Saturday, December 17, 2022

LIỆU LÀM SAO - Van Vu


LIỆU LÀM SAO

Van Vu

Đến tuổi này đây sợ mất còn
Những điều trước mắt phải lo toan
Thân phận lưu vong trên đất khách
Ghi lại sự tình gữi cháu con
Lớp lớp thuyền nhân tìm sự sống
Người may chúa độ mạng mới còn
Thế hệ mai sau cần phải hiểu
Việc đã đến rội phải liệu toan

-----------------------------
 
TẾT BUỒN
Quê nhà ngày tết đến
Trời Âu đông mịt mù
Nhìn tuyết rơi trắng xóa
Còn nỗi buồn nào hơn
Nhớ năm xưa gần Tết
Tôi cụng buồn miêng mang
Ở trên đất Thái Lan
Bốn năm trời heo hút
Ngày Tết không ai chúc
Ngồi nhìn trời mênh mông
Miền bắc Thái vào đông
Trời lạnh cháy da người
Chuyện xưa đã qua rồi
Bốn tám năm trôi qua
Bốn tám Xuân không nhà
Có ai buồn hơn ta
Bây giờ xa biền biệt
Còn đâu mùa xuân tươi
Ngồi đây nhín tuyết trắng
Mà tắt hẳng nụ cười
Xuân ơi về làm chi
Cho lòng ta héo hắt
Còn đâu xuân trong lòng
Khi nụ cười đã tắt
Chao ôi tuyết bày về
Cho lòng người ủ ê
Mùa đông dài vô tận
Lòng người thêm tái tê
Hẹn ngày mai bạn nhé
ta về trong gió Xuân
Vui đón Tết tưng bừng
Những mùa Xuân náo nhiệt
Trên đất Mẹ quê Cha
Nắng Xuân ấm nồng nà
Tình nón nước vang ca
Xuân vui nắng chang hoà
 
 

TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Ta đứng giữa trời buổi rạng đông
Như có tiếng ai thúc dục lòng
Tìm về cố quận tìm men đắng
Cạn chén cùng nhau sưởi ấm lòng
Bạn hãy cùng ta cạn chén nồng
Chén tình chén nghĩa chén lưu vong
Hãy say cho đến hồn điên dại
Say hết lạnh lùng giữa đêm đông
Ta say ta đứng dưới mây trời
Trí loạn tâm cuồng dạ thảnh thơi
Cố say không thấy nhiều nghịch cảnh
Không thấy éo le chuyện đổi vời
Hỡi người tri kỹ hãy cùng say
Ngân Hà chếnh choáng gió ngừng lay
Dưới trời tuyết trắng không băng giá
Cạn chén ân tình siết chặt tay
Càng say càng thắm nghĩa yêu thương
Trân quý cùng nhau đến lạ thường
Say cho thấm thuý tình đồng chí
Rượu thấm tình say đến lạ thường
 
TRỐN TRONG NHÀ
Nhiệt độ thế này lạnh thấu xương
Ba tháng mùa đông ngại ra đường
Tuổi già gối yếu đi không vững
Sợ trợt bất ngờ, sợ gãy xương
Trốn mãi trong nhà, chơi cùng Nét
Chia sẽ tâm tình khắp bốn phương
Gặp nhiều thi hửu thơ đôi vận
Thơ dài thơ ngắn chuyện quê hương
 
 
KHÚC SẦU ĐÔNG
Nơi đất lạ vẫn còn bỡ ngỡ
Quãng đường đời buồn tẻ chơi vơi
Mùa đông xám ngắt khung trời
Từng bông tuyết trắng nhẹ rơi xuống thềm
Kiếp cô đơn từng đêm quạnh quẽ
Đêm đông buồn vắng vẻ phòng đơn
Trời cao như thể giận hờn
Vi vu gió bất từng cơn dập dồn
Một năm hết đáo mùa băng giá
Hoa tuyết rơi như lá sầu đông
Buồn vương tan tác cõi lòng
Gió đông lành lạnh xuyên song cửa buồn
Cơn gió nghẹ vô tình thong thả
Nghe lạnh lùng suốt cả đêm khuya
Quê hương thổn thức não nề
Thương hoài kỷ niệm miền quê mặng nồng
Có gả ngốc đứng buồn chết lặng
Nhìn chợ chiều phố vắng người thưa
Đột nhiên trời đổ cơn mưa
Từng viên sỏi nhỏ gió đùa tứ tung (mưa đá)
Mưa tầm tã triên miên hạt đá
Đông thành băng trắng cả mặt đường
Nam nay trời lạnh thảm thương
Từng mùa băng giá vấn vương não nề
Nhớ kỷ niệm quê hương nức nở
Chợt hiện về như mới hôm qua
Soi gương mái tóc trắng ngà
Tưởng chừng mới đó vậy mà sáu hai
Buồn trọn kiếp làm thân viễn xứ
Đêm đông buồn lã chã lệ rơi
Những mùa mây xám đen trời
Làm thân viễn xứ người ơi não nùng
Đêm lạnh lẻo lòng nghe giá buốt
Lạnh ngoài trời lạnh thấu tâm can
Sầu Đông chạnh nhớ thôn trang
Nhớ cây cầu khỉ bắt ngang sông dài
Tà áo trắng vấn vương không ngớt
Tia nắng chiều trải nhẹ bờ vai
Đêm nay không biết nhớ ai
Bổng nhiên đôi mắt cay cay ước dầm
Trời xám xịt diều hiêu cô quạnh
Hoa tuyết buồn vẫn lạnh lùng rơi
Gió lùa thấm lạnh hồn tôi
Lạnh làm ướt cả mảnh đời tha nhân
Lòng quặng thắt thương người viễn xứ
Cũng như ta thức trắng canh thâu
Gió mưa tí tách giọt sầu
Sợ mùa băng giá trời Âu lạnh lùng
 
 


KHUYÊN BẠN
Đường mày, mày cứ việc đi
Đời người sao thoát tử vi mệnh trời
Rủi may một kiếp con người
Mày là bạn hửu nghe lời tao đây
Đến quan mâm cỗ cho đầy
Nói là nói vạy tiền này đâu ra
Thường dân thì chớ kiêu ca
Giàu là quan đấy dân là thiệt thua
Đặng thời mày chớ có đùa
Tán gia phải chịu kiện thưa dám nào
Công minh liêm chính tầm phào
Mày nghèo thất kiện máu đào tràn ra
Xem kìa đây đó gần xa
Quan thì giàu có sa hoa trắng phì
Lập ra văn hoá phong bì
Đến quan, quan hỏi lì xì có không
Dã tràn xe cát biển đông
Chạy lo hết của cũng không ra thời
Con vua thì được nối ngôi
Cậy quyền cướp bóc vạy thời có sao
Nhìn xem những kẻ quyền cao
Lâu đài bạc nén đếm sao cho vừa
Mẹ hiền liệt sĩ ngày xưa
Giờ đi hành khất nắng mưa thân gầy
Nghe tao nói tiếp đây này
Khuôn kẻm cố định mỗi ngày in ra
Bộ luật họ đã thông qua
Quốc hửu ruộng đất chết cha dân thường
Bảy chín, số tám thãm thương
Chỉ ba điều ấy cùng đường dân đen
Người từ đất nẻ trồi lên
Luật rừng thảo khấu dẫm trên sự đời
Nhớ xưa có một tên bồi
Mị đời lừa thế để rồi làm vua
Sản sinh ra bọn vong nô
Quỷ dương chúng lại vẽ tô thánh hiền
Thôi thôi mày chớ có điên
Chạy theo bè lủ cường quyền ác nhân
Là phường bán Nước hại dân
Vì mày tao tiếp tỏ phân đôi điều
Lệnh truyền của bọn khuyển, điêu (CƯỚP NGÀY)
Dân phòng mật vụ được điều tới sân
Hiên ngang dũng mảnh muôn phần
Đoàn quân cưởng chế bước chân tiến vào
Phá tan vườn trước ruộng sau
Kiêu cang hung hãn khác nào Thực Dân
Chúng đi cướp của bao lần
Oan khiên khốn đốn nông dân hiền lành
Đông người thì cướp được nhanh
Nô tài một lũ thi hành lập công
Dân đen một đám tay không
Giăng rào cố giữ ruộng đồng, bát cơm
Ruộng nhà mất trắng viết đơn
Rủ nhau khiếu kiện ngủ vườn Mai Xuân
Quộc hội bầu chọn do dân
Thế mà dân khổ đếch cần duyệt xem
Lạnh lùng vô cảm đã quen
Luyện thành cái thói, đốn hèn, mười phân
Công an thì phải vì dân
Phải rèn đạo đức muôn phân đáng yêu
Dân lành chẳng biết bao nhiêu
Lên đồn hạch vấn là tiêu cuộc đời
Ngoài đường bắn giết tơi bời
Dùi cui điện chích lại bồi gậy phang
Cũng là dòng máu da vàng
Hỏi sao người lại ngang tàn thế kia
Hỏi mày những lúc canh khuya
Có nghe tiếng khóc não nề hồn ma
KHOẢNG CÁCH HỐ SÂU GIÀu NGHÈO QUA VÀI BỨC ẢNH 
 
NỔI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
Kính hồn thiên sông núi
Chúng con là dòng Lạc Việt
Ngày ra đi không hẹn buổi quay về
Lúc vào đông con khóc giữa canh khuya
Buồn thân phận đời mình như giông bão
Như lá rừng vàng úa lúc tàn thu
Sống âm thầm, đời như giữa hoang vu
Như băng tuyết mịt mù khung trời thẳm
Chân chúng con in gót mòn xa thẳm
Nhìn chung qua ngơ ngát tủi phận mình
Lúc đông về tuyết trắng gợi niềm đau
Vết thương lòng mỗi ngày thêm nhứ nhối
Đêm đông buồn giọt lệ mặn bờ môi
Mong một lần được nhìn về chốn củ.
Con lại sợ lòng thêm buồn ủ rủ
Khi đồng về người đói lạnh co ro
Đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố
Con rất sợ nhìn thấy dân đau khổ
Những mảnh đời cơ nhỡ khắp bốn phương
Những mảnh đới bất hạnh sống than hương
Việt Nam ơi lòng quặn thắt đoạn trường
Đông càng lanh lòng thêm buồn da diết
Hẹn này về hay nói lời vỉnh biệt
Khấn tiền nhân đưa lới chúng con về
 


 

No comments: