Friday, December 23, 2022

TẤP-PI và CÂY SÚNG BẮN “SẺ” - fb Meo Con 

TẤP-PI và CÂY SÚNG BẮN “SẺ”

Bài được chép lại từ một trang nhảy dù mong các bạn nhớ những vui buồn đời lính.

TẤP-PI một danh từ mà mãi đến nay tôi vẩn không hiểu, không biết nó được dịch ra từ tiếng ANH, KAMPUCHIA, LÀO, hay ANGOLA, mà khi nghe nói đến TẤP-PI tất cã người lính Nhảy Dù nào cũng hiểu là đi đánh nhau, đánh nhau ở đây là mình chủ động đi đánh, mà đánh bằng lựu đạn, ưu điễm của lính Nhảy Dù là xử dụng lựu đạn, bởi gì khi nói đến TẤP-PI tức là nói đến chiến thuật, một vấn đề rất ư là LOGIC, một chiến thuật thông minh hiển nhiên là một chiến thuật hợp lý, nó có tính chất sống còn, bao nhiêu mạng sống của con người đều nằm ở chổ chiến thuật đó !
Sau biến cố Hùng7 lổ, tôi nhớ là khoãng một tháng sau đó. 

---------------------------------

Theo quy luật lương lính được lãnh vào ngày 20 hoặc 21 hàng tháng, vợ con lính và trại gia binh được lãnh ngày 19, sau đó Kế Toán Trưởng (BAN QUÂN LƯƠNG ) mới ra vùng hành quân phát cho lính, theo chỉ thị của BTTM ( Bộ Tổng Tham Mưu ) dù chiến tranh có ác liệt, dử dội thế nào đi nửa thì lương lính cũng phải được lãnh, dù biết rằng khi họ đã được cầm tiền trong tay rồi 5,10 phút sau họ bị pháo kích hay đạp mìn thì họ vẩn mĩm cười nơi chín suối, (tiền vào túi rồi mới die) cái gì có trục trặc là có nguyên nhân của nó, tháng đó 21 rồi mà chưa thấy bóng dáng Kế Toán Trưởng đâu ! thôi thì đủ mọi lời bình, đủ mọi giả thuyết được đưa ra: KTT (kế toán trưởng) bị ăn cướp hết tiền rồi ! (cha nó cũng không dám cướp nửa, KTT đi có 3 cây XM16 theo sau lưng, nó bắn bành thây chi thể luôn) giả thuyết 2: sương mù máy bay đáp không được ( Phú Bài đáp không được thì vào Đà Nẳng phi trường Non Nước chi ) 3- xe KTT bị lật ở đèo Hải Vân rồi... Cuối cùng sáng sớm ngày 22 KTT xuất hiện, sau khi lãnh lương Tr/Sỉ Hải đề nghị lâu quá mình không được thưởng thức đầu heo luộc chấm mắm nêm nay tụi mình hùn lại làm một bửa, lời đề nghị đưa ra tôi là người hưởng ứng đầu tiên và xung phong đi chợ (chủ ý là muốn trốn đi Huế để thăm sông Hương núi Ngự)
15h20 tôi lại về tới tuyến..

ôi thôi, đủ mọi lời trách móc: anh em đợi mầy dài cã cổ, đi lắc đò hả ! biết lổi mình nên tôi làm thinh đi bắt nước luộc đầu heo, thằng thì lăc rau, sắt dưa leo, khóm, trong khi đang làm thì có lệnh trung đội kêu Tr/ Sỉ Hải đi họp, đầu heo đã luộc xong, tất cã đều đã hoàn tất chỉ chờ có Tr/Sỉ Hải về là CHÁP.

17h20 hính bóng anh Hải xuất hiện từ xa, tay anh Hải cầm 2 chay dầu chùi súng, cây thông nòng súng có gắn sẳng đuôi chồn, trên vai mang 3 cây M72, không nói lời nào nhưng tôi thứa hiểu rằng: có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Sau khi uống nước, giọng anh Hải trầm xuống và nói hơi nhỏ: tối nay mình TẤP-PI Thái ơi !
- TẤP-PI hả...! TẤP-PI ở đâu ? thằng ĐPQ (địa phương quân) làm mất tuyến ở đâu mà bây giờ bắt tụi mình đi đánh để lấy lại hả ! tụi nó là cha sao !
- TẤP ở đây nè ! ở trên nói rằng: nếu để cây súng bắn sẻ đó tồn tại anh em sẽ hoang mang nó bắn thằng Trinh Sát 2 được, thì rồi cũng có ngày tới mình thôi, lệnh là tụi bắn sẻ nầy nó có cã một hệ thống lận, mình phải tiêu diệt ...


Đầu heo bánh trán rau sống một bửa ăn cổ thật sự, nhưng rồi có ai ăn đâu, vẽ mặt
mọi người đều chùn xuống, nghĩ ngợi miên man, tất cã không một ai nghĩ đến chuyện ăn
uống nửa ! 

Chín lấy từng viên đạn M79 ra lau chùi lại, mọi người đều có một suy nghĩ chung là sau đêm nay ai còn ? ai mất ? Tôi thì đi lo chặt mấy nhánh cây làm hai cái nạng làm dấu, đăt cây 72 lấy mục tiêu trước vì đêm nay trời tối thấy đường đâu mà nhắm, mục tiêu nào cần phải bắn trước khi xung phong qua, thôi thì mình chịu khó ‘CẦM ĐÈN CHẠY TRƯỚC XE HƠI VẬY“ chưa ăn mà không ai thấy đói, không khí càng lúc càng căn thẳng thêm lên, cho bớt phần nào căng thẳng tôi lấy hai câu thơ của Xuân Diệu ra làm trò:

Rồi đây trong đám xuân xanh ấy!
Có kẽ theo chồng bỏ cuộc vui ...
Rồi đây trong đám xuân xanh ấy ! 

Có kẽ vì trận tấp-pi đêm nay mà bỏ lại người yêu ...
Khoãng 19h trời Cổ Bi đã tối hẳn, muổi đã sút chuồng bay vo ve, Hải cho hay ở trên tăng cường cho chốt mình thêm cây đại liên M60 vì cho rằng ở đây hỏa lực của địch mạnh lắm. 

Theo kế hoạch lệnh trên đưa xuống: khi pháo binh 105ly ngoài cấu An Lổ bắn vào, sau đó đến cối 81 của Tiểu Đoàn bắn. Khi 81 ngưng đến cối 60 của đại đội, bắn bao nhiêu thì không biết, họ thay phiên nhau bắn, khi nào không nghe bắn nửa thì có 3 cái dù chiếu sáng do pháo binh bắn vào, bật lên, và một tràng đại liên cùng tiếng xung phong, lúc đó tuyến của ai người đó đánh, vì ngày đó là đánh cã 4 đại đội, trận chiến cấp tiểu đoàn !
1-Nơi đặt cây súng bắn tĩa
2-Nơi Hùng 7 lổ , Giau , Đệ bị bằn
3-Nơi tr/sỉ Khương đứng thương lượng với, Chánh Trị Viên Đại cách nhau có 10m
4-Nơi ĐĐ 52 chuyển quân trong trận đánh TẤP-PI
5-Nơi ĐĐ 50 dưới chân đồi có cây cầu Hiền Sỷ và đường rầy xe lửa
6-Nơi đóng quân cùa đại đội 2 trinh sát nhảy dù
7-Nơi tuyến của đại đội 52 ( 6-7 là vườn Thanh Trà miền Nam gọi là Bưởi ) khi mùa nước rút từ tuyến ĐĐ52 và 2 TS tới bờ sông là 70m, sông Bồ rộng 50m , giao thông hào ĐĐ 53 cách giao thông hào VC là 10m, phía trong xa là dãy núi Trường Sơn và có TĐ 3 Nhảy Dù đóng quân.... 

Trời Cổ Bi càng về khuya trời càng lạnh, một cái lạnh mà khộng có một nhà văn, hay thi sỉ nào diển tả hết được, một cái lạnh mà Thần Chết trong đêm nay sẽ sẻ rước những con người xấu số về bên kia của thế giới, bản thân tôi hình ảnh ngày xưa lại hiện về, trốn học vào sở thú chơi, khi thì chui vào rạp hát Việt Long ở trên đường Cao Thắng để xem phim “RINGO với cây súng bá vàng” những ý nghỉ mong lung sao nó cứ hiện về. 

Nếu đêm nay mình chết, thì không có chuyện gì để nói, vì chết là hết rồi! lở Chín “lác“ thì sao ? đã có thông tin vài ngày nửa đây Chín được phép về quê cưới vợ, chiều nầy thấy Chín lấy ra từng viên M79 lau chùi kỷ lưởng, vì Chín là xạ thủ 79. gương mật đăm chiêu, tôi hiểu được tâm trạng Chín lúc đó !
Những ý nghỉ mong lung đó chợt tắt đi, Vì thời gian nó có ngừng lại bao giờ đâu ! 

Rồi tiếng đề pa của pháo 105 m/m từ ngoài cầu An Lổ bắn vào, tất cả đều xuống giao thông hào và chui hẳn vào hầm ếch. Tôi và Chín chung một hầm, Chín bàn với tôi, chiều nầy Thái lấy mục tiêu cho M72 chín xác không? Tổ của mình có 4 cây 72 bắn hết đi ? trong hầm ếch của mình còn 26 trái lựu đạn M67 cũng liệng hết đi nghe ! MÌN Claymore có 2 trái tháo dây ra đi, sợi dây nó dài tới 25m mình cứ liệng đại qua tuyến tụi nó bên đây “cóc MÌN” mình phải dọn sạch trước tuyến của mình trước khi mình tràn qua... 

Chiến Tranh mà ! mỉnh phải giành lại cái SỐNG từ trong cái CHẾT. trong sự sinh tồn của cuộc sống mình không được phép sai lầm phải làm hết tất cã nhửng gì mà mình làm được, trong một cuộc đánh nhau thì tất có kẻ thắng người thua, nhưng đằng sau chiến thằng bao giờ củng có sự mất mát Và giờ G đả đến, lần đầu tiên trong đời quân ngủ chỉ trong 5’ mà tôi bắn tởi 3 cây M72, Chín có nhiệm vụ mỡ nhíp ngay lựu đạn rút chốt, tôi có nhiệm vụ cứ liệng thẳng qua bên kia mà không biết rằng: nó rớt nơi đâu ? 

Sau lựu đạn là tới mìn Claymore, tôi còn nhớ rỏ là chỉ có 8 bước chân là tôi đã lọt tõm xuống giao thông hào của VC rồi. Tất cả nhưng gì trước mặt tôi đều bắn. Thật sự mà nói đêm đó hỏa lực của VC chống trả quá yếu mà hình như chỉ chống trả trong tuyệt vọng. 

Theo tôi nghĩ họ đã bị cơn mưa pháo dồn dập, tinh thần bị khủng hoảng, nên chỉ biết chạy mà không có sự kháng cự nào đáng kể, một chiến thắng quá dể dàng của TĐ5ND ngày hôm đó ! 

Mờ sáng hôm sau tôi nghe Tr/Sỉ Hải la lên có cây súng bắn Sẻ đây rồi nè ! hình ảnh người VC nằm co quắp dưới hầm mà 2 tay vẩn còn ôm chặt lấy cây súng bắn Sẻ. 

Trong ba lô có cuốn nhật ký ghi rỏ là đã bắn được tất cả là 79 người. Đa số là lính TQLC và sư đoàn 1 bộ binh. Bắn từ cửa VIỆT dài theo, Hải Lăng, Triệu Phong, Thạch Hản, và cuối cùng là Cổ Bi, Hiền Sỷ.
Tôi xin trích một phần trong nguyên văn e-mail mà đích thân Tố Quyên gởi cho tôi:

Thái mến! về cây súng bắn sẻ mà em hỏi: cuốn nhật ký đó anh có xem qua lâu quá anh không nhớ họ tên là gì ? chỉ biết là trước khi vào bộ đội anh ta là giáo sư dạy môn Toán, chuyên gia bắn sẽ, cây súng đó là của Tiệp Khắc có ống nhắm hồng ngoại, TĐ đã giao cho SĐ. Sau cùng giao cho phía Mỹ để nghiên cứu ! .... 

Trong chiến tranh thế giới họ liệt kê nhửng người chuyên bắn sẽ là nhửng con người Hèn Nhát không được tôn vinh là Anh Hùng, vì rằng anh muốn làm được chuyện ấy anh phải mò mẫm, rình rập, lén lút, khi người ta vì sự vô tình nào đó thì anh ra tay ! 

Và cũng kể từ hôm đó, sự ôn hòa trên vùng đất CỔ BI không còn nửa. ĐẠI và hệ thống bắn sẽ đả ra đi ! cuộc sống căng thẳng cho đến tháng 12,TĐ5ND bàn giao vùng đất Cổ Bi lại cho TĐ5 Hắc Long TQLC để vào 1062 nhận nhiệm vụ mới. 

Người viết xin nghiêng mình kính cẩn trước anh linh của nhửng Thiên Thần đả nằm xuống trên vùng đất Cổ Bi năm xưa... ! 

và hiện nay với sự bùng nổ của internet, thời đại Hoàng Kim của người lính áo hoa mủ đỏ đã đi đến dấu chấm phẩy, chưa goi là chấm hết. Nói một cách khác mức độ quan tâm của đông đảo dân chúng đối với người lính Nhảy Dù ngày xưa chưa gọi là hết, thực tế cho thấy, thời gian qua người dân chưa hề quay lưng với nón đỏ, chỉ là họ ít dám thố lộ ra thôi, Vì họ sợ rất nhiều thứ, do đó vấn đề viết ký ức, hồi ký là rất quan trọng, hệ thống truyền thông phải vào cuộc ./. 

THAY LỜI KẾT
Xin dừng ở đây ! dài quá người đọc sẻ ngán, đôi khi bị lạc đề mời các chiến hửu xem tiếp bài NHỬNG CÁNH HOA DZÙ “ CHÙM GỞI “ mặt trận Khánh Dương tôi tùng thiết trên M113 bị bắn cháy, bất tỉnh không biết bao lâu khi tỉnh lại là ở chung với ĐĐ 62 rồi ! viết để tri ân cây đại thụ 62 và đích thân Trần Tấn Hòa đả cho tôi làm cánh hoa chùm gởi, ngày trước anh Khương mưu trí cứu Hùng 7 lổ và câu chuyện nầy, tôi bất tỉnh, người đươc TĐ 6 cứu.

TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG CỦA TĐ5ND, Tr/Uy Huỳnh Minh Trí khóa 4/71 người anh hùng của trận Cầu Gành (Biên Hòa) lời văn trong hồi ký không hay lắm nhưng vì nó có giá trị lịch sử và vì tôi là người trong cuộc và những người trong bài viết vẩn còn sống! viết để thế kỷ sau con cháu của GĐMĐ rộng đường suy luận.
Feb . 2012 MĐ 53
 

No comments: