Lê Tấn Dương
Rời Củ Chi, ta về vùng đất Trảng.
Trời cuối năm sương phủ lạnh rừng đêm
Bỏ lại phương xa mắt biếc môi mềm
Để tiếp nối những ngày làm lính trận.
---------------------------------
Nơi ta về, một tiền đồn hoang vắng,
Rừng tre xanh vây bọc mấy thôn nghèo.
Từ Lâm Vồ, qua Đồng Ớt, Bố Heo
Bụi đất đỏ cuốn theo mờ gót lạ.
Đêm tiền đồn, ngón tay vàng thuốc lá
Tách cà phê đã lạnh tự bao giờ
Nhìn nửa vầng trăng chếch bóng bơ vơ
Đêm yên lặng giữa đôi bờ sinh tử.
Hai mốt tuổi ta bước vào chiến sự,
Cháy tuổi thơ và khát vọng tương lai
Đất nước từng đêm vang tiếng thở dài,
Bỏ đèn sách ta đi làm chiến sĩ.
Rất đơn giản, không rườm rà triết lý,
Không giáo điều, không vay mượn tào lao.
Mai kia hòa bình hết chuyện binh đao,
Trả súng đạn rồi giã từ cuộc chiến.
Đám địch ngoài rào, sao chưa xuất hiện,
Ăn giống gì mà ngu quá mày ơi!
Mày nhìn kỹ đi, máu đổ thịt rơi
Trò cướp giựt mà rêu rao “giải phóng”.
Kẹt một nỗi tao mày chung nòi giống
Cũng tóc đen, cũng máu đỏ da vàng
Mày nuôi chiến tranh cũng bởi vì tham
Gieo máu lửa, gây tương tàn huynh đệ.
Tao chứng kiến biết bao là huyết lệ,
Xác của hai bên, xác của đồng bào
Tao không hạ mày, mày cũng bắn tao
Trò chết chóc nghe sao buồn quá đỗi.
Tao từng đi qua Xóm Ràng, Gò Nổi
Lên Suối Cao, vào Thái Mỹ, Rừng Tre.
Nghĩ đến tụi mày tao thiệt chán ghê,
Đêm rình rập, ngày chém vè trốn nhủi.
Cuộc chiến nào cũng ít nhiều may rủi
Biết ngày mai mày còn sống trên đời.
Nói cho cùng mày đâu phải dân chơi,
Chỉ toàn núp trong Bời Lời, Sa Nhỏ.
Mày có ngon, ngày mai ra lộ đỏ,
Mình dàn quân chơi một trận thư hùng.
Sống cũng vui mà chết cũng cam tâm
Đừng chơi lén trò tiểu nhân chán chết.
Trời đã sáng, cà phê tao vừa hết,
Mày còn rình hay đã lết về hang.
Trốn cho nhanh kẻo tao gọi vài tràng
Pháo nổ chụp là hết đàng sống sót.
Lê Tấn Dương
(Đặc San Lâm Viên)
Hậu Nghĩa 1972
No comments:
Post a Comment