Chân dung người lính cũ
Người lính già ngồi im trên xe đẩy
Nhìn đôi chân mất ở chiến trường xưa
Trên vỉa hè đơn độc dưới chiều mưa
----------------------------------
Một dòng lệ âm thầm rơi trên má
Nỗi đau xưa bây giờ đâu còn lạ
Mỗi độ đông về buốt nhói vết thương
Tháng năm qua, qua như kẻ qua đường
Như đời lính đã đáp đền sông núi
Người lính già trở mình trên xe đẩy
Thả hồn về trận địa thuở xa xưa
Trên da người lở loét, những giọt mưa
Đâu lau sạch máu xương từng tuôn chảy
Mấy mươi năm tật nguyền trôi như vậy
Bánh xe lăn nghiền tan nát xuân xanh
Còn nửa thân trên đất giặc mong manh
Mai mốt cầm bằng mồ hoang mả lạnh
Người lính già của một thời kiêu hãnh
Nghe đông tàn rơi mấy giọt sương khuya
Sớm xuân sang biết có kẻ quay về
Đưa tay ấm cho một đời quá lạnh
Đã thôi vác nợ tang bồng một gánh
Đã không còn yên ngựa trấn biên cương
Chỗ nầy ngã ba, kia ngã tư đường
Còn đâu chỗ cho một người thua trận
Nguyễn Thanh Khiết
No comments:
Post a Comment