- Cuối năm 1978, hai cha con tôi bỏ vùng kinh tế mới. Ba đi trước, vì khi đó tôi phải đi lao động xhcn 7 ngày thay cho ba. Ba dặn khi về không thấy ba thì tìm cách mà đi chứ không thể ở lại trên vùng đất c.hó ăn đá, gà ăn muối này lâu hơn. Ba năm nếm đủ mùi gian nan, khổ ải... là quá nhiều rồi.
Sau khi đi lao động về thì nhà cửa vắng hoe, bếp núc lạnh tanh, ba đi trước có lẽ khá lâu rồi. Nhà duy nhứt chỉ còn 1 con gà tre lai nhỏ xíu và còn đâu nửa lon sữa bò gạo trong cái khạp mẻ miệng.
Vậy là tôi làm món cháo gà ăn cho lại sức sau những ngày đi lao động khổ nhọc.
Thời đó đi lao động xã hội chủ nghĩa tất nhiên là làm không công cho nhà nước chứ không ai trả cắc bạc nào đâu. Tụi tôi vừa ghét mà cũng vừa thích tiếng kẻng làm bằng vỏ trái đạn loại gì đó. Sáng sớm còn ngủ mà nghe keng keng điếc tai là phóng dậy ra suối rửa mặt, rồi vô ăn khoai sắn, hay "bánh xe lịch sử" làm bằng bột mì hôi rình. Ăn qua loa, rồi ra nghe ông đội trưởng chia khoán khu vực phát rừng cho mỗi người. Ai phát xong thì được nghỉ. Nghỉ thì cũng loanh quanh gần đó,xuống suối tắm hay mò bắt cá suối, đi hái rau tàu bay về cho mấy chị nuôi nấu canh.
Rồi gần trưa trưa, chị nuôi cứ ngó thấy mặt trời đứng bóng là cho người ra gõ kẻng. Nghe tiếng keng keng là cả đám phóng về để ăn cơm. Ăn xong nghỉ trưa, rồi khi mặt trời hơi chênh chếch lại ra rừng phát tiếp. Rừng núi bao la xanh ngắt và buồn thảm. Ớn nhứt là vào buổi chiều, mấy con vượn nó hú nghe thảm sầu và ghê bỏ mẹ. Hệt tiếng người hú gọi nhau khi đi lạc.
Tôi năm đó 17 tuổi, đen thui và ốm nhom ốm nhách như thằng ma cà bông. Được cái chặt cây phát rừng thì tôi chì lắm. Làm không thua ai và có khi còn làm hơn mấy chú lớn tuổi. Nên thường được giao là tôi làm xong trước. Mấy đứa trạc tuổi cũng vậy.
Đêm xuống, nếu trời không có trăng thì trong rừng sâu tối đen mịt mùng. Mấy chục con người đốt vài đống lửa trong lán trại lợp tạm bằng lá Buông rừng để che sương ban đêm. Chỗ ngủ là mấy cái sạp cây hoặc lồ ô đập dập để thay giường.
Ai từng đi biển và cảm thấy con người thật nhỏ nhoi trước biển cả, thì ở trong rừng sâu bạn cũng không khác gì một chiếc lá giữa mênh mông bạt ngàn rừng cây vách núi. Mấy chục con người miền Nam ngồi giữa rừng đêm u uất. Mấy chú lớn tuổi thì kể những chuyện cũ, vài đôi trai gái thì thầm tâm sự ở góc lán. Đêm nào cũng vậy, sau đó lửa tàn thì đi ngủ trong cái bóng đêm mà có khi xòe tay ra trước mặt còn không thấy. Để rồi sáng mai lại tàn sát rừng một cách không thương tiếc.
Tôi không biết họ biểu chúng tôi phát rừng để làm gì. Vì trên kinh tế thì chỗ nào lại không có rừng. Cắc cớ gì bắt vô tận rừng sâu để phát cây. Thật không hiểu nổi.
Quay trở lại chuyện sau khi xong 7 ngày lao động và tôi trở về nhà. Ăn xong món cháo gà là tôi lăn ra ngủ. Xế chiều có mấy thằng du kích trạc tuổi tôi vô và bắt tôi đi. Tụi nó nói ba mầy bỏ vùng, mầy rồi cũng đi thôi nên xã ra lệnh tụi tao đến bắt mầy về trụ sở.
Trời đất quỷ thần! Ba tui bỏ vùng thì tìm ổng mà bắt, có đâu "Quýt làm Cam chịu". Nghĩ vậy cho vui chứ mấy thằng du kích thì cũng con cháu những người miền Nam đi kinh tế mới thôi, do tụi nó hăng nên xin làm du kích chứ cũng hổng có ác đức gì. Có điều, nhìn mấy khẩu AK lăm lăm lăm trên tay tụi nó thấy ngán bỏ mẹ. Lỡ bỏ chạy tụi nó bùm là toi đời.
Vậy là tôi ngoan ngoãn đi theo tụi nó.
Hết phần 1
No comments:
Post a Comment