Wednesday, December 21, 2022

 Tại sao Hoa Kỳ thả bom Bắc Việt vào mùa Giáng Sinh 1972? - Pentagon Papers

Tại sao Hoa Kỳ thả bom Bắc Việt vào mùa Giáng Sinh 1972?
Pentagon Papers
TÔ HẢI và trận ĐIỆN BIÊN PHỦ trên không - fb Tien Luu

MONG ANH CHỊ EM LƯU GIŨ VÀ CHIA SẺ RỘNG BÀI NÀY CHO CÁC THẾ HỆ SAU RÕ NGƯƠI TRONG CUỘC NÓI GÌ

CUỐI NĂM NHẮC LẠI
TÔ HẢI và trận ĐIỆN BIÊN PHỦ trên không
TÔ HẢI: VỀ 12 NGÀY ĐÊM B52 NÉM BOM HÀ NỘI
Ngày 11/12/2012 TỚ, "KHÁN GIẢ" CỦA 12 NGÀY ĐÊM ĐÁNH NHAU VỚI B52 XIN...CÓ Ý KIẾN!

------------------------------ 
------------------------------------

Mấy hôm nay, các phương tiện truyền thông lề đảng liên tục đăng bài, đưa hình ảnh, tổ chức cho các nhân chứng lịch sử phát biểu về cái «chiến dịch Điện Biên Phủ Trên Không» cách đây 40 năm!
Thôi thì đủ thứ tài tình của Đảng ta về chiến lược, chiến thuật, nào là về nghệ thuật quân sự, nào là 4 mũi giáp công để đánh thắng trận Điện Biên Phủ Trên không, nào là buộc Đế Quốc Mỹ và tay sai phải ngồi vào bàn hội nghị ký kết «Hiệp định Lập Laị Hòa Bình và Chấm dứt chiến Tranh ở Việt Nam», buộc quân Mỹ phải «rút lui nhục nhã», tạo điều kiện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn...

 QLVNCH Không Có Quyền Được Thắng - Phần Thắng Dành cho kẻ Ác

----------------------------------------

Chao ôi! Toàn những lời lẽ đã được viết trên sách vở báo chí của họ cả 40 năm qua! Một chứ mười thằng Mỹ mà gặp phải cái sự tài tình vô biên của «Bộ Chính Trị Đảng ta» thì cũng đi tiêu luôn! 

Cho nên, hôm nay Đảng được quyền làm vua, muốn gì được nấy, bất khả xâm phạm là cái lẽ thường tinh! Thằng nào phủ nhận cứ là chộp đi tù hết!
NHƯNG KHÔNG! Không phải như thế!

Tớ, nhân danh một người có cái đầu biết nghĩ, có cái tim biết rung động, và có cái «gan» dám nói ra những điều mà khối người nghĩ như tớ mà chẳng dám hé môi, xin tuyên bố: 

CHIẾN DỊCH 12 NGÀY B52 DỘI BOM MIỀN BẮC VIỆT NAM KHÔNG HỀ CÓ MỘT MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ NÀO!

Mỹ cũng chẳng muốn tiếp tục tham chiến, mà ta cũng chẳng mong tiêu hao bớt không lực Hoa Kỳ để đọ tài nghệ thuật quân sự làm gì!

Tất cả chỉ nhằm mục đích là kéo phái đoàn Lê Đức Thọ trở lại Paris để ký kết cho xong cái Hiệp Nghị đã hoàn chỉnh và ký tắt, trừ một điều khoản chưa thống nhất mà quan trọng bậc nhất là «phía Mỹ phải bồi thường chiến tranh với số tiền là...tỷ ??? đô-la....».

Chính cái sự bế tắc tạm thời này mà hai bên đều tạm nghỉ, để chuẩn bị một «ván cờ chính trị bằng ...bom đạn» cuối cùng, mà nguời Mỹ đang nóng lòng chấm dứt ngay cái cuộc dính líu "tốn kém tiền bạc và mạng người nhất trong lịch sử của nước Mỹ

Trong cái tháng 12/1972 đó, chẳng phải chỉ có những cán bộ tuyên huấn như tớ, không ai là cán bộ nhà nước ở miền Bắc mà không phải học qua chiến lược, chiến thuật «Bốn mũi giáp công» của Đảng ta! 

Nghĩa là: Trên chiến trường càng đánh mạnh thì trên bàn hội nghị càng dễ cho "ta"... mặc cả. Cú 4 mũi giáp công lần này không ngờ lại được chính người Mỹ mang áp dụng ngay vào những ngày cuối tháng 12 năm 1972!

Chiến trường miền Nam chưa dọa được nổi ai thì ở miền Bắc, Nixon đã ký lệnh tiến hành ngay chiến dịch «Linebacker 2» đe dọa «đưa miền Bắc VN trở lại thời kỳ đồ đá» như H. Kissinger đã công khai báo trước!(«push the Viet Nam to the Stone age»)! bằng cuộc tấn công từ trên trời suốt 12 ngày đêm bằng đủ loại máy bay gồm cả B52 rải thảm ở trên 140 địa điểm của 5 thành phố! Chỉ riêng Hà Nội, 67 xã ngoại thành (nặng nhất là Yên Viên), 19 trận địa tên lửa, 14 trận địa phòng không, 8 sân bay đã bị dội 36.000 tấn bom.
Làm chết (theo "ta") là 4025 người và (theo Mỹ) là 2200 trên 5 tỉnh bị bom B52, mà chỉ riêng Hà Nọi là...1.318 người!

Thiệt thòi về vật chất, cầu đường, kho tàng quả là to lớn nhưng so với khối lượng hơn 36.000 ngàn tấn bom đổ xuống (bằng tất cả số bom Mỹ đã đổ xuống hai miền VN từ 1961 đến 72) thì sao cái số người chết lại quá ít thế nhảy? 

«Thằng Mỹ có mắt như mù», «B52 là bê quăng sai» (*) thật sao? 

Trường quân sự Mỹ đào tạo ra toàn thứ vô tích sự thua cả một anh nông dân chính cống Thái Bình lái máy bay sao?

Là người chứng kiến từ đầu đến cuối không sót một trận nào trên một sân thượng đường Quan Thánh của nhà đạo diễn điện ảnh Đỗ Ngọc: tớ xin nói thẳng một điều mà người ta sợ chạm đến nhất, ĐÓ LÀ:

TRƯỚC SAU NHƯ MỘT KHÔNG QUÂN MỸ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH VÀO KHU DÂN SỰ!

Điều này giải thích tại sao dân Hà Nội trong đó có tớ thì.., «dù ai đi đâu thì đi, Quyết tâm ở lại một ly không rời!». 

Trong những ngày mà người ta hô hoán lên, tưởng như Hà Nội sắp bị san thành bình địa ấy, tớ và bạn bè, đặc biệt những anh em trong dàn nhạc của xưởng phim truyện (ngày ấy còn trẻ hơn tớ nhiều nên nay chắc khối người còn sống) chắc không thể nào quên!
Tất cả chúng ta đều ra ngồi ngắm cái «trò chơi nắn gân chết người» bên bờ hồ Tây ngay cạnh studio của xưởng, đúng vào những ngày thu thanh âm nhạc cho phim "Bài ca ra trận” của tớ (Đạo diễn Trần Đắc)
Chẳng anh nào có lấy một cái hầm cá nhân! Anh nào cũng yên chí «Mỹ nó đánh có mục tiêu cả đấy!» hoặc "Nếu bị tên bay đạn lạc thì có đi sơ tán hay xuống hầm cũng chết vì...có số cả thôi"! 

Như ông Đại sứ Santini và cô nhân tình nào đó đã bị Thần chết điểm danh nên mắc phải «tên bay đạn lạc»! Chứ Sức mấy mà Mỹ nó dám làm cỏ cả gần trăm cái sứ quán! Có mà chính trị...Rồ! 

Cho nên: Cách tránh máy bay Mỹ tốt nhất chính là...ở lại Hà Nội! Thậm chí có nhiều gia đình cơm nắm, muối vừng lên cạnh hai sứ quán Liên Xô và Trung Quốc trải chiếu nằm la liệt suốt đêm ngày!

Nói trắng ra rằng, Không lực Mỹ đã có lệnh nên cố tránh hết sức các mục tiêu phi quân sự. 

Một vài nơi như mặt sau phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai đều do cảnh tên bay, đạn lạc, né tránh tên lửa, pháo cao xạ mà xảy ra. Chưa kể có đêm, khán giả đã chứng kiến cảnh lạnh người tên lửa ta vừa phóng lên bỗng vì sao chẳng biết không bay lên tới đích mà lại bay vòng cầu, rớt trúng một khu dân cư nào đó ở ngoại thành! Trừ bọn tớ, ai nghe nổ đùng trên đầu chẳng cho là... bom địch!

Còn chuyện sơ tán ư? Có những bài phơi-ơ-tông viết cứ như thật của mấy anh ký giả «nghe kể lại rồi tán láo»...thì...đúng là không mấy ai biết được rằng:
a-/Hà Nội đã bắt buộc phải đi sơ tán từ lâu! Ngay gia đình tớ cũng có 3 nơi sơ tán vì 3 con phải đi theo 3 trường!

Dân số Hà Nội lúc ấy chẳng còn được nửa triệu người. Đặc biệt qua bao năm sống dưới chế độ bao cấp sau "cải tạo XHCN", mất tất tần tật rồi, có ai còn gì đâu để mà thương tiếc! Có cái xe đạp là quý nhất với một cuốn sổ gạo và một nắm tem dầu, mỡ, đậu phụ, là...hấp lên đường!

Chính cái không khí «hòa bình đến nơi rồi» đã làm nhiều người «hồi cư» sớm tí chút nên mới có chuyện một đêm 18/12/1971 di tản được 50 vạn người! Nhưng Trở lại nơi sơ tán mới đúng là tính chất của cái đêm đáng nhớ ấy!

Chẳng cần lệnh liếc, chẳng cần phải tổ chức đội đoàn..., chẳng cần ai "lãnh đạo", mạnh ai thì cứ «vô tư» trở về nơi sơ tán! Ai có xe dùng xe! Ai chạy bộ thì chạy bộ!...

Cho nên, các con đường dẫn ra khỏi thủ đô, tối hôm đó đều...«vui như trẩy hội»!

Con nít vừa đi vừa chạy trên đường sáng trăng, đuổi nhau la hét om sòm. Tớ cũng cảm thấy rất vui khi trực tiếp chứng kiến cái cảnh này do cũng phải đưa đứa con út về nơi sơ tán vì nó cũng như nhiều học sinh khác cứ tưởng hòa bình đến nơi, nên nhân ngày nghỉ lễ, mò về Hà Nội thăm nhà! Nào ngờ! Nói phỉ phui, nếu Đế Quốc Mỹ chủ trương giết người thì chỉ đêm đầu tiên, nó có thể tiêu diệt cả ngàn người trên những con đường dẫn ra khỏi Hà Nội như chơi!

Nhưng may thay, cho đến gần sáng, khi xuất hiện những chiếc ô-tô đủ loại đuổi theo đoàn người đi sơ tán tự động, mới các cháu "ưu tiên lên xe", tất cả không hề xảy ra một chuyện đáng tiếc nào!

Vậy mà người ta cứ nói «phóng» lên sự thần kỳ của cuộc di tản trong một đêm của nhân dân Hà Nội dưới dự lãnh đạo và tổ chức tài tình cuả Đảng đã đập tan âm mưu của «Đế Quốc Mỹ»! Ôi! tuyên truyền nhồi sọ láo toét cho ba cái anh nông dân i-tờ-rít cách đây 40 năm nay mang ra diễn lại với dân Việt thời @ này! Đúng là họ ...liều thật !

Tóm lại VỤ 12 NGÀY ĐÊM, chính phía Mỹ đã dùng chiến thuật ĐÁNH ĐỂ ĐÀM của Việt Cộng một cách hiệu quả hơn «ta» chứ chẳng nhằm mục đích quân sự nào cụ thể! Và họ đã ép «Ta» phải trở lại Hội Nghị Paris bằng cái giá tiền, của, và sinh mạng của cả 2 bên không rẻ chút nào!

Bản hiệp ước Paris vẫn được ký mà vẫn không có được sự đòi hỏi của phía Việt Nam là Bồi Thường Chiến Tranh! Chẳng thêm cũng như bớt được điều gì so với bản ký tắt do ông Sáu Thọ mang từ Paris về mà bọn mình đã phải học để mà..."quán triệt" để mà viết baì ca ngợi sự tài tình của Đảng-Bác (dù bác đã chết cả 3 năm rồi)!

Không những thế, nó đã đánh dấu một thời kỳ lịch sử đau thương mới của dân tộc Việt: Đó là sự rút lui khỏi một cuộc chiến bị khoác cho là «xâm lược» của người Mỹ, để lại cho mảnh đất hình chứ S một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn thêm hơn ba năm nữa mang tên «Chiến tranh giải phóng» nhưng thực chất là cuộc chiến để cộng sản hóa khắp vùng Đông Nam Á này!!!

Chính cái thắng lợi 1975 của những người cộng sản miền Bắc đã đưa cả dân tộc Việt này vào chỗ «không thể hòa hợp» cho đến hôm nay và...cho đến...«bao giờ...cho đến bao giờ!» bắt đầu từ cuộc «nắn gân nhau» bằng xương máu của hàng vạn con người...là như vậy đấy!

Là nhân chứng lịch sử còn sót lại («eyes and ears witness»), mình càng thấy «đau» hơn khi người ta đã liều lĩnh bóp méo sự thật, để lừa gạt những thế hệ hôm nay và mai sau! 

Và mình quyết phải nói lên, dù mới chỉ nói ra được mới có 1/10 sự thật!

Ai còn sống sót đến ngày hôm nay hãy bổ xung cho lớp trẻ hôm nay được rõ thêm kẻo cứ phải nghe mấy ông già, dù ít tuổi hơn mình, nhưng hầu hết đã lẩm cẩm hết hơi, đang lên Tivi nói ra những điều mà tớ bỗng dưng thấy cần phải viết ngay entry này./.

(*) Tất cả những con số tớ đều tra cứu nghiêm túc từ Google (cả ta lẫn Mỹ)! Sức mấy mà tớ nhớ được! Tuy nhiên không tin thì các bạn cứ tra cứu mà xem. Còn nhiều chuyện hay vô cùng!

--------------------------------------
 --------------------------------

Tại sao Hoa Kỳ thả bom Bắc Việt vào mùa Giáng Sinh 1972?
Chiến dịch Linebacker ll là trận thả bom bằng máy bay B-52 lớn nhất của không quân Hoa Kỳ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Những địa điểm là cơ sở hạ tầng ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và nhiều nơi khác. Các bến cảng lớn bị thả thủy lôi. Bắt đầu từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972. 

Ngày 8 tháng 10-1972 cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger gặp ông Lê Đức Thọ ở Paris để bàn luận về thiết lập hoà bình. Hà Nội yêu cầu Hoa Kỳ rút quân, ngừng bắn và trao đổi tù binh. Chính phủ VNDCCH, VNCH và CPLTMNVN vẫn tiếp tục tồn tại cùng với quân đội của mình. Hà Nội không còn đòi hỏi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Washington và Hà Nội có thể tiếp viện các phe ở Miền Nam. Hà Nội sẽ không đưa thêm bộ đội vào Nam và Hoa Kỳ bồi thường tái thiết miền Bắc. Thành lập và bầu cử chính phủ 3 phe, VNCH, CPLTMNVN và “lực lượng thứ 3”.

Ngày 17 tháng 10-1972, cuộc họp có những bất đồng về việc thay mới vũ khí cho VNCH và thả tù binh Việt Cộng. Henry Kissinger và Tổng Thống Richard Nixon đồng ý các điều khoản và hẹn sẽ ký Hiệp Định tại Hà Nội ngày 31 tháng 10-1972.
Ngày 18 tháng 10-1972, ông Henry Kissinger gặp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn. Ông Thiệu không hài lòng với các điều khoản và đã thay đổi 129 chữ. Ông Thiệu cũng đòi hỏi vùng phi quân sự DMZ ở vĩ tuyến 17 phải được chấp nhận là đường biên giới quốc tế và Miền Nam là một quốc gia.
 
Ngày 26 tháng 10-1972 ông Thiệu công bố phiên bản đã được thay đổi. Lãnh đạo miền Bắc tin rằng họ đã bị ông Henry Kissinger lừa dối và đã phát sóng một phần của hiệp định và tạo ấn tượng Hà Nội đồng ý với Hoa Kỳ và VNCH. Ông Henry Kissinger trấn an Hà Nội rằng Hoa Kỳ chân thành và thuyết phục Sài Gòn thỏa hiệp.
Vào ngày 20 tháng 11-1972, các bản sửa đổi của VNCH, và 44 thay đổi bổ sung do Nixon yêu cầu, đã được Kissinger trình cho phái đoàn Bắc Việt. Những đòi hỏi mới này bao gồm: để khu phi quân sự DMZ-17 được chấp nhận như một ranh giới quốc tế thực sự. Một cuộc rút quân của quân đội Bắc Việt sẽ diễn ra và Bắc Việt đảm bảo một cuộc ngừng bắn trên toàn Đông Dương. Một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế (ICCS) được tạo ra để giám sát và thực thi lệnh ngừng bắn. Một khi Bắc Việt đọc được những yêu cầu mới, họ bắt đầu rút lại nhượng bộ của mình và muốn mặc cả lại, khiến Kissinger tuyên bố rằng họ đang "giậm chân tại chỗ". Các cuộc đàm phán, dự kiến ​​kéo dài mười ngày, kết thúc vào ngày 13 tháng 12-1972, với việc cả hai bên đồng ý nối lại các cuộc đàm phán. Các nhóm đại diện của mỗi bên đã gặp nhau để thảo luận về các kỹ thuật và nghị định thư vào ngày 14 tháng 12-1972, trong thời gian đó đại diện Bắc Việt đã đệ trình một văn bản bằng tiếng Việt của nghị định thư về tù nhân có một số thay đổi quan trọng mà Hà Nội đã không đạt được trong các phiên đàm phán chính. Tại cuộc họp tiếp theo của các đại diện vào ngày 16 tháng 12-1972, phía Bắc Việt đã "tạo bức tường đá từ đầu đến cuối". Cuộc đàm phán đã đổ vỡ ngay trong ngày hôm đó, và các nhà đàm phán Hà Nội từ chối ấn định ngày nối lại đàm phán. 

Nixon hiện đang làm việc với thời hạn tháng Giêng. Tuyên bố "hòa bình trong tầm tay" của Kissinger đã làm dấy lên kỳ vọng về một sự dàn xếp của người dân Hoa Kỳ. Thậm chí còn nặng nề hơn trong tâm trí của Tổng thống là việc Quốc hội khóa 93 mới sẽ bắt đầu phiên họp vào ngày 3 tháng 1-1973, và Tổng thống sợ rằng nhánh lập pháp của đảng Dân chủ sẽ thực hiện cam kết "hòa bình trong danh dự" của ông bằng cách lập pháp chấm dứt chiến tranh. Cũng thúc đẩy Tổng thống hướng tới một số hình thức hành động tấn công nhanh chóng là chi phí huy động lực lượng đi kèm với Chiến dịch Linebacker. Việc bổ sung thêm máy bay và nhân sự được chỉ định đến Đông Nam Á để thực hiện chiến dịch đã làm căng thẳng ngân sách của Pentagon. Chi phí duy trì "lực lượng tăng cường" này lên đến hơn 4 tỷ đô la vào giữa mùa thu và Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird khăng khăng rằng Tổng thống yêu cầu Quốc hội phải trả một khoản bổ sung quốc phòng để chi trả. Nixon và Kissinger tin chắc rằng nhánh lập pháp "sẽ nắm bắt cơ hội để đơn giản là đưa Hoa Kỳ ra khỏi cuộc chiến". Sau khi trở về từ Paris vào ngày 14 tháng 12-1972, và sau khi hội ý với Nixon, Kissinger đưa ra một tối hậu thư cho Hà Nội, đe dọa "hậu quả nghiêm trọng" nếu Bắc Việt không trở lại bàn đàm phán trong vòng 72 giờ. Vào ngày hôm đó, Nixon đã ra lệnh phong tỏa các cảng của Bắc Việt bằng thuỷ lôi thả trên không và Bộ Tham mưu trưởng Liên quân chỉ đạo Lực lượng Không quân bắt đầu lập kế hoạch cho một chiến dịch ném bom (một hoạt động "nỗ lực tối đa" kéo dài ba ngày) nhằm bắt đầu trong vòng 72 giờ. Hai ngày sau khi thời hạn 16 tháng 12 trôi qua, Mỹ thả bom Hà Nội. Các sĩ quan cấp cao của Lực lượng Không quân James R. Mccarthy và George B. Allison tuyên bố nhiều năm sau đó rằng hoạt động chủ yếu được thúc đẩy về mặt chính trị, như một công cụ đàm phán để "đưa vấn đề về nhà".
Nhiều nhà sử học về Chiến tranh Việt Nam theo sự dẫn dắt của Tổng thống Nixon, người cho rằng các đại diện của Hà Nội đã bước ra khỏi cuộc đàm phán, từ chối tiếp tục cuộc đàm phán. Cả hai bên đều tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hội đàm; tuy nhiên, các nhà đàm phán của Hà Nội từ chối ấn định ngày, họ thích đợi Quốc hội sắp tới. Mục tiêu của Tổng thống Nixon không phải là thuyết phục Hà Nội, mà là thuyết phục Sài Gòn. Tổng thống Thiệu phải được đảm bảo rằng "bất kể từ ngữ chính thức của hiệp định ngừng bắn là gì, ông ấy có thể tin tưởng vào Nixon sẽ đến bảo vệ miền Nam Việt Nam nếu miền Bắc ngừng bắn." 

Vào ngày 22 tháng 12-1972, Washington yêu cầu Hà Nội quay trở lại cuộc đàm phán với các điều khoản được đưa ra vào tháng 10. Vào ngày 26 tháng 12-1972, Hà Nội thông báo với Washington rằng họ sẵn sàng "gây ấn tượng với Nixon rằng vụ ném bom không phải là lý do cho quyết định này, Bộ Chính trị Hà Nội nói với Nixon rằng việc ngừng ném bom không phải là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán tiếp theo". Nixon trả lời rằng ông muốn các cuộc thảo luận kỹ thuật tiếp tục vào ngày 2 tháng 1-1973 và rằng ông sẽ ngừng thả bom nếu Hà Nội đồng ý. Họ đã làm như vậy và Nixon đã đình chỉ các hoạt động trên không ở phía bắc vĩ tuyến 20 vào ngày 30 tháng 12-1972. Sau đó, ông thông báo cho Kissinger đồng ý với các điều khoản được đưa ra vào tháng 10, nếu đó là điều cần thiết để thỏa thuận được ký kết. Thượng nghị sĩ Henry Jackson (D, Wash.), Đã cố gắng thuyết phục Nixon thực hiện một bài phát biểu trên truyền hình để giải thích với người dân Mỹ rằng "chúng tôi đã ném bom họ để đưa họ trở lại bàn." Tuy nhiên, điều đó sẽ xảy ra, đã vô cùng khó khăn để làm cho các quan sát viên ở Mỹ tin rằng ông "đã ném bom Hà Nội để buộc Bắc Việt chấp nhận các điều khoản mà họ đã đồng ý". 

Giờ đây, người vấp ngã duy nhất trên con đường đạt được một hiệp định là Tổng Thống Thiệu. Nixon đã cố gắng xoa dịu ông ta bằng cách viết vào ngày 5 tháng 1-1973 rằng "Ông được tôi đảm bảo sẽ tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn sau dàn xếp và chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ lực lượng nếu việc dàn xếp bị Bắc Việt vi phạm." Tuy nhiên lần này, do sự phản đối của quốc hội, Nixon không có tư cách để đưa ra lời hứa như vậy, vì khả năng đạt được các khoản chiếm đoạt cần thiết của quốc hội là con số không. Tổng Thống Thiệu, tuy nhiên, vẫn từ chối đồng ý. Vào ngày 14 tháng 12-1972, Nixon đưa ra lời đe dọa nghiêm trọng nhất của mình: "Do đó, tôi đã quyết định không thể thay đổi để tiến hành ký kết thỏa thuận vào ngày 23 tháng 1 năm 1973 ... Tôi sẽ làm như vậy, nếu cần, một mình". Một ngày trước thời hạn, Ông Thiệu đồng ý với thỏa thuận. 

Ngày 9 tháng 1-1973, Kissinger và Lê Đức Thọ trở về Paris. Thỏa thuận đạt được giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt về cơ bản giống với thỏa thuận đã đạt được vào tháng 10-1972. Các yêu cầu bổ sung mà Hoa Kỳ đưa ra vào tháng 12 thường bị loại bỏ hoặc đi ngược lại với Hoa Kỳ. John Negroponte, một trong những phụ tá của Kissinger trong các cuộc đàm phán, châm trích rằng: "Chúng ta đã ném bom để Bắc Việt chấp nhận nhượng bộ của chúng ta." Vùng phi quân sự DMZ-17 được định nghĩa như quy định trong Hiệp định Genève năm 1954, và sẽ không được công nhận là ranh giới quốc tế. Yêu cầu rút quân của Bắc Việt khỏi Miền Nam hoàn toàn không được đề cập đến trong văn bản của hiệp định. Tuy nhiên, Kissinger đã có được một "thỏa thuận miệng" từ Thọ về việc rút 30000 quân Bắc Việt và (200000 quân vẫn ở lại Miền Nam).

Tuy nhiên, một điểm rất quan trọng đối với các cuộc đàm phán là Hoa Kỳ đã đạt được. Trong suốt cuộc chiến, Bắc Việt đã từ chối công nhận chính phủ Miền Nam là hợp pháp. Về điểm này, miền Bắc cuối cùng đã đồng ý chính thức công nhận đối tác miền Nam của họ là một chính phủ hợp pháp. Yêu cầu ngừng bắn trên toàn Đông Dương chỉ đơn giản là bị loại bỏ trong thỏa thuận bằng văn bản. Một lần nữa, Kissinger phải hài lòng với một "sự hiểu biết bằng lời nói" rằng một lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập ở Lào đồng thời với, hoặc ngay sau đó, ở Nam Việt Nam. Một thỏa thuận về Campuchia (nơi Bắc Việt không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Khmer Đỏ) là điều không cần bàn cãi. Quy mô của lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế (ICCS) cuối cùng đã được quyết định bằng cách phân chia sự khác biệt về số lượng mà cả hai bên yêu cầu ở mức 1160 nhân sự. Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết tại khách sạn Majestic ở Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. 

Thiệt hại phía Hoa Kỳ:
12 máy bay chiến thuật bị bắn rơi
16 chiếc B-52 bị bắn rơi
4 chiếc B-52 bị thiệt hại nặng
5 chiếc B-52 bị thiệt hại trung bình
43 người bị giết trong hành động (phi công và kỹ thuật viên)
49 bị bắt làm tù binh
Thiệt hại phía Bắc Việt:
1624 quân dân thiệt mạng
6 chiếc MiG-21 bị bắn rơi (trong đó có 2 chiếc MiG-21 bị bắn rơi bởi xạ thủ đuôi B-52)
Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng
------------------------------

 

 

No comments: