Wednesday, July 13, 2022

Người Lính SĐ7/BB/VNCH - Nguyễn Thái Việt Dzũng

Người Lính SĐ7/BB/VNCH - Nguyễn Thái Việt Dzũng
KBC 4906
Người Lính nặng tình nước, và đầy tình người
* TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG NỮ BINH THOÁT Y - SĐ7/BB/QLVNCH (Triều Dương)

---------------------------
 
 ------------------------------------------
 
 NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA NĂM XƯA - NỢ NƯỚC - NỢ TÌNH
Là trai thời loạn, chúng tôi đành phải vươn vai gánh vác việc Sơn Hà. Món Nợ này có nhẹ chi đâu. Xương máu, sự sống của chúng tôi nhẹ tợ lông hồng. Trong chúng tôi, có người đã oanh liệt nằm xuống, có người kéo lê thân tàn cho hết kiếp. Thế nhưng, chúng tôi, những người còn sống sót; dù lây lất, dật dờ khắp Năm Châu Bốn Bể; vẫn còn phải Canh Cánh bên lòng một món nợ khác không hề nhẹ. Đó là Nợ Tình (Món Nợ Ân Tình). Còn Cha Mẹ, anh em, và thân nhân thì sao? Sao người đời ít ai nhắc đến? Có còn món Nợ nào nữa không? Xin nhắc luôn một lần để chúng tôi tính toán trước khi thân xác này trở về với Cát Buị. Cảm ơn. (by Người Lính Võ Bị năm xưa)
--------------------------------------
 
67.
LY RƯỢU ĐẦU NĂM
Nguyễn Thái Việt
Khi hạnh phúc bỏ vào đôi giỏ gánh
Thì đời người trĩu nặng một bên vai
Khi Tổ quốc bỏ vào đôi giỏ gánh
Nỗi thương tâm kẽo kẹt quãng đường dài
Thời gian chảy xoi mòn sâu hốc mắt
Điểm sương đầu,buông thõng khối trung niên
Tay dìu dắt vợ cùng con nheo nhóc
Đổ ven rừng, tạo nghiệp giữa rừng thiêng
Không đợi pháo, cõi người nay xơ xác
Chưa tàn Xuân, Mai héo nụ trong lòng
Hơi thở hắt thâu đêm gào tiếng VẠC
Mỏi thân CÒ, lặn hụp cuối trời Đông
Hồn trống vắng tựa TÌNH NHÂN lỗi hẹn
Nỗi âu lo như LÍNH GÁC đêm đầu
Xuân thoáng hiện qua một vài cánh ÉN
Đậu cạnh người thời điểm rộ mùa DÂU
Ly rượu CHÚC nâng hoài không thể hớp
Bởi men CAY tồn đọng mãi trong hồn
Tuổi tác đến không thể nào đuổi bớt
Nhận lời người chua chát sẽ nhiều hơn

 
66. THƯ CHO NGƯỜI HỌ TRẦN

12/6/1975
Còn thấy nhau trong chén đời rượu cạn
Tôi tìm về quá khứ lúc đang say
Tim nhuộm máu, ngút cao sầu chất núi
Người đâu rồi? Tôi chợt bỏ xuôi tay
Bởi bắt bóng trên vành ly lãng đãng
Người xưa ơi! Đâu biết được tôi buồn
Ngày tháng rụng dưới chân trời khánh tận
Rượu chan nồng nhân ảnh tạc xanh khuôn
Em yêu dấu cõi lòng tôi dã trắng.
Đầu vẫn xanh,trăm ngã phủ mây chàm
Ngày tôi về gào thét giữa hoàng hôn
Đời gục xuống bên vách tình dựng đứng
Chúa chối bỏ,con chiên hờn yếu đuối
Từ bục cao không cứu rỗi linh hồn
Tôi tỉnh sậy chợt thấy mình cô độc
Giữa đêm buồn khe khẽ gọi tên em
Trần Thị.....
Người vẫn sống giữa lòng tôi khép ngõ
Nên mơ hồ tất cả chuyện trăm năm
Từng đêm nhả sợi tơ tằm
Trong khung vỏ hẹp, lệ ngần mắt xanh
Tại sao tôi mãi gọi tên nhau?
Khi mỗi chúng ta chia đời cuộc sống
Phải chăng là tình đầu?
Rũ nhàu trang giấy mỏng
Trần Thị...
Tôi vẫn gọi tên em
Con chim tắt tiếng bên thềm
Ngã nào ly biệt,tôi trên mộ sầu
Tôi về từ cõi chim bao
Em về từ cõi xa nào bặt tin
Quãng đời tôi mở đìu hiu
Gục trong đáy cốc giữa chiều tôi say
------------

Nguyễn Thái Việt
65.1. NẮNG HỒNG
Người đi,người hẹn quay về
Cùng tôi xuôi ngược, bến mê đời thường
Một góc trời của quê hương
Tránh xa thế sự nhiễu nhương kiếp này
Để không năm tháng u hoài
Kẻ bưng,người bế đôi tay nặng sầu
Không còn tháng bảy mưa NGÂU
Kẻ trông,người đợi hai đầu nhớ nhung
Để thôi xa cách muôn trùng
Trời Đông sót chút nắng hồng ngồi hong
Để thôi nước mắt lưng tròng
Hai đầu nỗi nhớ đan lòng cả hai
Để không đêm vắng thở dài
Canh thâu mất ngủ,tìm ai giữa trời?
Thế gian buồn lắm người ơi !
Một lần trói buộc,cả đời nhớ thương
Chiều qua, lê bước trên đường
Quán xưa hò hẹn giờ thê lương rồi
Đi,về cũng chỉ mình tôi
Con đường vắng ngắt, vành môi tím bầm
Nguyễn Thái Việt KBC 4906
 
------------
 
65. ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Em quên tôi như bao nhân tình cũ
Đầu ngón tay em đếm hết không nào?
Chiến cuộc tàn,tôi số phận lao đao
Hồn biến dạng thành nửa người nửa ngợm
Xa thành phố,núi đồi, lây lất sống
Cuốc bấm, cày sâu, sắn lát,rau rừng
Con đầu lòng hai khóe mắt rưng rưng
Bất chợt hỏi,sao tên cha là Ngụy?
Giờ tan học,thầy cô đồng cổ súy
Tránh xa con không được phép chơi cùng
Tự bao giờ dòng họ,hóa người dưng
Khi tổ quốc được sắc hồng bao phủ?
Ngày tôi về,em tuổi tròn mười sáu
Ngẫm ngơ nhìn,xa lạ với quê hương
Em nghiêm khắc gọi tên tôi là Ngụy
Cũng phải thôi,ta không chọn chung đường
Ngồi nhẩm tính bốn bảy năm thì phải?
Chọn đi xa,bỏ lại một quê hương
Bỏ lũy tre xanh, bỏ cả con đường
Hình bóng cũ cũng trở thành dĩ vãng
Rồi gặp lại, đôi mắt em bừng sáng
Tỏ hơn xưa, cái thuở tóc màu xanh
Nụ cười buồn,ngày ấy phụ tính anh
Chân lý đó cũng nửa đường gãy gánh
 
64. TIẾNG KINH CẦU
Giáo đường vắng vẻ, địu hiu
Ồ! Sao Chúa cũng buồn thiu như người?
Thì ra thế sự đổi, dời
Đành không biết được những lời Chúa ban
Đêm trường vọng tiếng chuông ngân
Chỉ mình tôi đứng trên sân lạc loài
Gửi cho ai? Nét u hoài
Mong không gian ảo, một ngày hiển linh?
Chắt chiu đem một chữ tình
Giấu trong kỷ niệm, bóng hình phương xa
Bỗng dưng chút rét đầu mùa
Trái tim se lạnh cũng vừa thấy đau
Cuối năm đợi tiếng KINH CẦU
Đợi thuyền VIỄN XỨ bên cầu nhân duyên?
 
 
63. NẮNG HỒNG
Người đi, người hẹn quay về
Cùng tôi xuôi ngược bến mê đời thường
Một góc trời của quê hương
Tránh xa thế sự nhiễu nhương kiếp này
Để không năm tháng u hoài
Kẻ bưng,người bế hồn quay quắt sầu
Không còn tháng bảy mưa Ngâu
Kẻ trông,người đợi, hai đầu nhớ nhung
Để thôi xa cách muôn trùng
Trời ĐÔNG sót chút NẮNG HỒNG ngồi hong
Để thôi nước mắt lưng tròng
Hai đầu nỗi nhớ,đau lòng cả hai
Để không đêm vắng thở dài
Canh thâu mất ngủ,tìm ai giữa trời
Thế gian buồn lắm người ơi!
Một lần trói, buộc cả đời nhớ thương?
Chiều qua lê bước ven đường
Quán xưa hò hẹn giờ thê lương rồi
Đi, về cũng chỉ mình tôi
Con đường vắng ngắt, vành môi tím bầm

 
62. MIỄNG ĐẠN PHÁO
Ngày ấy đã qua đi
Nỗi buồn thì ở lại
Tôi chậm bước,con đường xưa mất dấu
Dấu đạn bom, chiến hữu chết năm nào
Phút chạnh lòng,cũng chẳng hiểu vì sao?
Tay sờ gáy, mảnh đạn còn nguyên vẹn
Cùng nỗi nhớ,sớm mơi lòng mặn đắng
Trời vào Đông mà cứ ngỡ còn Thu
Bao năm rồi cũng chỉ vậy thôi ư?
Vẫn quay quắt chưa đoạn lìa quá khứ
Buông Tổ Quốc, sức không còn níu giữ
Tình keo sơn, tuần tự nhạt phai mờ
Tự vỗ về, ồ! Đâu có bơ vơ
Miễng đạn pháo theo ta cùng năm tháng?
Miễng đạn pháo trên bàn cờ thua,thắng
Của người xưa,tàn cuộc vẫn còn cay
Của kiếp này vận mạng trót không may
Hình với bóng, mai đi vào mộ chí
Đêm trở giấc,khát khao thành mộng mị
Ngày nhìn mây trôi dạt cuối trời xa
Mỗi một ngày phiền muộn bước đi qua
Chồng chất phủ rêu phong hồn Tổ Quốc
Nguyễn Thái Việt KBC 4906
 
61. CHIẾC GHẾ TRỐNG
Nhớ người thiếu phụ năm xưa
Nhớ làn hơi ấm chiều mưa vẫn còn
Nhớ thời thề biển,hẹn non
Nhớ con đường hẻm,gót son chưa mờ
Đậm tình hằn vết trong mơ
Người đi kẻ ở bơ vơ kiếp này
Tương tư khắc khoải canh dài
Đợi mong, mong đợi từng ngày héo hon
Trời Thu lá rụng ven đường
Sương Thu thấm áo,đêm trường đầu hiên
Biết người còn nhớ hay quên?
Mưa Thu tí tách càng thêm bẽ bàng
Người xa, cảnh cũ hoang tàn
Giờ đây kỷ niệm úa vàng trong tim
Có còn thương để mà tìm?
Biết đau từ thuở cánh chim xa rời
Chành lòng nhớ lắm người ơi!
Nhớ bờ tóc xõa mắt môi u sầu
Đêm Thu phía phía một màu
Nhà hoang vắng vẻ,bao lâu nữa người?
 
60. CUNG ĐÀN
Hẹn cho nhau cả cuộc đời
Hẹn cho nhau cả nụ cười trẻ trung
Xót xa chiếc bóng lạnh lùng
Đêm đêm mở toạc một khung cửa sầu
Trời vào tháng bảy mưa ngâu
Đi trong kỷ niệm, nhói đau tim mình
Đã không duyên nợ,vô tình
Đã trông mỏi mắt bóng hình ngu ngơ
Đọc tìm nơi hẹn hoang sơ
Nét xưa mực tím hoen mờ thời gian
Ngỡ ai đang dạo phiếm đàn
Tiếng trầm,tiếng bỗng phũ phàng phân ly
 
 
59. HAI NỬA MÙA THU
Đem về hai nửa mùa Thu
Ghép chung thành một cho người ta thương
Em ơi! Có biết đoạn trường
Ba năm ta đứng trên đường phân ly
Bây giờ cũng chẳng còn chi
Ngoài ly rượu đắng mỗi khi nhớ người
Để khi say thấy nụ cười
Để còn nhớ mãi quảng đời bên nhau
Thuở! Ta, em, chụm mái đầu
Thuận dòng nước chảy,qua cầu yêu thương
Tưởng chừng đi, suốt chặng đường
Thay vai,trở gánh nắng sương trọn mùa
Đâu ngờ đổi gió,thay mưa
Dây tơ,sợi nguyệt bão qua đứt rời
Cõi tình phút chốc chia đôi
Đêm khuya mỏi mắt xa xôi ngóng tìm
Máu dồn chảy ngược về tim
Lá khua xào xạc bóng chim gọi hồn
Tiếng ai trách móc giận hờn
Bên tai giấc ngủ chập chờn từng đêm
Bảy ngày nhớ, ba ngày quên
Mùa Thu hai nửa khắc tên một người
Cũng vừa thấm mặn đôi môi
Rưng rưng mà chẳng biết ngồi trông ai?

58. MẤT MÁT
Lên đường thuở tuổi hăm hai
Trong tim ngày ấy bóng ai theo cùng
Chiến trường sông nước Cữu Long
Đầm lầy,lau sậy thư mong mỗi ngày
Đợi chờ hy vọng không phai
Chiến tranh kết thúc sẽ quay trở về
Mẹ già nét chữ từ quê
Người con yêu dấu câu thề đã quên
Chân trời,góc bể buồn tênh
Tình người lính trận đáp đền vậy sao?
Lục bình theo nước dâng cao
Con chim Bìm Bịp thét gào hoàng hôn

 
57. ĐẤT MŨI
Em về du lịch Cà Mau
Xưa kia nơi ấy địa đầu giao tranh
Hành quân rừng Đước,rừng Tràm
Một thời trực diện đạn bom từng ngày
Sống còn từng phút, từng giây
Giành từng tấc đất trong tay quân thù
Để rồi vứt cả binh thư
Buông rơi tổ quốc thành người vô tâm
Một ngày của bốn hai năm
Ngậm ngùi ngoảnh lại khúc quanh đời mình
Khúc quanh như bóng với hình
Của từng kẻ sĩ lặng thinh nguyện cầu
Một ngày lắm Biển nhiều Dâu
Bưng biền,phố chợ nhìn nhau ngỡ ngàng
Một ngày đất nước tan hoang
Ta cầm một mảnh khăn tang quấn đầu

 
56. NHÂN DUYÊN
Quê em Xứ Huế, sông Truồi
Thoáng nghe giọng hát tôi bùi ngùi thương
Thương còn lúc ở rẫy nương
Liếc nhìn xuống suối thay gương tìm chống
Gốc cây tôi khắc mấy dòng
Mười năm đâu phải uổng công đợi chờ?
Bàng hoàng em mắt mở to
Cầm tay khe khẻ,bao giờ cưới xin?
Một nhành hoa dại làm tin
Trời cao,đất thấp, chứng minh nỗi lòng
Thế rồi một sáng mùa Đông
Em Đào,tôi Kép hát rong xứ người
Vì tôi, em gắng gượng cười
Vì em,tôi cố làm người thủy chung
Má hồng bạc phận sang sông
Yêu tôi, em phải long đong kiếp này
Nguyễn Thái Việt Dzũng 4906
 
55. RA ĐI TỪ DẠO ẤY
Em yêu dấu! Biết đâu buồn sẽ hết
Trời sẽ ban ánh lửa huệ sau cùng
Niềm vui đến sầu trong tôi cũng hết
Môi em hồng dù chẳng điểm màu son
Định mệnh trót buộc đời nhau, ngõ hẹp?
Nhớ nhung gì? trong mắt thẳm chờ mong
Thuyền về chiều giữa sóng gió long đong
Tay vững chống vượt qua miền dâu bể
Hạnh phúc bán rao chợ đời đắt ế
Thương vô cùng một vóc dáng hao gầy
Hai vợ chồng vỏn vẹn bốn bàn tay
Khiêng hạnh phúc RA ĐI TỪ DẠO ẤY
Đồi núi,điệp trùng,mịt mờ nương rẫy
Nhà cửa làng thôn vắng lặng như tờ
Tôi ưu sầu từ độ biết làm thơ
Nên không thể định cư vùng chen chúc
Duyên phận đó biết ngã nào trong đục
Em xuôi về con nước bến mười hai
Thuở đời tôi như một gã dân Chài
Tung mạng lưới giữa trời Thu ảm đạm
Đường xa lắm bước chân dày,mặt dạng
Tóc trên đầu dăm sợi điểm hoa râm
Mắt vẫn sâu,tay vẫn tựa ngang cằm
Em yêu dấu biết đâu buồn sẽ hết?
Nguyễn Thái Việt Dzũng KBC 4906
14/10/1980
 
54. HƯƠNG HOA CHIỀU
Nhân duyên cũng chỉ tình cờ
Gặp trên đất khách sững sờ nhìn nhau
--------------
Quấn quýt bên nhau trời chuyển rét
Đêm nay góp mộng,đắp xây tình
Gió cuốn đưa nhau vào tháng chạp
Yêu tôi, em phó mặc đời xanh
Đêm nay ngủ trọ trong rừng lạnh
Chuyện đời,thôi nhé bịt hai tai
Với tôi chỉ có hương ngày cũ
Em thời xuân sắc, đã xa phai
Nghĩ làm chi chuyện đời rẻ mạt
Nghìn trùng tôi dắt một em theo
Không quen câu chấp quanh thiên hạ
Tôi với em,sắp đật qua đèo
Đốt thêm ánh đuốc cùng qua ải
Mong ước mai sau giấc mộng lành
Bên tôi, em chỉ cần chung thủy
Xem thường bia miệng sẽ lưu danh
Gặp lại, hai ta hồn khách lữ
Hoa chiều hương sắc tỏa trăm năm
Với tôi, em nhánh cây Chùm Gởi
Là chọn riêng em một chỗ nằm
Còn ngút ngàn xa,đường sẽ đến
Bốn tay bám víu vách trần gian
Bốn chân phiêu bạt dò, trong, đục
Chấp nhận, buồn vui buổi chợ tàn
Lối mòn lưu dấu thời xa nhất
Hai trái tim phơi hạnh phúc thừa
Tôi dắt em qua thời cổ sử
Chọn vùng đá tạc của người xưa
Khâu kín hai hồn chung một cõi
Hoa chiều em gối mỏi tay sương
Mai kia biển động,trần gian biệt
Sót lại đôi ta giạt cuối đường
Nguyễn Thái Việt Dzũng KBC 4906
04/10/1980
 
 53. QUÁN THIÊN ĐƯỜNG
Quê hương là của chúng mình
Mà em chối bỏ, vô tình vậy sao?
Chúa thì mãi đứng trên cao
Con Chiên hứng chịu biết bao phũ phàng
Trời Âu em sắc da vàng
Thiên thu dị biệt, lang.thang nhớ nhà
Tim hồng gửi lại cho ta
Nhờ anh giữ hộ làm quà mai sau
Thời gian chẳng bạc phai màu
Đôi bờ xa cách,khổ đau chin mùi
Tình nồng em trãi,anh phơi
Ngưu Lang,Chức Nữ,vòm trời nhớ thương
Chiều nay trong quán Thiên Đường
Nhìn ta, em bảo ly hương thôi mà
Trở về ngày ấy còn xa
Sao anh nặng nợ cánh hoa úa tàn?
Nguyễn Thái Việt Dzũng KBC 4906
 
52. CHO THÁNG NGÀY CÒN LẠI
( hay lời khuyên cho con )
Với tay cuốc, tháng ngày cha còn lại
Gắng nuôi con khôn lớn ích cho đời
Đồi dốc trọc sức người không tưới nỗi
Hy vọng MÙA qua mấy tháng mưa rơi
Khi tay súng đã điền vào tay viết
Súng cha buông, tay cuốc dửng dưng cầm
Gom quá khứ, khổ đau vùi lẫn lấp
Những ân cừu từ đó bỏ ngoài tâm
KHOAI lẫn SẮN, vợ, chồng, con lây lất
Một quê hương cha chẳng muốn xa rời
Nước dẫu vá, giữ nguyên lề tổ quốc
Con vâng lời gắng học đừng ham chơi
Con hãy gắng với tháng ngày còn lại
Gánh thay cha tổ quốc dẫu cơ hàn
Một tiền đồ sự nghiệp của cha ông
Thời dựng nước mồ hôi pha lẫn máu
Trang giấy lỡ, đời con ghi dấu mực
Giữ nguyên dòng, đừng sửa, viết thêm chi
Nhòa nét chữ khiến người sau khó đọc
Đời vo tròn mà quẵng vất ngay đi
Làm Lão Tử từ quan treo ấn trả
Huệ ân ban con nhớ chẳng so bì
Khi tổ quốc bình yên nên hối hả
Quay về vườn đừng bám lại thêm chi
Nguyễn Thái Việt Dzũng KBC 4906
 
51. QUÊ VỢ
Hứa đưa các con về thăm quê mẹ
Cha đã già khó lăm mỗi lần đi
Thời lửa đạn gia đình chia khắp nẻo
Mẹ nhắc hoài thổn thức cảnh phân ly
Anh hứa đưa con về thăm quê vợ
Nơi xứ TRÙI xa lắc tận miền Trung
Nơi có mùa Đông gió Bấc, mưa Phùn
Thu bão tố, ngày Xuân thưa thớt nắng
Nơi dòng sông TRÙI, tình em trĩu nặng
Nước đầu nguồn xuôi tận phá Tam Giang
Nơi có mùa Xuân năm ấy kinh hoàng
Trên bãi Mía, nương Dâu mùi xác vữa
Mẹ các con xưa, xứ người nguyện hứa
Ước mong nhiều, mòn mỏi một lần thăm
Kinh phí để vượt đường xa vạn dặm
Chắc chiu hoài, dành dụm đếm từng năm
Khi mẹ chết, cầm tay cha mẹ bảo
Gắng cho con biết chỗ mẹ chôn NHAU
Dù xứ ấy Đá, VÀNG, THAU, lẫn lộn
Chiến tranh lùi, TANG TÓC, nhắc ngàn sau
Anh muốn đưa con về thăm quê VỢ
Con chúng mình, tứ hướng suốt ngày bươi
Đứa về trước, đứa về sau lỗi hẹn
Tách trà nồng, vị chát đọng trên môi


51. QUÊ CHA
Mai mốt theo cha về thăm quê mẹ
Thuận đường đi ghé lại đất quê cha
Nơi mồ mã,tổ tiên cha nằm đó
Từng tiêu điều bom đạn chiến tranh xưa
Cha bỏ xứ sau ngày tàn binh lửa
Gặp mẹ con năm ấy giữa quê người
Hai mảnh đời đã quá tuổi ba mươi
Thành chồng, vợ gượng cười quay quắt sống
Thời bao cấp,Sắn,Ngô lưng lững bụng
Núi rừng khai,chống trả rét từng cơn
Lần lửa miết,  hứa về quê mấy bận
Bến xe,tàu vé hiếm khách chờ đông
Mẹ cố giấu nỗi niềm trong số phận
Giốc lòng tin,trao váng đóng chung thuyền
Để cuối đời chưa cập bến bình yên
Đôi mắt nuối,giọt nhòa lăn má hóp
Dẫu đất nước tình người đen hay bạc
Theo cha về,quê mẹ lẫn quê cha
Thăm trở lại dòng sông Trà muôn thuở
Nghe chuông chùa Thiên Ấn vọng chiều xa
Nơi vẫn vậy những tàn cây, bóng lá
Lật chân kinh,thiên cổ niệm cho đời
Cùng Thiên Mụ, từng hồi chuông xa vắng
Tiễn cô hồn vất vưởng khắp nơi nơi
11/7/2017

 
49. MẶT TRỜI CHIỀU ĐANG GÕ CỬA PHƯƠNG TÂY
Em đừng hỏi bên kia dòng biển cả
Có gì vui sao lắm kẻ đi nhiều
Vọng vua HÙNG giữ lại chút tin yêu
Cùng bám chặc một quê nhà đổ nát
Dù vẫn biết sẽ ưu phiền phảng phất
Tự đời mình lưu lại đến đời con

Núi non kia hùng vĩ vẫn hao mòn
Người ngắn ngủi mất còn đâu đáng kể
Dù vẫn biết sẽ lu mờ thân thế
Phủ đời mình, lấp cả mấy đời sau
Khi CHÚA phương Nam hết thuở nhiệm màu
Trao bánh thánh đừng mong nhiều phép lạ?
 
Dù ở lại suốt cuộc đời tơi tả
Nát hồn anh và nát cả hồn em
Dù phải bồng con, chiều đợi bên thềm
Đôi mắt ngóng, chờ lâu buồn rớm đỏ

Khi giải mây hồng nhạt dần nơi đó
MẶT TRỜI CHIỀU ĐANG GÕ CỬA PHƯƠNG TÂY
Còn lại mùa XUÂN dù đóa Mai lầy
Dân ly xứ không quên ngày giỗ Tổ
Biển yên lặng mùa Bạc đầu thôi vỗ
Kẻ ly hương đôi lúc muốn quay về
Chắc cũng vì vọng tưởng khúc đường quê
Tre mấy bụi, khói cơm chiều mấy cum?
Người hãy cùng tôi đi vào quên lãng
Đến già nua đừng để ngựa quay đầu
Vọng vua HÙNG ngậm cứng đắng, chua, cay
Tự vuốt mặt hắt hơi vào cõi khác
Nguyễn Thái Việt Dzũng KBC 4906
Noel 1986

 
48. PHÙ DUNG
Mòn mỏi trồng ai tận cuối trời
Như mùa Thu đợi lá vàng rơi
Nỗi niềm gói trọn khi tàn kiếp
Vuốt mắt chôn theo chuyện lứa đôi
Lỡ bước đường tình hai lối rẽ
Đìu hiu cam phận lạc xa ngượi
Bao năm bến cũ con đò vắng
Sầu thêm trĩu nặng khó mà voi
Nguyễn Thái Việt
Dzũng kbc 4906


47. MÙA HOA CŨ
Bà rất giống người tôi quen dạo ấy
Mùa hè xưa năm cuối buổi chia tay
Rời mái trường tôi mãi miết loay hoay
Đi cũng ngót bốn lăm năm rồi đó
Treo nỗi nhớ cây phượng hồng sắc đỏ
Buồn người xưa áo trắng tóc ngang vai
Ngày tôi đi đâu biết phải miệt mài
Xa vạn dặm mà u hoài dai dẳng
Buông tay súng nhìn giang san nghèn nghẹn
Gói niềm đau quay quắt đến vô cùng
Tiếng ve sầu gợi lại những bâng khuâng
Tay che mắt nhìn người xưa cho kỹ
Giờ tất cả đã biến thành mộng mị
Giấc mơ hoa tàn lụi với thời gian
Như chúng ta bốn mắt đã ngỡ ngàn
Duyên kỳ ngộ nơi xứ người lưu lạc
Chặng đường cuối còn mưu sinh,hốc hác
Giấu niềm đau, rơm rớm mắt buồn thiu
Nay chúng ta tất cả ngã về chiều
Tình bằng hữu hiếm hoi còn sót lại
Rồi có lúc chúng ta không tồn tại
Vĩnh viễn xa phủi sạch bụi trần gian
Như sân trường xác phượng,tiếng ve than
Chung số phận đầu thai nhầm thế hệ
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 65/72

 
46. VỀ TÂY NGUYÊN
Anh vẫy tay trần,ôm vết thương
Màu da bông BÍ hiện u nùng
Hờn lên đôi mắt mùa kinh tế
Bỏ cả đời xanh cho quê hương
Nghĩa vụ, anh về khai Tây Nguyên
Cò ho, Khỉ gáy, cuộc phân miền
Đêm đêm gió lộng hồn ma MỌI
Sương xuống chiều hoang, VƯỢN hú ngàn
Tây Nguyên, phía phía núi hoang dã
Cao ngất đường lên đá cản người
Sáng sáng,chiều chiều, sốt xanh mặt
Lớp lớp người đi,vĩnh biệt đời
Cuốn theo thác lũ, lá xanh rụng
Chôn lấp hồn oan, nước ngả màu
Đường mòn đưa anh đến biên giới
DÃ NHÂN rượt đuổi,trêu sau đầu
Anh đi thưa vắng buồn thôn xóm
Nào biết thời gian,không hẹn về
Tháng tháng, năm năm chờ trở lại
Quen sầu, mẹ đợi tiếp chiều quê
Anh có về chung lưng cô thôn
Hay đang nhập cuộc,lênh đênh hồn?
Quê hương, em có hình dung mộ
Thoảng bay hương rừng, chiều hoàng hôn?
Anh không về đây, anh về đâu?
Đời đang xanh lá,gãy hai cầu
Em may áo cưới chờ chưa mặc
Áo cũng theo người xuống huyệt sâu
Lớp lớp qua rồi, lớp lớp vươn
Rừng xây sẵn mộ, đợi bên đường
Mai anh sống sót về nguyên quán
Anh vẫy tay trần, ôm vết thương
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
1976

 
45. NỢ TANG BỒNG
Nợ tang bồng trả sạch tuổi hoa niên
Sông núi ấy dặm trường chân đã mỏi
Còn nguyên vẹn yên cương thời chiến bại
Tiếng anh hùng gửi lại lớp người sau
Trang giấy toàn vết mục tận cùng đau
Tay bóp trán tự đầu xanh đến bạc
Đành yên lặng,đành ngậm ngùi phó thác
Kiếm cung xưa sét rỉ máu treo tường
Đã đủ rồi ngần ấy nỗi tang thương
Không còn sức vá trời,san lấp biển
Thời son trẻ sạch sành sanh vốn liếng
Đã biến thành dữ kiện nợ tiền nhân
Dù rất nhớ rừng TRÀM đêm mắc võng
Nước triều lên thấm ướt chiếc lưng trần
Cơm gạo SẤY, khô TRA mùi nướng khét
Tiếng TẮC CÙ, súng giặc vọng rừng bên
Thời vứt bỏ thanh xuân, không luyến tiếc
Giữ non sông, máu chảy nhuộm sa trường
Nước SÔNG TIỀN, uống lẫn XÁC SÌNH TRƯƠNG
Đêm VÀM CỎ, chung chăn cùng RÁI CÁ
Bao chiến hữu đem thân vùi xứ lạ
Đất trời MIÊN, nghiệt ngã chẳng ai tìm
Nằm lac loài đã ngót bốn hai năm
Hồn vất vưởng, đầu quay nhìn TỔ QUỐC
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
2017

44. NGƯỜI THIẾU PHỤ GIƯỜNG BÊN
Nghe giọng nói, hỏi ông về Quãng Ngãi
Không thưa bà, tôi chỉ đến Cam Ranh
Quê hương tôi, Tư Nghĩa, xã Tư Bình
Thôn Vạn Tượng một thời nuôi tôi lớn
Chân Thiên Ấn, nước sông Trà sóng gợn
Tuổi nô đùa gội tắm bến sông xưa
Nhớ vô cùng bến nước, chuyến đò đưa
Giờ nhắc lại, chúng ta đều có tuổi
Bằng hữu cũ đứa đi vào cát bụi
Đứa ly hương từ buổi chiến tranh tàn
Đứa quê nhà vẫn tiếp tục lầm than
Hòa bình đến tình người sao mãi thiếu?
Tôi chợt hỏi, một nửa đùa, nửa thật
Xứ Quãng mình cuộc sống lắm bình yên?
Vén tóc mai, bà trầm giọng ưu phiền
Thời mở cửa, lòng người nay đổi khác
Kẻ đầu núi, người cuối sông tất bật
Tìm mưu sinh quên khuấy, Nghĩa, Nhân, Tình
Sáng mơi còn chưa thấy mặt trời lên
Xa đồng ruộng đứa xe thồ, khuân vác
Chiều chụm lại chung chén thù, chén tạc
Hát nghêu ngao say khướt bốn mùa Trăng
Càng nói nhiều càng thấy nhói đau thêm
May ông đó, không quay về đất cũ
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 
43. TÌNH ĐẦU
Mười bảy tuổi em như tia nắng mới
Tóc ngang vai rạng rỡ một phương trời
Tôi tìm đến với tuổi mình mười tám
Em cũng vừa một khoảng ở trong tôi
Thương  vội vã rồi chia tay vội vã
Năm mươi năm điêu đứng một linh hồn
Mối tình đầu cứ ngỡ đã vùi chôn
Lòng se lạnh chiều Đông moi trở lại
Người vẫn thế vẫn xuôi chèo,mát mái
Tôi giốc thua canh bạc buổi ban đầu
Tình đã vỡ mảnh vụn nào sót lại?
Trong tim tôi ngần ấy chuỗi ngày đau
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 
42. SINH NHẬT BUỒN
Giật mình tỉnh dậy đêm khuya
Một tin nhắn gửi bên kia địa cầu
Hỏi rằng anh ở nơi đâu?
Hôm nay có biết ngày đầu năm sinh?
Trách ai sao quá vô tình
Nỗi buồn cô quạnh một mình em mang
Muốn về chung chuyến đò ngang
Mà duyên cách trở, gian nan, bềnh bồng
Giờ đây sinh nhật má hồng
Không lời thăm hỏi trên dòng thời gian?
Trần nhà tơ NHỆN giăng đan
Như trăm mối gút ngổn ngang trong lòng
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
2018
 
 
CHỜ
Đợi ai ngõ vắng, chiều xa
Tâm tư khép giữa loài hoa tím buồn
Chút tình gửi khói, gửi sương
Màu hoàng hôn trải nẻo đường em qua
Nhớ ai như nhớ cánh Cò
Phương xa bay mỏi, bao giờ về đây?
Ta nhìn mờ mịt chân mây
Buồn vương đôi mắt thêm ngày hoài công
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
25/9/2017

 
41. TÌM ĐẤT
Chiều tuột dốc mùa Thu vàng phía trước
Bóng thời gian từng chiếc rụng ven đường
Ngã RỪNG nào? Dẫn đến một QUÊ HƯƠNG
Đôi mắt ĐỎ chua cay niềm hy vọng
Bước tiến khó, vòng tay ghì lẽ sống
Sạm màu da, chân dẫm lối đi cuồng
Sâu luống cày vị đất mặn hồi sinh
Lồng ngực thóp,chiều mưa tầm tã ướt
Theo tiếng gọi, bám đuôi người phía trước
Vặt cỏ hoang trần trục,nón bung vành
Thế hệ cuồng,chôn sống cả thanh danh
Giọt máu nhỏ rời xa dòng thân thuộc
Theo tiếng gọi, noi gương người thuở trước
Những oan hồn mồ mả dập hoang sơ
Những địa danh đánh dấu cuộc sông hồ
Hang hóc lạ nồng hơi người thượng cổ
Chúng tôi đến,khai quang rừng núi đổ
Cuộc hành trình, tiến thoái giữa gian nan
Chồn bước chân nắng trốn,bóng đêm gần
Nguồn lửa tắt điêu ngoa lòng trung thực
Cùng lịch sử bia danh dòng du mục
Bốn nghìn năm khai quốc định biên thùy
Chúng tôi về cùng một lũ hàn vi
Cùng một lũ dìu nhau tìm đất trú
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
1978

 
CHIẾC ÁO CHO CON
Vợ hỏi chồng trong những ngày giáp tết
May cho con một chiếc áo không anh?
Áo chúng rách, bạc màu năm tháng trước
Chỉ, kim giờ khâu vá quá mong manh
Trời nắng hạn đốt thiêu người rát mặt
Sắn,Ngô, Khoai không đủ vững lòng tin
Chồng bảo vợ nhà nông nào chẳng vậy
Phận con gà xấu số trót cầm tinh
Vài tháng nữa,cơn mưa mùa sẽ dứt
Nhìn hoa màu heo hắt đứng chung quanh
Một năm đó bình quân đầu chẳng đủ
Vợ nhìn chồng hai khóe mắt long lanh
Thương từ đó,khổ vì con từ đó
Đất nuôi con khôn lớn có nên người?
Đào huyệt mộ chôn đi sầu chẳng hết
Xót xa này cho đến thuở nào vơi?
Sinh từ đất,mai sau về với đất
Đất cho người cay đắng lẫn mùi chua
Đem ra chợ khổ đau bày biện bán
Đời không thừa nhưng chẳng mấy ai mua
Xong mùa gặt, may  cho con chiếc áo
Áo thôi nghen,con gắng nhịn may quần
Manh áo cũ chắp thành hai miếng nối
Thay chiếc quần con mặc đỡ bâng khuâng
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 
HOÀI VỌNG CHO CON
Rồi cha sẽ đưa con về Sài Gòn
Lãng quên thời lặn suối,trèo non
Cây nhỏ dại cần tay người chăm bón
Mà đời cha tay bó giữa truông ngàn
Khi tiếng khóc không làm ai sốt mặt
Khóc thêm chi,khan cổ ích chi nào?
Con hãy dựa hình thù cha lảo đảo
Thoi thóp ngồi chờ đợi Chúa trên cao
Hoặc sẽ đưa con về thị, về thành
Khi đời cha qua trọn khúc quanh
Một ảo tưởng,biết đâu thành sự thật ?
Gắng nghe con,lo học,lo hành
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
1985
 
40. KINH TẾ MỚI
Kinh tế ra đi người chúi gục
Đau lòng thương xót bóng đời qua
Đường in máu nhuộm đồi, truông, giốc
Heo hút dân cư, phố thị mờ
Kẻ ở trừng theo mắt rực hờn

Quanh màu tuyệt vọng,rộng cô thôn
Trời khô, núi thẳm,rừng xơ xác
Lệch mái nhà xiêu,bám trụ sườn
Đành hết hoài mong ngày trở lại
Nguyệt mù giạt giạt rụng ven truông
Quay quắt lòng đau nhớ bừng sống
Lần dấu hồi hương nghẽn lối rừng
Từ đó kết liên bèo nối giạt
Dưng về một cõi nào phương xa
Ngày theo dấu MỌI, chiều bay khét
Lửa liếm hoàng hôn khói phủ mờ
Là hết xanh dòng,con suối cạn
Với rừng sáng biệt tiếng chim kêu
Áo ai vá kín mùa lam lũ

Lòng nhạt màu xanh bạc quá nhiều
Kinh tế nồng đau tình kẻ ở
Nghìn thu mộ chí cỏ lay sầu
Miền xuôi,sơn dã người ly biệt
Cách mù Nguyệt vọng chia từ đâu?
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
1977

 
 39. VIẾT CHO EM TRAI CHƯA VỀ
             (30/4/1976)
Hòa bình rồi sao chưa về vậy em
Anh trố mắt nhin lên hàng cờ xanh đỏ
Phất phới bay giữa tiếng hoan hô
Hòa bình rồi, Việt Nam thống nhất
Dân Việt Nam dũng cảm muôn đời
Máy phóng thanh vang lời ca ngợi
Sự thành công vĩ đại hôm nay?
Sự thành công của người Việt Nam
Ba mươi năm trường kỳ kháng chiến
Ba mươi năm rồi, lăn xả gian nan
 
Giặc đã khoanh tay, hàng không điều kiện?
 Anh cũng khoanh tay như người thánh thiện
Tên tù binh giam lỏng quê nhà
Tên tù binh suốt đời kín miệng
Mỗi một lời cân nhắc, so đo
Mỗi một lời đem lên bàn mổ
Đã thành thương, thành tật trong lòng
Hòa bình rồi sao chưa về vậy em
Anh bất chợt nhìn lên
Trời mây đen nghịt
Lằn roi nào nỗi mận trong anh
Lằn roi nào nỗi mận trong em
Những lằn roi cho người bỏ cuộc
Được người đời xát muối trên thân
Ôi! Lịch sử đến bao giờ hiểu được
Những thằng con không chút hận thù
Những thằng một thời chung cuộc
Phơi những lằn oan nghiệt thiên thu
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 sđ 7 bb

38. SINH NHẬT BUỒN CỦA MỘT BÀI THƠ CŨ 12/6/1975
THƯ CHO NGƯỜI HỌ TRẦN
Còn thấy nhau trong chén đời rượu cạn
Tôi tìm về quá khứ lúc đang say
Tim nhuộm máu ngút cao sầu  chất núi
Người đâu rồi? Tôi chợt bỏ xuôi tay
Bởi bắt bóng trên vành ly lãng đãng
Người xưa ơi! Đâu biết được tôi buồn
Ngày tháng rụng dưới chân trời Khánh tận
Rượu chan nồng nhân ảnh tạc xanh khuôn
Em yêu dấu cõi lòng tôi đã trắng
Đầu vẫn xanh trăm ngã phủ mây chàm
Ngày tôi về gào thét giữa hoàng hôn
Đời gục xuống bên vách tình dựng núi
Chúa chối bỏ con chiên hờn yếu đuối
Từ bục cao không cứu rỗi linh hồn
Tôi tỉnh dậy chợt thấy mình cô độc
Giữa đêm buồn khe khẽ gọi tên em
Trần Thị......
Người vẫn sống giữa lòng tôi khép ngõ
Nên mơ hồ tất cả chuyện trăm năm
Từng đêm nhả sợi tơ tằm
Trong khung vỏ hẹp lệ ngần mắt xanh
Trần Thị....
Tại sao tôi mãi gọi tên em
Khi mỗi chúng ta chia rời cuộc sống
Phải chăng là tình đầu?
Rũ nhàu trang giấy mỏng
Tôi vẫn gọi tên em
Con chim tắt tiếng bên thềm
Ngã nào ly biệt tôi trên mộ sầu
Tôi về từ cõi chim bao
Em về từ cõi xa nào bật tin
Quãng đời tôi mở đìu hiu
Gục trong đáy cốc giữa chiều tôi say
Nguyễn Thái Việt
Dzũng 4906


 
37. KHI NGƯỜI VỀ
Cuối Xuân sót cánh Mai vàng
Phất phơ trước gió, chiều tàn bên song
Chờ người hẹn đón sang sông
Hoàng hôn sương khói hư không kiếp này
Cuối trời khóe mắt cay cay
Sân ga năm cũ đợi hoài cố nhân
Bước chân mỏi dặm đường Trần
Dẫm qua kỷ niệm của ngần ấy thương
Người về thiên hạ nhiễu nhương
Trời Nam, đất Bắc phố phường quạnh hiu
"Hoàng hôn chim Vịt kêu chiều "
Não lòng kẻ đợi, buồn thiu kiếp người
Tay nâng hạnh phúc nửa vời
Hồn rung nhịp thở rã rời ngóng trông
Sầu đem chôn tận đáy lòng
Quay nhìn bóng xế bẽ bàng nhân duyên
Đêm dài ngồi ngắm trăng nghiêng
Người xa khuất nẻo, biết tìm ai đây?
Mộng năm năm, cuộc sum vầy
Đêm tàn Bến Mộng, lạc loài giấc mơ
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
21/3/2022

 
36. NĂM NĂM CHO MỘT CUỘC TÌNH
Tình đã nhạt, chan hòa thêm giọt đắng
Bao năm xa, ngày ấy lại lui về
Gom quá khứ, thấm trong lòng vị mặn
Hắt hiu buồn một góc giữa chiều quê
Chim bay mỏi, miệt mài đôi cánh lã
Gieo yêu thương xử lạ, đất khô cằn
Rời tổ quốc từ khi còn rất trẻ
Ngày trở về khóe mắt mấy vầng nhăn
Tôi khẽ hỏi, mai này đi hay ở?
Cha mẹ già, bệnh tật biết làm sao?
Em quay mặt từ ngày chim xa tổ
Lạc loài bay, chưa định trú phương nào?
Thuyền viễn xứ, người đi thư để lại
Bến tình nhân xa khuất cánh buồm nâu
Biết cách trở, muộn màng, nên mãi mãi
Đợi chờ hoài, đoạn kết cuộc tình NGÂU ?
Ngày gặp lại,một vòm trời sắc tím
Như hai trái tim rệu rã, muộn phiền
Cũng chẳng còn bên một khoảng bình yên
Mùa dịch bệnh khó khăn lần gặp mặt
Giữa chúng ta cũng không cần đuổi bắt
Đủ hụt hơi mệt mỏi chuyện đời thường
Le lói trong lòng đóm lửa yêu thương
Không đủ sáng bên tình yêu cằn cỗi
Sợ bất chợt, bóng ngã về hai lối
Cùng xuôi tay như chuyện của muôn người
Lần gặp này cũng chỉ vậy thôi ư?
Năm năm nữa cho cuộc tình trắc ẩn?
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
23/3/2022

 
35. QUA SÔNG
Súng nổ vang vang ngập cánh đồng
Buổi chiều tiếp viện quá giang sông
Tròng trành con nước đò đưa lính
Chủ khách xa nhìn mặt tối tăm
Không tiện nói vài câu an ủi
Nên thôi cứ Phó mặc cho đời
Lòng cảm thông, nào ai hiểu được
Tử sinh mường tượng ánh sao rơi
Dẫu biết mai đây ngày Tết nhất
Vẫn còn năm, bảy cánh quân đi
Trót lỡ đem thân làm chiến sĩ
Trận mạc quanh năm, nào nghĩ gì?
 Lật ngửa bản đồ, tay vẽ nốt
Những vòng định mệnh đã phân ranh
Giặc trong rừng rậm, ta đồng trống
Nhẫm tiến quân cho hợp đội hình
Hàng ngang nằm chết theo làn pháo
Dọc thường xâu táo lẫn xuyên hông
Tam giác đáy, đội hình quả trám
Chỉ làm mồi cho giặc xung phong
Pháo binh điều chỉnh trên đầu giặc
Tiếng thét ai trong tiếng nổ giòn
Tiền tiêu triệt chốt phân chia tổ
Hỏa lực xung phong, hỏa lực dồn
Tiếp viện đồn xa, lính ngược đò
Qua sông chiến hữu mặt buồn xo
Tấp vào quản cũ nâng ly uống
Mỗi cốc đong đầy một cốc lo
Cô chủ, cho mồi, thêm tiếp rượu
Chẳng mấy khi say Tết nhất gần
Đời lĩnh tráng, sinh, ly, tử, biệt
Uống tiêu sầu cho đỡ bâng khuâng
Mai đây trái đất xoay tròn
Người không gặp lại, mõi mòn không em?
NguyễnThái Việt
Dzũng KBC 4906
Vĩnh Bình 30/12/1974 âm lịch

 
34. KỶ NIỆM BUỒN
Ngược dòng ký ức xa xưa
Bốn mươi năm trước tình vừa trổ bông
Bóng hình ai? Bỗng chạnh lòng
Tim em mở cửa, chiều Đông tỏ tình
Lời nói này, mấy phần tin?
Quay lưng em hỏi, mắt nhìn bâng khuâng
Ngút ngàn xa, khuất bụi trần
Tin tôi em hãy thêm lần yêu thương
Nắm tay nhau, bước chung đường
Rừng sâu, nước độc, rẫy nương, là nhà
Tháng ngày từng bước đi qua
Tôi, em lột xác hết ma, thành người
Cùng nhau, hứa đến trọn đời
Nửa đường, em lại tách rời xa nhanh?
Sầu Đông đứng xác xơ cành
Một con chim đậu hai vành mắt cay
Nguyễn Thái Việt KBC 4906
 25/01/2021

33. GỐC MAI GIÀ HIU QUẠNH
Một mình cũng chỉ một mình
Đầy vơi cũng mỗi cuộc tình xa xưa
Trời buồn sa mấy giọt mưa
Vẫn trông, vẫn đợi, vẫn chưa quên người?
Nhớ ai? Giòn giã tiếng cười
Của hình bóng nhỏ cả đời khắc sâu
 Áo xưa ngần ấy bạc màu
Tình không duyên phận, trước sau lỡ làng?
Dư âm quá khứ bẽ bàng
Đợi chờ, bến cũ lá vàng rụng rơi
Dòng sông, năm lở, năm bồi
Tình tôi, muôn thuở,khung trời quạnh hiu
Bến mơ, ngày ấy tiêu điều
Xác xơ cánh Vạc tiếng kêu não nùng
Mai vàng lá rụng ven sông
Mang theo mộng mị, hoàng hôn cuối mùa
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906

 
32. CHIẾN HỮU
Sáng nay vừa thức dậy
U ám một vòm trời
Nhờ con xem giúp lịch
Ngày mười chín ba ơi!
Tôi rùng mình ngoái lại
Bốn hai năm rồi sao?
Bao linh hồn vất vưởng
Giữa rừng sâu chiến hào
Ngày mười chín tháng sáu
Những con chim lạc đàn
Những con gà bỏ lại
 
Mãi miết bươi thời gian
Tóc sương lòng muối mặn
Lạnh lẽo khói nhang tàn
Đêm qua hồn lính gọi
Thắp giùm em cây nhang
Không tượng đài kỷ niệm
Phiêu bạt lâu thành quen
Nghĩa trang giờ đổi chủ
Bia mộ nhạt mờ tên
NGUYỄN THÁI VIỆT
Dzũng kbc 4906
 19/6/2017
 
31. CHUYỆN MƯỜI NĂM
Lấy nhau từ dạo mười năm trước
Nay bốn con thơ, một mảnh vườn
Tóc em thuở ấy đang mùa mướt
Nay cũng vàng khô bởi gió sương
Chồng cuốc nương sau, vợ gánh gồng
Mười năm gồng gánh suốt Thu, Đông
Dãi dầu mưa nắng con chưa lớn
Mỗi bước đăm chiêu đậm nét buồn
Mười năm qua đó, phải vậy không?
Một chuyến đò theo nước ngược dòng
Mười năm chèo chống đau thương riết
Khuấy động đời em đục bến mong
Ba con cầm cuốc đứng trên sân
Chồng ngó bâng quơ, vợ não lòng
Đứa vun, đứa xới đôi vồng Sắn
Vắt giọt mồ hôi tập bán dần
Một sáng mưa lầy, đất nhão trơn
Vợ chồng suy gẫm chuyện mười năm
Hay đâu tre lụn, mắng lo mọc
Đất gião, người suy, khổ vẫn còn
Nguyễn Thái Việt
Dzũng kbc 4906
 mùa Đông 1990

30. TÌNH HÈ TRĂN TRỞ
Mùa Hạ năm này buồn lắm phải không anh?
Câu nhắn gửi, cõi lòng xa cách trở
Xác Phượng vĩ rơi bên thềm nhung nhớ
Chiều Hạ vàng, thưa thớt tiếng ve kêu
Tự nhủ lòng, nhẩm tính đã bao nhiêu?
Sân trường cũ, chân người xưa mất dấu?
Đôi mắt rớm, nỗi buồn xa vời vợi
Gốc Bàng xưa câu chúc tiễn chân người
Ngày lên đường, đâu biết sẽ thiên thu
Hồn lính trận mịt mù nơi quan ải
Buông tay súng trở thành quân chiến bại
Lạc xứ người ngần ấy tháng năm xa
Thời gian đó cả hai lòng đã bạc
Chút ngại ngùng, nhắc lại một mùa thương
Nhìn cuối chân trời nhuộm tím hoàng hôn
Lưu kỷ niệm, hè sau chưa chắc gặp
Leo lắc sáng, ngọn đèn, tôi sắp tắt
Đóa phù dung, em đợi, phút giây tàn
Hè năm này sót lại mỗi mùa tang
Đem ký ức chôn sâu vào dĩ vãng
NGUYỄN THÁI VIỆT
Dzũng KBC 4906
 65/72

29. TIẾNG MƯA RƠI
Quay về tìm dấu chân son
Thời gian phủ lấp đâu còn như xưa
Hết rôi cái thuở đón đưa
Đường nay vắng lặng đủ vừa người đi
Đã đành ai sớm vu quy
Thời gian cũng chẳng còn chi cho mình
Cớ sao nhớ bóng, giữ hình
Cớ sao mòn mỏi cuộc tình muốn quên
Đắm trong men rượu say mềm
Sầu buông mấy giọt mưa đêm ngoài trời
Ta buồn, buồn lắm người ơi!
Quên ai, chỉ lúc ta rời thế gian
Nẻo khi xưa ,nẻo lỡ làn
Đi trong dằn vặt ngỡ ngàng không em?
Ngoài trời rả rích mưa đêm
Bỗng dưng mở miệng nhắc tên một người
Nguyễn Thái Việt
Dzũng kbc 4906

 
28. THỜI GIAN
Trắng khuya, bến đợi, câu thề
Mùa Thu trở lại, chiều quê nhớ người

Đường đi cát bụi phủ chồng
Em về phố chợ buổi hừng đông
Chim kêu, mơi sớm sương còn đọng
Sắc thắm tô hoa nở nhụy hồng
Em vào đại học, tôi vào lính
Miệng nhắc tên ai, đến thuộc lòng
Chiến trường lăn lóc vai sờn áo
Cứ ngỡ đi là chắc sẽ quên?
Mới đó mà trên bốn mươi năm
Không hề gặp mặt, chưa lần thăm
Chút tình hâm lại Thu vừa chớm
Cuộn kín thời gian một xác tằm
Đường cũ, trời xưa, nay đã mất
Áo trắng vờn bay, tuổi học trò
Người trong mộng tưởng, nay cằn cỗi
Tôi cũng lưng còng, húng hắn ho
Tôi bảo tôi đi tìm quá khứ
Tàn phai như lá úa trên cành ?
Em bảo em chia lìa quá khứ
Đã không còn nhớ nổi tên anh?
12/2017
Nguyễn Thái Việt
Dzũng kbc 4906


27. BUỒN TÀN ĐÔNG
Đợi chờ đã mấy mùa Thu
Sang sông mấy chuyến tương tư mấy lần
Buông xuôi con tạo xoay vầng
Buồn vương ngấn lệ dừng chân bẻ bàng
Về đâu cánh Én xa đàn
Sống trong hiu quạnh Xuân sang ngỡ ngàng
Một mai khuyết bóng, tàn Trăng
Sắc hương phai nhạt, giá băng nẻo tình?
Lênh đênh như cánh Lục bình
Hoàng hôn tím sẫm bóng mình trên sông
Tàn Xuân rồi lại tàn Đông
Băng khoăn biết gửi nỗi lòng về đâu?
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
18/12/2018

26. BẾN VẮNG CHIỀU THU
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Ngồi ôm kỷ niệm bên sông đợi chờ
Trời xưa cảnh cũ hoang sơ
Rêu phong dấu tích, bụi mờ thời gian
Giáo đường gióng tiếng chuông ngân
Kẻ xa vạn dặm, người bâng khuâng buồn
Ráng chiều ngóng khách ly hương
Một hoàng hôn tím, khói sương mịt mù
 Phủ đầy xác lá mùa Thu
Vàng hoe lấp dấu chân người năm xưa
Đêm nhìn sáu chiếc sao Rua
Thương ai ngày đó cơn mưa đầu mùa
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 Cuối Thu 2018


25. HẸN
Người hẹn cùng tôi suốt dặm trường
Một phần còn lại của mùa thương
Sáng tinh sương đứng nhìn mây trắng
Chim Khách đang reo miệt cuối vườn
Cách trở trời Thu vàng xác lá
Thuyền em xuôi ngược giữa trùng dương
Xong mùa lá rụng quay về nhé
Đi nốt cùng tôi cuối chặng đường
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 20/5/2017


 
24. HÀNH TRÌNH CUỐI
Tôi sống sót, bao năm tàn chiến cuộc
Vết thương lòng, ngần ấy chẳng nguôi ngoai
Gặp cố nhân," không gian ảo "hàng ngày
Trăm chót lưỡi, Biết đâu lời nói thật ?
Sinh lỗi số, còn màng chi được, mất?
Bấy nhiêu năm ,mặn, nhạt với nhân tình ?
Thấm quen dần với hai chữ, trọng, khinh
Lọc lừa mãi, trở thành chân lý sống
Một mình đứng giữa gió chiều lồng lộng
Xác hoa rơi, xen lẫn tiếng ve sầu
Hồn quay về ký ức một trời đau
Hè đỏ lửa, bút nghiêng đành bỏ lại
Đủ hụt hẫng, mộng tàn phai mãi mãi
Thuở buồn thiu, xa ngái một quê nhà
Giờ ít nhiều cũng chọn một sân ga
Gửi ký ức vào toa tàu vĩnh biệt
Hành trình cuối, sức tàn, hơi thở hắt
Xác Phù du, phủ kín ngọn Phù dung
Cuối chân xa, lơ lửng khóm mây hồng
Thay đổi sắc, cơn giông màu xám xịt
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906

 
23. TÓC THỀ
Đưa tay vén mái tóc thề
Đường xa  lặn lội em về thăm anh
Thu tàn lá nhú mầm xanh
Dường như tình ấy mỏng manh thế nào?
Lòng buồn chưa biết vì sao?
Thì ra gió bấc đi vào trời Đông
Mắt em phía phía màu hồng
Còn tôi nuốt giọt lệ nồng bên trong
Mai này kẻ nhớ, người mong
Cây cầu Ô Thước Ngưu Lang một đầu
Ngậm ngùi tháng Bảy mưa ngâu
Bên kia Chức Nữ đớn đau như mình
Giờ tôi một bóng thu hình
Ngồi nơi quân đợi cuộc tình sắc son
Đợi chờ mơi sớm, hoàng hôn
Lối xưa lưu lại dấu chân đậm màu
Tóc thề đất khách, trời ÂU
Nổi trôi một cõi, biển dâu một đời
Chiều nay nhìn cuối chân trời
Mắt cay, nỗi nhớ xa khơi nghìn trùng
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
05/12/2017

 
22. CHÂN MÂY
Cõi phàm trót vụng đường tu
Yêu Thương cách trở thiên thu gợi buôn
Trời hanh chút nắng hoe vàng
Con đường lưu lại dấu chân lạc loài
Khổ đau tận tháng, cùng ngày
Đời rong ruổi bước u hoài nhớ nhung
Một người mờ mịt khói sương
Một người đứng đợi cuối đường CHÂN MÂY
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC4906
17/10/2017

21. HẸN
Người hẹn cùng tôi suốt dặm trường
Một phần còn lại của mùa thương
Sáng tinh sương đứng nhìn mây trắng
Chim Khách đang reo miệt cuối vườn
Cách trở trời Thu vàng xác lá
Thuyền em trôi dạt giữa trùng dương
Xong mùa lá rụng quay về nhé
Đi nốt cùng tôi cuối chặng đường
2017


20. TỜ LỊCH CUỐI
Nửa đêm thức giấc một mình
Nhớ ai trăn trở cuộc tình phôi pha
Mỗi ngày khoảng cách càng xa
Giao thừa mở cửa nhìn ra bên ngoài
Đầu hiên tiếng CÚ lạc loài
Còn tôi ngồi đợi hết ngày cuối năm
Người thì cũng đã xa xăm
Tình thì cũng đã mù tăm lối về
Mà sao cứ đứng sân, hè
Trông ai chợt thấy lòng se se buồn
Bảo không còn nhớ, còn thương ?
Trên tay điện thoại chờ chuông đổ dồn
Mỗi thời gian, một mỏi mòn
Bao nhiêu ngày đã héo hon, thẩn thờ
Cuối năm, năm cuối bao giờ ?
Lật tờ lịch cũ để chờ năm sau
Mỗi tờ gấp dấu niềm đau
Như từng chiếc lá khô màu thời gian
Phải chăng? Tình chết lâm sàn
Trong cơn hấp hối khăn tang chực chờ?
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 31/12/2017

 
19. BẾN ĐÒ CHIỀU
Nguyễn Thị...
Ngày thật buồn và hồn ta thật trống
Chiều xuống dần ta đứng vọng về ai?
Mắt nồng cay, đêm kéo dài vô tận
Hết Xuân rồi Hạ, Thu, Đông ngậm ngùi
Nguyễn Thị...
Đêm trở gió chén rượu nồng uống cạn
Chuốc ta say, say giữa bến đò chiều
Sáng lập lòe một đóm lửa thương yêu
Mảnh trăng khuyết mây về che khuất dạng
Nguyễn Thị...
Ta biết cùng ai? Ly này uống cạn
Bến đò chiều, lạnh ngắt cuộc tình Ngâu
Bến vắng mình ta, không bè, không bạn
Muốn mời người, người mãi tận đâu đâu?
Nguyễn Thị...
Rượu đắng, rượu cay, rượu nồng khóe mắt
Người nhớ, người quên, huyền hoặc cõi lòng
Chuyện chúng minh, ta kể vẫn chưa xong
Em gắng đợi, từ từ ta nói hết
Nguyễn Thị...
Ta lấp lửng như một người ngờ nghêch
Trốn yêu thương cũng bởi trái ngang đường?
Chén rượu nồng hừng hực cháy tâm can
Sầu rao bán người mua không ghé lấy
Đêm tỉnh, đêm say, ta vùng, ta vẫy
Ngày nhớ, ngày thương, khắc khoải mong chờ
Ta gọi tên em, đoạn trường Nguyễn Thị
Ngồi đợi người, xác kén phủ đầy tơ
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
2017

               
18. ĐÊM THÁNH VỌNG
Nhớ về đêm Noel 1977
Buổi đến chúa ta vốn lòng kiêu bạc
Chuyện Trần gian nước mắt đẫm vai tình
Như oan hồn khớp miệng đứng làm thinh
Đêm Thánh vọng não lòng ai phủ phục
Dưới chân Chúa, tên tội đồ uẩn khúc
Đoc Thánh kinh không rõ thiện căn đầu
Men rượu hờn rực bốc cạn về sau
Đêm Thánh vọng dâng sầu lên thập tự
Đêm Thánh vọng đìu hiu ngồi với rượu
Người xa ta từ dạo ta yêu người
Trong đáy cốc chập chờn em ngây dại
Ta rực hồn, gục xuống giữa ly vơi
Mỗi chúng ta chia hai đường lạc lối
Cõi trần gian sót lại cõi ưu sầu
Mỗi cuộc tình ta nếm một thương đau
Đêm Thánh vọng Chúa không nhìn tận mặt
Ta bi lụy, con chiên lòng se thắc
Những vỗ về từ đó tiếp ta say
Ta sống lại hiện nguyên hình kẻ chết
Trái tim phai ngờ vực nhân gian này
Mười năm chẳn một vòm trời bi thiết
Ta lạc loài không biết hướng về đâu
Ôm quán hận, vỗ lưng tình nghiệt ngã
Người hởi người còn nhắn nhủ gì nhau
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 Noel 1977

17. VÀO ĐÔNG
Trời trở rét thêm mùa Đông nữa đến
Dáng người thương lần lủi một mình đi
Dặm đường Trần đã được mấy ngày vui
Tìm một nửa, tìm hoài chưa tới đích
Tôi cũng vậy những đêm dài tĩnh mịch
Ngẫn ngơ lòng, xao xuyến đoá hồng phai
Không gian ảo, tình kia nhờ giữ hộ
Cả hai giờ, mỏi mắt bóng hình ai?
Hồn khắc khoải vào Đông đêm vắng ngắt
Đèn nhà ai leo lắc đợi lâu rồi
Nhớ thương thì cũng chỉ nhớ mà thôi
Nghe đâu đó tiếng Thạch Sùng tặc lưỡi
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906


16. GA CHIỀU KỶ NIỆM
Tiễn em đi, anh trở về khách sạn
Trời chiều Đông xẩm tối cả trong hồn
Tự vỗ về tình ấy mãi keo sơn
Lần hẹn tới, năm năm mù xa thẳm
Lời nhắn nhủ mai đây tình vạn dặm
Cách phương trời, buồn giấu tận bên trong
Nếu yêu thương, thành thật giữ trong lòng
Thành thật đợi những mùa Đông nhạt tẻ
Tay em lắc tách cà phê nói khẽ
Em đi rồi cô quạnh lắm không anh?
Tình chúng ta như sợi chỉ treo mành
Lay trước gió năm mùa giông bão tới
Anh có vì em, neo thuyền đứng đợi
Bến sông chiều, rêu phủ kín lòng tin
Bởi em về cũng chỉ một bóng chim
Đem hạt giống gieo tình yêu xứ lạ ?
Đêm hôm đó có hai người khách trọ
Vẽ tương lai trên một bức tranh buồn
Em vội về vì trót nhớ, trót thương
Tạ ơn CHÚA tay anh làm dấu thánh
Sân ga vắng, chuyến bay đêm trĩu nặng
Nỗi u hoài của kẻ nhớ, người mong
Mai lại xa, lại cách trở muôn trùng
Ngồi khách sạn ngỡ GA CHIỀU KỶ NIỆM
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 01/12/2017

15. NGƯỜI KHÁCH CUỐI
Tôi đứng đợi chuyến bay từ quốc nội
Trời Cam Ranh vần vũ một màu mây
Đã qua rồi cơn bão thứ mười hai
Không lẽ tiếp một ngày chia xa cách?
Em hứa với tôi về thăm biển cát
Gốc mai già lác đác lộc mùa thương
Để nắm tay nhau đến cuối con đường
Tình trổ muộn chút buồn vương hốc mắt
Tôi gắng đợi sân ga lòng xám xịt
Đã muộn màng giờ hẹn đón người thân
Ngước nhìn trời, trời chớm bước vào Đông
 
Xa xăm quá hoài trông mong chẳng thấy?
Khách thưa thớt sân ga nhìn vẫn vậy
Sắc hoa hồng, sắc thắm cuộc tình say
Có bao giờ người ấy muốn chia tay?
Không gian ảo nên tình yêu cũng ảo?
Người khách cuối cửa nhà ga mở vội
Anh đây rồi, anh có trách em không?
Em xin lỗi để anh buồn ngóng đợi
Vết thương lòng ngưng rỉ máu bên trong
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
13/11/2017
 

14. TƯỞNG NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ
Tôi trố mắt nhìn vào tin nhắn lạ
Bỗng ngậm ngùi nhớ  lại một hồi lâu
Tin vỏn vẹn, em là con gái Điếm
Trái tim này có thể thuộc về nhau?
Tôi chợt nhớ gần phần hai thế kỷ
Tưởng đâu chừng, vĩnh viễn đã chôn sâu
Ký ức cũ ,đội mồ, nay sống lại
 Quá lạ lùng giữ mãi tận ngày sau?
 Câu hỏi giống thời binh đao, trận mạc
Lính xa nhà, nằm viện chẳng người nuôi
Trên vầng trán, một bàn tay gầy guộc
Y tả ơi! Thiếu úy sốt cao rồi
Tôi giật mình tỉnh dậy thấy khó môi
Tôi khát lắm xin nhờ cô miếng nước
Từ dạo đó chúng tôi thành thân thuộc
Xuất viện rồi cũng chẳng biết về đâu
Em con Điểm bên tôi thằng bại trận
Giữa rừng người, loạn lạc đứng nhìn nhau
Em nói khẽ,  em là con gái Điêm
Nhưng xem tôi như gặp mối tình đầu
Tôi bất chợt như mắt vừa vướn bụi
Nắm tay tôi, em bảo hãy lên tàu
Tổ quốc này cũng đã mất còn đâu
Đi biệt xứ, mong anh đừng vướng bận
Tôi ở lại, để trọn đời lận đận
Nhạt phai lòng ngót nghét đã  nhiều năm
Giờ gặp lại một người con gái trẻ
Nhắn tin riêng, anh chấp nhận không nào?
 Em làm Điểm sau một lần lầm lỡ
Thương anh nhiều mà chẳng biết vì sao?
Tuổi tác lệch cũng chỉ là con số
Cửa nhân duyên chừa lối để đi vào
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 18/02 /2021

13. ĐÊM BÊN THỀM NỖI NHỚ
Người đi lưu dấu chân buồn
Hồn tôi năm tháng tiếc thương vẫn còn
Với người, nửa trái tim son
Đôi chim liền cánh, núi non điệp trùng
Cái thời nước mắt rưng rưng
Nắm cơm manh áo ngập ngừng xẻ chia
Đêm ngồi cùng ngắm trăng khuya
Về đâu? Mai mốt bên kia chợ người
Nhìn nhau mù mịt trùng khơi
Rừng sâu, nước độc, vẽ vời tương lai
Trong em nghẹn tiếng thở dài
Trong tôi sức kiệt, phôi phai kiếp này
Bụi trần vướng sợi tóc mây
Phất phơ lác đác một vài giọt sương
Bao nhiêu năm, cõi vô thường
Hồn phơi vết chém nỗi buồn nhân duyên
Lại nhìn nửa mảnh trăng nghiêng
Đêm hiu hắt sáng giữa triền hư không
Đò ngang con nước ngược dòng
Mù tăm biết chở nỗi lòng về đâu ?
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 
12. NGƯỜI VỀ TỪ CUỘC CHIẾN
Bốn mươi sáu năm nhìn lại một chặng đường
Sau cuộc chiến chúng tôi người ở lại
Trên quê hương tay, cuốc lẫn tay cày
Mùa THU về ngày tháng lạnh lùng xoay
Cuộc sống đó theo lá vàng tơi tả
Áo vẫn rách chất chồng thêm miếng vá
Quần vẫn bươm kim chỉ mỏi tay người
Quanh bốn mùa Ngô, Sắn bụng đầy vơi
Thoi thóp đứng ôm linh hồn Tổ quốc
Dòng đời đó cuốn chúng tôi xuôi ngược
Hết năm năm rồi trở lại năm năm
Mảnh Tự do vá víu chỗ ai nằm
Khoảng hạnh phúc chắt chiu đời chẳng đủ
 
Sau cuộc chiến chúng tôi như thác lũ
Bỏ Miền xuôi về Núi định cư đời
Thế hệ cuồng quá khứ lỏng tay rơi
Ba nhát cuốc chôn đi thời hiển đạt
Vai gồng gánh những giáo điều to tác
Người ra đi còn giữ chút màu son
Từng bạn đường chưa đến đỉnh Vinh quang
Lần lượt Chết mắt trừng theo No Ấm
Thiên đường đến ngút ngàn xa xa thẳm
Cạn Áo Cơm ai đứng ngẩn ngơ buồn
Bóng ngã Chiều vạch lối rẽ qua truông
Rừng Chật quá đời ơi! Chim tắt tiếng
Đêm giục giã Hồn rung theo tiếng kiểng
Ngày chát tai quanh tiếng gọi Anh hùng
Đánh dấu một thời con cháu LẠC LONG QUÂN
Đi tìm Mẹ giữa rừng CHÂN LÝ ĐÓ
NGUYỄN THÁI VIỆT
Dzũng KBC 4906
Bình Long,An Lộc 1986

 
11. BẾN ĐỔ
Dăm thúng Sắn đủ tiền mua chiếc áo
Áo cho con thuở ấy đến khoe chồng
Thuở anh nhìn có chút nắng mùa Xuân
Hồng đôi má của người con gái Huế
Anh đã yêu em vô cùng muộn trễ
Tình ban đầu khệ nệ vác cho ai?
Trái tim này đã đến lúc chia hai
Em một nửa, dành cho con một nửa
Em đùa giỡn nếu người kia đảo lại
Tình em còn một chút xíu thôi sao?
Bàn tay gầy bới mái tóc lên cao
Vầng trán lộ nếp nhăn về trước tuổi
 
Anh cơn xoáy hút em vào gió bụi
Ba tư năm hứa cuội biết bao lần
Xách gói theo chồng lội ngược dòng sông
Chèo chống mãi bến bờ xa mất hút
Em trót theo anh đi vào ngõ cụt
Em nắm tay chồng khè bảo thôi anh
Thế gian này hy vọng vẫn màu xanh
Chúng ta gắng cho đời sau bớt khổ
Đừng oán trách bề trên không cứu độ
Chúa trao mình Bánh Thánh mấy linh thiêng?
Định mệnh dành số phận mỗi con Chiên
Nên khi chết đốt thiêu đừng lập mộ
Anh đừng xót xa khóc người quá cố
Em xuôi tay gửi lại một tấm lòng
Cuộc tình này cũng chỉ mỗi dòng sông
Giây phút cuối không chọn nhầm Bến đổ
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
2014

 
10. TÌNH LY HƯƠNG
Anh gửi cho em cả tấm lòng
Trời này bên đó lạnh nhiều không?
Quê mình đã bước sang mùa rét
Gió bấc, mưa phùn, đang tiết Đông
Đêm đứng đầu hiên ngày đứng ngõ
Mắt trông xa khuất dải mây hồng
Nỗi niềm đem viết từng trang giấy
Gửi đến thay quà em thích không?
Mong mỗi Noel giảm nhớ buồn
Chúa nhìn Chúa thấy rũ lòng thương
Giúp người thôi bước chân phiêu bạc
Về sống bên nhau cuối nẻo đường
Thao thức tàn canh không muốn ngủ
Ngày nhớ bâng quơ dạo kháp vườn
Mới biết ngậm ngùi cho số phận
Đem tình trao gởi khách ly hương
Nguyễn thái Việt
Dzũng - 23/12/2017

 
9. HOÀI CÔNG
Hai giọt nước lăn nhòa khuông mặt ướt
Cùng nỗi buồn mang tận chốn trời Âu
Đã một lần ngày ấy quyết ra khơi
Quê hương đó,bến còn ai đứng đợi?
Nếu hạnh phúc trở thành xa vời vợi
Thì người ơi! đuổi bắt đến bao giờ?
Một cung đàn chùn lỗi một dây tơ
Thương và nhớ,nhớ và thương cũng thế
Bởi tất cả của đời người quá trễ
Giữa trùng dương cách trở một mùa trăng
Thời gian vùi dấu tích vết xe lăn
Tình lỗi hẹn của ngày xưa chở nặng
Nếu gặp lại cả hai đều chát đắng
Như Dã Tràng con nước thủy triều lên
Cố chôn vùi một ký ức chưa quên
Thành quách đổ mới biết mình cô độc
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906

 
8. NHÌN THEO KỶ NIỆM
Tưởng chừng mắt thoáng nồng cay
Năm mươi năm trước lòng ray rứt buồn
Sa trường gió lộng biên cương
Đọc thư mẹ gửi, người thương lấy chồng
Nhìn theo con nước xuôi dòng
Lục bình trôi nổi  bềnh bồng về đâu?
Chở theo cả mối tình đầu
Chiều Xuân biên ải một màu quạnh hiu
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906

7. ÁO TRẮNG
Hôm nay buồn tôi ngồi bên máy tính
Tìm tên ai xa tít tận chân trời
Hôm nay buồn tôi nhìn vào máy tính
Nhân ảnh gần,tình xa tít trùng khơi
Tôi tự hỏi hạ bao mùa quay lại
Một góc trơi người ấy nhớ hay không?
Hay cũng chỉ như trường thay đổi chủ
Gốc phượng hồng bình thản trổ mùa bông
Tôi lặng lẽ thở dài buông máy tính
Lật trang thư nét chữ nhạt xa dần
Ký ức cũ tiếng ve sầu chẳng cũ
Tuổi học trò áo mãi trắng trên sân
Tôi lặng lẽ thở dài buông máy tính
Nỗi niềm xưa gói kín góc trời riêng
Áo màu trắng xác phượng hồng chói đỏ
Tôi nhớ,còn người,có lẽ đã quên?
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906

 
6. ĐÓM LỬA HỒNG BẾP CŨ
Vì ai ta nhốm lửa hồng
Một con chim Nhạn sổ lồng đang bay
Người mờ xa tít chân mây
Thư tình viết vội trên tay ngỡ ngàng
Vọng người Thu lụn, Đông sang
Mắt trông mòn mỏi, Xuân tàn khói cay
Hạ về rộn rã Ve kêu
Thu quay trở lại, bấy nhiêu nỗi buồn
Lâu dần hai tiếng yêu thương
Như mờ, như ảo, quyện sương khói chiều
Moi từng kỷ niệm nâng niu
Xác xơ cõi nhớ, đìu hiu kiếp người
Lửa hồng bếp cũ tàn rơi
Thành tro, thành khói xa rời nhân duyên
Nhủ thầm tất cả đều quên
Giật mình tỉnh giấc, nửa đêm kiếm tìm
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
 
5. THƯƠNG CA MÙA ĐÔNG
Tôi lửng thững đi vào khu chợ vắng
Trời chiều đông nắng nhuộm sắc phai vàng
Đầu cuối đường vọng tiếng hát Hương Lan
Người lính trú tiền đồn đông giá rét
Mùa nước nổi rừng tràm thưa bóng giặc
Gần mùa khô dày đặc bóng quân thù
Chuyển quân về ngăn chặn  cuối mùa thu
Cơm gạo sấy nước phèn chưa lắng đất
Đời lính trận tháng năm nhiều chật vật
Hết đồn tây,giải tỏa tiếp đồn đông
Tiếng hát Hương Lan theo lính xuôi dòng
Khơi nỗi nhớ kiếp người ôm ký ức
Người năm ấy đã cùng nhau bỏ cuộc
Vứt gươm, đao,xuôi ngược sống qua ngày
Chẳng còn gì ngoài tiếng hát hôm nay
Trong quán cốc ghế bàn thưa thớt khách
Cô chủ quán chợt nhìn tôi biện bạch
Quán con nghèo khách đến chẳng bao nhiêu
Nhưng ngày xưa,thưa chú khách đông nhiều
Giờ cạn kiệt chuyển vùng đi xứ khác
Thời buổi khó đồng tiền tiêu quá dễ
Vắng người mua, kẻ bán lấy gì ăn?
Sao chú lại mỗi chiều nơi quán vắng
Nhớ cô nhà, hay tiếng hát Hương lan
09/01/2018

4. ĐƯỜNG CHIM
Tôi đọc kỹ những lời em đã viết
Viết cho tôi hay tự viết cho mình
Tôi miệt mài tìm nét chữ thân quen
Chữ vi tính thoảng mùi không gian ảo
Tìm lại tuổi, tuổi hoc trò khờ khạo
Đem yêu thương chôn kín tận sâu lòng
Viết thư tình xếp gon thả trên sông
Mùa Hạ đến bước buồn khua lốc cốc
Từ dạo ấy tôi nẻo đường phiêu bạt
Xa người thương ngày tháng vọng phôi pha
Chiều hôm qua tôi ghé lại trang nhà
Một tin nhắn ngày kia về họp lớp?
Ai đó gọi có quay về để kip?
Tôi nhủ thầm xa thẳm một đường chim
Nhớ nhung quên, đưng để nhớ nhung tìm
Bao năm đã tình buồn phai mất dấu
Mây trên trời,mây trắng bay về đâu?
Người quay về, người muối tiêu trên đầu
Cùng nhặt lại một ngày vui đã mất
Hay Phượng hồng nhuộm mới một ngày đau?
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906

3. HƯƠNG XƯA
Ta người vạn dặm sơn khê
Vọng tình xưa cũ tìm về bên nhau
Có chăng nắng dãi mưa dầu
Hoa tàn nhụy úa đậm màu cố nhân
Bận gì hai tiếng phù vân
Không làm dấu thánh trên sân giáo đường?
Trăm năm vốn cõi vô thường
Tình kia vốn đã tang thương nát nhàu
Trót cho ai mối tình đầu
Thân Cò lặn lội biển dâu kiếm tìm
Mênh mông sông nước lục bình
Người xuôi nẻo khác ta bềnh bồng trôi
Yêu người ngậm kín đôi môi
Trời gom đất gói giùm tôi nỗi buồn
Nửa vầng trăng đứng trong sương
Nửa vầng khuất dạng cuối vườn nhà ai?
Ngoài trời Xuân chuyển đôi vai
Dăm con Bướm đậu trên vài chậu bông
Ví dầu người ấy sang sông
Năm mươi năm đứng tôi trông đò về
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906

2. TÌNH THỰC VẬT
Em nói với tôi em về Quãng Ngãi
Ghé thăm trường, thăm lại bạn bè xưa
Ngày hộp lớp, bao lần tôi vắng mặt
Hạ bao năm, thay lá Phượng bao mùa?
Quay số gọi, em đã về xứ Quãng?
Trả lời tôi, quý khách gọi lần sau
Tôi chợt hiếu, với người Tim trống rỗng
Nên xa tôi, xa tự thuở ban đầu
Muốn nhang khói tiễn đưa tình chẳng chết
Tình vẫn nằm Thực Vật giữa hồn ai?
Đêm trống trải, đêm dài trăn trở thức
Giữa vòm trời cũng mỗi ánh trăng phai
Tôi gọi lại, số ngoài vùng phủ sóng
Muốn hỏi người đã đến Lý Sơn chưa?
Người khóa máy, ân tình tôi tan vỡ
Tình Dã Tràng sóng biển vỗ ngày xưa
Không gặp mặt, tuy lòng lưu chút nhớ
Dấu đạn bom pháo kích khoét sân trường
Tình Thực Vật ù lì thoi thóp mãi
Tôi và người mỗi đứa,mỗi đầu sông
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906

1. PHÚT CUỐI
Ngày ta rời bỏ chiến trường
Ngày em rời bỏ phố phường, tuổi xanh
Nắm tay xuôi thác vượt ghềnh
Thành đôi chim đậu chênh vênh giữa rừng
Thương chồng vứt cả mùa Xuân
Sáng bưng, chiều đội tảo tần nuôi con
Thương chồng, liệng phấn,lia son
Nữ sinh Đồng Khánh đâu còn như xưa?
Dọc đường sương, gió, bụi,mưa
Rơi trên mái tóc, sáng, trưa, xế, chiều
Cuối đời mấy giọt thương yêu
Lăn đôi má hóp, tiếng kêu lạc đàn
Đất trời phủ kín màu tang
Ta con thú lộng gầm vang núi rừng
Còn đâu cây Bách cây Tùng
Cho con đứng dựa tấm lưng với đời?
Em giờ bến đổ yên nơi
Còn ta sóng vỗ tả tơi kiếp người
Nguyễn Thái Việt
Dzũng KBC 4906
Mùa Thu 2014
----------------------------------------------
 
 
 
 
 
------------------------------------
Số thứ tự:
66. THƯ CHO NGƯỜI HỌ TRẦN
65. ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
64. TIẾNG KINH CẦU
63. NẮNG HỒNG
62. MIỄNG ĐẠN PHÁO
61. CHIẾC GHẾ TRỐNG
60. CUNG ĐÀN
59. HAI NỬA MÙA THU
58. MẤT MÁT
57. ĐẤT MŨI
56. NHÂN DUYÊN
55. RA ĐI TỪ DẠO ẤY
54. HƯƠNG HOA CHIỀU 
53. QUÁN THIÊN ĐƯỜNG
52. CHO THÁNG NGÀY CÒN LẠI
51. QUÊ VỢ
50. QUÊ CHA
49. MẶT TRỜI CHIỀU ĐANG GÕ CỬA PHƯƠNG TÂY
48. PHÙ DUNG
47. MÙA HOA CŨ
46. VỀ TÂY NGUYÊN
45. NỢ TANG BỒNG

44. NGƯỜI THIẾU PHỤ GIƯỜNG BÊN
43. TÌNH ĐẦU
42. SINH NHẬT BUỒN
41. TÌM ĐẤT
40. KINH TẾ MỚI
39. VIẾT CHO EM TRAI CHƯA VỀ (30/4/1976)
38. SINH NHẬT BUỒN CỦA MỘT BÀI THƠ CŨ 12/6/1975
37. KHI NGƯỜI VỀ
36. NĂM NĂM CHO MỘT CUỘC TÌNH
35. QUA SÔNG
34. KỶ NIỆM BUỒN
33. GỐC MAI GIÀ HIU QUẠNH
32. CHIẾN HỮU
31. CHUYỆN MƯỜI NĂM
30. TÌNH HÈ TRĂN TRỞ
29. TIẾNG MƯA RƠI
28. THỜI GIAN
27. BUỒN TÀN ĐÔNG
26. BẾN VẮNG CHIỀU THU
25. HẸN
24. HÀNH TRÌNH CUỐI
23. TÓC THỀ
22. CHÂN MÂY
21. HẸN
20. TỜ LỊCH CUỐI
19. BẾN ĐÒ CHIỀU             
18. ĐÊM THÁNH VỌNG - Nhớ về đêm Noel 1977
17. VÀO ĐÔNG
16. GA CHIỀU KỶ NIỆM
15. NGƯỜI KHÁCH CUỐI 
14. TƯỞNG NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ 
13. ĐÊM BÊN THỀM NỖI NHỚ 
12. NGƯỜI VỀ TỪ CUỘC CHIẾN 
11. BẾN ĐỔ 
10. TÌNH LY HƯƠNG
9. HOÀI CÔNG
8. NHÌN THEO KỶ NIỆM
7. ÁO TRẮNG
6. ĐÓM LỬA HỒNG BẾP CŨ
5. THƯƠNG CA MÙA ĐÔNG
4. ĐƯỜNG CHIM
3. HƯƠNG XƯA
2. TÌNH THỤC VẬT
1. PHÚT CUỐI

No comments: