Tuesday, December 27, 2022

Tướng Hiếu Bị Ám Sát - Nguyễn Văn Tín (em trai tướng Hiếu)

Tướng Hiếu Bị Ám Sát

Nguyễn Văn Tín (em trai tướng Hiếu)
fb VIệt Nam Cộng Hòa Hồi Ký

Tướng Hiếu Bị Ám Sát: Sự Kiện và Giả Tưởng
Khoảng 8 giờ sáng ngày 8/4/1975, Tướng Hiếu bay trực thăng đến Gò Dầu Hạ họp bàn chiến sự với Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi, Tư Lệnh Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III. Vào thời điểm này xảy ra vụ oanh tạc Dinh Độc Lập. 

------------------------

Khoảng 9 giờ 30, Tướng Hiếu bay trở về Biên Hòa. Khoảng 10 giờ có một buổi họp ngắn giữa Tướng Hiếu và Đại Tá Nguyễn Khuyến, Chánh Sở An Ninh Quân Đoàn III. Sau buổi họp này, vào khoảng 10 giờ 30 sáng, Tướng Hiếu bị giết trong văn phòng.

Giàn Cảnh
Tướng Toàn ra lệnh nghiêm cấm mọi nhân viên và sĩ quan có mặt tại Bộ Tư Lệnh sáng hôm đó không được bàn tán về vụ này và dàn cảnh che đậy sự vụ tung tin là Tướng Hiếu tự sát, sau đổi thành ngộ sát khi chùi khẩu súng lục P-38 vào buổi chiều. Giấy khai tử ghi là chết lúc 7 giờ chiều. Đến chiều tối, gia đình ở Sài Gòn mới được thông báo hung tin. Bà Hiếu và Dũng, con trai trưởng, được tài xế đưa xe lên Biên Hòa. Khi về bà nói với bố chồng: "Tụi nó giết chồng con ở đâu rồi khiêng xác đặt vào văn phòng: con không thấy có máu me gì cả, chỉ có một vệt máu đỏ khô đọng ở cằm trái chỗ vết đạn đen nhỏ xíu."

Trong buổi họp báo sáng hôm sau, phát ngôn viên quân sự thông báo tin Tướng Hiếu chết theo luận điệu của Tướng Toàn.

Theo phát ngôn viên quân sự của Chính Phủ, Trung Tá Lê Trung Hiền, sĩ quan tử nạn, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, thảo luận tình hình quân sự với một nhóm sĩ quan tham mưu trong văn phòng, và đồng thời trưng ra một khẩu súng lục tự động mang nhãn hiệu Đức Walther P-38 mà ông đã sửa lại.

Sau khi các sĩ quan chia tay để đi dùng cơm chiều, người ta nghe thấy một tiếng súng, và tìm thấy vị tướng lãnh chết, phát ngôn viên nói, và thêm ông tin là nguyên nhân rủi ro chứ không phải cố ý.
Tướng Hiếu là tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh năm 1970 và 1971, và sau đó trở nên trưởng ban chống tham nhũng quốc gia. Trong chức vụ hiện tại, ông phục vụ với tư cách tư lệnh phó Vùng III Chiến Thuật dưới quyền Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn.

Có nhiều nguồn tin cho là có sự bất đồng giữa Tướng Hiếu và Tướng Toàn.

Sáng ngày 9 tháng 4, Cụ Hướng, thân phụ, Trí và Tín, hai người em của Tướng Hiếu đến Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III. Gia đình được Trung Tá Quyến, Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh Quân Đoàn III được chỉ định tiếp đón gia đình. Gia đình được hướng dẫn lần lượt đi xem nơi quàn thi thể, văn phòng, "trailer" Tướng Hiếu.
Đang khi gia đình lưu lại tại phòng quàn xác Tướng Hiếu, một phái đoàn điều tra từ Tổng Nha Cảnh Sát được biệt phái tới điều tra. Một viên Thiếu Tá Cảnh Sát mở nắp một hộp sắt chứa đồ nghề, lấy ra một lọ thuốc bột đen, lấy một cây cọ lông phết phết bột đen lên hai bàn tay Tướng Hiếu. Mục đích là để xác định súng lục nổ trên tay nạn nhân hay từ tay kẻ sát nhân, tùy theo có hay không có vết thuốc súng trên bàn tay. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, viên sĩ quan cảnh sát tới chào hỏi thân phụ Tướng Hiếu, cho cụ biết mình là cựu học viên của cụ khi cụ là Giám Đốc Trường Huấn Luyện Cảnh Sát Đô Thành ở Đa-Kao, và hứa sẽ cho cụ sớm biết kết quả.

Riêng tôi, Nguyễn Văn Tín, đến cạnh xác anh trai tôi và nhận xét thấy một vệt chấm đỏ nhỏ ở cằm phía bên trái, và sọ vẫn còn y nguyên; khi tôi vạch mớ tóc trên đỉnh đầu, chếch về phía phải một tí thì nhận xét thấy một vệt chấm đỏ, chứ không thấy lỗ thủng. Nhờ chính mắt quan sát thấy điểm này mà tôi có thể thẩm định được phần nào ai nói thật ai nói láo khi tự cho là biết rõ về cái chết của Tướng Hiếu: chẳng hạn, không thể là tự sát hay ngộ sát vì dấu đạn vào cằm bên trái nạn nhân, mà Tướng Hiếu lại thuận tay phải; không thể là loại súng P-38 vì sọ óc vẫn còn nguyên vẹn.
Giả Tưởng

Mãi sau này, năm 1998, tôi mới khởi công tìm kiếm tiếp xúc hỏi han những người có mặt tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III trong ngày Tướng Hiếu chết. Tôi liên lạc được những nhân chứng sau đây: (1) Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá, Tư Lệnh Sư Đoàn 25, (2) Đại Tá Nguyễn Khuyến, Chánh Sở Anh Ninh Quân Đội Quân Đoàn III, (3) Trung Tá Nguyễn Quyến, Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh Tư Pháp Quân Đoàn III, (4) Bác Sĩ Quân Y Lương Khánh Chí, Y Sĩ Trưởng Quân Đoàn III, (5) Đại Tá Tạ Thanh Long, Trưởng Đoàn Quân Sự VNCH Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên và 2 Bên, (6) Đại Tá Lê Văn Trang, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn III, (7) Thiếu Tướng Đào Duy Ân, Tư Lệnh Phó Diện Địa Quân Đoàn III, (Đại Tá Phan Huy Lương, Phụ Tá Tư Lệnh Phó Hành Quân Quân Đoàn III, (9) Đại Úy Đỗ Đức, Tùy Viên Tướng Toàn, (10) Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư Lệnh Quân Đoàn III, (11) Chuẩn Tướng Lê Trung Tường, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn III, (12) Đại Tá Lê Trọng Đàm, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quân Đoàn II, và (13) Trung Tá Quân Y Lý Ngọc Dưỡng, Chánh Văn Phòng Tướng Toàn.

Tuy thời gian trôi qua đã hơn 20 năm, có hai điểm lạ trong lời khai của những nhân vật này. Một là, ngoại trừ Đại Tá Khuyến nói Tướng Hiếu chết vào buổi trưa, còn lại vẫn còn tuân lệnh của Tướng Toàn đều nói là vào buổi chiều. Hai là ai nấy đều kể lại theo giả tưởng, chứ không theo sát sự thật.

Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá
Tướng Lý Tòng Bá nói là nghe tin Tướng Hiếu chết vào buổi chiều. Tháng 6/1998, nhân sau khi đọc cuốn sách Hồi Ký 25 Năm Khói Lửa của Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá, tôi gọi điện thoại cho ông hỏi về Tướng Hiếu. Ông cho biết: ông họp với Tướng Toàn chiều hôm đó; họp xong, ông ra về, trên đường ra bãi đậu trực thăng, ông đi ngang qua văn phòng Tướng Hiếu thì nghe quân lính xì xào Tướng Hiếu bị bắn trong văn phòng; ông không nán lại nghe ngóng thêm tin tức vì phải vội trở về đơn vị gấp.

Đại Tá Nguyễn Khuyến
Người thứ nhất bật mí cho tôi Tướng Hiếu chết vào buổi trưa là Đại Tá Nguyễn Khuyến trong lá thư đề ngày 18/7/1998, khi ông trả lời thư của tôi hỏi về cái chết của anh tôi. Ông còn nhớ rõ diễn tiến như sau: ông họp với Tướng Hiếu ở văn phòng Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa; ông lái xe về văn phòng An Ninh Quân Đội QĐ III cách đó chừng 10 phút; ông chuẩn bị đi ăn trưa với mấy người bạn từ Sàigòn tới thăm thì nhân viên Quân Đội báo tin là có cú điện thoại cho hay Tướng Hiếu vừa mới tự vận.

Coi bộ tin Tướng Hiếu chết đã được một số người có mặt tại quanh khu vực văn phòng Tướng Hiếu loan tin đi trước khi có lệnh cấm đoán của Tướng Toàn. Chẳng vậy mà Đại Tá Khuyến được nói là khi vừa bước chân về văn phòng thì “nhân viên An Ninh Quân Đội báo tin là có cú điện thoại cho hay Tướng Hiếu vừa mới tự vận”.

Ngoài ra, cuối tháng 8/1998, nhân có mặt tại Virginia trong thời gian tôi tới Văn Khố Quốc Gia thâu lượm tài liệu về Tướng Hiếu, tôi ghé thăm Chuẩn Tướng Trần Đình Thọ (Trưởng Phòng 3,Tổng TMT) thì được ông xác nhận là Tướng Hiếu chết vào buổi trưa, vì ông còn nhớ rõ là trưa ngày hôm đó ông bận việc sắp sửa đi ăn cơm trưa trễ thì nhận được cú điện thoại của Đại Tá Phan Huy Lương báo tin Tướng Hiếu bị thảm sát.
Đại Tá Nguyễn Văn Y Đặc Ủy Trưởng Đặc Ủy Tình Báo TW nói với tôi vào năm 1986 là tội nghiệp Tướng Hiếu chết khi chưa kịp ăn cơm trưa.

Tháng 5/1999, khi tình cờ có dịp gặp mặt Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi ở Virginia, và sau đó trong một cuộc điện đàm vào tháng 6/1999, ông xác nhận là Tướng Hiếu chết vào buổi trưa, vì ông nhớ là sáng ngày hôm đó, Tướng Hiếu họp với ông lúc 8 giờ 30 sáng ở Gò Dầu Hạ; khoảng 9 giờ 30, Tướng Hiếu bay về Biên Hòa; vài giờ sau, ông hay tin Tướng Hiếu chết.
Ngoài vấn đề giờ chết, các chi tiết khác của Đại Tá Khuyến trong lá thư phần lớn là giả tưởng:
Theo lời kể của Đại tá Lương thì vào khoảng 12 giờ mọi người ở gần văn phòng của Tướng Hiếu có nghe một tiếng súng lục nổ ở trong phòng của Tướng Hiếu. Đại tá Lương chạy qua thì thấy Tướng Hiếu nằm bất động trên chiếc ghế bành bàn giấy. Một giòng máu tươi chảy chan hoà xuống mặt và ngực. Một viên đạn đã xuyên qua trán đi thẳng lên óc. Viên đạn này còn trớn bay lên trần nhà, soi thủng một lỗ.

Theo hiện trạng thì viên đạn này đã kết liễu đời Tướng Hiếu ngay tức khắc. Nói cách khác là Tướng Hiếu đã chết tốt, không kịp đau đớn. Trong tay Tướng Hiếu còn cầm một khẩu súng lục. Trong phòng Tướng Hiếu lúc đó không có một ai. Việc đầu tiên là Đại tá Lương điện thoại mời Bác sĩ của Quân Đoàn tới gấp xem còn kịp cứu ổng không và tiếp đó là gọi báo cho Quân cảnh Tư pháp của Quân Đoàn. Đại tá Lương còn cẩn thận không cho một ai được bước vào văn phòng của Tướng Hiếu trước khi nhân viên Quân cảnh đến lập biên bản và mở cuộc điều tra.

Khi tôi bước vào phòng Tướng Hiếu thì thấy mấy nhân viên Quân cảnh đang vẽ họa đồ hiện trường. Một nhân viên lấy thang leo lên trần nhà để tìm viên đạn súng lục văng lên đó. Máu và óc văng trên tường! Không có dấu hiệu gì có sự xô xát.

Vì việc này do Quân cảnh tư pháp phụ trách nên tôi chỉ nghe kể lại kết quả điều tra mà thôi. Theo lời Trung tá Quyến, Chỉ huy trưởng Quân cảnh Quân đoàn 3 thì đây là một tai nạn súng lục cướp cò. Không có bằng chứng nào về giả thuyết Tướng Hiếu bị ám sát hay tự sát.

Tôi cũng đồng ý về nhận xét này của Quân cảnh vì theo tin tức chúng tôi nhận được thì biết Tướng Hiếu rất thích súng lục. Ông đã từng giựt giải vô địch thiện xạ súng lục. Trước đó ít lâu, ông được ai đó biếu cho một khẩu súng lục, loại hiếm có. Ông rất quý khẩu súng này nhưng phiền một cái là nó hay bị cướp cò. Cái khóa an toàn bị hỏng sao đó nên dễ bị cướp cò. Ông đã giao cho Bộ Chỉ huy 3 tiếp vận sửa đi sửa lại mấy lần rồi. Đây là tin tức tôi nghe được từ Đại tá Khang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 3 Tiếp vận kể lại.
Ngoài ra, vài tuần sau, tôi cũng được Cục A.N.Q.Đ. gởi lên mấy bài báo nói có dư luận đồn rằng Tướng Hiếu bị bọn tham nhũng thanh toán vì sợ ông phanh phui những việc làm mờ ám của họ. Có tờ báo còn nói xa gần rằng việc này do Tướng Toàn chủ mưu. Tướng Toàn lúc ấy đang là Tư lịnh Quân Đoàn 3, vừa lên thay Tướng Dư quốc Đống xin từ chức vì lý do sức khỏe.
Theo kết quả điều tra của tôi thì đây chỉ là một nguồn dư luận vô căn cứ, không dựa trên vật chứng hay nhân chứng nào khả dĩ đi đến kết luận rằng Tướng Hiếu đã bị bọn tham nhũng thanh toán.

Trên đây là những gì tôi biết về Tướng Hiếu. Có thể tôi đã làm anh thất vọng vì những tin tức của tôi không phù hợp với những tin tức mà anh đã được cung cấp hay mong đợi. Nhưng tôi xin đoan chắc với anh một điều là những gì tôi viết ra đây là đúng với sự hiểu biết của tôi về cái chết của Tướng Hiếu. Tôi không có lợi gì để phải nói dối hay che dấu cho một ai.

Đại Tá Tạ Thanh Long
Trong lá thư đề ngày 4/1/1999, Đại Tá Tạ Thanh Long xác nhận với tôi là Tướng Hiếu chết vào buổi chiều. Ông ghi nhận sự kiện như sau: ông dự buổi họp ban Liên Hợp Quân Sự Bốn Bên do Tướng Hiếu chủ tọa, lúc 5 giờ 30 chiều; có mặt Chuẩn Tướng Ân, Đại Tá Lương và Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Biên Hòa; họp xong, khi Đại Tá Lương mời Tướng Hiếu đi ăm cơm chiều, ông đi gặp Chủ Tịch œy Ban Quốc Tế và họp 20 phút; sau đó khi về tới văn phòng thì được Đại Tá Lương gọi điện thoại báo tin Tướng Hiếu chết.

Trung Tá Nguyễn Quyến
Ngày 23/1/1999, Trung Tá Quyến, Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh Quân Đoàn 3, quả quyết với tôi Tướng Hiếu chết vào khoảng sau 6 giờ rưỡi chiều. Ông nói ngày hôm đó, Chuẩn Tướng Lê Trung Tường đem một toán quân mặc đồ trận đến Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 đuổi hết quân cảnh thuộc quyền ông đi nơi khác. Chiều hôm đó sau khi tắm rửa xong vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều, ông ghé vào Bộ Tư Lệnh thì thấy Tướng Hiếu còn ngồi tại bàn giấy trong văn phòng. Ông thêm là khi phải điều tra vụ án mạng, ông sợ cho tính mạng nhân viên quân cảnh tư pháp của ông, nên phải lập mưu kéo thêm nhóm Cảnh Sát của Đại Úy Thịnh Văn Phúc, cùng nhóm Chiến Tranh Chính Trị của Đại Tá Nguyễn Hùng Khanh, vào cùng điều tra để giảm bớt trách nhiệm và áp lực từ trên giáng xuống.

Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn
Ngày 10/03/1999, Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn viết cho tôi một lá thư trong đó có đề cập đến cái chết của Tướng Hiếu:
Nhưng bất ngờ vào ngày (không nhớ) lúc bay hành quân về thì được tin anh Thiếu Tướng Hiếu đã tử nạn ở văn phòng. Tôi liền bay đến văn phòng Thiếu Tướng Hiếu thì tôi thấy anh ấy đã chết bởi một viên đạn súng lục trổ từ mắt lên đầu và chết ngay nơi bàn giấy.
Sự tử nạn của anh Hiếu là do súng lục cướp cò mà ra. Anh Hiếu mất đi để lại sự thương tiếc cho mọi người và là một mất mát lớn lao cho Quân Đội lúc bấy giờ. Nhắc lại chuyện đã qua thật là một buồn thảm.

Ngoài ra, kể cũng lạ Tướng Toàn quên là đã dặn mọi người Tướng Hiếu chết buổi chiều, vì qua trung gian Đại Tá Lê Khắc Lý (Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 2), ông nói Tướng Hiếu chết vào buổi trưa đang khi ông đang bay thị sát mặt trận.

Đại Úy Đỗ Đức
Tình cờ qua một người bạn, tôi liên lạc được với Đại Úy Đỗ Đức. Trong cuộc điện đàm, coi bộ chủ tâm của anh chàng này là giải oan và gỡ tội cho Tướng Toàn:
Ngày hôm đó tình hình rất căng thẳng. Có lệnh cấm trại 100 phần trăm. Cả ngày, Tướng Toàn làm việc trong văn phòng tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3. Tôi ngồi trực tại phòng kế bên. Phòng tôi đối diện với văn phòng Tướng Hiếu. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó Tướng Toàn không họp với Tướng Lý Tòng Bá, Tư Lệnh Sư Đoàn 25 vì ai tới gặp Tướng Toàn cũng phải qua tôi. Đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Tướng Toàn sai tôi gọi xe đưa ông về tư dinh, chạy xe có quân cảnh hú còi hụ mất khoảng 10, 15 phút. Sau khi thảy cặp Tướng Toàn xuống, tôi đi nhậu cùng với Thiếu Tá phi công Lượng, trước ở Quân Đoàn 2 và Thiếu Tá phi công Cửu (vẫn còn ở Việt Nam), từng bay cho nhiều Tướng ở Quân Đoàn 3. Chúng tôi nhậu được khoảng 10, 15 phút thì được báo là Tướng Toàn đã cấp tốc trở lại Bộ Tư Lệnh với viên cận vệ. Tôi vội vàng vứt bỏ rượu bia, phóng về Bộ Tư Lệnh. Khi tới nơi thì quang cảnh đã tấp nập với quân cảnh qua lại đầy dẫy. Tướng Toàn đã ra lệnh niêm phong văn phòng Tướng Hiếu, nên tôi không thấy cảnh Tướng Hiếu chết làm sao. Tôi nghe Tướng Toàn ra lệnh phải điều tra gấp cho ra nội vụ. Sau khoảng nửa tiếng tôi theo Tướng Toàn về tư dinh. Sau này, tôi nghe nói Tướng Hiếu thích chơi súng nên bị nạn vì súng lảy cò.

Điều mà tôi chắc chắn là Tướng Toàn không thể nào bắn Tướng Hiếu vì tôi ở sát bên ông cả ngày hôm đó đến khi ông về nhà sau 5 giờ rưỡi chiều. Tướng Toàn rất kính nể Tướng Hiếu. Ông luôn luôn gọi Tướng Hiếu là "Anh".

Nếu Tướng Toàn nói ông hay tin Tướng Hiếu bị nạn đang khi bay trên trực thăng là ông nhớ sai vì dạo sau này sức khỏe ông đã sa sút nhiều sau khi bị mổ tim. Hai Thiếu Tá phi công Lượng và Cửu đều ngồi ăn nhậu với tôi thì làm sao ổng bay trên trời lúc đó được.
Nếu Tướng Hiếu bị ám sát thì tên sát nhân phải là người rất quen thuộc với ngõ ngách quanh co trong bản doanh Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3. Chính tôi, sau khi về đó 2, 3 tháng vẫn còn hay lạc khi phải đi từ văn phòng này qua văn phòng khác. Tôi ít có dịp qua văn phòng Tướng Hiếu, ngoại trừ những khi Tướng Toàn sai tôi đi mời Tướng Hiếu qua gặp hay họp riêng.
Thật không thể ngờ chính đương sự là kẻ cầm súng bắn Tướng Hiếu. Anh chàng ta không nói láo khi quả quyết Tướng Toàn không bắn Tướng Hiếu!

Đại Tá Lê Văn Trang
Tháng 5/1999, nhân dịp gặp Đại Tá Lê Văn Trang (Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn 3) ở Virginia, tôi được ông cho biết là Tướng Hiếu chết vào buổi chiều. Ông kể lại sự việc như sau: lúc 5 giờ 30 chiều ông họp với Tướng Hiếu, có sự hiện diện của Chuẩn Tướng Đào Duy Ân và Đại Tá Phan Huy Lương, bàn định công việc cho ngày hôm sau; khoảng chừng 20 phút sau, Tướng Hiếu chấm dứt buổi họp; ông và Chuẩn Tướng Ân trở về gia đình ăn cơm chiều, Tướng Hiếu và Đại Tá Lương, vì gia đình ở xa, rủ nhau đi ăn cơm ở câu lạc bộ sĩ quan; đang khi tắm, trước khi ăn cơm chiều, ông nghe quân gia báo Đại Tá Lương gọi điện thoại cho hay Tướng Hiếu chết.

Thiếu Tướng Đào Duy Ân
Tháng 6/1999, tôi bắt liên lạc được với Chuẩn Tướng Đào Duy Ân qua điện thoại. Ông cho biết là Tướng Hiếu chết buổi chiều. Ông thuật lại: 5 giờ 30 chiều ngày hôm đó, ông nói chuyện riêng với Tướng Hiếu (không họp với ai khác); sau đó, ông về ăn cơm với gia đình, còn Tướng Hiếu đi trở về "trailer" riêng ăn cơm; vừa về tới nhà, chưa kịp ăn cơm thì Đại Tá Lương gọi điện thoại báo Tướng Hiếu chết. Ông trở lại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 thì thấy có mặt Tướng Toàn và thấy Tướng Hiếu ngồi chết ở bàn giấy. Sau đó xác được đưa qua quàn tại bệnh viện tiểu khu Biên Hòa. Đêm đó Bộ Tư Lệnh tối om, không có một bóng đèn nào được bật sáng lên. Xác Tướng Hiếu được Tướng Toàn ra lệnh cho một Thiếu Tá chở một cách âm thầm đơn chiếc bằng xe jíp hồng thập tự qua bệnh viện, không có sĩ quan nào khác đưa đón.

Đại Tá Phan Huy Lương
Đầu tháng 7/1999, qua cuộc điện đàm Đại Tá Lương cho biết chi tiết như sau: như thường lệ khoảng 5 giờ, 5 giờ 30 chiều, Tướng Hiếu, Tướng Lê Trung Tường và Đại Tá Lương ngồi nói chuyện chơi (chứ không phải là họp) tại văn phòng Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 3, trong khi chờ tới giờ ăn cơm chiều; Đại Tá Lương mời Tướng Hiếu đi xơi cơm; Tướng Hiếu đi trở về văn phòng Tư Lệnh Phó lấy đồ riêng; một chập sau, có tiếng súng nổ, quân cảnh chạy vào xem rồi trở ra báo cáo là Tướng Hiếu bị nạn; một lát sau Đại Tá Lương thấy Tướng Toàn xuất hiện; phần ông thì quá buồn bực và bối rối nên không còn để tâm theo dõi tình hình xảy ra tiếp sau đó; ông không có kêu điện thoại báo cho ai cả và chỉ biết là bà Tướng Hiếu tới Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn vào lúc 9, 10 giờ tối. Đại Tá Lương cho biết thêm là cho tới ngày hôm nay, ông vẫn không biết kết quả cuộc điều tra của Quân Cảnh Tư Pháp, cũng như có tìm thấy được viên đạn gây nên tai nạn hay không, và đồng thời cho biết là bác sĩ Lương Khánh Chí, giảo nghiệm viên, đã qua đời...

Chuẩn Tướng Lê Trung Tường
Ngày 26/5/2002, tôi nhận được thư của Chuẩn Tướng Lê Trung Tường viết từ Sài Gòn:
Bạn Hiếu là một người thích dùng súng. Là thiện xạ toàn quốc lúc ở QĐ1. Súng luôn luôn mài lẩy cò, để bắn mau lúc tập cũng như đi thi đấu.

Tôi nhớ chiều hôm xẩy ra chuyện bất ngờ mà anh đã biết, Anh Hiếu sau khi đi công tác về đã vào phòng tôi để mời tôi cùng nhau đi ăn cơm chiều. Lúc đó tôi quá bận với công việc giấy tờ nên đã hẹn anh khi tôi xem công văn xong sẽ qua mời anh cùng đi ăn. Lúc đó anh trở về phòng Anh làm việc ở cách phòng làm việc của tôi độ 30 thước.

Sau đó độ 15 phút, nghe tiếng súng nổ, nhân viên VP của Anh Hiếu chạy qua phòng tôi cho biết trong phòng Anh Hiếu có tiếng súng. Tôi liền bảo gọi ngay QC Tư Pháp đến để mở cửa điều tra. Sau mấy phút QC/TP đến, mở cửa để điều tra thì thấy Anh Hiếu đã nằm cạnh bàn làm việc của Anh ta với một khẩu súng lục. Đạn xuyên qua đầu, vết thương quá nặng nên Anh đã qua đời ... Công việc sau đó QC/TP và Công An lập biên bản. Cũng từ ngày xẩy ra sự việc cho đến 30/4, tình hình QĐ3 quá bận rộn cho đến ngày miền Nam sập tiệm, Quân Đội tan rã, một số người di tản, riêng tôi đến phút chót đã đi cải tạo 13 năm.

Đại Tá Lê Trọng Đàm
Khoảng tháng 8, năm 204, Đại Tá Lê Trọng Đàm nói qua điện thoại: sáng ngày Tướng Hiếu chết ông có mặt tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III và trở lên Sài Gòn sáng hôm đó. Đến chiều thì Y Sĩ Trung Tá Dưỡng điện thoại báo tin Tướng Hiếu chết. Khi tôi nói là Đại Tá Khuyến xác nhận là Tướng Hiếu chết vào buổi trưa thì Đại Tá Đàm quả quyết ngay là Đại Tá Khuyến nói sai vì 2 giờ trưa ông còn có mặt tại Quân Đoàn III.

Cuộc điện đàm kéo dài khá lâu, khoảng 45 phút, tuy nhiên ông chỉ đề cập vỏn vẹn như trên về cái chết của Tướng Hiếu. Ông cho biết là ông quen biết Tướng Hiếu từ khi Tướng Hiếu còn là cấp úy làm việc dưới quyền của Tướng Nguyễn Văn Mạnh khi Tướng Mạnh còn là Thiếu Tá trong chức vụ Trưởng Phòng 3 tại Bộ TTM, mà ông lại là em rể Tướng Mạnh. Ông nói là khi ông mới chạy thoát khỏi Nha Trang, ông tới thăm Tướng Toàn ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III. Tướng Hiếu chạy lại ôm trầm lấy ông và reo lên: "Mừng anh đã thoát nạn." Tiếp sau đó, ông dành thì giờ còn lại kể chuyện về những gì ông biết về Tướng Toàn và mối giây liên hệ thân mật giữa Tướng Toàn và ông từ thủa thiếu thời.
Trung Tá Quân Y Lý Ngọc Dưỡng

Ngày 31 tháng 8 năm 2004, qua điện thoại tôi Bác Sĩ Lý Ngọc Dưỡng, cựu Ý Sĩ Trung Tá, Chánh Văn Phòng Tướng Toàn, Tư Lệnh Quân Đoàn III kể lể với tôi:
Tôi còn nhớ rõ sự việc xảy ra ngày Tướng Hiếu bị ngộ nạn. Ngày hôm đó rất là bận rộn vì sáng đó Dinh Độc Lập bị dội bom, và tôi phải cấp tốc soạn thảo bản thông cáo Tướng Toàn sẽ đọc trên đài phát thanh về vụ ném bom để trấn an quần chúng.

Trong khi đó ở văn phòng TMY kế bên văn phòng tôi đang có cuộc họp về Nhân Dân Tự Vệ - tôi biết vậy vì có đọc công văn buổi họp đó - với sự tham dự của Tướng Hiếu, Tướng Đào Duy Ân (Tư Lệnh Phó Diện Địa), Đại Tá Nguyễn Khuyến (Chánh Sở Anh Ninh Quân Đoàn III), và một Đại Tá Tư Lệnh Cảnh Sát Quân Đoàn III tôi không nhớ tên.

Vào khoảng 6 giờ, Tướng Toàn bước qua văn phòng nói ông đi về tư dinh ở Biên Hoà. Tôi vội vàng đem theo giấy tờ để tiếp tục công việc soạn thảo bản văn và cùng leo lên xe đi theo Tướng Toàn, trên xe có cả Đại Úy Đỗ Đức, tùy viên Tướng Toàn.

Khi bước ra văn phòng tôi thấy Tướng Đào Duy Ân vừa leo lên xe vụt phóng về nhà. Tôi nghe Tướng Hiếu rủ Tướng Lê Trung Tường đi ăn cơm, và nghe Tướng Tường trả lời: "Anh đợi tôi đi tắm cái đã." Hình như hai người cùng khóa nên xưng hô thân mật như vậy. Trong văn phòng Tham Mưu Trưởng có trang bị phòng tắm riêng. Tướng Hiếu đi về văn phòng Phó Tư Lệnh đợi Tướng Tường tắm xong.

Tại tư dinh Tướng Toàn, khi tôi đang chuẩn bị đem máy thâu băng qua phòng Tướng Toàn để ông đọc bản thông cáo vào băng, thì điện thoại reo. Tôi bốc điện thoại, đầu giây bên kia Tướng Tường báo tin: "Anh Hiếu chết rồi." Tôi hỏi lại: 

- "Chuẩn Tướng nói gì? Xin lập lại." 

- "Tướng Hiếu chết rồi." Tôi chạy qua thông báo cho Tướng Toàn. Lúc đó ông còn chưa cởi xong giây giầy.

Chúng tôi vội trở lại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn. Trên xe có cả Đại Úy Đỗ Đức tháp tùng theo.

Khi bước vào văn phòng Tướng Hiếu tôi tự nhiên buột miệng dặn Tướng Toàn đừng sờ mó gì kẻo để lại giấu tay. Tôi thấy cảnh tượng Tướng Hiếu ngồi trên ghế, đầu gục trên mặt bàn, cánh tay trái đặt trên mặt bàn, cánh tay phải thõ xuống đất, có khẩu súng lục nằm dưới mặt đất bên cạnh bàn tay. Tôi nhận xét thấy viên đạn xuyên từ cổ ...ờ ...ờ ...ờ ... 

không phải vậy, xin nói lại, từ hàm bên phải trổ lên màng tang bên trái. Tướng Toàn không lại gần bàn giấy, mà chỉ đứng tựa tay vào thành cửa, và tôi mục kích Tướng Toàn khóc. Đó là lần thứ hai tôi chứng kiến Tướng Toàn khóc, lần đầu khi còn ở Quân Khu II, và lần thứ ba trên boong tàu Midway ngày 29/4/1975.
Y sĩ Quân Đoàn III đến khám nhiệm và xác định 


Tướng Hiếu đã tắt thở
.
Nhân viên Cảnh Sát Tư Pháp đến điều tra, tìm thấy viên đạn trên trần nhà và đọ đúng với khẩu sung lục nằm bên xác Tướng Hiếu. Và một viên Thiếu Tá Cảnh Sát Tư Pháp dùng phương pháp bột đen xác nhận tay phải Tướng Hiếu có dấu vết thuốc súng và còn ngửi thấy đầu súng lục có mùi khói. Những điều này chứng tỏ là nạn nhân tự gây nên tai nạn.

Có người cho là Tướng Hiếu tự tử khi cuộc chiến tới thời điểm vô vọng. Tôi không nghĩ vậy vì Tướng Hiếu rất ngoan đạo và đồng thời là một Tướng giỏi, Tướng Hiếu có khả năng đối phó với mọi cảnh huống tại chiến trường. Nếu có thêm nhiều tướng lãnh tài giỏi như Tướng Hiếu thì chắc tụi mình đã khỏi phải chạy qua đây.

À, mà chắc anh biết Tướng Hiếu thích chơi súng. Sáng hôm đó nhân viên ngành Công Binh trao lại cho Tướng Hiếu khẩu súng lục Tướng Hiếu nhờ chỉnh lại cơ phận lảy cò. Có lần Tướng Hiếu dẫn tôi vào "trailer' để khoe bộ 'collection' súng lục đủ loại.

Vì cảm nghiệm của tôi đối với Tướng Hiếu như vậy nên hôm nay anh nhắc lại chuyện xưa mà tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một và đồng thời không khỏi chạnh lòng bùi ngùi.

Bác Sĩ Quân Y Lương Khánh Chí
Tháng 8 năm 2004, khi liên lạc được Bác Sĩ Chí, người đã khám nghiệm Tướng Hiếu tiếp ngay sau khi ngộ nạn và chính thức tuyên bố Tướng Hiếu chết thì người nhà cho biết là ông đã bị "stroke" mấy năm nay và trí nhớ đã bị tổn thương nặng nề. Vì vậy khi tôi tự giới thiệu qua điện thoại là em Tướng Hiếu, ông hỏi: 

- "Tướng Hiếu là ai vậy?" Do đó tôi không hỏi ông gì được về cái chết của Tướng Hiếu. Tuy nhiên người nhà cho biết là trước khi ông bị bệnh, khi được hỏi, ông có nói là trong tờ trình ông gửi lên Bộ Tổng Tham Mưu ông dựa vào đường đạn kết luận nguyên nhân gây nên cái chết là rủi ro.

Sự Kiện
Kết quả từ những lời khai của mười ba nhân chứng chỉ tạo thêm hoang mang vì mỗi người kể mỗi khác, chẳng ai giống ai. Mười ba người là mười ba kịch bản khác nhau. Chỉ mãi đến tháng 5 năm 2015, cái chết của Tướng Hiếu mới được làm sáng tỏ từ việc tiếp nhận một nguồn tin tình báo Mỹ.

Khoảng tháng 2 năm 1975, Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Biên Hòa Richard Peters trao cho Tướng Hiếu một chiếc bút hiệu Cross được cài đặt một bộ phận dò thám âm thanh điện từ nhỏ, gọi là để phòng thân.
Tướng Hiếu luôn đeo cây bút mực này trong túi áo trước ngực.

Ngày 8 tháng 4 năm 1975, nhờ theo dõi nghe ngóng tín hiệu thường trực phát xuất đi từ cây bút mực này, cơ quan tình báo Mỹ xác định được là vào khoảng 10 giờ 30 sáng, Tướng Hiếu bước vào văn phòng Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III, có Đại Úy Đỗ Đức, tùy viên có đai đen đệ tam đẳng Thái Cực Đạo của Tướng Toàn, đi theo đàng sau. Thình lình Đức tiến tới sát lưng, dùng thế võ lấy cánh tay chặt mạnh xuống gáy khiến Tướng Hiếu ngã gục xuống bất tỉnh, rồi dùng khẩu súng nhỏ P6.35 ly bắn vào cằm. Chập sau, cơ quan tình báo kiểm thính túc trực theo dõi nghe ngóng đường giây nóng Tiger thuộc hệ thống tổng đài 922 giữa Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III và Phủ Tổng Thống, nghe bắt được cú điện thoại của Tướng Toàn gọi cho Tổng Thống Thiệu tường trình ngắn gọn bằng tiếng Pháp: “Mission accomplie.”

Cơ quan tình báo Mỹ còn xác định được khẩu súng P6.35 ly này là của Tướng Toàn trao cho Đại Úy Đỗ Đức dùng cho việc ám sát. Cơ quan tình báo Mỹ còn biết rõ thêm là khẩu súng này được cơ quan mật vụ của Tổng Thống Thiệu tráo đổi với một khẩu súng cùng loại nhằm phi tang khi Tướng Toàn về Phủ Tổng Thống họp phải để lại phòng ngoài trước khi bước chân vào phòng họp. Cơ quan mật vụ của Tổng Thống Thiệu không tin tưởng Tướng Toàn đủ chu đáo bảo mật. Tướng Toàn không hay biết về sự tráo đổi này.
Động Cơ Ám Sát

Động cơ ám sát Tướng Hiếu không nằm trong cá nhân Tướng Toàn bốc đồng rút súng bắn Tướng Hiếu sau một cuộc cãi vả vì bất đồng về chiến thuật, hay trong phe tham nhũng muốn thủ tiêu một chướng ngại vật, mà là trong cá nhân Tổng Thống Thiệu nghi Tướng Hiếu đang cấu kết với Mỹ mưu toan đảo chánh.

Khi loan tin Tướng Hiếu chết, một vài báo đặt dấu hỏi: “Không biết sự kiện Tướng Hiếu chết có liên quan gì với vụ oanh tạc Dinh Độc Lập của ông Nguyễn Văn Thiệu xảy ra sáng thứ ba cùng ngày không?” (Thông Tấn Xã UPI). Khi dinh Độc Lập bị oanh tạc, thoạt tiên ông Thiệu hoảng sợ nghi là phát súng khai hỏa báo hiệu cho một cuộc đảo chánh. Đồng thời vào lúc đó lại có tin Tướng Hiếu đang có mặt tại Gò Dầu Hạ với Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III của Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi. Coi bộ Tổng Thống Thiệu nghi sợ Tướng Hiếu sắp ra tay đảo chánh, liền truyền lệnh cho Tướng Toàn hạ sát Tướng Hiếu.
Nguyễn Văn Tín (em trai tướng Hiếu)

-------------------------------

Comment:
* Frank Dinh
Câu chuyện này đang trong vòng điều tra của an ninh quân đội vì chuyện này xẩy ra hồi thang 4 năm 1975, chỉ nghe hay đọc bài viết từ em ruột ông Tướng Hiếu là ông Nguyễn văn Tín thôi. Còn ông Toàn, thì tôi có đọc, ông ta nói : " Không lẽ, tôi lại giết người đồng môn của tôi " vì ông Toàn nhập học Khóa 3, nhưng Khóa 5 mới ra trường. Giống như người ta đồn rằng ông Trung Tướng Nguyễn văn Toàn là người tham nhũng, khi ông đang làm Tư lệnh SD2 bộ binh, cho người khai thác Quế ở những quận lỵ cao nguyên của tỉnh Quảng Tín qua sự trợ giúp của máy bay trực thăng hay xe vận tải của quân đội rồi mang đi bán lậu,nên người ta gọi ông Toàn là Quế tướng công. Thời kỳ lộn xộn vì chiến tranh, bọn việt cộng có thể đút lót những ký giả lá cải viết những bài viết bôi nhục ông Toàn , vì trông thời kỳ ông ta làm Tư lệnh SD2BB vùng Quảng Tín và Quảng Ngãi rất yên tĩnh. Khi ông ta làm Tư Lệnh QDII thì xẩy ra trận Mùa Hè Đỏ Lửa 72 tại Kontum , theo tôi, nếu ông ta là người tham nhũng ,thì ông ta không khi nào xuất hiện ngay tại phòng tuyến, nơi đang xẩy ra chiến tranh khốc liệt giữa Trung Đoàn 45 SD23 và SD320 CSBV, những người tham nhũng không bao giờ dám đưa thân xác vào chỗ nguy hiểm.

Cái chết của ông Hiếu vẫn trong vòng bí mật, nên không dám đưa ra một lời kết tội nào cả
--------------------
 
Truyện kể về Anh Tôi, Tướng Hiếu Bài I
Thời Niên Thiếu

Hồi Ký, Bút Ký, Sử Ký VNCH
Anh tôi sinh ngày 23/6/1929 tại Thiên Tân, Trung Hoa. Các anh em gồm có: Trung (trai, sinh năm 1927, chết năm 1948), Tiết (trai, sinh năm 1932, chết năm 1957), Nghĩa (gái, sinh năm 1933, chết năm 1933), Đễ (gái, sinh năm 1935, chết năm 1936), Trí (trai, sinh năm 1938), Tín (trai, sinh năm 1942), và Hòa (gái, sinh năm 1944).

Thân phụ là Nguyễn Văn Hướng, quê quán Bắc Ninh. Sau khi đậu bằng "Thành Chung năm 1921", ông cụ bôn ba sang Tàu lập nghiệp tại Thiên Tân và năm 1925 lập gia đình với Nguyễn Thị Nghiêm, quê quán Hà Đông.

Năm 1933, cụ Hướng dự tính trở về Việt Nam, nhưng khi trên đường quá giang tới Thượng Hải thì tìm được việc làm tại sở cảnh sát Pháp trong Tô Giới Pháp, và ở lại đây đến năm 1949 khi quân đội Hồng Mao tiến chiếm Thượng Hải mới về nước. Năm 1939, ông cụ đưa ba con trai Trung Hiếu và Tiết về thăm quê nhà.
Thăm họ hàng ở Phố Phúc Kiến, Hà Nội 1939

Năm 1945, trong thời kỳ Nhật chiếm Thượng Hải, bà cụ qua đời vì nhiễm bệnh lao. Trung, anh cả, đang khi học Université l’Aurore de Shanghai ban Khoa Học, chết đầu năm 1948 cũng vì bệnh lao.

Ông cụ có kể một ít chi tiết về đời mình trong bài Cuộc Đời Tôi

Anh tôi theo học trường Collège Français de Shanghai và đậu bằng Baccalauréat en mathématiques năm 1948. Tiếp sau đó anh tôi nhập học Université l’Aurore de Shanghai ban Khoa Học, được một năm thì theo gia đình về nước.

Nhờ trưởng thành trong một môi trường quốc tế với các khu vực tô giới Pháp, Anh, Nga và Quốc Tế, xen kẽ nhau, anh tôi đã thủ đắc được tài ăn nói nhiều ngoại ngữ như Pháp, Anh, Đức và ba thứ tiếng Tàu: Thượng Hải, Quảng Đông và Quan Thoại. Kể ra thì cũng một phần vì có máu sinh ngữ trong người vì thân sinh cũng giỏi tiếng Pháp, Anh, Nga, Nhật, Tây Ban Nha ngoài ba thứ tiếng Tàu nêu trên. Ông cụ khoe: “Ðầu tháng sau, tôi mới chính thức vào làm việc ở Sở Cảnh Sát Tô Giới Pháp. Lương tháng 300 đồng, phụ cấp tiếng Nhật 20 đồng, tiếng Anh 20 đồng, tiếng Tàu, 20 đồng, viết chữ Tàu 60 đồng; làm việc ngoài giờ 60 đồng; dạy tiếng Pháp cho cảnh sát viên Việt Nam 60 đồng; tổng cộng 540 đồng.”


Ngày 5/4/1945, gia đình đáp tầu chiến Commandant de Pimodan của Hải Quân Pháp về đến Sài Gòn ngày 9/5/1949. Khi ở Sài Gòn tôi nhớ có lần anh tôi đưa mấy em đi chơi vườn bách thảo. Tiếp sau vài ba tháng, gia đình chuyển lên Hà Nội, nơi ông cụ được cử giữ chức Phó Giám Đốc Công An Bắc Phần, phụ tá cho ông Giám Đốc Nguyễn Đình Tại, dưới thời Thủ Hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Trí.


Chừng một năm sau thì ông cụ thay ông Tại giữ chức Giám Đốc Công An Bắc Phần. Vào thời kỳ này, anh tôi đứng trước ngã ba của cuộc đời mình: gia nhập hoặc đại học luật khoa hay khoa học tại Hà Nội, hoặc là tham gia vào phong trào một số thanh thiếu nữ du học qua Mỹ hay Pháp, hay là gia nhập trường Võ Bị Quốc Gia mới thành lập. Anh tôi đã chọn lựa còn đường thứ ba này.


Trong thời gian đợi đăng lính, anh tôi dạy kèm Anh văn cho một số thanh niên thiếu nữ chuẩn bị du học sang Mỹ.

Anh tôi đáp máy bay lên Đàlạt nhập học Khóa 3 Trần Hưng Đại khai mạc ngày 01 tháng 10 năm 1950. Vào thời buổi đó, anh tôi cùng chung tâm trạng với giới thanh niên cùng lứa tuổi. Cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn văn Mến kể:
Trước khi lên máy bay đi Đà Lạt tôi gặp Hiếu và nhiều bạn bè khác có chuyện trò nhiều về cuộc phiêu lưu sắp đến, ai cũng bày tỏ nối lo âu nhưng sau khi nghe anh và nhiều anh em khác suy luận rất hợp lý về tương lai nước nhà không hiểu sẽ đi về đâu, tất cả đồng ý là giải pháp mới (Bảo Đại) có thể đưa đến một tương lai sáng hơn hiện tại và không ai hy vọng sẽ có chiến thắng nhưng sẽ có một giải pháp chính trị hoà giải tất cả người có óc quốc gia không phải cộng sản có phần lợi như kẻ khác.

Tại phi trường Cam Ly, anh tôi gặp một số sinh viên sĩ quan khác từ miền Trung, Nam, Bắc đến, trong số đó có cựu sinh viên sĩ quan Lữ Mộng Lan:
Tôi gặp anh Hiếu lần đầu tiên tại phi trường Cam Ly khi chúng tôi nhập ngũ. Anh từ Hà Nội vào, còn tôi thì từ Huế vào. Hồi đó giao thông khó khăn nên những người Bắc, Trung, Nam không có mấy dịp gặp gỡ nhau. Việc thành lập Trường Võ Bị Đà Lạt đã tạo cho các thanh niên Trung, Nam, Bắc có cơ hội hòa đồng với nhau. Tôi để ý tới anh Hiếu, vì anh nói tiếng Việt lơ lớ như tây con, nghe rất là lạ tai. Tôi có cảm tình ngay với anh vì nhận thấy anh rất hòa nhã và khiêm nhượng.

Một tháng sau, lễ khánh thành Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt được cử hành vào ngày 05 tháng 11 năm 1950.

Khởi đầu Khóa 3 khai giảng với 4 Lữ Đội. Mỗi Lữ Đội gồm 6 SVSQ: 2 Bắc, 2 Trung, và 2 Nam. Do đó thành phần của Lữ Đội 1 nguyên thủy gồm có: Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Ngọc Oánh (Bắc); Võ Dinh và Lữ Mộng Lan (Trung); Huỳnh Văn Louis và Dương Marcel (Nam).

Ba tháng sau, các SVSQ thuộc hai Lữ Đội 5 và 6 mới nhập trường, rồi được pha trộn vào 4 Lữ Đội trước.
Sau đây là cảm tưởng của một vài người bạn học đồng khóa về anh tôi.
- Cựu sinh viên sĩ quan Phạm Văn Tiến:
Riêng về anh Hiếu tôi có thể nói được, anh là một quân nhân cao quý có căn bản văn hóa, dũng cảm và trong sạch. Mong rằng sau này sẽ có nhiều thanh niên ở trong nước và quốc ngoại, có những đức tánh như anh.
- Cựu sinh viên sĩ quan Đinh Văn Chung:
Tôi và anh Hiếu ở khác Brigade nên sinh hoạt khác nhau. Khi chúng tôi đi combat thì Brigade khác học ở nhà, đi bắn bia hay làm "cọc vê". Tối đến mới có dịp gặp nhau. Anh Hiếu là người tôi ngưỡng mộ nhất. Anh rất chăm học, lúc nào nhìn qua cửa sổ cũng thấy anh ngồi bàn học hành viết lách. Anh vui tính và rất dễ thương. Ai gặp anh lần đầu cũng có cảm tình liền. Anh rất trung trực với bạn bè và đảm nhận công tác giao phó một cách mỹ mãn. Trông anh đạo mạo như một giáo sư, các huấn luyện viên Việt Pháp đều nể và thích anh. Những lần làm "Sergent de Semaine", Hạ Sĩ Quan tuần trực phải lo vào bếp kiểm soát ẩm thực cho sinh viên sĩ quan, lo lấy thơ và phân phát lại cho anh em, rồi tháp tùng huấn luyện viên đi thanh tra doanh trại hoặc giải quyết bao nhiêu việc linh tinh khác, anh đều hoàn tất trong tinh thần trách nhiệm cao độ. 
 
Quân Trường đã tôi luyện anh thành một sĩ quan đúng với tên của nó cả về thể xác lẫn tinh thần.
- Cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Toàn:
Chúng tôi không thân nhau lắm tuy nhiên cũng như các anh em SVSQ cùng khóa tất cả đều mến anh Hiếu, vì tánh tình hòa nhã và rất khiêm nhượng của anh, mặc dầu anh là một thanh niên có văn hóa cao.
- Cựu sinh viên sĩ quan Lữ Mộng Lan:
Anh Hiếu học rất giỏi. Trong kỳ thi cuối khóa, đề thi gồm có 80 câu hỏi toán hóc búa. Ai nấy đều ngồi cắn bút, duy có anh Hiếu là phăng phăng giải các bài toán như chơi. Anh cũng rất giỏi về mọi môn điền kinh, nhất là môn chạy nước rút. Cuối tuần lễ trước ngày mãn khóa, anh em Sinh Viên Sĩ Quan đi dạo phố Đà Lạt đều bị mắc mưa. Anh Hiếu bị cảm lạnh ho sặc sụa liên hồi không dứt. Vậy mà anh vẫn tham dự vào phần chung kết của môn chạy 100 thước. Khi về tới đích, anh ngã lan ra bất tỉnh, phải dùng băng ca trở anh vào bệnh xá. Anh mắc bệnh lao vì vụ này.
- Cựu sinh viên sĩ quan Quan Minh Giàu:
Trong các bạn Sinh viên Sỹ Quan, anh Hiếu là người tương đối ít nói, hòa nhã vui vẻ, không nghe anh văng tục và gây gỗ bao giờ. Các việc anh làm dù là tầm thường, đều có tính cách tinh vi hoàn hảo. Tôi có cảm tưởng thái độ ít nói, với sự nhã nhặn, vẻ hơi thư sinh bên ngoài, đang tiềm ẩn bên trong một tâm hồn cương nghị, hướng về một lý tưởng cao thượng mà anh không nói ra.

Nếu những việc nhỏ biểu lộ phần nào tính tình cá nhân, thì tôi còn ghi nhớ một vài việc trong bao việc anh Hiếu làm trong thời gian huấn luyện. Thường xuyên cuối tuần đều có buổi thanh tra doanh trại, quân trang, quân dụng, vũ khí đạn dược của mỗi sinh viên sỹ quan. Sỹ quan thanh tra là Đại úy De Taine chỉ huy Sư Đoàn SVSQ. Trong một cuộc thanh tra, đôi giầy đinh của anh Hiếu đã được Đại úy De Taine lấy làm mẫu về cách lau chùi đánh bóng đúng mức. Thực ra thì đôi giầy đinh của ai cũng được đánh bóng kỹ lưỡng bên trên, nhưng nếu xem dưới đế thì hầu hết đôi nào cũng còn dính tý đất khô quanh chân đinh. Nhưng đôi giầy đinh của anh Hiếu thì sạch tinh và bóng láng cả trên lẫn dưới!

Trong cuộc thanh tra, cấp chỉ huy Trường cũng rất chú ý đến vấn đề sạch sẽ doanh trại và nhất là phòng vệ sinh và tắm công cộng. Khi đến lượt toán anh Hiếu phụ trách thì tôi thấy anh tình nguyện lãnh việc nặng nhất, là lau sàn xi-măng với một bao tải lớn kẹp vào một cán gỗ hình chữ T. Dội nước, quét cọ rồi lau cho khô sàn. Trước giờ thanh tra có ai vào rửa tay làm văng nước ra sàn thì anh lại lẳng lặng đi lau cho khô.
Đối với bạn hữu thân hay sơ, anh Hiếu đều tỏ ra hiền hòa kiên nhẫn. Có một ngày nghỉ cuối tuần được xuất trại, anh Hiếu rủ tôi đi trại trà Entreray bằng xe máy dầu thuê ở ngoài phố Đàlạt. Thực tình tôi không biết cỡi xe máy dầu và đã có lần thử, bị té lộn nhào, nhưng nghe anh Hiếu rủ và hứa sẽ chỉ cách lái thì tôi lại ham đi. Vậy chúng tôi đi thuê mỗi người một xe máy dầu Peugeot, cho nổ máy, anh Hiếu dặn dò cách sang số, vặn ga v...v... và anh chạy trước từ từ, tôi chạy theo sau. Dọc đường lên dốc tôi cũng làm chết máy mấy lần! Anh Hiếu chạy chậm lại ra dấu cho tôi lúc nào gài số hai, số ba, lúc nào xuống số một. Kể cũng vất vả, nhưng rồi cũng đến nơi và trở về bình yên. Suốt lộ trình anh Hiếu tỏ ra vui vẻ bình tĩnh, không thấy anh tỏ thái độ phàn nàn sốt ruột về sự lúng túng của tôi.

Anh tôi tốt nghiệp thứ hạng trong số 135 đồng môn và đeo lon thiếu úy ngày 30 tháng 7 năm 1951. Thủ Khoa là sinh viên sĩ quan Bùi Dzinh.

Lễ Mãn Khóa (01/07/1951 dưới sự chủ tọa của Quốc Trưởng Bảo Đại)

Tôi nghe ông cụ thân sinh, sau khi đi dự lễ mãn khóa của anh tôi về kể: "Một sĩ quan huấn luyện viên Pháp nói là anh con tốt nghiệp với điểm cao nhất khóa, nhưng không được chỉ định là thủ khoa vì vinh dự này được dành cho một khóa sinh gốc miền Trung, đồng hương với Quốc Trưởng Bảo Đại, hiện diện trong lễ mãn khóa." Phần cựu sinh viên sĩ quan Đinh Văn Chung, trong lá thư đầu, viết: "Tôi không sao quên được ngày cả Đại Đội Khóa Sinh ăn mặc Đại Bạch Phục, cởi bỏ cặp lon chữ "alpha" của Sinh Viên Sĩ Quan để đeo lên vai cặp lon Thiếu Úy mới toanh và quỳ trước Bàn Thờ Tổ Quốc tuyên thệ. Riêng anh Hiếu, Sĩ Quan Thủ Khoa, đại diện các khóa sinh bắn bốn mũi tên đi bốn hướng, tượng trưng cho chí trai tang bồng khắp bốn phương rồi tuốt kiếm thề. Bàn Thờ Tổ Quốc ghi lớn: "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM" đó là phương châm mà các Sĩ Quan Võ Bị phải theo và luôn giữ đúng", rồi đính chính tiếp trong lá thư sau: "Cách đây vài ngày tôi có gửi anh một bài ngắn nói về Tướng Hiếu. Trong bài tôi có thể lầm lẫn về việc anh Hiếu là Thủ Khoa khóa 3 Đà Lạt. Xin anh check lại và nếu có sự lầm lẫn xin anh tha lỗi vì đã gần 50 năm rồi. Người mà tôi nghĩ có thể lầm lẫn là anh Bùi Dzinh đậu khít khao với anh Hiếu. Một lần nữa xin thành thật xin lỗi nếu có sự lầm lẫn."

Đối với các bạn đồng khóa, các nét nổi bật trong nhân cách sinh viên sĩ quan Hiếu là: dễ mến, giỏi về mọi mặt văn hóa lẫn quân sự, kín đáo, thân thiện, vị tha và đạo đức.
Tác giả: Nguyễn Văn Tín
 

 

No comments: