HÔ HÀO DÂN VN : Đánh cho Mỹ cút , đánh cho Nguỵ nhào - để bây giờ chúng nó và con cháu nó ở hết bên Mỹ
Bài Lê Điễn Đức viết :
Tôi từng là “Cháu ngoan Bác Hồ”, là học sinh giỏi toàn diện được trao “Giải thưởng của Hồ Chủ Tịch”.
--------------------------------
Dung, con gái Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, từng giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước Việt Nam thống nhất, người góp phần không nhỏ thực hiện lời kêu gọi của ông Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”!
Sau hơn 32 năm, nghịch lý thay, chúng tôi gặp nhau trên đất Mỹ!
Sau hơn 32 năm, nghịch lý thay, chúng tôi gặp nhau trên đất Mỹ!
Làm việc tại Vietnam Chamber of Commerce and Industry, đầu năm 1990 Dung qua Ba Lan công tác. Chúng tôi quen biết nhau ở đây và cùng nhau qua Đức để xem Bức tường Berlin sụp đổ không lâu trước đó.
Đến Tây Berlin vào tối thứ 7, đông nghẹt du khách, không tìm ra Hotel còn chỗ trống để nghỉ ngơi, chúng tôi bèn quay xe trở lại Đông Berlin và tá túc tại Stadt Berlin Hotel.
Chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng và so sánh giữa một bên Tây Berlin, biểu tượng của tư bản, rực rỡ sắc màu và đầy ắp hàng hóa sang trọng; một bên là Đông Berlin với màu sắc chủ đạo xám xịt, lạnh lẽo, nơi được xem là có mức sống cao nhất trong phe xã hội chủ nghĩa.
Chúng tôi cũng trải qua những đêm ngọt ngào, đáng nhớ ở Hotel. Quay về Ba Lan, Dung còn đến nhà thăm tôi lần nữa, rồi chia tay!
Tôi, người đã sớm nhận ra sự bất công của chế độ, từ bỏ nó, tìm đường đến với thế giới tự do, đã đành. Nhưng Dung, có thể nói là “công chúa” con vua của triều đại cộng sản, làm sao cũng ở Mỹ thế này?
Dung có con gái du học ở Mỹ, tốt nghiệp xong, được hãng làm việc lo cho thủ tục ở lại Mỹ, nhập quốc tịch Mỹ và bảo lãnh mẹ qua. Chồng Dung mất vì bệnh đã lâu, Dung có nguyện vọng ở với con gái, tìm sự bình yên của tuổi già. Khi làm thẻ xanh và quốc tịch, Dung không giấu giếm điều gì về bản thân và gia đình. Những trình bày và chứng minh của Dung hợp lý nên Cơ quan Di trú chấp nhận.
Sáng đi ăn phở. trưa đi uống bia, chúng tôi trò chuyện đủ các đề tài. Dung cho tôi biết Dung đã quen với đời sống bình yên, với xã hội văn minh của Mỹ, chẳng có nhu cầu về Việt Nam. Dung yêu nước Mỹ và biết ơn nước Mỹ nhân ái và bao dung!
Dung cảm thấy rất hạnh phúc bên con cháu tại California.
Ngày mai Dung về lại Cali, chúng tôi gặp lại nhau như những người bạn tri kỷ! Và chúng tôi tìm được sự đồng cảm và chia sẻ rằng, thật may mắn và diễm phúc được làm công dân của nước Mỹ tuyệt vời này!
Hai tấm hình: 1. Tây Berlin 1990 2. Houston, Mỹ, 27 tháng 12/2022. Cách nhau hơn 32 năm và một cuộc hội bất ngờ và rất đẹp.
Bài của LÊ DIỄN ĐỨC
No comments:
Post a Comment