Monday, October 31, 2022

30/4/1975 và Người Lính TĐ15 Nhảy Dù VNCH (1, 2) - Nguyễn Rạng Ban 5/TĐ15/ND

30/4/1975 và Người Lính TĐ15 Nhảy Dù VNCH (1, 2)
Nguyễn Rạng SQ/Ban 5/TĐ15/LĐ4/ND
 VU LAN KÍNH DÂNG MẸ - Mùa dịch Vũ Hán 2020
Vu Lan kính dâng Mẹ, part 1, mùa Covid19, 2020
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
 
---------------------------------------
Mỗi lần nghe bài Bông Hồng Cài Áo cuả Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là lòng tôi mềm lại, tim tôi thổn thức, chỉ sợ Mẹ bỏ chúng tôi đi, vì Bà sắp 96 rồi còn gì!

Những năm Tiểu Học, đất nước thật thanh bình, Mẹ tôi buôn bán tảo tần, ngày ngày về các vùng Phú Long, Sa Ra, Long Hương, Tuỳ Hoà thu mua ngủ cốc, về bán lẻ bỏ mối chợ Phan Thiết, bán sỉ Chợ Lớn bằng những chiếc cam nhông đầy nhóc các loại ngủ cóc.

Tôi thán phục cái tài buôn bán tháo vát của Mẹ, thuở nhỏ không được đi học vì nhà nghèo, một chử nhất cũng không biết, vậy mà bà tính nhẩm nhanh và chính xác hơn máy tính, xây dựng được một cơ ngơi tương đối khả dĩ, để nuôi một đàn con 10 đứa đầy đủ đâu ra đó, cũng có kẻ hầu người hạ, trong khi Ba tôi với đồng lương lính căn bản, rủng rỉnh chơi xốc dĩa, hay cà phê, nhậu nhẹt với bạn bè.

Tôi thích nhất là được cùng Mẹ vào Sài Gòn, Chợ Lớn trong những dịp nghĩ hè, được thưởng thức đủ món ngon vật lạ mà quê hương thành phố vùng biển Phan Thiết chúng tôi không có.

Thích nhất là được chia sẻ bánh mì Sài Gòn to dài thơm lựng, cùng mắm thái  Bà Giáo Thảo ăn vào ngậm nghe, hay những cây lạp xưởng béo bở thơm phức made in Cholon, với chị Hai và đàn em tám đứa.
Vì là trưởng nam nên tôi được cưng nhất nhà, quyền huynh thế phụ mà. Vã lại, tôi học giỏi nửa, không biết cảm tưởng ra sao khi chưa một lần đứng nhì, năm nào cũng phần thưởng cuối năm đầy nhóc, lại thêm phần thưởng danh dự toàn trường, có khi phải kêu xe xích lô chở về, vì không ôm nổi.

Những lần như thế, xóm làng nhìn tôi với những cặp mắt thán phục, và dĩ nhiên, ba má tôi rất hãnh diện, nhất là khi tôi thi đậu bằng Tiểu Học, sau đó đậu vào trường Trung Học Công Lập Phan Bội Châu, ngôi trường công lập đệ nhất, đệ nhị cấp duy nhất của tỉnh,  nổi tiếng ngang hàng với trường Võ Tánh Nha Trang, ngôi trường lớn nhất miền Trung, mà tất cả cha mẹ nào cũng ước ao con mình vào được.

--------------------------------------
Vu Lan kính dâng Mẹ, part 2, mùa  Covid19, 2020
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời


Thời Trung Học cuả tôi là thời kỳ đất nước biến động nhiều nhất.

Nền Đệ Nhất VNCH vừa bị Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng do Trung Tuớng Dương Văn Minh lãnh đạo lật đổ chưa lâu, với hậu quả là đương kim Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và bào đệ Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị sát hại thảm thiết, rồi đến các cuộc chỉnh lý năm 1964 của Đại Tướng Nguyễn Khánh, rồi Uỷ Ban Lãnh Đạo Lâm Thời do tam đầu chế các tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm vào tháng 8/1964. Sau những cuộc đảo chánh hụt của tướng Dương văn Đức, Lâm văn Phát cuối năm 1964, rồi sau đó Dại Tá Phạm Ngọc Thảo đầu năm 1965, quyền lãnh đạo quốc gia đã lọt vào tay các tuớng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ cuả Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc Gia với Thủ Tuớng Chính Phủ lần lượt do các Cụ Trần Văn Hương rồi  Cụ Phan Huy Quát đãm trách, đến tháng 9/1967, để sau đó chính thức bầu cử , và liên danh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đắc cử, khai sanh nền Đệ Nhị Cộng Hoà.

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1963 đến 1967, xã hội miền Nam được đặt duới quyền cai trị cuả quân đội qua các Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, Uỷ Bạn Lãnh Đạo Lâm Thời, Thượng Hội Đồng Quốc Gia, Hội Đồng Quân Lực và Uỷ Bạn Lãnh Đạo Quốc Gia.
Trong giai đoạn này, lợi dụng tình thế hổn loạn cuả chính trường miền Nam,  miền Bắc đã đưa quân xâm nhập vào miền Nam VN, bành trướng tổ chức Mặt Trận Giải Phóng VN, cài đặt dẫn dắt dựa vào Tôn Giáo và Học Đường để dựt dây đánh phá về mặt chính trị, để rồi xuýt nuốt trọn miền Nam qua cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968.

Cũng trong khoảng thời gian tranh tối tranh sáng này, Mỹ đã chính thức đưa quân vào Việt Nam từ năm 1965.

Tình hình chiến sự ngày càng gia tăng đồng nghĩa với công việc làm ăn ngày càng đi xuống của Mẹ tôi.

Việt Cộng (gọi chung MTGPMN và chính quy từ miền Bắc vào) đã lợi dụng việc hủy bỏ Ấp Chiến Lược (chiếc lược cô lập Việt Cộng của Đệ nhất Cộng Hoà) đêm đêm mò về khủng bố,  ban ngày đặt mìn đắp mô giết hại dân lành. Đại đa số vùng quê bổng chốc mất an ninh, các viên chức xả ấp chiều chiều phải về thành phố ngủ để tránh Việt Cộng về ám sát.

Công việc làm ăn thu mua ngủ cóc từ thôn quê dần dần thu hẹp lại, những chuyến cam nhông bán sĩ vào Sàigòn ngày càng ít đi, để rồi sau đó, Mẹ tôi sang lại gian hàng bán tạp hoá trong chợ Phuờng để bù lại những thất thoát tài chánh từ kinh doanh ngủ cóc, mà đậu xanh là chính.

Sau vụ biến loạn tháng 11/1963, chính trị cũng đã đưa vào học đường, những đảng viên của đảng Cần Lao, cánh tay mặt của nền Đệ Nhất Cộng Hoà, bị thanh trừng, thay thế bởi đảng Dân Chủ Xã Hội do tướng Nguyễn Văn Thiệu thành lập năm 1967 trước khi ra tranh, và đắc cử Tổng Thống.

Trong khi Việt Cộng gia tăng đánh phá, đặt bom khủng bố khắp nơi thì tại Sàigòn và một số thành phố, nhất là Huế, phong trào chống đối chính phủ cũng gia tăng, Phật Giáo, Công Giáo cuả Phong Trào Cấp Tiến, Sinh Viên Học Sinh xuống đường liên tục, miền Nam không lúc nào yên ổn với thù trong giặc ngoài.
Người Mỹ càng có lý do để đưa quân vào VN nhiều hơn.

Cuộc sống của nhân dân càng khó khăn vì nạn lạm phát,xã hội càng ngày càng đồi trụy khi quán bar, động đỉ mọc lên khắp nơi, để đáp ứng nhu cầu giải trí cho những người bạn đồng minh Mỹ, không mời mà đến.

Lúc này ở học đường, ngấm ngầm nảy ra phong trào chống Mỹ, khi phải chứng kiến hình ảnh những đoàn công voa chở đầy lính Mỹ chạy ngang khi học sinh tan trường, bị những thẻ kẹo Chewing gum chọi vào người các nử sinh, từ những chàng Yankees viễn chinh, rồi xúm nhau cười thật khả ố không gì bằng. Dòng máu tuổi trẻ sôi sục, và đây cũng là công cụ để Việt Cộng chiêu dụ một số không ít các học sinh sống những vùng xôi đậu, ban ngày Quốc gia ban đêm Cộng sản, về với họ, ngay cả các sinh viên học sinh tại thành phố.

Nhạc ngoại quốc Anh Pháp ồ ạt đổ vào Nam VN, với nhiều ban nhạc trẻ, các phong trào Hippi, phong trào Phản chiến, thuốc phiện Cocaine, băng đảng tràn ngập miền Nam.

Cả một thế hệ trẻ miền Nam ngập chìm trong quyến rủ vật chất, trong đồi trụy, để thích nghĩ với nền văn minh Âu Mỹ của những người bạn Đồng Minh, Mỹ, Úc, Tân Tây Lan và các nước Á châu Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân etc...mang đến.

Cuộc tổng tấn công của Việt Cộng Tết Mậu Thân đánh vào trên 4O thành phố miền Nam, trong đó Huế với hơn 6 ngàn thường dân bị thảm sát, miền Nam may mắn không bị chiếm, vẫn không thay đổi xã hội miền Nam.

Hàng chục chục ngàn sinh viên học sinh phải từ giả giảng đường, học đường theo luật Tổng Động Viên, lên đường nhập ngủ sau trận Mậu Thân. Bạn bè kẻ ở người đi, trong đó bạn cùng lớp với tôi, chưa có dịp “thi Tú Tài” thì đã đi Đồng Đế trở thành Hạ Sĩ Quan với cấp bậc Trung Sĩ !!!
“ Rớt Tú Tài anh đi Trung Sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ (làm đỉ)  nuôi con
Khi nào xong việc nước non,
Anh về anh có Mỹ con anh bồng”...


Thật chua chát, nhưng đó là hình ảnh của miền Nam ở những thập niên 60’ và 70’.!!!

Tôi may mắn ngoi lên được từ vũng lầy, đậu hai kỳ thi Tú Tài 1 và 2, để được tiếp tục vào Đai Học, năm 1971.
----------------------------------
Còn tiếp phần 3 ...
 

No comments: