mà thơ em viết còn nhòa lệ rưng
chữ đi lời cứ ngập ngừng
tình cay xốn mắt vạn lần nhớ anh
tháng Tư thắp nén hương trầm
theo làn khói tỏa gọi anh nghẹn lời...
Là trai thời loạn, chúng tôi đành phải vươn vai gánh vác việc Sơn Hà. Món Nợ này có nhẹ chi đâu. Xương máu, sự sống của chúng tôi nhẹ tợ lông hồng. Trong chúng tôi, có người đã oanh liệt nằm xuống, có người kéo lê thân tàn cho hết kiếp. Thế nhưng, chúng tôi, những người còn sống sót; dù lây lất, dật dờ khắp Năm Châu Bốn Bể; vẫn còn phải Canh Cánh bên lòng một món nợ khác không hề nhẹ. Đó là Nợ Tình (Món Nợ Ân Tình). Còn Cha Mẹ, anh em, và thân nhân thì sao? Sao người đời ít ai nhắc đến? Có còn món Nợ nào nữa không? Xin nhắc luôn một lần để chúng tôi tính toán trước khi thân xác này trở về với Cát Buị. Cảm ơn.
Nguyện cầu Mặt Trời chiếu sáng
Trên từng kỷ vật linh thiêng
Theo hồn núi sông rao giảng
Tinh thần Nhân Ái vô biên
Nguyện cầu anh linh tử sĩ
Tiếp truyền hùng khí can trường
Bao thời mở đường tự trị
Bảo tồn Tổ Quốc Quê Hương
Cao Nguyên
Dòng Thương Tích - Cao Nguyen
(viết giùm mày - nửa trái tim điên
vạch vết thương tìm hồn phách vợ!)
... thư viết tiếp - những lời còn bỏ lửng
từ bữa xa, sóng đánh lủng mạn thuyền
anh đuối sức dọc theo triền cát vỡ
em đau đời thiếp ngủ đáy trùng dương!
bao nhiêu năm xa rồi mà cứ ngỡ
mình bên nhau tay quấn quít yêu thương
như chính anh vẫn còn chưa đủ rõ
ã bao lần ngồi đếm lại vết thương!
trí rờ rẫm, lòng đau từng thớ thịt
giọt nước mắt lăn - tiếng rít quặn hồn
sâu dữ lắm em ơi! dòng thương tích
cắt ngọt thư anh, máu chảy ròng ròng!
cát bụi đời rịt vết thương sao nổi
nên chờ em, hồn phách trở về đây
anh mớm cho em hạt cơm Quê Nội
đã mua bằng ảo vọng nắm trong tay!
Quê Nhà Việt Nam - Cao Nguyen
vun thân chắp ngọn vào đời thế gian
lớn trong sữa Mẹ ngọt hìền
xanh tươi giữa cõi Rồng Tiên cội nguồn
nơi nào đẫy giấc tuổi buồn
đất cằn sỏi đá, máu tuôn thành dòng
dấn thân vào cuộc Thu Đông
ngủ trong tiếng khóc vỡ dòng ước mơ
nơi nào đốt cháy tuổi thơ
rong rêu mờ phủ quanh bờ sử thi
thét gào đứng dậy mà đi
tâm rung tim vỡ hoài nghi cuộc đời
nơi nào ruồng bỏ xác tôi
hồn đi lưu lạc cõi người mộng du
lách thân qua khỏi cửa tù
chen chân ngột ngạt giữa thời áo cơm
nơi nào lưu đọng tủi buồn
trầm thân nhục ảnh hoàng thành phế hoang
kỷ cương luân lý úa vàng
nhơ trang chiến sử, điêu tàn mộ bia
nơi nào cốt nhục chia lìa
Tổ Tiên ảo ảnh phân chia ngọn nghành
cội căn truy lục vòng quanh
chứng di địa cuộc phân tranh sơn hà
@
Việt Nam nơi ấy quê nhà
ngày mê, đêm mộng thiết tha vọng về
thoát đời khỏi cuộc hôn mê
cũng xin giữ được hồn quê bên mình
Quê Hương mong cuộc hồi sinh
rộn vang tiếng hát tự tình Cháu Con
Núi Sông còn – Tổ Quốc còn
mãi thơm dòng máu Lạc Hồng trong thân!
Niệm Từ - Cao Nguyen
hơn bốn mươi năm trôi qua
mà thơ em viết còn nhòa lệ rưng
chữ đi lời cứ ngập ngừng
tình cay xốn mắt vạn lần nhớ anh
tháng Tư thắp nén hương trầm
theo làn khói tỏa gọi anh nghẹn lời
còn không anh những nụ cười
giữa vòng tay ấm dưới trời hỏa châu
lệ nhòa tim buốt nhói đau
lặng nhìn di ảnh trắng màu khăn tang
chưa buông súng đã đầu hàng
ra đi với nỗi bàng hoàng thế nhân
xa anh xa cả mộ phần
quê hương đành đoạn khắc trong niệm từ
đất sầu đẫm lệ tháng Tư
trời đau trường khúc biệt từ lưu vong!
(vọng tình huynh đệ chi binh
gửi người vừa khuất tầm nhìn thế nhân)
Như vừa mới ngã mũ chào
mà phơ phất bóng chiến bào tầm xa
ngựa giòn gõ vó bôn qua
bụi hồng sương quyện khói nhòa mắt cay
Người đi buồn rạn chân mây
nhạc tình giao phối chương dài phù vân
nghiệp duyên quá cuộc hồng trần
kiếm cung biệt diện tần ngần sử thi
Rượu còn sóng sánh ngang ly
mà Người đã khuất hương nghi ngút mờ
đành ta rót rượu vào thơ
mở đêm giao thức ngồi chờ đối âm !
Cao Nguyên
Sài gòn, Em và chiếc áo dài
dựng trước anh chân dung mùa Hạ cũ
có nắng chen mưa đùa ngọn tóc bay
xua cánh phượng rơi đầy trong sóng mắt
Sài Gòn, Anh của một thời xa lắc
bon bon vui thoan thoắt bánh xe quay
theo nón em che nghiêng bờ ngực dậy
mơ môi hồng, tuổi ngọc, rượu tình say
Sài Gòn Yêu, suốt những chiều biết đợi
đếm lá me bay về cuối giảng đường
mắt đau đáu nhìn cổng trường mở vội
dáng gầy em cợt vói gọi yêu thương
Sài Gòn Xưa, lụa vàng ươm vóc ngọc
mịn hồng da, đuôi tóc ủ vai trần
hăm hở bước nghêu ngao mùa guốc mộc
ngắm thơ tình trên đọt giấy hoa tiên
Sài Gòn Nhớ, của riêng mình hai đứa
khung trời thương hẹn hứa gởi mây chiều
nhiều biết mấy bao nhiêu điều chưa nói
thời gian đi, quyện rối những đường tơ
Sài Gòn đam mê với Thơ và Nhạc
trên hành trình khao khát những dòng sông
sức quyến rủ những con đường,góc phố
chảy dọc đời tóc bạc hóa mây xanh
Sài Gòn ơi! thương quá tiếng Em, Anh
biết dỗ ngọt suốt bốn mùa hoa, trái
áo dài Mẹ, em vẫn còn giữ mãi
từng đường thêu dấu ái vẫn còn xinh .
Cao Nguyên
---
Màu sắc áo dài xưa 1954-1975
Vietnamese women's fashion dress in 1954-1975.
dưng không thương nhớ người ta
đều người dưng cả thiết tha nỗi gì
dưng không sao nói biệt ly
nửa vòng trái đất có gì là xa
dưng không sao lại nhớ nhà
núi sông vạn dặm sơn hà ta đâu
dưng không nhắc chuyện bể dâu
cho tâm khuấy động lệ sầu chực rơi
dưng không muốn phỉ báng đời
người hiền chết sớm thật trời bất công
dưng không ôm chuyện bao đồng
hèn chi vận số phong trần tự nhiên!
Cao Nguyên
Sài Gòn ơi! thương quá tiếng Em, Anh
biết dỗ ngọt suốt bốn mùa hoa, trái
áo dài Mẹ, em vẫn còn giữ mãi
từng đường thêu dấu ái vẫn còn xinh ...
Chân dung Sài Gòn, chân dung Áo Dài. Đẹp tuyệt vời, đẹp cả dáng và hồn. Hồn của trái tim Việt Nam trong biểu tượng Sài Gòn và chiếc Áo Dài.
Nếu thuở ươm thơ vào đường tình, không có sức mê hoặc của tà áo dài, chưa chắc nét duyên Em hiện trên thực thể, chưa chắc mái tóc huyền Em dự lễ đăng quang trong ánh mắt thơ.
Áo dài trắng, mái tóc đen . Đã làm nên một tuyệt tác ảnh đủ sức cảm rung từng con chữ trên cung bậc thơ ca. Vì thế mà tôi đã theo Áo Dài suốt bốn mùa với sắc màu thay đổi. Trắng: trinh nguyên, Tím: nhớ thương, Vàng: đam mê, Hồng: kiêu hãnh, Xanh: lãng mạn …
Sài Gòn, Em và chiếc áo dài đều trong trái tim tôi. Luôn trong tầm nhớ thật gần, tưởng chừng chỉ vói tay là chạm được. Thật là thèm chạm vào hơi thở của mưa nắng Sài Gòn:
Sài Gòn nắng chảy tràn đêm
đường mê sảng nóng, Phố thèm giọng ca
tiếc mùa luân vũ biệt xa
gót sen rướm máu trượt qua nguyện cầu ...
Thèm được nghe nhịp tim Em rung sau làn lụa nõn, để vào khuya thơ cất giọng ru mơ:
Sài Gòn ru em
khúc tình tháng hạ
bóng cũ bên hiên
buồn nghiêng hoá đá ...
Ơi Sài Gòn! Ơi Áo Dài! Tiếng gọi trầm lắng trong mạch triều âm vỗ hai bờ Đông – Tây biển Thái Bình xanh thẩm. Điều kỳ diệu là thời gian không làm phai nhạt màu sắc của ký ức. Vẫn mãi nhớ ngày mới quen Em nơi bờ sông Quê Nội, nhìn qua gương nước lấp lánh màu sen hồng trên nền áo lụa xanh.
Trời, nước, hoa và áo dài cùng một game màu thanh nhã. Từ đó mỗi lần cùng Em dạo trên những quãng đường chiều, tôi thích Em mặc áo dài màu xanh của biển. Nét tương phản giữa ánh hoàng hôn với màu xanh lung lình sóng biển, đẹp vô cùng.
Nắng vàng tạo nên những gợn sóng hừng hực đam mê lăn tăn trên tà áo biển xanh. Không còn là màu ẩn dụ, mà là màu thơ, màu của trí tưởng phát họa nên sắc thái hài hòa giữa sự khắc chế của sinh tồn:
ôi tôi đi giữa bồi hồi
một khung trời nhớ đã đời giữa tâm
như người tình cũ bao năm
tưởng như biệt giữa thăng trầm, còn vương
Sài gòn - nghe gọi mà thương
Duy Tân, Nguyễn Huệ - con đường dư âm ...
Sài Gòn đâu đó trong tiếng gọi - Hôm qua, mới đó, tức thời... Nghe gọi từ phone, từ Radio, từ TV, từ nơi những con phố có người Việt lưu vong! Gọi như nỗi niềm thương nhớ, gọi như một sự khắc khoải trên dấu ấn của một phận người bị tách ra khỏi quê hương mình:
Bẵng thật lâu hơn phần tư thế kỷ
sống ở đâu cũng nghĩ đến Sài Gòn
thế mới biết tấm lòng người viễn xứ
còn thiết tha lời guốc mộc âm vang
...
Sài Gòn đâu đó trong tiếng gọi
nên mãi chờ về lại lối xưa quen
nhìn áo lụa vàng, nghe lời guốc mộc
đẹp như thơ theo dòng nghĩ vào đêm!
Có ai xa thành phố đó mà chưa một lần gọi nhớ Sài Gòn, của một thời Hòn Ngọc Viễn Đông:
Sài Gòn đó, Sài Gòn bên kia biển
không phải một thời, mà mãi ngàn đời
trong tim người, Hòn Ngọc Viễn Đông
trong Việt Nam, Sài Gòn bất diệt!
Thương vô cùng tiếng gọi Sài Gòn. Nhớ vô cùng tà áo dài một thuở đùa vui cùng hoa phượng đỏ, hay trong lất phất mưa rũ lá me bay trong chiều Thu cũ ,
Người Sài Gòn xa Sài Gòn mà không vương lụy tình xưa mới là chuyện lạ. Cho dẫu Sài Gòn bất chợt nắng mưa, như có nắng chảy tràn đêm, có mưa trút nước bên hiên nắng hồng. Đẹp và lãng mạn quá chừng.
---
Viết Trong Mưa
về thăm Sài Gòn giữa mưa tháng sáu
gió quất ngang, im bặt tiếng ve sầu
ghé hiên cũ tìm tuổi đời yêu dấu
bờ vai xưa, tóc sũng nước về đâu
xe ngược dốc, qua cầu Trương Minh Giảng
tay chạm hờ vạt áo bám yên sau
tiếng mưa rõ mà lời trao rất lặng
môi lạnh run, sao chẳng giục đi mau
nhưng chậm thế nào, vẫn về đến ngõ
đến khúc đời quanh, mình bỏ lạc nhau
giờ tìm lại căn nhà xưa, mái đỏ
lặng lẽ nhìn khung cửa, hỏi người đâu
thời gian nín và không gian im lắng
phố cũ đây, chân lạ lẫm đường xưa
từ giã Sài Gòn, mang theo tiếng hát
từ lời thơ buồn, tháng sáu viết trong mưa !
Cao Nguyên
là một người Việt Nam
trái tim tôi bị đau
kể từ khi bỏ nước
sống nhập cuộc lưu vong
lời viết cho Quê Hương
bằng tha thiết yêu thương
trộn niềm đau se thắt
trong dòng chảy miên trường
Tổ Quốc - Quê Hương tôi
một đất nước tuyệt vời
Đau và Thương mãnh liệt
trong Trái Tim Việt Nam!
Cao Nguyên
---
* Thơ: Cao Nguyên/Nhạc: Mộng Trang/Trình bày: Mộng Trang (Paris)
* Thôi Em Về Đi Nhé - Thơ: Cao Nguyên/Nhạc: Nguyễn Tuấn/Ca Sĩ: Nguyễn Quang
No comments:
Post a Comment