Tác giả Vô Danh (fb Son H Cao)
Trại Tù Cà Tót có nhiều kỷ niệm vui vui .
Một hôm tên Thượng sĩ Hợi, răng hô mã tấu cán bộ trại đến chỗ nằm tìm tôi bảo đi theo hắn chặt cho trại một cây Tre thật lớn không biết để làm gì, thật tình mà nói, chặt tre thì thường quá có gì phải lo, thỉnh thoảng tôi cũng có chặt Lồ ô, Le về làm sạp giường nằm có chết thằng nào đâu, nhưng mà cả trại mấy ngàn người hắn không chọn ai lại chọn tôi mới là chuyện lạ, tôi ra chỗ để dụng cụ chọn một cây rựa tốt nhất đi theo hắn . Đi ngược theo dòng suối cách Trại khoảng mười phút tôi thấy một bụi tre rất to trước mặt .
Lần này lại khác, bụi tre hắn chỉ thì có lẽ từ hồi khai thiên lập địa đến giờ chưa ai đụng tới . Cây nào cũng to đường kính ít nhất cũng trên hai tấc, chiều cao thì khỏi nói . Đường kính bụi tre hơn mười mét, gai góc chĩa ra tua tủa, chỉ xong bụi tre hắn bỏ đi về . Nhìn bui tre tôi thấy sợ quá, muốn chặt một cây tre phải giải quyết hết đám gai cứng như thép này cũng phải mất nửa ngày chứ không chơi đâu . Nghĩ nhanh trong đầu, cần phải cầu viện sư phụ mới được, nghĩ là làm ngay tôi lẻn ngõ khác về trại tìm thầy An, bà con với tôi, ổng vai cậu, nhà ở Hoà Đa nhờ giúp đỡ .Sau khi nghe tôi cầu cứu, thầy An cùng tôi ra ngay bụi tre, câu đầu tiên Thầy phán “mày có nghe câu, nhứt gò gái nhì chặt tre không” Quả thật tôi có nghe nhưng để ý làm gì cho mệt, nay nghiệm lại câu này quá đúng .
Thầy giảng cách làm thế nào để chặt được tre, thầy bảo phải làm một cái giàn cao ít nhất hai mét rồi leo lên đó chặt lấy thân nó từ hai mét trở lên mới được . Phán xong thầy cũng bỏ ra về để tôi một mình xoay sở . Còn lại một mình không biết làm sao làm cái giàn đây, Tôi nghĩ ngay tại sao mình không chặt một cái cây đẽo thành cái thang rồi đứng lên đó chặt . Phải mất một giờ mới làm xong cái thang bằng một cây gỗ dài hơn ba mét, bắt lên bụi tre và đứng lên trên thang chặt được một cây vác về giao nạp, phần ăn ít ỏi buổi trưa hôm đó tan nhanh trong bao tử làm bụng đói cồn cào . Từ đó tôi học được một bài học về chặt tre .
Trại Cà tót có hai con Bò được giao cho anh Lưu Đức Thắng chăn, trước đây anh là Đại Đội Trưởng ĐĐ Trinh Sát của tỉnh Bình Tuy, anh tốt nghiệp Sĩ Quan Đà Lạt, nhà ở gần nhà tôi ở Phan Rí . Hai con Bò này trước đây do một tên VC con chăn, tên này có biệt danh “Cam tích tán” vì bị bệnh Sơ gan Cổ chướng bụng phình như cái trống chầu chỉ chờ ngày chầu Diêm vương, nhưng mà nó hung hăng, thường chửi bới anh Thắng vì hai con bò không chịu để anh điều khiển .Tôi nghe nó chửi anh mà nổi máu muốn đạp cho nó một đạp “ mấy thằng Sĩ Quan ngụy ăn hại, có hai con bò cũng đuổi không đi” Một phần cặp bò của “Cách mạng” nên anh không dám đánh mạnh, vì đánh chó phải kiêng mặt chủ nên cặp Bò không sợ anh .
Tôi phải giúp anh lùa hai con bò qua sông ăn cỏ, đồng thời tôi chỉ cách anh huấn luyện và trừng trị hai con bò này vì hồi nhỏ nhà tôi làm ruộng nên có nhiều Trâu bò nên mấy tháng hè cũng có giúp gia đình chăn Trâu Bò nên tôi biết cách trị nó . Tôi buộc 2 con bò vào gốc cây và bảo anh Thắng lấy cây nhè mặt nó mà quất thật mạnh . Sau khi bị đánh dằn mặt hai con bò rất sợ anh Thắng, vì điểm yếu nhất của nó là con mắt, lần sau chỉ cần anh dơ roi lên hai con Bò phóng chạy ào ào trước con mắt kính phục của tên Cam tích tán .
Sắn măng nghe qua thì rất dễ, điều này chỉ đúng với các loại măng nhỏ như măng Lồ ô, măng Le, măng Giang, măng Nứa . Măng này nhỏ sắn rất lâu, vì vậy chúng tôi chỉ sắn loại măng Tre lớn cho mau đầy giỏ .Thường thì mỗi ngày toán chúng tôi phải giao cho nhà bếp ba giỏ măng . Hôm nay anh Bùi Loạn Thời người Chợ Lầu nhưng ở gần xóm Chàm, Tôi nghĩ hồi nhỏ chắc cũng có lên rừng sắn măng, nên anh sắn măng rất giỏi, anh muốn xin theo chúng tôi để mua hàng . Mấy hôm nay có một người Nùng thường cưỡi xe Honda đem hàng hóa lên lén bán cho chúng tôi, chỉ có anh Thắng chăn Bò là có điều kiện để mua về chia lại cho anh em . Vụ này mà bị lộ ra chắc cả đám bị cùm cho muỗi cắn chết mất .
Hôm nay anh Thời xin tôi cho đi sắn măng, mục đích là để tìm mua hàng gồm chao, tương, xì dầu, đường . Tôi phải sắp xếp để anh được đi cùng,vì toán tôi do Hợi du kích chỉ định, nên không được phép thì không đi được .Tôi và anh Thời khiêng chung một giỏ, lần này chúng tôi cố tình đi ra hướng gần đường xe Be từ Thiện Giáo lên để sắn măng, mọi ngày tôi phải sắn khoảng hai giờ mới xong, có anh Thời chỉ sắn nửa giờ là xong một giỏ cần xé to.Tôi đang bỏ măng vào giỏ thì nghe tiếng xe Honda chạy ngoài đường . Vừa ngó lại thì đã thấy anh Thời ban ào ào qua đám cỏ tranh cao tới ngực như lực sĩ nhảy rào . Tôi chỉ kịp kêu chờ tôi với thì anh đã mất hút bên kia đám cỏ, Tôi cố lao theo anh cho kịp để mua chút hàng hóa .
Bất ngờ tôi nghe tiếng quát, giơ tay lên không tao bắn bễ đầu . Nhanh như chớp tôi nằm rạp xuống đám cỏ tranh và bò tháo lui chạy về rừng tre . Khoảng mười phút sau tôi thấy anh Thời mò về, tôi hỏi chuyện gì vậy thì anh kể cho tôi nghe :
Khi nghe tiếng xe Honda, anh phóng nhanh ra đường không thèm nhìn người lái xe là ai vì yên chí là người Nùng bán hàng nên giơ tay chận xe lại . Nhưng rủi cho anh không phải người Nùng bán hàng mà là một tay Thượng úy VC với cả súng ống đầy đủ . Tay Thượng úy này hoảng quá vì nghĩ rằng đám tàn quân tấn công mình nên rút súng định bắn anh, nhanh trí anh nói : Thưa cán bộ tôi bị con Rắn rất to nó rượt sợ quá nên chạy ra đây . Được biết anh là toán sắn măng cho trại nên tha cho, từ đó anh bỏ ý tưởng theo tôi đi mua hàng, cũng còn hên tên Thượng úy không nổ súng bắn anh, mặc dù hắn ta đã rút cây K54 chĩa thẳng vào anh
Sở dĩ chúng tôi xin vào toán đào mì, sắn măng cho trại không ngoài mục đích kiếm thêm miếng ăn vì đói quá . Sau khi đào mì xong, tìm củ nào nhỏ ngon nướng ăn cho no rồi mới về . Tên Hợi răng hô có biết nhưng cũng thông cảm vì tụi tôi bắt gặp hắn đang tù ti với mụ nữ Du kích trong cái chòi vắng trong rừng, và chúng tôi cũng thông cảm với đồng chi Hợi .
Về cái lý lịch của tên Hợi này do hắn kể cũng ly kỳ không it, chuyện này là do một lúc cao hứng hắn kể lại cho toán đào mì chúng tôi nghe . Khoảng mười bốn tuổi hắn đã tham gia vào Việt Minh, theo đoàn quân vào Nam công tác và ở luôn tại rừng này từ đó đến bây giờ, được giao quản lý kho lương thực cất giấu ở đây . Một chữ cắn làm đôi cũng không biết, còn văn minh loài người thì mù tịt, cả cuộc đời trai trẻ chôn vùi chốn rừng sâu . Nếu không có ngày 30/4/75 thì không giải phóng hắn thành kiếp người . Lần đầu tiên một cán bộ VC cưỡi xe Honda từ Phan Thiết lên công tác . Hắn theo xin ngồi đằng sau xe chạy vòng vòng trong sân ra vẻ thích thú lắm . Cũng nhờ có ngày này mà hắn ta mới vớ được một mụ du kích nạ giòng . Ước muốn của hắn là một lần được về ngắm thành phố Phan Thiết cho mở con mắt .
Qua những lần tiếp xúc với những con người gọi là “cách mạng”, chúng tôi có cái nhìn chung về họ . Ngoài việc liều mạng đánh nhau trên chiến trường, vì không có đường chọn lựa vì bị lừa gạt, cách ăn nói của họ thật giống nhau như khuôn đúc . Phải nói là ngô nghê một cách thật tội nghiệp, có thói quen lập lại những gì nghe được qua những buổi học tập chính trị nhạt nhẽo, họ không có một tư duy mới, hay nói đúng hơn không dám nói khác đi những lời khuôn vàng thước ngọc mà Đảng đã dạy dỗ, tôi cảm tưởng rằng họ là những con vẹt biết nói .Theo tôi họ chẳng biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, vì bị Đảng ra lệnh bưng bít tất cả mọi tin tức, biến họ thành những con cừu non, ngô nghê ngốc nghếch, đúng với ý đồ của cấp lãnh đạo Đảng CS .Vì thế họ tuyệt đối nghe theo cấp trên một cách máy móc, mà đã là con người bị người ta lường gạt, không có chủ kiến cho riêng mình, tư tưởng bị kiềm chế nên họ tuyệt đối trung thành với Đảng một cách mù quáng .
Trái lại những người Chiến sĩ VNCH, được giáo dục trong một môi trường tự do đầy sáng tạo, nên có một thái độ ứng phó bén nhậy khi gặp hoàn cảnh khó khăn như khi bị tập trung vào những trại tù Cải tạo nên lúc nào cũng lạc quan về cuộc đời .Lúc còn ở Trại Cà Tót ngày nào cũng thấy cái chết, nên anh em xem rất thường coi như hôm nay anh chết ngày mai đến tôi . Nhớ lại lúc đưa anh Đặng Văn Hai ra rừng chôn, nội tìm chỗ để chôn cũng cãi nhau một lúc, cuối cùng thì cũng chọn được một chỗ có phong cảnh hữu tình để thi hài anh Hai an giấc. Lúc này anh Biên có đi theo chúng tôi, nhưng vì mệt quá nên nằm lăn trên cỏ gần mộ anh Hai . Không có nhang chúng tôi đốt cây rừng tạm làm nhang, anh Cư sau khi vái anh Hai xong quay qua trước đầu anh Biên khấn “ Nếu mày có muốn theo thằng Hai thì cứ đi, chừng nào mày chết tao chôn mày sát thằng Hai cho có bạn “ Quả nhiên ngày hôm sau anh Biên chết, và chôn đúng chỗ anh nằm hôm qua, nói chơi kiểu này lạnh mình quá .
No comments:
Post a Comment