Monday, December 19, 2022

CUỘC TRỐN TRẠI TÙ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC CỦA CS SAU 1975 - Thai Doan

CUỘC TRỐN TRẠI TÙ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC CỦA CS SAU 1975.
Thai Doan

Sau gần 2 năm bị đưa đi lao động cưỡng bức qua các trại tại “chiến khu Đ” thuộc tỉnh Bình Dương và trại sau cùng là “chiến khu rừng sát “ thuộc Cần Giờ, với 1 bản án không thời hạn : lao động tốt thì được về !

------------------------

Thời gian này là khoảng giữa năm 1978 những cuộc vượt biên bằng đường biển đường bộ được diễn ra trên khắp miền Nam nhất là các Tỉnh ven biển, chúng tôi ở trong trại mà lòng thắt lại nghĩ đến cho số phận hẩm hiu của mình, mỗi khi tới đợt thăm nuôi khi nghe người này đi lọt người kia thoát. Nghĩ lại mình chẳng lẽ cứ cột chặt số phận của mình mãi tại nơi này !
Chính vì vậy phải liều một phen để tự giải thoát cho mình, và tôi đã rủ 1 người bạn tù (nhà cũng ở khu vực Ông Tạ Sài Gòn) bàn kế hoạch ngày giờ thuận lợi để đào thoát trại, và ngày được chọn là những đêm có Trăng Sao để dễ bề định hướng, ở khu rừng sát này nếu mất định hướng dễ bị lạc và có nguy cơ bị bắt lại.
Thời gian xuất phát chúng tôi chọn khoảng 12 giờ đêm lúc đám canh phòng gần đổi gác, thời gian này nếu xuất phát thành công 2 chúng tôi sẽ đi được khá xa trước khi Trời rạng sáng và trại tù tập họp điểm danh thể dục sáng.

Nếu phát hiện có tù trốn trại chúng sẽ đi lùng sục để bắt lại, nhưng với 5 tiếng đi bộ dù cho đường rừng thì 2 chúng tôi tin rằng bọn canh phòng không thể phát hiện và bắt lại chúng tôi được.

Đêm đẹp Trời đầy Trăng Sao đã đến, tôi và anh bạn quyết định đi trong đêm nay chỗ hẹn là khu vệ sinh của trại, tôi sẽ ra trước và đợi ở đó. Y hẹn tôi ra trước và đến khu vệ sinh ngồi cầu chờ bạn, vài phút sau anh ta cũng lò mò tới, nhưng chưa thể xuất phát ngay được vì không hiểu sao đêm ấy trạm gác có 2 người, chúng tôi quyết định chưa thể đi trong đêm và hẹn đêm mai vậy.

Đêm hôm sau Trời vẫn tốt Trăng vẫn sáng tỏ chúng tôi cùng quyết định phải trốn cho bằng được, và chúng tôi đã xuất phát đúng 12 giờ đêm.

Nguy hiểm và dễ bị lộ nhất, là khoảng 100m tính từ ranh giới trại vì thế cần phái áp dụng ngay lối đánh du kích, đi từng chặng ngắn có những bụi cây che chắn. Và chúng tôi đã an toàn khi vượt qua được, vì với khoảng cách đó lại là ban đêm thì bọn canh phòng không thể nhìn thấy chúng tôi.

Địa hình vùng này rất phức tạp vì là rừng ngập mặn nên mỗi chặng đường chúng tôi đi không thể biết phía trước có những gì, đất khô ráo, khu ngập nước, vùng nước sâu, nông…,điều quan trọng chúng tôi phải đi theo ven dòng sông lớn để không bị lạc vô rừng, và cứ như thế chúng tôi đi liên tục trong 5 tiếng đồng hồ.
Trời đã gần rạng sáng chúng tôi ngừng đi xa hơn, vì với khoảng cách này đã là an toàn nhưng phải đi xa bờ sông khoảng 300m kiếm chỗ có những lùm cây khô ráo để ẩn nấp, đợi đến giờ trưa ra bờ sông đón ghe Dân đi chài cá, chặt củi…để quá giang về những xã ấp gần tỉnh lộ để đón xe về Sài Gòn.

Gần rạng sáng chúng tôi nghe hàng loạt tiếng súng từ phía trại tù vọng lại, chắc là khi điểm danh thấy thiếu người và đã phát hiện chúng tôi trốn trại nên có thể chúng sẽ đi lùng sục bắt lại, theo suy đoán thì chúng sẽ chú trọng truy lùng ở ven bờ sông, vì đây là đường độc đạo mà tù nhân có thể đón ghe về SG.

Ngồi trong bụi cây cho đến gần trưa, giờ ăn cơm của trại, chúng tôi quyết định trở lại bờ sông để đón ghe người Dân, vì là nơi hoang vắng lâu lâu mới có chiếc ghe đi ngang qua.

Những ghe về hướng SG bắt buộc phải đi ngang qua trạm gác của trại, đây là dòng sông độc đạo về SG.
Vì đã có ý định trốn trại nên kỳ thăm nuôi mới đây tôi đã xin tiền gia đình thủ sẵn cho việc đào thoát, không có tiền là một trở ngại lớn.

Chúng tôi kiên nhẫn đón ghe mãi đến 3 giờ chiều, trong thời gian đó không một chiếc ghe nào ghé vô bờ mặc dù khi đón ghe chúng tôi cầm Tiền vẫy vẫy, có lẽ họ biết chúng tôi là những tù trốn trại mà hướng về SG phải qua trạm kiểm soát, sợ liên lụy nên không dám !

Cuối cùng rồi cũng có 1 ghe tấp vô, ghe này là ghe chở lá dứa nước trên ghe chất đầy lá, tôi đưa ra số tiền khá lớn nếu giúp chúng tôi lọt qua trạm xét và đưa chúng tôi về chỗ xã ấp nào gần Tỉnh lộ có phương tiện xe đò để đón về SG.

Người chủ ghe này đồng ý giúp, anh ta nói chúng tôi phụ đưa lớp lá dừa xuống, xong nói 2 chúng tôi vào lòng ghe sau đó anh ta phủ tất cả những lá dừa trùm lên.

Nằm trong ghe hồi hộp qua trạm xét, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm đã thoát, có lẽ trạm gác đã quen anh này là Dân thường xuyên đi chặt lá dừa nước về bán nên đã đi qua dễ dàng không chút nghi ngờ.

Và chúng tôi đã nằm trong lòng ghe thời gian khá lâu phải đến 3 tiếng, cuối cùng nơi anh bỏ chúng tôi xuống một nơi gần tỉnh lộ có phương tiện đón xe.
Về đến nơi gần SG vừa mừng vừa lo Không biết giờ này còn xe không vì đã 6 giờ chiều, tự nghĩ chắc chắn là không còn xe vì đã là chiều gần tối thì làm gì có Dân đi mà xe chạy.

Lại một nỗi lo ập đến là kiếm chỗ ngủ qua đêm, mong sao có người thương cho tá túc, tự nghĩ với hình hài không bình thường sắc đa đen đủi, tóc gần như trọc, mặt thì bủng, Dân mà nhìn có thể đoán ra chúng tôi từ đâu đến !

Nhưng cũng phải liều thôi biết đâu cũng có người thương tình, chó sủa cũng là một nỗi lo, 2 chúng tôi đi đến đâu cũng có chó sủa inh ỏi, chúng tôi có hỏi xin ngủ nhờ 3,4 nhà nhưng đều bị từ chối và điều quan trọng họ thương tình không báo dân phòng, và trên đường vào làng may mắn bình an.

Cuối cùng chúng tôi cũng được đôi vợ chồng trẻ cho tá túc qua đêm, họ thấy chúng tôi đói nhưng nhà cũng chẳng còn gì, anh chồng sai cô vợ đi mua vắt mi về nấu cho chúng tôi ăn.

Họ đã cho 2 chúng tôi ăn, lại còn dành nguyên cái phản cho chúng tôi ngủ đêm, có lẽ cái phản gỗ là tài sản quí giá nhất trong nhà của 2 vợ chồng trẻ này, họ có với nhau 1 bé khoảng hơn năm, nhà nền đất mái lợp tôn, vách che chắn bằng vật liệu nhẹ, nhưng tâm hồn họ không hề nghèo mà rất giàu tình thương, họ biết chắc chúng tôi từ đâu đến nhưng họ vẫn giúp.
Tôi không bao giờ quên và đội ơn đôi vợ chồng trẻ này, tôi có đến tìm họ để trả ơn nhưng không biết họ ở nơi nào !

Sáng hôm sau chúng tôi đã đón xe về Sài Gòn bình yên, nhưng không hộ khẩu không giấy tờ tuỳ thân cho đến tháng 10/1984.
THÁI ĐOÀN 19/12/2021.

 

No comments: