TÓC BUỔI XƯA NGƯỜI
Tony Nguyễn K28/TVBQGVN
"Gió lay sợi tóc em bay,
Dáng em trong nắng vẫn say lòng người.
Thoáng mơ kỷ niệm một thời,
Hồn nhiên ngày ấy đã trôi ngậm ngùi."
(Trần Thiện Tuấn)
Tony Nguyễn K28/TVBQGVN
"Gió lay sợi tóc em bay,
Dáng em trong nắng vẫn say lòng người.
Thoáng mơ kỷ niệm một thời,
Hồn nhiên ngày ấy đã trôi ngậm ngùi."
(Trần Thiện Tuấn)
----------------------------
GIÓ cũng biết reo vui sao chứ?
LAY tóc nàng ướm thử lòng ta.
SỢI dài óng ả thướt tha,
TÓC em có phải? hay là suối mơ?
EM đứng sẵn đợi chờ ai đến,
BAY mùi hương ngát quyện một trời.
DÁNG ngà ngọc, nét vui tươi,
EM xinh nhất giữa những người đẹp xinh.
TRONG giếng mắt bóng hình ta chiếu,
NẮNG trưa trời còn thiếu long lanh.
VẪN cần chiếu sắc tia xanh,
SAY yêu ngấm rượu ta thành ngẩn ngơ.
LÒNG ta uống bao giờ chén cạn,
NGƯỜI đâu xinh xắn lạ lùng thay.
GIÓ LAY SỢI TÓC EM BAY,
DÁNG EM TRONG NẮNG VẪN SAY LÒNG NGƯỜI.
THOÁNG mới đó năm mươi năm đã
MƠ trở về thời quá khứ xa.
KỶ niệm phố núi ngàn hoa,
NIỆM tình xin chút thứ tha khoan hồng.
MỘT ngày em lấy chồng xa xứ,
THỜI người ta yêu cứ phải giàu.
HỒN ta từ đó thương đau,
NHIÊN nhiên người bước chân mau cũng là.
NGÀY em lên xe hoa biệt phố,
ẤY là xong, giậu đổ bìm leo.
ĐÃ do thời cuộc, ta nghèo,
TRÔI theo sông nước cọng bèo nổi trôi.
NGẬM trái đắng, ta ngồi tiếc nuối,
NGÙI ngùi mơ tóc buổi xưa người.
THOÁNG MƠ KỶ NIỆM MỘT THỜI,
HỒN NHIÊN NGÀY ẤY ĐÃ TRÔI NGẬM NGÙI.
Tony Nguyễn
Houston, Dec 21, 2022
LAY tóc nàng ướm thử lòng ta.
SỢI dài óng ả thướt tha,
TÓC em có phải? hay là suối mơ?
EM đứng sẵn đợi chờ ai đến,
BAY mùi hương ngát quyện một trời.
DÁNG ngà ngọc, nét vui tươi,
EM xinh nhất giữa những người đẹp xinh.
TRONG giếng mắt bóng hình ta chiếu,
NẮNG trưa trời còn thiếu long lanh.
VẪN cần chiếu sắc tia xanh,
SAY yêu ngấm rượu ta thành ngẩn ngơ.
LÒNG ta uống bao giờ chén cạn,
NGƯỜI đâu xinh xắn lạ lùng thay.
GIÓ LAY SỢI TÓC EM BAY,
DÁNG EM TRONG NẮNG VẪN SAY LÒNG NGƯỜI.
THOÁNG mới đó năm mươi năm đã
MƠ trở về thời quá khứ xa.
KỶ niệm phố núi ngàn hoa,
NIỆM tình xin chút thứ tha khoan hồng.
MỘT ngày em lấy chồng xa xứ,
THỜI người ta yêu cứ phải giàu.
HỒN ta từ đó thương đau,
NHIÊN nhiên người bước chân mau cũng là.
NGÀY em lên xe hoa biệt phố,
ẤY là xong, giậu đổ bìm leo.
ĐÃ do thời cuộc, ta nghèo,
TRÔI theo sông nước cọng bèo nổi trôi.
NGẬM trái đắng, ta ngồi tiếc nuối,
NGÙI ngùi mơ tóc buổi xưa người.
THOÁNG MƠ KỶ NIỆM MỘT THỜI,
HỒN NHIÊN NGÀY ẤY ĐÃ TRÔI NGẬM NGÙI.
Tony Nguyễn
Houston, Dec 21, 2022
------------------------
Tony Nguyễn
MỘT BÓNG ĐI VỀ
"Với tay tôi hỏi trời già,
Ngày không rớt hạt sao là giấc khuya?
Để em một bóng đi về,
Đường khuya mưa lạnh ủ ê cõi lòng."
(vũ hy triệu)
VỚI em, tôi song song dạo bước,
TAY nắm tay, mơ ước ngày sau.
TÔI thích chầm chậm, em mau,
HỎI sao? Em chỉ mày cau mỉm cười.
TRỜI có phải xui người hai ngã,
GIÀ nhưng giàu, mẹ gã em xa.
NGÀY em áo cưới, xe hoa,
KHÔNG còn chi nữa để mà mộng mơ.
RỚT Tú tài, tôi chờ đi lính,
HẠT sương xưa bám dính vai này.
SAO trời đêm ấy kỳ thay,
LÀ vì rớt xuống đúng ngày anh đi.
GIẤC mơ báo kỳ thi đã rõ,
KHUYA rồi ta, chớ có mơ xa!
VỚI TAY, TÔI HỎI TRỜI GIÀ,
NGÀY KHÔNG RỚT HẠT SAO LÀ GIẤC KHUYA?
ĐỂ EM MỘT BÓNG ĐI VỀ,
ĐƯỜNG KHUYA MƯA LẠNH Ủ Ê CÕI LÒNG.
ĐỂ em hết trông mong gì nữa,
EM về sau chốt cửa bịt phòng.
MỘT mình cô lập bên trong,
BÓNG tôi lảng vảng, lòng vòng mặc tôi.
ĐI lui tới một hồi hy vọng,
VỀ tới nhà lại ngóng nhìn qua.
ĐƯỜNG đây qua đó không xa,
KHUYA nay có ánh trăng ngà sáng trưng.
MƯA cuối tháng đã ngưng tầm tã,
LẠNH tiết trời buốt cả thân tôi.
Ủ mình trong chiếc chăn đôi,
Ê a hát khúc 'xa rồi từ lâu.'
CÕI nhung nhớ từ đâu trỗi dậy,
LÒNG ta nay sao vậy lòng ta?
"Với tay tôi hỏi trời già,
Ngày không rớt hạt sao là giấc khuya?
Để em một bóng đi về,
Đường khuya mưa lạnh ủ ê cõi lòng." (VHT)
Tony Nguyễn
-----------------------
Tony Nguyễn
ĐIỀU ƯỚC TRONG MƯA
"Ước gì tôi bước chung đường
Để chia mưa với người thương ấm lòng
Bây giờ cách núi cách sông
Chỉ nhìn mưa rớt quê chồng... người ta."
(vũ hy triệu)
ƯỚC cứ ước dẫu là chẳng dễ,
GÌ chứ em, không thể nữa rồi.
TÔI ngồi tôi ước mặc tôi,
BƯỚC em đã bước từ hồi năm xưa.
CHUNG một xóm, nhưng chưa hẹn gặp,
ĐƯỜNG xe hơi, xe đạp khác hàng.
ĐỂ tôi ở lại xóm làng,
CHIA tay, em chọn giàu sang xứ người.
MƯA lại kéo về khơi nỗi nhớ,
VỚI ai từng dang dở tình yêu.
NGƯỜI đi hôm ấy mưa nhiều,
THƯƠNG tôi ở lại, rơi chiều tới khuya.
ẤM áp ai, người kia lạ hoắc,
LÒNG giá băng, tôi khoác vấn vương.
ƯỚC GÌ TÔI BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
ĐỂ CHIA MƯA VỚI NGƯỜI THƯƠNG ẤM LÒNG.
BÂY GIỜ CÁCH NÚI NGĂN SÔNG,
CHỈ NHÌN MƯA RỚT QUÊ CHỒNG NGƯỜI TA.
BÂY giờ em cách xa biền biệt,
GIỜ gặp nhau khó biết bao giờ.
CÁCH sông cách núi cách bờ,
NÚI sông Nam Bắc còn chờ đợi qua.
CÁCH biệt đây khoảng xa vạn dặm,
SÔNG núi vời thăm thẳm Đông Tây.
CHỈ còn anh vẫn ngồi đây,
NHÌN sông, nhìn núi, nhìn mây kéo về.
MƯA có rớt nặng nề bên đó?
RỚT nặng nề, em bỏ mặc tôi!
QUÊ người, em đã xa xôi,
CHỒNG con hạnh phúc thì thôi cũng mừng.
NGƯỜI anh hóa người dưng xa lạ,
TA giàu sang, em đã ... thì thương.
"Ước gì tôi bước chung đường
Để chia mưa với người thương ấm lòng
Bây giờ cách núi cách sông
Chỉ nhìn mưa rớt quê chồng... người ta." (VHT)
Tony Nguyễn
ĐIỀU ƯỚC TRONG MƯA
"Ước gì tôi bước chung đường
Để chia mưa với người thương ấm lòng
Bây giờ cách núi cách sông
Chỉ nhìn mưa rớt quê chồng... người ta."
(vũ hy triệu)
ƯỚC cứ ước dẫu là chẳng dễ,
GÌ chứ em, không thể nữa rồi.
TÔI ngồi tôi ước mặc tôi,
BƯỚC em đã bước từ hồi năm xưa.
CHUNG một xóm, nhưng chưa hẹn gặp,
ĐƯỜNG xe hơi, xe đạp khác hàng.
ĐỂ tôi ở lại xóm làng,
CHIA tay, em chọn giàu sang xứ người.
MƯA lại kéo về khơi nỗi nhớ,
VỚI ai từng dang dở tình yêu.
NGƯỜI đi hôm ấy mưa nhiều,
THƯƠNG tôi ở lại, rơi chiều tới khuya.
ẤM áp ai, người kia lạ hoắc,
LÒNG giá băng, tôi khoác vấn vương.
ƯỚC GÌ TÔI BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
ĐỂ CHIA MƯA VỚI NGƯỜI THƯƠNG ẤM LÒNG.
BÂY GIỜ CÁCH NÚI NGĂN SÔNG,
CHỈ NHÌN MƯA RỚT QUÊ CHỒNG NGƯỜI TA.
BÂY giờ em cách xa biền biệt,
GIỜ gặp nhau khó biết bao giờ.
CÁCH sông cách núi cách bờ,
NÚI sông Nam Bắc còn chờ đợi qua.
CÁCH biệt đây khoảng xa vạn dặm,
SÔNG núi vời thăm thẳm Đông Tây.
CHỈ còn anh vẫn ngồi đây,
NHÌN sông, nhìn núi, nhìn mây kéo về.
MƯA có rớt nặng nề bên đó?
RỚT nặng nề, em bỏ mặc tôi!
QUÊ người, em đã xa xôi,
CHỒNG con hạnh phúc thì thôi cũng mừng.
NGƯỜI anh hóa người dưng xa lạ,
TA giàu sang, em đã ... thì thương.
"Ước gì tôi bước chung đường
Để chia mưa với người thương ấm lòng
Bây giờ cách núi cách sông
Chỉ nhìn mưa rớt quê chồng... người ta." (VHT)
Tony Nguyễn
-----------------------
Tony Nguyễn
Em Đã Đi
Em đi bỏ xóm, bỏ làng,
Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ chàng tình si.
Em đi, dứt khoát em đi,
Ai dù có nói cách gì cũng không.
Em tay che nón con đường nắng,
Hàng tre nghiêng cúi hỏi câu gì.
Một mình em bước trong thinh lặng,
Bỏ lớp, bỏ trường, bỏ cuộc thi.
Lòng em, anh biết rõ từ khi,
Anh vừa ngỏ ý cưới nhau đi.
Em rằng tình ái là vô vị,
Chồng vợ sinh con để được gì.
Em hướng ngôi chùa chân bước thẳng,
Tôn trọng em, anh chẳng nói gì.
Hôm nay xóm nhỏ càng im ắng,
Em đã đi rồi, em đã đi.
Tony Nguyễn
----------------------
Tony Nguyễn
TRÁI SẦU RỤNG RƠI
"Cây dài bóng xế ngẩn ngơ,
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau.
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi."
(Huy Cận)
CÂY rủ lá mặt trời lặn khuất,
DÀI ngắn so le thật ngổn ngang.
BÓNG chiều vẽ cảnh ngày sang,
XẾ tà ánh nắng còn mang lạnh lùng.
NGẨN người ngắm cành sung chớm nụ,
NGƠ ngác nhìn lối cũ, đường xưa.
HỒN phiêu du trở về chưa,
EM ngồi tiếc thuở tuổi vừa hai mươi.
ĐÃ hết rồi cái thời nhung lụa,
CHÍN mùa qua lá úa cành trơ.
MẤY năm em mỏi mắt chờ,
MÙA đông nay nữa chẵn vừa mười năm.
THƯƠNG cánh hoa rụng nhằm vũng nước,
ĐAU nỗi đau mộng ước không thành.
TAY dài vươn thẳng trời xanh,
ANH dù gắng sức, sức anh có ngần.
EM phụ nữ rất cần che chở,
HÃY đến cùng anh, chớ phân vân.
TỰA vai anh thử một lần,
ĐẦU em tóc xoả tấm thân ngọc ngà.
CHO ngát mùi nước hoa đặc biệt,
ANH lần về thăm Tết tặng em.
NGHE trong tiếng gió khua rèm,
NẶNG nề đất đá ai đem gắn vào.
TRÁI cây chín vườn đào cuối vụ,
SẦU ở đâu về rủ rê nhau
RỤNG trên nỗi khổ niềm đau,
RƠI từng trái một trước sau xuống đời.
Tony Nguyễn
Houston, Dec 29, 2022
TRÁI SẦU RỤNG RƠI
"Cây dài bóng xế ngẩn ngơ,
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau.
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi."
(Huy Cận)
CÂY rủ lá mặt trời lặn khuất,
DÀI ngắn so le thật ngổn ngang.
BÓNG chiều vẽ cảnh ngày sang,
XẾ tà ánh nắng còn mang lạnh lùng.
NGẨN người ngắm cành sung chớm nụ,
NGƠ ngác nhìn lối cũ, đường xưa.
HỒN phiêu du trở về chưa,
EM ngồi tiếc thuở tuổi vừa hai mươi.
ĐÃ hết rồi cái thời nhung lụa,
CHÍN mùa qua lá úa cành trơ.
MẤY năm em mỏi mắt chờ,
MÙA đông nay nữa chẵn vừa mười năm.
THƯƠNG cánh hoa rụng nhằm vũng nước,
ĐAU nỗi đau mộng ước không thành.
TAY dài vươn thẳng trời xanh,
ANH dù gắng sức, sức anh có ngần.
EM phụ nữ rất cần che chở,
HÃY đến cùng anh, chớ phân vân.
TỰA vai anh thử một lần,
ĐẦU em tóc xoả tấm thân ngọc ngà.
CHO ngát mùi nước hoa đặc biệt,
ANH lần về thăm Tết tặng em.
NGHE trong tiếng gió khua rèm,
NẶNG nề đất đá ai đem gắn vào.
TRÁI cây chín vườn đào cuối vụ,
SẦU ở đâu về rủ rê nhau
RỤNG trên nỗi khổ niềm đau,
RƠI từng trái một trước sau xuống đời.
Tony Nguyễn
Houston, Dec 29, 2022
No comments:
Post a Comment