Monday, October 31, 2022

30/4/1975 và Người Lính TĐ15 Nhảy Dù VNCH (3) - Nguyễn Rạng Ban 5/TĐ15/ND

30/4/1975 và Người Lính TĐ15 Nhảy Dù VNCH (3)
Nguyễn Rạng SQ/Ban 5/TĐ15/LĐ4/ND
Vu Lan kính dâng Mẹ, part 3
mùa Covid19 Vũ Hán 2020.
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
 
------------------------------------------ 
Về thăm nhà dịp Giáng Sinh năm 1971, Ba Mẹ và đàn em tôi rất vui khi thằng con trai trưởng nam về họp mặt gia đình, dù ông bà dư biết tôi sẽ dành nhiều thời gian cho bạn bè, nhất là cô bạn gái đang “gạo” cho kỳ thi Tú Tài Hai sắp tới, chỉ còn vỏn vẹn 5, 6 tháng.

Tôi thấy nét mặt Ba không vui khi biết tôi học môn Báo Chí (báo nhật trình chuyên nói láo ăn tiền), cái môn học mà ông chưa bao giờ nghe tới, mà thằng con trai mình sẽ phải bỏ ra 4 năm để học, lại còn phải đóng học phí mỗi năm, vì Vạn Hạnh là Đại Học tư!
Mẹ tôi trái lại rất vui, học gì cũng được miễn là đừng đi lính như thằng Thoại em họ, hoặc như thằng Đức Tiến, thằng Đồng Tiến, thằng Thưởng, thằng Tới, thằng Hoà mốm, thằng Thành bị Tổng Động Viên sau biến cố Tết Mậu Thân.

Niềm vui của Mẹ tôi chưa trọn thì tháng 5/1972 tôi nhận được giấy gọi nhập ngũ và vài tuần sau đó,  chết điếng khi tiển con vào quân trường.

Một tháng trước đó, Cộng quân đã mở ba mặt trận lớn chưa từng có, đánh trực diện, trưng dụng hết lực lượng để cố chiếm toàn bộ miền Nam bằng vỏ lực. Chúng đánh vào An Lộc ở miền Tây Nam bộ, Kom Tum Tân Cảnh ở Cao Nguyên và Quãng Trị ở vùng 1 Chiến thuật, cố chiếm để không phải điều đình cọ cưa qua lại ở bàn Hiệp Định Ba Lê, như chính phủ Nixon của Mỹ mong muốn.

Cũng giống như năm 1968/1969 sau tết MậuThân, tháng 6/1972, hàng hàng lớp lớp thanh niên, thành phần ưu tú nhất của đất nước đã lần lượt kẻ trước người sau vào quân trường, Thủ Đức ở Sàigòn  hoặc Đồng Đế ở NhaTrang, bỏ lại sau lưng giảng đường vắng lạnh, còn lại chỉ toàn là thanh nử, và lác đác vài gả nam nhi, hoản dịch vì lý do sức khỏe hay gia cảnh (con trai độc nhất còn lại của gia đình).

Hơn bao giờ hết, những ủy mị cầu hoà, phản chiến của gả Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng ca phù phép của Ca sĩ Khánh Ly mà tui ưa thích trước đó, đã chết lập tức, chết không chổ chôn, khi chúng tôi ý thức được bổn phận làm trai: Tổ Quốc Lâm Nguy, Thất Phu Hữu Trách.

Sáu tháng quân trường qua nhanh, chúng tôi đã được đào tạo để lãnh đạo chỉ huy, với trách nhiệm cho khoảng 30 đến 50 sinh mạng con người, Hạ Sĩ Quan và binh sĩ. 

Dáng dấp thư sinh cuả tôi không còn nửa, nhường cho nước da rạm nắng, mái tóc cao đúng tiêu chuẩn quân đội, và bộ quần áo hoa rừng kiêu hùng với chiếc beret màu huyết dụ.

Mười ngày phép sau khi tốt nghiệp khoá huấn luyện nhảy dù 3 tuần với các thú đau thương đi mây về gió, tôi dành hết 7 ngày cho gia đình ở PhanThiết vì không biết mình có còn trở lại nơi tôi được sinh ra và lớn lên theo gió biển, nơi Ba Mẹ, chị và các em tôi, họ hàng bà con đang sinh sống. Ba ngày còn lại tôi dành cho người yêu và bạn bè ở SàiGòn, để sau đó bay ra vùng điạ đầu giới tuyến xa xôi Quãng Trị Thừa Thiên, nơi toàn bộ Sư Đoàn Nhảy Dù của tôi đang hành quân diệt giặc.
 
Tôi biết Ba Mẹ tôi rất buồn, nhưng hãnh diện, khi thấy thằng con trai yêu quý của mình oai phong trong bộ quân phục rằn ri, con Ó đỏ chói bên vai trái, bảng tên và cánh Dù trên ngực, cánh Thiên Thần trên túi áo trái, vá cái beret đỏ màu huyết dụ tuyệt đẹp.

Những ngày vui qua mau, tôi từ giả gia đình, từ giả Phan Thiết, như không một lần trở lại.

Từ đó, tôi thực sự bước chân vào cuộc chiến, vào cuộc chơi đánh đổi bằng máu xương, trong sứ mạng Cư An Tư Nguy, mà quân trường Thủ Đức thân yêu dạy dổ ngày nào...

Mẹ ơi thôi đừng khóc nữa
Cho lòng già nặng sầu thương
Con đi xây tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương
---------------------------------------
 


No comments: