Wednesday, March 8, 2023

NGƯỜI LÍNH VNCH (6) - Người Việt Tự do

NGƯỜI LÍNH VNCH (6)
Người Việt Tự do
Anka Pham

Đơn vị lại lên rừng làm nhiệm vụ muôn thuở. Lính cảm thấy thoải mái quen thuộc như đi xa vừa quay gót về nhà. Những ngày dành giật từng con đường dãy phố trong thủ đô đã qua, bây giờ chung quanh chỉ màu xanh rừng rậm núi đồi tha hồ ta và địch rộng tay đọ sức.
 ----------------
Lính trẻ trong đơn vị coi chuyện Tổ Quốc, chủ nghĩa Quốc Gia, Cộng Sản xa vời không phải lý do hy sinh đổ máu chiến đấu. Việc đó dành cho cán bộ chính huấn. Họ chiến đấu vì thằng bạn trước mặt sau lưng và hai bên, đồng đội so ra gần gụi và thân thiết hơn ruột thịt : coi danh dự đơn vị, tính mạng anh em quý hơn chính mình. Nhiều lính được phép về thăm nhà ngày một ngày hai đã muốn trở về giữa anh em vì cảm thấy an toàn thoải mái hơn dù hành quân liên miên không thời gian dưỡng sức.
Có trận đánh kéo dài thiệt hại nặng nhiều anh em bỏ mạng, nhiều anh em bị thương giải ngũ. Người còn sống sót về tới hậu cứ ôm nhau khóc oà nhớ đồng đội. Những lần như vậy đơn vị chia nhỏ từng Tiểu đội mua rượu đế về uống với nhau đến mữa mật xanh mật vàng. Từ Tiểu Đoàn Trưởng đến ông Cường ông Hiếu cũng xuống ngồi một lúc rồi thoái thác lên phòng riêng để anh em thoải mái với nhau. Ai cũng muốn thật say mèm quên hết những đau thương mất mát, trừ ông Thượng sĩ Thường Vụ phải tỉnh táo để coi sóc vấn đề an ninh trật tự.
 
Lính cấm trại trăm phần trăm nhậu say rồi ngủ, dậy nhậu tiếp. Những lúc như thế Tiểu đoàn không thể cho lính ra ngoài vì họ sẽ quậy lung tung đánh lộn với các sắc lính khác để giải toả đau thương dồn nén trên trận địa.
 
Tiểu Đoàn Trưởng chọn ngày lành tháng tốt cạo trọc thề phục thù. Cả đơn vị cũng đồng lòng làm theo khiến toàn bộ Tiểu đoàn đầu người nào cũng như mấy ông sư, lính trẻ còn đè nhau ra xăm trên cánh tay “Diệt Cộng” “Thù này phải trả”… nhất định phục hận. Trời xui đất khiến gặp lại cựu thù họ sẽ đánh một trận kinh thiên động địa không thắng không trở về.
 
Tân binh bổ sung cũng hừng hực khí thế, cũng xin đàn anh cho xăm ké trên cánh tay khẳng khiu học trò của mình ” Thù này phải trả ” tuy không biết thù gì, phải chờ ra chiến trường để được rửa tội bằng máu lửa . Tân binh lần đầu chạm súng thường sợ hãi xanh đít nhái nhưng cũng có trường hợp nghe tiếng nổ lại xổng lưng xung phong như điếc không sợ súng. Xong việc mới ngồi ôm mặt khóc hoảng sợ.
 
Đó là trường hợp của binh nhất Nguyễn Văn Hoà. Hoà hồi ngoài đời trốn lính, thấy cảnh sát là né. Nhiều đêm nghe xét quân dịch leo nằm trên nóc nhà tới sáng mới dám xuống. Quá chán nản không làm ăn gì được cuối cùng Hoà ra bùng binh Sàigòn tình nguyện ghi danh nhập ngũ. Những ngày về phép thăm nhà trước khi ra đơn vị Hoà trong quân phục binh chủng hãnh diện ngang qua bót cảnh sát mặt ngẫng cao, hết sợ bị xét giấy. Hàng xóm thấy Hoà nhất là mấy đứa con nít chạy theo vỗ tay :
– Chời, anh Hoà ngầu quá ta !!
 
Má Hoà bán cháo lòng ngoài chợ cũng sướng trong bụng vì thằng con đẹp trai cao lớn không còn trốn chui trốn nhủi làm bà phải khổ theo. Nó chịu đi lính thì thằng em – thằng Bình – sẽ được hoãn dịch ở nhà bà cũng đỡ lo. Nó tâm sự thấy xe nhà binh chở quan tài lính chết trận ngày nào cũng vòng vòng thành phố khiến nó hoảng !! Thực sự bà không muốn nó đi lính cực khổ nhưng đâu phải ai vào quân đội cũng chết ? Thấy cảnh trốn chui trốn nhủi như chuột bà cảm thấy xót xa cho thân phận nam nhi của con.
 
Tính ra Hoà về đơn vị hơn sáu tháng và đã tham gia hành quân đánh nhau với Việt cộng dịp Tết, nhưng chưa về thăm má và gia đình lần nào. Hoà không muốn bà con hàng xóm thấy quân phục lôi thôi lếch thếch di chuyển liên miên chưa có thì giờ xin tái trang bị. Tụi nhỏ lúc đó mà thấy Hoà sẽ thất vọng không suýt soa “Anh Hoà ngầu” nữa vì quần áo mấy chỗ rách và dơ dáy hôi hám
 
Hoà khoái bộ đồ bông binh chủng. Kể cả mấy anh chị ca sĩ nổi tiếng ở Sàigòn như Hùng Cường, Chế Linh…. dù chưa từng cầm súng ra mặt trận đánh nhau với Việt cộng cũng thích mặc. Những lần chiến thắng có tổ chức liên hoan văn nghệ, Hoà và mấy thằng lính trẻ lợi dụng cơ hội đến gần các thần tượng đẹp trai thơm như múi mít. Ông Trung Tá Tiểu Đoàn Trưởng nháng nháng một chút cho phải phép rồi leo xe Jeep về nhà cũng như mấy ông sĩ quan có gia đình ; bỏ lơ bọn độc thân tha hồ thoải mái. Tiểu Đoàn Trưởng tâm lý né cho lính tự do. Mấy dịp như vậy kỷ luật cũng lơi lỏng đôi chút, lính tâm trạng đang vui tự khép mình vào khuôn phép : không kéo nhau gây sự đánh lộn ngoài đường hay ăn giựt mấy quán khiến chủ nhân phải làm đơn thưa tới Trung Tá. Thằng nào vui quá làm bậy bị đem về quất vài hèo vào mông nằm chuồng cọp vài tiếng rồi cạo đầu cho về đơn vị. Lính không biết đôi khi Tiểu Đoàn Trưởng phải trích túi trả nợ. Ộng biết “tiền lính tính liền” lỡ ham vui lấy đâu mà trả. Ông thương lính nên lính cũng thương ông và dù không nói họ sẵn sàng che đạn cho ông trên chiến trường
Mấy lần có các phái đoàn nữ sinh tới choàng vòng hoa uỷ lạo, Tiểu đoàn giao cho Đại đội ông Hiếu ra đại diện, ông Hiếu giao ông Cường chọn mấy thằng cao ráo đẹp trai dàn hàng trình diện làm như tụi nó xung phong nhanh và can đảm hơn những đứa nhỏ con.
Nhiều em gái thấy mấy anh đẹp trai cao lớn phải vói tay choàng vòng hoa nên mê tít thò lò. Có cô xúc động quá làm anh trai phải nhẹ cúi xuống cho hậu phương hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều anh đánh nhau với Việt cộng thì hùng hổ xông vào mục tiêu không chút sợ hãi, nhưng khi em gái hậu phưong đứng gần thì mặt đỏ ửng, tim đập thiếu điều muốn xỉu nói không nên lời. Đại đội ông Hiếu người hùng đánh giặc rất chì lần nào cũng kiếm vô số vũ khí đem về, nhưng nhát gái cũng thuộc hàng số một trong Tiểu đoàn.
Nhát gái với con nhà lành thôi chứ mỗi lần hành quân thắng lợi về hậu cứ bọn lính trẻ như Hoạch, Hoà… kéo nhau ồn ào xuống xóm. Mới đầu chị em cũng sợ vì cả tốp lính rằn ri sợ quậy phá hay chơi lụi ; nhưng ngoài chuyện chửi thề um trời đất họ xử sự đàng hoàng sòng phẳng, không quấy rối hay gây sự kiếm chuyện với ai. Sợ nhất là ăn chơi thiếu rồi móc lựu đạn dằn xuống bàn. Những chuyện như vậy may quá từ đó tới giờ chưa xảy ra.
 
Một em gái hậu phương choàng hoa lên cổ Hoà không tới bèn thỏ thẻ :
– Anh làm ơn cúi xuống một chút dùm em với…, anh đẹp trai quá à !!
Hoà làm theo yêu cầu hít nhẹ hương thơm mái tóc và làn da con gái. Trước giờ chưa có người yêu cũng chưa ai khen đẹp trai nên lúng túng không biết xử sự ra sao. Cô gái nói nhỏ :
– Em tên Phương Khanh, học Gia Long. Anh cho em biết tên rồi em sẽ viết thư cho anh…
Hoà lúng túng :
– Anh tên Hoà thuộc Trung đội… Đai Đội… Tiểu đoàn…
Cô gái nhoẻn miệng cười dễ thương :
– Chờ thư em nghe…
 
Hoà ngẩn ngơ mãi từ giây phút đó cho tới khi phái đoàn rời khu vực. Từ bây giờ Hoà phải chia thời gian ra đi đánh giặc và chờ thư.
 
Một tháng sau Hoà nhận thư trong lúc hành quân. Thư lạ hoắc không phải của bà má cháo lòng. Tên người gởi: Phan Anh Phương Khanh – Đệ Tam A 3 – Nữ Trung Học Gia Long.
 
Lúc đầu làm Hoà không biết ai cho đến khi xé phong bì đọc mới nhớ. Đang mệt nhoài dơ dáy đen đủi thuốc súng hành quân Hoà cảm thấy như mới vừa uống ly nước dừa mát rượi…
– Anh Hoà,
Em là Phương Khanh gặp anh hôm liên hoan mừng chiến thắng. Em giữ lời hứa viết thư cho anh mong anh không quên em. Anh có khoẻ không ? có muốn em viết thư thường xuyên cho anh không ? từ hôm đó tới giờ em rất muốn viết liền cho anh mà ngại quá không biết anh có người yêu chưa lỡ “chị” biết thì khổ em !!
 
Thư đầu em viết ngắn nhận thư trả lời của anh em sẽ viết dài hơn cho anh đọc. Giữ gìn sức khoẻ nha anh. Ra trận nhớ cẩn thận nghe anh
Em
Phan Anh Phương Khanh
TB: Từ bây giờ mỗi đêm em sẽ tụng kinh Phật Bà phù hộ độ trì cho anh
Hoà gấp thư lại định nhét vào túi áo trận, Hoạch đi ngang giật giơ cao la bài hãi :
– Bà con ơi thằng Hoà Thầy Chùa có thơ đào bà con ơi…
Hoà cố giật lại năn nỉ :
– Tao lạy mầy Hoạch, tao lạy mầy…
Đại đội gọi Hoà là Thầy Chùa vì tuy cao lớn đẹp trai giống Hùng Cường nhưng ngoài má không cô gái nào chịu gởi cho cái thư làm thuốc. Hoà thỉnh thoảng đưọc Hoạch và mấy thằng độc thân cho ké thư và giới thiệu mấy cô lối xóm cho nó. Hoạch mua vé xi nê xúi Hoà dẫn gái vào rạp, nhưng lần nào cũng thất bại vì Hoà coi phim…thật tình, không biết ôm ấp vuốt ve hôn hít gì hết. Có cô bỉu môi :
– Ảnh lính thứ dữ mà sao như mấy ông thấy chùa dậy ?
Kể từ lần đó Hoạch gọi Hoà là Thầy Chùa. Hai thằng cùng chỉ định về Tiểu đội Trinh Sát trước thuộc Trung sĩ Tài. Ông Tài giải ngũ, Thiếu úy Cường đưa Hoạch lên. Sau này anh em còn gọi Hoà là thằng khùng vì ra trận nó cứ xổng lưng mà chạy . Ông Cường đá đít Hoà mấy lần chửi thề :
– Đụ má mầy ham lượm súng lắm hả, chờ lệnh tao với chớ…
Đâu phải Hoà ham súng nhưng nghe tiếng nổ là máu nó sôi lên. Nó khùng thiệt nhiều khi nhảy xổ vào chốt địch nhìn chung quanh không thấy bạn theo, túng quá làm liều nó vừa hét vừa đâm lưỡi lê vừa chặt sóng tay (Atemi – Karate-) vừa đá Taekwondo Đại Hàn (Hồi dân sự nó học tới Đai Đen Taekwondo và Đai Nâu Karate Nhật). Hai thằng lính địch không kịp hoàn hồn – tự nhiên có một thằng khùng nhảy xổ lên đầu – đã bị đâm chết ngắt.
 
Trận đó Hoà “lượm” được hai AK nhưng bị ông Cường lấy báng súng khỏ (nhẹ) đầu gối, đá đít hai cái kèm đề nghị ân thưởng Anh Dũng Bội Tinh Ngôi Sao Đồng !!!
Hôm trước Tết nhớ lại đơn vị hành quân trong rừng mà buồn thúi ruột. Lính lầm lủi giữa màu âm u của lá, muỗi rừng đĩa vắt bám sát khó chịu không thua Việt cộng. Gần Tết vẫn phải hành quân trong khi tiếp tế không kịp, thiếu thốn đủ thứ. Lúc ngồi xuống nghỉ mệt nghe thèm ly bia lạnh và điếu thuốc Capstan ; đầu óc quanh quẩn nhớ những lần kéo nhau vào quán nhậu muốn gì cũng có.
 
Ngày Tết thành phố đông vui với chợ đêm bán suốt, con nít đốt pháo đì đùng không ai muốn ngủ. Người nào cũng nôn nao sơn phết quét dọn nhà cửa, trang hoàng bày biện. Những thanh niên dập dìu bên người yêu tận hưởng giây phút tự do chưa bị lôi cổ vào quân trường. Vài anh lính may mắn được hưởng những ngày phép Tết có vẻ như không ai trong số bận tâm đến những người lính đóng đồn đèo heo hút gió, chung quanh chỉ có rừng núi chập chùng, hay lính đang lầm lủi hành quân may mắn được chuyến trực thăng tiếp tế đem theo thư gia đình. Chẳng một chai rượu khui mừng với anh em hay chút trà bánh an ủi. Lính nhìn nhau thản nhiên, cởi truồng ra suối tắm cười đùa giởn như con nít nhưng vẫn mắt trước mắt sau coi chừng bị bắn sẻ. Nhiều thằng lặn lội kiếm chút thịt rừng tươi ăn Tết với mấy phong lương khô chờ lệnh triệt xuất.
 
May mắn địch để yên không khuấy phá ít nhất dịp giao thừa. Lính xa nhà ăn Tết trong rừng rậm, tự an ủi mình không bị lãng quên vì trong radio vẫn còn vang vọng chương trình văn nghệ với nhạc phẩm mùa xuân quen thuộc. Chỉ mong mấy ngày Tết địch giữ đúng lời hứa vài chục tiếng đồng hồ ngưng bắn. Việt cộng vốn nổi tiếng ký tên đó rồi quên đó nên dù ngừng bắn lính hành quân trong rừng lúc nào cũng ứng chiến cảnh giác cao độ một trăm phần trăm
 
Ông Hiếu “cưng” lính nên dạy lính từng chút trong hành quân. Ông không cho lính tụm năm tụm ba khi đóng quân, thằng nào không đội nón sắt và bỏ súng dưới chân là ông đá đít. Ông nói “Lỡ pháo rớt ngay chính giữa là hốt xác không kịp “. Đi hành quân hàng dọc hay tấn công hàng ngang ông buộc lính phải cách nhau ít nhất hai thước rưởi đề phòng bắn sẻ hay phục kích “ Trường hợp thằng nào bị thì bị, còn tụm lại với nhau nó ria cho một loạt là bà hú” ông hay nói với lính như thế.
 
Mấy tân binh trẻ ra trận nhắm hoảng nhắm tiều bắn không tiết kiệm hai ba băng vào chỗ trống, ông rầy ” Xài sang như vậy là dành cho mấy thằng Mỹ. Tụi nó giàu không cần tiết kiệm hết lại được tiếp tế, còn mình nghèo xài hết xin tiếp tế cũng trầy vi tróc vảy. Mình phải tiết kiệm theo kiểu Việt Nam, bắn phải nhắm không thể luông tuồng hết đạn tới lúc cần lấy gì xoay sở ? “
 
Lính sợ mà nể ông Hiếu vì sự quan tâm của ông đối với họ. Ông chỉ những thực tế sống chết trên chiến trường, những sáng kiến chiến thuật giảm thiểu nguy hiểm. Ông hay nói “Mình Việt Nam, Việt cộng cũng Việt Nam nên mình hiểu tâm lý của họ. Muốn đánh họ phải hiểu họ. Mỹ sẵn sàng đổ cả tấn bom đạn xuống một Việt cộng ; mình không giàu tới như vậy, mà lúc đó Việt cộng cũng bỏ chạy hết rồi (họ đâu ngu nằm chịu trận cho phi pháo tiêu diệt ?) cho nên nhiều khi bom đạn Mỹ dội vào chỗ trống không “.
Một trong những bài học ông hay nhắc nhở lính khi bị bắn sẻ hay phục kích là họ có ba lựa chọn :
– Một : hốt hoảng, thối lui về phía sau và chết chắc.
– Hai : dạt sang hai bên chờ nghe ngóng hy vọng có năm mươi phần trăm sống,
– và Ba: xông thẳng vào đối phương với tất cả sức mạnh đang có. Trường hợp này đối phương không tiên liệu được nên bị bất ngờ hoảng hồn bung rút do đó tỷ lệ sống có khi tới chín mươi phần trăm. Điểm chính là sự liều lĩnh.
 
Lính áp dụng nhuần nhuyển những gì ông Hiếu nói và thực tập, riết thành quen. Địch hoảng hồn tưởng gặp mấy thằng điên nên đâm đầu chạy, có người giơ súng xin hàng mà xanh mặt kêu khóc vì sợ. Chiến thuật thành công khiến thương vong ít hơn nên lính đồn ông Hiếu không sát quân.
 
(Một lần bị bắn tỉa lính xung phong về hướng tiếng súng khiến xạ thủ tưởng bị phát hiện bỏ chạy, quên mình đang núp trên cây bị bắn rớt như trái mít rụng).
Ông Hiếu cũng bày ra khi dừng quân giữa rừng các Trung đội giản rộng xa ngoài địa điểm, riêng Trinh Sát giữ vị trí xa nhất đề phòng pháo kích hay xâm nhập của đặc công.Trong Tiểu đoàn mọi người đều biết Đại đội ông Hiếu ít bị thương vong và kiếm nhiều chiến lợi phẩm nhất
 
Đại đội khoái Đại úy Hiếu khi ông so sánh cách đánh nhau giữa đơn vị và lính Mỹ khi hành quân phối hợp. Cái gì Mỹ cũng hơn Việt Nam: ăn có giờ giấc, thức ăn được hâm nóng toàn thịt, trứng bánh tráng miệng, cà-phê sữa, trái cây thuốc hút…Thỉnh thoảng được gái Philippines qua giúp vui văn nghệ cởi truồng. Độc đáo là chuyện nhiều đơn vị trực thăng chở nước nóng cho lính tắm sau khi hành quân về. Lính Mỹ đánh giặc theo kiểu Hoàng Gia trong khi lính Việt Nam ăn gạo sấy, lương khô quân tiếp vụ, làm gì xảy ra chuyện chở nước tới tận nơi đóng quân cho tắm ?
 
Vậy mà ông Hiếu nói lần nào mình cũng giết nhiều Việt cộng và thu lượm súng hơn Mỹ khiến chỉ huy Mỹ rất ngưỡng mộ. Ông Cường còn đoan chắc mình như lính Mỹ thì mình thắng Việt cộng lâu rồi !! Lính khoái chí vỗ tay hoà theo tiếng cười hô hố của ông Trung đội Trưởng
 
Thằng Hoà khùng dạo này bớt khùng từ khi nhận được thư của em gái hậu phương có đôi mắt một mí Phan Anh Phương Khanh. Tên đẹp và lạ hợp với gương mặt dáng người dễ thương. Không hiểu sao cô học trò thích Hoà con bà bán cháo lòng đẹp trai cao lớn nhưng không có bằng Tú Tài.
 
Hôm về nghỉ dưỡng quân, Hoà ghé thăm và Phương Khanh rủ Hoà đi ăn bánh cuốn Tây Hồ rồi đi xem phim. Ngồi trong rạp Hoà – như thường lệ – xem phim rất tận tình khiến cô gái sốt ruột, thình lình quay sang ôm Hoà hôn môi và đặt tay Hoà lên ngực mình. Mới đầu nó giật mình nhưng sau đó Hoà trở nên sành sỏi làm cô gái cười như nắc nẻ ” Chưa bao giờ thử hả ? “. Tất nhiên Hoà đâu dám thú thiệt những lần xuống xóm, nhưng cảm giác với con gái nhà lành không diễn tả được !! Sau đó chẳng đứa nào nhớ xem cuốn phim nói về cái gì…
 
Hoà về đơn vị cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng ai biết tại sao. Có đứa mét ông Cường
– Thiếu úy, thằng Hoà bị bệnh Đàng Dưới !!! “
Một hôm ông Cường ghé chỗ gác của Hoà ngồi nói chuyện :
– Cái gì xảy ra trong lòng mà dạo này không thoải mái giỡn hớt như hồi đó vậy thằng em ?
– Dạ đâu có gì đâu Thiếu úy…. chắc tại con bồ tui muốn có bầu mà má nó lại không chịu tui nói không môn đăng hậu đối nên tui hổng biết phải làm sao
– Cái này tao cũng mậu binh. Gì thì gì lo canh gác cẩn thận nghe…
– Dạ Thiếu úy khỏi lo…
 
Ông Cường đoán Hoà trước sau gì cũng sẽ tính đào ngũ, vướng vụ này còn thần trí nào đánh giặc. Ông tính bàn với ông Hiếu nhờ chị Nga đứng ra đại diện đàng trai qua nhà gái nói chuyện thử coi. Cường nhớ hồi đó mình cũng từng có lúc nhức đầu như vậy. Nghĩ tới thằng Hoà ông thương nó như em trai lúc nào cũng hết lòng chơi tới bến với bạn bè, rất dễ thương . Nếu nó trốn ông sẽ không trách móc. Ông sẽ nhờ chị Nga và vợ mình đi công tác dân vận giúp thằng Hoà thử coi ?
CÒN TIẾP Kỳ 7
NVTD
-----------

More:

1. NGƯỜI LÍNH VNCH (1) - Người VIỆT Tự Do
2. NGƯỜI LÍNH VNCH (2) - Người VIỆT Tự Do
3. NGƯỜI LÍNH VNCH (3) - Người VIỆT Tự Do
4. NGƯỜI LÍNH VNCH (4) - Người VIỆT Tự Do
5. NGƯỜI LÍNH VNCH (5) - Người VIỆT Tự Do
6. NGƯỜI LÍNH VNCH (6) - Người VIỆT Tự Do
7. NGƯỜI LÍNH VNCH (7) - Người VIỆT Tự Do
8. NGƯỜI LÍNH VNCH (8) - Người VIỆT Tự Do 

No comments: