Ngọc Ánh
Anka Pham
Tôi và nó bà con với nhau, nó con nhà cậu, còn tôi nhà cô, hai đứa xuýt xoát vài ba tuổi nên chơi thân từ nhỏ, mỗi lần nghỉ hè thì nó theo “mợ Năm” về thăm quê, ngang chợ Sóc Trăng, mợ luôn ngủ lại một đêm với tôi lấy cớ đường xa nghỉ mệt, và lần nào vô mùng mợ cũng ôm tôi muốn ngộp thở, tôi nghĩ là mợ thương cháu gái vậy thôi.
Mười năm trong tù!
Đã trãi qua nhiều gian nan vất vả trong cải tạo, tôi nhớ tới câu nói nửa đùa nửa thật của người quen “… Khi nào thấy đỉnh núi thấp xuống trước mắt mình, thấy nắng ở đây không còn nóng lưng, thấy muối trại giam đã trở thành ngọt trong buổi cơm rau muống, thì lúc ấy mình sắp về..”
Anh nằm xuống trong ngày tháng tư đen
Đất ôm anh thương - xót ngậm - ngùi
Tiếc nối đi qua trả nợ núi - sông rồi
Tổ - Quốc ơi ! Mẹ , vợ ngóng - trông hoài
Chín chàng trai đang ở lưá tuổi 19,20 phải từ giả bút nghiên để cầm súng bảo vệ tự do trước nguy cơ bị cộng sản hóa cai trị bởi miền Bắc . Cuộc bảo vệ thất bại . Những chàng trai này đứa thì vĩnh viễn về lòng đất mẹ , đứa bỏ lại chân tay trên chiến địa làm thương phế binh lây lất sống ở quê nhà và đứa thì đã bỏ đất nước ra đi sau khi nếm đủ mùi khổ nhục từ các trại tù của phe thắng trận.
----------------------
Lữ Đoàn 3 ND sau khi làm chủ tình hình trên đỉnh 1062 thì các đơn vị trực thuộc được bung rộng an ninh về hướng D1, D2 và trên những ngọn đồi chiến lược quanh vùng, quân Nhảy Dù dần dần ổn định vị trí một cách yên lành trong khi các đơn vị VC cũng rút khỏi vùng lữa đạn nầy êm thắm…
Ðỉnh Tà Mô tiền đồn heo hút. Mỗi tháng một lần, các Đại đội thuộc Tiểu Đoàn 229/ÐP luân phiên chiếm lĩnh đỉnh núi này trong một tuần, làm tiền đồn bảo vệ cho vùng Hải Ninh, Sông Mao, Hòa Đa, Phan Lý Chàm. Từ tờ mờ sáng đơn vị tôi, Đại Đội 4/229 phải rời nơi đóng quân tại Sông Mao (hậu cứ cũ của Trung Đoàn 44/23/BB ) băng ngang phi trường dã chiến, phi đạo được lót bằng vỉ sắt giờ đây bị bỏ hoang phế điêu tàn, sau khi Mỹ rút quân sau năm 1973,
Năm 1976, chấm dứt chiến tranh, bác sĩ Tôn Thất Tùng, một bác sĩ giỏi, học tại Pháp, kẹt trong kháng chiến, rồi phải phục vụ cho Việt Cộng, đã mạnh dạn viết bài báo đề nghị bác sĩ Việt Cộng được đào tạo trong chiến tranh, phải thi và học lại. Nếu không học lại hoặc học mà thi không đậu, thì không cho hành nghề vì không đủ tiêu chuẩn của một bác sĩ.
----------------------
Sau 30.4.1975, người Việt tản mát trên khắp thế giới để tỵ nạn cộng sản. Trên Sách Vở, Báo Chí, Hồi Ký, Bút Ký, trên Đài Truyền Thanh, Truyền Hình, trong các Đại Nhạc Hội, những lúc Hội Họp các Đoàn Thể chính trị hay các Tổ Chức khác, trong lúc ngồi nói chuyện quá khứ với nhau, đôi lúc cũng nhắc đến cái chết của những vị Tướng lãnh hay các Sĩ Quan cao cấp khác trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa thì người chiến sĩ VNCH vẫn chiến đấu dũng cảm. Một vài tài liệu sau đây cho chúng ta khẳng định như thế:
------------------------
Bên cạnh quốc lộ 14, trên con đường huyết mạch nối dài từ Buôn Mê Thuột qua Pleiku đến Kontum, một căn nhà nhỏ nằm trơ trọi gần đỉnh đèo Chư Pao, một rặng núi cao chừng 1500 thước mà người Jarai gọi là Chư = Núi Pao. Căn nhà mái lá, vách trát đất bùn gần như cố bám víu vào sườn núi cheo leo dốc ngược, phía dưới là thung lũng sâu thăm thẳm..
Tôi năm nay 60 tuổi, sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, đã du học ở Đông Âu trên chục năm. Luôn tự hào mình là người Việt Nam trong suốt khoảng hơn bốn mươi năm đầu cuộc đời mình. Chưa bao giờ nghi ngờ đạo đức nhân đạo và tính hướng thiện của người Việt, tức của tổ tiên mình.
"CÁI BẮT TAY BỊ KHƯỚC TỪ"
("The Refused Handshake")
Người trong hình bên tay trái là Trung Sĩ VNCH Nguyễn Sơn. Còn người bên phải chìa tay ra bắt là Trung Tá Bùi Tín - Phóng viên Báo Quân Đội Nhân dân - VNDCCH.