Friday, June 28, 2024

CHO NỢ...NHÉ NGƯỜI - Sóc Cưng LÝ THỤY Ý

CHO NỢ...NHÉ NGƯỜI

Sóc Cưng - LÝ THỤY Ý
 Giờ còn Người nợ Em thôi...
Nợ em một gánh phong trần...
  Ngày anh thôi khoác chiến y...
 Bơ vơ trên chính quê mình... Đau chưa?!...
Gió chinh chiến vẫn còn vương nồng nàn! ...
Em cho người nợ...thời gian...nhé Người...
-----------------
 
 ------------------
 
"Tình yêu Em giấu ở đâu?"

"Giấu trong một góc khuất sâu...tim Người !"
" Ở đâu...Em giấu nụ cười ?"
" Bỏ quên ở tuổi hai mươi mất rồi !"
Giờ còn Người nợ Em thôi
Nợ em cả một khung trời ước mơ
Nợ em những khúc tình thơ
Nợ em năm tháng đợi chờ thanh xuân
Nợ em một gánh phong trần
Một câu ước hẹn. Một lần chia ly
 
Ngày anh thôi khoác chiến y

Là em đánh mất xuân thì đắng cay!
Ngày anh vướng kiếp lưu đày
Là em lầm lũi tháng ngày điêu linh!
Ngẩn ngơ...hút bóng cuộc tình
Bơ vơ trên chính quê mình...Đau chưa ?!
SÀI GÒN tháng sáu còn mưa
Môi trâm anh khép từ mùa tang thương.
Ly kem lần cuối MAI HƯƠNG
Gió chinh chiến vẫn còn vương nồng nàn !
Bến chờ một bóng thuyền sang
Em cho người nợ...thời gian...nhé Người...
 Sài Gòn - 28/6/2024
Ảnh ST & Xin cám ơn
---------------
 
Sóc Cưng
50 NĂM...
☆LÝ THỤY Ý
50 năm!...
Ừ!...50 năm...
Có ai thách thức cuộc thăng trầm ?!
Ta từng sợ lắm.... Từng đau lắm...
Tim...
Đã ghim đầy những mũi châm...
Mắt đã mờ trong đêm hỏi cung
Biệt giam...Hầm đất...
Lạnh vô cùng
Thời gian
Chỉ thấy đêm vô tận
Cơn sốt quay cuồng
Muốn nổ tung !!
50 năm...
Ừ!...50 năm...
Có không
Lời hẹn ước tương phùng
Mắt xanh ngấn lệ
Giờ chia biệt

Nhìn bóng ai rời xa kiếm cung...

Nhìn bóng ai
Mờ trong khói sương
Năm dài
Đày đọa giữa quê hương
Nhìn ta lầm lũi
trong đau xót
Mới thấm đòn
Hai chữ "đoạn trường"

50 năm...
Ừ!...50 năm...
Có ai nguyệt tận
đổi trăng rằm
Ai làm ơn
nói cho ta biết
Chờ Người...
Hay ký ức xa xăm...!!?

Sài Gòn thứ 7- 29 / 6 / 2024
Ảnh ST & Xin cám ơn
--------------
Comments:
Là trai thời loạn, chúng tôi đành phải vươn vai gánh vác việc Sơn Hà. Món Nợ này có nhẹ chi đâu. Xương máu, sự sống của chúng tôi nhẹ tợ lông hồng. Trong chúng tôi, có người đã oanh liệt nằm xuống, có người kéo lê thân tàn cho hết kiếp. Thế nhưng, chúng tôi, những người còn sống sót; dù lây lất, dật dờ khắp Năm Châu Bốn Bể; vẫn còn phải Canh Cánh bên lòng một món nợ khác không hề nhẹ. Đó là Nợ Tình (Món Nợ Ân Tình). Còn Cha Mẹ, anh em, và thân nhân thì sao? Sao người đời ít ai nhắc đến? Có còn món Nợ nào nữa không? Xin nhắc luôn một lần để chúng tôi tính toán trước khi thân xác này trở về với Cát Buị. 
Cảm ơn.  
 
(by Người Lính Võ Bị năm xưa - Nguyễn Văn Thành K28/TVBQGVN/TĐ15/ND/LĐ4/QLVNCH) 

No comments: