Mới đây, trong chuyến về Hải Phòng thăm quê cha đất tổ, tình cờ, nơi quán nước bên đường, tôi gặp lại một “người quen cũ”, nhận ra anh nhờ khuôn mặt rỗ và vết sẹo khá sâu hình lưỡi liềm trên cổ
Anh không nhận ra tôi, đon đả chào mời
“Bác vào ngồi nghỉ, xơi chén nước”
------------------------------
tôi mở hộp nhón thanh kẹo lạc, nhắp ngụm chè Thái Nguyên mơ màng sống lại một kỷ niệm đau buồn
Năm 1975 tôi, người lính VNCH thua trận bị đẩy vào trại tập trung một số bộ đội phía bên kia trở thành cai tù nghếch mặt vì hào quang chiến thắng
Đám tù chúng tôi rất nhiều những tấm gương dũng cảm một số khác khá đông giữ gìn tư cách nín thở qua sông và dĩ nhiên có cả không ít những anh hèn
Một “cựu” Trung Úy truyền tin muốn lấy lòng mấy ông chủ mới thấy chỗ đông người là lê tới chỉ để khoe vài câu
“Các anh ơi! Chủ Nghĩa Cộng Sản đã có sẵn trong người tôi từ lâu, này nhé ! đũa, vợt, dao, liềm, bàn chải đánh răng tôi đều cầm tay trái, trên sân bóng, tôi cũng thuận chân trái, ngủ, tôi cũng nằm nghiêng,quay ngưởi về bên trái (1) chế độ này chắc rất hợp với tôi”, mọi người nhìn hắn cười khinh bỉ
Tôi (còn rất trẻ) bực bội bỏ vào nhà vệ sinh nói với bạn tù đứng đái bên cạnh mình
“Tao, cái con mẹ gì cũng thuận bên phải chỉ có cái thằng khốn nạn này lúc nào cũng ngoẹo đầu về bên trái” hai đứa phá lên cười nhưng vừa quay ra cửa thì hỡi ôi ! Ông “cựu” Trung Úy truyền tin đã đứng đấy
Trưa hôm ấy, tôi bị gọi lên văn phòng, vừa thấy tôi, Trung Úy C trưởng (2) mặt hầm hầm Đại Úy D trưởng (3) đập bàn đứng dậy
“Thằng này náo! Dám dí buồi vào Chủ Nghĩa Cộng Sản của ông. Ông sẽ cho mày nát xương, mọt gông.”
Lần ấy tôi bị trận đòn lê lết thêm mấy tuần chân cùm nằm conex (và có lẽ) một vết đen ngòm trong hồ sơ cá nhân của đời tù cải tạo.
Tôi gợi chuyện hỏi thăm biết mình đã không lầm “kẻ thù” của tôi năm xưa nay đã già nhưng vẫn còn lanh lợi, ngồi cách tôi chỉ một tầm tay với
Tôi ngồi lặng im xem sinh hoạt của quán hàng, một số khách đến uống chè, ăn kẹo hoặc mua hộp diêm, cút rượu cũng có người đến nhờ khiếu nại, làm đơn “chồng cháu vô cớ bị công an bắt lên phường ”, có cả người đến vì sắp bị chiếm vườn, lấy đất.
Anh nhìn tôi phân bua : “Xã hội giờ thối nát quá ngành nào, địa phương nào cũng hối lộ mua chức bán quyền, thân phận người dân đen thật khốn khổ mọi bề”
Khi anh rót cho tôi thêm chén chè (chén thứ mấy tôi cũng không nhớ) không khí đã rất cởi mở thân tình, xích đến gần anh, tôi kể lại chuyện năm đầu tiên cải tạo, những cực hình gánh chịu vì một câu nói tào lao
Anh trầm tư một lúc lâu, rít hơi thuốc lào rồi chậm rãi nói mặt ẩn hiện sau làn khói :” đã gần 38 năm, sự việc của anh tôi cũng chỉ nhớ loáng thoa, loáng thoáng, anh đã phát biểu cực kỳ phản động, ở cương vị D trưởng của tôi, lập trường kiên định lý tưởng sáng ngời, lối suy nghĩ ấy tôi được lệnh diệt từ trong trứng nước, anh còn sống sót trở về cũng là đại phúc” anh ngừng một lát,: “nhưng thế sự lúc này đã khác” rồi bằng một giọng chua chát đắng cay : “Tôi trả thẻ đảng được mấy tháng nay để khỏi phải ‘ cùng hội cùng thuyền’ với đám tham quan bán nước”
tôi nắm tay anh thật chặt, mối thù tưởng sẽ chẳng thể nào quên bỗng tự nhiên tan biến.
Và thật bất ngờ, anh nhìn thẳng vào mắt tôi với nụ cười nửa miệng
“Có điều này thật trái khoáy, thời gian gần đây, tôi để ý khi đứng đái, cái thằng khốn nạn đã ngoẹo hẳn đầu về bên trái”
Chú Thích:
(1) Ý nói “thiên tả” – nghiêng về phía trái, theo cộng sản
(2) Đại Đội Trưởng
(3) Tiểu Đoàn Trưởng
Phạm Đức Nhì
No comments:
Post a Comment