Wednesday, October 26, 2022

Nỗi Đau Chiến Tranh - Những Ngày Tháng 4 của VNCH (Triều Dương)

NỖI ĐAU CHIẾN TRANH – NHỮNG NGÀY THÁNG 4 CỦA VNCH
Ghi chép theo lời kể của sĩ quan VNCH - KBC 4906 - Sư đoàn 7 bộ binh - Triều Dương

8 giờ 30 sáng 28/3/1975 chúng tôi chuyển quân về cái Bè - một địa danh mà những người lính trận sống nay chết mai đều phải thận trọng từng đường đi nước bước.

---------------------------------

Những ngày cuối tháng 3 dương lịch trời vẫn còn dễ chịu của cái nắng mùa xuân, đoàn xe GMC rẽ phải đi vào tỉnh lộ 30 cập sông Trà Lọt hướng về quận lỵ Hậu Mỹ mới vừa được thành lập.

Đoàn xe dừng lại cách làng Cái Nứa 300m, cả tiểu đoàn xuống xe đi hàng một về hướng Hậu Mỹ thay thế tiểu đoàn 3 trung đoàn 11, sư đoàn 7 bộ binh.

Sư đoàn 7 gồm 3 trung đoàn chủ lực 10, 11 và trung đoàn 12, mỗi trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn tác chiến từ đầu tháng 3/1975 biến động tháo chạy từ vùng 1 và vùng 2 sư đoàn 7 được thành lập thêm trung đoàn 61.
Chúng tôi thuộc trung đoàn 10, tiểu đoàn 3.

Đơn vị chúng tôi được lệnh dừng quân ăn trưa tại làng Cái Nứa cách quận lỵ Hậu Mỹ chừng hơn 2 cây số đường bộ.

Bên kia đường một người vẫy tay gọi tôi sang, thì ra đó là đại úy Trần Trọng Thủy vừa được đặc cách tại mặt trận hôm 12/3/1975 đồn Kinh ngã 6, chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, vì trước đây ông từng là đại đội trưởng của tôi, ông vừa rót rượu mời tôi vừa nói:
- Anh giờ cũng là đại đội trưởng rồi, nghe đâu trận nhảy trực thăng vận trên sông Rạch Ruộng đại đội anh làm ăn khá lắm mà, sao chưa lên 2 mai?
- Ôi! Cái đó do trực thăng dọn bãi, chúng tôi chỉ hôi của, chứ công cán gì đại úy! Tôi nói
- Nhưng đoàn thuyền bị nhận chìm vẹm*¹ nhảy xuống nước, các ông bồi lựu đạn chúng vỡ bong bóng, thu K 54, dù gì thì các anh thế nào cũng bị trả thù, anh nên cẩn thận. Đại úy nói.
- Dạ tôi cũng đang lo đây! Tôi trả lời.
Chúng tôi chia tay, tiểu đoàn 2/10 của anh nhận lệnh lập vòng đai phòng thủ bộ tư lệnh sư đoàn tại căn cứ Đồng Tâm Mỹ Tho.

Truyền tin nói với tôi:
- 15, 18 muốn gặp (15 tên riêng gọi đại đội trưởng, 18 tên tiểu đoàn trưởng)
- 18, 15 tôi nghe!
- Anh cho con cái*² cẩn thận tiến về Hậu Mỹ, còn cách quận 200m vượt sông
- Vâng, tuân lệnh 18

Trên trục lộ tuyến quân chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đoàn viên chức bán quân sự đưa họ về nhận nhiệm vụ mới tại quận lỵ này, trong số đó có hai nữ y tá trẻ khoảng 22, 23 tuổi mà trên suốt lộ trình thiếu úy Hùng đại đội phó gạ chuyện tán tỉnh, hình như một cô tên Hương và một cô tên Hoa, cô Hương trông được hơn nên Hùng xí trước, cô Hoa thì thỉnh thoảng chuẩn úy Đức bắt chuyện làm quen.

Đại đội còn cách hậu Mỹ 200m thì dừng lại, tôi nói với họ:
- Nhiệm vụ chúng tôi chỉ đưa các anh chị tới đây, quận còn cách 200m, các anh chị chịu khó đi một mình, vì ở đây an ninh cũng tạm ổn.

Các cô nhìn chúng tôi vẻ lo lắng:
- Chúng em sợ lắm, lần đầu tiên bọn em từ Sài Gòn lên đây thiếu úy
Hùng đến ghé tai tôi:
- Hay mình đưa họ thêm một lúc nữa 15
- Không được, đại đội sắp vượt sông, còn phải lập tuyến phòng thủ.

Một chiếc ghe máy đuôi tôm đang chạy về hướng quận lỵ, tôi đưa tay ra hiệu cho dừng ghe lại, người chủ ghe hỏi tôi:
- Có việc gì không thiếu úy?

Tôi móc túi quần lấy 500 đồng đưa cho ông ta:
- Nhờ bác cho mấy người này về quận giúp họ
- Ông cất tiền đi, tôi chở giúp được rồi
- Bác cầm đổ xăng, mai mốt đừng chửi bọn cháu là được rồi. Tôi cầm tiền nhét vào túi ông ta. Hùng và Hương nhìn nhau bịn rịn, hứa hẹn đủ điều như từng quen nhau từ kiếp trước.

Mới 7h30 sáng 29 Hùng đã chuồn lên quận lỵ hú hí với tình nhân, chiều xế mới trở về, nhiệm vụ của tiểu đoàn là giữ vòng đai an ninh cho quận, nên đôi lúc lính tráng chuồn đi chơi là chuyện thường, còn đại đội trưởng thì thường xuyên có mặt, không thể tự tiện rời bỏ đơn vị, nhưng tuyệt đối tất cả ban đêm phải có mặt 100% tại đơn vị.

Chiều ngày 30/3/1975 lòng tôi chợt thấy bồn chồn như đang lo lắng một điều gì đó sắp xảy ra, suốt buổi tối tôi không hề chợp mắt, mặc dù đêm đêm giấc ngủ chập chờn thường xuyên đi kiểm tra phòng tuyến, bỗng dưng chiếc PRC25 reo lên, tôi vội đến gần nhấc combiné áp vào tai:
- Đại đội 4 tôi nghe!
- 15 Sài Gòn 18 (Sài Gòn là ám hiệu chỉ từ đi gặp) tức đại đội trưởng đi gặp tiểu đoàn trưởng.

Tôi gát combiné đưa tay lay nhẹ người lính truyền tin đang ngái ngủ:
- Cậu gọi các trung đội tập họp đông đủ chờ lệnh.

Tôi mặc vội áo quần, cầm bản đồ đi về hướng bộ chỉ huy tiểu đoàn cách đại đội chừng 300m, khi vừa bước ra khỏi cửa một con nhện sa trước mặt khiến tôi rùng mình, như linh cảm chuyện không may xảy ra.

Tôi là người cuối cùng bước vào phòng họp.
Tiểu đoàn chúng tôi gồm có 5 đại đội:
- Đại đội 1 do đại úy Bường làm đại đội trưởng
- Đại đội 2 do trung úy Cữ làm đại đội trưởng
- Đại đội 3 do trung úy Lâm làm
đại đội trưởng
- Đại đội 4 do Thiếu úy Nguyễn Thái Việt làm
đại đội trưởng
- Đại đội chỉ huy do trung úy Nhất làm đại đội trưởng
- Tiểu đoàn trưởng là Đại úy Hải
- Tiểu đoàn phó là Đại úy Đức. 

Khi tất cả đã có mặt tiểu đoàn trưởng lật tấm bản đồ hành quân và bảo:
- Chúng ta nhận nhiệm vụ hành quân đêm, nguồn tin tình báo cho biết VC đang tập trung quân quyết chiếm quận lỵ Hậu Mỹ trong nay mai, hôm nay cánh trên 1 (cánh tiền phương gồm 2 đại đội đi đầu do tiểu đoàn phó chỉ huy)
- Đại đội 2 của trung úy Cữ đi bên phải
- Đại đội 4 của thiếu úy Việt đi bên trái đại đội 2
Tiểu đoàn trừ gồm:
- Đại đội 3 của Trung úy Lâm
- Đại đội 1 của đại úy Bường
- Đại đội chỉ huy của trung úy Nhất

Do tiểu đoàn trưởng chỉ huy tổng quát. Đi bên trái đại đội 4 là đại đội 3 của trung úy Lâm.

Đúng 19h tối bắt đầu chuyển quân.
Mục tiêu là tiến thẳng vào chiếm bờ kinh Bàng lăng trong đêm, khoảng cách di chuyển mỗi đại đội là 100m,
tiểu đoàn trưởng đi sau cùng với đại đội chỉ huy.

Đại đội chúng tôi thiếu úy Hùng chỉ huy trung đội 2 của chuẩn úy Đức và trung đội 1 của trung sỹ Tý làm cánh tiền tiêu, tôi và đại úy tiểu đoàn phó đi chung với 2 trung đội 3 của thượng sĩ Chôm và trung đội chỉ huy của trung sĩ Huệ.

Chúng tôi di chuyển chậm, bám đuôi đi hàng một trong im lặng, mãi đến 0 giờ 30 phút rạng ngày 31/3/1975 trung đội 1 báo về:
- 15 đây 11 (11 tên gọi trung đội trưởng, 15 tên gọi đại đội trưởng)
- 15 nghe đây!
- Chúng tôi phát hiện phía trước có những vệt sáng khả nghi
- Đưa máy cho 20 (20 tên  gọi đại đội phó)!
- 20 tôi rõ!
- Canh tân*³ coi chừng VC đằng trước.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển chậm lại, phía trước lại báo về những hiện tượng ánh sáng càng nhiều hơn, tôi gọi máy cho thiếu úy Hùng:
- 20, coi chừng Việt Cộng phía trước! Lúc bấy giờ khoảng 01 giờ 20
Đầu máy bên kia có tiếng chưởi thề của thiếu úy Hùng:
- Có con...cặc  gì mà cẩn thận. Tiếng nói của Hùng vừa dứt thì hàng loạt B40 và súng RPD của Việt cộng nổ khắp nơi
- 20, 20 nghe rõ không trả lời, một lúc có người nhấc máy
- 20 bị trúng loạt đạn đầu tiên ruột lòi ra cầm máu không được, y tá Thảo và chuẩn úy Đức có mặt lo cầm máu nhưng quá muộn, Hùng mất đúng 01 giờ 30 phút  31/3/1975.

Phút chốc khắp nơi đều có hỏa lực thăm dò chứng tỏ VC đã biết trước, hoàn toàn tiểu đoàn nằm gọn trong tầm ngắm của họ, đại đội trưởng đại đội 2 trung úy Cữ gãy lìa một cánh tay, đại đội 3 trung úy Lâm khóa 25 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt bỏ chạy, thiếu úy Ba đại đội phó chết tại chỗ, hầu như đại đội 3 bị xóa sổ.

Đại đội 4 chúng tôi chết và bị thương hơn một nửa, tần số truyền tin bị VC phát hiện quấy rối, do họ tịch thu máy PRC25 của đại đội 3, tôi bảo truyền tin tắt máy liên lạc với tiểu đoàn, tất cả nằm yên tại chỗ không được nổ súng vào ban đêm, còn máy PRC25 của các trung đội vẫn giữ nguyên liên lạc vì đây là tần số nội bộ của chúng tôi không bị mất, hơn nữa nhờ pháo binh yểm trợ hiệu quả nên đối phương bớt hung hãn. 

Rạng sáng ngày 31/3/1975 tôi bảo truyền tin mở máy liên lạc với tiểu đoàn, tôi nhìn đại úy tiểu đoàn phó hình như ông ta như người mất hồn, tiểu đoàn trưởng biết tôi còn trụ lại ông ta rất mừng, ông khuyên tôi tìm cách bắt tay với tiểu đoàn thời gian nhanh nhất, tôi nói VC tưởng chúng tôi bị tiêu diệt nên họ rất chủ quan, nên chúng tôi đang án binh bất động.

Quả thật như tôi dự đoán từng tốp 5 người họ đi ra đồng trống thu dọn chiến lợi phẩm chủ yếu tìm ba lô lính chết, súng đạn...

Tôi đếm lại số lính của mình không quá 30 người kể cả lao công đào binh, chúng tôi nhìn nhau họ gật đầu, trung sĩ Hưng anh là một lao công đào binh mới phục hồi xin tôi cho tất cả lao công cầm súng mở vòng vây.

Chúng tôi chia thành 3 tốp, đợi VC chất đầy chiến lợi phẩm, chúng tôi đồng loạt lùa họ xuống bờ mương rạch tiêu diệt, khiến họ trở tay không kịp và hoàn toàn không còn ai sống sót.

Chúng tôi bắt đầu rút lui trong đau buồn và mất mát. Tôi đến trình diện tiểu đoàn trưởng bàn giao vũ khí và quân trang quân dụng của của đại đội 3 chúng tôi đã lấy lại từ tay của đối phương. 

Sau đó chúng tôi đi vào trạm xá Hậu Mỹ, mấy chục xác chết của đồng đội cuốn poncho*⁴, nằm xa xa đó là xác Hùng, một người con gái úp mặt khóc nức nở, tôi chạnh lòng đến gần, nghe có bước chân người con gái ngừng khóc, ngẩng mặt nhìn tôi...Hương!

Đó chính là Hương người con gái trẻ măng với tình yêu đầu đời đã trao -

NỖI ĐAU CHIẾN TRANH KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Triều Dương
Ghi chú:
*¹ Vẹm = Việt Cộng
*² Con cái = Tên gọi lính tráng dưới quyền
*³ Canh tân = Tiếng ám chỉ cẩn thận
*⁴ Poncho = Áo mưa, còn dùng để cuốn xác 

Xem tiếp phần 4  

---------------------------------

More:
1. TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG NỮ BINH THOÁT Y - SĐ7/BB/QLVNCH (Triều Dương)
2. Đứa Con Mồ Côi Của Người Tử Trận - (Triều Dương)
3. Nỗi Đau Chiến Tranh - Những Ngày Tháng 4 của VNCH - (Triều Dương)
4. Người Tù Binh Nguyễn Tấn Dũng và Những Ngày Tháng 4 - (Triều Dương)

 

1 comment:

Bongsonbui said...

Sao mà chạy mãi vậy