Sunday, December 18, 2022

Tâm Tình Người Lính VNCH - Cam Tran K19/TVNQGVN

Tâm Tình Người Lính VNCH

Cam Tran K19/TVBQGVN
Mở mở bóng núi Hoàng Liên Sơn
Sương lạnh chiều đông mấy cánh rừng
Rút dép chơn bong càn qua suối
Ngo ngoe bẩy vắt bám lai quần
-------------------------------
 --------------------------
 
Cam Tran
21 tuổi tôi đi vào quân đội
Bỏ trường đời học nghệ thuật chiến tranh
Nước có giặc cần thanh niên ra đánh
Chuyển vùng hành quân, tuổi mới lớn già nhanh
Thắng thua trận mạc, bài học trưởng thành
Tim chai đá cứng, lá gan rèn sắc thép
Hết chiến tranh mới biết đạn tránh mình
Mới hiểu ra không có gì để sợ
Sống chết không hèn, làm theo luật tự nhiên
Cha mẹ sanh ra nuôi đến tuổi thanh niên
Số phận về sau là thuộc về Tổ Quốc
--------------------------
 
Mở mở bóng núi Hoàng Liên Sơn
Sương lạnh chiều đông mấy cánh rừng
Rút dép chơn bong càn qua suối
Ngo ngoe bẩy vắt bám lai quần

Con nhà nghèo học thi năm nhảy lớp
Đạp xe cà tàng, một cuốn tập chép bài
Ngày cuối năm bạn học giàu ăn Tết
Gạo cho nhanh không để rớt tú tài
Tuổi hai mươi đang vào thời quân dịch
Lớp bạn bè vào lính, lớp đi tây
Học cho ngoan bắt được cái tú tài
Rủi đi lính vào sĩ quan Đà Lạt
Cô bạn học hết dám chê học dốt
Thương anh chàng nhảy lớp đậu tú tài
Cô chăm chỉ thi lấy bằng trung học
Mình sinh viên lên đại học mới tài
Thời buổi chiến tranh chuyện đời đầu nói trước
Sống qua ngày chỉ biết có hôm nay
Thương thì thương những truyện tình trai gái
Mối tình đầu chưa ước hẹn tỏ bày
Cả hai đứa đều đau lòng ái ngại
Chưa hẹn hò đã đến lúc chia tay
Nghe người lớn lời răn đe chỉ dạy
Tình học trò mơ mộng vẫn không phai
Ngày cuối năm cây mùa xuân trại lính
Em theo đoàn thăm uỷ lạo chiến binh
Áo dài trắng đẹp bên màu áo trận
Em có chồng còn thương lính hành quân
Biết nói gì hơn những lời chúc đẹp 

Chúc em vui hạnh phúc với chồng con
Lính mà em, ngày mai anh ra trận
Mất hay còn tình vẫn đẹp mùa xuân
Trai nhà nghèo bỏ nhà đi lính
Vứt áo cơ hàn mặc áo nhà binh
Năm 75 trả áo nhà binh rời lính
Qua xứ người lại nhớ áo nhà binh
 
 
 Láng trại tù binh nằm trong núi
Nhà tranh vách đất giữa rừng hoang
Một ngày lao động thân khô máu
Gió lùa qua vách lạnh căm căm
Chỗ nằm một chiếu giường tre rệp
Đường ra đất Bắc hận mùa đông.
-------------------------

Đồn Cầu Định giữ đường lên Bến Cát
Lính như quan không nghỉ lễ Giáng Sinh
Đêm thức trắng súng ghìm canh bóng giặc
Sáng mở đường giữ trục lộ an ninh
Đêm Giáng Sinh thắp sao cầu nguyện Chúa
Lễ nhà thờ vọng gác tiếng cầu kinh
 
----------------------------
 
Ngày cuối năm bến xe miền đông vội vã
Khách lữ hành chật kín chuyến xe đông
Em đến đưa, tiễn tôi về đơn vị
Vẫy tay chào mà nước mắt rưng rưng
Tôi không thể đau lòng người lính trận
Giả từ Saigon về lại chiến khu xa
Đơn vị tôi đang hành quân trên đó
Vào lại rừng, không hẹn lại ngày về
Cầm tay em, bàn tay gầy bé nhỏ
Thương em về, đừng đợi kẻ đi xa
Em không biết tên nơi vùng đất lạ
Cũng đừng chờ tôi có dịp về thăm
Người tiền tuyến người hậu phương thăm thẳm
Chuyến xe đông người tiễn khách cuối năm
“Người đi không sao, lao mình vào trận,
Người về đừng buồn, khóc tiễn đưa nhau!”
----------------------------------------

Giáng Sinh năm nay tránh dịch ít người tụ họp
Nhớ Giáng Sinh xưa nhiều đồng đội đông vui
Thời chiến tranh tình người luôn chân thật
Chiến đấu hy sinh vì chiến hữu, đồng bào
Mong ngày hoà bình về nhà thay áo lính
Sống một đời lành, ngừng tiếng súng dứt chiến chinh
Hoà bình đến tình yêu và hy vọng không thành
Lòng người không thật thay đổi bằng giả dối
Phân biệt anh em giai cấp mới, xã hội rã rời
Xây lâu đài trên cát, người chen nhau sống vội
Chán cho đời khi người lính buông cây súng về nhà
Lạc đơn vị xưa, đồng đội cùng màu áo trận
Người cựu quân nhân đang lưu lạc phương trời
Nhớ một thời rất thật, hơn thời nay sống giả qua ngày
Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới an vui
( Cám ơn anh Tran Thuc tặng ảnh edited)
 -------------------------------

Chịu đựng lâu ngày cảnh trái ngang
Còn đâu người trẻ sống ngang tàng?
Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả
Trái tai gai mắt chẳng dám làm
Bất bình luận điểm vô sở học
Làm thinh lên tiếng sợ nghĩ bàn
Thanh niên giữ lửa hổn thế hệ
Than ôi tắt lửa đống tro tàn.
 
---------------------------------------

Những ngày đơn độc giữa Sài Gòn
Trăm ngàn đau xót lẫn cảm thương
Không nhà không cửa không tiền bạc
Chẳng nghề chẳng nghiệp chẳng vợ con
Bá vơ bá vất thời cách mạng
Đói meo đói mốc lúc thèm cơm
Thả liều mạng sống đi ra biển
Lên chiếc thuyền con chuyến vượt biên
Qua được xứ người thành xa lạ
Quê nhà chờ đợi sống mỏi mòn
Thời gian xa vắng năm biền biệt
Những ngày gần Tết nhớ Sài Gòn
Mọi thứ trên đời thay đổi hết
Mờ mờ dần khuất bóng quê hương
Đời mới người xưa không nhớ tuổi
Sống để quên đi lúc đổi đời.
 
 
Mặt trời ngủ quên mặt trời sẽ mọc
Hiện rõ ban ngày gió cuốn mây trôi
Đầu ngày mới chờ mặt trời thức dậy
Mây thấp từng trời gió cuốn bay đi
Cái bắt tay, vồ vai nhau thân ái
Chào mọi người một ngày mới an vui
Bạn đang ở xa với tay không tới
Thăm hỏi bạn vàng vui khỏe hôm nay.
 
 
Đồng tiền chôn giấu là đồng tiền dại
Tiền không đẻ ra tiền còn bị mối mọt ăn
Nhưng ông bà xưa, giấu tiền chôn vàng, cho chắc bụng
Tiền gởi ngân hàng thời đại đồng tiền khôn
Sồ tiết kiệm an toàn còn có thêm tiền lãi
Đồng tiền liền khúc ruột dù chôn hay gởi ngân hàng
Của làm ra bằng mồ hôi nước mắt, hay cướp giựt cũng là tiền
Tiền chôn lỡ mất đi cũng chỉ tiếc một lần
Tiền gởi ngân hàng mà bị giựt mới nổi điên
Đồng tiền khôn, ham lời nhiều mua trái phiếu
Ngân hàng phá sản không trả lại vốn lẫn lời
Chầu chực đi đòi, không ai can giúp phủi tay
Biểu tình xuống đường bị công an chặn lại
Lên mạng kêu gào mang tội phản động tay sai (?)
Lấy tiền đâu trang trải nợ nần, sống tạm qua ngày
Chánh phủ không giúp dân, báo đài không lên tiếng
Gọi trời cao không giúp; còn biết gọi cho ai
Mấy ngày đang cận Tết, lấy đâu có tiền xài?
Không chịu nghe lời ông bà giữ đồng tiền cho chắc nịt
Tiền giấu kín trong nhà không mọc cánh biết bay.
 
 
Nước nhà tan nát đành sang đây
Lòng nhân ái luôn được tỏ bày
Mở rộng vòng tay đón tỵ nạn
Tinh thần Mỹ Quốc thể mới hay!
Tình yêu Gíang Sinh không giới hạn
Nụ cười cỡi mỡ rất đắm say
Đa tạ trời đất cho qua Mỹ
Gặp người cao thượng thật là may !
Cám ơn nước Mỹ bạn sang đây
Bao dung nhân ái đã tỏ bày
Đất mới khó khăn từng biết rõ
Cuộc sống an lành thế mới hay
Đón đợi Giáng Sinh ngày thấm lạnh
Chúc mừng Năm Mới rượu ngà say
Gia đình sum họp quanh con cháu
Không cầu mà được gặp nhiều may
 
 ------------------------------

Tri thức thành danh sợ đói nghèo
Thấy người lực bạc đổi chiều theo
Mua mắc tinh thần ham ăn học
Bán rẻ lương tâm giá bọt bèo
Cảo thơm lần giở từng trang giấy
Sách hổng không đọc để mốc meo
Trí thức không ra người trí thức
Đổi chiều lội ngược lại đổi chiều

 
Ôi giai nhân của một thời mê sắc
Không thời gian, không điểm hẹn yêu thương
Ngày trước quen nhau ngày sau ra trận
Em về điểm trang ta ở lại chiến trường
Đời vẫn vui nhưng sao nhiều lận đận
Tay rời tay không hẹn đến nghìn trùng
Biển cả mênh mông núi rừng mặt đất
Còn nhớ nhau trong xa cách ngỡ ngàng
Em bên đó ta bên này vẫn sống
Quên dần trôi theo bóng khuất thời gian
 

Không chen với những bước chân đi vội
Đời tạm dung sắc đẹp sống qua ngày
Tìm nét xuân xanh sửa mặt chừng 40
Giấu tuổi bà 60 giữ cháu giùm con
Chẳng ai hơn làm thời nay thay đổi
Hoa không tàn tự nó sẽ tươi hơn
Tuổi không già lộng giả thành chơn
Đi loanh quanh quãng đường đời còn lại
Thư thả thời gian đếm tuổi muộn màng
 
 
Cảnh cũ không còn nét chân quê
Người đi thăm thẳm chẳng quay về
Đời mới xây thêm nhà mặt phố
Cây già rơi rụng lá vỉa hè
Muốn nhớ đau lòng không muốn nhớ
Lê thê buồn bã mãi lê thê
Gió thổi mãi đưa thuyền viễn xứ
Ngày về còn cách biệt sơn khê
 
 

Thương những người xưa khổ mọi bề
Ban ngày sống với lính quốc gia
Nửa đêm thức trắng đêm du kích
Bắt loa, súng nổ, xuống hầm nhà
Muốn yên lên Saigon đi học
Vào bưng làm chiến sĩ anh hùng(!)
Lý tưởng hai bên càng đối nghịch
Quê hương từ đó mới chiến tranh
Miền Bắc đưa quân vào chiếm đất
Dân mình bất chợt mất Miền Nam
Ngây thơ không biết về chánh trị
Chớ đâu thu phục được lòng dân
 
 --------------------------------
 
Ngày Nhập Trường Võ Bị
28-11-1962
Ngày này thế kỷ trước
Theo tiếng gọi non sông
Tôi lên đường nhập học
Khoá 19 quân trường
---------------------------------

Rời sân trường đại học
Nguyện theo nghiệp kiếm cung
Chí tang bồng hồ thỉ
Lập chí lớn anh hùng
Cuộc đời thường dâu bể
Sống chết tựa lông hồng
Nhiều năm ra chiến trận
Từng năm thân bại vong
Nhiều năm sau nhìn lại
Cuộc đời có như không
Ngày tuổi già xế bóng
Chưa luận câu anh hùng
Những ngày vui tuổi trẻ
Lúc bần hàn chốn quê
Tuổi già nơi đất khách
Năm qua năm đi về
Quay vòng tròn kỷ niệm
Đời người như giấc mơ

Khoá 19 có tên là Nguyễn Trãi
Văn chương võ nghiệp học đều hay
Chiến tranh đóng góp nhiều xương máu
Trường mẹ ghi danh lắm nhân tài
Ghi hàng lưu bút làm kỷ niệm
Viết ngàn trang giấy đọc quên ngay
Xứ lạ quê người tình võ bị
Sách xưa còn giữ dẫu trắng tay.
-------------------------

Đồn Cầu Định giữ đường lên Bến Cát
Lính như quan không nghỉ lễ Giáng Sinh
Đêm thức trắng súng ghìm canh bóng giặc
Sáng mở đường giữ trục lộ an ninh
Đêm Giáng Sinh thắp sao cầu nguyện Chúa
Lễ nhà thờ vọng gác tiếng cầu kinh
-------------------------------
 
Chuột động ổ tỉm đường ra hang bít
Mèo mù vào tìm cá rán đánh rơi
Chuột và mèo đều là hai con thịt
Bẫy chờ giăng đánh sập bắt con mồi
Trẻ đặc công già dân công tải đạn
Mất việc làm nhiều chỗ thiếu dân quân
Không chiến tranh cũng lo xa bắt lính
Động viên vào trường đào tạo tân binh
Mèo rượt chuột từ trong nhà ngoài ruộng
Người bắt người cầm súng khởi đao binh?
-------------------------------

XHCN Thiên Đường
Người ta biết, tại mình không muốn biết?
Người ta lo chạy làng, mình vui sống vô tư:
Mấy năm trước đây nhà giàu còn khoe mẽ
Chơi xe siêu sang nhà biệt phủ đát vàng
Bổng đâu có người đốt lò hun khói chuột
Làm vỡ bình chuột cháy lửa bay tàn
Biệt phủ cháy mà siêu xe cũng cháy
Của và người lo chạy để thoát thân
Kẻ giữ tiền ngân hàng cao bay xa chạy
Dân gởi tiền bổng chốc mất trắng tay
Năm nay được nghỉ lâu ngày về quê nhà ăn Tết
Công nhân về vườn cuốc đất trồng khoai
Tiền không có, lấy đâu trang trải Tết ba ngày
Điện giá tăng, xe đổ bình xăng không đủ chạy
Chòm xóm như mình sống nhấp nhổm chờ thời
Chưa có thời nào mà người giàu cũng khóc
Hèn cũng như sang, dở khóc dở cười
Đấm ngực kêu Trời, cao xanh ai có thấu?
Sắp Tết rồi, ông Táo buồn mang cáo trạng về chầu
Chờ đến lụt, nước lên chơn rồi mới nhảy
Sống chờ thời may, hay làm lại từ đầu?
---------------------

Tôi người Cai Lậy đất Định Tường
Bây giờ tên mới tỉnh Tiền Giang
Cai Lậy không còn Cai Lậy Quốc
Mỹ Tho chẳng giống đất Phương Nam
Làng quê nghe nói toàn giọng Bắc
Đất cũ người xưa quá ngỡ ngàng
Tôi chẳng còn gì làm tiếc nuối
Sài Gòn thành phố cũng thay tên
Có người nhắc đến làm tôi nhớ
Thương mến vô cùng đất Mỹ Tho
Mai mốt bơi xuồng về Láng Biển
Còn ai ở đợi bến Vườn Đào?
---------------------
 
 
 

No comments: