẫn chưa thoả dạ trong lòng,
Chúng rắp tâm thèm muốn dảy non sông,
Vì đả có Bọn Cộng Sản Việt Nam nguyền dâng hiến.
Ôi xót xa từ đất liền ra cửa biển,
Công Tiến Nhân gầy dựng mấy ngàn năm,
Nay lọt vào tay bọn Quỷ dử Vô thần,
Tội ác ấy ngàn năm ghi sử sách.
B.PAS

70. ĐÃ LÂU RỒI
Đã lâu rồi. Tôi không trỡ lại thăm em,
Khu phố cũ lạnh lùng nằm yên đó,
Đường bãi biễn, ôi vẫn còn lộng gió,
Gió biễn về thắm mặn cã đôi môi.
Nghe tin vui. Người con gái lấy chồng rồi,
Em bỏ lại... đàng sau vùng kỷ niệm,
Tôi ra đi như thuyền xa rời bến,
Lòng âm thầm ôm ấp mối tình câm.
Trỡ về đây, trong bóng tối âm thầm,
Về bên ấy, em mang theo đời con gái,
Khung trời xanh, những vầng mây mềm mại,
Thành nổi buồn... đè nặng ở trong tôi.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 07, 2022
 
69. BÌNH ĐỊNH
Sông Lại Giang trôi lang thang vào vùng núi,
Khung trời Hoài Nhơn mang tình nghĩa yêu thương,
Về Hoài An nằm trấn đỉnh Đinh Bon,
Ngắm rừng núi màu xanh khoe sắc lá.
Dòng sông Côn chãy âm thầm êm ả,
Vĩnh Thạnh buồn nẳm giữa núi chơ vơ,
Biết người yêu vẫn từng phút đợi chờ,
Tổ quốc gọi đời trai bên thép súng.
Đáp xuống Qui Nhơn vào buổi chiều gió lộng,
Biển rộn ràng cơn sóng vổ xôn xao,
Ghé lại đây vùng Phù Mỹ năm nào,
Bao cảnh cũ gợi nhớ nhung buồn man mác.
Đường thênh thang xuôi về nơi Phù Cát,
Thăm An Nhơn quên sao được Ba Gì,
Nhớ ngày nao đưa tiễn bước chân đi,
Xuôi vạn lý trái tim mình se thắt.
Quốc lộ 19 xuyên núi rừng giăng mắc,
Đèo An Khê thấp thoáng dãy sương mù,
Vân Canh còn anh dũng đến muôn thu,
Cơn mưa muộn giữa núi rừng trong đêm tối.
Đến Tam Quan trong một lần rất vội,
Hàng dừa cao che bóng mát trên đầu,
Tình Quân Dân thắm thiết biết dường bao,
Đường hy vọng cùng với nhau tiến bước.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 06, 2022
 
68. GỮI VỀ ANH
Em một mình lặng im trong phòng vắng,
Các con mình đã đi ngủ từ lâu,
Chỉ riêng em ôm ấp một mối sầu,
Thương nhớ quá những chuổi ngày đầm ấm.
Nhớ làm sao câu : Gừng cay Muối mặn,
Dù gian truân thề quyết chẵng bỏ nhau,
Cuộc đời anh bị giam hảm trong tù,
Vì tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ.
Em liên tưỡng những bóng hình quá khứ,
Vào những ngày em đến trại thăm anh,
Nhìn phía trong em chờ đợi một bóng hình,
Anh xuất hiện trong lòng em tê tái.
Biết bao giờ biết bao giờ trở lại ?
Để vợ chồng con cái được đoàn viên,
Anh vẫn nuôi một hoài bảo trong tim,
Quyết tranh đấu cho mọi người hạnh phúc.
Dân lầm than trong căm hờn tủi nhục,
Chờ một ngày đứng dậy phá xiềng gông,
Em nhìn anh mà nước mắt tuông dòng,
Em tôn trọng những điều anh ôm ấp.
Em hy vọng nó trở thành sự thật,
Để mọi người đều hoan hỉ có em,
Một ngày vui cho đất nước Việt Nam,
Bọn Cộng Sản không còn tồn tại nữa.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 05, 2022
 
67. CÁCH XA
Chiều rơi ngỏ vắng qua hồn,
Sầu thương nhung nhớ chỉ còn phút giây.
Đưa tay anh nắm bàn tay,
Chút tình lưu luyến những ngày bên nhau.
Làm sao quên phút ban đầu?
Làm sao quên những nhịp cầu đã qua?
Anh đi chua xót tình ta,
Em về nước mắt chan hoà đôi mi.
Anh đi mang khối tình si,
Em về nhớ phút từ ly đôi đường.
Xa nhau lòng mãi vấn vương,
Những ngày kỷ niệm yêu thương thuỡ nào.
Bây giờ lặng bước qua cầu,
Sao đành để lại mối sầu cho ai?
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 04, 2022
 
 
66. GOCONG
Con chim Nhạn bay về khắp Gocong,
Vùng đất mặn phèn chua mưa và nắng,
Theo đường quê đi về nơi Vàm Láng,
Đền thờ Ông kỷ niệm mở từng năm.
Anh trở về ghé lại đất Hoà Tân,
Tân Niên Tây trái tim mình như se thắt,
Về Tăng Hoà lửa sôi trong ánh mắt,
Quê hương mình nhớ mãi một giòng sông.
Chín con rồng chỉ có một Cửu long,
Cửa Tiểu, Vàm kinh, Bến Chùa, Phú Lợi,
Ôi thêng thang dòng sông nơi Cửa Đại,
Qua chiếc phà Mỷ Lợi gió miên man.
Nhớ ngày xưa thiếp mãi đợi chờ chàng,
Sông Bao Ngược nổi lên mùa gió chướng,
Trương Công Định vị hiển linh thần tướng,
Gocong luôn đứng vửng tựa thành đồng.
Ghé Đồng Sơn đễ lại nổi nhớ mong,
Khung trời cũ mây đen giăng mù mịt,
Đến Hoà Đồng vào nữa đêm trừ tịch,
Tiếng pháo mừng rộn rả đón Xuân sang.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 03, 2022
 
65. NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ĐẤT KHÁCH
Nhìn thấy em là nhìn thấy Quê Hương,
Việt Nam ơi, nuôi con với bầu sữa Mẹ,
Trót sinh ra giửa cỏi đời dâu bể,
Bọn Cộng Sản buôn người nên em phải lầm than.
Em chơ vơ đứng ở những góc đường,
Miệng hớn hở đưa ra lời mời gọi,
Tuổi 14, 15 chưa hẳn là con gái,
Đã biến thành một kẽ để mua vui.
Đèn hoa đăng rực rở ở phố người,
Em đứng đấy mà nghe lòng cay đắng,
Ôi oán hận cuộc đời, buồn thương số phận,
Thân lưu đày trôi nổi ở phương xa.
Sống âm thầm với một kiếp bán hoa,
Thân vùi vập bởi bọn người háo sắc,
Trong đêm vắng em rơi dòng nước mắt,
Khóc thương mình hay khóc cho Quê Hương?
Những địa danh nghe sao quá chán chường,
Singapore, Mả Lai, Thái Lan, Cam Pốt,
Đại Hàn, Đài Loan... không làm sao kể hết,
Tại vì ai em đành phải bán thân?
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - Aug 02, 2022
 
64. CÔ BÉ GÁI
Tóc em dài tung bay trong gió biễn,
Mắt em làm anh lạc cỏi hoang vu,
Tâm hồn anh trỉu nặng nỗi suy tư,
Cô bé gái đã làm anh mất ngũ.
Anh muốn để cỏi lòng anh tự thú,
Nói với em bằng một chữ :"Yêu" thôi,
Nhưng bây giờ đã trễ mất! Mất rồi!
Em xa tít, vòng tay anh trống trải.
Anh yêu em bóng hình cô bé gái,
Em đi rồi nơi ấy cũng buồn theo,
Đồi cát xưa thành vực thẩm cheo leo,
Anh tự để cho mình rơi xuống đáy.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Aug 01, 2022
 
63. BẠC LIÊU
Ai có về ngang vùng đất Bạc Liêu,
Mùa Nhản chín hương thơm bay khắp nẻo,
Nụ hoa nở chưa tàn mà đã héo,
Tình Hoàng Hôn chưa thấy rạng Binh Minh.
Về Giá Rai lòng mang nặng khối tình,
Mùi gió biển thổi vào nghe ngan ngát,
Cửa Gành Hào đi lần lên Gò Cát,
Biển quê hương với tình nghỉa thâm sâu.
Làm sao quên không ghé lại Vỉnh Châu ?
Vùng nước mặn nên tình thương thắm thiết,
Dừng lại Mỷ Xuyên lòng buồn da diết,
Qua Bải Xào anh đi đến Khánh Hưng.
Tiếng Sóc Trăng nghe chan chứa trong lòng,
Theo dòng kinh anh xuôi về Đại Ngải,
Người viễn xứ ra đi bao giờ trở lại?
Để nổi buồn ẩn hiện những dòng thơ.
Thạnh Trị còn ấp ủ mãi trong mơ,
Nước biển mặn thắm làn da con gái,
Tình quê hương trong trái tim anh mãi,
Hình ảnh người con gái đất Bạc Liêu.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 31, 2022
 
 
62. TRỞ LẠI CHỐN XƯA
Tao nhớ mầy nhớ lắm Khánh Dương ơi,
Ngày mản khoá cùng về chung đơn vị,
Những gian truân nơi thao trường Dục Mỷ,
Bỏ lại đây ngày tháng đổ mồ hôi.

Về Tiểu Khu hai đứa đóng trên đồi,
Đêm thay gác cùng chuyền nhau mật khẩu,
Đời lính chiến với những ngày chiến đấu,
Cũng nên thơ với những lúc bên rừng.

Bức tình thư mình cùng đọc nhau chung,
Cười sung sướng nhớ ơi người em gái,
Những ngày nóng với núi rừng nắng cháy,
Nhừng đêm mưa lô cốt lạnh run người.

Ngồi bên nhau điếu thuốc sáng đầu môi,
Cùng thao thức với ân tình ấm lạnh,
Hơn 47 năm sau ngày Quốc Hận,
Tao trở về tìm lại đỉnh đồi xưa.

Dấu tích còn cho dù bởi nắng mưa,
Cây xanh lá phủ trùm lên cảnh củ,
Như còn thấy một hàng rào phòng thủ,
Đêm hoả châu soi sáng cả khung trời.

Có những lần giặc từng lớp biển người,
Không chiếm nổi đỉnh đồi cao trọng yếu,
Người bạn thân bỏ mình vì đạn pháo,
Bọn Cộng thù phơi xác dưới kẻm gai.

Phút cuối cùng tay nắm chặt thẻ bài,
Môi mấp máy với những lời nhắn gởi,
Dòng máu tuông trên đầu mày đỏ ối,
Lòng tao đau quặng thắt trái tim mình.

Nào còn đâu những ngày tháng chiến chinh,
Mầy bỏ hết để minh tao ở lại,
Lại nhớ mầy nhớ những ngày nắng cháy,
Nhớ những ngày chiến đấu ở bên nhau.

B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 30, 2022 See less
 
61. ĐÁNH MẤT THUỞ BAN ĐẦU
Em đưa anh trở về nơi gió cát,
Bải cát vàng còn hằn dấu chân nhau,
Gửi trao anh tình yêu thuở ban đầu,
Anh đánh mất cuộc tình trong nuối tiếc.
Đễ rồi xa những tháng ngày ly biệt,
Em đi rồi anh còn ở lại đây,
Hoàng hôn buông thêm vắng lặng nơi nầy!
Gió biễn mặn nhớ bờ môi thơm ngát.
Ôi tiếc nuối những gì anh đã mất,
Cô bé yêu trong trẻo giọng ngây thơ,
Hình ảnh em mang nổi nhớ bâng quơ,
Theo anh mãi theo dấu chân miên viễn.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 29, 2022
 
60. TAM KỲ
Tam Kỳ nằm bên một dòng sông thênh thang,
Phía bên đây là trời biển xanh mây trắng,
Nghe trong lòng tình quê hương mang nặng,
Phía bên kia những dảy núi chập chùng.
Một đêm nào qua vùng núi Phú Vỉnh Đông,
Từng bước chân bước lần trên sỏi đá,
Giọt sương rơi nhẹ nhàng trên chiếc lá,
Gửi về em tất cả trái tim anh.
Trên đường về ghé lại bến sông Tranh,
Thăm Hiệp Đức lạnh lùng bên Phố Núi,
Về Hậu Đức theo hồn non nước gọi,
Tiên Phước nằm yên ả cạnh dòng sông.
Bờ biển xanh bên bán đảo Thanh Long,
Ôi sáng ngời một địa danh Dung Quất,
Biết bao nhiêu tiềm năng trong lòng đất,
Hẹn một ngày Quảng Tín sẽ bùng lên.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 28, 2022

 
59. VÌ AI NÊN NỔI?
Chúng nhẩn tâm chia đôi nước Việt Nam,
Sông Bến Hải với lằn ranh Vỉ tuyến,
Khiến một triệu người phải đành vượt biển,
Vào miền Nam tìm mảnh đất Tự Do.

Đất lành chim đậu hạnh phúc ấm no,
Cùng góp sức bàn tay lo xây dựng,
Nhưng nào được yên với bọn người như Chúng ?
Cộng Sản hô hào vào Giải phóng miền Nam.

Lớp lớp người trai chết tức tưỡi âm thầm,
"Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"
Ôi chua xót cho tiếng còi thúc giục,
Hầu quyết tâm chiếm trọn cả quê hương.

Cúi đầu với Nga làm tôi mọi bọn Bắc Phương,
Củng chỉ để đạt thành theo Nghị Quyết,
Lửa chiến tranh phủ trùm miền Nam đất Việt,
Bao người con đáp tiếng gọi non sông.

Đất nước Đồng bào đau đớn với đạn bom,
Chỉ vì bọn Cộng thù từ phương Bắc,
Chúng gây ra lửa chiến chinh tàn khốc,
Chúng đẩy người đi Giải Phóng Miền Nam.

Rừng trụi cây vì chất thuốc khai hoang,
Vẫn không cản được lòng tham không đáy,
Sinh Bắc Tử Nam người đi không trở lại,
Bọn Chóp Bu Bắc Bộ Phủ hỉ hả reo mừng.

B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 27, 2022

 
58. ĐƯỜNG TRẦN
Trên đường trần cô độc,
Nước mắt có gì đâu?
Khi em buồn em khóc,
Chỉ thêm nặng lòng sầu.
Hồn em theo tiếng nhạc,
Bay vào chốn hư không,
Tình em là bài hát,
Anh nhớ mãi trong lòng.
Em về qua lối củ,
Tình yêu theo bước chân,
Lời yêu thương tình tứ,
Đưa hồn nhẹ lênh đênh,
Phố đêm vang tiếng hát,
Lòng sầu anh mang mang,
Rượu nồng, tình phai nhạt,
Theo kiếp đời lang thang.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 26, 2022
 
 
57. DALAT
Đứng một mình bên dòng thác Liên Khương,
Anh nhớ đến những người trai anh dủng,
Từ giã hậu phương lên đường ôm thép súng,
Gữi đời mình vào Lò Luyện Thép Thái Phiên.
Xuôi về Nam anh ghé đất Lạc Dương,
Cảm thấy lạnh vì mùa Đông Tuyên Đức,
Về Đơn Dương những đêm dài thao thức,
Thả hồn mình theo DaLat dấu yêu.
Thác CamLy mùa Thu lá rụng nhiều,
Hòn đá cuội nằm yên dòng nước chảy,
Hồ Than Thở, Xuân Hương còn nhớ mãi,
Ủ trong lòng tràn đầy những chắt chiu.
Thác Prenn nằm bên ở lưng đèo,
Phía dưới thấp những tàng cây xanh lá,
Quốc lộ 20 đưa tình đi muôn ngã,
Dù thế nào cũng ghé lại Đam Rong.
Sông ĐaNhim nước cuồn cuộn theo dòng,
Dòng sông nhỏ Da Kra buồn hiu hắt,
Tiếc nuối nhớ thương kỷ niệm nào đã mất?
Giọt lệ lòng tuông mãi chẵng hề vơi.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 25, 2022
 
 

Một thế hệ Việt Nam với những người tuổi trẻ,
Từ giả học đường bè bạn để ra đi,
Quyết làm sao thực hiện chí nam nhi,
Khi đất nước đang trong thời chinh chiến.
Khoác chiến y để trở thành người lính,
Vì Tự Do vì Tổ Quốc Việt Nam,
Vì Đồng Bào chống lại kẻ tham tàn,
Quân Cộng Sản tiến vào từ phương Bắc.
Bao gian khổ vẫn không làm sao lung lạc,
Đường hành quân truy kích bọn giặc thù,
Quyết cố lòng phá vỡ mọi âm mưu,
Để bảo vệ đất miền Nam anh dũng.
 

Có những kẻ không biết cầm cây súng,
Lại mang danh bọn trí thức giáo sư,
Lại có thêm những hình ảnh của thầy tu,
Ăn cơm nhà đi thờ ma Cộng Sản.
Chúng hô hào một thiên đường không bao giờ đến,
Lơi dụng Tự do phe phởn sống bên lề,
Một bọn người đang giả bộ u mê,
Đang được sống vì bao nhiêu người bảo vệ.
Chúng nhẫn tâm bôi đen người chiến sỉ,
Đang xông pha ngoài trận tuyến từng ngày,
Cho bọn người thừa hưởng những đắm say,
Lại lấy giáo đâm sau lưng người Lính.

B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 24, 2022

 
55. CON ĐƯỜNG ĐI HỌC
Con bướm trắng, bay theo em, trên con đường đi học,
Mái tóc dài che khuất tấm lưng thon,
Bông hoa tím em cài lên mái tóc,
Nụ cười em rạng rở thắm môi son.
Bên ngoài kia giọt mưa rơi nho nhỏ,
Tim anh còn ôm ấp bóng thân quen,
Khung trời đêm ngàn muôn sao rực rở,
Sao đành quên những hình ảnh dịu hiền?
Thã hồn mình trôi về vùng quá khứ,
Mong cùng em đi lại những con đường,
Ánh mắt em anh đọc ngàn nhung nhớ,
Mỗi dấu chân là kỷ niệm yêu thương!
Anh vẫn nhớ những bài thơ ngày trước,
Anh cùng em trang trãi nỗi lòng nhau,
Những vần thơ làm mình yêu nhau mất,
Ưóc mơ về chung giấc mộng chiêm bao.
Lời em nói làm tim anh xúc động,
Nhưng trường đời là một cuộc bải dâu,
Mỗi con người, một cuộc đời riêng để sống,
Mơ ước nhiều thêm đau khổ lòng nhau.
Nắng đã ấm ở bên ngoài đường phố,
Nhìn tiết trời như tưỡng sắp sang Xuân,
Những cành cây đang đơm hoa lộc nở,
Nhớ về em ngơ ngẩn thoáng bâng khuâng.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 23, 2022
 
 
54. CẦN THƠ
Bến Ninh Kiều là hình ảnh của Cần Thơ,
Con sóng vổ lục bình trôi trên sóng,
Chiếc xuồng nhỏ đưa anh vào lối mộng,
Mối tình em còn vướng víu bâng khuâng.
Quen thuộc nhiều tên Cái Khế Cái Răng,
Phong Dinh đó ngàn năm anh vẫn nhớ,
Dòng Hậu Giang qua cửa sông Bassac,
Thương làm sao dòng nước nặng phù sa.
Phụng Hiệp đây vùng ngả bảy hiền hoà,
Những dòng kinh chung quy về một mối,
Một đất nước Viêt Nam mình mong đợi,
Sẽ phú cường và ngời sáng trời Đông.
Gió sớm mai mà nghe ấm trong lòng,
Đất Bình Thuỷ tình quê anh luyến nhớ,
Theo đường kinh anh đến vùng Cờ Đỏ,
Đồng ruộng xanh mạ đang trổ đòng đòng.
Về Ô Môn mang niềm nhớ mênh mông,
Ôi nhớ quá cái vẩy tay ngày tạm biệt,
Anh lên đường mang tình yêu tha thiết,
Em biết rồi tình Tổ Quốc với tình Em.
Những người trai mang nặng kiếp phiêu bồng,
Bao nhiêu lớp người đi theo tiếng gọi,
Lòng quyết tâm theo hồn thiên sông núi,
Đem yên bình cho Tổ Quốc Quê Hương.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 22, 2022
 
53. ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN OTTAWA
Khung trời Canada bây giờ đã vào Đông,
Tuyết phủ trắng bên con đường Đại Lộ,
Hình ảnh người Mẹ bồng con chạy trong bảo tố,
Trên con thuyền nghiêng ngã giửa Đại dương.
Giặc tràn vào đành lìa bỏ Quê Hương,
Bỏ lại hết những dấu yêu kỷ niệm,
Bỏ anh lại trong rừng xanh đan kín,
Trong trại tù một nơi rất xa xôi.
Trang giấy học trò nhầu nát với những lời :
"Có thương anh hãy cùng con vượt biển,
Anh sẽ chịu cho dù trăm tai biến,
Miển là em tìm được bến Tự Do".
"Đường nguy nan gian hiểm sẽ đón chờ,
Anh biết thế nhưng anh tin rằng em sẽ sống,
Sẽ vượt qua nơi trùng dương gió lộng,
Và cùng con đến mảnh đất bình yên".
"Một ngày kia con mình được lớn lên,
Em nhắc nhở cho con ngày Quốc Hận,
Em chỉ cho con hình ảnh người cha mang màu áo trận,
Năm tháng dài dong rủi với chiến chinh".
"Con lớn khôn về Giải Phóng Quê Mình,
Cho Đất nước hồi sinh sinh khí mới,
Cho Tuổi trẻ vươn mình luôn xông tới,
Cho Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại tung bay".
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 21, 2022

 
52. CHIỀU XƯA  
Chiều xưa nào đưa em qua lối củ?
Đường một chiều chỉ riêng một mình anh,
Trong ánh mắt dáng em buồn ủ rủ,
Trái tim mình như vở nát tan tành.
Đôi mắt ấy từng làm anh xao xuyến,
Từ buổi đầu hai đứa gặp mặt nhau,
Em e thẹn, ngượng ngùng khi đối diện,
Xa xa rồi, lòng càng thấy nao nao.
Còn một phút xa nhau buồn biết mấy?
Hồi tưỡng em thơ thẩn dưới hàng hiên,
Không gặp mặt để lòng nhung nhớ mãi,
Nổi sầu về đang đè nặng con tim.
Màu nắng đẹp long lanh trong ánh mắt,
Đường trần gian xa thẳm mịt mù khơi,
Nhớ về em trong nổi nhớ chơi vơi,
Trong giấc mộng mơ hồ em đả đến.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
May 24, 2022
 
 
51. MƠ VỀ
Mơ về một bóng dáng xưa,
Em ngồi hong tóc, cơn mưa chiều về.
Chân anh lạc nẻo đường quê,
Hồn anh ngây ngất cơn mê bềnh bồng.
Yêu em đầy ấp trong lòng,
Bờ vai em nhỏ, mắt long lanh buồn.
Một bờ suối tóc em buông,
Mùi hương thoang thoảng ngập hồn anh đây.
Nồng hương ân ái từng ngày,
Tay đan từng ngón, tình say từng lời.
Tình yêu ngây ngất chơi vơi,
Mùi hương tóc ướp hương người tình xưa.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 20, 2022
 
50. NHATRANG
Qua đèo Cả là một vùng thật mênh mông,
Bải Đại Lảnh nằm soi mình trong nắng,
Rừng núi biển xanh chen màu cát trắng,
Vạn Ninh nằm êm ả giữa quê hương.
Vạn Giả đây sao chia cách đôi đường?
Như còn thấy em cúi đầu đứng khóc,
Dục Mỷ Ninh Hoà gió đùa trên mái tóc
Sóng vổ bờ trên bờ Vịnh Vân Phong.
Mây mù che rặng núi ở Khánh Dương,
Anh nhớ đến quê em mùa lúa chín,
Buổi hôm ấy giờ chia tay bịn rịn,
Anh lên đường xa hẵn mái tranh quê.
Người ra đi mang nặng một ước thề,
Trong trái tim mang bóng người con gái,
Diên Khánh tưng bừng reo vui ngày trở lại,
Phố vui mừng treo kết những cờ hoa.
Biển Nhatrang ánh nắng đẹp chan hoà,
Anh hít thở mùi quê hương yêu mến,
Sóng nhè nhẹ bấp bênh trên mặt biển,
Thả hồn mình theo giấc mộng đơn sơ.
Vịnh CamRanh hùng dũng đứng đợi chờ,
Cơn gió dữ vẫn không làm nao núng,
Cầu Ba Ngòi bóng hình ai còn đứng,
Đợi chờ người mà khoé mắt rưng rưng!
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 19, 2022

 
49. VỈNH BIỆT
Rừng tre lồ ồ bạt ngàn ở Phước Long,
Trại Cải Tạo dẩy đầy dọc theo đường 14,
Cuộc sống tù đày đau buồn khốn đốn,
Thương cánh chim trời đã gảy cánh bay.
Nhớ ngày xưa hành quân dặm đường dài,
Màu áo trận xanh màu xanh của lá,
Đời chiến sỉ xông pha vùng đất lạ,
Khép cuộc đời giữa rứng núi Bù Đăng.
Thoi thóp thở trong bàn tay của Tử Thần,
Bệnh sốt rét rừng hoành hành cơ thể,
Trong lạnh run da bên ngoài nóng hổi,
Anh bước đi từng bước thật khó khăn.
Trại tù này làm sao có thuốc thang?
Mưa xối xả nước lủ tràn linh láng,
Những trảng tranh chạy dài xa bạt mạng,
Giả biệt cuộc đời trong góc nhỏ im lìm.
Gió lạnh núi rừng càng se thắt trái tim,
Những bạn tù không làm sao khác được,
Gói xác thân anh trong chiếc phocho ngày truớc,
Đem vùi chôn trong rừng vắng hoang vu.
Ở gia đình vừa nhận được tin thư,
Vội mang thuốc đến nơi anh cải tạo,
Bù Gia Mập buồn mưa rừng thêm áo nảo,
Đâu biết anh đã vỉnh biệt cuộc đời.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 18, 2022
 
48. CÀ MAU
Quốc lộ 4 chạy theo kinh xáng Cà Mau,
Qua Giá Rai anh đến miền cuối Việt,
Trong cỏi lòng rộn lên một tình yêu tha thiết,
Quản Long đây hằng ôm ấp khối tình.
Theo Chắc Băng là đi đến Thới Bình,
Bao kỷ niệm với dòng sông Trèm Trẹm,
Những yêu thương từ lâu từng gói ghém,
Trong trái tim yêu sóng nổi chập chùng.
Rừng tràm xanh hai bên cửa Đồng Cùng,
Kinh Thọ Mãi đưa anh vào Cái Nước,
Anh nhớ dến tình yêu mình ngày trước
Một đêm nào khi ghé lại Đầm Dơi.
Ghé Tam Giang lòng xúc cảm bồi hồi,
Dòng Đầm Dơi, Bồ Đề ra cửa biển,
Đứng giữa đất trời dọc ngang đời miên viễn,
Ngã ngựa rồi Tổ Quốc mãi tri ân.
Sông Cửa Lớn chạy qua vùng đất Năm Căn,
Miền cuối Việt biển xanh rừng tràm đước,
Mủi Cà Mau xóm Rạch Tàu dừng bước,
Cùng quê hương ngạo nghể chuổi tiếng cười.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 16, 2022
 
47. EM HÃY VỀ ĐI
Em hãy về đi thôi,
Ngoài kia mưa đã tạnh,
Tình yêu mình mõng mãnh,
Như một chút khói sương.
Em còn nhớ con đường?
Những lần em qua lại,
Những ngày xưa thân ái,
Em hãy về đi thôi.
Em đi giữa dòng đời,
Bóng chiều đang ngã xuống,
Những gì trong tâm tưởng,
Làm nước mắt vây quanh.
Hoàng hôn mờ bóng anh,
Tình chìm vào sương khói,
Anh là người có tội,
Để em phải sầu thương.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 17, 2022

 
 
46. DÒNG SÔNG BẾN HẢI
Thuở ngày xưa vì Trịnh Nguyển phân tranh,
Dòng sông Gianh đã chia lìa đất nước,
Bọn Cộng Sản âm mưu theo người trước,
Cắt Việt Nam thành hai mảnh tương tàn.
21 tháng 7 năm 1954 là ngày đất nước ly tan,
Cầu Hiền Lương nằm trên sông Bến Hải,
Kể từ đấy Viêt Nam hai ranh giới,
Đám mây đen che phủ kín cửa Tùng.
Trong lòng dân giọt nước mắt rưng rưng,
Bên kia Quảng Bình bên đây là Quảng Trị,
Dù xa nhau cố giữ lòng chung thủy,
Mẹ Gio Linh thương nhớ Bố Vỉnh Linh.
Vượt tuyết vào Nam liều chết cã thân mình,
Trong cái chết để tìm ra lẽ sống,
Mặc thời tiết gây bảo giông biển động,
Quyết lên đường bỏ hết bước chân đi.
Vợi cố hương nước mắt ướt vành mi,
Xin giả biệt dòng sông Hồng, sông Đuống,
Khao khát Tụ Do trong lòng dâng cuồn cuộn,
Chào Miền Nam chín cửa Cửu Long Giang.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 15, 2022

 
45. NỔI BUỒN KHÔNG TÊN
Anh vẩn mơ em là cô bé đáng yêu,
Của ngày xưa tóc dài bay trong gió,
Thì thầm bên tai, những lời yêu thương nhớ,
Biển xanh chiều đang gợn sóng lao xao.
Lòng của anh ghi khắc buổi hôm nào,
Đường dốc nhỏ hai đứa mình sánh bước,
Em thẹn thùng trong nắng chiều tha thướt,
Mái tóc mềm anh giữ mãi mùi hương.
Nhớ thương ơi sao lòng mải vấn vương?
Chân bước đi nhưng hồn còn để lại,
Hình bóng em dấu yêu còn đây mãi,
Dù bây giờ ngàn trùng đả cách xa.
Em đả về làm vợ của người ta,
Anh một bóng âm thầm ôm nuối tiếc,
Nhớ về nhau hồn dâng sầu da diết,
Một nổi buồn anh chưa biết gọi tên.
B.PAS - Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962 - July 14, 2022

 
 
44. BẾN TRE
Đò Rạch Miểu vừa cặp bến Bến Tre,
Nghe thổn thức trong lòng bao niềm nhớ,
Dòng sông Ba Lai êm đềm từ thuở đó,
Vẫn còn đây hình ảnh tóc em bay.
Qua Hàm Long anh băng xuống Mỏ Cày,
Dòng nước sông Hàm Luông mênh mang chảy,
Anh vẫn nhớ bóng hình người con gái,
Mình gặp nhau vào một buổi chớm Xuân.
Đất thân quen anh ghé lại đôi lần,
Thăm Cầu Muống xuôi đường về Thạnh Phú,
Cửa Cung Hầu chiều nay mây vần vủ,
Cơn mưa mùa đổ xuống đất Giồng Trôm.
Ghé Ba Tri nghe sầu nặng ngập hồn,
Hình ảnh em anh vẫn còn nhớ mãi,
Qua sông Ba Lai anh ghé vào Bình Đại,
Rặng dừa xanh kỷ niệm hãy còn đây.
Đến Bến Tre trong buổi tối hôm nay,
Hồ Trúc Giang vẫn nằm im soi bóng,
Tình yêu nước sục sôi dòng máu nóng,
Quê hương mình nghe nặng mãi trong tim.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong
May 28, 2022

 
43. NỔI NHỚ BAO TRÙM  
Một nổi nhớ bao trùm từ hai phía,
Anh bên nầy nhung nhớ ở bên kia,
Đời vẩn buồn và lòng em cũng thế,
Rời tay nhau trong giây phút chia lìa!
Anh vẩn muốn giữ em tình trong mộng,
Tìm đến nhau trong những lúc canh tàn,
Em đang sống và anh đang cũng sống,
Nhưng còn đâu khi một giấc mơ tàn?
Vết nhức đó từng đêm tim trăn trở,
Từ trong anh giông bảo trở về đây,
Đời nghiệt ngả cuộn tròn theo nổi nhớ,
Đêm từng đêm ôm ấp mộng đắm say!
Đời bất hạnh từng đêm em bật khóc,
Cơn bảo tình còn bảo nổi trong lòng,
Đời vẩn trôi trên lối mòn cô độc,
Cơn mê về buốt lạnh chốn hư không!
Dòng suối khô ở vào ngày tháng Hạ,
Trong mắt em dòng lệ đã khô rồi,
Thu lại đến lá vàng rơi lả tả,
Tình đơn côi trôi mãi với dòng đời!
Giấc mộng vàng trong cơn đau tình ái,
Những chiếu chăn ấm lạnh phủ đời nhau,
Hương tóc em vẫn còn thơm tho mãi,
Vực thẳm buồn nhung nhớ đến mai sau!
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
May 29, 2022
 
 
42. TRÊN ĐƯỜNG BINH LỬA
Dấu binh lửa in theo đường chinh chiến,
Chiều qua sông nghe sóng vổ ngập hồn,
Nhớ làm sao đôi ánh mắt em buồn,
Đêm đưa tiển tay cầm tay muốn khóc.
Em trở lại dấu mình trong cô độc,
Anh lang thang theo đuổi kiếp sông hồ,
Trong cỏi lòng một tình cảm rất đơn sơ,
Lại thấm nặng với tình yêu Tổ Quốc.
Bước hành quân theo nẻo đường ngang dọc,
Những địa danh còn ghi dấu chiến công,
Đây Khe Sanh rừng đồi núi chập chùng,
Đây Hướng Hoá ngọn gió Lào nóng hổi.
Pleiku buồn mây mù giăng kín lối,
Trời Ban Mê ấp ủ khối tình câm,
Đêm dừng chân bên rừng vắng âm thầm,
Nghe chim gọi trên cành cao xa tít.
Mùi gió biển ngạt ngào hương Phan Thiết,
Thành Phố vui tấp nập ở Biên Hoà,
Tình Quê Hương Tình Chiến Hửu thiết tha,
Tay vuốt mắt cho cái nhìn sau cuối.
Về Cần Thơ Đồng Bào đang trẩy hội,
Những người con quy tụ trở về đây,
Choàng vòng hoa tươi thắm ở trên vai,
Ôi đầm ấm Tình Quân Dân thắm thiết.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
May 30, 2022
 
41. CHƯƠNG THIỆN
Những người dân di cư đầu tiên của 54,
Đến khai phá đồng bằng sông Cửu Long trù phú,
Dựng xây nên một Vị Thanh Hoả Lựu,
Để ngày nay thành tấc đất tấc vàng.
Con kinh Xà No nối từ ở Cái Răng,
Mang nước ngọt về tưới đầy Chương Thiện,
Một đường kinh dài thêng thang như biển,
Như mối tình đất nước ở trong anh.
Một đêm nào ghé tạt lại Vị Thanh,
Trên đường sông anh theo về Vàm Xáng,
Phía xa xa thấy rặng cây xanh sông Cái Lớn,
Anh ghé vào Hoả Lựu để thăm em.
Trời tối đen không thấy một ánh đèn,
Anh lầm lủi theo vì sao dẩn lối,
Bước chân đi âm thầm không tiếng nói,
Mục tiêu nầy khoanh đỏ Vỉnh Thuận Đông.
Bình minh lên trời rựng sáng ửng hồng,
Lại tiếp tục lên đường đi Long Mỷ,
Giử trong tim một tình yêu chung thuỷ,
Tình quê hương trỉu nặng cả đôi vai.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
May 31, 2022
 
 
40. MẢNG TÌNH ĐÀ NẲNG
Sương mù còn che phủ đỉnh Hải Vân,
Em trỡ lại con đường về Đà Nẵng,
Anh ra đi mang theo tình sâu nặng,
Nam Ô buồn sóng biển vổ lăn tăn.
Bải Mỷ Khê trong lòng thấy bâng khuâng,
Chiều Non Nước chạnh nhớ niềm cay đắng,
Tiếng hát em như chìm vào xa vắng,
Đâu còn ai, chạnh nhớ mối tình tôi.
Em đứng nhìn đường quạnh vắng đơn côi,
Buổi sáng sớm trời đổ mưa nhè nhẹ,
Mưa ngoài trời, trong lòng em đổ lệ,
Giọt sầu về khóc ngất mối duyên xưa!
Đường xuôi Nam, hoa nở đủ bốn mùa,
Đà Nẳng ơi, khắp nẻo đường xuôi ngược.
Qua Nam Ô biển mượt mà sóng nước,
Mù sương về bao kín đỉnh Hải Vân.
Chợ Cồn vui, dầy đặc những bước chân,
Dòng sông Hàn chãy qua thành phố cổ,
Chiếc Ga nhỏ vẩn còn nằm ở đó,
Chỉ con Tàu đi biền biệt phương xa.
Mảnh tình buồn, xin gửi đến người ta,
Về Hòa Vang có ghé ngang Non nước?
Anh nơi đó vẩn còn đang thao thức?
Luôn ưu hoài hồi tưởng những đắng cay?
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 01, 2022
 
 
39. LÁ THƯ TỪ CHIẾN TRƯỜNG
Anh viết cho em những dòng thư vội vã,
Phía ngoài kia hoả châu sáng khung trời,
Rừng cây xanh thấp thoáng bóng bên đồi,
Hàng phòng thủ kẻm gai giăng kín lối.
Thư anh viết gừi em người em gái,
Từ lâu rồi chắc em đợi chờ tin,
Trót yêu thương một người lính chiến binh,
Kề cái chết để bảo vệ người được sống.
Từ miền xa nơi đèo cao gió nóng,
Hình ảnh em bay theo áng mây chiều,
Nắng tắt rồi hoàng hôn phủ đìu hiu,
Càng nhung nhớ tình em trong tim lính.
Làm sao quên những phút giây bịn rịn,
Giả từ em trở lại với chiến trường,
Lăn mình vào trong kiếp sống phong sương,
Em hảy gắng đợi chờ anh em nhé.
Ngày xum hợp mừng vui bao xiết kể,
Tay trong tay đất nước đã thanh bình,
Luống cày sâu đồng trổ mạ lên xanh,
Tình đôi lứa hoà chung tình đất nước.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 02, 2022

 
38. NINH THUẬN
Đèo Ngoạn Mục nằm trên đường 11,
Qua đây rồi thấp thoáng bóng Đa Nhim,
Cư xá xưa nằm yên ngũ im lìm,
Anh tiến bước trên đường ra Hòn Gió.
Anh tự để cửa lòng anh mở ngỏ,
Để đón chào tình yêu của quê hương,
Ngày nào đây qua vùng đất Mỷ Sơn,
Đêm nhung nhớ mang kỹ niệm về Tân Mỷ.
Núi Tour Chàm vẫn hãy còn đứng đấy,
Lịch sử xưa hình ảnh của Phan Rang,
An Phước còn oai dủng đứng hiên ngang,
Hợp cùng với Du Long ngày chiến đấu.
Ghé Sông Mao kỹ niệm còn in dấu,
Vạn người trai mồ hôi đổ thao trường,
Ngày mai đây tung hoành khắp bốn phương,
Hầu bảo vệ từ bờ sông nấm đất.
Vủng Phan Rang trời trong xanh gió mát,
Hơi thở ngọt ngào với tình yêu của riêng em,
Anh lắng nghe từng nhịp đập con tim,
Hoà lẩn với tình yêu thương Tổ Quốc.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 03, 2022

 
37. HƯƠNG TÌNH
Yêu biết mấy gương mặt em rạng rở,
Mùi hương thơm như thoang thoảng quanh đây,
Trong giấc ngủ với chập chùng nổi nhớ,
Biết làm sao cho trọn giấc mơ nầy?
Như cánh bướm em bay vào hư ảo,
Một chút tình rớt nhẹ ở trong anh,
Mùi hương tóc với mùi hương của áo,
Đã làm anh nuôi giấc mộng không thành.
Thương với nhớ một bài thơ vỉnh cửu,
Mộng ấp yêu trong thương nhớ đợi chờ,
Không bõ được một kiếp đời lử thứ,
Phím nhạc sầu chùng xuống những đường tơ.
Những giao động đả trỡ thành ngọn sóng,
Sóng trong lòng và sóng phủ con tim,
Tình yêu mình là cả trời thơ mộng,
Làm sao anh, có thể dễ nào quên?
Những cảm xúc khi yêu nhau mới biết,
Ngàn mủi gai đâm nhẹ khắp toàn thân,
Tình yêu đó để lại ngàn nuối tiếc,
Hính ảnh em vẩn rực rở vô ngần.
Muốn hôn em như nhửng ngày xưa cũ,
Những nụ hôn chở nặng những ân tình,
Môi em ngọt như hồi thời quá khứ,
Bây giờ đây hai cuộc sống lênh đênh.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 04, 2022
 
 
36. TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH XA NHÀ
Người lính trẻ vừa về đơn vị mới,
Tuổi thanh xuân dâng hết cã non sông,
Mặt rám da đen những ngày ở Quân trường,
Anh đã đến đỉnh Chu Pao trên đường 14.
Nằm giửa Pleiku Komtum núi rừng lẩn lộn,
Sắc trời xanh pha với sắc lá xanh,
Làn khói bay loang loáng tỏa xây thành,
Lính miền xa nhớ về miền quê Mẹ.
Theo tiếng gọi lớp người trai thế hệ,
Quyết lên đường đi bảo vệ quê hương,
Có dịp nào về phép ghé Kontum,
Thấy quen thuộc từng nẻo đường góc phố.
Trên chiến trường với những ngày gian khổ,
Giờ yên vui với hậu cứ đèn hoa,
Anh ngồi nhìn dòng nước chảy Dakbla,
Lại chạnh nhớ đến những người chiến hữu.
Nhớ đến quê nhà trong những ngày xa xứ,
Ở nơi nào cũng được gọi Việt Nam,
Hai chử thân yêu đã in khắc vào tim,
Anh phải sống và phải luôn chiến đấu.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 05, 20
 
 
35. VĨNH LONG
Dòng Hậu Giang êm đềm miên man chảy,
Chiếc phà đêm đưa anh đến Vỉnh Long,
Tình quê hương ôi rào rạt mênh mông,
Lòng ấp ũ bóng hình quê yêu dấu.
Trong trái tim niềm tin yêu nung nấu,
Đem thân mình bảo vệ đất quê hương,
Và nơi đây hình bóng những người thương,
Đang thắt thỏm lo âu cho đời lính.
Về Mang Thít đã vào mùa lúa chín,
Cánh đồng xa tràn ngập ánh lúa làng,
Đêm tối trời dừng lại tại Vủng Liêm,
Đợi rựng sáng theo đường qua hướng khác.
Gió đồng nội mơn man làn gió mát,
Theo đường đi anh ghé lại Ba Càng,
Tiếng quết bánh phồng rộn rả đón xuân sang,
Xuân đã đến mà vẫn chưa hay biết.
Đất Long Hồ với tình yêu tha thiết,
Vẫn chan hoà rạo rực trái tim mình,
Xuôi theo đường anh ghé lại Bình Minh,
Nhớ ánh mắt em buồn đêm đưa tiển.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 06, 2022

 
34. NỖI NIỀM  
Anh yên lặng nhìn về nơi phố củ,
Một bóng người con gái đứng trong mưa,
Anh vẩn nhớ và nghĩ về chốn đó,
Kỹ niệm buồn một thuở rất xa xưa.
Ánh đèn chiếu trên màu da em trắng,
Mắt em buồn mất hết những niềm tin,
Sợi tóc em buông lơi xuống đa tình,
Người đi mải để lòng em trống vắng.
Đời đả trao cho em niềm cay đắng,
Tâm tình nầy phong kín đến mai sau,
Giọt nước mắt vẩn còn rơi mằn mặn,
Đôi má hồng đả thấm nghĩa thương đau.
Lặng nhìn em qua bóng dáng ưu sầu,
Buồn chán nản muốn rời xa nhân thế,
Để từng đêm tuông rơi đôi dòng lệ,
Người phương nào có hay biết cho không?
Em giờ đây nguyện xin tắt lửa lòng,
Tình yêu củ chôn vùi theo kỷ niệm,
Vẩn biết anh là người em tìm kiếm,
Nhưng làm sao giữ mãi được cánh chim?
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 07, 2022

 
 
33. PHÚ BỔN
Dòng sông Ba lên thác xuống ghềnh giữa lòng Phú Bổn,
Cheo Reo buồn hiu hắt lá rừng xanh,
Chiều núi rừng nghi ngút khói xây thành,
Anh dỏi mắt theo tầm nhìn phía trước,
Theo đường sông anh ghé vào Phú Túc,
Dòng sông trôi theo ghềnh đá cheo leo,
Mái nhà tranh lác đác xóm dân nghèo,
Ôi thương quá Việt Nam trong lửa khói.
Phú Thiện buồn âm thầm không muốn nói,
Mất mát nhiều hình ảnh của người trai,
Nợ chiến chinh phải trả cả hình hài,
Đành bỏ lại vành khăn tang cô phụ.
Tiếng pháo rền trên đỉnh đồi gió hú,
Anh trở về Hậu Bổn giửa đêm mưa,
Phủ poncho khi gió lạnh giao mùa,
Bạn anh vẫn miệt mài vùng Chu Dak.
Dù cho rằng đả trở về lòng đất,
Vẫn còn nghe tiếng đạn xé Chu Kla,
PleiTang nằm bên dốc núi hiền hoà,
Nghe róc rách êm đềm dòng suối chảy.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 09, 2022
 
32. MỘT MÌNH  
Tưởng chỉ một mình tôi mang sầu nặng,
Nào biết đâu em vọng tưởng cố nhân,
Nơi xa đó để hồn mình chìm lắng,
Nhớ về ai vương vấn nổi bâng khuâng.
Nhớ thật nhiều những dòng thư em viết,
Một tình yêu đến sớm ở trong đời,
Tim chết lặng mang nổi sầu da diết,
Và trong em chẳng có bóng hình tôi.
Tôi muốn nén nỗi buồn trong hơi thở,
Lặng nhìn em đang tan nát cuộc tình,
Nghỉ đến em rồi ai nghỉ đến mình?
Tình yêu hởi như một trò đuổi bắt,
Bây giờ đây cay cay trong lòng mắt,
Kỷ niệm tình đang lặng lẻ đi xa,
Thôi đừng thèm, đừng nhớ đến người ta,
Mình đối diện với mình trong gương vở.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 10, 2022

 
31. NGƯỜI BẠN RA ĐI
Tin buồn về trong một tối mưa rơi,
Xác anh đã nằm yên trong Khu Vỉnh Biệt,
Tôi ôm ấp một nổi buồn da diết,
Nhớ ngày nào chiến đấu ở bên nhau.
Đêm nhảy toán cuối cùng nhớ làm sao,
Khu rừng vắng ban ngày đầy Vắt cắn,
Mình từng bước lần mò trong im lặng,
Tai lắng nghe những tiếng động quanh mình.
Toán tụi mình đồng ra dấu lặng thinh,
Cùng phát giác một nhóm người đi tới,
Tôi nhìn thấy tên đi đầu mang nón cối,
Trên bàn tay cây mả tấu sáng ngời.
Bọn chúng bay đã vào bẩy tụi tao rồi,
Mìn Định hướng đang đợi chờ kích hoả,
Chúng huênh hoang chẵng đề phòng chi cã,
Cứ tưỡng rằng khu vực của chúng đây.
Thật bất ngờ nên chúng cũng không hay,
Toán viễn thám sẵn sàng chờ đợi lệnh,
Một tiếng nổ kinh hoàng, bọn chúng hét to lanh lảnh,
Tràng liên thanh, lựu đạn nổ vang trời.
Tao ngộ nầy manh giáp chúng tả tơi,
Anh báo cáo chờ trực thăng đến bốc,
Bọn chúng năm người đều đã chết,
Mình tịch thu tài liệu dấu trong người.
Bây giờ đây anh lìa bỏ cuộc đời,
Người lính chiến ra đi không trở lại,
Hình ảnh anh tiếng nói còn vọng mãi,
Vẫn còn đây tiếp tục cuộc hành trình.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 11, 2022

 
30. KIẾN TƯỜNG
Kinh Mười Hai xuôi chảy vào Vàm Cỏ,
Con đường đi giờ ngập lụt tháng Mười,
Vậy mà sao anh vẫn thấy miệng em cười,
Trên Tắc Rán theo đường đi Mộc Hoá.
Ghé thăm em cô Bắc Kỳ nho nhỏ,
Gò Bắc Chan để lại một chút tình,
Mùa nước lên trôi trên sóng lênh đênh,
Chiếc xuồng nhỏ bập bềnh mùa lúa xạ.
Theo Vàm Cò Tây anh đến vùng Cà Ná,
Trời Tuyên Bình lấp lánh những vi sao,
Vắng xa nhau thương nhớ đến nghẹn ngào,
Về Bình Châu theo dòng kinh Bảy Thước,
Bình Thành Thôn bây giờ vào mùa nước.
Đường anh đi lầy lội với phèn chua,
Vỉnh Trị chìm loáng thoáng dưới cơn mưa,
Vùng biên giới một mình ôm nổi nhớ,
Trở lại Tuyên Nhơn nằm trên sông Vàm Cỏ,
Theo Kinh Cùng anh ghé lại Nhơn Ninh,
Mỗi một nơi là gắn bó mỗi chút tình,
Tình đất nước và tình yêu em gái.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 12, 2022

 
29. NGÀY QUÂN LỰC 19-06
Những bước chân oai hùng trên đất Thủ Đô,
Cã Toàn Dân hân hoan đón mừng Ngày Quân Lực,
Mẹ Việt Nam vui mừng trái tim thổn thức,
Chào đón những người con từ muôn hướng trở về đây.
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngạo nghể tung bay,
Vì Tổ Quốc quyết liều thân chiến đấu,
Vì Đồng Bào nào tiếc chi xương máu,
Tô màu cờ thắm mãi với núi sông.
Bốn Quân Khu đã thề quyết một lòng,
Đứng thẳng dậy cùng chen vai sát cánh,
Từ Quảng Trị lần phản công dủng mảnh,
Đến KonTum với hào khí kiêu hùng.
Vào mùa Hè vùng dậy một Bình Long,
Quân Khu Bốn bảo vệ vùng Châu Thổ,
Quân Binh Chủng Toàn Quân đều hăm hở,
Dưới bóng Cờ thề tiêu diệt lủ xâm lăng.
Bọn Cộng Nô thật hết sức bạo tàn,
Trong Sử sách vết nhơ không rửa được,
Quỳ trước Mẹ Việt Nam trước Tượng Đài Tổ Quốc,
Chúng con đây dòng máu chảy muôn đời.
Vì giống nòi cho dù có tàn hơi,
Vẫn vang vọng rền vang Ngày Quân Lực.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 19, 2022

 
28. GIỌT MƯA RƠI
Đời là một vủng buồn sầu muôn thuỡ,
Giọt mưa rơi hay là nước mắt rơi?
Tạo chi duyên cho ban đầu gặp gở?
Rồi mai sau bất hạnh cả cuộc đời.
Mưa đả rơi và bây giờ đả tạnh,
Không gian buồn như vẫn hãy còn mưa,
Củng là những giọt mưa rơi mỏng mảnh,
Vắng em rồi nhớ quá buổi chiều xưa.
Giọt mưa rơi gợi cho mình niềm nhớ,
Đến bao giờ anh mới gặp lại em?
Giot mưa rơi trên thềm rồi tan vở,
Tiếng mưa rơi ru giấc ngủ êm đềm.
Chỉ là cơn mưa, anh ôm vào lòng không được,
Chỉ là giọt mưa, làm ướt tóc em anh,
Để rồi thương mái tóc em ướt nước,
Để rồi mơ một giấc mộng không thành.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 13, 2022

 
27. SAIGON TRÁI TIM VIỆT NAM
Sông Nhà Bè dòng nước chảy chia hai,
Một ngã rẽ Đồng Nai qua Cát Lái,
Ghé Gia Định rẽ dòng sông bên trái,
Sông Saigon ôm ấp đất Thủ Đô.
Từ nơi đây em từng đợi từng chờ,
Bao kỷ niệm tràn về trong ký ức,
Những đêm khuya nhói đau trong tiềm thức,
Saigon ơi! Sống mãi với quê hương.
Làm sao quên? Từng góc phố con đường,
Thân quen quá từng ngã năm ngã bảy,
Những đêm mưa rơi những ngày nắng cháy,
Thương Saigon hình bóng đọng trong tim.
Thuộc từng tên từng chổ ở Ngoại Thành,
Ghé Hốc Môn thăm vườn trầu xanh lá,
Đến Quán Tre mây trời trôi muôn ngã,
Về Phú Lâm chen chúc ở Mủi Tàu.
Lòng lâng lâng nhớ đến buổi hôm nào,
Buổi chợ Hoa trên con đường Nguyễn Huệ,
Mình găp nhau khi tuổi còn rất trẽ,
Đến bây giờ cùng sống kiếp tha hương.
Hảy còn nghe vang vọng tận phi trường,
Phi đạo rền tiếng phi cơ cất cánh,
Tân Sơn Nhất muôn đời luôn dủng mảnh,
Saigon ơi! Viên ngọc quý trời Đông.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 15, 2022
 
 
26. CỬA LÒNG RỘNG MỞ
Anh vẩn để cửa lòng anh rộng mở,
Đón chờ em nơi ngưởng cửa cuộc đời,
Đã yêu em từ lúc đầu bỡ ngỡ,
Cơn mộng về nhức nhối trái tim thôi.
Duyên đả đến trên chuyến đò lở bước,
Tình vùi sâu trong thung lủng muộn màng,
Ngày mai đây làm sao mình hiểu được?
Để cho hồn nặng trỉu nổi vương mang.
Cây bật khóc khi lá xanh rơi rụng,
Lòng của cây trăn trở một niềm đau,
Em đứng lặng với nổi sầu ngẩu hứng,
Lá và em cùng thấy xót xa nhau.
Mộng tan vở khi bóng đêm bủa lưới,
Khu phố buồn hiu hắt dưới cơn mưa,
Giấc mộng xưa bềnh bồng đời trôi nổi,
Tim âm thầm chạnh nhớ bóng người xưa.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 16, 2022

 
25. ĐỒNG LÒNG TRANH ĐẤU
Đất nước Việt Nam một sáng vừa trở giấc,
Tất cả đều đảo lộn để thay ngôi,
Thành phố xôn xao, mọi người hết đứng lại ngồi,
Kể từ đấy đã nhuộm đen màu tang tóc.
Cầm Lá Cờ Vàng trên tay anh bật khóc,
Thôi hết rồi dấu vết củ yêu thương,
Đã bao năm tranh đấu ở chiến trường,
Trong một chốc tan tành theo mây khói.
Hồi tưởng ngày xưa khi tình quê hương réo gọi,
Bao người trai đã từ giã bút nghiên,
Khoác chiến y xông pha khắp mọi miền,
Đời lính chiến tung hoành nơi chiến trận.
Trong lòng anh yêu thương em nhiều lắm,
Tình quê hương quyện lẩn với tình em,
Đêm hành quân vầng trăng sáng êm đềm,
Soi từng bước trên đường đi giết giặc.
Ngày hôm nay quê hương mình đã mất,
Nằm trong tay bọn Cộng Sản tham tàn,
Cã đồng bào cùng chịu cảnh ly tan,
Trên thế giới và trong lòng đất nước.
Theo gương xưa những anh hùng thuở trước,
Góp bàn tay cùng giải phóng quê nhà,
Một ngày mai trời nờ thắm muôn hoa,
Bay phất phới Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 17, 2022
 
24. BIÊN HOÀ
Đường ra Trung từ thành phố Biên Hoà,
Ôi thênh thang một con đường quốc lộ,
Tượng Thương Tiếc ngày nào còn ngồi đó,
Bây giờ đây đã phiêu bạt phương nào.
Sông Đồng Nai dòng nước chảy nghẹn ngào,
Khi hồi tưỡng những ngày xưa thân ái,
Đường song sắt nằm bên Dĩ An lòng nhớ mãi,
Thủ Đức còn lưu tiếng gói nem thơm.
Theo con đường đi qua đất Trảng Bom,
Những vườn cây cam vàng đang trỉu nặng,
Trại mồ côi Long Thành dù mưa nắng,
Vẫn yêu thương chăm sóc trẻ không nhà.
Lại trở về thăm thành phố Biên Hoà,
Ra Tam Hiệp ồn ào nơi phố chợ,
Long Bình ngày xưa bây giờ còn ở đó,
Nhưng đổi thay thay đổi hết cả rồi.
Nhơn Trạch buồn ở thị trấn đơn côi,
Theo dòng sông xuôi về nơi Cát Lái,
Bóng anh đi đi dần dần xa mãi,
Chỉ còn em ở lại đợi chờ tin.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 18, 2022
 
 
23. TRẢ LẠI EM
Anh đi rồi trả lại em hồn nhiên củ,
Ngày tháng học trò áo trắng tung bay,
Trên phố chiều đan xiết những ngón tay,
Bao kỷ niệm trên lối anh đưa đón.
Một nổi nhớ bâng khuâng vừa thoang thoáng,
Nhớ về em đang viết những dòng thư,
Để đêm về ôm ấp mộng tương tư,
Trong giấc ngủ hoang đường đầy hoa lá.
Vòng tay ôm cảm giác hồn rất lạ,
Chợt thấy mình ấp ám cả châu thân,
Một tình yêu nhân lên gấp nghìn lần,
Rồi thao thức trong những lần hồi tưởng.
Đời lính chiến ra đi về muôn hướng,
Mang yên bình cho người ở hậu phương,
Và riêng em sẽ mãi mãi ngát hương,
Là cứu cánh cho anh trong chiến đấu.
Anh đi rồi trả lại em hồn nhiên củ,
Em sẽ buồn và sẽ khóc biết bao nhiêu,
Tuổi học trò vừa ướp mộng tình yêu,
Nhưng mơ ước rong chơi vào hư ảo.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 21, 2022

 
22. QUẢNG NGÃI
"Quảng Nam hay cải, Quảng Ngãi hay lo,
Quảng Tín đôi co, Thừa Thiên ăn hết".
Những câu hát đồng dao bông đùa thêu dệt,
Tình quê hương chất chứa rộn trong lòng.
Hẹn hò nhau trước cổng chợ Trà Bồng,
Em quang gánh dáng rụt rè nhút nhát,
Không như lúc ban đầu nơi Trà Bắc
Mình gặp nhau trong giây phút tương phùng.
Xa không xa mà sao vẫn nhớ nhung,
Nhớ đôi má em hồng lên e thẹn,
Che chiếc nón với nụ cười bẽn lẽn,
Từ xa xôi anh ôm ấp cã khối tình.
Hình ảnh em anh còn nhớ như in,
Em ngồi khóc trên đường đi Sơn Tịnh,
Vầng khăn tang dấu nổi buồn câm nín,
Làm sao quên những hình ảnh Mỹ lai.
Quảng Ngãi nằm cát trắng bụi mù bay,
Sông Trà khúc uốn mình theo đất nước,
Khuya hôm đó đi về ngang Mộ Đức,
Sáng hôm sau đã có mặt ở Nghĩa Hành.
Thấp thoáng người chen với núi rừng xanh,
Anh vẫn bước tiến sâu vào vùng núi,
Sông Trà Khúc cũng uốn mình chảy tới,
Qua Hà Tây lênh đênh đến Sơn Hà.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 22, 2022

 
21. NHỚ EM
Ôm mộng ước trong tim đầy máu nóng,
Nhớ về em miền quê củ thân yêu,
Tóc bay bay trong buổi chiều gió lộng,
Khối tình nầy trỉu nặng biết bao nhiêu?
Những buổi chiều gợi cho mình niềm nhớ,
Hình bóng em với vóc dáng yêu kiều,
Tình yêu em thơm nồng theo hơi thở,
Hương tóc về thoang thoảng dấu dấu yêu!
Mai anh chết trong góc buồn đâu đó!
Tuyết rơi đầy phủ kín khắp chung quanh,
Cành khô gảy theo từng pha lê vở!
Thôi từ nay đã vỉnh viển không thành!
Có ai thấy em thường hay ngồi khóc?
Thương cuộc tình đả gảy đổ làm đôi!
Từng mùa Xuân qua đi trên mái tóc,
Còn gì vui khi thiếu vắng bóng người?
Ngày mai đây trong khoảng trời vô định,
Hồn của anh sẽ bay khắp không gian,
Tim chất ngất với nổi sầu vây kín,
Đôi mắt buồn rơi dòng lệ chứa chan!
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 23, 2022
 
20. BỐN MÙA
Bốn mùa của người lính với giày sô nón sắt,
Chiếc ba lô chuyên chở hết ân tình,
Buổi sáng hồng giọt sương nhỏ lung linh,
Rơi thấm đọng trên vai người chiến sỉ.
Mùa Xuân sang ở tiền đồn xa xôi ấy,
Đón Giao thừa chẳng có một cành Mai,
Hoả châu rơi toả ánh sáng một góc trời,
Anh liên tưởng những bóng hình yêu dấu.
Mùa Hạ đến trên con đường chiến đấu,
Quê hương ơi, ôi tươi đẹp muôn màu,
Dấu lửa binh làm tan nát lòng đau,
Anh đứng thẳng chen vai cùng gánh vác.
Mùa Thu về rừng lá khô xào xạc,
Đường hành quân mắt dỏi bóng quân thù,
Dưới tàng cây ngồi đọc những tờ thư,
Lời em nói tăng thêm niềm hạnh phúc.
Mùa Đông sương gió lạnh đồi cao heo hút,
Gót giày sô bước trên đỉnh sương mù,
Nhớ về em giữa trống vắng hoang vu,
Vầng trăng sáng trên tờ thư anh viết.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 24, 2022

 
19. LONG AN
Con đường Quốc lộ 4 rộng thênh thang,
Ghé Tân An vào một mùa Thơm chín,
Ngày hôm nao giờ chia tay bịn rịn,
Để bây giờ mình cách biệt phương trời.
Bến Lức buồn lòng cảm thấy chơi vơi,
Thương nhớ quá Vàm Cỏ Đông xuôi chảy,
Về Rạch Kiến biết bao giờ trở lại ?
Đường tương lai anh đi mãi không ngừng.
Bình Phước mới vừa đang độ sang Xuân,
Hoa thắm nở trên nẻo đường đất nước,
Về vùng đất khô phèn nơi Cần Đước,
Bờ ruộng khô nước mặn chịu nữa mùa.
Theo đường quê qua Thị Trấn Thủ Thừa,
Vàm Cỏ Tây uốn mình theo thế đất,
Nợ sông hồ ngày ngày càng chồng chất,
Lòng quyết tâm gìn giữ đất cha ông.
Cần Giuộc nằm ngay bên cạnh bờ sông,
Dòng Rạch Cát chờ chuyên tình em mãi,
Anh ra đi quên hẵn ngày trỡ lại,
Để em yêu chờ đợi đến mõi mòn.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 25, 2022
 
18. CUỘC TÌNH
Cuộc đời anh dọc theo đường gió bụi,
Tao ngộ nhau với kỷ niệm nầy đây,
Em đang ngồi khoé mắt ướt mi cay,
Đôi mắt sáng với bờ môi con gái.
Lời thơ sầu đọng trong hồn em mải,
Trong cỏi lòng chất ngất một niềm đau,
Em suýt chết trong cuộc tình ngây dại,
Bừng tỉnh ra lòng chan chứa nổi sầu.
Đời bất hạnh đả nhiều lần bật khóc,
Cơn bảo tỉnh còn giông bảo trong lòng,
Cuộc đời trôi trên lối mòn cô độc,
Cơn mê về lạnh buốt chốn hư không.
Cánh tay dài ôm vào bao nổi nhớ,
Tóc em bay quấn quít lối đi về,
Trái tim non đả một lần mở ngỏ,
Để hồn chìm ngơ ngác giửa cơn mê.
Trong góc nhỏ cửa lòng em đả khép,
Kỷ niệm về lảng đảng áng mây trôi,
Hồn níu kéo những bóng hình ảnh đẹp,
Ngoài kia trời đang lặng lẽ mưa rơi.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 26, 2022
 
17. THA LA
Một buổi chiều anh ghé tạt lại nơi đây,
Ngước trông nóc Giáo Đường Tha La buồn hiu hắt,
Thời chiến chinh biết bao nhiêu dòng nước mắt,
Nữa đêm giật mình ray rức những hồi chuông.
Thân làm trai vùng vẩy với nước non,
Bỏ lại người con gái một thân mình cô lẽ,
Bởi trót yêu trót thương người lính trẻ,
Tóc còn xanh đã phải quấn khăn tang.
Bầu trời xanh xanh ngắt ở Trảng Bàng,
Những bông hoa vàng nở đầy trên đất đỏ,
Rừng núi Tây Ninh có điều gì rất nhớ,
Cũng chĩ vì những hình bóng ở nơi đây.
Cây Sapoche trái chín quằng cây,
Hàng dừa cao soi mình trong nắng ấm,
Măng Cụt, Vú Sửa , Xoài, Bưởi, Mận,
Vàm Cò chở phù sa mưa nắng hai mùa.
Nhớ mãi ngày Đại Lể Giáng Sinh xưa,
Thật là đông cả toàn vùng Hiếu Thiện,
Từ Gò Dầu các nơi xa củng đến,
Quỳ cầu kinh khấn vái Lể Nữa Đêm.
Sau hang đá mờ, trong khung cảnh im lìm,
Em đã thấy anh về người đầy máu,
Như giấc mộng chập chờn cơn mộng ảo,
Tất cả đều vượt thoát khỏi tầm tay.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 27, 2022
 
16. PHƯỚC LONG
Quốc lộ 14 chạy dọc Trường Sơn,
Anh ghé lại Đức Phong vào một tối,
Trời chuyễn mưa sấm rền nghe vang dội,
Giữa núi rừng hơi lạnh thấm làn da.
Từ đỉnh cao ngọn núi 723,
Dòng sông Bé bao quanh thành phố nhỏ,
Phước Bình đứng hiên ngang đầu ngọn gió,
Anh nơi nầy thương nhớ mãi từng đêm.
Hình ảnh em anh nào dễ đã quên,
Đồng Xoài đó Xuân về vang tiếng pháo,
Rừng xanh tươi thêm thắm tô màu áo,
Gót chân trần đi trên đất ba dan.
Dù cách xa lệ đã đổ ngàn hàng,
Cuộc tình ta vẫn vươn lên sức sống,
Giấc tương phùng ấp ủ trong giấc mộng,
Một ngày nào sẽ trọn vẹn ước mong.
Ngã rẽ nầy sẽ dẫn đến Bình Long,
Anh dấn bước trên đường đi Bù Đốp,
Ghé thăm em đợi chờ nơi Bố Đức,
Hai đứa mình mong ước bấy nhiêu thôi.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 28, 2022
 
15. TỪ ĐÓ
Từ ngày yêu màu tím,
Thơ trăn trở tình yêu,
Cơn mê hồn ngất lịm,
Mù sương giăng những chiều.
Anh về yên giấc ngủ,
Hơi thở đầy lời thơ,
Câu yêu thương tình tứ,
Lòng ấp ủ đợi chờ.
Hồn anh bay theo gió,
Tình em bay trong sương,
Gót chân hè phố nhỏ,
Gửi về muôn nhớ thương.
Ai xa vời nơi ấy,
Còn giử chút tình không?
Bàn tay ai ve vẩy,
Giấc mộng ủ trong hồn.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 29, 2022

 
 
14. CHUYỂN TRẠI
Bên Sông Đà giữa rừng núi Sơn La,
Anh thấy lạnh co ro trong mền rách,
Nghe tiếng chim trong đêm dài tĩnh mịch,
Gió núi rừng lay động những cành cây.
Nhớ ngày nào mới bị chuyển đến đây,
Từ miền Nam theo đường ra hướng Bắc,
Yêu quê hương trong lòng đau quặn thắt,
Vẩy vùng sao trong khung cảnh tù đày?
Đêm lạnh lùng chắc lạnh nhất đêm nay,
Thương em lắm tuổi hảy còn xuân sắc,
Nuôi dạy con trong những ngày anh đánh giặc,
Giờ tảo tần thăm chồng ở phương xa.
Tiếng phèn to đánh thức những dãy nhà,
Chúng ra lệnh ra sắp hàng ngồi đấy,
Sau mới biết đêm nay anh chuyển trại,
Lại vào phòng sắp xếp gói hành trang.
Chuyển đâu đây? Lòng không khỏi bàng hoàng,
Chằng lẻ chúng chở vào Nam trở lại?
Làm gì có, chúng đưa anh lên Yên Bái,
Cạnh sông Hồng cuồn cuộn nước phù sa.
Anh nhớ ra một hình ảnh chói loà,
Trong sử sách rền tiếng bom Sa diện,
Nguyễn Thái Học đã lên đường quyết chiến,
Để Cô Giang khóc ngất giữa đêm trường.
Anh nhớ em người em gái hậu phương,
Của cái thuở em hãy còn đi học,
Lúc Hoa Phượng mùa thi rơi trên tóc,
Thuở anh còn nặng nợ với núi sông.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
June 30, 2022

 
 
13. KIÊN GIANG
Ghé Kiên Tân bên bờ kinh Rạch Sỏi,
Những đường kinh thẳng tắp xẻ đồng hoang,
Đó chính là hình ảnh của Kiên Giang,
Kinh Rạch Giá đưa anh về Rạch Giá.
Đến Kiên Lương bụi tung mù mịt quá,
Đây là vùng đang sản xuất xi măng,
Theo đường kinh anh đến Rạch Giang Thanh,
Hà Tiên đó xinh tươi miền thạch động.
Xuống Hòn Chông để nhìn ra biển rộng,
Phía bờ Tây bát ngát vịnh Thái Lan,
Sông Cái Lớn đưa anh vào tại Kiên An,
Qua Cái Nước đến Vỉnh Hoà Vỉnh Phước.
Ghé Kiên Hưng yên lành bên dòng nước,
Đất Gò Quao một bên ruộng bên rừng,
Đất nước ơi trong lòng thấy rưng rưng,
Ôi thương quá từng bờ rau nấm đất.
Lòng thề quyết quê hương không để mất,
Vào bàn tay bẩn thĩu lũ ngoại bang,
Triệu bàn tay xiết chặt giữ giang san,
Ơn nghĩa nặng tình sâu ghi tạc dạ.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 01, 2022

 
12. KỶ NIỆM NGÀY XƯA
Anh trở lại, tìm giàn hoa giấy củ,
Những đóa hoa vẩn thắm nở dịu dàng,
Em chiều nào đả lở bước sang ngang,
Đành để lại cố nhân sầu một gánh!
Cơn mưa phùn ngày xưa giờ đả tạnh,
Nhưng lòng anh còn ướt đẩm trong mưa,
Không biết em còn nghỉ đến người xưa?
Đang dỏi mắt trông về nơi xa ấy!
Hoa Phượng rơi thuở học trò nào thấy?
Một nổi buồn toả rộng khắp không gian,
Hàng me xưa vẩn đứng lặng hai hàng!
Con đường củ dấu chân giờ phai nhạt!
Anh ngồi đây lặng hồn theo tiếng hát,
Lời yêu thương gói trọn nổi lòng sầu,
Cuộc đời nầy ngày mai sẽ về đâu?
Cố nhân hởi bao giờ mình hội ngộ?
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 02, 2022

 
 11. MỘT ĐÊM Ở PLEIKU
Anh trở về trong giá lạnh của núi rừng,
Trại Holloway chập chờn trong đêm tối,
Phi đạo dài đường bay nghiêng cánh mỏi,
Tiếng pháo rền vang dội vọng từ xa.
Dòng sông Ia Xoi sương mù thấp là đà,
Kéo cổ áo để che cho anh bớt lạnh,
Chiếc xe Jeep bon bon trên đường 19,
Điếu thuốc đen bờ môi sáng lập loè.
Nghe trái tim minh nằng nặng nổi sắt se,
Thương đất nước chiến tranh hàng thế kỷ,
Anh im lặng quẹo vào nơi ngã rẽ,
Thành phố Pleiku yên ngủ đã từ lâu.
Em chắc còn ngồi thức đợi chờ nhau,
Ánh điện sáng lung linh trong phòng vắng,
Khu phố buồn tênh nặng mang niềm hiu quạnh,
Bao người trai đi mãi chữa thấy về.
Phố núi sầu ngủ vùi ở trong mê,
Nuôi mộng ước cho ngày mai chiến thắng,
Nợ tang bồng đè nặng vai anh lính trận,
Tình quê hương hừng hực lửa trong tim.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 03, 2022
 
 10. KON TUM
Quốc lộ 14 xuyên qua rừng qua núi,
Đưa anh về một buổi tối ở Kon Tum,
Trời cao nguyên giá lạnh giữa núi rừng,
Nghe tiếng vọng từ đồi cao Ben Hét.
Bao chuyện tình chưa từng nghe đoạn kết,
Tình yêu thương dâng hiến hết quê hương,
Từng địa danh, từng góc núi, con đường,
In sâu khắc trong tim người viễn xứ.
Chương Nghĩa xa xôi cuối trời lữ thứ,
Ống rượu cần nếm mãi chữa mềm môi,
Rừng núi xanh suối róc rách lưng đồi,
Lại nhớ đến Tu Mơ Rông lần tương ngộ.
Trời Dak To nét em cười tươi như hoa nỡ,
Đi bên em người con gái tha phương,
Tóc bềnh bồng vai áo nhuốm phong sương,
Anh cảm thấy lòng vui như mở hội.
Kon Plong từng dẫn đường mách lối,
Đưa chúng mình cùng xich lại gần nhau,
Những ước mơ vẫn ôm ắp tự thuở nào,
Túp lều nhõ bên dòng suối mơ trong vắt.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 04, 2022
 
9. TÌNH SẦU
Tình sầu trên bước chênh vênh,
Người đi để lại mông mênh nổi buồn.
Chiều nay trời đổ mưa tuông,
Mùa Thu úa lá sầu thương nhớ người.
Thương ai cách biệt phương trời,
Nhớ từng ánh mắt nụ cười dấu yêu,
Hoàng hôn bảng lảng trời chiều,
Ai ngồi nhung nhớ buồn hiu nổi sầu?
Người còn lạc giử cơn đau,
Đường xa hun hút dải dầu xa xôi.
Tay ai ôm trọn cuộc đời?
Ôm tình yêu đó bóng người tình chung.
Tặng nhau một nổi nhớ nhung,
Tặng nhau một nụ môi hồng mà thôi.
Xa xôi còn nhớ hơi ngưòi,
Nhớ từng giọt lệ ngậm ngùi biệt ly.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 05, 2022

 
8. DAKTO - VÙNG BA BIÊN GIỚI
Ngọn gió Lào nóng hổi thổi qua đây,
Vùng cao nguyên dẫy rừng xanh bát ngát,
Hướng Kampuchia đám mây trôi bàng bạc,
Anh chạnh lòng thương mảnh đất KomTum.
Ở nơi đây rừng và núi chập chùng,
Đã dựng nên một Darto dủng mảnh,
Từ nơi đó vươn cao niềm kiêu hảnh,
Đứng một mình ở trên đỉnh Dak Broo.
Từ hướng Tây tiếng gió hú từng giờ,
Ở xa tít ải địa đầu Ben Hét,
Đùa giởn với tử thần đong đưa cùng cái chết,
Muốn tắm mình vào dòng suối Dak Honlang.
Có những đêm trong giấc ngủ bàng hoàng,
Anh chợt thức giữa rừng sâu vắng lặng,
Tiếng chim gọi đàn chìm vào sâu lắng,
Nơi ngả ba vùng biên giới mịt mùng.
Mong một ngày đất nước đón mừng Xuân,
Mình hai đúa cùng nhìn chung một hướng,
Tay nắm tay tương lai trong tâm tưỡng,
Hai vợ chồng cùng xây đắp ngày mai.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 06, 2022
 
 
 7. LONG XUYÊN
Dòng An Giang chảy qua đất Long Xuyên,
Vùng trù phú bốn mùa xinh tươi trái,
Đường liên tỉnh đưa anh vào Chợ Mới,
Rạch Ông Chương màu mở những cánh đồng.
Sáng hôm qua vừa ghé lại Hoà Long,
Theo Tắc Rán đến cù lao Ông Hổ,
Chiếc xuồng nhỏ đưa anh qua bến Nhỏ,
Mỷ Thạnh buồn em ở lại một mình ên.
Em mời anh dừng lại ở Thạnh An,
Để sáng sớm lên đường qua Thốt Nốt,
Dòng sông nhỏ êm đềm qua Trà Ếch,
Nhớ mà thương những kỷ niệm chập chùng.
Kinh Chắc Cà Đao lòng anh nhớ không quên,
Đêm hôm đó trên đường quê trăng tỏ,
Rặng tre già chắt chiu bao niềm nhớ,
Bờ vai em với dòng tóc buông lơi.
Đất Long Xuyên chằng chịt những sông ngòi,
Kinh Bốn Tổng, Kinh Ba Chiêu, Kinh Rạch Sỏi,
Rạch Long Xuyên muôn đời không dời đổi,
Vẩn ôm chầm vùng Tổ quốc yêu thương.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 07, 2022

 
6. SUY TƯ
Đôi chân đất trên lối mòn em bước,
Bàn chân em chai cứng với thời gian,
Em dùng chân để thử với gian nan,
Anh chỉ sợ bàn chân em rướm máu.
Em lầm lủi trong cuộc đời giông bảo,
Căn phố nghèo cô lẻ một mình em,
Nổi ưu buồn đè nặng ở trong tim,
Hoàng hôn xuống đả tắt rồi ánh nắng.
Đời lạnh giá chôn vùi trong quạnh vắng,
Lòng nhói đau khi người đả đi rồi,
Đứng một mình lặng lẻ một mình thôi,
Bóng hạnh phúc chìm dần trong giá lạnh.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 08, 2022
 
 
5. QUÁN NHỎ AN KHÊ
Ngồi một mình trong quán nhỏ An Khê,
Nhìn khói thuốc vòng tròn dần tan biến,
Ly cafe đậm màu đêm đưa tiển,
Mình cùng nhau thức trọn một đêm này.
Anh gữi đời vào cuộc chiến hôm nay,
Vai áo trận đôi giày sô nón sắt,
Từng bóng cây đan vào che tầm mắt,
Cùng nhìn nhau cùng không thấy bao giờ.
Núi Hòn Công thấp thoáng bóng xa mờ,
Anh liên tưởng hình ảnh em hoá đá,
Đứng chờ chồng trên đỉnh cao gió cả,
Tóc em bay che kín cả khung trời.
Ánh hoả châu lấp lánh dệt thành lời,
Anh chấp lại thành vần thơ giữ lại,
Để trong tim cho dù chinh chiến mãi,
Đợi ngày về anh sẽ đọc em nghe.
Mong đêm nay mình sẽ gặp trong mê,
Anh vẫn thế với dáng người chiến sỉ,
Em với chiếc nón bài thơ thuỳ mị,
Tà áo em trong trắng tựa như em.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 09, 20

 
 4. DAKNONG GIA NGHĨA
Vùng Cao nguyên sương phũ khoãng rừng xanh,
Về Quảng Đức mênh mông tình nghỉa nặng,
Trời Đức Lập vào một ngày không nắng,
Dảy mây mù che kín cả quê hương.
Dak Lao nằm êm ấm ở bên đường,
Giật mình dậy tiếng sấm trời gầm rú,
Cơn mưa rừng mang mây đen vần vủ,
Dòng nước mưa theo dòng suối Đức Xuyên.
Buôn Tsuke buổi tối đã lên đèn,
Khói bay lên từ mái nhà lá núi,
Đỉnh 1578 Nam Jer Bri cao vời vợi,
Anh đứng nhìn hướng Gia Nghỉa xa xôi.
Sông Dak Nong trông nước chảy ngậm ngùi,
Rồi mai đây trên nẽo đường sương gió,
Làm sao quên bụi tung mù miền đất đỏ,
Nhớ ngày nào hai đứa ở Nghi Xuân.
Dòng Dak Drung qua lại biết bao lần,
Xin gửi lại chút tình nơi Nghỉa Đức,
Đêm khuya vắng vẫn chong đèn thổn thức,
Có phải là nhung nhớ đến anh không ?
Những người trai mang nặng kiếp phiêu bồng,
Bao nhiêu lớp người đi theo tiếng gọi,
Lòng quyết tâm theo hồn thiên sông núi,
Đem yên bình cho Tổ Quốc Quê Hương.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 10, 20
 
 
3. CHỈ CÒN MỘT NỬA
Từ quen anh, đời em chia hai mảnh,
Một nửa nầy gửi đến tặng riêng anh,
Trong âm thầm nuôi mơ ước mong manh,
Còn một nửa em giử riêng mình hiểu.
Tình câm lặng từ nay em gánh chịu,
Nổi cô đơn mang nặng cả đời thôi,
Yêu thương chi? Đêm gối chiếc ngậm ngùi.
Nào biết tỏ cùng ai nguồn tâm sự?
Cánh bèo trôi trên dòng sông viển xứ,
Không biết đâu là bờ bến tương lai,
Suốt cuộc đời chồng chất những đắng cay,
Rơi nước mất cho cuộc tình gảy gánh.
Thời con gái như đoá hoa mõng mãnh,
Mộng ước mơ hạnh phúc đến với mình,
Người chồng yêu và mấy đứa con xinh,
Đơn giản thế mà không sao có được?
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 11, 2022
 
 
2. HỒI TƯỞNG
Bạn bè mình mỗi đứa ở một phương,
Có những đứa hy sinh trong trận chiến,
Có những đứa đã lên đường vượt biển,
Có những người ngồi chờ diện H.O.
Tự Do đây rồi mà cứ ngỡ trong mơ,
Bàn tay nắm bàn tay ngời ánh mắt,
Nhớ quê hương chạnh lòng ôi se thắt,
Đồng Bào ơi còn trong cảnh gông cùm.
Anh đi rồi ngồi bên canh sông Seine,
Anh nhớ đến dòng Cửu Long Chín Cửa,
Anh nhớ đến một mùa Hè Đỏ Lửa,
Quê Hương còn rên xiết dưới đạn bom.
Đứng u buồn bên cạnh Bức Tường Đen,
Lòng càng nhớ những người đi biền biệt,
Anh nhớ đến bức tượng đồng Thương Tiếc,
Những anh hùng tuẩn tiết Tháng Tư Đen.
Anh ngước nhìn đồng hồ của Big Ben,
Trời Luân Đôn sương mù giăng giăng khắp,
Nhớ Chợ Bến Thành những buổi chiều tấp nập,
Tay đan tay âu yếm cặp tình nhân.
Xin nghiêng mình kính cẩn trước mộ phần,
Người Chiến Sỉ ra đi không trở lại,
Bao người trai vẫn liều mình xông tới,
Vì Đồng Bào vì Tổ Quốc Việt Nam.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 12, 2022
 

1. LONG KHÁNH
Núi Chứa Chan chan chứa ở trong lòng,
Long Khánh đó màu xanh lên sức sống,
Sông La Ngà thả thuyền xuôi bến mộng,
Nhớ về nhau trỉu nặng mối tình ai.
Đêm tương tư theo dòng suối Gia Ray,
Trăng con gái ánh sáng soi huyền ảo,
Gió lành lạnh anh kéo cao cổ áo,
Vùng sáng xa Xuân Lộc toả bóng mờ.
Trời mù sương loang loáng ở Dốc Mơ,
Vai anh đây, đôi bờ vai thấm ướt,
Đứng bên suối Sầu nhìn hoa trôi theo dòng nước,
Càng thấy buồn trên sông Nhạn đìu hiu.
Ghé Phương Lâm lòng xao xuyến thật nhiều,
Tình cảm ấy theo anh về Định Quán,
Đến Gia Kiệm tâm hồn còn tản mạn,
Lại vội vàng theo tiếng gọi Túc Trưng.
Đường quê hương bao trắc trở vô cùng,
Không nản chí trong lòng trai thế hệ,
Đời dọc ngang tung hoành trong bốn bể,
Mong mang về Hạnh Phúc cho Quê Hương.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
July 13, 2022

Số thứ tự:
116. CHỈ LÀ MỘNG
115. CÔ BÉ ƠI
114. TÀ ÁO TÍM
113. TẬP ĐOÀN DỐI TRÁ
112. THOÁNG HƯ KHÔNG
111. ĐƯỜNG ĐI SẼ ĐẾN 
110. CHẬP CHÙNG RƠI
109. THẾ HỆ THỨ BA
108. CỨ NGỠ LÀ EM
107. TRỞ VỀ
106. TÌM TRONG GIẤC MỘNG
105. HỊCH TRUYỀN
104. TRẢ LẠI EM
103. TƯƠNG LAI TỰ TẠO
102. THUỞ XƯA
101. QUÊ HƯƠNG
100. NHỚ VỀ EM
99. NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG
98. HOA CAU
97. SUY TƯ
96. ANH CỨ SỢ RẰNG
95. TRỜI HÀNH CƠN LỤT
94. TRONG CÁNH CỬA

93. CƠN ĐÓI U MINH
92. VẠN NỔI NHỚ NHUNG
91. THÀNH QUẢ CỘNG NÔ
90. LÂU LẮM RỒI
89. BƯỚC ANH ĐI
88. CUỘC TÌNH LỠ
87. XIN NGỢI CA
86. CÂY XƯƠNG RỒNG
85. XA RỜI THỊT XƯƠNG
84. KHÔNG PHẢI
83. SAO ANH KHÔNG VỀ THĂM VIỆT NAM?
82. CHỈ LÀ
81. HOA ĐỊA NGỤC
80. HẸN NHAU
79. LÀ EM ĐÓ SAO?
78. HÃY VÙNG LÊN
77. ƯỚC MƠ
76. EM TÔI
75. HÃY QUÊN
74. KHÔNG PHẢI LÀ TÔI
73. MỘT MÌNH AI
72. PHÚ QUỐC & CÔN SƠN
71. CỘNG SẢN LÀM GÌ?
70. ĐÃ LÂU RỒI
69. BÌNH ĐỊNH
68. GỮI VỀ ANH
67. CÁCH XA
66. GOCONG
65. NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ĐẤT KHÁCH
64. CÔ BÉ GÁI
63. BẠC LIÊU
62. TRỞ LẠI CHỐN XƯA
61. ĐÁNH MẤT THUỞ BAN ĐẦU
60. TAM KỲ
59. VÌ AI NÊN NỔI?
58. ĐƯỜNG TRẦN
57. DALAT
56. NHÁT GIÁO SAU LƯNG
55. CON ĐƯỜNG ĐI HỌC
54. CẦN THƠ
53. ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN OTTAWA
52. CHIỀU XƯA
51. MƠ VỀ
50. NHATRANG 
49. VỈNH BIỆT
48. CÀ MAU
47. EM HÃY VỀ ĐI
46. DÒNG SÔNG BẾN HẢI
45. NỔI BUỒN KHÔNG TÊN
44. BẾN TRE
43. NỔI NHỚ BAO TRÙM  
42. TRÊN ĐƯỜNG BINH LỬA
41. CHƯƠNG THIỆN
40. MẢNG TÌNH ĐÀ NẲNG
39. LÁ THƯ TỪ CHIẾN TRƯỜNG
38. NINH THUẬN
37. HƯƠNG TÌNH
36. TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH XA NHÀ
35. VĨNH LONG
34. NỖI NIỀM  
33. PHÚ BỔN
32. MỘT MÌNH  
31. NGƯỜI BẠN RA ĐI
30. KIẾN TƯỜNG
29. NGÀY QUÂN LỰC 19-06
28. GIỌT MƯA RƠI
27. SAIGON TRÁI TIM VIỆT NAM
26. CỬA LÒNG RỘNG MỞ
25. ĐỒNG LÒNG TRANH ĐẤU
24. BIÊN HOÀ
23. TRẢ LẠI EM
22. QUẢNG NGÃI
21. NHỚ EM
20. BỐN MÙA
19. LONG AN
18. CUỘC TÌNH
17. THA LA
16. PHƯỚC LONG
15. TỪ ĐÓ
14. CHUYỂN TRẠI
13. KIÊN GIANG
12. KỶ NIỆM NGÀY XƯA
11. MỘT ĐÊM Ở PLEIKU
10. KON TUM
9. TÌNH SẦU
8. DAKTO - VÙNG BA BIÊN GIỚI
7. LONG XUYÊN
6. SUY TƯ
5. QUÁN NHỎ AN KHÊ
4. DAKNONG GIA NGHĨA
3. CHỈ CÒN MỘT NỬA
2. HỒI TƯỞNG
1. LONG KHÁNH


No comments: