Năm mươi năm ngày ấy?
Ngày dài nhất trong ngày,
Ngày kéo dài vô tận...
Ngày rũ áo thơ ngây!
-----------------------------
-----------------------------------------
Anh đi hừng hực hăng say,
"Ra đi là hết" tháng ngày mộng mơ?
Anh đi "nguy khó" đang chờ,
Gian nan đang đợi tuổi thơ giã từ...
Và ngày ấy! Vươn mình đứng thẳng!
"Căm hờn lên"! Anh Tự Thắng mình...
Đồi rung động, thông rung rinh,
Sương tan theo tiếng rập rình bước chân!
Rồi ngày ấy! Không còn hụt hẫng...
Vòng Alpha nhẹ nhịp phong vân,
Khúc hành ca rộn bao lần,
Vẫn say trong gió, lửa dâng trong lòng!
Chính ngày ấy! Ngày đen tối ấy!
Cánh chim bằng gãy giữa trùng vây...
Tan đàn, xẻ nghé từ đây!
Oan khiên lớp lớp đọa đày tả tơi...
Cũng ngày ấy! Trùng dương đôi ngả
Ngày người đi, kẻ ở cách xa,
Năm mươi năm... bóng chiều tà,
Kèn xưa âm vọng thiết tha gọi đàn.
Bạn bè hỡi?
Chân mây góc biển Năm mươi năm!
Một đỉnh LÂM VIÊN!
Bốn phương trời, vạn niềm riêng,
Nhớ nhau xin giữ Lửa thiêng ngày nào!
Cư- Nguyễn
"Ra đi là hết" tháng ngày mộng mơ?
Anh đi "nguy khó" đang chờ,
Gian nan đang đợi tuổi thơ giã từ...
Và ngày ấy! Vươn mình đứng thẳng!
"Căm hờn lên"! Anh Tự Thắng mình...
Đồi rung động, thông rung rinh,
Sương tan theo tiếng rập rình bước chân!
Rồi ngày ấy! Không còn hụt hẫng...
Vòng Alpha nhẹ nhịp phong vân,
Khúc hành ca rộn bao lần,
Vẫn say trong gió, lửa dâng trong lòng!
Chính ngày ấy! Ngày đen tối ấy!
Cánh chim bằng gãy giữa trùng vây...
Tan đàn, xẻ nghé từ đây!
Oan khiên lớp lớp đọa đày tả tơi...
Cũng ngày ấy! Trùng dương đôi ngả
Ngày người đi, kẻ ở cách xa,
Năm mươi năm... bóng chiều tà,
Kèn xưa âm vọng thiết tha gọi đàn.
Bạn bè hỡi?
Chân mây góc biển Năm mươi năm!
Một đỉnh LÂM VIÊN!
Bốn phương trời, vạn niềm riêng,
Nhớ nhau xin giữ Lửa thiêng ngày nào!
Cư- Nguyễn
Chú thích: Hình Tân Khóa Sinh duy nhất đang ngạo nghễ đứng trước hàng cán bộ Khóa 26 là Anthony đó.
-----------------------
Nguyễn Văn Hảo
Bài thơ dưới đây tôi viết 8 năm trước, nay chép lại để tặng K29 nhân kỷ niệm 50 năm.
KHÔNG ĐỀ SỐ 23
Ngày xưa, ngày nhập ngũ,
Hai tháng tập mệt nhoài,
Ta được trèo lên núi,
Lòng phơi phới tương lai.
Thời gian trôi, trội mãi,
Đời không phải như mơ
Mộng sông hồ tan vỡ,
Ta chìm nửa cuộc đời.
Mười năm đi lên núi.
Không nhìn thấy màu cờ,
Màu an pha đỏ thắm,
Chỉ còn lại trong thơ!
Ta thèm đi lên núi.
Trèo lên đỉnh ngọn trời,
Để gởi hồn vào đá,
Và ước chuyện xa xôi!
Những ngày xưa đen tối,
Hãy quẳng xuống sông dài!
Còn ngày xưa thân ái,
Xin gởi lại tương lai.
Năm mươi năm nhìn lại,
Đời như đã chiêm bao!
Ta chỉ còn quá khử,
Niềm cay đắng tự hào!!!
No comments:
Post a Comment