Tuesday, December 20, 2022

NGÀY KHÔNG AI NGHĨ ĐẾN 30/4/1975 - Mac Phi Hoang

NGÀY KHÔNG AI NGHĨ ĐẾN
30/4/1975
Thơ văn của fb Mac Phi Hoang

Hôm nay đứng giữa non sông
Nghe lòng sôi sục hờn căm giặc thù
Sơn hà Đại Việt nghìn thu
Vào tay giặc Hán rợ Hồ vì đâu?

------------------------------ 
----------------
---------------

Mac Phi Hoang
HÔM NAY TRÊN QUÊ HƯƠNG
Hôm nay đứng giữa Thủ Đô
Còn nghe tru tréo tên Hồ súc sanh
"Đốt cho sạch dãy Trường Sơn
Để mà chiếm trọn Miền Nam dâng chằng"
Hôm nay giữa xứ Thần Kinh
Còn nghe đau xót nỗi tình người dân
Giặc về một tết Mậu Thân
Giết tươi chôn sống mấy ngàn sinh linh
Hôm nay đứng giữa Sài Gòn
Tưởng còn nghe thấy nước non bẽ bàng
Nhớ về một thuở huy hoàng
Tự do dưới lá Cờ Vàng Quốc Gia
Hôm nay đứng giữa Miền Nam
Còn nghe tiếng súng tàn tham nổ rền
Miền Nam hạnh phúc êm đềm
Bây giờ chỉ thấy kên kên xác người
Hôm nay đứng giữa quê nhà
Chỉ nghe than khóc kêu ca dậy trời
Đảng kia cướp của giết người
Lá cờ đỏ choét tanh hôi máu đào
Hôm nay đứng giữa non sông
Nghe lòng sôi sục hờn căm giặc thù
Sơn hà Đại Việt nghìn thu
Vào tay giặc Hán rợ Hồ vì đâu?
https://fdfvn.wordpress.com
 
-------------------- 
 
Mac Phi Hoang
Chuyện Cô Gái Miền Nam
Chuyện xãy một ngày cuối tháng tư
Miền Nam cô gái đẹp như mơ
Bỗng dưng đột quị trên đường phố
Có lũ lưu manh xúm lại rờ…
Đầu sỏ- già dê có bộ râu
Đeo đuổi theo nàng đã rất lâu
Cô gái Miền Nam ngon lành quá
Hắn thèm từ lúc ở hang sâu
Lão bèn tụ tập đám lâu la
Gồm toàn quân một mẹ ba cha
Đâm thuê chém mướn ga Hàng Cỏ
Lăn dừa đá cá chợ Đông Ba
Bọn chúng thành ra đảng mẹ mìn
Trương lá cờ ma búa gạt liềm
Đỏ tanh mùi máu trông mà khiếp

Theo chân cô gái cứ rập rình
Cho đến một mùa xuân bảy lăm
Thanh bình hạnh phúc khắp Miền Nam
Cô gái hồn nhiên đi dạo phố
Lên cơn xây xẩm ngã ra nằm
Nghìn năm chúng được một cơ may
Cô gái trên đường té ngủ say
Bà con không một người tiếp cứu
Bọn phỉ xông vào… khốn nạn thay!
Than ôi một tấm thân ngà ngọc!
Rơi vào nanh vuốt lũ cuồng nô
Than ôi một khuynh thành tuyệt sắc!
Trong tay bọn giặc-hán rợ-hồ
Hỡi cô con gái Miền Nam ấy
Bốn chục mùa xuân lẻ thoáng qua
Có bao giờ nhớ thời xuân sắc?
Và tiếc đời mình một kiếp hoa?
https://fdfvn.wordpress.com
-------------------

NGÀY KHÔNG AI NGHĨ ĐẾN
30/4/1975

Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm ấy
Ngày vẹm nô bát phố giữa Sài Gòn
Ngày rợ hồ tràn ngập khắp non sông
Và địa ngục hình thành trên đất nước
Không ai nghĩ đến một ngày như thế
Giữa lúc Miền Nam hạnh phúc thanh bình
Có binh hùng tướng mạnh có đồng minh
Với Chính thể Cộng hòa và Dân chủ
Nhưng lịch sử có một ngày như thế
Ấy là Ngày Quốc Hận của quê hương
Ngày Ba Mươi Tháng Bốn một Mùa Xuân
Tổ Quốc đã rơi vào tay quỉ đỏ.
https://fdfvn.wordpress.com
--------------------------
 
DÂN TỘC TỘI NGHIỆP

Tội nghiệp vô cùng dân tộc tôi!
Chẳng biết vì đâu mắc bệnh còi
Đến nay đã bốn nghìn năm tuổi
Mà như trẻ nhỏ mới thôi nôi
Hỏi ra mới biết đảng mẹ mìn
Cầm đầu là thổ phỉ Hồ min
Đầu độc dân tôi bằng bùa ngải
Của tà thần Các mác Lê nin
Thuở trước khi chưa mắc phải ngàm
Dân tôi hùng cứ ở phương Nam
Bao lần đánh bại quân xâm lược
Quật khởi như là ngựa bất kham

Từ khi dính phải thuốc bùa mê
Tình trạng dân tôi thật nảo nề
Bạc nhược, cầu an, và ích kỷ
Mất hồn, vô cảm nghĩa tình quê
Đảng muốn dân quên hận nước, nhà
Nhận thù làm mẹ, giặc làm cha
Gọi tên cướp nước thầy vĩ đại
Gọi thằng bán nước lão gia gia
Đảng bắt dân mang vác búa liềm
Quan tài Các mác, xác Lê nin
Độc hành trở lại thời lông lổ
Trong lúc loài người lên hỏa tinh
Đảng xúi dân tôi mãi xỉn say
Vùi đầu trong khói thuốc men cay
Hát xướng, ăn chơi, và bóng đá
Quên hết thù trong lẫn giặc ngoài
Hôm nay đảng sắp sửa thành công
Giặc ngoài đã lấn chiếm non sông
Thù trong đã hiến dâng bờ cõi
Dân tôi còn ngủ giấc mơ mòng.
Phan Huy MPH
 
--------------------------

XUÂN THA PHƯƠNG

Mac Phi Hoang
Ôi ở nơi nầy chẳng thấy Mùa Xuân!
Chỉ thấy mưa giăng bên kia cánh rừng
Chỉ thấy sương mù mịt mờ đường phố
Và nỗi tủi buồn nước mắt rưng rưng
Ôi ở nơi nầy chẳng thấy Mùa Xuân!
Chỉ thấy freeways xe ngựa chập chùng
Chỉ thấy buildings lạnh lùng câm nín
Và nỗi nhớ nhà nhớ nước bâng khuâng
Ôi ở nơi nầy chẳng thấy Mùa Xuân!
Áo mới con thơ tung tăng vui mừng
Môi son vợ hiền bên cành hoa thắm
Câu đối, bánh chưng, pháo nổ tưng bừng
Ôi ở nơi này chẳng thấy Mùa Xuân!
Dù nắng có reo trên những khóm hồng
Dù chim có ca trong ngàn lá thắm
Khi cõi lòng người đã mất quê hương.
http://fdfvn.wordpress.com

 ------------------------------------

Mac Phi Hoang
NẾU KHI ÂÝ...
Nếu khi ấy ông nghè Huy đừng xỉn
Đánh chết người bị cách chức hưu non
Thì chắc chắn ‘bác’ không thành du đãng
Trốn xuống tàu làm bồi bếp lon ton
Nếu khi ấy tổng thống nhà Đại Pháp
Đừng bác đơn nội trú của Sinh côn
Thì chắc hẳn ‘bác’ đã thành công chức
Đâu cần gì qua Xô viết lòn trôn?
Nếu khi ấy trùm Lê nin đừng mắc
Bịnh phong tình rồi trở chứng khùng điên
Thì đâu đẻ loài quái thai Cộng sản
Và đười ươi hang Pác bó Dân tiên
Nếu khi ấy nàng Minh khai cương quyết
Đòi anh chàng Lý thụy nhận bào thai
Bắt cưới xin làm hôn thú hẵn hòi
Thì đâu có con dê xồm Ái quấc
Nếu khi ấy nhân dân ta sáng suốt
Đừng rơi vào cạm bẫy đảng tà ma
Đừng nghe theo lừa phỉnh ‘bác’ gian tà
Thì đâu có hôm nay ngày mất nước.
https://fdfvn.wordpress.com
---------------------------
 
Mac Phi Hoang
CHA GIÀ DÂN TỘC
Ai kỳ quái xây pháo đài trung cổ
Hay cầu tiêu công cộng giống bin đinh
Đứng chênh vênh hách dịch ở Ba đình
Hỏi mới biết thì ra là lăng “bác”
Bầy chó vẹm nhiều như rươi canh gác
Đàn con rơi cháu rớt đợi vào thăm
Một yêu tinh trong hòm kiếng đang nằm
Vểnh râu giả cười thầm chê lũ ngốc
Hắn đâu phải là tên nguyễn ái quốc
Thằng giặc nòi sinh sắc xã Kim Liên
Hắn thật ra là một thằng tàu chệt
Lộn sòng vào bức tử giống Rồng Tiên
Đảng tuy biết nhưng giả vờ không biết
Việt hay Tàu xác ướp một con ma
Miễn làm sao lừa phỉnh được dân ta
Thì cứ gọi là “cha già dân tộc.”
https://fdfvn.wordpress.com
------------------------------

Mac Phi Hoang
DÂN HỎI BỘ ĐỘI
Này anh bộ đội ‘cụ Hồ’
Có bao giờ hỏi vì sao thế nầy
Vì sao tủi nhục đọa đày
Cả nòi giống Việt từ ngày có anh?
Vì sao dân tộc điêu linh
Từ khi bộ đội Việt minh ra đời?
Anh bộ đội ‘cụ Hồ’ ơi
Lắng tai nghe rõ trả lời của dân:
“Bởi vì cái đảng tham tàn
Bắt anh trung hiếu với đàn sói beo
Bởi vì cái đảng ăn theo
Mà anh thành những chí phèo bất nhân
Bởi vì cái đảng hung thần
Biến anh ra kẻ vong thân lạc loài.
Anh về nghĩ lại mà coi

Núi xương sông máu ngút trời nước ta
Là cho quốc tế Nga Hoa
Như lời Duẫn ác nói ra năm nào.
Nếu không có lão tặc Hồ
Rước về chủ nghĩa điên rồ phi nhân
Nếu không có đảng bạo Tần
Quyết xây xã ngãi địa đàng thối ung
Nước ta đâu có khốn cùng
Dân ta đâu có nô vong thế nầy.
Hôm nay kỷ niệm cái ngày
Anh sinh ra đã cầm ngay búa liềm
Cái liềm anh cắt con tim
Cái búa anh đập mối tình nước dân
Chỉ còn cái đảng trong anh
Ước mơ dân tộc đã thành khói bay
Tự do hạnh phúc giờ đây
Chỉ là của đảng và bầy gia nô.
Anh còn mê đến bao giờ?
Hỡi anh bộ đội ‘cụ Hồ’ của dân.”
https://fdfvn.wordpress.com
 
 
Mac Phi Hoang
BAO GIỜ VẸM MỚI...?
Bao giờ vẹm mới hết u mê?
giã từ chủ nghĩa mác mao lê
dẹp bỏ búa liềm và sao máu
trở về nguồn cội dưới trời quê
Bao giờ vẹm mới hết tham gian?
trả lại quê nhà mảnh giang san
trả lại người dân quyền được sống
thoát đời tủi nhục kiếp lầm than
Bao giờ vẹm mới thương dân tộc?
một bọc trăm con giống Lạc Hồng
dù kẻ lên nguồn người xuống biển
đều là con cháu Lạc Long Quân
Ai đó đừng mơ giữa ban ngày!
mặt trời đâu mọc ở phương tây
chẳng khi nào hùm beo lang sói
niệm kinh sám hối đại từ bi
Chỉ khi dân tộc ta bừng tỉnh
thức dậy từ trong giấc ngủ dài
vùng lên bẻ gãy xiềng nô lệ
quê hương mới thoát ách đoạ đày.
https://fdfvn.wordpress.com
 
 ----------------------------
CON ĐIẾM THÚI
fb Mac Phi Hoang
Đảng ma cô sai con điếm thúi
Đi làng trên xóm dưới kiếm ăn
Lò dò qua tận nước Anh
Bịp trường Ốt fớt* mua danh hảo huyền
 
Con điếm thúi giàu tiền lắm của
Ngoài cái nghề bán lổ nuôi thân
Còn nghề cạp đất người dân
Và là chúa động hàng không cỡi truồng
Mụ cũng vốn thuộc phường bán nước
Dòng dõi thằng mạt tướng chí thanh
Cháu tên chí vịnh gian manh
Vẹm cái tỷ phú khét danh địa cầu
Cuộc mặc cả đã hầu ngã ngũ
Một cái trường ở xứ Hồng Mao
Cần tiền chẳng kể tanh tao
Bán tên cho mụ tiền Pound* thu về
Chuyện mua bán giao kèo đã ký
Có cả thằng thủ tướng gian manh
Đứng ra làm chứng rành rành
Cùng ban giám đốc chụp hình làm tin
Mụ sau đó một mình nghĩ lại
Thấy tiếc tiền xót của mà đau
Trăm năm mươi triệu bảng pound
Đổi về tên Thảo chắc đâu đã lời?!
Mụ bèn hát khúc đào tẩu mã
Trở về nhà đóng cửa làm thinh
Theo gương của lão hồ minh
Mửa ra liếm lại mặc tình thế gian
Chỉ tội cho cái trường mạt rệp!
Biết là tiền của vẹm còn ham
Buồn cho dân tộc Việt Nam!
Sống cùng với lũ gian tham điếm đàng.
*đồng bảng Anh
**Trường Linacre trực thuộc Đại học Oxford
https://fdfvn.wordpress.com

 
Mac Phi Hoang.
Người Lính Cộng Hoà.
Thời cuộc đẩy đưa khiến anh cầm súng
Dù anh thích hơn cây bút cái nghiên
Dù anh yêu hơn cành hoa cuốn sách
Đất nước lâm nguy không thể ngồi yên.
Anh đã xung phong đi vào đời lính
Mẹ già em gái gởi lại hậu phương
Bởi vì yêu em quê hương và mẹ
Anh quyết lên đường trấn giữ quê hương.
Anh đem đời trai hiến dâng sông núi
Không phút ngập ngừng chẳng chút phân vân
Máu anh đổ ra thấm vào đất mẹ
Cho cây Cộng Hoà nở nụ đơm bông.
Anh đem chí hùng viết trang quân sử
Chiến công oai hùng hiển hách non sông
Dân tộc yêu thương,kẻ thù khiếp sợ
Tên anh lẫy lừng vang dội trời đông.
Vận nước oan khiên anh đành buông súng
Nhưng anh không hề bỏ cuộc nữa đường
Anh vẫn giương cao Ngọn Cờ Chính Nghĩa
Cho một ngày về quang phục quê hương.
Mac Phi Hoang.
 
--------------------------

KHÓC MỘT DÒNG SÔNG
Có một dòng sông rất thiết thân
Dịu hiền như thể một ân nhân
Mang phù sa đến cho cây lúa
Nuôi nòi giống Việt biết bao năm.
Sông khởi nguồn từ vạn dặm xa
Băng rừng vượt núi đất Trung Hoa
Ghé Miến, xuyên Lào, qua xứ Thái
Vào Miên và đến nước Nam ta.
Dòng sông tẻ chia làm chín nhánh
Như chín con rồng ra biển đông
Biến miền Nam bộ thành vựa thóc
Một vùng tôm cá rộng mênh mông.
Mùa xuân tang tóc lũ vẹm nô
Từ hang Pác Bó kéo nhau vào
Đào sông, phá núi, tranh nhau cướp
Căm tức dòng sông hận máu trào.
Từ cõi thượng nguồn chú chệt Hoa
Quan thầy của đám vẹm vong gia
Xây hồ đắp đập ngăn con nước
U uất dòng sông thêm xót xa.
Dòng sông thương nhớ những ngày qua
Yên bình dưới chính thể Cộng Hoà
Không có tai ương loài vẹm cộng
Không đập thượng nguồn chú chệt hoa.
Nỗi buồn đất nước cứ thêm sâu
Dòng sông trù phú của năm nào
Đã dần cạn kiệt theo năm tháng
Vất vưởng ngày tàn trong đớn đau.
Sông kia còn xót hờn vong quốc
Lẽ nào con cháu giống Rồng Tiên
Hèn yếu cam tâm chờ Hán hoá
Dưới ách hung nô đảng bạo quyền.
https://fdfvn.wordpress.com
 
--------------------------
More:

No comments: