Mẹ Việt Nam ơi, chúng con hãy còn đây,
Đã thao thức những đêm dài không ngủ,
Các đứa con cho dù đang xa xứ,
Vẫn nhớ thương từng nấm đất Việt Nam.
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con hãy còn đây,
Đã thao thức những đêm dài không ngủ,
Các đứa con cho dù đang xa xứ,
Vẫn nhớ thương từng nấm đất Việt Nam.
Cố Thủ tướng Anh Quốc Winston Churchill đã nói về chế độ tư bản và chủ thuyết cộng sản như sau: “Tư bản là tạo điều kiện cho mọi người giàu có, nhưng không bằng nhau, còn Cộng sản là đưa mọi người tới chỗ nghèo khó như nhau!”
Thuở xưa anh dũng hào hùng...
Bốn vùng chiến thuật nói chung anh tài...
Gian lao cực khổ như ai...
Hiểm nguy gian khổ ngày dài gian truân...
Còn bốn tháng nữa con tròn 56 tuổi. Nhưng trong lòng Ba con vẫn còn trẻ như tuổi 15. Ba nhớ lại cũng ngày nầy 18 năm về trước, cha con mình đùm túm dắt nhau đi vượt biên rồi sang Mỹ. Ba nói là "đùm túm" vì hồi đó Ba từ trại tù cải tạo về thì con đã gần 40 tuổi. Khổ.
Ở bài viết trước tôi có viết bài về người dân miền Nam dưới vỹ tuyến 17 sau năm 1975 đều là công dân VNCH. Đúng như vậy, tất cả chúng ta dù cho sanh ra ở chế độ CHXHCN VN đều là công dân VNCH chứ không phải là nô dân CHXHCN VN. Vì sao tôi dám khẳng định như vậy? Sau đây, tôi xin giải thích cho quý vị hiểu.
Anh cũng như bao nhiêu người sĩ quan khác ở Miền Nam. Sau 75, đều bị tập trung cải tạo. Những tháng đầu anh được vợ gửi cho một hai lần đồ ăn, sau đó thì biệt tăm. Anh được phép viết thư về cho gia đình nhiều lần. Nhưng không thấy vợ trả lời. Như thế kể như anh bị vợ bỏ.
"Đông về lạnh giá, ụ rơm buồn than thở,
Nụ cười dở dang, vẫn thắm nở môi hồng."
(Hoàng Huy Hải)
ĐÔNG lại về lại thêm một mùa đông
VỀ đúng hẹn sao người không đúng hẹn
Một câu chuyện minh họa cho ảnh hưởng có mức độ của ông Lê Duẩn thời kì đầu được Thượng tướng Trần Văn Trà kể lại trong quyển Những chặng đường lịch sử của B2 thành đồng (1992).
"Mày nghĩ, tụi mình như cánh gió
Ai đi nhốt gió được bao giờ ! “...
Thiếu úy Nhảy Dù Lê Anh Thái tử trận khi tái chiếm cổ thành Quảng Trị 1972. Khi được đơn vị giao hoàn xác con, người cha là Lê Anh Tuyến đã tìm thấy một lá thư viết gởi bạn chưa kịp gởi trong những di vật còn lại của con. Ông đã phổ lá thư đó thành bài thơ sau đây có tựa đề là : LÁ THƠ PLEIME vì thiếu úy Lê Anh Thái đã viết từ khi còn ở Pleime cho đến khi chuyển quân đến Quảng Trị vẫn chưa kịp gởi.
-----------------------------
Sưu tầm:
Sai lầm lớn nhất của miền Bắc chúng tôi là đi giải phóng miền Nam. Bởi sau cái ngày 30/4 có quá nhiều những thay đổi ngoài dự kiến của chúng tôi đã xảy ra tại miền Bắc .
Những nỗi đau trong ngày tàn cuộc chiến
Xin lãng quên trong quá khứ điêu tàn
47 năm dài như một đống tàn tro
Đã vùi lấp từng mãnh đời Chiến Hữu
Những chuyện có thật trong trại tù CS sau tháng 4 - 1975.
Cái mơ ước nhất của các tù nhân Miền Nam sau khi CS Bắc Việt tràn vào cưỡng chiếm là được ra trại trở về với gia đình.
Tướng Hiếu Bị Ám Sát: Sự Kiện và Giả Tưởng
Khoảng 8 giờ sáng ngày 8/4/1975, Tướng Hiếu bay trực thăng đến Gò Dầu Hạ họp bàn chiến sự với Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi, Tư Lệnh Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III. Vào thời điểm này xảy ra vụ oanh tạc Dinh Độc Lập.
Viết để tưởng nhớ đến Hạ Sĩ Thái Văn Minh – Người lính dưới quyền thân thương của tôi.
(Ngôn ngữ trong đoạn hồi ký này không hàm ý quan liêu mà chỉ nói lên cái tình của những người cùng gian khổ sống chết có nhau. Nếu thay đổi cách xưng hô nó sẽ mất đi cái tình mà người viết luôn trân trọng. Mong quý độc giả lượng thứ)
Mũ Nâu Đoàn Trọng Hiếu
TÌNH THÂN VÕ BỊ
Kimnga Lethi is with Nguyễn Ngọc Trân B27
Chân thành cám ơn các anh chị em gia đình VB Hải Ngoại .
Nhờ mây nhắn gió gởi lời
Tình ai còn đó một đời không quên
Cầu xin khấn nguyện Ơn Trên
Phúc lành ban xuống bình yên mọi nhà
Mẹ Tôi, Người Vợ Lính VNCH
Hùng Biên
Yến Ngọc Hải Âu
Trong mỗi chúng ta ai cũng có một người mẹ, để được yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ. Sự hy sinh cao quý của mẹ cho chồng con đã được vinh danh nhiều qua thi ca Việt Nam. Nhưng sự hy sinh của các bà mẹ, những người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), thì không có bút mực nào viết ra hết. Là một người con có mẹ là vợ lính VNCH, tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm về sự hy sinh của mẹ tôi và nhìn thấy sự hy sinh của các bà mẹ, của các bạn đồng cảnh.
Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân "Sấm Sét Miền Đông"
Vương Hồng Anh
Yến Ngọc Hải Âu
Từ Đồng Xoài đến Bà Rịa
Trong chiến sử của binh chủng Biệt Động Quân, Tiểu đoàn 52 Biệt Động Quân là 1 trong những đơn vị đã có những trận đánh được ghi vào quân sử Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ sau hơn 1 năm thành lập, Tiểu đoàn 52 Biệt Động Quân (BĐQ) đã được báo chí vinh tặng danh hiệu “tiểu đoàn Sấm Sét Miền Đông” sau trận đánh lịch sử tại quận lỵ quận Đôn Luân (Đồng Xoài), vào tháng 5/1965.
Năm mươi năm ngày ấy?
Ngày dài nhất trong ngày,
Ngày kéo dài vô tận...
Ngày rũ áo thơ ngây!
Cù Mông là tên của một ngọn đèo ranh giới Bình Định và Phú Yên. Từ Phú Yên vào Khánh Hòa có hòn Vọng Phu. Hai hòn đều có cùng một mẫu số chung là mang thân phận của người đàn bà vợ lính. Một đàng mõi mòn chờ chồng, bồng con hóa đá. Và một đàng, đôi chân mềm rớm máu, lên hòn mà đứng khóc nỉ non vì người chông đã chết.
Tango 20: Danh hiệu của Thiếu Tá Tôn Thất Trân. ĐĐT/ĐĐ2/TĐ1/TQLC Quái Điểu. Năm 1972 là TĐP/TĐ7/TQLC. Ngày 1 tháng 5 năm 1975 là Thiếu Tá TĐT/TĐ327/ĐPQ. Bị cộng sản thủ tiêu tại Đức Hòa, Hậu Nghĩa.
Nhà văn TRẦN VIỆT HẢI ở Los Angeles đã nhận được thư hỏi của bạn Quách Vi ở thành phố Los Angeles và đã chuyển thư đó đến cho chúng tôi. Những câu hỏi của bạn trẻ Quách Vi thật thú vị, hay và lạ, phản ảnh sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam ngày nay đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tang thương cảnh vắng lòng cô phụ
Chinh chiến tan rồi anh ở đâu ?
Rừng thiêng nước độc hay sông sâu
Trại Ba Sao - hay tù Suối Máu
Đài Phát Thanh America FM đang truyền thanh một phần của chương trình “Có Ai Đang Nghe Không?” sáng nay. Câu hỏi đầu tiên là: Hôm nay quý vị có truyện nào đáng kể trong tiết mục “Có biết tôi là ai không?” thường lệ không?
---------------------------
Mấy chục năm trước chiều cao lính Đại Hàn cũng xấp xỉ như chiều cao lính miền Nam Việt Nam. Hơn 40 năm sau, nó được xếp là quốc gia có chiều cao cao nhất châu Á. Việt Nam đứng tới vú nó. Mấy chục năm trước, dân nó đói khổ tới mức hơn 30.000 thanh niên thà chết cũng bán mạng qua Miền Nam đi lính với số tiền chưa tới 1.000 USD.
----------------------------
TẤP-PI một danh từ mà mãi đến nay tôi vẩn không hiểu, không biết nó được dịch ra từ tiếng ANH, KAMPUCHIA, LÀO, hay ANGOLA, mà khi nghe nói đến TẤP-PI tất cã người lính Nhảy Dù nào cũng hiểu là đi đánh nhau, đánh nhau ở đây là mình chủ động đi đánh, mà đánh bằng lựu đạn, ưu điễm của lính Nhảy Dù là xử dụng lựu đạn, bởi gì khi nói đến TẤP-PI tức là nói đến chiến thuật, một vấn đề rất ư là LOGIC, một chiến thuật thông minh hiển nhiên là một chiến thuật hợp lý, nó có tính chất sống còn, bao nhiêu mạng sống của con người đều nằm ở chổ chiến thuật đó !
Sau biến cố Hùng7 lổ, tôi nhớ là khoãng một tháng sau đó.
Chút Kỷ Niệm Thoáng Qua Trong Đời.
- Phan Xuân Sinh
Steven Lam
Mùa hè năm đó vừa thi xong đệ thất, Ba tôi cho tôi về quê nghỉ hè. Quê nội tôi nằm ven bờ sông Thu Bồn. Tôi ôm chiếc va li nhỏ xíu đón xe đò mà lòng tôi như mở hội, bởi vì không quan trọng sao được khi mà tôi tưởng tượng đến cảnh đặt chân trước cổng làng, những chào hỏi thân thương của bà con hàng xóm với Nội tôi, những người thân trong gia đình chiều chuộng tôi như một cậu ấm, những đứa bé trạc tuổi tôi nhìn tôi với con mắt thèm thuồng.
Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm hay phi đạn Tomahawk mà nó còn nằm ở chỗ:
Lúc bất động ngồi trên xa lộ
Dáng trầm tư súng đặt ngang đùi
Khi chiều buông nắng ngang nửa mặt
Đôi Mắt nhìn, sao ánh không vui ?
Tù chuyển trại trên những chiếc xe GMC bịt bùng, dù rất kín đáo, nhưng dân chúng hai bên quốc lộ vẫn phát hiện được đoàn xe chở tù. Nhìn qua khe hở của tấm bạt phủ xe, tù nhân nhìn thấy hai cụ già giậm chân la khóc, tay vẫy vẫy về hướng đoàn xe khiến cho anh em tù xúc động rơi nước mắt.
AN LỘC CHIẾN TRƯỜNG ĐI KHÔNG HẸN
Yến Ngọc Hải Âu
AN LỘC- ĐỊA SỬ LƯU CHIẾN TÍCH
BIỆT KÍCH DÙ VỊ QUỐC VONG THÂN !
Mùa hè năm 1972 đi qua như cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy người ta vẫn còn bàng hoàng như đang mê sảng. Mùa hè đến với những cơn lốc bạo tàn, với những trận cuồng phong kinh hãi, sẵn sàng huỷ hoại tất cả những gì gọi là sự sống của con người, mà những tiếng kêu thương, bi ai thống khổ nhất vẫn còn âm vang cho đến ngàn sau.
Tại sao Hoa Kỳ thả bom Bắc Việt vào mùa Giáng Sinh 1972?
Pentagon Papers
TÔ HẢI và trận ĐIỆN BIÊN PHỦ trên không - fb Tien Luu
Tôi không nhớ chính xác đã nghe đến cụm từ “biệt đội Thiên Nga” từ lúc nào. Chỉ biết rằng, hình ảnh những người con gái, những người phụ nữ từng là “tình báo Thiên Nga” mà tôi được đọc, được xem qua phim ảnh, sách báo, luôn để lại trong tôi dấu ấn khá đậm. Cũng không biết vì lý do gì. Có thể là sự ngưỡng mộ.