Sunday, June 16, 2024

KHI CHA ĐÃ GIÀ - Andy Nguyen

KHI CHA ĐÃ GIÀ
HAPPY FATHER'S DAY
TO EVERY BODY.
Cầu xin sức khoẻ và hạnh phúc luôn đến với những người Cha bên Con, Cháu và gia đình, khi tuổi về chiều, họ như ngọn đèn treo trước gió.
Hảy dành cho Cha mình sự ưu ái, cho tròn đạo hiếu làm người.
------------
------------

Đôi tay cha; yếu nhiều rồi
Vụng về làm lầm lỡ bao điều
Nhớ những điều không sau không trước
Đừng buồn cha lúc bóng xế chiều tà

Tuổi cha như cây khô cằn
Ngọn đèn vàng trước gió lập lòe
Chân ngập ngừng; sao vươn tới ngõ
Mắt đã mờ, chẳng tỏ trăng khuya

Mỗi ngày qua, cha thêm tuổi già
Thì con ơi, ngày gần con ngắn lại
Dẫu đúng sai, tình cha luôn còn mãi
Ga cuối cùng; tàu đỗ bến hoàng hôn

Đừng buồn con ơi, cuộc sống vô thường
Chuyện chia ly, trên đời đều gặp phải
Hãy thứ tha, thương cả điều ngây dại
Tạm biệt con, miền cát trắng; cha về

------------
HAPPY FATHER'S DAY
TO EVERY BODY .
Cầu xin sức khoẻ và hạnh phúc luôn đến với những người Cha bên Con , Cháu và gia đình , khi tuổi về chiều , họ như ngọn đèn treo trước gió .
Hảy dành cho Cha mình sự ưu ái , cho tròn đạo hiếu làm người .
KHI CHA ĐÃ GIÀ .
1. Nếu một mai khi Cha đã già đi .
Làm bao điều Vụng về và lầm lỡ .
Con đừng buồn đôi khi Cha không nhớ .
Tay Cha run Vì đã yếu thêm rồi .

2. Tuổi Cha già Như cây đã cằn khô .
Thân rã rời Ngọn đèn treo trước gió .
Bước ngập ngừng làm sao vươn tới ngõ .
Mắt đã mờ Không thấy rõ trăng khuya .

3. Nếu một ngày Cha thật sự già nua .
Thì con ơi ! Đường trần Cha ngắn lại .
Quỹ thời gian còn đâu mà nhiều mãi .
Ga cuối cùng Cha bước xuống mộ sâu .

4. Cha mong con Chớ có đau buồn lâu .
Vì xưa nay Đâu có ai sống mãi .
Chuyện chia ly trên đời đều gặp phải .
Vĩnh biệt con ... Miền "cát bụi" Cha về .

Thơ An nguyen
Nhạc và hoà âm: Nhạc sĩ Lê Huy.
Trình bày: Lê Huy.
------------
 
----------------

NGÀY CỦA CHA.
Ngày của cha! Ngày thật dài của mẹ.
Ngày cô đơn, đêm trống vắng lê thê,
Mẹ lặng lẽ bên hình cha thổn thức...
Dư âm xưa chầm chậm kéo nhau về.
Ngày của cha! Ngồi bên con mẹ kể...
Thời yêu nhau, thời chinh chiến triền miên,
Vừa gặp mặt đã gượng cười đưa tiễn,
Mà chiến tranh ai biết được ngày về?
Ngày của cha! Chuyện đêm mong ngày đợi,
Chờ với mong lệ đắng cả bờ môi,
Rồi bậc khóc mỗi lần cha về tới...
Áo lính bụi đường ướt đẫm mồ hôi.
Ngày của cha! Ngày tháng tư oan nghiệt!
Ngày cô đơn hụt hẫng nhất cuộc đời,
Ngày chới với giữa lũ cuồng cuộn xiết...
Nhấn chìm bao ước vọng của một thời.
Ngày của cha! Lặng thầm từ dạo ấy...
Từ bước chân ứa máu chốn tù đày,
Từ cơn lạnh núi rừng sau nắng cháy,
Và con tim hừng hực lửa căm thù.
Ngày của cha! Những ngày mơ về biển,
Ngày ôm con gạt lệ tiễn cha đi,
Ngày biển cả bỗng dường như im tiếng...
Chỉ còn tay khua theo gió thầm thì.
Ngày của cha! Là hôm nay con đó!
Là oằn vai cho thẳng bước con đi,
Là ca tối cho ngày con rạng tỏ,
Vì đời cha còn ước muốn điều gì?
Ngày của cha! Một đời nơi đất lạ!
Hồn trở về quê xác gởi xứ xa...
Ngày của cha! Ngày bình minh con nhớ,
Tổ quốc Việt nam ước nguyện đời cha!
Cư-Nguyễn.
-------------

KÍNH CHA..
Thường ai cũng nhớ mẹ yêu
Riêng Cha thầm lặng sớm chiều lo toan
Chải bươn sương gió không màng
Cha lo dạy dỗ con ngoan thành tài
Dọn đường xây dựng tương lai
Nuôi con ăn học nay mai góp đời
Dãi dầu mưa nắng chơi vơi
Nhịn ăn nhịn mặc lo đời con vui
Cha mong chỉ mỗi nụ cười
Của con của mẹ rạng ngời tim cha
Nhớ lòng con vẫn thiết tha
Thương cha con kính ơn cha một đời
------------

Mac Phi Hoang
TÌNH CHA
Tình cha! Tình cha!
Bao la vời vợi
Âm thầm lắng sâu
Con không nhìn tới
Ngở cha lạnh lùng
Không yêu cháu con
Mãi cho đến hôm
Cha không về nữa
Chiến trường A Sao
Bỏ thây chiến hào
Quê hương năm nào
Ngập chìm binh lửa
Mẹ đọc thư cha
Và trang nhật ký
Gửi từ chiến trường
Poncho bó xác
Và tấm huân chương
Tổ quốc ghi ơn
Chúng con mới biết
Tình cha tha thiết
Yêu thương gia đình
Nên đã hy sinh
Chống loài quỉ dữ
Cho nền hoà bình.
-----------

Happy Father’s Day
Chúc mừng ngày của Cha
Vì miền Nam Tự do.
Cha băng mình vào trận chiến
Xông pha trước làn đạn kẻ thù
Những người Cha ngã xuống...
Thân xác hoà vào lòng đất mẹ.
Vì hồn thiêng sông núi
Cha đã Vị quốc vong thân
Cho đàn con đến trường
Cho đến ngày lớn khôn.
Chúng con thề tiếp bước
Theo các bật tiền nhân
Tranh đấu cho quê hương
Dựng cao ngọn cờ cho Tổ quốc.

Chúc mừng Ngày của Cha tới tất cả những người Cha tuyệt vời ngoài kia!
Những người Cha đã Vị Quốc Vong Thân để cho chúng ta được sống đến ngày hôm nay.
Quý vị hướng dẫn và bảo vệ thế hệ những người yêu nước tiếp theo đấu tranh cho Tự do Dân chủ...
Chúng ta đấu tranh không mệt mỏi vì một tương lai mà con cháu chúng ta có thể phát triển.
Cảm ơn bạn vì đã tuyệt vời mỗi ngày, không chỉ hôm nay và mãi mãi sau này.
Happy Father’s Day
 ARVN 
Republic of Vietnam
Van Hoa Nguyen
-------------

Tony Nguyễn
CHA TÔI
CHA của tôi là đại vĩ nhân,
GÁNH đời trách nhiệm dẫu ngàn cân.
TRÊN đường nghịch cảnh nhiều gay cấn,
VAI trĩu, kêu ca, chẳng một lần.
CẢ lúc hưng thời khi mạt vận,
THẾ nào cản lại nổi đôi chân.
TRẦN thân trụi áo niềm tin vẫn,
CHA GÁNH TRÊN VAI CẢ THẾ TRẦN.
Tony Nguyễn
-------------
Huệ Thu
Trưa Thứ Bảy Giữa Tháng Sáu
Mười hai giờ trưa cuối tuần,
Mẹ ra sân đợi Bố ngừng cái xe.
Hôm nay Mẹ muốn Bố về:
Mai ngày của Bố happy cả nhà...
Các con còn đi xa xa
Hai bên con lộ nhiều hoa nở mừng!
Hôm nay là ngày cuối tuần
Vui như tháng trước, quay vòng lại thôi!
Ngày Cha, ngày Mẹ đều vui
Không là Lễ nghỉ vẫn hồi hộp mong:
Vợ chồng con cái ăn chung
Mẹ trao cho Bố hoa hồng để hôn.
Líu lo là chuyện của con
Khoe với Bố Mẹ chuyện trường sắp vui.
Mỗi năm Hè nữa đến rồi,
Thầy Cô nghỉ, học. trò chơi... ở nhà!
"Bố về rồi!" Tiếng Mẹ la
Các con rảo bước từ xa reo hò.
Ngày mai của Bố ôi mơ...
Giấc mơ nào cũng bài thơ tuyệt vời!
Huệ Thu

------------

Tony Nguyễn
Một người đàn ông lớn tuổi ở Miami gọi điện cho con trai của mình ở New York và nói, "Ba không muốn báo tin không vui cho con, nhưng ba phải nói với con rằng mẹ của con và ba đang ly hôn. Bốn mươi lăm năm đau khổ là đủ."
"Ba, ba đang nói cái gì vậy?" người con trai hét lên.
“Ba mẹ không thể chịu đựng được nhau lâu hơn nữa,” ông già nói.
"Chúng tôi chán nhau, và ba phát ngán khi nói về điều này, vì vậy con gọi cho em gái của con ở Chicago và nói với cô ấy." Và ông cúp máy.
Điên cuồng, cậu con trai gọi điện cho em gái mình, người đang nổ tung trên điện thoại, "Giống như là họ sắp ly hôn," cô ấy hét lên, "Em sẽ lo việc này."
Cô ấy gọi cho cha mình ngay lập tức và hét lên, "Ba KHÔNG được ly hôn! Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi con đến đó. Con sẽ gọi anh trai con lại, và cả hai chúng con sẽ ở đó vào ngày mai. Cho đến lúc đó, đừng làm một điều gì cả. BA CÓ NGHE CON NÓI KHÔNG?" Và cô ấy cúp máy.

Ông già cúp máy và quay sang vợ. "Được rồi," ông nói, "Cả hai đứa đều về dự Lễ Giáng Sinh và tự trả tiền vé máy bay."
------------------

Tony Nguyễn
CÔNG CHA, NGHĨA MẸ
"Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra."
(Ca dao)
CÔNG sức to như là núi lớn,
CHA không bao giờ muốn kể công.
NHƯ kìa bóng chiếu trên sông,
NÚI kia rất đẹp khi trông ngược hình.
THÁI sơn cao ngửng mình giữa nắng,
SƠN ngất cao, thuỷ lặng lờ trôi.
NGHĨA tình Mẹ đẹp sánh đôi,
MẸ Cha công dưỡng nuôi tôi trưởng thành.
NHƯ vẻ đẹp bức tranh sơn thuỷ,
NƯỚC lặng lờ chăm chỉ quanh năm.
TRONG nước ai biết gì chăng?
NGUỒN nuôi sự sống vĩnh hằng cỏ cây.
CHẢY bao nhiêu vẫn đầy kín lại,
RA từ mạch Chúa mãi ban ơn.
CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN,
NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA.
Tony Nguyễn
--------------

Chi Nguyen
GIA ĐÌNH
Gia đình thật thiêng liêng cao cả,
Mẹ giữ gìn tất tả ngược xuôi.
Còn cha cột trụ là ngôi,
Nhà thì vững chắc nổi trôi do người.
Gia đình chốn nghỉ ngơi trú ngụ,
Đi đâu rồi cũng tụ về đây.
Tự do thoải mái tràn đầy,
Chẳng ai khó chịu xum vầy hỏi han.
Gia đình mẹ cha than khi tủi,
Là bờ vai an ủi khó khăn.
Cho lời khuyên nhủ không nhằn,
Tình yêu rộng lớn băn khoăn bớt nhiều.
Gia đình có thương yêu quý trọng,
Chưa vừa lòng, ước vọng giàu sang.
Biết điều hạnh phúc sẵn sàng,
Đi theo tình ảo ,lỡ làng lứa đôi.
Gia đình có là trời ban tặng,
Trân trọng nhiều và nặng nghĩa tình.
Nếu mà cuộc sống rung rinh,
Cùng nhau chia sẻ tình hình vượt qua.
Gia đình có mặn mà ơn phước,
Ai cũng thường ao ước cuối đời.
Đôi khi cũng nói lắm lời,
Nhịn nhường hai chữ tuyệt vời noi theo.
CN 16.06.2024
-------------

BA KÍNH YÊU .
" Ba nằm ngủ , cách con ba tấc đất .
Khoảng không gian mênh mông tợ đường tơ .
Thế mà con tháng đợi với năm chờ
Phải đi hết , một cuộc đời mới đến ."
( Vô danh )
Cuối cùng !
Rồi Ba cũng bỏ chúng con ...Để Ra đi về với cát bụi .
Chỉ hơn 11 tháng trước đây thôi , nước mắt của chúng con chưa kịp khô vì đã khóc thương Mẹ ...
Hôm nay lại một lần nữa , ngậm ngùi khóc đưa tiển Ba đi .
Như những con sóng xô , dồn dập đau buồn lên những đứa con , của những người ở lại .
Hơn một tháng dài trên giường bệnh .
Ba đã mê man không nhận ra một ai ? Không nhận ra điều gì ? Ngay cả đứa con gái mà Ba thương yêu ở phương trời xa xôi , nghe tin Ba trở bệnh về thăm , Ba cũng không hề hay biết .
Nhưng tuần lể được xem như cuối cùng đời Ba . Cả nhà ai cũng mừng vì sức khoẻ của Ba , hình như đã có dấu hiệu hồi phục .
Ba đã biết nhận ra những đứa con vào chăm sóc , dù không nói được , nhưng biết gật và lắc đầu theo những câu hỏi thăm dò trí nhớ , ánh mắt của Ba đã loé lên sự sống sau gần một tháng nằm mê man .
Và chúng con ai cũng nhìn nhau trong niềm tin , hy vọng Ba sẽ vượt qua . Nhất là ngày Giổ năm đầu tiên của Mẹ cũng đang đến gần . Ba muốn chính tay Ba sẽ lo cho ngày giổ đầu tiên của Mẹ thật chu đáo , khi những chi tiết trong ngày giổ , Ba đã cẩn thận ghi lên tờ lịch trên tường , trước khi Ba ngã bệnh .
Chúng con đâu có ngờ ?
Sự sống của Ba chỉ bùng lên như ngọn đèn dầu , trước khi bóng tối đau buồn sẽ bao phủ lên những người ở lại . Ba đã cố gom tàn lực lên ánh mắt để nhìn lại những đứa con lần cuối , những khúc ruột Ba sẽ để lại với đời , trước khi vĩnh biệt Ra đi ...
Hình ảnh năm ngoái Ba còn ngồi lặng yên bên cổ quan tài của Mẹ , nơi phòng khách đầy khói hương nghi ngút tỏa lên di ảnh người Bạn đời thân yêu đã cùng Ba đi suốt cuộc đời , ánh mắt Ba nhìn thương tiếc , ngậm ngùi , xa xăm ...
Đau đớn thay , giờ nầy chính Ba lại nằm vào chính nơi Mẹ đã từ biệt ra đi năm ngoái . Cũng trong chính phòng khách đó . Có lẻ nổi cô đơn và thương nhớ Mẹ thời gian qua , đủ để bào mòn sức khoẽ làm Ba ngã gục .
Ba ơi !
Dù biết rằng . Hôm nay Ba đi là về với Mẹ . Hạnh Phúc của Ba là thế giới đang có Mẹ chờ bên kia .
Chúng con như nghe được tiếng “ Chu “ quen thuộc của Mẹ vui mừng , khi gặp lại Ba từ xa xôi vọng về . Vì chúng con hiểu , có biết bao nhiêu điều trước đây khi Mẹ đột ngột chia ly ... Mẹ chưa kịp nói với Ba những lời dặn dò cho người ở lại . Và Ba cũng chưa kịp thốt lên với Mẹ lời từ giã sau cuối .
Dù biết rằng , mấy chục năm gắn bó tình nghĩa Vợ chồng , mặn nồng chung thủy , một lời cũng không là tất cả , khi phải chia tay vĩnh viễn cuộc đời .
Ba kính yêu !
Một đời Ba đã sống và chu toàn trách nhiệm với gia đình .
Ba nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói .
Ba ít khi rầy la , nhưng nụ cười của Ba đã thay cho bao lời răn bảo .
Ba chăm chút trong mọi công việc , và sắp đặt theo chiều hướng tốt đẹp cho gia đình .
Ba thiếu thốn nhiều trong cuộc sống , nhưng lại muốn cho con cái được đầy đủ và Hạnh Phúc , nhất là không muốn làm phiền con cái . Chưa bao giờ chúng con đọc hay nghe từ Ba những ước muốn , dù những lá thư Ba gởi , và những cuộc gọi về thăm đều đặn , khi gia đình chúng con sống ở xứ người .
Làm sao chúng con quên ?
Một cách riêng tư so với chị em trong gia đình , nhớ thời gian cơ cực trước đây ở quê nhà . Hằng tuần Ba đã nhịn phần của mình , gom một vài ký gạo chở lên cho các cháu ngoại của Ba thêm phần ăn no . Chở thêm từng bó củi , để con gái Ba lấy chồng " xứ nghèo " đỡ phần vất vã , nhọc nhằn .
Ba ơi !
Chỉ ngần ấy thôi , tình yêu thương của Ba đã theo chúng con suốt cả cuộc đời, và cũng chính tình thương nầy đã là những động lực giúp chúng con vượt lên những thử thách trong cuộc sống .
Hôm nay Ba đi ...
Nhưng Ba đã để lại tấm gương sáng cho chúng con noi theo . Người đời thường nói :
“Không Cha ăn cơm với cá .
Không Mẹ lót lá mà nằm .”
Chúng con đang mất cả hai thật rồi Ba ơi !
Lá trên rừng , còn trông chi lót ?
Dưới biển sâu ... Cá xót xa bơi .
Ngữa mặt hỏi Trời .
Trời xanh có thấu ?
Một đời in dấu .
Hình bóng Cha yêu .
Biết làm sao đây , khi cuộc đời chúng con không còn chổ dựa tinh thần , không còn chổ để tìm ủi an khi gặp sóng gió biển đời . Và biết làm sao hơn khi còn một chặng đường dài đang chờ phía trước , và chúng con đã mang thân phận mồ côi .
Rồi mai đây , khi trở lại thăm Quê hương . Chúng con biết tìm đâu ra cây cổ thụ trong đời ? Dù đêm đêm , vẫn còn nghe tiếng sóng biển Nha Trang vọng về ...Như những ngày còn Ba Mẹ . Nhưng lại có gì khác lạ ? Để mắt lại cay .
Cuối cùng .
Hơn lúc nào hết . Ước mong Ba Mẹ sẽ phù hộ cho chúng con tiếp tục thương yêu , đùm bọc nhau trong tình ruột thịt của Gia đình . Vì chỉ có Tình thương Gia đình , sẽ là chất dinh dưỡng để nuôi những hàng cây , cho những thế hệ tiếp nối , mà Ba mẹ đã bỏ công vun trồng .
Cầu xin ơn trên sẽ đưa huơng hồn Ba đến cỏi Vĩnh hằng .
Và những giọt nước mắt khóc thương Ba hôm nay , sẽ là những nén hương lòng ấm áp , ngậm ngùi đưa bước ...Tiển Ba đi .
Vĩnh biệt Ba kính yêu !
An Nguyen - USA
-------------
Người Lính Già Tqlc
Father’s Day & Ngày Quân Lực: 
Thư Gửi Vân Khanh
Con gái của Ba,
Còn bốn tháng nữa con tròn 56 tuổi. Nhưng trong lòng Ba con vẫn còn trẻ như tuổi 15. Ba nhớ lại cũng ngày nầy 18 năm về trước, cha con mình đùm túm dắt nhau đi vượt biên rồi sang Mỹ.
 
Ba nói là "đùm túm" vì hồi đó Ba từ trại tù cải tạo về thì con đã gần 40 tuổi. Khổ. Nghèo. Nhìn con gái Ba héo úa dung nhan mà Ba khóc ròng. Tại ba! Tại Ba hết thảy! Làm con gái của một "sĩ quan nguỵ" nên từ trường Đại Học ra con không có việc làm. Hàng ngày, ngồi ở góc chợ Bàu Hoa vùng Ngã Tư Bảy Hiền-Sàigòn để bán từng tô bún mắm. Cứ ba tháng một lần lặn lội ra Bắc thăm Ba.
 
Năm 1975, Mẹ con mới 50 tuổi.
Người vẫn nghĩ rằng Ba chỉ đi "học tập ít ngày". Thành ra, nghe Ba bị đưa ra Bắc, Mẹ con bị shock. Cộng thêm bệnh cao huyết áp sẵn có, Mẹ còn "nhất định nằm một chỗ”. Thế là con gái của Ba vừa lo cho Me, vừa lo cho Ba. Ba ở tù 8 năm thì Mẹ con mất. Phải đến 4 năm gian khổ đời con nữa Ba mới được trở về.
Buổi tối đoàn viên ấy, cha con mừng mừng tủi tủi. Nhìn ảnh Mẹ con vẫn như tươi cười Ba tan nát cả lòng. Nhưng biết nói làm sao? Vận mệnh cá nhân mình gắn liền với vận mệnh quốc gia dân tộc.
 
Cả thời tuổi trẻ của Ba hầu như đi khắp 4 vùng chiến thuật. Mẹ con cứ bồi hồi theo dõi đường Ba đi. Không biết mình sẽ thành goá phụ lúc nào. Thời gian ở nhà của Ba rất ít. Con là con đầu lòng. Lại là con gái. Cảm ơn con gái của Ba. Một đứa con gái có lòng hiếu thảo. Trong một lần thăm nuôi tại trại tù, con kể cho Ba nghe: Từ nhà mình tới chợ Bàu Hoa chừng non 1 cây số. Sáng nào con cũng bày hàng bún mắm ra. Mùi mắm kho thơm lừng. Có cả tôm thẻ lột, thịt quay, cà tím. Có cả những rau nhúc, cây bông súng, rau đắng, húng cây, giá sống và bắp cải bào. Khách hàng đông lắm! Con còn cười vui nói với Ba: Khi nào Ba về con sẽ mở một tiệm bún mắm và rau VÂN KHANH cho Ba ngồi thu tiền.
Ba nghe với lòng se sắt.
 
Con gái của Ba,
Trớ trêu thay, lúc Ba về con đã là con gái lỡ thì. Ba buồn lắm. Nhờ ơn Thượng Đế, mình vượt biên một lần trót lọt. Ba đặt chân đến đất Mỹ vào cái tuổi người ta sắp nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà con lại khổ vì Ba. Con không muốn Ba đi làm ca đêm giữa trời rét buốt. Con nói cái lạnh miền Bắc Việt Nam đã cứa nát thịt da Ba cả chục năm trời cũng đủ lắm rồi. Ba hãy để con lo. Nhưng Ba đâu đành lòng như thế.
 
Buổi sáng con ra khỏi nhà là Ba cũng đi. Tiệm giặt ủi gần nhà mình quá mà. Ba nhận phần việc ủi và xếp quần áo. Đi tới đi lui xem máy giặt nào ngưng. Máy sấy nào đồ đã khô. Chỉ vậy thôi. Một ngày, tính ra Ba đi cũng gần 5 cây số. Tội ngiệp con gái của Ba. Lúc người ta báo tin Ba bị xỉu thì con khóc ròng. Ba về nhà ở không cho con nuôi tiếp. Thật người xưa nói đúng! "Trẻ cậy cha, già cậy con" mà.
 
Vân Khanh con,
Cho đến một buổi chiều, con đưa về nhà một trung niên trẻ. Trung niên mà Ba cho là "trẻ". Vì Ba thấy diện mạo anh ta cũng dễ nhìn. Ba mừng vì con của Ba rồi cũng có một bến đợi để neo thuyền. Ba cầu mong cho con hạnh phúc.
 
Chồng của con cũng là chiến hữu của Ba. Gia cảnh cũng không may mắn giống như Ba. Vợ anh đã chết trong lần đi thăm chồng. Cả chiếc xe lăn xuống vực. Từ đó anh dở dở ương ương. Qua Mỹ rồi anh vẫn sống như người mộng du. Cho tới ngày gặp con. Tình yêu thật là kỳ diệu! Chẳng những khiến cho con gái của Ba trẻ lại mà anh chàng "dở hơi" kia cũng chừng như mới cải lão hoàn đồng. Cứ 4 giờ khuya , anh thức dậy đi bỏ báo. Tới 9 giờ sáng về. Nghỉ ngơi rồi 5 giờ chiều đi vào hãng. 1 giờ đêm mới trở về nhà. Ba cảm ơn Thượng Đế lần nữa vì con có người chồng hiền lành và độ lượng. Chứ vào tuổi của Ba không bị đưa vào nhà dưỡng lão là hiếm lắm. Con nhớ gia đình Bác Th. không? Hai bác cưới vợ cho anh Cảnh từ lúc còn ở Việt Nam. Vậy mà qua Mỹ rồi Bác Thanh bị cô dâu xem như gánh nặng. Nhất định đòi anh Cảnh phải đưa Mẹ vào Nursing home cho đến chết.
 
Vân Khanh con,
Cả một thời trẻ tuổi của con đã dành để sống cho cha mẹ. Bây giờ con hãy sống cho con đi. Ba rất cảm động mỗi lần khách đến thăm nhà con hay nói: vợ chồng con có phước lắm nên suýt soát tuổi 60 mà vẫn còn có cha để phụng dưỡng. Phải! Hồi đó ba khó nghĩ mỗi lần nghe người ta cho rằng sự sống con người tính theo công thức: 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Nghĩa là ở tuổi đời 50, tuổi thọ tính theo năm. Đến 6 bó thì tính theo tháng, mà 7 bó thì tính theo ngày. Ba đã 80, chắc phải tính theo giờ quá!
 
Cảm ơn vợ chồng con đã chăm sóc Ba mỗi ngày. Còn nói: Ba ơi, với chúng con ngày nào cũng là Father's Day cả. Ba thật có lỗi với con. Hồi đó Ba vẫn buồn thầm trong lòng khi mẹ con sinh con là con gái. Ông Nội con sợ Ba chết trận thì không có con trai nối dõi tông đường. Còn nếu Ba già mà yếu đau thì con là gái không thể chăm cho Ba được. Ca dao có câu:
Trai mà chi! Gái mà chi!
Con nào có nghĩa có nghì thì hơn.
 
Viết đến đây Ba chợt nhớ loáng thoáng câu chuyện "Tấm đắp mông ngựa" mà Ba đã đọc từ rất lâu:
Chuyện kể :
Một người cha đã đem cả gia tài còn lại của mình cưới cho con cô vợ giàu, trẻ đẹp. Một thời gian đầu sống vui. Rồi những đứa cháu nội lần lượt ra đời. Người cha mỗi ngày một già yếu. Người con trai rất yêu và nể vợ. Dần dần quên đi trong nhà còn có người cha. Mùa Đông lạnh lẽo mà sức già chịu không thấu những ngày giá tuyết phũ phàng.Trong khi những con ngựa nuôi trong chuồng thì được giữ ấm bằng những tấm đắp mông. Đến chừng không thể chịu đựng được nữa người cha bèn gọi con trai để nói rằng:
- Con ơi , hãy cho cha một tấm đắp mông ngựa đễ cha dễ ngủ vì mùa Đông nầy lạnh quá!
Con dâu nghe được bèn nói với chồng:
- Anh hãy lấy tấm đắp cũ ngoài sân kia mà cắt cho cha một nửa.
Người con trai làm theo lời vợ. Trong lúc cố dùng sức cắt đôi tấm đắp ra thì đứa con nhỏ đến gần, hỏi:
-Cha ơi, sao không cho ông Nội cả tấm đi? Cha cắt ra làm chi?
Người cha trả lời:
- Để dành con à.
Hôm sau, người con trai thấy đứa con mình cũng đem tấm đắp mông ngựa khác cắt ra làm đôi. Người con trai giận dữ hỏi:
- Con làm cái gì vậy? Tại sao con cắt nó ra?
Đứa con nhỏ đáp:
- Nửa tấm nầy con cho ông Nội. Còn nửa nầy để dành khi nào cha già con sẽ cho cha.
Người cha giật mình, hối hận. Từ đó, hết lòng chăm sóc cha mình cho đến cuối cuộc đời.
 
Vân Khanh,
Ba ước ao những người cha khác cũng có con hiếu thảo như con gái của Ba. Ba rất tự hào về con. Trong lúc có biết bao gia đình, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay vì những đứa con Việt Nam sống theo kiểu Mỹ. Rất tự do! Thậm chí đã khước từ hai chữ HIẾU KÍNH cha mẹ, làm cho các bậc sinh thành hàng ngày sống "nước mắt chan cơm" thì Ba đã được vợ chồng con hết lòng chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ.
 
Người xưa nói: "Hiếu thuận huờn sinh hiếu thuận tử. Ngỗ nghịch huờn sinh ngỗ nghịch nhi". Ba ước nề nếp gia đình mình là như vậy.
Ba của con,
HOÀNG YẾN 
-------------
 
Người Lính Già Tqlc
M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG
Viết Cho Ba Nhân Ngày Đi Bốc Mộ
• Kính dâng hương hồn Ba tôi – người đã nằm xuống trong ngục tù cộng sản tại đồi Cây Khế, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (Bắc Việt)
Một nén nhang cho chúng con quỳ xuống
Được đưa Ba về bên cạnh chúng con
Mười ba năm nằm giữa Hoàng Liên Sơn
Hồn Ba hẳn vời trông về phố cũ?
Ba nhắm mắt không một lời nhắn nhủ
Nơi ngục tù xiềng xích – núi rừng xa…
Không người thân, mà đất lạnh là nhà
Một phần mộ không chân người lui tới
Vận nước đen, trời quê hương bão nổi
Thân phận người lính chiến cũng điêu linh
Nhớ ngày xưa… Ba bước giũa hàng quân
Mắt kiêu hãnh với niềm tin rực sáng
Và Ba chết trong ngục tù hờn oán
Tim chúng con mang uất hận,hờn căm
Làm sao quên ngày tháng bảy mươi lăm?
Đời đổi hướng như thuyền không bến đổ…
Cửa tập trung đã bao nhiêu lần mở
Nhưng thật rồi! Ba mãi mãi đi xa…
Và bây giờ đã mười bốn năm qua
Ba trở lại ngôi nhà ngày xưa đó…
Hồn tử sĩ có về theo tiếng gió
Hài cốt này xin ở cạnh chúng con
Ngày đoàn viên Ba sẽ hết cô đơn
Lau giùm Mẹ giọt lệ mừng hội ngộ!
Rồi sẽ hết những năm dài giông tố
Trời Việt Nam rồi sẽ thấy bình minh
Xương máu hồng của lớp lớp hy sinh
Sẽ đập nát một cơ đồ tham vọng!
Saigon – Việt Nam 1989
M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG
------------ 

HOÀI NIỆM MỘT THUỞ MIỀN NAM
Yến Ngọc Hải Âu · ·
CHỮ HIẾU
Học cao hiểu rộng mà chi
Để rồi chữ hiếu, vứt đi chẳng màng.
Uy quyền chức tước giàu sang
Mặc cho cha mẹ, lang thang chợ đời.
Sanh thời cơm áo không rời
Mẹ cha chăm sóc, cho đời ấm no.
Học hành thi cử chạy lo
Miếng cơm manh áo, dày vò tấm thân.
Nuôi con khôn lớn tảo tần
Mưa dông nắng cháy, vai trần trơ xương.
Cuộc đời vất vả gió sương
Nuôi con khôn lớn dễ thương nên người
Giờ đây phú quý sanh thời
Sao vội quên mất, cuộc đời mẹ cha.
Mẹ cha nào có trách ta
Dù ta bất hiếu, cũng là đứa con.
Làm con chữ hiếu nên tròn
Bất nhơn bất nghĩa, con mình noi theo.
Cuộc đời là sợi dây leo
Nhơn nào quả nấy, chớ gieo ở đời.
Y.n.h.a
-----------

No comments: