Monday, February 27, 2023

XIN LỖI VIỆT NAM CỘNG HÒA - Nguyễn Trọng Mai

XIN LỖI VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nguyễn Trọng Mai
Sau chiến tranh, hàng ngàn; hàng vạn thương phế binh VNCH sống lây lất; oàn oại, khắp đầu hè, cuối phố. Từ phố lớn, phố nhỏ, cho đến vùng quê xa xôi hẻo lánh. Qúy vị thử tìm có bao nhiêu thương phế binh của những kẻ; được gọi là Sinh Bắc Tử Nam? Họ đâu rồi? Sao không thấy họ?  Hãy tìm đồng đội của qúy vị và làm điều mà qúy vị cần làm để chuộc lại tội lỗi năm xưa. Chúng tôi và người dân Miền Nam, chưa Cần qúy vị Xin Lỗi ngay lúc này.
--------------------
 
Vĩnh Lộc
"...Con quỳ tạ tội hồn sông núi
Trách nhiệm không tròn với nước non
Thua trận quê hương đành ly biệt
Năm tháng hằn sâu những mắt buồn ..."
------------------ 

XIN LỖI VIỆT NAM CỘNG HÒA
Tôi là người miền Bắc
Khấn vái Anh hùng tử sĩ Hoàng Sa
Bảy mươi lăm anh lính tuổi hoa chết cho sơn hà
Chúng tôi bằng tuổi các Anh nhà trường không có dạy
Đất nước mình có hai quần đảo Hoàng, Trường Sa
Nhà trường dạy chúng tôi các anh là "Ngụy"
Đoàn đội dạy Mỹ Ngụy ăn gan uống máu đàn bà
Họ "quên" chưa dạy Mỹ Ngụy "ăn đất"
Bằng tuổi các Anh chúng tôi đánh vào ruột thịt
Ruột thịt bị bỏ rơi vẫn kiên trung giữ đảo sơn hà
Gấp đôi tuổi các Anh mới biết có hải chiến Hoàng Sa
 
 
Mới biết cờ dân tộc có ba sọc đỏ
Có tướng tá tuẫn tiết bảo toàn danh dự
Anh hùng tử khí hùng bất tử
Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đại nghĩa sáng lòa
Gấp ba tuổi các Anh trí thức đỏ vẫn thua cả lớp ba
Tiến sĩ không phân biệt được hải chiến và bị thịt
Lãnh đạo lẫn lộn tranh chấp và cưỡng đoạt
Đồng chí và xâm lăng lưỡi mập mờ
Bốn bốn năm rồi ơn nghĩa vẫn bơ vơ
Thả vòng hoa phải đi thả trộm
Thắp nhang các Anh, bị cờ đỏ phá rối nơi tượng thờ
Bị truy đuổi khi thả vòng hoa ngoài bãi biển
Yêu nước bây giờ là yêu nước lậu
Đành thắp nhang ở trong lòng
Xin lỗi các Anh, xin lỗi Việt Nam Cộng Hòa.
Nguyễn Trọng Mai
 Copy Facebook Cường Nguyễn
-------------------
 
Khanh Lam Nguyen
Xin Lỗi Miền Nam
Thơ Phan Huy
Xin lỗi Miền Nam thật dấu yêu
Nói ra càng hổ thẹn thêm nhiều
Bởi ta u tối nghe lừa phỉnh
Xúc phạm cô em gái mỹ miều.
Thuở ấy nào ta đã biết gì
Đảng truyền lệnh xuống thế là đi
Đảng dạy: “Là con người Cộng sản
Tương tàn giết chóc bận lòng chi.”
Vì thế mà ta đã quá hăng
Liềm vung búa chém ở Miền Nam
Mãi khi ta tưởng mình chiến thắng
Là lúc ta thấy mình ăn năn.
Ấy là khi ta vào Sài Gòn
Em đẹp như tiên hút cả hồn
Ta nghe em khóc lời ai oán
Vì phải mang tên của cáo chồn.
Rồi ta lang thang qua từng phố
Người dân hiền hậu sống văn minh
Cửa nhà sung túc đời no ấm
Mà sao nét mặt họ buồn tênh.
Trên suốt chặng đường ta đã qua
Từ sông Bến Hải đến Biên Hoà
Nơi nào dân cũng thi nhau chạy
Tránh ta như là tránh quỉ ma.
Bây giờ nhìn em ta đã hiểu
Em là miền đất của tự do
Chính ta mới là cần giải phóng
Ra khỏi xích xiềng của Cộng nô.
Chua xót, hỡi Miền Nam dấu yêu!
Dù ta hối hận biết bao nhiêu
Cũng đều quá muộn vì em đã
Tan nát, còn đâu nét diễm kiều.
Khanh Nguyen
------------------- 
 
Đoàn Đình Hồng
Người lính ấy
Người lính ấy ngày xưa trên chiến địa
Sống oai hùng theo nhịp thở quê hương
Súng cầm tay ba lô và nón sắt
Bước hành quân say khói súng sa trường
Người lính ấy bạc vai màu áo trận
Ánh hỏa châu soi sáng giao thông hào
Sương ướt vai phiên gác đêm chờ giặc
Chuyện mai này chẳng biết sẽ làm sao
Người lính ấy cô đơn ngày nhập ngũ
Không có người đưa tiễn dặm đường xa
Với hành trang tuổi học trò thơ dại
Những bài thơ an ủi kiếp xa nhà
Người lính ấy trên bốn vùng chiến thuật
Có những lần những tưởng phải hy sinh
Và những khi bước lê đôi nạng gỗ
Trên phố xưa bao ánh mắt vô tình
Người lính ấy không còn nguyên vẹn nữa
Nhìn bạn bè từng đứa bỏ đi xa
Quê hương ơi ngàn lần xin tha lỗi
Vì ngày xưa lạc mất nước non nhà
Người lính ấy đã mắt mờ tóc bạc
Cách nửa vòng trái đất với quê hương
Nhìn lá phong đổi màu da vàng úa
Như phận mình trôi nổi với phong sương
Người lính ấy đang trên miền đất lạnh
Đất lạnh tình nồng thuở biết làm thơ
Thuở biết yêu liêu phiêu trời Đà lạt
Lá thư xưa anh giữ tận bây giờ .
Thì thôi nhé tháng năm rồi sẽ cạn
Xin cho tôi phút tĩnh lặng tâm hồn
Xin cho tôi gởi lời xin lỗi muộn
Đến quê nghèo trong những buổi hoàng hôn .
( Nguyễn Ngọc Quý )
 
-------------------
 
Comment:
* Bach Truong Xuan
Bọn "gọi là Sinh Bắc Tử Nam" đã được đồng bọn thanh toán ngay tại chiến trường rồi. Bọn xạ thủ (từ đại liên trở lên) đã bị xích (nhấn mạnh xích) chung với súng.
* Bach-Tuyet Tran
Bach Truong Xuan Họ cũng là người chồng, người cha của gia đình, họ cũng được sinh ra và thương yêu của cha mẹ họ, nhưng bởi bọn ác quỷ việt cộng mà họ biến thành một thứ hy sinh vô nghĩa!
* Bach Truong Xuan
Bach-Tuyet Tran Đúng vậy, nhưng trong bọn đó có đám gọi là "chính quỷ (ủy)" bọn nầy là đảng viên đcs, là quỷ sống trên đời đó.
* Bach-Tuyet Tran
Bach Truong Xuan thì chúng nó cũng cùng chung số phận nếu không may thương tích !
* Bach-Tuyet Tran
đồng chí của bọn việt cọng là khi còn lợi dụng được, hết dùng được thì giết chết hết ! Giống hồ chí minh sau khi ăn nằm xong với phụ nữ thì tìm cách thủ tiêu để giữ bí mật cho mình , trường hợp bà Nông thị Xuân!
 
* Bach Truong Xuan
Bach-Tuyet Tran Đúng vậy đó, bằng chứng ngày hôm nay chúng thấy rất ít bộ đội thương phế binh.
* Bach-Tuyet Tran
Việt cọng nó dụng binh khi binh còn xài được, vô dụng thì bắn bỏ , kể cả loại cao cấp!
Cho nên :
"ngày xưa đại tướng cầm quân ,
ngày nay đại tướng cầm quần chị em
"
(tướng võ nguyên giáp)
May mắn mà còn giữ mạng đến ngày tắt thở nhưng bị nhục mạ cho đời 1 tên tướng !
 
* Bach-Tuyet Tran
Không ngờ chỉ có một lằn ranh Bến Hải mà bên đó, miền bắc họ bị nhồi nhét cho đến chỉ biết có thù hằn , hận oán khiến cho kiếp.đời của họ u mê mất hết sự khôn ngoan suy xét !
Khác với miền Nam sống hồn nhiên , không bị một thù hận nào nhồi nhét !
Bài thơ hiểu được muộn màng nhưng rồi cũng đã hiểu !
Luận điệu tuyên truyền , xảo trá, quỷ quyệt của việt cọng, đã khiến dân hai miền Nam, Bắc thù hận, tương tàn nhau trong chiến tranh và chưa vơi thù hận nhau mãi đến giờ !
Đã giết từ hai đến bốn triệu người vô tội, suốt mấy mươi năm cuộc chiến , chết oan khiêng bởi cái chủ thuyết vô thần, vô nhân tánh do lủ tay sai thích nghề cộng sản , thích cướp đoạt, thích bán nước , thích biến dân tộc thành nô lệ nhục nhã nhất hoàn cầu !

No comments: