Hôm
nay là ngày bận rộn nhất của cuộc đời, mình từ sáng đến chiều không
chút ngơi nghỉ nhưng lại không thấy mệt mà còn cảm thấy vui và hình như
hạnh phúc hơn, phải chăng là mãnh lực của tình yêu đã giúp mình dũng
mãnh, hăng hái hơn, xin cảm ơn Người, xin cảm ơn Trời.
Sáng nay
thức dậy sớm hơn mọi ngày, hỏi Má và chị Hai những món ăn nào thích hợp
bồi bổ cho người bệnh hiệu quả nhất để mình nấu cho ông bagai ăn, đang
ghi vào sổ tay thì nghe tiếng anh Bảy từ nhà dưới gọi lên
- chú Lượng đến rồi Thu ơi,
- Anh nói chú ngồi uống cà phê, chờ em chút xíu, em sẽ xuống liền.
Mình và chú Lượng đi chợ Bến Thành mua trái cây, các loại bánh biscuit, chocolat rồi qua chợ Cũ mua vịt quay, bánh mì, trở lại chợ Thị Nghè mua thịt, cá và rau.
- Xong rồi chú Lượng, bây giờ lái về nhà chị Ba để tôi nấu nướng, trưa mang vào cho ông ăn, chú với tôi cùng ăn trưa với ông cho vui nghe chú.
- Dạ chị
- Nè chú Lượng, chú biết ông thích ăn món gì nhất không?
- Em thấy chị có mua con vịt quay tại chợ Cũ, món này em thường thấy mỗi khi đi Sài Gòn, Đ/Uý thường bảo em mua về hậu cứ để ăn, hôm nay chị mua vậy là đúng ý Đ/Uý rồi đó chị,
- Vậy trưa nay mình ăn bánh mì+vịt quay nhé chú, rồi chiều tôi nấu thức ăn nóng. Vậy nhờ chú chặt vịt giùm tôi nghe, tôi chuẩn bị trái cây và bánh mì, bánh ngọt , khoảng 10 giờ mình vào thăm ổng.
- Sớm quá, cơm trưa phải ăn sau 11am mà chị, a à em xin lỗi, em hiểu rồi, 10 am mình vào cũng được, sớm một chút cũng không sao chí há.
Tôi bẽn lẽn vì bị chú Lượng khám phá ra được nỗi niềm mong ngóng gặp được người mình yêu và người yêu mình. Sau khi xong xuôi mọi thứ, tôi lật đật đi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng qua loa nhưng không thiếu tỉ mỉ cho đôi mắt và mái tóc, đứng ngắm mình trong gương với chiếc quần ống loe và chiếc áo chemise mousseline, thêm vào mái tóc thề xõa ngang vai và cảm thấy hài lòng với đôi giày không quá high heel, đó chính là model của Saigonese Girls thập niên 70's. Khi tôi bước ra là đã thấy chú Lượng ngồi ở tay lái rồi, tất cả thức ăn đã được sắp sẵn trong xe,
- Mình còn quên gì không chú?
- Không chị, thôi mình đi thăm Đ/Uý sớm đi chị kẻo Đ/Uý chờ tội nghiệp!!!
Ngoái đầu nhìn đồng hồ trên tường, thiếu 15’ mới đến 10 am
- Quá sớm không chú?
- Không đâu chị, từ nhà chị Ba đến bệnh viện cũng mất 10' lái xe, vào thăm Đ/Uý là đúng giờ, mời chị lên xe.
- Dạ, cảm ơn chú,
Hôm qua đến giờ, bây giờ mình mới có dịp nhìn chiếc xe jeep nhà binh này, ghế ngồi được bọc cùng loại vải rằn ri như quân phục của người lính TQLC, trông cũng có vẽ sạch sẽ, tươm tất đó chứ, thiết kế cho khoảng 4 người ngồi nhưng nhiều lúc mình thấy 6 người, rồi có những cây anten dài thò đầu ra ngoài, lung lắc theo nhịp xe chạy.
- Nè chú Lượng,
- Gì chị
- Xe này chú mượn từ đâu vậy?, mượn lâu quá vậy người ta có phiền không?, chú có biết chạy Honda Dame không?
- Đâu có mượn của ai, xe của ĐĐT/ĐĐ1 đó, của Đ/ Uý mà chị ngại gì.
- À vậy mà tôi cứ tưởng chú mượn của ai nên định mang chiếc Honda Dame xuống nhờ chú chở tôi đi thăm ông, tôi dỡ và nhát lắm, không dám chạy xe Honda.
- Đến rồi chị ơi, vào thăm Đ/Uý chị nhé.
- Mình vào đi chú
Chú Lượng đến gặp chú y tá trực, quay ra xách giỏ thức ăn cùng tôi đi thẳng vào chỗ ông ba gai nằm, thấy chúng tôi, ông bagai nở nụ cười khá tươi tỉnh, gượng ngồi dậy nhưng có vẻ còn đau đớn, mình chạy vội đến ôm lấy vai và làm như động tác ngày hôm qua, nâng người lên cho tựa vào đầu giường.
- Em khoẻ không Thu?-Lương khoẻ không em?
- Tôi lí nhí trả lời, em khoẻ nhưng ngủ không được ngon vì nhớ anh.
- Em khoẻ ông Thầy, em mới đưa chị đi chợ Cũ mua vịt quay và bánh mì, món mà ông Thầy thích ăn.
- Trưa nay mình ăn vịt quay, bánh mì, dưa leo, củ hành chấm với soy sauce, chiều em nấu thức ăn nóng cho anh nghen.
- Ok em, mình ra ngoài ăn cho nó thoáng. Lượng ạ, em đến lấy chiếc xe lăn đến đây, phụ với chị dìu anh ngồi lên xe
Chú Lượng nhanh nhẹn chạy đến cuối hành lang, mang cái xe đến, phụ với tôi đỡ ông bagai vào xe, rồi chú xách giỏ thức ăn đi trước, tôi đẩy ông ba gai theo sau
- Anh rất thích em mặc Âu phục, hợp với vóc dáng của em, trông khoẻ mạnh nhưng không kém phần iểu điệu thục nữ, em đẹp quá I love you so much,
Tôi cảm thấy sao chàng đáng yêu và ăn nói duyên dáng thế, trong lòng cảm thấy thích thú nhưng không hiểu sao miệng thì thốt lên
- Anh cứ trêu em hoài nha, anh làm em cảm động quá là xe lật lúc nào không biết đâu nha, em mà đẹp cái nỗi gì so với chị TNL Diệp.
Ông ba gai tự nhiên mất vẻ liến thoáng rồi im bặt, không nói thêm lời nào nữa, khi đến bàn ăn, chú Lượng đã sắp sẵn, chú hỏi:
- Ông Thầy uống beer 33 hay beer lớn?, chị Thu uống gì: nước cam, xá xị hay lemonade để em đến CLB mua.
- Nhờ chú giúp, tiền đây chú
- Em có tiền đây chị.
- Lượng, để chị Thu trả tiền, ông bagai lên tiếng, âm điệu lúc này có vẻ hơi chua chát, lạnh lùng.
- Dạ, vậy cũng được, chị đưa tiền đây cho em.
Không khí có vẻ trầm xuống ông bagai hỏi:
- Tại sao em biết TNL Diệp?
- Thì em biết, có sao không anh? có gì trở ngại cho anh không?, Sao tự nhiên anh mất vui vậy?
- Anh sẽ giải thích cho em rõ ràng sau khi ăn xong. được chứ?
- Vâng, em chờ
Bầu không khí trầm hẳn xuống, ông ba gai trở nên ít nói, ngược lại thì mình lại lăng xăng nói nói cười cười liên tục, chú Lượng thỉnh thoảng nhìn lén ông bagai rồi lại ngước lên nhìn mình như ngầm hỏi “chị nói về chị Diệp phải không?, mình nheo mắt ngầm báo cho chú Lượng biết đừng lo
- Lượng, đi lấy thêm hai chai beers nữa đi em
- Ông Thầy uống một mình, em không uống nữa đâu, em còn lái xe,
- Vậy 1 chai thôi em.
Buổi ăn trưa không được như ý mong muốn nên thức ăn hình như vẫn còn nhiều, trời cũng bắt đầu nắng gắt, sức nóng đang dần tăng lên theo tỉ lệ thuận với sự ít nói của ông bagai, chờ cho ông uống hết chai beer 33, mình nói:
- Thôi vào đi anh, nóng rồi, chú Lượng thu xếp đồ đạc lại giùm tôi nha, tôi đẩy cho ông vào trước,
- Lượng, em về hậu cứ hay nhà chị Ba nghỉ đi, chị Thu ở lại đây với anh, chiều em mang cơm vào,
- Thôi em về trước nghe chị Thu, chú Lượng liếc tôi, tôi nhìn lại nở nụ cười thật tươi để chú yên tâm là sẽ không có gì đâu, đừng lo,
- À còn hơn nữa con vịt quay với mấy ổ bánh mì baguette, chú mang về mời mấy chú kia ăn với cho vui, lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn,
- Dạ chị, để em phụ với chị đỡ Đại uý lên giường xong em về
- Chú Lượng, chú theo tôi đến đàng kia lấy giùm cái ghế trước khi về được không?
- Đi chị,
Thế là tôi với chú Lượng có chút thời gian riêng tư, chú Lượng lật đật hỏi
- Bộ chị nói chuyện chị Diệp với Đ/Uý rồi hả?,
- Ừa nhưng yên chí đi chú, không sao đâu, thật vàng chẳng sợ chi lửa.
Chiếc ghế được chú Lượng đặt gần đầu giường, mình ngồi ghế thì đỡ mệt vì ngang tầm cao với giường nên mỗi lần cho ông ba gai ăn uống, hay lau mặt, mình không cần đứng dậy, đôi giày platform high heel làm bàn chân hơi bị bó, mình cởi ra, đi chân trần cho thoải mái vì sàn nhà mát và sạch sẽ, hai chú TB nằm bên cạnh chưa có người nhà đến thăm, mình san sẻ trái cây, bánh và kẹo chocolate, các chú cảm ơn và ăn ngon lành, tự nhiên như người Sài gòn, không khách sáo kiểu cách, đúng là huynh đệ chi binh. Một chú mở lời,
- Chị là người yêu hay là vợ của Đ/uý?,
Ông ba gai tuy xoay mặt phía bên kia nhưng nghe được , nhanh nhảu trả lời,
- Là hôn thê, là vợ sắp cưới được chưa chú em, còn gì thắc mắc hỏi tiếp đi,
- Dạ không ông Thầy ơi, thấy chị săn sóc cho Đ/uý chu đáo quá nên em cứ tưởng chị là vợ thật của Đ/ Uý rồi,
- Ủa, vợ là vợ chứ sao lại có vợ thật vợ giả trong này nữa,
- Có chứ ông Thầy, như em có thằng bạn nó không muốn cưới con bồ nó làm vợ vì con nhỏ ưa ghen bóng ghen gió, mỗi lần nó ghen thì trời thần đất lở luôn, không ai ngăn chặn được, nó như con sư tử Hà Đông, nhe nanh vuốt sắc bén ra như ăn tươi nuốt sống thằng bạn em vậy đó, thấy sợ luôn đó ông Thầy ơi, bình thường thì con nhỏ nó cũng hiền lành, vui vẻ nhưng không biết sao khi máu Hoạn Thư nổi lên là nó dữ như bà chằn lửa, em cũng sợ lây luôn, vì thế nó cầu cứu với em làm sao giúp nó có thể xa được nhỏ đó một cách yên bình để không bị xé xác ra muôn ngàn mảnh vỡ vụn.
Nghe đến đây thì ông ba gai muốn trở người qua để nhìn và nghe kế sách của chú này, tôi vội đỡ cho ông xoay người lại,
- Để em giúp anh, anh đừng ráng sức quá, vết thương lại chảy máu ra bây giờ,
- Cảm ơn em,
- Rồi sao?, kế sách của chú như thế nào để giúp cái tên bạn trời đánh đó thoát hiểm,
- Đâu có gì khó đâu ông Thầy, em nói với con bồ của em và mẹ em đóng vai mẹ và vợ nó từ dưới quê lên thăm khi TĐ về dưỡng quân, rồi em làm bộ nói cho nhỏ đó biết là thằng bạn em đã lấy vợ từ lâu mà bây giờ mình mới biết, nó giấu kín mít, nhỏ đó lồng lộn lên bắt em một hai phải chở nó xuống gặp thằng bạn em bằng bất cứ giá nào, em làm bộ ngần ngại nhưng biết chắc đối phương đã đi đúng phương án của mình đã hoạch định, khi thấy bồ em đang nói chuyện, cười đùa với bạn em thì nhỏ định xông vào thanh toàn con bồ em(tình địch), đúng lúc đó bà già em xuất hiện diễn tuồng.
- Chào hai cháu, hai cháu xuống thăm thằng A ..hả, cũng đúng dịp vợ nó và Bác mới lên, thôi trưa này mình ra quán ăn gì đó qua loa rồi buổi chiều có thì giờ, Bác nấu nướng mới hai con ăn cơm cho vui,
- Ông Thầy biết không?, nghe vậy con nhỏ xìu liền, nó im lặng lí nhí trong miệng
Nhưng vì khoảng cách giữa ta và địch quá gần nên Gunships tác xạ một phần trúng vào quân bạn, tôi yêu cầu chuyển xạ ra xa hơn và để chắc ăn tôi lệnh cho Tr/Đ1 lui về sát bìa làng bố trí, kiểm soát lại con cái, mặc dầu bị bắn nhầm nhưng may mắn không bị thiệt hại, chỉ có mấy binh sĩ bị thương khi từ trên tàu phóng xuống truy sát địch, đã được Hải Quân Mỹ tải thương, không có ai bị kilo “chết”.Anh yêu cầu gunships tiếp tục truy sát cho đến khi hết đạn phải quay về resupply, thì Pháo binh tiếp tục bắn, duy trì hoả lực liên tục trên mục tiêu cho binh sĩ có thời gian nghỉ ngơi ăn uống những thức ăn đã để lại trên RAC Riverine Assault Crafts. Tôi lệnh cho các Tr/Đội Trưởng cho mỗi Tiểu Đội hai binh sĩ, trở lại tàu lấy thức ăn mang lên. Khoảng mười phút sau anh thấy mỗi chú vác 2 thùng C ration khê nệ trên vai đến chỗ anh để xuống, rồi lại hối hả quay lại tàu tiếp tục mang thức ăn đến cho ĐĐ. Anh tò mò tự hỏi C ration ở đâu ra mà nhiều dữ vậy, nhưng anh cứ để cho binh sĩ làm thoải mái đến khi cảm thấy đã đầy đủ, mà có lẽ còn dư nhiều là khác, anh mới gọi một chú đến hỏi.
Cration đâu ra mà các em mang về nhiều vậy?
- Hải quân Mỹ cho đấy ông Thầy. Họ nói muốn lấy bao nhiêu thì lấy, họ mở kho cho tụi em vào lấy.
- Nhưng em nói như thế nào mà họ cho,
- Cậu định làm gì sau khi ăn sáng xong, có phải đưa đón ai như cậu Lâm không?
- Cậu đâu có ai mà đưa với đón, cậu định đi xem cine tại rạp Rex,
- Film gì?
- Love Story, Diệp muốn đi xem với cậu không?
Ngần ngừ một lúc rồi Diệp nói:
- Oui, Diệp đi với cậu nhưng cậu mang uniform nghe, Diệp thích đi với người mang quân phục,
- Diệp khỏi nói, cậu cũng đâu có áo quần civil đâu mà mặc.
- Thay áo quần rồi đi cậu, hôm nay D.. được free, no one pay attention to me today, thank you mama&papa. and cậu Lâm.
Diep đưa Honda Dame cho anh chở Diệp, ngồi sau Diệp choàng tay qua eo, tựa má vào lưng anh rồi tíu tít nói chuyện về trường học, bạn bè, ôi đủ thứ chuyện học trò, sau hơn hai giờ trong rạp, bước ra ngoài anh bị chói mắt phải vội vàng mang kính râm vào, con mắt bị thương vẫn còn yếu, dị ứng với ánh sáng làm anh cảm thấy khó chịu.
- Mình đi ăn kem cậu nhé,
- Diệp thích ăn tại Mai Hương, La Pagode hay Pôle Nord, hay Brodart
- Vào La pagode đi cậu, yên tỉnh và lịch sự hơn, có nhiều thứ bánh ngọt, mình tha hồ chọn lựa.
Đang ăn mà anh đứng ngồi không yên, không hiểu có đủ tiền trả không đây, anh đâu có dự trù cái mục này đâu,
- Có điều gì lo âu hay sao mà thấy cậu mất tự nhiên vậy,
- Không có, Diệp ngồi đây, cậu đến gọi phone một chút cậu quay lại ngay,
- Diệp lém lỉnh nhìn anh vừa cười vừa nói, đi gọi người nhà mang tiền đến phải không cậu?, sợ cháu ăn nhiều không đủ tiền trả đúng không?
- Đâu có sợ cháu ăn nhiều, nhưng tại cậu không mang đủ tiền để đưa cháu đi chơi, đi ăn chiều nay thôi, giữa tháng thì lính đâu còn tiền,
- Vừa cười vừa nói, đừng lo, Diệp cho cậu mượn, cậu muốn mượn bao nhiêu để đưa Diệp đi ăn chiều nay $5000 đủ không cậu?
Nói xong, Diệp mở bóp ra đưa cho anh một xấp tiền rồi nói,
- Tiền maman&papa cho đấy, Diệp không thích đi HongKong nên ô/b cho tiền shopping Sai Gon, cho cậu mượn, khi đi du học về nhớ trả cho Diệp cả vốn lẫn lời nhé,
- OK, cảm ơn cháu, bây giờ Diệp muốn ăn gì nào?
- Chưa đâu, cậu phải dẫn Diệp đi dạo phố đã, đi cho mỏi chân, cho đói bụng rồi mới đi ăn, à mà cậu có bận rộn gì không?, có cần phải đưa đón ai không cậu, nói thật đi thì Diệp tha cho, còn không thì cậu phải đưa Diệp đi chơi cho đến khi nào Diệp không muốn đi nữa mới thôi nha, Sao nói thật đi..
- Không, cậu không có ai để đưa với đón, đón với đưa gì hết, cậu sẽ đi chơi với Diệp hôm nay và ngày mai nữa nếu Diệp muốn,
- Tres bon,
Diệp và anh lang thang trên con đường Lê Lợi xem phố phường, người qua lại, ghé vào sạp bán sách anh chọn mua cho Diệp cuốn truyện Chân trời Tím của Văn Quang, sách viết về đời Lính, đưa cho Diệp anh nói,
- Cháu thích Lính thì đọc cuốn truyện này đi, viết về Lính đó,
- Thank you cậu.
Tiếp tục lang thang qua đường Lê Thánh Tôn, đến tiệm bán cấp bậc, huy chương Quân Đội- An Thành, anh vào đặt mấy hàng huy chương để chuẩn bị cho chuyến du học, Diệp tò mò hỏi ý nghĩa tửng huy chương rồi nói
- Cậu ạ cấp bậc của cậu đã biến thành màu xám rồi kìa, nó không còn màu trắng nữa đâu, củ quá rồi, cậu thay nó đi,
- Ừa đúng rồi đó, Diệp nhắc cậu mới nhớ,
Diệp mang cấp bậc và huy chương cho anh rồi đứng ngắm,
- Cậu oai ghê nha.
Ngày vui qua mau, thấm thoát đã đến ngày rời Việt Nam, hôm đó tại phi trường Diệp đi với ba, mẹ để tiển hai cậu đi du học, Diệp không được vui lắm, nét nhí nhảnh ngày nào biến đâu mất tiêu, Diệp trở nên ít nói, đứng ở lan can một mình nhìn mông lung ra phi đạo, Lâm bận bịu với bà chị, ông anh và bạn gái, thấy Diêp một mình, anh vôi đến nói chuyện, đôi mắt Diệp đỏ hoe, qua tiếng nấc nhỏ Diệp nói
- Cậu nhớ viết thư về cho Diệp nhiều nhé,
- Don't cry, I will, I promise to write many letters for you, it's OK. Please don't cry, it makes me very sad when leaving for America.
- Chịu hết nổi mấy ông lính, đi đâu quen đó, thế mà cái miệng thì cứ bép xép, trơn như mỡ, mình làu bàu trong miệng,
- Gì em? ông bagai hỏi.
- Không, đâu có gì anh, tiếp đi,
Mới chỉ một tuần trôi qua mà Lâm nó đã đi đến Mailbox để lấy thư từ mấy lần, thấy mà tội nghiệp xót xa cho nó, còn lại mấy tay kia cũng chẳng kém, nhất là Tr/uý Hướng lăng xăng như gà mắc đẻ, ngày nào cũng check mail, để biết chắc hắn cái tin tức bị vứt bỏ hủ mắm ruốc tại phi trường Honolulu đã đến được bà xã chưa?, mong đến càng sớm càng tốt, từ đó ngoài tên Hưởng ra , anh này còn thêm nickname “mắm Ruốc”. Group of FMT(foreign military trainees) của tụi anh gồm 9 sĩ quan South VN Marines, 2 Thailand Marines, 2 Venezuela, 2 Peru, 1 Indonesia, 2 South Korea, 2 Iran, 2 Libya, 2 Iraq, 1 Afghanistan và 1 Turkey trong số này giàu nhất là Venezuela, Iran, Iraq, Libya, Turkey, các quốc gia này họ gửi người của họ đến học tự túc, họ không cần viện trợ của Mỹ, nói chuyện mới biết chính phủ của họ đài thọ tất cả, mỗi tháng họ lãnh cả $USD1000, trong khi đó các Quốc gia Á châu tuỳ thuộc viện trợ của Mỹ chỉ lãnh $USD180/tháng và tuỳ quốc gia trả thêm, như VNCH thì chính phủ trả thêm $USD 30/tháng, vậy mỗi người nhận được $ USD 210/tháng,còn tiền lương tại VN thì uỷ quyền cho gia đình được lãnh, ai không uỷ quyền thì chính phủ giữ lại, khi về lãnh luôn, nghèo nhất là Korea, chính phủ thâu hết tiền viện trợ, chỉ trả $USD100/tháng, chi phí hằng tháng là $USD50/tháng cho tiền ăn 3 bữa và tiền phòng, như thế người của VNCH còn thặng dư $USD160/tháng dùng tiêu xài. Anh không uỷ quyền cho ai hết nên chính phủ giữ hộ, tiền này anh để dành khi lấy vợ thì có tiền chi dụng.
- Chà biết lo xa dữ à nha, thế mà ai đó cứ cho rằng lính xài tiền bạt mạng ,không nghĩ đến ngày mai đâu trời, chắc là để dành cưới Lê Diệp chứ gì,
- Lại em nữa, anh không kể nữa đâu,
- Em đùa cho vui đấy mà, kể em nghe đi, à anh muốn uống nước không? em đi mua,
Anh cảm thấy vui vẻ, yêu đời, ghé đến canteen mua 12 lon Budweiser và ít sauces mang về phòng rủ Lâm nhậu lai rai, hắn cũng rất vui khi nhận được thư của đào nó nên hào hứng uống với anh hết beer chứ thường ngày uống ít lắm, khoảng 2 lon là mặt mày đỏ gay như mặt Quan Vân Trường , anh em kết nghĩa Vườn Đào với Lưu Bị và Trương Phi, em có đọc Tam Quốc Chí của Tàu không?
- Chưa, nhưng em không muốn đọc loại truyện đó,
Rồi Lâm hỏi anh, mày có nhận được thư của cháu tao không?
- Có tao vừa nhận được nên ghé mua bia về uống với mày cho vui,
- Nó sao rồi, có buồn nhiều không?, con nhỏ đó thích nũng nịu, nhõng nhẽo lắm, a/c tao cưng chiều nó quá thành ra nó có vẻ cứng đầu, bướng bỉnh, không hiểu mày có kìm nó nỗi không? Lâm tâm sự sau khi uống hết 4 lon, bắt đầu hơi lè nhè, tao nói cho mày biết tuy được cưng chiều nhưng nó không hư hỏng đâu, học hành siêng năng, đi về đúng giờ giấc, ít đi ra ngoài phố phường lắm, đặc biệt nó rất thích lính, mỗi lần tao đến nhà chơi là nó bảo tao đứng cho nó ngắm người lính chiến, mày có bị nó bắt đứng cho nó nhìn không?
- Có, khi tao đưa Diệp đến tiệm An Thành mua cấp bậc và huy chương để mang đi du học, Diệp gắn cấp bậc và huy chương cho tao rồi ngắm nghía tao một lúc, gật đầu có vẻ ưng ý nói cậu đẹp và oai lắm.
- Nhỏ đó thích lính lắm, mà phải là “lính trận miền xa", chứ lính văn phòng như Ba nó, nó cũng không thích lắm đâu, dù tao đã năm lần bảy lượt giải thích cho nó hiểu lính có nhiều ngành nghề chứ đâu phải ai cũng phải ra mặt trận để đánh Việt cộng, nhưng nó nói: nó thích lính đi ra mặt trận để đánh giặc hơn, nó khẳng định nó không thích những người lính làm việc tại văn phòng, nó thích lính như hai cậu, nó nói với tao, nó chỉ lấy chồng “lính trận miền xa” mà thôi. Anh chị tao cũng đang lo vì tính tình nhỏ này cứng rắn nên đôi lúc trở nên cứng đầu.
- Tao thấy Diệp cũng biết vâng lời chứ mày, đâu quá bướng bỉnh, mấy lần có vòi vĩnh hơi quá, tao trừng mắt là xìu ngay, ngoan hiền liền, Diêp cháu mày dễ thương lắm.
- Mày không ở trong chăn nên mày đâu biết chăn có rận, nó bướng không chịu nổi, không những bướng mà còn lì lợm lắm, a/c tao và tao đôi lúc cũng phải chịu thua nó, được cái là không làm gì để ba mẹ phải muộn phiền, mọi sự trong ngoài đều ngăn nắp, học hành chăm chỉ siêng năng, đi về đúng giờ giấc, thưa trình đàng hoàng, học bạ và lời phê của cô, thầy giáo đều tốt, a/c tao cũng rất hài lòng, tao hy vọng mày và nó đừng vượt qua giới hạn khi chưa được phép, mày là thằng bạn mà tao tin tưởng là đủ khả năng, bản lĩnh để có thể thuần hóa được con"ngựa chứng" Lê Diệp cháu tao, thôi khuya rồi , rửa mặt, đánh răng đi ngủ mai còn đi học.
- chú Lượng đến rồi Thu ơi,
- Anh nói chú ngồi uống cà phê, chờ em chút xíu, em sẽ xuống liền.
Mình và chú Lượng đi chợ Bến Thành mua trái cây, các loại bánh biscuit, chocolat rồi qua chợ Cũ mua vịt quay, bánh mì, trở lại chợ Thị Nghè mua thịt, cá và rau.
- Xong rồi chú Lượng, bây giờ lái về nhà chị Ba để tôi nấu nướng, trưa mang vào cho ông ăn, chú với tôi cùng ăn trưa với ông cho vui nghe chú.
- Dạ chị
- Nè chú Lượng, chú biết ông thích ăn món gì nhất không?
- Em thấy chị có mua con vịt quay tại chợ Cũ, món này em thường thấy mỗi khi đi Sài Gòn, Đ/Uý thường bảo em mua về hậu cứ để ăn, hôm nay chị mua vậy là đúng ý Đ/Uý rồi đó chị,
- Vậy trưa nay mình ăn bánh mì+vịt quay nhé chú, rồi chiều tôi nấu thức ăn nóng. Vậy nhờ chú chặt vịt giùm tôi nghe, tôi chuẩn bị trái cây và bánh mì, bánh ngọt , khoảng 10 giờ mình vào thăm ổng.
- Sớm quá, cơm trưa phải ăn sau 11am mà chị, a à em xin lỗi, em hiểu rồi, 10 am mình vào cũng được, sớm một chút cũng không sao chí há.
Tôi bẽn lẽn vì bị chú Lượng khám phá ra được nỗi niềm mong ngóng gặp được người mình yêu và người yêu mình. Sau khi xong xuôi mọi thứ, tôi lật đật đi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng qua loa nhưng không thiếu tỉ mỉ cho đôi mắt và mái tóc, đứng ngắm mình trong gương với chiếc quần ống loe và chiếc áo chemise mousseline, thêm vào mái tóc thề xõa ngang vai và cảm thấy hài lòng với đôi giày không quá high heel, đó chính là model của Saigonese Girls thập niên 70's. Khi tôi bước ra là đã thấy chú Lượng ngồi ở tay lái rồi, tất cả thức ăn đã được sắp sẵn trong xe,
- Mình còn quên gì không chú?
- Không chị, thôi mình đi thăm Đ/Uý sớm đi chị kẻo Đ/Uý chờ tội nghiệp!!!
Ngoái đầu nhìn đồng hồ trên tường, thiếu 15’ mới đến 10 am
- Quá sớm không chú?
- Không đâu chị, từ nhà chị Ba đến bệnh viện cũng mất 10' lái xe, vào thăm Đ/Uý là đúng giờ, mời chị lên xe.
- Dạ, cảm ơn chú,
Hôm qua đến giờ, bây giờ mình mới có dịp nhìn chiếc xe jeep nhà binh này, ghế ngồi được bọc cùng loại vải rằn ri như quân phục của người lính TQLC, trông cũng có vẽ sạch sẽ, tươm tất đó chứ, thiết kế cho khoảng 4 người ngồi nhưng nhiều lúc mình thấy 6 người, rồi có những cây anten dài thò đầu ra ngoài, lung lắc theo nhịp xe chạy.
- Nè chú Lượng,
- Gì chị
- Xe này chú mượn từ đâu vậy?, mượn lâu quá vậy người ta có phiền không?, chú có biết chạy Honda Dame không?
- Đâu có mượn của ai, xe của ĐĐT/ĐĐ1 đó, của Đ/ Uý mà chị ngại gì.
- À vậy mà tôi cứ tưởng chú mượn của ai nên định mang chiếc Honda Dame xuống nhờ chú chở tôi đi thăm ông, tôi dỡ và nhát lắm, không dám chạy xe Honda.
- Đến rồi chị ơi, vào thăm Đ/Uý chị nhé.
- Mình vào đi chú
Chú Lượng đến gặp chú y tá trực, quay ra xách giỏ thức ăn cùng tôi đi thẳng vào chỗ ông ba gai nằm, thấy chúng tôi, ông bagai nở nụ cười khá tươi tỉnh, gượng ngồi dậy nhưng có vẻ còn đau đớn, mình chạy vội đến ôm lấy vai và làm như động tác ngày hôm qua, nâng người lên cho tựa vào đầu giường.
- Em khoẻ không Thu?-Lương khoẻ không em?
- Tôi lí nhí trả lời, em khoẻ nhưng ngủ không được ngon vì nhớ anh.
- Em khoẻ ông Thầy, em mới đưa chị đi chợ Cũ mua vịt quay và bánh mì, món mà ông Thầy thích ăn.
- Trưa nay mình ăn vịt quay, bánh mì, dưa leo, củ hành chấm với soy sauce, chiều em nấu thức ăn nóng cho anh nghen.
- Ok em, mình ra ngoài ăn cho nó thoáng. Lượng ạ, em đến lấy chiếc xe lăn đến đây, phụ với chị dìu anh ngồi lên xe
Chú Lượng nhanh nhẹn chạy đến cuối hành lang, mang cái xe đến, phụ với tôi đỡ ông bagai vào xe, rồi chú xách giỏ thức ăn đi trước, tôi đẩy ông ba gai theo sau
- Anh rất thích em mặc Âu phục, hợp với vóc dáng của em, trông khoẻ mạnh nhưng không kém phần iểu điệu thục nữ, em đẹp quá I love you so much,
Tôi cảm thấy sao chàng đáng yêu và ăn nói duyên dáng thế, trong lòng cảm thấy thích thú nhưng không hiểu sao miệng thì thốt lên
- Anh cứ trêu em hoài nha, anh làm em cảm động quá là xe lật lúc nào không biết đâu nha, em mà đẹp cái nỗi gì so với chị TNL Diệp.
Ông ba gai tự nhiên mất vẻ liến thoáng rồi im bặt, không nói thêm lời nào nữa, khi đến bàn ăn, chú Lượng đã sắp sẵn, chú hỏi:
- Ông Thầy uống beer 33 hay beer lớn?, chị Thu uống gì: nước cam, xá xị hay lemonade để em đến CLB mua.
- Nhờ chú giúp, tiền đây chú
- Em có tiền đây chị.
- Lượng, để chị Thu trả tiền, ông bagai lên tiếng, âm điệu lúc này có vẻ hơi chua chát, lạnh lùng.
- Dạ, vậy cũng được, chị đưa tiền đây cho em.
Không khí có vẻ trầm xuống ông bagai hỏi:
- Tại sao em biết TNL Diệp?
- Thì em biết, có sao không anh? có gì trở ngại cho anh không?, Sao tự nhiên anh mất vui vậy?
- Anh sẽ giải thích cho em rõ ràng sau khi ăn xong. được chứ?
- Vâng, em chờ
Bầu không khí trầm hẳn xuống, ông ba gai trở nên ít nói, ngược lại thì mình lại lăng xăng nói nói cười cười liên tục, chú Lượng thỉnh thoảng nhìn lén ông bagai rồi lại ngước lên nhìn mình như ngầm hỏi “chị nói về chị Diệp phải không?, mình nheo mắt ngầm báo cho chú Lượng biết đừng lo
- Lượng, đi lấy thêm hai chai beers nữa đi em
- Ông Thầy uống một mình, em không uống nữa đâu, em còn lái xe,
- Vậy 1 chai thôi em.
Buổi ăn trưa không được như ý mong muốn nên thức ăn hình như vẫn còn nhiều, trời cũng bắt đầu nắng gắt, sức nóng đang dần tăng lên theo tỉ lệ thuận với sự ít nói của ông bagai, chờ cho ông uống hết chai beer 33, mình nói:
- Thôi vào đi anh, nóng rồi, chú Lượng thu xếp đồ đạc lại giùm tôi nha, tôi đẩy cho ông vào trước,
- Lượng, em về hậu cứ hay nhà chị Ba nghỉ đi, chị Thu ở lại đây với anh, chiều em mang cơm vào,
- Thôi em về trước nghe chị Thu, chú Lượng liếc tôi, tôi nhìn lại nở nụ cười thật tươi để chú yên tâm là sẽ không có gì đâu, đừng lo,
- À còn hơn nữa con vịt quay với mấy ổ bánh mì baguette, chú mang về mời mấy chú kia ăn với cho vui, lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn,
- Dạ chị, để em phụ với chị đỡ Đại uý lên giường xong em về
- Chú Lượng, chú theo tôi đến đàng kia lấy giùm cái ghế trước khi về được không?
- Đi chị,
Thế là tôi với chú Lượng có chút thời gian riêng tư, chú Lượng lật đật hỏi
- Bộ chị nói chuyện chị Diệp với Đ/Uý rồi hả?,
- Ừa nhưng yên chí đi chú, không sao đâu, thật vàng chẳng sợ chi lửa.
Chiếc ghế được chú Lượng đặt gần đầu giường, mình ngồi ghế thì đỡ mệt vì ngang tầm cao với giường nên mỗi lần cho ông ba gai ăn uống, hay lau mặt, mình không cần đứng dậy, đôi giày platform high heel làm bàn chân hơi bị bó, mình cởi ra, đi chân trần cho thoải mái vì sàn nhà mát và sạch sẽ, hai chú TB nằm bên cạnh chưa có người nhà đến thăm, mình san sẻ trái cây, bánh và kẹo chocolate, các chú cảm ơn và ăn ngon lành, tự nhiên như người Sài gòn, không khách sáo kiểu cách, đúng là huynh đệ chi binh. Một chú mở lời,
- Chị là người yêu hay là vợ của Đ/uý?,
Ông ba gai tuy xoay mặt phía bên kia nhưng nghe được , nhanh nhảu trả lời,
- Là hôn thê, là vợ sắp cưới được chưa chú em, còn gì thắc mắc hỏi tiếp đi,
- Dạ không ông Thầy ơi, thấy chị săn sóc cho Đ/uý chu đáo quá nên em cứ tưởng chị là vợ thật của Đ/ Uý rồi,
- Ủa, vợ là vợ chứ sao lại có vợ thật vợ giả trong này nữa,
- Có chứ ông Thầy, như em có thằng bạn nó không muốn cưới con bồ nó làm vợ vì con nhỏ ưa ghen bóng ghen gió, mỗi lần nó ghen thì trời thần đất lở luôn, không ai ngăn chặn được, nó như con sư tử Hà Đông, nhe nanh vuốt sắc bén ra như ăn tươi nuốt sống thằng bạn em vậy đó, thấy sợ luôn đó ông Thầy ơi, bình thường thì con nhỏ nó cũng hiền lành, vui vẻ nhưng không biết sao khi máu Hoạn Thư nổi lên là nó dữ như bà chằn lửa, em cũng sợ lây luôn, vì thế nó cầu cứu với em làm sao giúp nó có thể xa được nhỏ đó một cách yên bình để không bị xé xác ra muôn ngàn mảnh vỡ vụn.
Nghe đến đây thì ông ba gai muốn trở người qua để nhìn và nghe kế sách của chú này, tôi vội đỡ cho ông xoay người lại,
- Để em giúp anh, anh đừng ráng sức quá, vết thương lại chảy máu ra bây giờ,
- Cảm ơn em,
- Rồi sao?, kế sách của chú như thế nào để giúp cái tên bạn trời đánh đó thoát hiểm,
- Đâu có gì khó đâu ông Thầy, em nói với con bồ của em và mẹ em đóng vai mẹ và vợ nó từ dưới quê lên thăm khi TĐ về dưỡng quân, rồi em làm bộ nói cho nhỏ đó biết là thằng bạn em đã lấy vợ từ lâu mà bây giờ mình mới biết, nó giấu kín mít, nhỏ đó lồng lộn lên bắt em một hai phải chở nó xuống gặp thằng bạn em bằng bất cứ giá nào, em làm bộ ngần ngại nhưng biết chắc đối phương đã đi đúng phương án của mình đã hoạch định, khi thấy bồ em đang nói chuyện, cười đùa với bạn em thì nhỏ định xông vào thanh toàn con bồ em(tình địch), đúng lúc đó bà già em xuất hiện diễn tuồng.
- Chào hai cháu, hai cháu xuống thăm thằng A ..hả, cũng đúng dịp vợ nó và Bác mới lên, thôi trưa này mình ra quán ăn gì đó qua loa rồi buổi chiều có thì giờ, Bác nấu nướng mới hai con ăn cơm cho vui,
- Ông Thầy biết không?, nghe vậy con nhỏ xìu liền, nó im lặng lí nhí trong miệng
-
Cảm ơn Bác tụi con xuống thăm anh A..một lúc rồi tụi con phải về vì nhà
có chuyện cần, thấy anh vẫn khoẻ là con mừng, vậy con xin chào Bác con
về,
- Ông Thầy và chị Thu biết không, vừa nói xong là nó nắm tay em, lôi đi xềnh xệch, áng chừng như ma đuổi vậy, em ráng quay đầu lại mỉm cười với các diễn viên tài ba đó, nhất là mẹ em để thầm cảm ơn, thằng bạn em thì gật đầu đáp trả như chừng mày giỏi lắm, tao sẽ đãi mày chầu nhậu “tê liệt”,
- Nè chú, nhậu tê liệt là sao hả chú?
- Là nhậu cho đến khi không còn đứng và đi được, chỉ còn nước nằm và bò thôi chị ạ.
Nghe điều này tôi vội che miệng cười nhưng phải nín, không cho âm thanh phát ra,
- Mấy chú thiệt tình, đúng là “Lính",
- Kế hoạch của chú mày hay lắm mà hay nhất là chú mày cài bà mẹ vào vai diễn mẹ vợ rất xuất sắc, nếu chú mày là Đại Uý thì chắc chắn đánh đâu thắng đó vì cái plan rất hoàn hảo, nếu không có vai diễn của bà mẹ vợ thì không biết hậu quả sẽ ra sao ngày sau (qui sera sera) với cô bồ của chú mày, hú hồn, ông ba gai lên tiếng.
Ông bagai muốn đi toilet, tôi phải chạy đến nhờ chú y tá mang xe đến đưa ông đi, thấy tôi đi chân trần bà vợ của chú TB nằm gần đó cho tôi mượn đôi dép,
- Chị lấy dép em mang đi, em đi dép của ông xã em được rồi,
Tôi tự nhắc nhở, ngày mai là phải đi mua 2 đôi dép cho ổng và cho tôi, có lẽ ông cũng sắp phải tập đứng và đi rồi,
Càng tiếp xúc với những gia đình và những người lính chiến, nồng độ yêu thương và thông cảm lẫn nhau giữa người với người và nhất là những người cùng chung lý tưởng được thăng hoa lên nhiều lần trong tình Người rộng mở, hình như hoàn toàn bằng tình cảm, thứ tình cảm chân thật, đơn giản.
Định đẩy xe về chỗ giường nằm thì ông bagai đổi ý,
- Em đẩy ra phía ngoài cho thoáng, anh có chuyện muốn nói với em, cần chỗ riêng tư để mình được tự nhiên em nhé, trong đó đông người quá, được không em?
- Dạ anh muốn sao cũng được, ở đâu em cũng sẵn sàng nghe mà, tôi nói.
- Lúc nảy em có đề cập đến TNL Di..,bây giờ anh giải thích để em hiểu,
- Ông Thầy và chị Thu biết không, vừa nói xong là nó nắm tay em, lôi đi xềnh xệch, áng chừng như ma đuổi vậy, em ráng quay đầu lại mỉm cười với các diễn viên tài ba đó, nhất là mẹ em để thầm cảm ơn, thằng bạn em thì gật đầu đáp trả như chừng mày giỏi lắm, tao sẽ đãi mày chầu nhậu “tê liệt”,
- Nè chú, nhậu tê liệt là sao hả chú?
- Là nhậu cho đến khi không còn đứng và đi được, chỉ còn nước nằm và bò thôi chị ạ.
Nghe điều này tôi vội che miệng cười nhưng phải nín, không cho âm thanh phát ra,
- Mấy chú thiệt tình, đúng là “Lính",
- Kế hoạch của chú mày hay lắm mà hay nhất là chú mày cài bà mẹ vào vai diễn mẹ vợ rất xuất sắc, nếu chú mày là Đại Uý thì chắc chắn đánh đâu thắng đó vì cái plan rất hoàn hảo, nếu không có vai diễn của bà mẹ vợ thì không biết hậu quả sẽ ra sao ngày sau (qui sera sera) với cô bồ của chú mày, hú hồn, ông ba gai lên tiếng.
Ông bagai muốn đi toilet, tôi phải chạy đến nhờ chú y tá mang xe đến đưa ông đi, thấy tôi đi chân trần bà vợ của chú TB nằm gần đó cho tôi mượn đôi dép,
- Chị lấy dép em mang đi, em đi dép của ông xã em được rồi,
Tôi tự nhắc nhở, ngày mai là phải đi mua 2 đôi dép cho ổng và cho tôi, có lẽ ông cũng sắp phải tập đứng và đi rồi,
Càng tiếp xúc với những gia đình và những người lính chiến, nồng độ yêu thương và thông cảm lẫn nhau giữa người với người và nhất là những người cùng chung lý tưởng được thăng hoa lên nhiều lần trong tình Người rộng mở, hình như hoàn toàn bằng tình cảm, thứ tình cảm chân thật, đơn giản.
Định đẩy xe về chỗ giường nằm thì ông bagai đổi ý,
- Em đẩy ra phía ngoài cho thoáng, anh có chuyện muốn nói với em, cần chỗ riêng tư để mình được tự nhiên em nhé, trong đó đông người quá, được không em?
- Dạ anh muốn sao cũng được, ở đâu em cũng sẵn sàng nghe mà, tôi nói.
- Lúc nảy em có đề cập đến TNL Di..,bây giờ anh giải thích để em hiểu,
- Có cần thiết như vậy không anh?, nếu anh không muốn thì đừng nói, em không ép đâu nha.
Tuy
làm như vẽ bất cần nghe chuyện của cô D.. ấy nhưng thật sự là tôi rất
muốn nghe, rất muốn một sự trình bày hợp tình hợp lý từ chính miệng ông
ba gai nói ra, một sự mâu thuẫn tự trong sâu thẳm của tâm hồn đang đòi
hỏi sự minh bạch, có lẽ tôi ghen chăng? hay tôi đang đo lường sự chân
thật của ông ba gai, khi ông tỏ tình “hình ảnh của em là niềm hy vọng để
anh sống còn", có đúng như thế không?, hay chỉ là đầu môi chót lưỡi, có
lẽ cả hai, ghen thì không đúng, không hợp lý lắm vì tôi là kẻ đến sau
mà, đang miên man suy nghĩ, ông kéo tôi về thực tại,
- Em đang suy nghĩ gì mà có vẽ căng thẳng vậy Thu?
- Em đang nghĩ về anh và cô D…, tại sao mối tình anh với cô ấy gãy đổ?, anh đã quen cô ấy lúc nào?, và vì sao và vì sao?? vân vân. Anh kể cho em nghe được không?
- Anh đang định nói cho em biết đây, anh nghĩ trước hay sau, sớm hay muộn anh cũng phải thổ lộ với em thôi, đó là vì chúng ta chưa có thời gian để nói chứ không phải anh muốn giấu diếm, em phải hiểu,
- Em hiểu mà anh
- Như thế này, sau Tết Mậu thân 1968, lúc đó anh đang phục vụ tại tiểu đoàn 4 Kình Ngư, anh được vinh thăng Tr/Uý đặc cách tại mặt trận sau khi tái chiếm lại được trại thiết giáp Phù Đổng-Gò Vấp-Sài Gòn, anh bị thương phải nằm Bệnh viện Cộng Hòa gần nửa tháng, vừa mới xuất viện là có lệnh bay ra Huế để giải phóng Cố đô Huế đang bị Việt cộng vây hãm, xong Huế đơn vị lại bay về miền Tây, tại đây anh bị Việt cộng phục kích ở con rạch mang tên Nước Trong thuộc tỉnh Chương Thiện, khi đang đi hành quân chung với lực lượng Riverine Forces của US Navy,
- Em đang suy nghĩ gì mà có vẽ căng thẳng vậy Thu?
- Em đang nghĩ về anh và cô D…, tại sao mối tình anh với cô ấy gãy đổ?, anh đã quen cô ấy lúc nào?, và vì sao và vì sao?? vân vân. Anh kể cho em nghe được không?
- Anh đang định nói cho em biết đây, anh nghĩ trước hay sau, sớm hay muộn anh cũng phải thổ lộ với em thôi, đó là vì chúng ta chưa có thời gian để nói chứ không phải anh muốn giấu diếm, em phải hiểu,
- Em hiểu mà anh
- Như thế này, sau Tết Mậu thân 1968, lúc đó anh đang phục vụ tại tiểu đoàn 4 Kình Ngư, anh được vinh thăng Tr/Uý đặc cách tại mặt trận sau khi tái chiếm lại được trại thiết giáp Phù Đổng-Gò Vấp-Sài Gòn, anh bị thương phải nằm Bệnh viện Cộng Hòa gần nửa tháng, vừa mới xuất viện là có lệnh bay ra Huế để giải phóng Cố đô Huế đang bị Việt cộng vây hãm, xong Huế đơn vị lại bay về miền Tây, tại đây anh bị Việt cộng phục kích ở con rạch mang tên Nước Trong thuộc tỉnh Chương Thiện, khi đang đi hành quân chung với lực lượng Riverine Forces của US Navy,
Khi
giải toả Huế hoàn tất, đánh bật bọn Việt cộng ra khỏi cố đô Huế, kéo
dài hơn một tháng, tiểu đoàn 4/TQLC được không vận trở lại SG, về lại
hậu cứ tại Vũng Tàu nghỉ dưỡng quân mười ngày rồi tiếp tục lên đường
xuống vùng 4 chiến thuật, thời điểm này anh được chỉ định vào chức vụ
̣ĐĐP/ĐĐ1/TĐ4/TQLC, làm phó cho Tr/úy Cang tức Cam Ranh. Trong cuộc hành
quân phối hợp với lực lượng Giang Thuyền Tango của USNV(Riverine Force),
có nhiệm vụ tuần tiễu, giữ gìn an ninh các kênh rạch chằng chịt của
vùng 4/CT, để bảo đảm sự lưu thông bằng đường thủy cho tàu bè của dân
chúng và cho các lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh
lãnh thổ.
Vào một buổi sáng vừa mới thức giấc sau giấc ngủ chập chờn, mộng mị, chú đệ tử pha cho một ca cà phê đen thơm phức, đang nhâm nhi với điếu thuốc Ruby Queen Quân Tiếp Vụ thì thấy Cam Ranh (ám danh Đàm thoại của Tr/úy Phạm Cang ĐĐT) cầm bản đồ đi tới, anh đứng dậy chào và hỏi:
- Có gì không? mà Cam Ranh đến sớm vậy? Cùng một lúc anh bảo chú đệ tử pha thêm một ly cà phê và mời Cam Ranh uống cà phê.
- Vừa mới đi họp ở TĐ về, chúng ta tăng phái cho lực lượng Tuần Giang Riverine Force của Hải Quân Hoa Kỳ, tuần tiễu các kênh rạch, họ sẽ đến bốc chúng ta khoảng một giờ sau. Bồng Sơn cho con cái (tức các Trung Đội) chuẩn bị sẵn sàng để zu lu(di chuyển).
Vào một buổi sáng vừa mới thức giấc sau giấc ngủ chập chờn, mộng mị, chú đệ tử pha cho một ca cà phê đen thơm phức, đang nhâm nhi với điếu thuốc Ruby Queen Quân Tiếp Vụ thì thấy Cam Ranh (ám danh Đàm thoại của Tr/úy Phạm Cang ĐĐT) cầm bản đồ đi tới, anh đứng dậy chào và hỏi:
- Có gì không? mà Cam Ranh đến sớm vậy? Cùng một lúc anh bảo chú đệ tử pha thêm một ly cà phê và mời Cam Ranh uống cà phê.
- Vừa mới đi họp ở TĐ về, chúng ta tăng phái cho lực lượng Tuần Giang Riverine Force của Hải Quân Hoa Kỳ, tuần tiễu các kênh rạch, họ sẽ đến bốc chúng ta khoảng một giờ sau. Bồng Sơn cho con cái (tức các Trung Đội) chuẩn bị sẵn sàng để zu lu(di chuyển).
Nói
xong Cam Ranh bắt tay anh rồi vội vã ra về, không kịp uống cà phê vừa
mới mang lên. Chúng anh nhanh chóng thi hành lệnh của tiểu đoàn, sẵn
sàng lên RAC (Riverine Assault Craft) bất cứ lúc nào. Khoảng nửa giờ
sau, 4 chiếc giang thuyền đến, tôi ĐĐP lên 2 chiếc đầu tiên với 2 trung
đội tác chiến. ĐĐT đi chiếc thứ 3 với trung đội 4 súng nặng, trung đội 3
chiếc cuối cùng, đoàn tàu di chuyển đội hình hàng dọc trên con rạch
mang tên Nước Trong thuộc tỉnh Chương Thiện, khi đến những khu vực nào
nghi ngờ, anh cho dừng lại, đổ bộ lên bờ, lục soát rồi tiếp tục tiến.
Đang di chuyển bỗng nghe tiếng nổ lớn, con tàu chòng chành, giật
mạnh,những tiếng nổ chát chúa vang lên, đạn trúng vào thành tàu, khói
lửa bao trùm, tung tóe, biết là bị phục kích và tàu đã trúng mìn, trúng
đạn B40&41, anh vội phóng đến vị trí khẩu canon beauford 40mm, chỉ
hướng cho trung sĩ xạ thủ của US Navy tác xạ vào hướng địch đang bố trí
ẩn núp phục kích, dàn M79 K19 tự động cũng theo sự hướng dẫn của anh tác
xạ mạnh về bờ đối diện để phủ đầu địch nếu có, đồng thời cho khẩu
Recoilless 105mm trực xa dọn bãi, chuẩn bị đổ bộ phản phục kích.
Cây
cối ngã rạp, bùn đất tung tóe. anh cho lệnh binh sĩ để balô và các thứ
trang bị khác ở lại trên tàu, chỉ mang súng đạn, nón sắt, áo giáp, cần
trang bị gọn, nhẹ cho binh sĩ để có thể dễ dàng xoay xở, có tính cơ động
cao hầu dễ di chuyển khi truy kích địch, đồng thời cho lệnh tàu cặp sát
bờ và chuyển xạ hoả lực yểm trợ ra xa để tránh tác xạ lầm vào quân bạn.
Đồng loạt cả ĐĐ1/TĐ4/TQLC ào ạt phóng nhanh lên bờ, áp lực địch đang đè
nặng ở khoảng không gian tàu số 2 của anh và số 3 của Cam Ranh, còn 2
chiếc đi đầu và cuối áp lực tương đối nhẹ hơn. Với ý đồ chia cắt nên
địch đánh vào khúc giữa để đầu đuôi không tiếp ứng được cho nhau. Chúng
tôi không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác hơn, Cam Ranh và tôi cùng
với trung đội 1 và trung đội 4 súng nặng, không hẹn mà cùng áp dụng ngay
bài học Phản Phục Kích, có nghĩa là tìm sinh lộ trong tử lộ, xông thẳng
vào mục tiêu (khi còn trong thời gian huấn luyện tại quân trường TSQ và
ĐL tôi vẫn hoài nghi về chiến thuật này nhưng sau này khi thực sự vào
cuộc chiến, phải áp dụng chiến thuật này 2 lần trong cơn thập tử nhất
sinh ,tôi mới tin bài học này đúng). Địch quân thực sự hoảng hốt khi bị
lực lượng phản kích đánh vào chính diện, những tiếng la, hét xung phong
sát, hòa cùng với những tràng XM16, M79 của các TQLC thuộc TĐ Kình Ngư
vang động cả vùng chiến trận, phòng tuyến của địch bị vỡ, chúng bung ra
như gà vỡ tổ, chạy tứ tán ra hướng đồng trống, mặc dù biết đó là con
đường chết vì mấy chiếc gunships đang vòng vòng trên bầu trời, để chờ
lệnh tác xạ.(thật tâm mà nói khi phối hợp hành quân chung với quân đội
Mỹ, là một quân đội chuyên về lối đánh mang tính quy ước chính quy, tôi
rất phục về cách tiếp vận và hoả lực yểm trợ của họ, rất nhanh chóng,
đầy đủ nhưng rất dễ bị ngộ nhận, bắn lầm vì thiếu sự phối hợp với đơn vị
bạn khi yểm trợ, đôi lúc họ quá hấp tấp nên dễ dàng đưa tới lầm lẫn,
tác xạ vào lực lượng bạn). Chúng không thể chạy trốn về phía đầu hoặc
phía đuôi được vì phải đối đầu với trung đội 2 ở đầu và trung đội 3 ở
đuôi của ĐĐ1, chúng đang bị chiêu thức Gậy Ông Đập Lưng Ông của Mộ Dung
Phục quật lại, chúng đánh vào khúc giữa để đầu đuôi không tiếp cứu cho
nhau được, vì thế hai trung đội 2 và 3 nằm ngoài tuyến phục kích và sẵn
sàng đối đầu với chúng nếu chúng chạy về hướng đó, vì thế biết chết mà
vẫn phải làm vì chúng cũng như bọn anh, không còn con đường nào khác để
lựa chọn. Tụi anh xung phong hàng ngang với các trung đội, không định mà
anh với Cam Ranh cùng chiếm được đường mương dẫn nước của vườn cau,
vườn dừa, khi chúng tôi nhào xuống ẩn núp thì lại gặp 2 chú Vịt Con đang
lóng cóng, thần kinh chúng bị tê liệt vì quá sợ hãi, không phản ứng kịp
trước sự xuất hiện quá đột ngột của tụi anh, nhanh như chim Cắt, một
tràng M16 của Hạ Sĩ Đồng thuộc tổ Biệt Kích vang lên, 2 tên vịt con ngã
bật ra, cứu anh và Cam Ranh thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần trong gang tấc,
anh nhận thấy bất lợi khi cả ĐĐT và ĐĐP ở chung một vị trí nên BCH của
anh tiến lên sát với đứa con đầu, vì nếu lỡ có mệnh hệ gì thì còn một
người để chỉ huy, chứ đơn vị trong lúc giao chiến mà cấp chỉ huy rơi
rụng hết thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho tinh thần chiến đấu của quân sĩ.
Anh báo cho Cam Ranh điều đó, anh ta không có quyết định mà chỉ nói .
- Bồng Sơn cẩn thận.
Hiệu thính viên và tổ biệt kích phóng về phía trước theo anh đến vị trí của Trung Đội 1 ở cuối bìa làng. Nhìn thấy bọn chúng đang chạy như đàn vịt ra hướng đồng trống, chém vè về phía khu làng đối diện, tôi yêu cầu Cam Ranh cho Cobra, gunship lên vùng tác xạ, đồng thời chỉ thị cho Trung Đội Trưởng Tr/Đ 1 lấy tấm panel phủ lên máy truyền tin AN PRC 25, để làm dấu hiệu cho Gunships nhận diện tránh bị tác xạ nhầm lẫn.
- Bồng Sơn cẩn thận.
Hiệu thính viên và tổ biệt kích phóng về phía trước theo anh đến vị trí của Trung Đội 1 ở cuối bìa làng. Nhìn thấy bọn chúng đang chạy như đàn vịt ra hướng đồng trống, chém vè về phía khu làng đối diện, tôi yêu cầu Cam Ranh cho Cobra, gunship lên vùng tác xạ, đồng thời chỉ thị cho Trung Đội Trưởng Tr/Đ 1 lấy tấm panel phủ lên máy truyền tin AN PRC 25, để làm dấu hiệu cho Gunships nhận diện tránh bị tác xạ nhầm lẫn.
Nhưng vì khoảng cách giữa ta và địch quá gần nên Gunships tác xạ một phần trúng vào quân bạn, tôi yêu cầu chuyển xạ ra xa hơn và để chắc ăn tôi lệnh cho Tr/Đ1 lui về sát bìa làng bố trí, kiểm soát lại con cái, mặc dầu bị bắn nhầm nhưng may mắn không bị thiệt hại, chỉ có mấy binh sĩ bị thương khi từ trên tàu phóng xuống truy sát địch, đã được Hải Quân Mỹ tải thương, không có ai bị kilo “chết”.Anh yêu cầu gunships tiếp tục truy sát cho đến khi hết đạn phải quay về resupply, thì Pháo binh tiếp tục bắn, duy trì hoả lực liên tục trên mục tiêu cho binh sĩ có thời gian nghỉ ngơi ăn uống những thức ăn đã để lại trên RAC Riverine Assault Crafts. Tôi lệnh cho các Tr/Đội Trưởng cho mỗi Tiểu Đội hai binh sĩ, trở lại tàu lấy thức ăn mang lên. Khoảng mười phút sau anh thấy mỗi chú vác 2 thùng C ration khê nệ trên vai đến chỗ anh để xuống, rồi lại hối hả quay lại tàu tiếp tục mang thức ăn đến cho ĐĐ. Anh tò mò tự hỏi C ration ở đâu ra mà nhiều dữ vậy, nhưng anh cứ để cho binh sĩ làm thoải mái đến khi cảm thấy đã đầy đủ, mà có lẽ còn dư nhiều là khác, anh mới gọi một chú đến hỏi.
Cration đâu ra mà các em mang về nhiều vậy?
- Hải quân Mỹ cho đấy ông Thầy. Họ nói muốn lấy bao nhiêu thì lấy, họ mở kho cho tụi em vào lấy.
- Nhưng em nói như thế nào mà họ cho,
-
Em có biết nói tiếng Mỹ gì đâu ông thầy, Em chỉ đưa tay làm dấu hiệu
như đang cầm súng bắn và nói “beaucoup VC”, một tay vỗ vào bụng còn tay
kia em chỉ vào miệng, thế là họ mở kho rồi phụ với bọn em mang thức ăn
ra.
- Còn nhiều không? anh hỏi lại.
- Còn nhiều lắm ông thầy, Hùng trả lời làm anh bật cười.
- Vậy các em xuống khiêng lên nữa đi, để cho các trung đôi khác luôn.
Anh điều động tổ biệt kích phân phối thức ăn đến các trung đội, trong lúc đó thì gunships đang quần thảo với bọn VC chém vè bằng những ổ đại liên 6 nòng và hoả tiễn trang bị ở 2 bên hông, những tiếng nổ, tiếng hú chát chúa đinh tai nhức óc của hỏa tiễn, đại liên rền vang bầu trời,
- Còn nhiều không? anh hỏi lại.
- Còn nhiều lắm ông thầy, Hùng trả lời làm anh bật cười.
- Vậy các em xuống khiêng lên nữa đi, để cho các trung đôi khác luôn.
Anh điều động tổ biệt kích phân phối thức ăn đến các trung đội, trong lúc đó thì gunships đang quần thảo với bọn VC chém vè bằng những ổ đại liên 6 nòng và hoả tiễn trang bị ở 2 bên hông, những tiếng nổ, tiếng hú chát chúa đinh tai nhức óc của hỏa tiễn, đại liên rền vang bầu trời,
Để khỏi trở ngại anh bảo Hạ Sĩ Đồng dẫn 3 tên VC bị bắt trở lại tàu,
giao cho hải quân Mỹ giữ hộ, khi trở lại Đồng mang thêm mấy khẩu súng
nhặt được và cho biết còn mấy xác chết không toàn thây đang nằm rải rác.
Tôi báo cáo cho Cam Ranh biết và yêu cầu cho người lục soát vì lúc này
tôi đang ở tuyến đầu và theo dõi trận địa chém vè của bọn chúng ,để dễ
dàng điều chỉnh phi cơ và pháo binh tiêu diệt, bỗng nhiên súng nổ vang
rền từ phía trung đội 1, trung đội đi đầu. Tôi chộp máy, nghe tiếng báo
cáo của Th/Uý Ngọc, Trung đội trưởng báo cáo:
- Trình Cam Ranh và Bồng Sơn, tụi nó nhiều lắm,
- Tôi lên ngay, anh trả lời.
Thầy trò anh đứng dậy phóng lên hướng Tr/Đ2 thì Cam Ranh gọi.
- Bồng Sơn tôi nghe,
Tiếng nói Cam Ranh nhẹ nhàng vang lên,
- Bồng Sơn mang theo tiểu đội Đại Liên của Trung Đội 4 tăng cường cho Trung đội 2.
- OK, Cam Ranh gửi nhanh lên, tôi zulu ngay bây giờ.
Tiếng súng càng lúc càng dữ dội, nghe rõ ràng tiếng depart của súng cối 82mm, anh ước tính như thế thì lực lượng địch phải là cấp Tiểu Đoàn, tôi ra lệnh cho trung đội 2 dừng lại bố trí, tìm chỗ ẩn núp kỹ càng tránh thiệt hại, không được tiến thêm nữa vì sợ hăng máu quá mà rơi vào bẫy phục kích của chúng, chờ anh lên. Khi đến vị trí, quan sát trận địa rõ ràng, anh yêu cầu Cam Ranh cho phi cơ quan sát rời vùng và gọi pháo binh tác xạ. Cam Ranh gởi toán tiền sát viên lên cho anh dễ dàng điều chỉnh, đang dùng ống nhòm quan sát chiến trường thì hiệu thính viên mang máy bò đến đưa combine nói:
Bồng Sơn tiếp chuyện Đại Bàng Phó.
- Tôi nghe Kinh Kha
- Đ. mạ tụi nó đông lắm không Bồng Sơn?
- Trình Kinh Kha, (ám danh đàm thoại của Đại úy TĐP Võ Kỉnh) ước tính phải là cấp Tiểu Đoàn, có súng cối 82mm và DKZ 82mm không giật “recoilless” nữa.Anh báo cáo:
- Cho con cái bố trí tại chỗ, dùng pháo binh và phi cơ tiêu diệt bọn chúng, tao sẽ dẩn thêm một thằng con nữa lên với mi và Cam Ranh. Tin tức tình báo cho biết nó là Tiểu Đoàn 303, một trong những Tiểu Đoàn chủ lực miền của tụi nó đó.
- Kinh Kha lệnh cho mấy con Gà Cồ(súng 105mm) gáy nhiều vào nghe Kinh Kha.
- Đ. mạ yên chí đi tao cho chơi tối đa.
Từng tràng đạn pháo binh bay vút qua đầu, những tiếng hú rợn người của đạn đạo làm mọi người nằm rạp xuống theo phản xạ tự nhiên. anh lưu ý tiền sát viên pháo binh, nhắc nhở các pháo đội là họ đang bắn qua đầu quân bạn, phải thường xuyên kiểm soát yếu tố tác xạ để tránh những lầm lẫn chết người. anh yêu cầu pháo binh bắn ba loại đạn, chạm nổ, nổ cao hay còn gọi là nổ chụp và delay cùng một lúc, với cách bắn TOT(time over target) quyết tiêu diệt bọn chúng bằng ưu thế hoả lực Pháo Binh và Không Quân.
- Bồng Sơn đây Cam Ranh, tiếng Cam Ranh trong máy AN PRC/25 vang lên.
- Bồng Sơn nghe Sao Mai, tôi đáp.”
(Sao Mai ám danh đàm thoại của ĐĐT mà TĐ4/TQLC thường dùng.)
- Xong 20 tràng pháo binh thì phi cơ của US Navy từ 7th fleet sẽ lên vùng, nhớ điều chỉnh cho chính xác.
- Đáp nhận Cam Ranh 5/5.
Khi pháo binh vừa ngưng tác xạ chỉ khoảng 5 phút sau đã nghe tiếng phi cơ quan sát OV10 lên vùng, bay với độ cao có thể quan sát được mục tiêu nhưng cũng không quá thấp để làm mồi cho phòng không của bọn chúng.
Chú hiệu thính viên lật đật đưa handset cho anh, nói :
- Bồng Sơn tiếp chuyện Song Linh (bút hiệu và cũng là ám danh đàm thoại của nhà văn quân đội Song Linh Nguyễn Văn Nghiêm, trưởng ban 3/TĐ)
- Bồng Sơn tôi nghe.
- Cam Ranh cũng đang đụng với tụi nó, Đại Bàng Việt Trì nói Bồng Sơn phải thật cẩn thận khi điều chỉnh phi cơ oanh kích, đừng điều chỉnh gần quá.
- Bồng Sơn đáp nhận.
- Bây giờ OV10 sẽ chơi một trái khói vào mục tiêu Bồng Sơn quan sát và điều chỉnh.
- Nhận rõ 5/5.
Một tiếng hú kéo dài, luồng khói trắng làm thành một đường thẳng đâm đến mục tiêu từ cánh của chiếc phi cơ quan sát OV10, một tiếng nổ như bị tắc nghẽn, cột khói trắng xoá bung ra đánh dấu mục tiêu sẽ oanh kích. Trái khói bị chệch mục tiêu, tôi vội vàng điều chỉnh lại,
- Bắc 200m, Đông 100m.
Trái khói thứ 2 bùng lên, đúng ngay mục tiêu mà anh yêu cầu.
Tốt lắm rồi Song Linh, chơi tối đa cho tôi.
- OK Bồng Sơn anh chơi ngay.
- Trình Cam Ranh và Bồng Sơn, tụi nó nhiều lắm,
- Tôi lên ngay, anh trả lời.
Thầy trò anh đứng dậy phóng lên hướng Tr/Đ2 thì Cam Ranh gọi.
- Bồng Sơn tôi nghe,
Tiếng nói Cam Ranh nhẹ nhàng vang lên,
- Bồng Sơn mang theo tiểu đội Đại Liên của Trung Đội 4 tăng cường cho Trung đội 2.
- OK, Cam Ranh gửi nhanh lên, tôi zulu ngay bây giờ.
Tiếng súng càng lúc càng dữ dội, nghe rõ ràng tiếng depart của súng cối 82mm, anh ước tính như thế thì lực lượng địch phải là cấp Tiểu Đoàn, tôi ra lệnh cho trung đội 2 dừng lại bố trí, tìm chỗ ẩn núp kỹ càng tránh thiệt hại, không được tiến thêm nữa vì sợ hăng máu quá mà rơi vào bẫy phục kích của chúng, chờ anh lên. Khi đến vị trí, quan sát trận địa rõ ràng, anh yêu cầu Cam Ranh cho phi cơ quan sát rời vùng và gọi pháo binh tác xạ. Cam Ranh gởi toán tiền sát viên lên cho anh dễ dàng điều chỉnh, đang dùng ống nhòm quan sát chiến trường thì hiệu thính viên mang máy bò đến đưa combine nói:
Bồng Sơn tiếp chuyện Đại Bàng Phó.
- Tôi nghe Kinh Kha
- Đ. mạ tụi nó đông lắm không Bồng Sơn?
- Trình Kinh Kha, (ám danh đàm thoại của Đại úy TĐP Võ Kỉnh) ước tính phải là cấp Tiểu Đoàn, có súng cối 82mm và DKZ 82mm không giật “recoilless” nữa.Anh báo cáo:
- Cho con cái bố trí tại chỗ, dùng pháo binh và phi cơ tiêu diệt bọn chúng, tao sẽ dẩn thêm một thằng con nữa lên với mi và Cam Ranh. Tin tức tình báo cho biết nó là Tiểu Đoàn 303, một trong những Tiểu Đoàn chủ lực miền của tụi nó đó.
- Kinh Kha lệnh cho mấy con Gà Cồ(súng 105mm) gáy nhiều vào nghe Kinh Kha.
- Đ. mạ yên chí đi tao cho chơi tối đa.
Từng tràng đạn pháo binh bay vút qua đầu, những tiếng hú rợn người của đạn đạo làm mọi người nằm rạp xuống theo phản xạ tự nhiên. anh lưu ý tiền sát viên pháo binh, nhắc nhở các pháo đội là họ đang bắn qua đầu quân bạn, phải thường xuyên kiểm soát yếu tố tác xạ để tránh những lầm lẫn chết người. anh yêu cầu pháo binh bắn ba loại đạn, chạm nổ, nổ cao hay còn gọi là nổ chụp và delay cùng một lúc, với cách bắn TOT(time over target) quyết tiêu diệt bọn chúng bằng ưu thế hoả lực Pháo Binh và Không Quân.
- Bồng Sơn đây Cam Ranh, tiếng Cam Ranh trong máy AN PRC/25 vang lên.
- Bồng Sơn nghe Sao Mai, tôi đáp.”
(Sao Mai ám danh đàm thoại của ĐĐT mà TĐ4/TQLC thường dùng.)
- Xong 20 tràng pháo binh thì phi cơ của US Navy từ 7th fleet sẽ lên vùng, nhớ điều chỉnh cho chính xác.
- Đáp nhận Cam Ranh 5/5.
Khi pháo binh vừa ngưng tác xạ chỉ khoảng 5 phút sau đã nghe tiếng phi cơ quan sát OV10 lên vùng, bay với độ cao có thể quan sát được mục tiêu nhưng cũng không quá thấp để làm mồi cho phòng không của bọn chúng.
Chú hiệu thính viên lật đật đưa handset cho anh, nói :
- Bồng Sơn tiếp chuyện Song Linh (bút hiệu và cũng là ám danh đàm thoại của nhà văn quân đội Song Linh Nguyễn Văn Nghiêm, trưởng ban 3/TĐ)
- Bồng Sơn tôi nghe.
- Cam Ranh cũng đang đụng với tụi nó, Đại Bàng Việt Trì nói Bồng Sơn phải thật cẩn thận khi điều chỉnh phi cơ oanh kích, đừng điều chỉnh gần quá.
- Bồng Sơn đáp nhận.
- Bây giờ OV10 sẽ chơi một trái khói vào mục tiêu Bồng Sơn quan sát và điều chỉnh.
- Nhận rõ 5/5.
Một tiếng hú kéo dài, luồng khói trắng làm thành một đường thẳng đâm đến mục tiêu từ cánh của chiếc phi cơ quan sát OV10, một tiếng nổ như bị tắc nghẽn, cột khói trắng xoá bung ra đánh dấu mục tiêu sẽ oanh kích. Trái khói bị chệch mục tiêu, tôi vội vàng điều chỉnh lại,
- Bắc 200m, Đông 100m.
Trái khói thứ 2 bùng lên, đúng ngay mục tiêu mà anh yêu cầu.
Tốt lắm rồi Song Linh, chơi tối đa cho tôi.
- OK Bồng Sơn anh chơi ngay.
Khoảng
vài phút sau 2 con ma F4 đến nơi, chẳng nói chẳng rằng chúng thi nhau
đâm bổ xuống mục tiêu, những quả bom 750 pounds trút xuống tạo nên những
tiếng nổ long trời lở đất, từng cột khói lửa bung lên cao, thả hết bom,
hai con ma bay về hạm đội. OV10 trở lại bao vùng vài phút sau 2 chiếc
khác lên vùng, cày nát mục tiêu mà tôi ước tính là BCH/TĐ.
- Nó chơi đẹp không Bồng Sơn? Tiếng Kinh Kha vang lên trong máy.
- Đẹp lắm Kinh Kha nhưng nếu được chơi Napalm thì tốt hơn.
- Ừ để tao hỏi thằng mũi lõ ”cố vấn Mỹ” coi nó xin được không?
Phi tuần thứ hai đang gầm rú trên bầu trời trong suốt, như giúp thêm cánh cho những con chim sắt thấy rõ hơn những con mồi đang chui nhủi trong những căn hầm ngụy trang bằng đủ mọi thứ, kể cả những căn nhà của dân, nhưng khi bọn chúng đến thì dân phải bỏ đi ra ngoài vì thứ nhất họ biết sẽ có đánh nhau, thứ 2 bọn chúng thâu thuế tiền bạc, thu gom thực phẩm của dân để nuôi quân. Hiệu Thính Viên lại đưa ống liên hợp cho anh
- Bồng Sơn nghe Kinh Kha,
- Rồi, yêu cầu của mi được chấp thuận, hết phi vụ này sẽ tới nó. Làm cho ngon lành rồi tao cho mi với Cam Ranh uống beer. Cam Ranh nó cũng vớt được khá lắm.
- Cảm ơn Kinh Kha trước.
Đưa ống liên hợp lại cho radioman, anh dùng ống nhòm quan sát mục tiêu kỹ lưỡng hơn. Thấy, hình như là bọn chúng đang tải thương và củng cố lại hầm hố khi phi cơ tạm rời vùng. Anh cầm ống liên hợp gọi ngay Song Linh yêu cầu duy trì hỏa lực liên tục trên mục tiêu bằng pháo binh, không cho chúng ngơi nghỉ nhưng Song Linh cho biết 5 phút nữa phi cơ lại lên vùng, sẽ sử dụng napalm, cùng lúc đó tiếng phản lực gầm rú đinh tai nhức óc. Những thảm lửa trùm phủ mục tiêu mà anh ước tính là BCH/TĐ 303 cơ động Miền của bọn nó, hoàn toàn bị tiêu diệt.
- Nó chơi đẹp không Bồng Sơn? Tiếng Kinh Kha vang lên trong máy.
- Đẹp lắm Kinh Kha nhưng nếu được chơi Napalm thì tốt hơn.
- Ừ để tao hỏi thằng mũi lõ ”cố vấn Mỹ” coi nó xin được không?
Phi tuần thứ hai đang gầm rú trên bầu trời trong suốt, như giúp thêm cánh cho những con chim sắt thấy rõ hơn những con mồi đang chui nhủi trong những căn hầm ngụy trang bằng đủ mọi thứ, kể cả những căn nhà của dân, nhưng khi bọn chúng đến thì dân phải bỏ đi ra ngoài vì thứ nhất họ biết sẽ có đánh nhau, thứ 2 bọn chúng thâu thuế tiền bạc, thu gom thực phẩm của dân để nuôi quân. Hiệu Thính Viên lại đưa ống liên hợp cho anh
- Bồng Sơn nghe Kinh Kha,
- Rồi, yêu cầu của mi được chấp thuận, hết phi vụ này sẽ tới nó. Làm cho ngon lành rồi tao cho mi với Cam Ranh uống beer. Cam Ranh nó cũng vớt được khá lắm.
- Cảm ơn Kinh Kha trước.
Đưa ống liên hợp lại cho radioman, anh dùng ống nhòm quan sát mục tiêu kỹ lưỡng hơn. Thấy, hình như là bọn chúng đang tải thương và củng cố lại hầm hố khi phi cơ tạm rời vùng. Anh cầm ống liên hợp gọi ngay Song Linh yêu cầu duy trì hỏa lực liên tục trên mục tiêu bằng pháo binh, không cho chúng ngơi nghỉ nhưng Song Linh cho biết 5 phút nữa phi cơ lại lên vùng, sẽ sử dụng napalm, cùng lúc đó tiếng phản lực gầm rú đinh tai nhức óc. Những thảm lửa trùm phủ mục tiêu mà anh ước tính là BCH/TĐ 303 cơ động Miền của bọn nó, hoàn toàn bị tiêu diệt.
Sau
trận chiến này anh phải thuyên chuyển qua Xử Lý Thường vụ chức vụ
ĐĐT/ĐĐ 3 thay thế cố Đ/Uý Lộc tử thương, khoảng một tháng sau được
BTL/SĐTQLC gọi về học Anh Ngữ để theo học khóa The Basic School của USMC
tại Hoa Kỳ 1969-1970, trong trận này ,anh lại bị thương nhưng không cần
tải thương chỉ săn sóc tại TĐ, người đàn anh của anh bị tử thương, anh
được điều qua nắm ĐĐT thay cho anh ấy.
- Sao anh cứ bị thương hoài vậy, anh không sợ sao anh?
- Cũng sợ chứ em nhưng nhiều lúc cũng thích bị thương để được quen và được yêu em, không bị thương thì làm sao có ngày hôm nay.
- Bộ khi quen với Diệp anh cũng bị thương hả?, Diệp cũng đến thăm anh rồi hai người quen nhau hay sao?
- Không em ạ, như thế này:
Khoảng tháng 6-1968 Th/Tá Việt Trì TĐT(ám danh đàm thoại của Th/Tá Vượng) có cho anh chọn lựa, thứ nhất nắm chức vụ ĐĐT/ĐĐ 3, thứ 2 đi tu nghiệp khoá The Basic School của USMC(Thuỷ Quân Lục Chiến-Hoa Kỳ), anh chọn đi tu nghiệp vì thế anh phải về học Anh văn tại trường Sinh Ngữ Quân đội, cùng đi học Anh ngữ với anh có Th/Uý Lâm đồng khóa Võ Bị và cùng TQLC, nên nó thường đưa anh về nhà bà chị tại đường Trần Hưng Đạo ăn uống, đôi lúc ngủ lại đó trong những ngày thứ Bảy & Chủ Nhật, chồng của bà chị Lâm là một Trung tá, làm việc trong BTTM, người gốc Huế dòng họ Tôn Thất, ô/b có cô con gái tên TNL Diêp, học tại trường Regina Pacis sau này chuyển qua Fraternite, khoảng 16, 17 tuổi gì đó, anh không nhớ rõ, Diệp rất tự nhiên vì học trường Tây, không e lệ như những cô gái khác, ăn nói thẳng thắn, D.. thường gọi anh bằng cậu như đã gọi Lâm, anh cũng xem D.. như cô cháu gái không hơn không kém, một hôm vào dịp Weekend hai ô/b bay qua Hong Kong chơi và shopping, Lâm thì chở bồ nó đi chơi từ sáng sớm, anh ngủ dậy trễ, vào phòng tắm, đang tắm thì không thấy cục soap đâu hết, từ trong phòng tắm anh gọi
- Lâm ơi, mày đem cho tao cục xà bông tắm , gọi đến lần thứ ba thì cửa phòng tắm mở nhưng người đưa xà bông không phải là Lâm mà là Diêp, khi đó anh đang trần truồng, Diệp quay mặt đi nhưng tay vẫn đưa cho anh, anh quá ngượng, vội chộp cái khăn quấn người lại rồi hỏi:
- Lâm nó đi đâu rồi mà cháu phải đưa cho cậu,
- Cậu Lâm đón đào đi chơi từ sáng sớm, cậu Lâm dặn cháu làm điểm tâm cho cậu, đang pha cafe và trứng gà cho cậu ăn sáng thì nghe tiếng cậu gọi cần soap, nhà không còn ai, mama&papa đi Hong Kong rồi, nhà chỉ còn mình Diệp nên Diệp phải đưa cho cậu. Xin lỗi cậu Diệp quên gõ cửa
- Lỗi của cậu không khoá cửa, cậu xin lỗi nha,
- Thôi cậu tắm nhanh đi rồi ra ăn sáng kẻo thức ăn nguội. Diệp đợi,
- Tại sao D.. lại không gõ cửa trước khi mở và sao anh không khoá cửa, cả hai người thật bất cẩn, mình gặng hỏi như trách móc.
- Thì ai mà biết it's an accident mà em.
- Rồi sao nữa, kể tiếp đi chứ sao im lặng vậy mình nhắc nhở,
- Sao anh cứ bị thương hoài vậy, anh không sợ sao anh?
- Cũng sợ chứ em nhưng nhiều lúc cũng thích bị thương để được quen và được yêu em, không bị thương thì làm sao có ngày hôm nay.
- Bộ khi quen với Diệp anh cũng bị thương hả?, Diệp cũng đến thăm anh rồi hai người quen nhau hay sao?
- Không em ạ, như thế này:
Khoảng tháng 6-1968 Th/Tá Việt Trì TĐT(ám danh đàm thoại của Th/Tá Vượng) có cho anh chọn lựa, thứ nhất nắm chức vụ ĐĐT/ĐĐ 3, thứ 2 đi tu nghiệp khoá The Basic School của USMC(Thuỷ Quân Lục Chiến-Hoa Kỳ), anh chọn đi tu nghiệp vì thế anh phải về học Anh văn tại trường Sinh Ngữ Quân đội, cùng đi học Anh ngữ với anh có Th/Uý Lâm đồng khóa Võ Bị và cùng TQLC, nên nó thường đưa anh về nhà bà chị tại đường Trần Hưng Đạo ăn uống, đôi lúc ngủ lại đó trong những ngày thứ Bảy & Chủ Nhật, chồng của bà chị Lâm là một Trung tá, làm việc trong BTTM, người gốc Huế dòng họ Tôn Thất, ô/b có cô con gái tên TNL Diêp, học tại trường Regina Pacis sau này chuyển qua Fraternite, khoảng 16, 17 tuổi gì đó, anh không nhớ rõ, Diệp rất tự nhiên vì học trường Tây, không e lệ như những cô gái khác, ăn nói thẳng thắn, D.. thường gọi anh bằng cậu như đã gọi Lâm, anh cũng xem D.. như cô cháu gái không hơn không kém, một hôm vào dịp Weekend hai ô/b bay qua Hong Kong chơi và shopping, Lâm thì chở bồ nó đi chơi từ sáng sớm, anh ngủ dậy trễ, vào phòng tắm, đang tắm thì không thấy cục soap đâu hết, từ trong phòng tắm anh gọi
- Lâm ơi, mày đem cho tao cục xà bông tắm , gọi đến lần thứ ba thì cửa phòng tắm mở nhưng người đưa xà bông không phải là Lâm mà là Diêp, khi đó anh đang trần truồng, Diệp quay mặt đi nhưng tay vẫn đưa cho anh, anh quá ngượng, vội chộp cái khăn quấn người lại rồi hỏi:
- Lâm nó đi đâu rồi mà cháu phải đưa cho cậu,
- Cậu Lâm đón đào đi chơi từ sáng sớm, cậu Lâm dặn cháu làm điểm tâm cho cậu, đang pha cafe và trứng gà cho cậu ăn sáng thì nghe tiếng cậu gọi cần soap, nhà không còn ai, mama&papa đi Hong Kong rồi, nhà chỉ còn mình Diệp nên Diệp phải đưa cho cậu. Xin lỗi cậu Diệp quên gõ cửa
- Lỗi của cậu không khoá cửa, cậu xin lỗi nha,
- Thôi cậu tắm nhanh đi rồi ra ăn sáng kẻo thức ăn nguội. Diệp đợi,
- Tại sao D.. lại không gõ cửa trước khi mở và sao anh không khoá cửa, cả hai người thật bất cẩn, mình gặng hỏi như trách móc.
- Thì ai mà biết it's an accident mà em.
- Rồi sao nữa, kể tiếp đi chứ sao im lặng vậy mình nhắc nhở,
-
Anh với Diệp ngồi ăn sáng, Diêp làm cho anh trứng gà omelet và ham ăn
với bánh mì còn Diệp ăn bánh mì và beur Bretel thêm chút đường,
- Cậu định làm gì sau khi ăn sáng xong, có phải đưa đón ai như cậu Lâm không?
- Cậu đâu có ai mà đưa với đón, cậu định đi xem cine tại rạp Rex,
- Film gì?
- Love Story, Diệp muốn đi xem với cậu không?
Ngần ngừ một lúc rồi Diệp nói:
- Oui, Diệp đi với cậu nhưng cậu mang uniform nghe, Diệp thích đi với người mang quân phục,
- Diệp khỏi nói, cậu cũng đâu có áo quần civil đâu mà mặc.
- Thay áo quần rồi đi cậu, hôm nay D.. được free, no one pay attention to me today, thank you mama&papa. and cậu Lâm.
Diep đưa Honda Dame cho anh chở Diệp, ngồi sau Diệp choàng tay qua eo, tựa má vào lưng anh rồi tíu tít nói chuyện về trường học, bạn bè, ôi đủ thứ chuyện học trò, sau hơn hai giờ trong rạp, bước ra ngoài anh bị chói mắt phải vội vàng mang kính râm vào, con mắt bị thương vẫn còn yếu, dị ứng với ánh sáng làm anh cảm thấy khó chịu.
- Mình đi ăn kem cậu nhé,
- Diệp thích ăn tại Mai Hương, La Pagode hay Pôle Nord, hay Brodart
- Vào La pagode đi cậu, yên tỉnh và lịch sự hơn, có nhiều thứ bánh ngọt, mình tha hồ chọn lựa.
Đang ăn mà anh đứng ngồi không yên, không hiểu có đủ tiền trả không đây, anh đâu có dự trù cái mục này đâu,
- Có điều gì lo âu hay sao mà thấy cậu mất tự nhiên vậy,
- Không có, Diệp ngồi đây, cậu đến gọi phone một chút cậu quay lại ngay,
- Diệp lém lỉnh nhìn anh vừa cười vừa nói, đi gọi người nhà mang tiền đến phải không cậu?, sợ cháu ăn nhiều không đủ tiền trả đúng không?
- Đâu có sợ cháu ăn nhiều, nhưng tại cậu không mang đủ tiền để đưa cháu đi chơi, đi ăn chiều nay thôi, giữa tháng thì lính đâu còn tiền,
- Vừa cười vừa nói, đừng lo, Diệp cho cậu mượn, cậu muốn mượn bao nhiêu để đưa Diệp đi ăn chiều nay $5000 đủ không cậu?
Nói xong, Diệp mở bóp ra đưa cho anh một xấp tiền rồi nói,
- Tiền maman&papa cho đấy, Diệp không thích đi HongKong nên ô/b cho tiền shopping Sai Gon, cho cậu mượn, khi đi du học về nhớ trả cho Diệp cả vốn lẫn lời nhé,
- OK, cảm ơn cháu, bây giờ Diệp muốn ăn gì nào?
- Chưa đâu, cậu phải dẫn Diệp đi dạo phố đã, đi cho mỏi chân, cho đói bụng rồi mới đi ăn, à mà cậu có bận rộn gì không?, có cần phải đưa đón ai không cậu, nói thật đi thì Diệp tha cho, còn không thì cậu phải đưa Diệp đi chơi cho đến khi nào Diệp không muốn đi nữa mới thôi nha, Sao nói thật đi..
- Không, cậu không có ai để đưa với đón, đón với đưa gì hết, cậu sẽ đi chơi với Diệp hôm nay và ngày mai nữa nếu Diệp muốn,
- Tres bon,
Diệp và anh lang thang trên con đường Lê Lợi xem phố phường, người qua lại, ghé vào sạp bán sách anh chọn mua cho Diệp cuốn truyện Chân trời Tím của Văn Quang, sách viết về đời Lính, đưa cho Diệp anh nói,
- Cháu thích Lính thì đọc cuốn truyện này đi, viết về Lính đó,
- Thank you cậu.
Tiếp tục lang thang qua đường Lê Thánh Tôn, đến tiệm bán cấp bậc, huy chương Quân Đội- An Thành, anh vào đặt mấy hàng huy chương để chuẩn bị cho chuyến du học, Diệp tò mò hỏi ý nghĩa tửng huy chương rồi nói
- Cậu ạ cấp bậc của cậu đã biến thành màu xám rồi kìa, nó không còn màu trắng nữa đâu, củ quá rồi, cậu thay nó đi,
- Ừa đúng rồi đó, Diệp nhắc cậu mới nhớ,
Diệp mang cấp bậc và huy chương cho anh rồi đứng ngắm,
- Cậu oai ghê nha.
Ngày vui qua mau, thấm thoát đã đến ngày rời Việt Nam, hôm đó tại phi trường Diệp đi với ba, mẹ để tiển hai cậu đi du học, Diệp không được vui lắm, nét nhí nhảnh ngày nào biến đâu mất tiêu, Diệp trở nên ít nói, đứng ở lan can một mình nhìn mông lung ra phi đạo, Lâm bận bịu với bà chị, ông anh và bạn gái, thấy Diêp một mình, anh vôi đến nói chuyện, đôi mắt Diệp đỏ hoe, qua tiếng nấc nhỏ Diệp nói
- Cậu nhớ viết thư về cho Diệp nhiều nhé,
- Don't cry, I will, I promise to write many letters for you, it's OK. Please don't cry, it makes me very sad when leaving for America.
- You make me very sad so that I could stop crying,
- OK, everything will be OK, Diêp.
Cái gì đến phải đến, loa phóng thanh thông báo:
- Xin lưu ý quý khách của chuyến phi cơ 707, hãng hàng không Cathay Pacific Airlines chuẩn bị lên phi cơ, xin quý vị sẵn sàng passport và airticket để tiện việc kiểm soát trước khi ra phi đạo, mọi người xếp hàng từ từ tiến ra cửa Lâm vội vã ôm hôn người yêu, bắt tay anh rể, hôn bà chị, bất thần Diệp nắm tay anh thật chặt nói trong nước mắt
- chúc cậu may mắn, thượng lộ bình an, nhớ viết thư cho Diêp,
- Cậu sẽ,
Anh tiến đến bắt tay ba má Diệp, bồ của Lâm, nói lời từ giã rồi tiến ra phi đạo, quay người lại ngước nhìn lên, thấy Diệp đứng một mình(không đứng chung với ba mẹ), vẩy tay và hôn bàn tay rồi lại vẩy tay như chừng gửi cho anh nụ hôn,
- Sao kỳ vậy, câu cháu thì vẩy tay là được rồi chứ hôn gió là làm sao? còn anh thì như thế nào?, có hôn gió lại không?, mà sao cậu với cháu thì làm gì phải khóc, rồi nắm tay thật chặt là ý nghĩa gì đây?, em nghĩ là Diệp không ở trong phạm vi của người cháu nữa mà đã vượt qua làn mức cậu cháu rồi, đúng không?, còn anh?, tình cảm anh đối với Diệp ra sao?, có tỏ tình chưa?, anh nói rõ ràng chứ cứ úp úp mở mở như vậy khó hiểu quá,
- Có gì đâu mà úp với mở đâu em, bởi vì anh cũng không biết thứ tình cảm mà anh dành cho Diệp là thứ tình yêu hay tình cảm cậu cháu, anh không phân biệt được nên làm sao trả lời cho em đây,
- Được rồi, anh sẵn sàng trả lời những câu hỏi của em không?
- Em cứ tự nhiên hỏi anh sẵn sàng trả lời,
- Trả lời thật thà nha, không được dấu diếm,
- Ai nắm tay ai trước?
- Diệp,
- Những lần sau đó thì ai chủ động?
- Có khi anh, có khi Diệp
- Có hôn nhau chưa? Ai hôn ai trước, trả lời cho thật đó nha anh, em không thích nói dối đâu,
- Nếu nói ai hôn trước thì người đó là Diệp, anh chỉ xem D..như cô cháu gái vì Diêp là cháu gái của bạn anh, Diệp rất Tây nên biểu lộ tình cảm một cách hơi táo bạo so với các cô gái Việt Nam khác, còn anh thì vẫn vướng mắc hai từ cậu cháu
- Diệp không thành vấn đề nữa, còn anh, anh có xem Diệp là cháu gái hay người con gái, có nghĩa là anh có bị xao xuyến, rung động mỗi khi tiếp xúc với D.. không?, trong giấc mơ anh thường mơ về D… không?, khi xa vắng, anh nhớ D… không?, anh có nôn nóng, xôn xao khi hẹn hò với Diệp không?
- Từ từ thôi em, em hỏi nhiều quá anh biết đường nào mà trả lời, phải cho anh có thời gian suy nghĩ đã,
- Em hỏi dồn dập có nghĩa là không cho anh kịp suy nghĩ, anh phải trả lời theo phản xạ thì nó mới là sự thật chứ để anh có thời gian sắp xếp câu trả lời thì đôi lúc không được trung thực, em xin lỗi, em hiểu rồi, em không hỏi nữa đâu, tóm lại là Diệp đã vượt quá giới hạn của tình cảm cậu và cháu, Diệp đã yêu anh và anh cũng không ngoại lệ, anh cũng như Diệp, hai người đã yêu nhau, đó là kết luận của em, em tin là đúng, anh còn gì bàn cãi nữa không? Rồi tiếp đi, khi anh đến Mỹ thì như thế nào?
- Sau hơn 3 giờ bay, máy bay ghé thủ đô Manila-Philippine nghỉ 6 giờ, hãng thông báo giờ giấc địa phương để hành khách điều chỉnh đồng hồ tăng lên 1 giờ vì Philippine nằm phía Đông của VN, thí dụ Việt nam-Sài Gòn 7pm thì Philippine Manila 8pm, càng đi về phía Đông thì thời gian sẽ tăng lên, hãng cung cấp taxi cho hành khách nào muốn du ngoạn Manila với nhắc nhở mang theo Passport và Air ticket và trở về đúng giờ, nếu trễ giờ thì hãng không chịu trách nhiệm, cẩn thận kẻo bị mất đồ đạc. Anh với Lâm đi taxi mất khoảng 30 phút để chính thức đến Manila, tụi anh xuống taxi nhưng không quên dặn tài xế phải đón đúng giờ và tại vị trí xuống xe này, sau đó mới nhận tiền tip luôn, thành phố nhiều xe cộ trang trí nhiều màu sắc hơi chói mắt, thời tiết Manila cũng nóng bức như Sài Gòn nhưng không humid vì xứ Philippin là xứ ngàn đảo nên hưởng được gió biển tứ phía, tụi anh vào quán uống nước, nói chuyện chứ cũng không tha thiết dạo phố vì chẳng khác gì Sài Gòn là bao, lúc đó khoảng 12 giờ Sài Gòn tức 1pm của Phi.
- Tao hỏi mày giữa mày với cháu tao như thế nào mà tao thấy con nhỏ có vẻ buồn bã khi tiễn tụi mình đi vậy, a/c tao cũng nhận xét như vậy, nó còn nhỏ lắm nghe mày, Lâm lên tiếng,
- Không có gì đâu, tao cố gắng xem Diệp cháu mày như cháu của tao nhưng không biết có được không?, mày hiểu tao mà Lâm, tao không thể chịu đựng được khi Diêp khóc vì thương nhớ khi tao đi xa, tao không bao giờ muốn điều này xảy ra nên tao đã kìm giữ tình cảm của tao không đi quá xa, giới hạn trong phạm vi được phép mà thôi.
- Mày nói được phép là như thế nào?
- Có nghĩa là mày và anh chị mày có thể chấp thuận được trong giao tiếp của tao với Diệp,
- Tao thì không có ý kiến trong vấn đề này, tao không ngăn cản cũng như không ủng hộ hay khuyến khích nhưng tao chỉ lưu ý mày là cháu tao còn nhỏ, nó sắp sửa bước qua tuổi 17 mà thôi, nó còn đang lo học,
- Khoan , tạm ngừng đây để em hỏi,
- Lúc đó Diệp chưa đến 17 tuổi nhưng sao cô nàng có vẻ yêu sớm vậy anh?, em hơn 17 tuổi mới bắt đầu biết yêu, sao Diệp biết yêu sớm quá vậy?
- Làm sao anh biết được,
- Anh phải biết chứ, anh là động lực chính khiến cô ấy biết yêu còn sớm hơn em nữa đó, anh có tỏ tình, có quyến rũ cô ấy không?, Em nghĩ là do anh tạo ra cho Diệp, chứ không phải do Diệp, đúng không?, nhận đi, có gì mà mắc cỡ, nhưng nếu không vì anh thì Diêp là cô cháu lợi dụng vào tình cảm cậu cháu để buộc người ta yêu mình, thế là không tốt, không đúng, không có bản lãnh(mình cố dồn ông bagai vào thế xem thường Diệp để thử xem ông cư xử, phản ứng như thế nào khi người con gái mình yêu bị xúc phạm),
- Thu ạ, có lẽ chúng ta tạm ngừng đối thoại tại đây, chúng ta sẽ trở lại khi chúng ta bình tĩnh hơn, em đồng ý chứ,
Ông ba gai áp dụng chiến thuật hoãn binh đây chứ gì, ông sợ mình nghĩ không tốt về Diệp, ghi được một điểm nhưng không thể chìu ý ông được, mình phải dồn dập thì mới biết được ưu, khuyết, mạnh, yếu của con người ổng,
- Tại sao phải ngừng , cô Diệp không tốt thì em nói không tốt, bộ em nói xấu cô Diệp của anh sao?, cô Diệp có điều gì tốt đâu, cô quyến rũ anh để biến tình cảm cậu cháu thành tình yêu nam nữ, thế là lợi dụng, mà con người luôn lợi dụng thời cơ để làm lợi cho mình là con người sống theo cơ hội, mà hạng người này khi có cơ hội tốt hơn thì họ sẵn sàng bỏ đi những cơ hội ít tốt hơn.
- Thu, em không nên nói như thế,(Ông ba gai trừng mắt, lên giọng với mình nhưng không quá lớn để người khác có thể nghe ngoài hai đứa)
em sao kỳ vậy, em làm anh thất vọng quá, Diệp đâu có như thế đâu mà em lại gán ghép cho cô ta những điều, em tự mình suy diễn theo chiều hướng chủ quan của em, em không công bằng với Diệp, anh không muốn nói chuyện với em bây giờ nữa, anh sẽ chỉ nói chuyện lại với em khi thật sự em nhận biết những sai quấy mà em gán cho Diệp
Nói xong ông quay mặt vào hướng khác, không thèm nhìn mình dù chỉ nửa con mắt, tuy là mình chủ đích tạo nên tình huống này để đo lường, dò hỏi tính trung thành và lòng chung thuỷ của ổng như thế nào, nhưng khi bị phản ứng cứng rắn như thế, cảm thấy tức tối rồi muốn khóc, mình gục mặt, nước mắt tự nhiên trào ra, tiếng nức nở tuy nhỏ nhưng ông ba gai đã nghe, ông xoay người lại quá nhanh, quên mình đang bị thương nên vết thương làm cho ông đau đớn, phải rên lên,
- Anh làm sao vậy?, tại sao không cho em biết khi anh muốn xoay người lại để em giúp anh, với nước mắt ràn rụa tràn khóe mắt mình nói.
- Anh xin lỗi đã làm em khóc, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh, anh không bao giờ muốn nặng lời để em buồn, tại anh nóng nảy, hấp tấp quá nên mới có thái độ, lời nói và cách cư xử đó với em, anh ân hận quá' .
- Không đâu anh, tại em chứ không phải anh, em đã làm anh giận, đáng lý em không nên nhận định như thế với Diệp, em không nên đánh giá thấp tình cảm của Diệp với anh, nếu không muốn nói là em quá nặng lời với Diệp, em xin lỗi đã làm tổn thương đến mối tình của anh và Diệp, tha lỗi cho em anh nhé,
- Tuy mối tình của anh và Diệp đã tan xa nhưng anh vẫn tôn trọng Diệp vì tình yêu chân thật của cô ấy trao cho anh, cô ấy thật can đảm, bảo vệ tình yêu bằng mọi giá cô ấy có thể, còn anh, anh không đủ nghị lực và sự cương quyết để vượt qua dư luận , hoàn cảnh và luân lý đạo đức của người đời nên đã làm gãy đổ cuộc tình.
- Thôi đừng buồn nữa anh, kể tiếp Love Story cho em nghe đi, em hứa là không nói gì để anh giận nữa đâu, thật đó,
- Thì đây anh kể, Anh nhìn Lâm nói:
- Ok tao hiểu, khi tiễn mày với tao đi, Diệp khóc và dặn dò phải viết nhiều thư cho Diệp, vậy tao xin phép mày tao viết thư cho Diệp được không?,
- Tao đã nói với mày là tao không có ý kiến hay bất cứ quyết định gì trong vấn đề của mày và cháu tao Tôn Nữ Lê D…, mày quyết định mọi vấn đề, tao chỉ lưu ý mày, Diệp còn nhỏ, đang đi học, thế thôi.
- Cảm ơn mày I will make a decision by myself,
Chuyến bay tiếp tục trực chỉ hướng Đông qua Guam, Wake rồi đến Honolulu thì thành phố đã lên đèn sáng rực, từ phi cơ nhìn xuống, Honolulu thật đẹp nhưng anh không còn tâm trạng nào để thưởng thức nét đẹp về đêm của Hawaii, phi cơ giảm cao độ và vận tốc, làm áp suất thay đổi đột ngột, gây đau nhức lỗ tai, làm mọi hành khách khó chịu, phi cơ đáp nhẹ nhàng xuống Honolulu, sẽ nghỉ tại đây khoảng 2 tiếng, sau đó sẽ lên phi cơ của hãng Pan Am bay đến phi trường Travis-California. Honolulu là phi cảng quan trọng để nhập vào lục địa Mỹ quốc nên họ kiểm soát rất nghiêm ngặt hành lý, tất cả mọi thức ăn đều phải vứt bỏ, không được mang bất cứ thứ gì vào, vì thế đã xảy ra câu chuyện cười ra nước mắt giữa Tr/Uý Hưởng và quan thuế Mỹ, chuyện là như thế này, trước khi đi du học thì bà xã của Hưởng có làm cho anh một hũ mắm ruốc kho thịt heo, để anh ăn từ từ, khi nào hết chị sẽ gửi qua nữa bằng bưu điện, chị ấy đã rất cẩn thận, bao bọc rất nhiều lớp rồi mới bỏ vào vali hành lý, tại phi trường Tân Sơn Nhất, quan thuế VNCH kiểm soát dễ dãi nên anh lọt qua được nhưng tại Honolulu thì bị khám phá, khi mỡ ra mùi mắm ruốc bay “thơm phức" với người Việt Nam nhưng với người Mỹ thì họ không thể chịu được mùi mắm ruốc và nước mắm. Thế là đèn đỏ báo động có chất độc hú lên inh ỏi các nhân viên quan thuế đều mang mặt nạ vào và họ cương quyết phải vứt bỏ cái hủ"chất độc “ này, ngược lại Tr/Uý Hưỡng thì cố chứng minh đó là thức ăn, giằng co nhau đến cuối cùng thì đến toà Đại sứ của VNCH tại Hoa Kỳ giải quyết, lúc bấy giờ, Đại Tá Chiêu, tuỳ viên quân sự của tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ tọa lạc tại W.D.C, ra lệnh cho Tr/Uý Hưỡng phải vứt bỏ hủ mắm ruốc để lên phi cơ bay đến Travis rồi tiếp tục bay đến thành phố San Antonio-Texas, tại đây tụi anh được đón tiếp, đưa vào căn cứ Lackland AirForce Base nghỉ ngơi, tụi anh được phân phối hai người ở một phòng, phòng có toilet riêng nhưng kitchen thì phải dùng chung tại barrack, Lâm với anh ở chung phòng. Đã có địa chỉ cố định là bọn anh lo viết thư về cho gia đình ngay, anh viết thư về cho Diệp khi đã có địa chỉ cố định tại Lackland Airforce Base bang Texas, ở đó để tiếp tục học thêm từ ngữ chuyên môn American language, trong thời gian đó thật sự anh nhớ quê hương vô cùng…
- TNL Diep..là quê hương, vậy nôm na cho dễ hiểu là anh nhớ Diệp đi, còn vòng vo tam quốc làm gì, anh nhớ, anh yêu Lê Diệp là chuyện đúng thôi, đâu cần gì đồng hoá Diệp với Quê hương đâu anh!!!
- OK, everything will be OK, Diêp.
Cái gì đến phải đến, loa phóng thanh thông báo:
- Xin lưu ý quý khách của chuyến phi cơ 707, hãng hàng không Cathay Pacific Airlines chuẩn bị lên phi cơ, xin quý vị sẵn sàng passport và airticket để tiện việc kiểm soát trước khi ra phi đạo, mọi người xếp hàng từ từ tiến ra cửa Lâm vội vã ôm hôn người yêu, bắt tay anh rể, hôn bà chị, bất thần Diệp nắm tay anh thật chặt nói trong nước mắt
- chúc cậu may mắn, thượng lộ bình an, nhớ viết thư cho Diêp,
- Cậu sẽ,
Anh tiến đến bắt tay ba má Diệp, bồ của Lâm, nói lời từ giã rồi tiến ra phi đạo, quay người lại ngước nhìn lên, thấy Diệp đứng một mình(không đứng chung với ba mẹ), vẩy tay và hôn bàn tay rồi lại vẩy tay như chừng gửi cho anh nụ hôn,
- Sao kỳ vậy, câu cháu thì vẩy tay là được rồi chứ hôn gió là làm sao? còn anh thì như thế nào?, có hôn gió lại không?, mà sao cậu với cháu thì làm gì phải khóc, rồi nắm tay thật chặt là ý nghĩa gì đây?, em nghĩ là Diệp không ở trong phạm vi của người cháu nữa mà đã vượt qua làn mức cậu cháu rồi, đúng không?, còn anh?, tình cảm anh đối với Diệp ra sao?, có tỏ tình chưa?, anh nói rõ ràng chứ cứ úp úp mở mở như vậy khó hiểu quá,
- Có gì đâu mà úp với mở đâu em, bởi vì anh cũng không biết thứ tình cảm mà anh dành cho Diệp là thứ tình yêu hay tình cảm cậu cháu, anh không phân biệt được nên làm sao trả lời cho em đây,
- Được rồi, anh sẵn sàng trả lời những câu hỏi của em không?
- Em cứ tự nhiên hỏi anh sẵn sàng trả lời,
- Trả lời thật thà nha, không được dấu diếm,
- Ai nắm tay ai trước?
- Diệp,
- Những lần sau đó thì ai chủ động?
- Có khi anh, có khi Diệp
- Có hôn nhau chưa? Ai hôn ai trước, trả lời cho thật đó nha anh, em không thích nói dối đâu,
- Nếu nói ai hôn trước thì người đó là Diệp, anh chỉ xem D..như cô cháu gái vì Diêp là cháu gái của bạn anh, Diệp rất Tây nên biểu lộ tình cảm một cách hơi táo bạo so với các cô gái Việt Nam khác, còn anh thì vẫn vướng mắc hai từ cậu cháu
- Diệp không thành vấn đề nữa, còn anh, anh có xem Diệp là cháu gái hay người con gái, có nghĩa là anh có bị xao xuyến, rung động mỗi khi tiếp xúc với D.. không?, trong giấc mơ anh thường mơ về D… không?, khi xa vắng, anh nhớ D… không?, anh có nôn nóng, xôn xao khi hẹn hò với Diệp không?
- Từ từ thôi em, em hỏi nhiều quá anh biết đường nào mà trả lời, phải cho anh có thời gian suy nghĩ đã,
- Em hỏi dồn dập có nghĩa là không cho anh kịp suy nghĩ, anh phải trả lời theo phản xạ thì nó mới là sự thật chứ để anh có thời gian sắp xếp câu trả lời thì đôi lúc không được trung thực, em xin lỗi, em hiểu rồi, em không hỏi nữa đâu, tóm lại là Diệp đã vượt quá giới hạn của tình cảm cậu và cháu, Diệp đã yêu anh và anh cũng không ngoại lệ, anh cũng như Diệp, hai người đã yêu nhau, đó là kết luận của em, em tin là đúng, anh còn gì bàn cãi nữa không? Rồi tiếp đi, khi anh đến Mỹ thì như thế nào?
- Sau hơn 3 giờ bay, máy bay ghé thủ đô Manila-Philippine nghỉ 6 giờ, hãng thông báo giờ giấc địa phương để hành khách điều chỉnh đồng hồ tăng lên 1 giờ vì Philippine nằm phía Đông của VN, thí dụ Việt nam-Sài Gòn 7pm thì Philippine Manila 8pm, càng đi về phía Đông thì thời gian sẽ tăng lên, hãng cung cấp taxi cho hành khách nào muốn du ngoạn Manila với nhắc nhở mang theo Passport và Air ticket và trở về đúng giờ, nếu trễ giờ thì hãng không chịu trách nhiệm, cẩn thận kẻo bị mất đồ đạc. Anh với Lâm đi taxi mất khoảng 30 phút để chính thức đến Manila, tụi anh xuống taxi nhưng không quên dặn tài xế phải đón đúng giờ và tại vị trí xuống xe này, sau đó mới nhận tiền tip luôn, thành phố nhiều xe cộ trang trí nhiều màu sắc hơi chói mắt, thời tiết Manila cũng nóng bức như Sài Gòn nhưng không humid vì xứ Philippin là xứ ngàn đảo nên hưởng được gió biển tứ phía, tụi anh vào quán uống nước, nói chuyện chứ cũng không tha thiết dạo phố vì chẳng khác gì Sài Gòn là bao, lúc đó khoảng 12 giờ Sài Gòn tức 1pm của Phi.
- Tao hỏi mày giữa mày với cháu tao như thế nào mà tao thấy con nhỏ có vẻ buồn bã khi tiễn tụi mình đi vậy, a/c tao cũng nhận xét như vậy, nó còn nhỏ lắm nghe mày, Lâm lên tiếng,
- Không có gì đâu, tao cố gắng xem Diệp cháu mày như cháu của tao nhưng không biết có được không?, mày hiểu tao mà Lâm, tao không thể chịu đựng được khi Diêp khóc vì thương nhớ khi tao đi xa, tao không bao giờ muốn điều này xảy ra nên tao đã kìm giữ tình cảm của tao không đi quá xa, giới hạn trong phạm vi được phép mà thôi.
- Mày nói được phép là như thế nào?
- Có nghĩa là mày và anh chị mày có thể chấp thuận được trong giao tiếp của tao với Diệp,
- Tao thì không có ý kiến trong vấn đề này, tao không ngăn cản cũng như không ủng hộ hay khuyến khích nhưng tao chỉ lưu ý mày là cháu tao còn nhỏ, nó sắp sửa bước qua tuổi 17 mà thôi, nó còn đang lo học,
- Khoan , tạm ngừng đây để em hỏi,
- Lúc đó Diệp chưa đến 17 tuổi nhưng sao cô nàng có vẻ yêu sớm vậy anh?, em hơn 17 tuổi mới bắt đầu biết yêu, sao Diệp biết yêu sớm quá vậy?
- Làm sao anh biết được,
- Anh phải biết chứ, anh là động lực chính khiến cô ấy biết yêu còn sớm hơn em nữa đó, anh có tỏ tình, có quyến rũ cô ấy không?, Em nghĩ là do anh tạo ra cho Diệp, chứ không phải do Diệp, đúng không?, nhận đi, có gì mà mắc cỡ, nhưng nếu không vì anh thì Diêp là cô cháu lợi dụng vào tình cảm cậu cháu để buộc người ta yêu mình, thế là không tốt, không đúng, không có bản lãnh(mình cố dồn ông bagai vào thế xem thường Diệp để thử xem ông cư xử, phản ứng như thế nào khi người con gái mình yêu bị xúc phạm),
- Thu ạ, có lẽ chúng ta tạm ngừng đối thoại tại đây, chúng ta sẽ trở lại khi chúng ta bình tĩnh hơn, em đồng ý chứ,
Ông ba gai áp dụng chiến thuật hoãn binh đây chứ gì, ông sợ mình nghĩ không tốt về Diệp, ghi được một điểm nhưng không thể chìu ý ông được, mình phải dồn dập thì mới biết được ưu, khuyết, mạnh, yếu của con người ổng,
- Tại sao phải ngừng , cô Diệp không tốt thì em nói không tốt, bộ em nói xấu cô Diệp của anh sao?, cô Diệp có điều gì tốt đâu, cô quyến rũ anh để biến tình cảm cậu cháu thành tình yêu nam nữ, thế là lợi dụng, mà con người luôn lợi dụng thời cơ để làm lợi cho mình là con người sống theo cơ hội, mà hạng người này khi có cơ hội tốt hơn thì họ sẵn sàng bỏ đi những cơ hội ít tốt hơn.
- Thu, em không nên nói như thế,(Ông ba gai trừng mắt, lên giọng với mình nhưng không quá lớn để người khác có thể nghe ngoài hai đứa)
em sao kỳ vậy, em làm anh thất vọng quá, Diệp đâu có như thế đâu mà em lại gán ghép cho cô ta những điều, em tự mình suy diễn theo chiều hướng chủ quan của em, em không công bằng với Diệp, anh không muốn nói chuyện với em bây giờ nữa, anh sẽ chỉ nói chuyện lại với em khi thật sự em nhận biết những sai quấy mà em gán cho Diệp
Nói xong ông quay mặt vào hướng khác, không thèm nhìn mình dù chỉ nửa con mắt, tuy là mình chủ đích tạo nên tình huống này để đo lường, dò hỏi tính trung thành và lòng chung thuỷ của ổng như thế nào, nhưng khi bị phản ứng cứng rắn như thế, cảm thấy tức tối rồi muốn khóc, mình gục mặt, nước mắt tự nhiên trào ra, tiếng nức nở tuy nhỏ nhưng ông ba gai đã nghe, ông xoay người lại quá nhanh, quên mình đang bị thương nên vết thương làm cho ông đau đớn, phải rên lên,
- Anh làm sao vậy?, tại sao không cho em biết khi anh muốn xoay người lại để em giúp anh, với nước mắt ràn rụa tràn khóe mắt mình nói.
- Anh xin lỗi đã làm em khóc, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh, anh không bao giờ muốn nặng lời để em buồn, tại anh nóng nảy, hấp tấp quá nên mới có thái độ, lời nói và cách cư xử đó với em, anh ân hận quá' .
- Không đâu anh, tại em chứ không phải anh, em đã làm anh giận, đáng lý em không nên nhận định như thế với Diệp, em không nên đánh giá thấp tình cảm của Diệp với anh, nếu không muốn nói là em quá nặng lời với Diệp, em xin lỗi đã làm tổn thương đến mối tình của anh và Diệp, tha lỗi cho em anh nhé,
- Tuy mối tình của anh và Diệp đã tan xa nhưng anh vẫn tôn trọng Diệp vì tình yêu chân thật của cô ấy trao cho anh, cô ấy thật can đảm, bảo vệ tình yêu bằng mọi giá cô ấy có thể, còn anh, anh không đủ nghị lực và sự cương quyết để vượt qua dư luận , hoàn cảnh và luân lý đạo đức của người đời nên đã làm gãy đổ cuộc tình.
- Thôi đừng buồn nữa anh, kể tiếp Love Story cho em nghe đi, em hứa là không nói gì để anh giận nữa đâu, thật đó,
- Thì đây anh kể, Anh nhìn Lâm nói:
- Ok tao hiểu, khi tiễn mày với tao đi, Diệp khóc và dặn dò phải viết nhiều thư cho Diệp, vậy tao xin phép mày tao viết thư cho Diệp được không?,
- Tao đã nói với mày là tao không có ý kiến hay bất cứ quyết định gì trong vấn đề của mày và cháu tao Tôn Nữ Lê D…, mày quyết định mọi vấn đề, tao chỉ lưu ý mày, Diệp còn nhỏ, đang đi học, thế thôi.
- Cảm ơn mày I will make a decision by myself,
Chuyến bay tiếp tục trực chỉ hướng Đông qua Guam, Wake rồi đến Honolulu thì thành phố đã lên đèn sáng rực, từ phi cơ nhìn xuống, Honolulu thật đẹp nhưng anh không còn tâm trạng nào để thưởng thức nét đẹp về đêm của Hawaii, phi cơ giảm cao độ và vận tốc, làm áp suất thay đổi đột ngột, gây đau nhức lỗ tai, làm mọi hành khách khó chịu, phi cơ đáp nhẹ nhàng xuống Honolulu, sẽ nghỉ tại đây khoảng 2 tiếng, sau đó sẽ lên phi cơ của hãng Pan Am bay đến phi trường Travis-California. Honolulu là phi cảng quan trọng để nhập vào lục địa Mỹ quốc nên họ kiểm soát rất nghiêm ngặt hành lý, tất cả mọi thức ăn đều phải vứt bỏ, không được mang bất cứ thứ gì vào, vì thế đã xảy ra câu chuyện cười ra nước mắt giữa Tr/Uý Hưởng và quan thuế Mỹ, chuyện là như thế này, trước khi đi du học thì bà xã của Hưởng có làm cho anh một hũ mắm ruốc kho thịt heo, để anh ăn từ từ, khi nào hết chị sẽ gửi qua nữa bằng bưu điện, chị ấy đã rất cẩn thận, bao bọc rất nhiều lớp rồi mới bỏ vào vali hành lý, tại phi trường Tân Sơn Nhất, quan thuế VNCH kiểm soát dễ dãi nên anh lọt qua được nhưng tại Honolulu thì bị khám phá, khi mỡ ra mùi mắm ruốc bay “thơm phức" với người Việt Nam nhưng với người Mỹ thì họ không thể chịu được mùi mắm ruốc và nước mắm. Thế là đèn đỏ báo động có chất độc hú lên inh ỏi các nhân viên quan thuế đều mang mặt nạ vào và họ cương quyết phải vứt bỏ cái hủ"chất độc “ này, ngược lại Tr/Uý Hưỡng thì cố chứng minh đó là thức ăn, giằng co nhau đến cuối cùng thì đến toà Đại sứ của VNCH tại Hoa Kỳ giải quyết, lúc bấy giờ, Đại Tá Chiêu, tuỳ viên quân sự của tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ tọa lạc tại W.D.C, ra lệnh cho Tr/Uý Hưỡng phải vứt bỏ hủ mắm ruốc để lên phi cơ bay đến Travis rồi tiếp tục bay đến thành phố San Antonio-Texas, tại đây tụi anh được đón tiếp, đưa vào căn cứ Lackland AirForce Base nghỉ ngơi, tụi anh được phân phối hai người ở một phòng, phòng có toilet riêng nhưng kitchen thì phải dùng chung tại barrack, Lâm với anh ở chung phòng. Đã có địa chỉ cố định là bọn anh lo viết thư về cho gia đình ngay, anh viết thư về cho Diệp khi đã có địa chỉ cố định tại Lackland Airforce Base bang Texas, ở đó để tiếp tục học thêm từ ngữ chuyên môn American language, trong thời gian đó thật sự anh nhớ quê hương vô cùng…
- TNL Diep..là quê hương, vậy nôm na cho dễ hiểu là anh nhớ Diệp đi, còn vòng vo tam quốc làm gì, anh nhớ, anh yêu Lê Diệp là chuyện đúng thôi, đâu cần gì đồng hoá Diệp với Quê hương đâu anh!!!
- Rồi lại em nữa rồi, Anh không phủ nhận sự suy đoán của em là sai, có thể là đúng nhiều hơn sai,
- Đúng 100%, không sai một tí nào cả anh ơi, em ít khi nhận xét sai lắm anh ạ, rồi sao nữa, tiếp đi.
- Thời gian trôi qua thật chậm chạp, cuộc sống ở xứ Người khác xa về phong tục, tập quán, văn hoá, thực phẩm anh cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, có những buổi tối lang thang một mình với cái cone đầy bắp rang, vừa đi vừa nhai, trong cái se lạnh cuối Thu, khoác thêm chiếc áo gió, lê gót đến rạp chiếu bóng xem film, trời buồn ơi là buồn, nhớ nhà, nhớ khuôn mặt Diệp với nước mắt lưng tròng, tiếng nức nghẹn ngào khi đưa tiễn, đeo đẳng anh không dứt, những buổi chiều đi bus ra thành phố San Antonio mua sắm, dạo phố phường nhìn người qua lại với muôn màu muôn vẻ, thăm viếng những dấu tích lịch sử ghi lại chiến tích anh hùng của người Mỹ trong chiến trận thành Alamo chống 10,000 quân Mexico, họ đã chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng, không một ai chịu đầu hàng.
- Thôi được rồi, em thích nghe về Diệp hơn là nghe anh tả về thành phố San Antonio và trận tử chiến Alamo.
- OK, viết thư báo tin cho Diệp và gia đình xong, sau đó là lên lớp bắt đầu chương trình học, ngày nào cũng 4 giờ trong phòng ALEP(American Listening English Practice) và 4 giờ practice speaking với các cô, thầy giáo, bọn anh thích học với mấy cô giáo hơn, ngồi bên cạnh anh là một nữ thiếu uý của Không Quân Hoàng Gia Thailand, con của một tướng lãnh thuộc Royal Thai Air Force khá xinh, ngoài giờ học cũng thường gặp nhau trong phòng ăn, hoặc rạp chớp bóng, phải đối thoại với nhau bằng Anh ngữ nên chán phèo,
- Đúng 100%, không sai một tí nào cả anh ơi, em ít khi nhận xét sai lắm anh ạ, rồi sao nữa, tiếp đi.
- Thời gian trôi qua thật chậm chạp, cuộc sống ở xứ Người khác xa về phong tục, tập quán, văn hoá, thực phẩm anh cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, có những buổi tối lang thang một mình với cái cone đầy bắp rang, vừa đi vừa nhai, trong cái se lạnh cuối Thu, khoác thêm chiếc áo gió, lê gót đến rạp chiếu bóng xem film, trời buồn ơi là buồn, nhớ nhà, nhớ khuôn mặt Diệp với nước mắt lưng tròng, tiếng nức nghẹn ngào khi đưa tiễn, đeo đẳng anh không dứt, những buổi chiều đi bus ra thành phố San Antonio mua sắm, dạo phố phường nhìn người qua lại với muôn màu muôn vẻ, thăm viếng những dấu tích lịch sử ghi lại chiến tích anh hùng của người Mỹ trong chiến trận thành Alamo chống 10,000 quân Mexico, họ đã chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng, không một ai chịu đầu hàng.
- Thôi được rồi, em thích nghe về Diệp hơn là nghe anh tả về thành phố San Antonio và trận tử chiến Alamo.
- OK, viết thư báo tin cho Diệp và gia đình xong, sau đó là lên lớp bắt đầu chương trình học, ngày nào cũng 4 giờ trong phòng ALEP(American Listening English Practice) và 4 giờ practice speaking với các cô, thầy giáo, bọn anh thích học với mấy cô giáo hơn, ngồi bên cạnh anh là một nữ thiếu uý của Không Quân Hoàng Gia Thailand, con của một tướng lãnh thuộc Royal Thai Air Force khá xinh, ngoài giờ học cũng thường gặp nhau trong phòng ăn, hoặc rạp chớp bóng, phải đối thoại với nhau bằng Anh ngữ nên chán phèo,
- Chịu hết nổi mấy ông lính, đi đâu quen đó, thế mà cái miệng thì cứ bép xép, trơn như mỡ, mình làu bàu trong miệng,
- Gì em? ông bagai hỏi.
- Không, đâu có gì anh, tiếp đi,
Mới chỉ một tuần trôi qua mà Lâm nó đã đi đến Mailbox để lấy thư từ mấy lần, thấy mà tội nghiệp xót xa cho nó, còn lại mấy tay kia cũng chẳng kém, nhất là Tr/uý Hướng lăng xăng như gà mắc đẻ, ngày nào cũng check mail, để biết chắc hắn cái tin tức bị vứt bỏ hủ mắm ruốc tại phi trường Honolulu đã đến được bà xã chưa?, mong đến càng sớm càng tốt, từ đó ngoài tên Hưởng ra , anh này còn thêm nickname “mắm Ruốc”. Group of FMT(foreign military trainees) của tụi anh gồm 9 sĩ quan South VN Marines, 2 Thailand Marines, 2 Venezuela, 2 Peru, 1 Indonesia, 2 South Korea, 2 Iran, 2 Libya, 2 Iraq, 1 Afghanistan và 1 Turkey trong số này giàu nhất là Venezuela, Iran, Iraq, Libya, Turkey, các quốc gia này họ gửi người của họ đến học tự túc, họ không cần viện trợ của Mỹ, nói chuyện mới biết chính phủ của họ đài thọ tất cả, mỗi tháng họ lãnh cả $USD1000, trong khi đó các Quốc gia Á châu tuỳ thuộc viện trợ của Mỹ chỉ lãnh $USD180/tháng và tuỳ quốc gia trả thêm, như VNCH thì chính phủ trả thêm $USD 30/tháng, vậy mỗi người nhận được $ USD 210/tháng,còn tiền lương tại VN thì uỷ quyền cho gia đình được lãnh, ai không uỷ quyền thì chính phủ giữ lại, khi về lãnh luôn, nghèo nhất là Korea, chính phủ thâu hết tiền viện trợ, chỉ trả $USD100/tháng, chi phí hằng tháng là $USD50/tháng cho tiền ăn 3 bữa và tiền phòng, như thế người của VNCH còn thặng dư $USD160/tháng dùng tiêu xài. Anh không uỷ quyền cho ai hết nên chính phủ giữ hộ, tiền này anh để dành khi lấy vợ thì có tiền chi dụng.
- Chà biết lo xa dữ à nha, thế mà ai đó cứ cho rằng lính xài tiền bạt mạng ,không nghĩ đến ngày mai đâu trời, chắc là để dành cưới Lê Diệp chứ gì,
- Lại em nữa, anh không kể nữa đâu,
- Em đùa cho vui đấy mà, kể em nghe đi, à anh muốn uống nước không? em đi mua,
- Cảm ơn em, anh muốn uống 1 chai beer 33, glacier, em lấy xe đẩy anh ra ngoài đi
Quen thuộc cách săn sóc người bệnh, tôi nhuần nhuyễn trong công việc, nhanh nhẹn đến lấy xe đẩy, nhờ chú y tá phụ đỡ ông ba gai lên xe, thong dong đẩy ông đi vòng vòng rồi ra cái bàn đặt ở ngoài trời, chạy đến CLB mua beer cho ông và nước xá xị cho tui,
- Xong rồi, kể tiếp đi anh,
Nhấp hớp bia lạnh, cảm thấy sảng khoái hơn, ông ba gai bắt đầu kể,
- Hơn một tuần sau, Lâm khoe với anh, hắn đã nhận được thư hồi âm từ bồ của nó rồi nhưng chưa nhận thư a/c, nó hỏi còn mày đã nhận thư cháu tao chưa?,
- Tao chưa check mailbox nhưng tao nghĩ chưa có đâu, nói xong anh ù té chạy đến nhà bưu điện, vội vàng mở mailbox ra thấy có thư Diệp, mừng quá anh vội kiếm chỗ khuất vắng, hồi hộp mở thư đọc:
- Cậu, (Anh) thương nhớ, Đã hơn 2 tuần Diệp mới nhận được thư của cậu (anh), thế là xa nhau thật hả cậu, thời gian sẽ trôi đi thật chậm, làm sao Diệp có thể chịu đựng được khoảng thời gian trống vắng này, mỗi chiều thứ Bảy không còn ai đưa Diệp dạo phố, không còn ai để Diệp nũng nịu đòi nay, đòi nọ, có chăng Diêp sẽ lê bước đơn độc trên những con đường đầy dấu kỷ niệm của chúng ta, một mình và chỉ một mình Diệp độc hành,
Anh quân nhân thương mến của Diệp, làm sao cho anh hiểu được là Diệp nhớ anh vô cùng tận, sâu thẳm tận đáy tâm hồn, em muốn nói là em yêu anh vô cùng, em biết anh có những ưu tư, âu lo khi muốn nói hai tiếng yêu em, anh bị ràng buộc, ngăn cản bởi sợi dây dư luận, bởi tính luân lý, đạo đức thông thường mà người đời lấy làm chuẩn mực cho việc giao tế hàng ngày, em biết anh đã phải nén lòng, chôn chặt thật sâu những điều mà anh muốn thổ lộ với em trước khi anh ra đi, em cũng bị như thế, chúng ta không dám nói ra sự thật của con tim vì chúng ta chưa đủ nghị lực, can đảm để vượt qua hàng rào cản, anh bị ràng buộc bởi hai chữ cậu cháu thay vì phải là anh và em, em cũng không ngoại lệ nhưng với em những chướng ngại đó em sẽ chắc chắn phải vượt qua được để em có thể sống thật , sống đúng với những gì con tim em chỉ bảo, hướng dẫn, đừng lo lắng cho em, em sẽ đi học đều đặn và sẽ cố gắng để maman&papa không nghi ngờ gì anh với em.
Khi viết thư lại cho em, anh gửi về địa chỉ nhà của Yến, bạn cùng lớp của em, đừng gửi về nhà vì mama&papa hình như đã để ý chúng ta.
Đừng ngại gì cả vì không có gì mà chúng ta không vượt qua được, còn cậu Lâm có ý kiến gì không?, viết thư cho anh trong giờ học đây, tan học em sẽ ra bưu điện gửi ngay qua cho anh, anh đang mong hồi âm lắm đúng không?.
À gái American, Spain et Mexican xinh không anh,? em gởi lời thăm hỏi, nhớ cố gắng học tiếng Anh , You speak English not fluent enough so that try-hard.
Yêu anh đắm say-Je suis féru toi. I Dote on you,
Lê Diệp
Quen thuộc cách săn sóc người bệnh, tôi nhuần nhuyễn trong công việc, nhanh nhẹn đến lấy xe đẩy, nhờ chú y tá phụ đỡ ông ba gai lên xe, thong dong đẩy ông đi vòng vòng rồi ra cái bàn đặt ở ngoài trời, chạy đến CLB mua beer cho ông và nước xá xị cho tui,
- Xong rồi, kể tiếp đi anh,
Nhấp hớp bia lạnh, cảm thấy sảng khoái hơn, ông ba gai bắt đầu kể,
- Hơn một tuần sau, Lâm khoe với anh, hắn đã nhận được thư hồi âm từ bồ của nó rồi nhưng chưa nhận thư a/c, nó hỏi còn mày đã nhận thư cháu tao chưa?,
- Tao chưa check mailbox nhưng tao nghĩ chưa có đâu, nói xong anh ù té chạy đến nhà bưu điện, vội vàng mở mailbox ra thấy có thư Diệp, mừng quá anh vội kiếm chỗ khuất vắng, hồi hộp mở thư đọc:
- Cậu, (Anh) thương nhớ, Đã hơn 2 tuần Diệp mới nhận được thư của cậu (anh), thế là xa nhau thật hả cậu, thời gian sẽ trôi đi thật chậm, làm sao Diệp có thể chịu đựng được khoảng thời gian trống vắng này, mỗi chiều thứ Bảy không còn ai đưa Diệp dạo phố, không còn ai để Diệp nũng nịu đòi nay, đòi nọ, có chăng Diêp sẽ lê bước đơn độc trên những con đường đầy dấu kỷ niệm của chúng ta, một mình và chỉ một mình Diệp độc hành,
Anh quân nhân thương mến của Diệp, làm sao cho anh hiểu được là Diệp nhớ anh vô cùng tận, sâu thẳm tận đáy tâm hồn, em muốn nói là em yêu anh vô cùng, em biết anh có những ưu tư, âu lo khi muốn nói hai tiếng yêu em, anh bị ràng buộc, ngăn cản bởi sợi dây dư luận, bởi tính luân lý, đạo đức thông thường mà người đời lấy làm chuẩn mực cho việc giao tế hàng ngày, em biết anh đã phải nén lòng, chôn chặt thật sâu những điều mà anh muốn thổ lộ với em trước khi anh ra đi, em cũng bị như thế, chúng ta không dám nói ra sự thật của con tim vì chúng ta chưa đủ nghị lực, can đảm để vượt qua hàng rào cản, anh bị ràng buộc bởi hai chữ cậu cháu thay vì phải là anh và em, em cũng không ngoại lệ nhưng với em những chướng ngại đó em sẽ chắc chắn phải vượt qua được để em có thể sống thật , sống đúng với những gì con tim em chỉ bảo, hướng dẫn, đừng lo lắng cho em, em sẽ đi học đều đặn và sẽ cố gắng để maman&papa không nghi ngờ gì anh với em.
Khi viết thư lại cho em, anh gửi về địa chỉ nhà của Yến, bạn cùng lớp của em, đừng gửi về nhà vì mama&papa hình như đã để ý chúng ta.
Đừng ngại gì cả vì không có gì mà chúng ta không vượt qua được, còn cậu Lâm có ý kiến gì không?, viết thư cho anh trong giờ học đây, tan học em sẽ ra bưu điện gửi ngay qua cho anh, anh đang mong hồi âm lắm đúng không?.
À gái American, Spain et Mexican xinh không anh,? em gởi lời thăm hỏi, nhớ cố gắng học tiếng Anh , You speak English not fluent enough so that try-hard.
Yêu anh đắm say-Je suis féru toi. I Dote on you,
Lê Diệp
Anh cảm thấy vui vẻ, yêu đời, ghé đến canteen mua 12 lon Budweiser và ít sauces mang về phòng rủ Lâm nhậu lai rai, hắn cũng rất vui khi nhận được thư của đào nó nên hào hứng uống với anh hết beer chứ thường ngày uống ít lắm, khoảng 2 lon là mặt mày đỏ gay như mặt Quan Vân Trường , anh em kết nghĩa Vườn Đào với Lưu Bị và Trương Phi, em có đọc Tam Quốc Chí của Tàu không?
- Chưa, nhưng em không muốn đọc loại truyện đó,
Rồi Lâm hỏi anh, mày có nhận được thư của cháu tao không?
- Có tao vừa nhận được nên ghé mua bia về uống với mày cho vui,
- Nó sao rồi, có buồn nhiều không?, con nhỏ đó thích nũng nịu, nhõng nhẽo lắm, a/c tao cưng chiều nó quá thành ra nó có vẻ cứng đầu, bướng bỉnh, không hiểu mày có kìm nó nỗi không? Lâm tâm sự sau khi uống hết 4 lon, bắt đầu hơi lè nhè, tao nói cho mày biết tuy được cưng chiều nhưng nó không hư hỏng đâu, học hành siêng năng, đi về đúng giờ giấc, ít đi ra ngoài phố phường lắm, đặc biệt nó rất thích lính, mỗi lần tao đến nhà chơi là nó bảo tao đứng cho nó ngắm người lính chiến, mày có bị nó bắt đứng cho nó nhìn không?
- Có, khi tao đưa Diệp đến tiệm An Thành mua cấp bậc và huy chương để mang đi du học, Diệp gắn cấp bậc và huy chương cho tao rồi ngắm nghía tao một lúc, gật đầu có vẻ ưng ý nói cậu đẹp và oai lắm.
- Nhỏ đó thích lính lắm, mà phải là “lính trận miền xa", chứ lính văn phòng như Ba nó, nó cũng không thích lắm đâu, dù tao đã năm lần bảy lượt giải thích cho nó hiểu lính có nhiều ngành nghề chứ đâu phải ai cũng phải ra mặt trận để đánh Việt cộng, nhưng nó nói: nó thích lính đi ra mặt trận để đánh giặc hơn, nó khẳng định nó không thích những người lính làm việc tại văn phòng, nó thích lính như hai cậu, nó nói với tao, nó chỉ lấy chồng “lính trận miền xa” mà thôi. Anh chị tao cũng đang lo vì tính tình nhỏ này cứng rắn nên đôi lúc trở nên cứng đầu.
- Tao thấy Diệp cũng biết vâng lời chứ mày, đâu quá bướng bỉnh, mấy lần có vòi vĩnh hơi quá, tao trừng mắt là xìu ngay, ngoan hiền liền, Diêp cháu mày dễ thương lắm.
- Mày không ở trong chăn nên mày đâu biết chăn có rận, nó bướng không chịu nổi, không những bướng mà còn lì lợm lắm, a/c tao và tao đôi lúc cũng phải chịu thua nó, được cái là không làm gì để ba mẹ phải muộn phiền, mọi sự trong ngoài đều ngăn nắp, học hành chăm chỉ siêng năng, đi về đúng giờ giấc, thưa trình đàng hoàng, học bạ và lời phê của cô, thầy giáo đều tốt, a/c tao cũng rất hài lòng, tao hy vọng mày và nó đừng vượt qua giới hạn khi chưa được phép, mày là thằng bạn mà tao tin tưởng là đủ khả năng, bản lĩnh để có thể thuần hóa được con"ngựa chứng" Lê Diệp cháu tao, thôi khuya rồi , rửa mặt, đánh răng đi ngủ mai còn đi học.
--------------------------------------
More:
1. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (1) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
2. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (2) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
3. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (3) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
4. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (4) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
5. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (5) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
6. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (6) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
7. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (7) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)2. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (2) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
3. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (3) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
4. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (4) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
5. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (5) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
6. TÌNH YÊU THỜI CHINH CHIẾN (6) - Tuyết Thu (Bồng Sơn Bùi TSQ/K21/TĐ1/TQLC)
No comments:
Post a Comment