Trai KHÔN tìm vợ chợ ĐÔNG;
NGHỀ DÂN BIỂU Trích tùy bút Cao Bồi Chết Ngựa - Dzuy Lynh. * Trước khi vào bài: “Xích-lô”, xuất xứ từ tiếng Pháp “cyclo”, là một phương tiện giao thông sử dụng sức người, di chuyển trên 3 bánh dùng để chở khách hoặc hàng hóa. Người lái xe cũng vận hành cyclo như một chiếc xe đạp nên còn được gọi là “xích-lô đạp” và sau này được cải tiến với động cơ xe gắn máy để thành “xích-lô máy”.
* Đắc cử vẻ vang, lang thang hè phố.
Thằng Thiệt sáng nay lên bộ đồ bay nhìn giống y chang một thằng cha Dân Biểu thứ thiệt luôn!
Tôi
được thuyên chuyển về Tr.Đ 3ĐĐ 3 sau khi bị thương lần thứ hai. Sau một
tháng nằm điều trị, hưởng phước ở bịnh viện dã chiến Nguyễn Tri Phương
Huế.
- Mày bận quần gì mà ống cao ống thấp vậy?
- Mẹ nó, mới ra nghề tui bị sợi giây sên nó nghiến hoài. Con ngựa này đâu có cái cạt te? Xắn lên cho khỏi bị rách. Ông thấy giống gì?
- Giống cái quần què. Cái mặt đẹp dai như Phan An Tống Ngọc của thằng em dễ thương đực ra .... Một hồi sau, thấm ý nó cười hăng hắc.
Khi nhìn thấy dung nhan chiếc "thiết vận xa thời hậu chiến" cũ xì cũ xịt của sư phụ Thiệt cũng tả tơi te tướt như nó, như tôi... tự nhiên cổ họng trở nên đắng nghét như bị mắc kẹt viên thuốc sốt rét Chloroquine uống hàng ngày khi đóng quân ở La Vang.
Xe không có bảng số, khác nào Người Lính không có thẻ bài?
Thiệt nheo nheo mắt:
- Ông thấy sao? Chơi luôn nghen!
- Chơi luôn! Bịnh gì mà cử mậy!
Tôi chăm bẳm nghía tới dòm lui, quan sát cái xô xích le, con ngựa sắt của Phù Mỏ Thiên Lôi Thiệt như "khám tổng quá" chị em ta" thuở lần đầu " xuống xóm". Khi lia mắt tới vách lưng xe tôi giật mình cái đụi:
- Ê...Thiệt! số 6 ! Số 6 ...Mày sơn số Tiểu Đoàn mình vô đây hả? Còn tiếc nuối à?
- Nó có sẵn rồi. Tui cũng không để ý. Chắc ông chủ đánh dấu cho khỏi lộn, ổng có mấy cái lận.
Bất giác, không hẹn mà nên, mấy giọt nước mắt hai thầy trò cùng leo xuống, nhòe nhoẹt trên bốn cái gò má hom hem, lõm sâu nhô cả lưỡng quyền. Như bốn cái gò mả của những thằng Cao bồi Chết Ngựa!!!
Tôi kề môi áp má, âu yếm hôn lên con số 6 thân thuộc, cõi lòng tan nát . Số 6. Tiểu Đoàn 6 Thần Ưng TQLC của tôi, của một thời oanh liệt lẫy lừng giành lại thành cổ Đinh Công Tráng Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972. Trớ trêu chưa?
Số 6. Tấm Áp phích của Liên Danh Rừng Cấm, các Ứng Cử Viên đắc cử chức vụ Dân Biểu vẻ vang nhất trong hai nền Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Liên Danh số 6 của Binh Nhất Thiệt, của Trung Sĩ Hòa Tr.đ2, Trung Sĩ Nhất Ph.v. Bờ. Anh Bờ trước là T.đ.tr tiểu đội 1,lớn hơn tôi 5 tuổi, sau này tôi lên một mai, Bờ lên một nấc, làm Tr/đ phó cho tôi. Ổng có nét chữ rất đẹp, và đánh trận lì lắm.
Sau này, nghe nói Th.sĩ nhất Thành Thường vụ Đ.đội 1 gan lì bảnh tỏn mặt lúc nào cũng nhăn như con khỉ ăn ớt, có cái cười đờ mi duyên dáng cu ba, xuất thân THSQ Đồng Đế cũng là đồng nghiệp Dân Biểu với chúng tôi nữa!
* Phi vụ con so . Cô Thợ May.
Cái giá biểu Thiệt phán cho tôi là 1 đồng bạc từ ngã ba Nguyễn Huệ , quận Phú Nhuận cho tới chợ Bà Chiểu, quận Thành Bịnh ( Bình Thạnh). Từ từ, coi mặt đặt tên thân chủ mà tính tiền cho mỗi cuốc.
Chỉ cần 15 phút phù du đạp tới de lui, kéo thắng leng keng, dợt một tua cho nhuyễn cho giống tài xế Cyclo thứ thiệt. Dễ òm. Bàn chưn ta đạp nên tất cả. Dưới sứt người sỏi đá cũng còn nguyên.
Bộ đồ bay của mình coi bộ thời trang à nghen. Áo rằn ri, quần kaki cứt ngựa ..xắn bên ống phải cao cao chút cho giống cái ...quần què.
Tựa lưng nỗi nhớ, chưa rặn được bài thơ con nhái nào cho đỡ tủi đã ngửi ra mùi ...đờn bà rồi.
Cô gái có nét mặt và dáng người thanh tú. Chắc là học sinh được thất học sau ngày mất nước đây mà. Hành trang thiên lý của cô bé là một bao gạo khá lớn. Chưa hết. Trời đất! Còn cái máy may Singer cũ xì nữa chớ. Chết chưa? Cuốc con so với mớ hành lý ..gọn nhẹ như ri tôi có nước mà đi hui nhị tì sớm mất.
- Anh ơi! Từ đây lên hồ tắm Ngọc Thủy Thủ Đức, bao nhiêu?
- Dạ cô cho xin 2 đồng nghen! Tôi lơ đãng trả lời kèm theo nụ cười ruồi đẩy đưa duyên dáng nhất mà tôi có được.
- Hả ? Cái gì cha nội! 12 đồng ??? Dẹp. Tui đi hoài chớ gì, có 10 đồng à!
Úi mèn! Con nhỏ coi dễ thương thấy ớn mà coi bộ cũng lanh lẹ dữ dằn hen. Thôi chết mất. Mình bị hớ rồi.
- Mười đồng?Ái da da.. Thôi ờ... cũng được! Mở hàng cho cô đó.
Mừng húm, tôi nhận mối liền một khi sau khi giả vờ gãi tai rờ càm một chút híu cho ra vẻ anh đây cũng không cần tiền cho mấy đâu cưng.
Mô Phật ! A Men ... Đội ơn các ngài đã té đài sen, rớt thánh tòa cú bồ cho con! Thì ra ôm cái mặc cảm cúm thương hàn đau bang ốt dột, lỗ tai mình đi dạo nghe lộn chuồng. Cổ nghe tôi lí nhí trong họng : từ cái giá bú lủng từ 2 đồng bắn lên thành 12 đồng bạc!
Nàng thò lõ đôi mắt bồ...câu địa tôi, hất hất cái mặt thấy thương, không có ý gì là quân dân cá mắm, phụ khiêng bao gạo và cái máy may lên xe gì hết.
Lên cơn, tôi cố dằn giọng ôn tồn:
- Cô phụ một tay với. Làm ơn, cú bồ!
- Coi cái tướng anh, sao giống mấy ông mới đi cải tạo dìa dậy? Lù đù quá đi! Coi xìu quá hà!
Người đẹp mà không... dẹp của tôi du dương nhỏ nhẹ hơn phút đầu gặp nhau tinh tú quay mòng.
Tôi chẩu mỏ, sợ hụt mối khai trương, có huông thì bỏ mẹ sa tràng. 10 đồng bạc này là dư nhậu cả ngày chớ bộ giỡn sao chớ....
... Úi má ui! Bao gạo bự ú, máy may kềnh càng. Chổng mông muốn lòi con trê lúc đầu, cuối cùng rồi 3 cái bánh xe bơm căng đầy nhựa khét cũng bon bon. Thôi thì mồ hôi con, mồ hôi mẹ, mồ hôi mụ nội tôi nó nhỏ ton ton bịch bịch, nhểu mờ con mắt. Cay xè. Cay đắng. Cay cú.
Có bao nhiêu thằng việt cộng khiến quan đây ra nông nỗi thê lương này là bị tôi... "địt mẹ mày" hết bấy nhiêu!
Mọi việc tưởng chừng êm xuôi, thuyền ra cửa biển tiền vào ngon cơm...
Không dám đâu!
Dốc cầu xa lộ hôm nay sao mà giống dốc mấy cái đồi mắc dịch "cao ngất Trường Sơn, ôm úm tình thương chảy re sông hồ" Mật khu Hiệp Đức, Trại 2 Tổng Trại 1 Cải Tạo vầy nè trời?
- Cô gì đó ơi! Làm ơn làm phước leo xuống đẩy phụ tui với.
- Ừ! để tui phụ anh nghennnnn. Tiếng nghennn kéo dài cả cây số làm tôi rụng rời, nhưng sướng làm sao. Mỹ nhơn kế? Kệ đi.
Tai nghe cái mê lô đy từ cánh môi con đĩa của nàng sao mà êm ái ngọt ngào quá ể. Nó thoang thoảng, phiêu bồng từ cõi tiên mà an nhiên rót xuống địa ngục trần gian chó chết thời giải phóng phỏng dế này.
Vừa xuống dốc cầu Sài Gòn, cái xe mắc dịch lên cơn như dân chơi bất cần thân thể phóng ào ào như bị ma đuổi.
Mặt tôi xanh lè, cô khách tròn trịa, thân chủ mở hàng cho sự nghiệp mần ông Dân Biểu của tôi mặt cũng xanh um.
- Rà thắng, rà thắng.... từ từ anh ơi! Đừng bóp, đừng bóp mạnh, lật xe, lật xe đó.
Gió lồng lộng. Trời sắp chuyển mưa. Chết cha! Mưa rồi. Mưa. Mưa ầm ầm như thác đổ non ngàn, như tiếng hát quân hành người lính Mũ Xanh. Gió rít như tiếng hỏa tiễn 120 ly từ bên kia bờ Bắc dòng Thạch Hãn phang xối xả nhét đầy tai.
- Ướt nhẹp bao gạo của tui rồi!
- Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ... Vái ông tổ bài cào cho xe con đừng lật.
- Anh làm cái giống gì mà rên ư ử dậy?
- Có sao không cô? Gạo ướt nhẹp hết rồi. Xin lỗi nghen. Tui quên mang theo tấm ni lông.
- Trời ơi. Lông cái gì mà lông. Anh chạy xe sao không có bao ni lông để che đồ?
Cổ đưa gạo tiếp tế cho má ở Thủ Đức. Gạo, để độn với khoai lang khoai mì, bobo. Gạo thời buổi này qúy hơn kim cương hột xoài.
Nhiều chuyện một xí nghen. Cổ là thợ may bất đắc dĩ. Ba làm tới Đại Tá "Ngụy" . Đàn anh tôi xa lắc. Đại Bàng gẫy cánh rụng lông đang bị đi Học Tập Cải Tạo tận ngoài Bắc...
...Sau khi đưa đôi tay run run, ánh mắt dịu hiền, cảm động đậy cầm 10 đồng bạc từ đôi tay búp măng Tây của cổ, tôi thấy cổ đẹp như một thiên thần.
Cám ơn cô gì đó nghen. Cám ơn bao gạo hẩm. Gia đình cô sẽ no ấm cả tháng.
Cám ơn cái máy may hiệu Singer. Nó sẽ may vá lại cho lành lặn những mảnh đời khốn nạn của chúng ta.
* Má Hai Cá Lóc
Ghé tiệm thuốc Bắc, mua một mớ mã tiền về ngâm rượu đế. Bóp ngày bóp đêm cả tuần lễ, cặp giò như hai cái ống điếu của tôi mới bớt đau nhức.
Đạp hai tháng với Thiệt, thấy hoàn cảnh nó cần đạp "full time" hơn mình, tôi đi mướn xe khác. Giá 1 đồng/ một buổi. Đạp Part time che mắt cú vọ của bầy chó săn khu vực.
Bắt mối tháng với Má Hai Cá Lóc, tôi chỉ tàng tàng ngày 2 cuốc. Cho đám phường khóm ngu đần chúng nó thấy là tôi đã thực sự tiến bộ rồi. Lao động là vinh quang, lang thang là bốc cứt.
Sáng chở Má Hai ra chợ Bà Chiểu. Phụ xuống hàng, vài mẹt thôi. Xong tuồng, xẹt vô lòng chợ mua bậy cái gì đó làm mồi. Nhậu cho quên trời đất. Xế xế đón Má Hai và mấy em Cá lóc ế độ về nhà.
Có một lần, tôi xuống dốc cầu, lạng quạng làm xe lật, quẳng luôn cái mẹt cá ế của Má Hai xuống con suối, chỗ đoạn đường vô Long Vân Tự, gần bến xe Lam cũ. Má biết tôi là dân biểu de chai lông dịt dỏm, mới đầu bả nhăn nhó dữ lắm, sau chắc nghĩ lại thấy tội thằng nhỏ nên chỉ càm ràm chút, rồi thôi, khỏi bắt đền. Sau này thân rồi, Má Hai mới cho biết Má cũng có thằng con Thiếu Úy Nhảy Dù, mất tích hồi 1972 ở Quảng Trị. Ảnh nhỉnh hơn tôi 2 tuổi.
Má Hai ơi! Chừ Má chắc đã ra người thiên cổ. Con cám ơn Má Hai nhiều lắm!
"Con Người phải qúy hơn con Cá lóc, cá trê. Thằng Tư à!"
Má nói với con câu này, hơn 40 năm rồi, con không bao giờ quên đâu Má Hai Cá Lóc! Ờ mà tới giờ này con cũng chưa biết tên thiệt của Má đó nghen.
* Đồng hội đồng ... xe!
Ra đường, thấy "ông Dân Biểu" nào mà cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, ốm nhách như que cà rem là tôi biết ngay là phe ta!
Đúng y chang! Trong quãng thời gian làm culi qúy tộc Xô Xích Le gần một năm, gặp lại biết bao nhiêu huynh trưởng, đàn em, anh em hạ sĩ quan binh sĩ QL.VNCH mình là đồng nghiệp. Đau thương lắm! Cay đắng lắm! Chưa kể vài lần phải mặt dầy mày dạn, vỗ ngực xưng danh, lúc chua chát, đắng cay để đối phó với những chàng Cyclo chuyên nghiệp về vụ đậu xe chờ khách lộn bến bãi của họ.
Dù sao, cũng là kỷ niệm một thời.
Kỉ niệm dẫu vui dẫu buồn, đắng cay hay hạnh phúc, cũng luôn luôn đeo bám cả đời mình, như hình với bóng.
Cám ơn các bác phu xe Cyclo chuyên nghiệp đã thông cảm nhường cho anh em chúng tôi, những chiến binh thất trận, những Cao Bồi Chết Ngựa một thời dăm ba cuốc.
Cám ơn Hòa Thượng Thích Giác Chơn, trụ trì Chùa Tâm Từ, Morgan Hill đã từ tâm hoan hỉ "cúng dường bá tánh" cho Minh Văn mượn chiếc Cyclo, Xe Kéo trong mấy ngày Xuân Đinh Dậu nơi tha hương đất khách để nhớ về một thuở cơ hàn.
Cám ơn anh bạn Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù lần đầu gặp nhau đã ngồi sau lưng tôi trên chiếc ghế Dân Biểu, đạp " vần công làm cảnh".
Chúng ta đang ngồi trên lưng kỉ niệm. Phai mòn và cũ kỹ.
Anh cám ơn em, thằng Thiệt hiệu thính viên. Bây giờ em ở đâu, làm gì? Đẻ mấy lứa rồi, hả? Lên chức ông nội ông ngoại gì chưa mậy?
HẾT
Cám ơn qúy Chiến hữu, Thi hữu, Bằng hữu ở đây; đã trân mình nheo mắt cố gắng dòm ngó, leo lên tuột xuống chiếc Cyclo số 6 này cho tới cuốc xe, chặng đường cuối cùng. Nói thiệt là chuyện này có thiệt đó nghen! Hỏi thằng Thiệt thì biết.
Thung lũng hoàng hoa Feb 16.2017. Dzuy Lynh.
---------------
Việt Nam xưa và nayLien Nguyen · ·Hình chụp tại thành Hồ vào năm 2003. Theo như chú thích thì người đạp cyclo trong hình là một cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Cũng như đa số chiến hữu của ông, ông chỉ có thể sống bằng đạp xe và có thể phải sống như thế suốt đời.
Thật tâm mà nói, nhìn diện mạo và vóc dáng của chiến hữu này, tôi tin rằng đây là một con người chính trực và có một trình độ học vấn khá cao.
Nhân đây, tôi cũng kể lại một chuyện xảy ra năm 2001.
Năm đó, trường chúng tôi cử tôi về Việt Nam làm việc mấy ngày, nhưng tôi không dám đi. Vì thế, trường phải cho một bà giáo người Úc khá cao niên đi thay thế. Bà này bị chúng giật mất cái laptop tại Quận 3. Bà hỏi người quanh đó thì họ chỉ bà vào phòng Công An mà báo cáo. Bà vào đó báo cáo thì không một đứa nào biết tiếng Anh. Một đứa trong bọn chúng bước ra cửa gọi ông già bán thuốc lá vào làm thông dịch. Ông này nói tiếng Anh như gió, và đặc biệt là chỉ dùng từ ngữ của giới khoa bảng chứ không phải từ ngữ thường đàm.
Nghe bà giáo già kể lại xong, tôi nói với bà rằng ông bán thuốc lá đó mới chính là người có học, đáng làm thầy của tất cả những đứa ngồi trong công sở.
Khiet Nguyen
Bùi Thanh Đình
XÍCH LÔ HÀNH
--------------------------
Thơ PHƯƠNG XÍCH LÔ (Nguyễn văn Phương)
Ta xích lô hề! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô
Gác cẳng chờ hàng bên bãi vắng
Dựa lưng đợi khách dưới cây to
Dù sao cũng phải còng lưng đạp
Còn ở trong ngành vận tải thô.
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Về đây sau những chuyến giang hồ
Thợ không ra thợ vì cô thế
Thầy không nên thầy bởi lỡ cơ
Trí dở dở khi say khi tỉnh
Hồn ương ương lúc thực lúc mơ
Rơi xuống cuộc đời không chao đảo
Vững vàng ba bánh đỡ: xích lô.
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được ngươi cơm áo
Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ
Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vào tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.
Ta xích lô hề! Ngươi xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở những hạnh phúc đến tuổi thơ
Ngó xuống thua chi loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Ngươi xích lô! Ta xích lô.
***************
Phác thảo Chân dung Nhà thơ Nguyễn Văn Phương qua bàn tay tài hoa Trương đình Uyên
No comments:
Post a Comment