Wednesday, October 26, 2022

TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG NỮ BINH THOÁT Y - SĐ7/BB/QLVNCH (Triều Dương)

 TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG NỮ BINH THOÁT Y - SĐ7/BB/QLVNCH

(Viết theo lời kể của sĩ quan VNCH KBC 4906 Sư đoàn 7/BB/QLVNCH)
Triều Dương

Người đàn ông cúi xuống tay loay hoay lật từng trang giấy một lúc rồi nói khẽ với tôi:
- Thưa cô, tôi không ưa chủ thuyết cộng sản, tôi chống nó, tôi chỉ tìm cách lấy hai chữ ấy ra khỏi đầu của người Đảng viên, chứ không tìm mọi thủ đoạn tước đoạt sinh mạng của họ.
-----------------------------
Nói rồi ông ta trầm ngâm.
Câu chuyện cũng đã lâu lắm rồi…
Vào những đầu tháng 2, hay tháng 3 của năm 1974 thuộc thế kỷ trước, lúc bấy giờ sư đoàn chúng tôi đang nhận trách nhiệm giải tỏa cho bằng được mật khu Tri Pháp của Việt Cộng, mật khu này tọa lạc giáp ranh 3 tỉnh: Định Tường, Kiến Tường và Long An.

Chúng tôi và đối phương đánh nhau khốc liệt ròng rã từ đầu tháng 12 năm 1973 đến cuối tháng 2 năm 1974, được sự tiếp viện của Liên đoàn 4/BĐQ phối hợp với lực lượng không quân, pháo binh yểm trợ tối đa mới giải tỏa, san bằng được mật khu này, đẩy lùi địch quân tháo chạy qua biên giới Campuchia, tuy nhiên sự thiệt hại sinh mạng bên phía chúng tôi không phải là ít.

Đầu tháng 11/ 1973 , tôi về đơn vị này đảm nhận chức vụ Trung đội trưởng Trung đội 3, đại đôi 4, tiểu đoàn 3, trung đoàn 10, sư đoàn 7 bộ binh, là một trong hai đại đội có tiếng là chạy làng khi vừa mới chạm địch, nếu hai đại đội này đi chung với nhau, giống như một cái huông khó tránh khỏi (đại đội 3 và đại đội 4) của tiểu đoàn khiến tôi cũng thấy bất an mà phó mặc cho số mạng.

Sáng ngày 16/11/1973 chúng tôi theo đoàn xe tiếp vận của hậu cứ trung đoàn 10 lúc bấy giờ đồn trú trong thị xã Trúc Giang, tỉnh Bến Tre, đối diện bến xe liên tỉnh Kiến Hòa.

Đoàn xe chuyển bánh lúc 8 h sáng mãi đến 14h mới đến nơi hành quân của đơn vị đang tạm dừng ở làng Nhị Quí, ven quốc lộ 4 thuộc quận Cai Lậy, tỉnh Định Tường để nhận tiếp tế và bổ sung quân số.

Tôi bước vào một ngôi nhà tranh, vách lá nơi Bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng quân, nghiêm chỉnh đưa tay chào vị tiểu đoàn trưởng:
- Tôi chuẩn úy Nguyễn Thái Việt khóa 8/72 sĩ quan trừ bị Đồng Đế Nha Trang, trình diện đại úy tiểu đoàn trưởng, ông ta chỉ tôi ngồi chiếc ghế đối diện:
- Mày người miền Trung?
- Vâng
- Quảng Nam hay Quảng Ngãi?
Hình như ông ta có ác cảm với người Quảng Ngãi nên ăn nói có vẻ thiếu thiện cảm, ông quay qua nói với một vị trung úy mới bổ sung trước tôi vài ngày:
- Trung úy Hướng, anh về làm đại trưởng đại đội 4, đưa luôn chuẩn úy này về làm trung đội trưởng, mấy tên Quảng Ngãi đa số là Việt cộng.

Tôi mang ba lô, cầm cây súng M16 lẽo đẽo theo ông trung úy mà thấy lòng buồn chán vô cùng.

Cũng còn có đôi chút an ủi khi về đến ban chỉ huy đại đội gặp được trung úy Tuyên, vui vẻ và cởi mở:
- Tao khóa 2/ 68 sĩ quan Đồng Đế Nha Trang, trước tao ở đặc khu rừng Sác, phạm tội bắn người ra tù mới chuyển về đây, giờ làm đại đội phó, lão Hưởng về làm đại đội trưởng, sao lão Loan (Loan tên ông tiểu đoàn trưởng) không giữ mày lại tiểu đoàn ít ngày mà đưa về nắm trung đội sớm thế?
- Dạ, hình như ông ta có thành kiến với người Quảng, trung úy
- Ừ, mà về ở đại đội thì thoải mái hơn, chúng ta cùng đại đội 3 của trung úy Thành làm đại đội trưởng, thuộc cánh trên 1 (cánh tiền phương gồm hai đại đội do đại úy Hà đi chung với đại đội 3.

Chúng tôi dừng tạm nghỉ chân được chừng 05 ngày thì có lệnh hành quân.

Rạng sáng ngày 21/11/1973 cánh tiền phương chúng tôi hành quân về làng Sầm Uất, Sầm Giang thuộc quận Ích Khiêm tỉnh Định Tường, cuộc chuyển quân lục soát vùng này thật khó khăn, đa số bị vướng mìn bẫy tự chế của đối phương, hoặc mìn con cóc của trung cộng viện trợ cho địch gài cảnh giới, báo động, thường thì loại mìn tự chế này đa số sát thương vùng chân và bụng khi giẫm đạp lên nó gây kinh hoàng, hoảng loạn, làm tinh thần chiến đấu binh sĩ bị giảm sút.

Trong ngày này 21/11/1973 từ 07:00am đến 14:00 pm chiều hầu như chúng tôi chỉ chạm súng lẻ tẻ với du kích địa phương, trục lộ tiến quân càng đi sâu vào vùng hoạt động của địch hầu như cũng ít bị giẫm phải mìn, vì vậy các cấp chỉ huy đã chủ quan, khinh địch hơn, mà không ngờ sau đó 2 giờ một trận đánh kinh hoàng đưa chúng tôi rơi vào tử lộ.

16 h cánh tiền phương chúng tôi, đại đội 3 do trung úy Thành (gốc Bắc 54) dẫn đầu vượt qua một cánh đồng trống, ông điều quân làm 3 cánh theo đội hình tam giác đáy tiến, chiếm mục tiêu là một ngôi làng thưa thớt, vừa chiếm xong lính tráng lẫn cấp chỉ huy ngồi trên nón sắt đợi đại đội 4 của trung úy Hưởng từ phía trái của đại đội 3 lên hàng ngang mới tiếp tục lục soát những nóc nhà phía trước cận kề.

Đại đội 4 chúng tôi gồm 4 trung đội, cấp chỉ huy sĩ quan trung úy Hưởng đại đội trưởng, trung úy Tuyên đại đội phó, thiếu úy Lâm trung đội trưởng trung đội 2, chuẩn úy Việt trung đội trưởng trung đội 3, trung sĩ Dữ trung đội trưởng trung đội 4, ba trung đội một, hai và ba chúng tôi tiến quân hàng ngang bên trái đại đội ba.

Khi chúng tôi lên ngang hàng với đại đội ba thì thấp thoáng phía trước chúng tôi là những cánh đồng rất nhiều người đang khom lưng dưới ruộng, mà chúng tôi chủ quan ngỡ các thôn nữ cấy lúa về chiều.

Đại đội 3 vẫn án binh phía bên phải chúng tôi chưa di chuyển. Tôi cầm combiné gọi về đại đội trưởng:
- 15 đây 11, phía trước mặt chúng tôi có rất nhiều người đang lom khom dưới ruộng
- 11 là nam hay nữ
- Toàn là thiếu nữ, thưa 15
- Không sao đâu, chắc là dân địa phương họ ráng cấy cho xong hết mạ đó, chiều rồi chúng ta cố gắng vượt qua cánh đồng này rồi tìm chỗ đóng quân.
- Vâng

Bỗng chốc hàng trăm trái đạn pháo bắn dồn dập lên khu vực đại đội 3 đang ngồi nghỉ.

Tích tắc đám người phụ nữ kia họ đồng loạt cởi bỏ quần áo, thân hình họ chỉ còn xu chiêng và Xi-lip , tay cầm súng AK xung phong tấn công vũ bão khiến đại đội ba trở tay không kịp, trung úy Thành bị một nữ Việt cộng dùng lưỡi lê đâm chết từ phía sau, số chết tại chỗ, số tháo chạy bị đám cọp cái truy sát đến cùng.

Sau khi tiêu diệt gọn đại đội 3 họ bắt đầu chuyển mũi súng tấn công đại đội 4 đang nằm bám vào các bờ ruộng lúa chịu trận.

Tôi đứng chết điếng bên hàng dừa nước, phía sau lưng trung úy Hướng và trung úy Tuyên cùng lính tráng trung đội 4 tháo chạy tự lúc nào rồi, nhìn lại chung quanh cũng chỉ còn lại mỗi trung đội 3 của tôi nằm chịu trận, họ không chịu chạy vì còn tôi ở lại, trong lúc vòng vây của đối phương hỏa lực càng áp đảo hơn.

Một tiếng hét làm tôi chợt tỉnh, đó là tiếng của Hoàng tuổi đời chưa quá 20, thuộc tiểu đội khinh binh:
- Chuẩn úy bỏ chạy hết rồi, ông thầy chạy đi trước, lát nữa em theo sau, tôi cùng vài người lính chạy thoát thân dưới làn mưa pháo và sự truy sát của các hung thần cọp cái, phía sau tôi Hoàng vẫn còn nằm lì tại chỗ, hai tay còn cầm 2 con cóc mìn Playmor chờ đợi.
Hai tiếng nổ long trời cùng một lúc, tôi ngoái đầu nhìn lại đám người truy đuổi chúng tôi bỗng dưng biến mất cùng với bóng Hoàng cũng mất tăm hơi.

Sáng hôm sau chúng tôi quay lại tìm thu gom xác đồng đội, thấy Hoàng nằm sấp bên bờ ruộng trên đầu nhiều vết đạn khiến cho khuôn mặt dị dạng khó nhìn.

--------------------------------

More:
1. TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG NỮ BINH THOÁT Y - SĐ7/BB/QLVNCH (Triều Dương)
2. Đứa Con Mồ Côi Của Người Tử Trận - (Triều Dương)
3. Nỗi Đau Chiến Tranh - Những Ngày Tháng 4 của VNCH - (Triều Dương)
4. Người Tù Binh Nguyễn Tấn Dũng và Những Ngày Tháng 4 - (Triều Dương)

No comments: