Wednesday, October 26, 2022

TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (4) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)

TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (4) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
Giấc ngủ đến với anh thật trọn vẹn vì mọi thao thức, chờ đợi đều được thoả mãn, không vướng bận suy tư nên đầu óc thoải mái, anh ngủ thật ngon đêm đó, một giấc ngủ dài cho đến khi chuông báo thức của chiếc đồng hồ đặt trên bàn reo, anh mới thức, thật là một giấc ngủ ngon chưa từng có từ ngày gia nhập vào l/l TQLC cho đến nay, xin cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn em Lê Diệp.
 
-----------------------------
- Cái gì? được giấc ngủ ngon mà phải cảm ơn Lê Diệp hả anh, bộ Lê Diệp quan trọng với anh đến thế sao?
- Cũng có phần đúng đó em, khi anh biết được Diệp cũng yêu anh, anh an tâm nên có được giấc ngủ thoải mái yên bình không mộng mị
- Thế là anh với Diệp chính thức tỏ tình cho nhau rồi chớ gì, khi gần nhau ngại ngùng không nói được, mãi cho đến lúc chia xa hai người mới dám bộc lộ ha, rồi sao nữa, sao tự nhiên im bặt vậy, kể tiếp đi chớ,

- Em, chú Lượng mang cơm vào rồi kìa, mình ăn cơm, anh cảm thấy đói rồi, mai anh kể tiếp em nhé,
- Em không đói, anh ăn đi.

Tự nhiên mình không muốn gì nữa hết. không đói, không muốn ăn, không muốn nói, không muốn nhìn ông ba gai một tí nào nữa, bực bội trong người, cảm thấy cần một chút fresh air, quay qua chú Lượng mình nói
- Chú lo cho ông ăn cơm , tôi hơi mệt, tôi ra ngoài hít thở một chút rồi trở lại,
- Lượng lăng xăng dọn cơm, chạy đến CLB mua chai bia 33 mang về,
- Ăn cơm đi ông Thầy, chị Ba hôm nay nấu canh chua với đầu cá Lóc, chị nói: Đại/Uý lúc nào ra tiệm cũng hỏi món này, nên hôm nay chị nấu đặc biệt cho Thầy ăn,
- Cảm ơn em, cảm ơn chị Ba,
- Có chuyện gì không mà em thấy chị Thu hình như không được vui như mấy hôm trước hả ông Thầy,

- Anh cũng không biết, chị muốn anh kể chuyện chị Diệp và phải kể sự thật không được dấu diếm điều gì, thì anh kể hết cho chị nghe, chị cảm thấy mệt rồi có phần cau có với anh, chị không được vui khi nghe tới đoạn anh và chị Diệp yêu nhau,
- Rắc rối quá hả ông Thầy cũng tại em, hôm đó chị hỏi về bạn gái của ông Thầy, đang ngon trớn em kể chuyện chị Diệp cho chị nghe luôn nên hôm nay mang đến rắc rối cho ông Thầy, em buồn quá.

- Không phải tại em đâu, em không kể thì anh cũng sẽ nói thôi, không có gì phải che dấu,
- Ăn đi ông Thầy kẻo thức ăn bị nguội.
- Em ra nói chị Thu vào lo cho anh ăn uống, em nói với chị ấy là anh muốn như vậy, nếu chị Thu không vào thì anh không ăn cơm.

Lượng lật đật nhưng có vẻ ngại ngùng đứng dậy đến nơi mấy luống hoa, nơi mà Thu đang đứng ngắm trời ngắm đất hay ngắm hoa gì đó,
- Chị Thu ơi,
- Gì chú?, có gì không?
- Đại uý không chịu em lo cho ông ăn, ông muốn chị lo cho ổng,
- Thế trước khi chưa quen tôi, chú không lo cho ông thì ai lo cho ổng, không có tôi là ổng nhịn đói chắc, chú cứ để mặc ông, để cô Diệp lo cho ổng, tôi khỏi lo nữa,

- Sao vậy chị?, có chuyện gì vậy?, Đ/uý với chị Diệp xa nhau từ lâu rồi mà, lần bị thương trước, thấy không ai thăm ông hết, em có hỏi ông, có cần em đón chị Diệp xuống thăm không, Đ/Uý lắc đầu nói:
- Còn gì nữa mà thăm với viếng em, anh chị xa nhau rồi, để cho chị ấy yên, đừng khơi lại vết thương lòng của chị ấy, vết thương mà chính anh đã hơn một lần làm con tim chị ấy rướm máu, chị ấy đã quá đủ đau đớn trong cuộc tình chia xa này rồi em. quá đủ rồi

- Chị Thu ơi, chị thương Đại uý, đừng làm cho ông khổ tội nghiệp chị ạ, em hằng ngày ở cận ông, em hiểu Đại uý nhiều lắm, khi hành quân, mấy ông bạn của Đại uý có cô này cô nọ đến thăm nhưng với Đại uý thì em không thấy ai cả, sau khi ông với chị Diệp xa nhau, hình như ông không còn tâm trí để vướng bận vào chuyện yêu đương cho đến khi gặp chị lần đầu tiên tại bệnh viện này, ra đáo nhận hành quân khi vết thương còn sưng mủ, y tá phải săn sóc thay băng hằng ngày cho ổng, một hôm em mang tô mì gói nấu với nắm rau tàu bay cho Đ/Uý ăn(không còn thứ gì để ăn vì tiếp tế bị chậm trễ), ông mới kể cho em về chị, ông nói chỉ có chị mới thay được hình ảnh của chị Diệp trong tim ông mà thôi, từ đó em mới biết là Đ/Uý quen chị và đã yêu chị từ buổi gặp gỡ ban đầu, ông nói chỉ gặp chị một lần đó thôi, chưa gặp lần thứ hai nhưng không hiểu sao ông nhớ chị nhiều, ông biết chị rõ ràng là nhờ ông quen với chị Ba, bà chủ quán thịt rừng Phương Điền, chị rất giống chị Ba, nên khi chị Ba mở lời giới thiệu chị với Đ/Uý trước đó, dù rằng chưa có thời gian để làm quen với chị vì Tiểu Đoàn hành quân liên tục, cho đến khi Đ/ uý bị thương, tải về bệnh viện LHS tình cờ chị đi ủy lạo TBB, nhìn chị giống chị Ba, trực giác Đ/uý cho biết có lẽ chị là cô Thu em bà chủ quán, Đ/uý muốn chắc chắn điều mình nghĩ là đúng nên đã năn nỉ chị cho ổng xin địa chỉ và tên họ, đối chiếu lại ông nói:

- Lượng ạ, anh chắc chắn cô Thu mà anh quen trong dịp nữ sinh trường Lê Văn Duyệt uỷ lạo TBB là cô Thu, mà bà chủ quán Phương Điền muốn giới thiệu cho anh là cô Thu này, là em của chị Ba, chủ quán đó,
- Sao được?, sao trùng hợp quá vậy Đ/Uý,
- Em có tin vào duyên số không?
- Ít lắm ông Thầy,
- Anh là người Công giáo, anh không tin vào duyên số hay duyên kiếp gì cả nhưng lần này anh có vẻ tin tin, tại sao lại trùng hợp như vậy?

Hai thầy trò đang tâm sự thì tiếng depart của pháo 130mm, hỏa tiễn 122mm, 107mm của Việt cộng ào ào kéo tới, réo ngang qua đầu, nghe lạnh xương sống luôn chị ạ, em quýnh quáng nhưng nhìn lại ông Thầy thì thấy ông vẫn tỉnh bơ, chỉ phản xạ hơi cúi đầu một tí thôi, cảm thấy hơi mắc cỡ trước mặt ông Thầy, em hỏi

- Nó pháo nhưng sao ông Thầy vẫn tỉnh bơ như vậy, ông thầy không sợ sao?, liếc em, ông giải thích:
- Sợ cũng đâu giúp gì đâu em, khi nào chết biết liền mà Lượng, ông cười, em hơi mắc cỡ nhưng phải thầm phục tính can trường, bình tĩnh của cấp chỉ huy mình, bấy lâu nay em đã nghe nhiều người thán phục ông nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, ông tiếp, anh nói cho chú kinh nghiệm này, nhớ lấy, khi em nghe tiếng đạn pháo rít qua đầu là em biết em còn sống, vì sao như thế?, nghịch lý quá phải không chú, nếu em nghe được tiếng rít của đạn, điều này có nghĩa là viên đạn đã bay qua khỏi đầu em rồi, nó sẽ nổ ở vị trí xa hơn, không trúng được em, chỉ sợ khi em nghe tiếng depart, mà không nghe réo qua đầu, là nó có thể trúng vào vị trí của mình hay tầm đạn ngắn hơn không trúng vào chỗ của ta, hiểu chưa chú, thêm nữa, một yếu tố không kém phần quan trọng vì đó là nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy, cấp chỉ huy phải biểu lộ cho thuộc cấp thấy sự bình tĩnh, lòng can đảm, nhất là trong những trường hợp thậm cấp chí nguy , anh là người thì anh cũng phải biết sợ chứ chú nhưng nếu chú thấy anh quá sợ hãi thì càng làm cho em sợ hãi thêm mà thôi, nhìn anh bình tĩnh thì em tin tưởng và ít sợ hơn, đúng không?

- Cảm ơn ông Thầy đã chỉ bảo, từ trước tới giờ có ai chỉ dẫn em đâu mà biết,

mà thôi chị Thu ạ, em không nói nữa đâu mình vào ăn cơm với Đ/uý đi, chị đừng giận ổng nữa,nếu chị không muốn nghe chuyện chị Diệp thì em sẽ nói Đ/uý đừng kể nữa nha chị, chứ chị muốn nghe mà lại ưa giận thì tội nghiệp Đ/Uý của em,

- Không, không nghe chú, tôi muốn nghe mà nhưng không hiểu sao nhiều lúc tôi thấy tức tức làm sao ấy,
- Cũng tại em mau miệng nói cho chị biết chuyện chị Diệp chứ hôm đó mà em không nói thì làm sao chị biết để hôm nay ông Thầy em phải khổ, âu cũng là lỗi tại em, thôi em năn nỉ chị đó, đừng giận ông Thầy em nữa nha chị,

- Mình vào ăn cơm đi chú, không có gì đâu, chú đừng lo, tôi không làm ông Thầy chú buồn nữa đâu.
- Cảm ơn chị.

Hai chị em trở lại chỗ ông ba gai với chiếc xe lăn đang chờ, thấy tôi với chú Lượng vào,
- Hai người làm gì mà lâu vậy, thức ăn nguội lạnh rồi, Lượng đem xuống nhà bếp hâm lại đi em,
- Em đi, phụ với chú, anh chờ ở đây nghen, anh uống bia 33 không?, em mua nhé,
- Mua cho anh 1 chai, hỏi Lượng, em nó uống thì mua cho nó luôn
- Dạ

Vừa đi vừa cười thầm vừa nghĩ, thầy trò họ thương nhau dữ luôn, sau vụ này không biết mình có khai thác được điều gì của ông từ chú Lượng này nữa không đây, hay chú như chim bị tên nên thấy cây cung là sợ, mình dở quá, không kìm chế được lòng ghen tức với tình yêu của ông và Diệp, để lộ ra những ích kỷ nhỏ nhen, điều này chú ấy đã nhìn thấy nên mới hù mình là nói ổng đừng kể cho mình nghe nữa. thầm nghĩ :chú Lượng này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chù hù tôi thì tôi hù lại ông chứ tôi đâu dễ thua thầy trò chú vậy được hả chú. Bữa cơm chiều khá ngon miệng, chị Ba nấu thật vừa miệng, ông bagai một mình ăn hết tô canh thơm nấu đầu cá lóc, mình với chú Lượng thấy ông ăn ngon quá nên nhịn miệng ăn món khác, mình gọt apple cho ông ăn tráng miệng, chú Lượng với mình ăn cam, xong xuôi ông nói:

- Lượng, em mang vật dụng về, đúng 10pm vào đón chị Thu về nhà chị Ba, mình ú ớ, sao ông không hỏi mình muốn về mấy giờ mà tự ông quyết định giờ về của mình, không thèm hỏi mình một tiếng như những lần trước, đúng là độc tài, quân phiệt, hơi tức nhưng mà vui, vì cảm giác mình bị lệ thuộc, hoa đã có chủ nên phải nghe theo ông chủ mà thôi, cảm giác thấy ấm cúng và hạnh phúc, từ nay mình không còn tự mình dung dăng dung dẻ được nữa rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến người boss của mình, cảm thấy vui hơn là khó chịu.

Một tuần đã trôi qua, ông ba gai đang tập đi để cho vết thương quen dần, mình trở lại trường học, đám bạn và cô giáo bu lấy mình như ong hút mật, hàng chục câu hỏi vang lên, làm sao mình trả lời cho kịp, để chắc chắn giành được độc quyền hỏi, cô giáo gọi mình ra hành lang rồi nói:

- Em nói cho cô nghe, chuyện gì đã xảy ra cho em, vui hay buồn mà sao nghỉ học cả tuần vậy,
- Thưa cô, vui có buồn có cô ạ.
- Là nghĩa gì em, cô chẳng hiểu em muốn nói gì,
- Cô còn nhớ cách đây khoảng 4 tháng, cô dẫn chúng em đi uỷ lạo TBB tại bệnh viện LHS, gần trại Sóng Thần, Thủ Đức không?,
- Nhớ chứ em, sao nữa?
- Cô còn nhớ cái ông nói “cô giáo mà lệ rơi thì học trò sao không rơi lệ được"” sau khi nghe ông ấy kể chuyện không?

- Ờ, ờ cô nhớ ra rồi, sao em?
- Ông lại bị thương, đang nằm điều trị tại bệnh viện, ông muốn em xuống thăm ổng,
- Em quen ổng hả, lúc nào vậy?
- Dạ lúc trường mình đi uỷ lạo đó cô,
- Em đã quen từ ngày đó rồi sao,
- Dạ quen sơ sơ thôi cô ạ nhưng ông lại quen với bà chị của em nên ông nhờ bà chị em xin phép ba má em cho em xuống thăm ổng vì lần này ổng bị nặng hơn lần trước, nên em phải xin nghỉ học tuần lễ để săn sóc ông vì ông không có ai đến thăm và lo cho ổng, ông bị thương không tự mình xoay trở được nên em thương, em lo cho ổng đó cô.

- Chiếc xe jeep hôm đến đón em là của ổng phải không?
- Dạ của quân đội cấp cho ổng,
- Ổng là sĩ quan đúng không?,
- Sao cô biết?
- Quân đội cấp xe cho những sĩ quan có chức vụ, chồng cô cũng thế nên cô biết, ông cấp bậc gì?
- Dạ em nghe mấy chú nói cấp Đại uý, thôi được, gặp ông cho cô gởi lời thăm hỏi, chúc ông mau bình phục.
- Em thay mặt ổng cảm ơn cô,

Quay về lại lớp, bao nhiêu cặp mắt nhìn mình trân trối, miệng thì muốn hỏi nhưng đang giờ học nên mấy cái loa đành lặng câm. Khi tiếng chuông vừa reo báo giờ nghỉ, các bà trẻ bu tới mình ngay lập tức, gần 30 chục cái miệng vang lên những câu hỏi làm mình tối tăm mặt mũi,
- Chuyện gì xảy ra với bồ vậy?
- Xe jeep của ai đón bà,
- Sao nghỉ học cả tuần lận
- Nói đi chớ bà, sao bí mật vậy?,
- Mấy “bà" à, hỏi thì cũng phải để cho người ta có thì giờ trả lời chứ liên tục như vậy làm sao mà trả lời, bây giờ muốn nghe thì phải im lặng, còn làm ồn là ta câm luôn ráng mà chịu nha,

Giọng nói vang lên như mệnh lệnh:
- Im đi mấy “má"ạ, muốn nghe thì im lặng, chứ còn oang oang thì làm sao Thu nó trả lời

Một giọng nói khác,
- Im lặng đi mấy má, im đi, im rồi đó Thu, kể đi đừng làm eo làm xách nữa bà
- Các bồ có nhớ lần đi thăm và uỷ lạo TBB tại bệnh viện LHS của TQLC không?
- Nhớ chứ, nhớ, nhớ rồi sao nữa, có còn nhớ cái ông bị mình chỉ định ông hát mà ông không hát được nên phải kể chuyện đó, nhớ chưa?

- A à, cái ông mà nói “cô giáo còn rơi lệ thì học trò sao lệ không rơi" chứ gì,
- Chính xác, không sai một chút nào hết, sao mấy “bà' nhớ dai thế nhỉ, ông ấy lại bị thương, nên ông yêu cầu mình xuống thăm ổng,
- Ủa sao kỳ vậy?, sao mi lại xuống thăm là như thế nào?

- Lạc hậu quá mấy “má" ơi, đi thăm, đi săn sóc người “yêu" bị thương là chuyện thường tình, là nhiệm vụ của những người yêu nhau chứ đâu có gì là lạ đâu mấy ‘má",
- Ủa mi yêu rồi hả?, mà ổng có yêu lại mi không?
- Vô duyên, ổng không yêu lại thì làm sao đi thăm, đi săn sóc ổng được, lạc hậu quá mấy “má” ơi, cố gắng tiến bộ mà có “bồ" đi, thế nào cũng có ngày đi thăm, không ai dành phần đâu,

Chuông lại reo, mọi người trở về chỗ ngồi, cô giáo tiếp tục giảng bài nhưng hình như bài giảng đó không được mấy “bà trẻ" lưu tâm lắm, những cái nhìn, cái liếc mắt về phía mình nhiều hơn, mấy bà trẻ hình như chưa thỏa mãn với những gì mình trả lời nên cứ thỉnh thoảng liếc về mình như theo dõi, phần mình ngồi thì có ngồi nhưng học thì không biết có học được không đây, cứ mong chuông reo để về xem như thế nào, mình đã nói với ổng rồi, sau giờ học mình sẽ xuống thăm, ở lại với ổng đến khoảng 8pm rồi chú Lượng đưa về nhà để sáng mai đi học, chiều lại đón mình xuống ăn cơm với ổng, cơm nước thì chị Ba lo, đang tính toán thì chuông reo tan học, mừng quá mình vội ôm cặp chạy ra ngay, như thế mà vẫn còn chậm hơn một số “bà trẻ" đã ra trước mình đang đứng hành lang chờ mình ra. Chú Lượng đang đứng bên cạnh chiếc xe jeep đợi , mình thong thả đi về hướng xe đậu, thế là các bà trẻ ùa theo,

- Bộ giờ mi đi thăm nữa hả Thu, nhao nhao các miệng hỏi
- Ừ bây giờ ta phải đi thăm người yêu của ta đây, có ai muốn đi theo không?,
- Một giọng vang lên,
- Có ta đây, ta muốn đi thăm người yêu của mi nhưng mi có ghen không?
- Đừng có mơ, ta hỏi chơi thôi, bộ ngu hay sao mà cho nhà ngươi đi theo, vừa nói vừa xoay qua chú Lượng, mình đi được chưa chú,?
- Dạ mình đi chị, mời chị lên xe,
- Cảm ơn chú, bye bye see you tomorrow các “má", mình bước lên xe

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào mình, chú Lượng và chiếc xe, xe nổ máy nhưng Mộng Hải, (con bạn thân và là người ngồi kế bên mình trong lớp học) dang tay cản đầu xe,

- Không cho đi khơi khơi vậy được, đâu cứ đưa xe đến đón nữ sinh LVD rồi là đi mà không có lý do rõ ràng,
- Cháu muốn biết điều gì nào?, hỏi đi chú sẽ thay mặt ông Thầy chú trả lời hoặc cháu sẽ đợi ngày mai ổng lên đón chị Thu rồi sẽ hỏi có được không? chú Lượng lên tiếng:
- Nhao nhao lên như đàn ong vỡ tổ, miệng các bà trẻ vang lên, thế hả ngày mai “chàng” của mùa Thu lá bay lên nha, chúng ta chuẩn bị đón tiếp nghe mấy má, OK, Mộng Hải cho họ đi đi.

Liếc mình với ánh mắt dịu dàng nhưng có đuôi, Hải tránh khỏi đầu xe cho chú Lượng chạy, mình vẫy tay chào mấy “má” miệng cười tươi như hoa Mười giờ, xe trực chỉ cầu Bình Lợi đến căn cứ Sóng Thần, căn cứ to lớn nhất của đơn vị 4 chữ TQLC

- Chú Lượng nè, chú nói ngày mai ổng lên đón tui hả?, ổng đủ khoẻ và đi được chưa chú?, nè chú Lượng, vắng tôi một ngày, chú thấy ổng ra sao chú?
- Đại uý vẫn bình thường chị,
- Dĩ nhiên là Đại uý của chú bình thường nhưng tôi muốn nói về….
- À, em hiểu rồi, ý của chị là Đại uý có nhớ chị không chứ gì!!!,-có chị, mà rất nhớ nữa là đằng khác!!!, Đại uý cứ nhắc em phải đón chị đúng giờ, đừng để chị phải đợi, em nói là em sẽ đón chị đúng giờ nhưng nếu kẹt xe mà đón chị trễ thì không phải lỗi em đâu, Đại uý nhắc em là nếu sợ kẹt xe thì nên đi sớm, đến trường chờ cũng được chứ đừng để chị phải đợi, chị giận cả hai Thầy trò mình đó nghen. Nên chắc ăn, em đến sớm hơn nửa giờ, ngồi uống cafe chờ chị tan trường là có em ngay.

- À chú Lượng nè, chú có bồ chưa chú?
- Dạ có rồi nhưng ở xa lắm chị, tận ngoài Nha Trang luôn, em ít có dịp về thăm lắm vì xa và thiếu tiền, kỳ nghỉ dưỡng quân trước Đại uý có cho em đi phép với Triệu, bạn cùng quê với em, nó ở Trung Đội, hai thằng chưa lãnh lương, không tiền nên Đại uý có viết giấy lên ông Chuẩn uý R...,ban quân lương, yêu cầu cho tụi em được lãnh lương trước nhưng ban quân lương họ không chịu, họ đòi Đại uý cam kết sẽ trả lại cho họ đầy đủ thì họ mới cho mượn, đại uý phải làm giấy cam kết nên mỗi đứa được lãnh $25,000, thêm nữa quyền hạn của Đại uý chỉ được ký cho tụi em 4 ngày phép mà thôi, còn 7 ngày trở lên là TĐT(Tiểu Đoàn Trưởng), tụi em xin thêm nên Đại uý ký cho tụi em mỗi thằng 2 giấy phép, mỗi giấy phép 4 ngày tụi em được 8 ngày về thăm nhà đã luôn, Đại uý dặn, cẩn thận nếu Quân cảnh hỏi thì phải trình giấy phép cho đúng ngày chứ trình lộn là Đại uý sẽ bị phạt., con bồ em mừng lắm, nó khen oai và đẹp trai hẳn lên , sau 8 ngày phép em cảm thấy thoải mái nhiều lắm chị.

- Đại uý của chú tốt quá.
Đến rồi, chị vào một mình đi, em về chị Ba mang cơm vào cho Chị và Đại uý.

Mình thành thạo mọi công việc và đường đi, nước bước trong bệnh viện như là nhà của mình, mấy chú y tá cũng nhẵn mặt mình luôn, gặp mình họ chào hỏi vui vẻ, không quên ghẹo mình: chị vào nhanh lên, Đại Uý mong chị, nhớ chị lắm..Thấy mình ông ba gai gượng ngồi dậy, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, mình nhanh chân chạy đến giúp ông,

- Em khoẻ không Thu?, em Lượng đón em đúng giờ chứ?
- Dạ em cảm ơn anh, em khỏe, anh đã đi được chưa mà định ngày mai đi đón em,
- Còn hơi đau một chút nhưng anh có thể đi được với nạng gỗ, ngày mai anh sẽ đi đón em, anh muốn nhìn ngôi trường và bạn bè của em, có được không em?,
- Quá được đi chớ anh, nếu không muốn nói em hãnh diện là đàng khác vì người yêu em là lính chiến nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý vì các “bà trẻ" đang chờ anh đó, anh liệu có vượt qua được những trêu ghẹo của đám “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" này không đó nghen, tụi nó rất lì lợm khi ở trong đám đông, còn riêng ra từng đứa thì nhát như con thỏ đế,

- Ghê vậy hả em?, em có biết “bà trẻ nào là đầu têu không?
- Đầu têu là gì anh?
- Là cầm đầu, là leader đó.
- À bà trẻ Mộng Hải đó anh,
- Là cô nào? anh đâu biết.
- Anh nhớ, hôm gặp anh lần đầu tiên khi em đang uỷ lạo không?, cô bé mà đi cặp đôi với em đó, nó ngồi bên cạnh em trong lớp, nó cũng là “bà trẻ" mà giang tay chặn xe không cho xe chạy, đến khi chú Lượng phải lên tiếng là ngày mai anh sẽ lên đón em thì nó mới chịu cho xe chạy đó, nó còn nói đâu có đón nữ sinh Lê Văn Duyệt khơi khơi vậy được, không hiểu nó muốn gì đây hả anh?,

- Em khỏi lo, để anh đối phó với các bà trẻ đó cho, “nhất quỷ nhì ma thứ 3 nữ sinh LVD", tin anh đi,
- Tin thì tin anh đối phó với Việt cộng chứ với các nàng “yểu điệu thục nữ LVD" không dễ đâu nghe anh, tụi nó “chì" lắm đó,
- Được rồi, được rồi, em yên tâm đi, anh sẽ áp dụng sách lược của Việt cộng"chia để trị" là xong ngay,
- Là sao hả anh?

- Nôm na mà nói là xé lẽ họ ra, mình sẽ đối diện và đối thoại từng người một, họ chỉ “chì" khi lẫn lộn trong đám xuân xanh ấy mà thôi, chứ tách rời họ ra một hoặc hai mình, anh tin chắc họ không đủ "lì lợm" để cù nhầy cù cưa với mình đâu em nhưng kế hoạch này là do em chủ động,
- Là như thế này, anh còn được nghỉ dưỡng thương 10 hoặc 15 ngày nữa, điều này có nghĩa là anh còn được đón em khi tan trường về trong thời gian đó, trước khi đáo nhận đơn vị để tiếp tục hành quân.

- Như thế là chỉ còn không quá 15 ngày gần nhau nữa thôi à?, sao nhanh thế anh?, mình hoảng hốt nói lắp bắp,
- Bộ tư lệnh réo gọi rồi đó em, anh chỉ được dưỡng thương 10 ngày thôi, bác sĩ điều trị phê như vậy nhưng anh có yêu cầu thêm 5 ngày nữa vì lý do mới có người yêu, cần ổn định tình yêu trước khi ra trận nên ông bác sĩ đã chấp thuận yêu cầu của anh,

Đong đầy nước mắt, ngước nhìn chàng trong ngấn lệ:
- Anh ơi gì mà lẹ dữ vậy, mới được gần nhau mấy ngày mà bây giờ lại sắp chia xa, lính gì mà khổ quá vậy Chúa ơi, ngày mai em sẽ xin ba mẹ xuống ờ nhà chị Ba để được gần anh, khi nào anh ra Quảng Trị thì em về đi học lại,
- Không được đâu em, ba mẹ không đồng ý đâu và trường em cũng vậy, họ không cho nghỉ mà không có lý do chính đáng,

Bực mình nên hơi xẵng giọng với ông,
- Ba mẹ không cho, em cũng xuống ở với chị Ba, còn thế nào là chính đáng với không chính đáng, em lo lắng chăm sóc cho người yêu em và em yêu là sai sao?, nhà trường không cho em cũng nghỉ, nếu họ đuổi thì em chuyển qua trường tư hay nghỉ luôn cũng được, em không cần, cái thực sự em cần là yêu thương từ anh và được chăm sóc anh khi mình còn được những phút giây gần nhau hiếm hoi này, từ ngày yêu anh con tim em rướm máu, bao đêm dài thổn thức muốn được ôm trọn anh trong vòng tay, thỏ thẻ bên tai anh 3 tiếng Em yêu Anh, để em trao trọn vẹn nụ hôn đầu đời của người trinh nữ cho anh, anh biết không?, không một phút giây nào hình ảnh của anh phai mờ trong em, lúc chúng ta gần nhau, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, em thấy đời hoàn toàn bằng màu Hồng nhưng sau những phút giây ngắn ngủi ấy là chia xa, là hụt hẫng, em chơi vơi trong nỗi cô đơn tột cùng của niềm thương nhớ, những vần thơ, lời nhạc mà trước đây em thường cho là “sến" như :làm người yêu lính chiến, mấy ai được gần nhau hay anh về với em rồi mai lại đi vân. .vân..là không thật, là cường điệu là bi thảm hoá cho cuộc đời thêm hương vị thế thôi nhưng bây giờ với em thì nó quá thật, thật như chưa bao giờ thật đến thế anh ơi, lời ca tiếng nhạc của Nhật Trường, Chế Linh, Duy Khánh, Giang Tử một thời em hoài nghi và đôi lúc diễu cợt nhưng em đã sai, sai rất nhiều khi đối diện thật sự với lý lẽ con tim, em đau đớn buồn tủi khi nghĩ đến mình sẽ xa nhau, sao lại thế anh? không em mà cũng không phải anh, không ai giữa hai ta muốn điều đó xảy ra hay vì tại nỗi niềm khổ đau của Đất nước, em thích nhất và buồn nhất với tác phẩm Chinh Phụ Ngâm, hình ảnh người chinh phu trên lưng chiến mã đưa tay vẫy chào chinh phụ, tay bế con thơ tiễn chồng ra sa trường chinh chiến, em đau và buồn quá anh ơi!!! gục đầu vào vai chàng tôi nức nở,

- Điều mà anh sợ nhất đã, đang xảy ra với anh đây, anh sợ nhất là nước mắt làm hoen mi em, đừng khóc, đừng buồn nha em, anh đi vì Đất Nước mình khổ đau, em cố gắng hy sinh niềm nhung nhớ và gượng vui cho anh đủ nghị lực và can đảm lên đường. Thời gian ngắn ngủi chúng ta được gần nhau, hãy cho nhau niềm yêu thương trọn vẹn em nhé, Thôi đừng khóc nữa ngày mai anh sẽ lên đón em và đối diện với các bà trẻ của em.

Thời gian gần nhau sao trôi qua quá nhanh ngược lại với chờ đợi thì dài đăng đẳng thấm thoát đã đến ngày ông ba gai phải lên đường, ổng dự trù là sẽ có cuộc hội ngộ với các bà trẻ bạn của mình vào lúc tan trường một ngày trước khi ra Quảng Trị, ông ba gai có ý định sẽ mời các “má" đi uống sinh tố hay ăn thạch chè tại quán gần trường như một buổi ra mắt để xin làm rể của trường LVD, hối lộ cho mấy cái họng đang sẵn sàng đưa ra điều kiện ăn uống không nương tay nhưng ý trời làm mình khóc cạn nước mắt, đau đớn đến tột cùng, thấm thía với nỗi đau ly biệt mà trong đời mình chưa bao giờ nếm qua, 12 giờ khuya hôm đó, chàng với hai chú cận vệ súng ống đầy người, cùng chú Lượng tài xế đến nhà mình khi cả nhà đã sửa soạn đi ngủ, chiếc xe jeep ngừng trước cửa nhà, chuông reo lên, anh Bảy lật đật chạy ra mở cửa, gặp chàng, anh Bảy hết sức ngạc nhiên hỏi

- Đại uý kiếm ai?, Thu phải không?, sao khuya quá rồi mà Đ/Uý vẫn đến,
- Chào anh Bảy, tôi cần gặp Thu có việc gấp, xin anh báo cho Thu biết,
- Đại uý vào nhà đi, tôi lên lầu gọi Thu,
- Cảm ơn anh,

Anh Bảy rón rén im lặng bước lên lầu, sợ kinh động đến ba mẹ làm ô/b thức giấc, anh đến phòng mình khe khẽ gọi,
- Thu ơi Thu, ông Đại uý đến tìm em kìa, xuống nhanh lên,

Mình đang nằm đọc sách với chiếc radio Phillip trên Table de nuit, mở đài Quân đội, chương trình em gái hậu phương với anh trai tiền tuyến do cô Dạ Lan phụ trách, đang thỏ thẻ với các anh chiến sĩ ở những tiến đồn heo hút, một nơi nào đó trên quê hương đang quằn quại với nỗi đau chiến tranh của miền Nam Việt Nam, vùng dậy chạy ra, phóng xuống lầu chỉ với bộ áo quần ngủ trên người, chàng đang đứng với súng colt, giây ba chạc, địa bàn, dao găm, hai tay ôm cái nón sắt chờ mình, mình chạy đến, tựa như linh tính có điều gì không vui, không hay mình té quỵ vào người chàng rồi bật khóc, khóc nức nở, khóc ngon lành như chưa từng được khóc, chàng đặt nón sắt lên bàn một tay nâng cằm một tay choàng qua lưng âu yếm chàng đặt nụ hôn lên môi mình, rùng mình với cảm giác mới lạ này, não bộ báo đông cho các hệ thần kinh toàn cơ thể, cảm giác thật lạ lùng với nụ hôn đầu giữa hai phái nam nữ, trước đây mình chỉ để chàng hôn lên mặt, trán và tóc thôi chứ hai đứa chưa chạm vào môi nhau, không hiểu tại sao mình không đẩy chàng ra như mọi lần khi chàng muốn cross the line, mà lần này chính mình ghì, rồi ôm siết bờ vai, hôn chàng thật sâu và lâu, mình choáng váng với nụ hôn đầu của tình yêu đôi lứa, thật lạ lùng, thật đam mê, rời nhau chành lo lắng nói,

- Anh đến từ giã em để 3am lên phi trường bay ra Phú Bài gấp vì nhu cầu hành quân, Đ.. bạn anh đánh công điện khẩn cho anh, nói là Th/Tướng Tư lệnh hỏi mày có thể ra hành quân được chưa? vì ĐĐ mày đang cần có mày chỉ huy để thi hành nhiệm vụ đặc biệt rất quan trọng nên anh phải ra gấp, vì thế anh phải theo toán tiếp tế của sư đoàn đang chờ tại phi trường để đúng 4am sẽ lên phi cơ C130, anh chỉ còn 1 giờ để gần em,

Ông bagai nói nhưng nào mình có nghe gì đâu, hai tay choàng qua cổ ôm chặt lấy ông ba gai như sợ ông biến mất, mình khóc thành tiếng vì không còn ém được trong cổ họng với tiếng nức nghẹn ngào,

- Anh ơi, anh đi thật sao anh!!!, làm sao em sống được với nỗi cô đơn cùng niềm đau này, biết như thế thì em sẽ không quen và yêu anh đâu, em chết mất, mình quỵ xuống, không nói được lời nào nữa.
- Thu, Thu em sao vậy, tỉnh lại em, anh còn đây với em mà,

Tiếng chân từ trên lầu xuống
- Cái gì vậy con, Thu,tiếng má và chị Hai vang lên ơ ơ sao vậy Đại uý?
- Thưa Bác thưa chị Hai, con đến nói lời từ giã Thu, để con ra hành quân đêm nay thì Thu xỉu, nghe thế má la to
- Mai (chị Hai) đi lấy chai dầu gió cho má, con nhỏ này sao không biết độ rày yếu đuối quá, hở tí là mệt, là xỉu,

Chàng để mình ngồi xuống ghế, đầu tựa vào vai chàng trong khi má thoa dầu và bắt gió cho mình, mùi dầu giúp mình tỉnh táo nhanh hơn, thấy má với chị Hai mình lại tủi thân khóc to hơn,
- Má ơi, con khổ quá, chắc con chết mất, anh đi rồi, anh xa con rồi má, Má an ủi
- Đại uý đi rồi Đ/Uý sẽ về với con mà,
- Thu ơi anh sẽ trở về bên em, nhớ cầu nguyện cho anh hằng ngày,
- Dạ chào Bác, chào chị Hai, chị Thu, Lượng mở cửa bước vào nói:
- Trình Đại uý, Đại uý Ký chỉ huy hậu cứ báo cho biết là phải có mặt tại phi trường 2am, bây giờ 1:15am rồi, chúng ta phải đi, không thì trễ chuyến bay,
- Thưa Bác thưa chị Hai con đi,

Thu nắm chặt tay mình mơ hồ níu kéo một thứ gì đó ngoài tầm với, đong đầy nước mắt nghẹn ngào nói,
- Về với em nha anh, đừng bỏ em một mình,

Không muốn kéo dài giây phút bịn rịn lúc chia ly, chàng xoay người thật nhanh bước ra khỏi cửa mà vẫn nghe tiếng mình than vãn,
- Má ơi con khổ quá, biết ly biệt mà đau đớn như vậy thà con không quen, không yêu thì cuộc đời đỡ đắng cay hơn, con khổ quá má ơi!!!

Tiếng xe rú ga, mang chàng đi, không biết có cơ hội và vận may để trở lại với mình không?, hay rồi mãi mãi chia xa, đời chiến binh mấy người đi trở lại mà lỡ khi chàng không về thì thương người vợ bé bỏng chờ chiều quê.
----------------------------------
More:
1. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (1) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
2. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (2) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
3. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (3) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
4. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (4) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
5. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (5) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
6. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (6) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
7. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (7) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC) 
8,9. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (8, 9) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC) 
 
 

No comments: