Ngồi trầm tư...giở từng trang thơ cũ
Vần thơ nào ru giấc ngủ đêm đêm
Dìu nhẹ đưa vào giấc mộng êm đềm
Thoáng nào đó...em vấp thềm tình ái
Vần thơ nào ru giấc ngủ đêm đêm
Dìu nhẹ đưa vào giấc mộng êm đềm
Thoáng nào đó...em vấp thềm tình ái
-------------
Vần thơ yêu ru đời em mãi mãi
Trong mộng tinh...hai đứa tay trong tay
Dìu đời nhau vui bước quên tháng ngày
Trao nụ hôn...mắt đắm say khép lại
Rồi quê hương chiến chinh ...lửa khói dậy
Anh lên đường...tròn bổn phận người trai
Ngày qua ngày...em lau lệ ngắn dài
Nhớ anh lắm...đang miệt mài lửa khói
Thư gởi anh...ôi muôn lời muốn nói
Vần thơ yêu ru đời em mãi mãi
Trong mộng tinh...hai đứa tay trong tay
Dìu đời nhau vui bước quên tháng ngày
Trao nụ hôn...mắt đắm say khép lại
Rồi quê hương chiến chinh ...lửa khói dậy
Anh lên đường...tròn bổn phận người trai
Ngày qua ngày...em lau lệ ngắn dài
Nhớ anh lắm...đang miệt mài lửa khói
Thư gởi anh...ôi muôn lời muốn nói
Nhưng sao lòng xúc động...chử ngả nghiêng
Viết gì đây...xua bớt nỗi ưu phiền
Em rơi bút...mưa ngoài hiên chợt đổ
Thương quê hương...dấu đạn thù loang lỗ
Gởi đến anh...tình yêu chốn hậu phương
Chúc bình an...anh bước vạn nẻo đường
Kèm nụ hôn yêu thương trên trang giấy
Trao nụ hôn...buổi chia tay ngày ấy
Môi quyện môi...em uống giọt tình yêu
Để giờ em...thơ thẩn chiều qua chiều
Lòng sầu nhớ hắt hiu...phai nắng hạ
Ngày anh về...em ngở gặp người lạ
Anh phong Trần dày dạn nét phong sương
Áo sờn vai...tóc nhuộm gió bụi đường
Anh gian khổ..quê hương mình yên ấm
6-27-21
Hoàng Nhật Thơ
No comments:
Post a Comment