Thursday, October 20, 2022

NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA NĂM XƯA - NỢ NƯỚC - TÌNH EM

NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA NĂM XƯA - NỢ NƯỚC - TÌNH EM
 Là trai thời loạn, chúng tôi đành phải vươn vai gánh vác việc Sơn Hà. Món Nợ này có nhẹ chi đâu. Xương máu, sự sống của chúng tôi nhẹ tợ lông hồng. Trong chúng tôi, có người đã oanh liệt nằm xuống, có người kéo lê thân tàn cho hết kiếp. Thế nhưng, chúng tôi, những người còn sống sót; dù lây lất, dật dờ khắp Năm Châu Bốn Bể; vẫn còn phải Canh Cánh bên lòng một món nợ khác không hề nhẹ. Đó là Nợ Tình (Món Nợ Ân Tình). 
Còn Cha Mẹ, anh em, và thân nhân thì sao? Sao người đời ít ai nhắc đến? Có còn món Nợ nào nữa không? Xin nhắc luôn một lần để chúng tôi tính toán trước khi thân xác này trở về với Cát Buị. Cảm ơn.
---------------------------------------
NỢ NƯỚC 
  
 
Là trai thời loạn, chúng tôi đành phải vươn vai gánh vác việc Sơn Hà. Món Nợ này có nhẹ chi đâu. Xương máu, sự sống của chúng tôi nhẹ tợ lông hồng. Trong chúng tôi, có người đã oanh liệt nằm xuống, có người kéo lê thân tàn cho hết kiếp. Thế nhưng, chúng tôi, những người còn sống sót; dù lây lất, dật dờ khắp Năm Châu Bốn Bể; vẫn còn phải Canh Cánh bên lòng một món nợ khác không hề nhẹ. Đó là Nợ Tình (Món Nợ Ân Tình). 
Còn Cha Mẹ, anh em, và thân nhân thì sao? Sao người đời ít ai nhắc đến? Có còn món Nợ nào nữa không? Xin nhắc luôn một lần để chúng tôi tính toán trước khi thân xác này trở về với Cát Buị. Cảm ơn.
-----------------------------

Điep Nguyen Van
Lưu niệm với anh Úc & Sáu (21/5/23) chờ mổ thân tại BV NDGD SG..
chúc mừng
đến nay ai cũng ổn
... Tâm bình an..(st)
Một sớm mai khi giật mình thức giấc..
Chợt thấy ta bên triền dốc cuộc đời...

Phía sau mình một khoảng vắng chơi vơi..
Ở nơi đó chứa buồn vui một thuở...
Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trở...
Những ân tình muốn trả vẫn chưa xong..
Bao buồn vui còn canh cánh trong lòng...
Noi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ...
Người ta bảo trần gian là quán trọ..
Biết ta còn ở lại được bao lâu...
Bởi phải nhường cho người sẽ đến sau..
Nên trân trọng khoảng thời gian còn lại..
Ta muốn gởi một chút tình ngang trái..
Ở trong lòng đã cất giữ từ lâu...
Muốn trao người.. mà người mãi tận đâu.....
Đành day dứt gởi vào trong nỗi nhớ...(15/7/23.Fatima BT.).
 
------------------------------

Nam Chu
ANH CÒN NỢ.....
ANH CÒN NỢ quê hương ngày trở lại,
Nợ chất chồng năm tháng nặng oằn vai,
Nợ dai dẳng Đông tàn rồi Xuân tận...
Day dứt nhói lòng tóc cũng tàn phai.
Anh còn nợ lời thề đêm quì xuống!
Nợ anh linh tử sĩ triệu hồn thiêng,
Nợ cung kiếm trọn đời không nhơ tiếng...
Một phút bể dâu nhòa nhạt lệ buồn!
Anh còn nợ lửa tràn lên trận tuyến,
Nợ trối trăn thằng bạn phút lìa trần...
Nợ tấm thẻ bài máu loang áo trận,
"Trao lại người thân..." tăm cá bóng chim?
Anh còn nợ dòng người theo hối hả
Nợ từ Trung chạy hớt hãi xuôi Nam,
Nợ trẻ thơ, nợ Mẹ già cố bám...
Pháo giặc bủa vây..tan nát hình hài.

Anh còn nợ ngọn đồi trơ khói đạn,
Nợ hào sâu vung vãi xác bạn bè,
Nợ thằng lính chưa lần về thăm Mẹ...
Hồn đã về đâu trong tang tóc điêu tàn???
Anh còn nợ những năm dài đen tối,
Nợ rừng sâu vô vọng những thân tù,
Nợ cái chết không một lời nhắn nhủ...
Câu hỏi vì sao uất nghẹn muôn đời!
Anh còn nợ! Nợ bao giờ mới trả?
Nợ ly hương nơi đất khách quê người,
Nợ thằng cháu: Quê mình đâu nội hỡi?
Mà chung quanh xa lạ cả giọng cười
Anh còn nợ Mẹ già vành tang trắng!
Nợ Cha anh một nắm mộ an thân,
Nợ xác Bạn rã rời nơi hoang vắng...
Cay độc đòn thù vùi chốn xa xăm!
Anh còn nợ! Nợ oằn lưng quị gối,
Nợ đại dương chìm khuất triệu oan hồn!
Nợ đồi núi vạn nấm xương đồng đội!
Bốn mươi năm chưa xóa sạch oán hờn!
ANH CÒN NỢ TÌNH EM? Đành dang dở
Nợ giang sơn còn trăm mối tơ vò,
Nợ đất nước ngày Bình minh rạng tỏ...
TÌNH YÊU EM gởi lại phố sương mờ!!!
Cư- Nguyễn.
Tháng 4 buồn, Sài Gòn 2022
 
  ----------------------------

 TÌNH EM
 
-----------------------------
 
 Nguyễn Viết Quý
TA NỢ EM
Ve ra rả báo mùa hoa phượng nở
Xếp bút nghiêng theo tiếng gọi sông hồ
Em ở lại cất dùm nhành phượng đỏ
Mai ta về kết duyên mối tình thơ.
Chốn sa trường nghe đau hồn súng đạn
Bởi hai bên chung nòi giống Lạc Hồng
Sau trận chiến dẫu ai còn ai mất
Cũng nát tan tim mẹ Việt chờ mong.
Đêm giá lạnh nơi chiến hào công sự
Nhìn hoả châu ta mơ tưởng về em
Mắt em xanh xanh ngàn sao lấp lánh
Thèm bên em da thịt mát, môi mềm.
Em - thành đô mây chiều bay xuống phố
Nhẹ nhàng thơ, nhẹ gót nhỏ sen hồng
Ta - chiến trận nơi mịt mù khói súng
Giữ yên bình từng nắm đất non sông.
Chiều Văn Khoa điệu đà đàn bướm trắng
Bóng đổ dài con đường lá me bay
Em em ơi! Những ngày xa xưa ấy
Giữ hộ ta kẻo năm tháng hao gầy.
Đêm núi rừng tiếng côn trùng rỉ rả

Tuyến địa đầu ghì chặt súng trong tay
Hẹn em yêu mai này ngưng súng đạn
Ta trở về ru giấc ngủ em say.
Cũng đến ngày quê hương thôi khói lửa
Bỏ súng gươm ta chiến bại trở về
Chưa kịp vui bên em ngày tan chiến
Thêm một lần hai đứa lại biệt ly.
Biệt phương Nam ta lưu đày đất Bắc
Mây mù đưa, em nát lệ tim tan
Gượng môi cười: - Mai thôi, ta trở lại
Bởi thắng, thua đều máu đỏ da vàng.
Em vì ta một đời em lận đận
Tất tả chợ đời nuôi mẹ thăm ta
Gạo quế củi châu tình đời đen bạc
Ta nợ em một kiếp cõi ta bà.
Chốn lao lung ta nhớ em mòn mỏi
Thương miền Nam, thương mẹ yếu, em thơ
Bao lần đông nẻo về sương mù mịt
Mẹ báo tin: Em bỏ lại câu thề.
Rừng phương Nam ôm em trong đất lạnh
Ta gục đầu chua xót chí làm trai
Cao xanh hỡi bày chi bao oan trái!
Khóc thương em giọt nước mắt lăn dài.
30/6/2019
XUÂN KHUÊ
--------------------
 

Cao Minh Hoàng
LẦN SAU CUỐI
Cho ta quỳ dưới cờ lần sau cuối
Không quân trang, không súng ống quanh mình
Trót sinh ra vào giữa cuộc chiến chinh
Tàn chiến cuộc đã thành người thua trận
Cho con nắm tay mẹ già lận đận
Mẹ buồn không? Sao mẹ cứ thở dài
Con còn đây và mẹ cũng còn đây
Con xin lỗi! Dù con không hèn nhát...
Trong mắt mẹ có đôi hàng nước mắt
Con rời đi có lẽ chẳng quay về
Thương mẹ già mòn mỏi nơi chốn quê
Quay lưng bước mà lòng con chết điếng

Cho anh gửi đến người tình yêu mến
Chuyện vợ chồng đành gác lại ngày sau
Cứ ngỡ rằng khi thôi cuộc binh đao
Mình an ổn cùng nhau xây tổ ấm
Bốn vùng ơi..giày sô và áo trận
Gửi cho đời những uất hận ngàn sau
Trong mắt người nước mắt mặn niềm đau
Lần sau cuối chào nhau buồn khôn xiết..
Cao Hoàng
Ảnh cop xin miễn thứ bản quyền
------------
 

Kim Qui Huế
TÌNH RƯỢU , RƯỢU TÌNH .
* Chuyện tình nay mới kể .
Ngày xưa, rất xa xưa .
Có một người thiếu nữ .
Yêu lữ khách bụi đường .
* Nàng, học lớp Mười Hai .
Viền bảng tên màu tím .
Ngày hai buổi đến trường .
Chân sáo rất vô tư .
* Chàng, một người lính trận.
Chiến y bạc xám màu .
Râu ria ra lởm chởm .
Miệng luôn cười rất tươi .
* Ngày về phép cuối năm .
Chàng dìu nàng dạo phố .
Áo lụa trắng thơ ngây .
Bên chàng, vai áo vá ... !!!
* Đi bên nhau trời Huế .
Lành lạnh rồi ôm nhau .
Cầu Trường Tiền ghen tức .
Nước sông Hương gục đầu .
* Rồi trăng khuya phải lặn .
Rồi nắng chiều nhạt phai .
Chàng và nàng xa nhau .
Không biết bởi do ai ?
* Rượu tình mới nhắp môi,
Đã nghe niềm ly biệt .
Ai cứ mãi ngóng trông .
Chuyện tình đầu lỗi hẹn ... !!! .
* Chai rượu tình đứng đó .
Sầu viễn xứ thênh thang .
Ai có về xứ Huế ?
Cho chàng, gửi nụ hôn ... .
# Hòa Khánh, Đà Nẵng .
* 19.06.2023 *
-----------
 
Tony Nguyễn
MƯA CHIỀU
"bao năm tôi nợ một ân tình
dẫu tháng ngày qua lắm điêu linh
chiều lạnh mưa rơi. rơi nỗi nhớ
đổ xuống vai gầy chút lặng thinh..."
vũ hy triệu.
BAO lâu, nghĩ lại giật mình,
NĂM cùng em, một tấm hình hai ta.
TÔI em giờ tuổi hồng qua,
NỢ câu nguyện ước, biết là tại đâu.
MỘT ngày mặc áo nàng dâu
ÂN tình em thả xuống cầu nước trôi.
TÌNH ta chỉ bấy mà thôi,
DẪU cho cam phận, nhưng rồi khó quên.
THÁNG Tư, chiến cuộc vừa yên,
NGÀY bắt đầu nỗi ưu phiền lật trang.
QUA bên đó, khác xa làng,
LẮM khi lòng nghĩ chỗ nàng chẳng xa.
ĐIÊU tàn, một đóa hồng hoa,
LINH hồn anh bị quỉ ma ám rồi.
CHIỀU nay trở rộn bồi hồi,
LẠNH căn phòng vắng, anh ngồi nhớ ai.
MƯA rơi trắng cả hiên ngoài,
RƠI xưa em ướt bờ vai có lần.
RƠI nay anh ướt toàn thân,
NỖI đâu giục bước khắp sân tìm hoài.
NHỚ xưa em đến chỗ này,
ĐỔ mưa bất chợt, cánh tay anh choàng.
XUỐNG đây, ngồi xuống cạnh nàng,
VAI em ướt, đã có chàng che cho.
GẦY vai, anh thấy mà lo,
CHÚT gì muốn nói, quanh co lại đừng.
LẶNG nhìn em, lệ rưng rưng,
THINH không thông cảm, trời dừng trận mưa.
Tony Nguyễn
---------------------- 

Hung Vo
NỢ MỘT ĐỜI EM _ NỤ HÔN XƯA
ngón thon dài em khép lại mùa thu
anh cúi nhặt chiếc lá vàng thơ ấu
đời viễn xứ tuổi phong trần mất dấu
canh cánh lòng nặng nợ _nụ cười em
dấu môi son tình nhẹ hẩng vào đêm
mi mắt biếc làm đầy thêm nhung nhớ
lật quá khứ em về trong hơi thở
hồn si khờ mông muội nét môi cong
trên xứ người mùa lạnh ở đầu đông
theo con gió anh đong từng kỹ niệm
ai chờ đợi người đi trong chinh chiến
ngôn ngữ nào vẫn biền biệt xa nhau
tháng năm dài lẫn lộn giữa đồng thau
người hun hút vẫn biệt tăm biệt tích
anh ngồi lại đếm thời gian mỏi mệt
trái tim sờn cung lệch phím màu xưa
lại mưa xuân một năm tiếp theo mùa
tuổi cũng chín bao lần xuân viễn xứ...
LanPhi
 
-------------------
 
 Vợ là nàng dâu qúy của QLVNCH, sẽ cùng ta đi cho đến cuối cuộc đời.
---------------------------- 
Dương Bá Đương

Làm Chồng...
Bẩm sinh ta đã ... hiền lành
Từ khi lấy vợ trở thành hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Từ khi xuất giá thành cô ... "sếp xòng"

Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì ...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị ‘đì’... lai rai

Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu

Ngày xưa thì giống ... Triển Chiêu
Ngày nay thì tựa lão tiều phu già
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì ... stock đang đà đi lên

Ngày nay stock lênh đênh
Thua ba bốn vố buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa

Ngày trước nàng dạ nàng thưa ...
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa

Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ... ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm

Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm
Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về

Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng, bươi ngang đồ nàng

Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích mua liền chẳng tha

Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông

Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong

Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Đêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng ... mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng

Đi bác sĩ, mua thuốc thang
Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la
Khi ta làm hết việc nhà ...
Tự nhiên nàng khoẻ, tức là ... ngủ ngon

Lúc nghĩ tới chuyện ... có con
Nàng " hứ " một cái, chẳng còn thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ, ... tu cha cho rồi ...

Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giải bày vợ hay

May ra vợ có ... nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu,
"Nhì trời, nhất vợ" làm câu ... răn mình
 
 
-------------------- 

Hong Le
CHÌM THEO QUÁ KHỨ
Cơn mưa phùn ngoài kia như lòng em nhỏ lệ,
Em tự giết cuộc đời mình trong bóng tối thương đau,
Lòng tự nhủ lòng: Hảy chôn cất mối tình sầu,
Đừng yêu nữa, quên đi quên đi nhé!
Nổi niềm riêng chôn vùi trong con tim nhỏ bé,
Tuổi xuân thì thơ dại đã qua đi,
Nước mắt bây giờ làm khô héo bờ mi,
Hồn nặng trỉu những đêm dài mất ngủ!
Tình đã bay nhưng còn đây dòng chử,
Của ngày xưa yêu dấu hảy còn đây,
Những bóng hình còn lảng vảng nơi nầy,
Hạnh phúc củ chìm dần theo quá khứ!
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong (1962)
June 11, 2023
 
--------------------
 
EM CÓ HIỂU KHÔNG ?
LÝ THỤY Ý
Sóc Cưng
Em có hiểu không...
Về màu áo Lính
Anh đã yêu từ lúc vào đời
Em có hiểu không
-------------------
Về tờ giấy phép
Cuối tuần...
Hai đứa rong chơi..
Em có hiểu không
Những lần truy kích
Khi anh lao lên
. Đối diện tử thần
Em có hiểu không
Đêm trên đất địch
Đội pháo trên đầu...
...Không chút phân vân...

Em có hiểu không
Khi băng rừng sim tím
Người lính bỗng thèm
Một cánh thư xa
Dưới triền đồi
Khi hoàng hôn tắt lịm
Nhìn khói bếp nhà ai
Cồn cào nỗi nhớ nhà...
Em có hiểu không
Trên chiến trường loang máu
Nhìn thằng bạn thân
Gục dưới chiến hào
Nhớ trước lúc hành quân
Nó thì thầm căn dặn :
Nếu.. có gì...
...Nhớ...ghé nhà tao !!!
Em có hiểu không
Vết thương trên ngực trái
Chỉ nhích một tí
Là xuyên tim
Mẹ đã ngất
Tưởng chừng không tỉnh lại
Cha đã lao vào đêm tối...
Đi tìm...

Em có hiểu không
Cuộc đời người lính
Không tuyệt vời
Như trong nhạc, trong thơ !
Không đẹp như
Những lời ca tụng
Trong trái tim...ai đó
Vẫn mong chờ !
Em có hiểu không
Người yêu bé nhỏ
Khi yêu treilli
Bạc gió quân hành
Khi gởi nhớ thương
Đến tiền đồn heo hút
Em nghĩ đến một người...
...Chưa chắc là Anh !!!
Em chỉ nghĩ đến

Một người trai kiêu dũng
Được "phong thần"
Trong chữ nghĩa, văn chương
Người lính thật...
Đôi khi...trần trụi lắm
Hai chữ "Hy sinh"
Đôi lúc cũng...hoang đường !
Em nên hiểu...
Sau nầy...không thất vọng
Sao anh không...chì...
Như trong nhạc, trong thơ
Sao anh cũng khóc
Như...con nít
Khi tết không về được
Mẹ đang chờ...
-----------------------------
Sáng Sài Gòn - 16 / 6 / 2023
Ảnh ST& Xin cám ơn
 


No comments: