Saturday, March 25, 2023

Tháng Ba, Mồ Côi và Nợ - Hien Luong K26/TVBQGVN

Tháng Ba, Mồ Côi và Nợ.

Hien Luong K26/TVBQGVN
Giữa tháng ba, khi Ban Mê Thuột vừa mất, tôi được lệnh ra khỏi Phong Điền để vào Đà Nẵng, sáng hôm ấy tôi rời TĐ 2 TQLC, đơn vị tôi tăng phái từ tháng trước, để đi rất sớm có lẽ tôi chỉ còn kịp chào trên máy hai NT Nguyễn Văn Hợp K19 và NT Bùi Bồn K21. Tôi dẫn chi đội vào Huế nhập cùng Chi Đoàn để vào Đà Nẵng.
---------------
(Hình ngày cưới 26/3/1978 đi tù về nghèo lắm, bộ vest, giày dép...gì cũng mượn hết, cảm ơn chủ nhân Học và Mỹ)
 
Ngang qua Phu Vân Lâu người dân Quảng Trị đã gồng gánh vào rất đông, tôi gặp một số người quen nghe nói Mẹ tôi cũng có trong đoàn người chạy giặc đó, làm sao tôi gặp được Mẹ bây giờ? Nhìn đoàn người tả tơi, gia tài chắc chỉ vài bộ quần áo mà cơn nắng cuối xuân ở đây đã nóng ran càng làm họ thêm tơi tả. 
 
Đơn vị tôi ngừng lại, tôi đi tìm Mẹ trong rừng người ấy, đi quanh một hồi, may mắn tôi cũng gặp được Mẹ chỉ để hỏi thăm Mẹ! tôi làm được gì hơn khi nhìn Mẹ khóc và nói: tất cả giấy tờ, hình ảnh đồ đạc của con Mẹ để lại nhà không mang theo được, Mẹ biết đó là những thứ quý giá, tôi an ủi Mẹ không sao đâu, mai mốt về lại mà! như bừng trở lại Mẹ hỏi: bây giờ sao con? tôi lặng thinh, an ủi Mẹ rồi hẹn gặp lại.Tôi quay mặt dấu nỗi buồn lo vì tôi làm được gì bây giờ! tôi cầu nguyện cho Mẹ bình an. Cũng lần chạy giặc mùa hè 1972 Cha tôi đã mất! 
 
Trở lại bổn phận của mình và tôi trở thành "mồ côi"...
Đơn vị vào Đà Nẵng gần 2 tuần, nằm ở BTL SĐ3 BB, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đơn vị tôi vẫn nằm chơi, Th/úy T. phó của tôi đi đâu vẫn chưa về, cho đến chiều tối 28/3 tôi là đơn vị hoả lực có trách nhiệm yểm trợ cho LĐ 468 TQLC xuống tàu phía Trại Cùi dưới chân Đèo Hải vân.
 
Sau khi họ xuống an toàn, tôi không còn ai liên lạc, và cũng không liên lạc được với ai kể cả đơn vị gốc T.G.
Đà Nẵng trong cơn hấp hối, phi trường ĐN bị pháo kích suốt đêm, đơn vị tôi một đêm bơ vơ, tự bảo vệ lấy mình, Chiến xa nằm một mình!!! Sách vở đốt hết.
Đơn vị tôi suốt đời làm con nuôi! 
 
Sáng sớm 29 tháng 3 tôi dẫn đơn vị về lại Đà Nẵng? biết về đâu? Tôi không vào thành phố, vừa đến Ngã Ba Huế, cảnh tượng hôi của từ một kho Quân tiếp vụ gần đó, những thùng sữa hộp vung vãi đầy đường làm trở ngại cho xe cộ qua lại, tại đây tôi gặp 4 chiếc M48 khác của chi đội bạn, không thấy Chi đội Trưởng, tôi gọi lại nhập chung cùng hướng về Non Nước.
 
Bãi biển này cuối năm 1972 tôi đã bơi lội, tắm nắng hằng giờ thật bình yên.
 
Nơi đây tôi gặp lại NT Nguyễn Ngọc Bửu K25, bạn Nguyễn Hữu Xương K26 TQLC đang dẫn đơn vị về...
 
Khỏi nói, ở đây dân và quân tràn ngập đủ mọi sắc phục, người, nước, cát, đạn pháo và xác người...
Tám chiếc xe M48 của chúng tôi đành "trầm thuỷ" để tránh những điều không hay xãy ra. Vĩnh biệt những con Thần Mã.
 
Ngoài khơi chiếc xà-lan nằm đợi, đó là niềm hy vọng mà cũng là nỗi tuyệt vọng của nhiều người khi con tàu quá xa, làm sao bơi ra được, trên bờ dưới biển nhấp nhô người ôm thùng kẻ mang phao cố bơi ra tàu, đạn pháo cứ nổ, người chết cứ chết, người sống cứ bơi! không ai biết được bao nhiêu người đã bỏ cuộc ở đây. Cầu nguyện cho những linh hồn họ được yên nghỉ.
Tôi và vài người lính của tôi may mắn sống sót bơi ra đến xà-lan, dù khi chưa đến tôi đã bị ngất vì áo quần và vật dụng trong người còn nặng, cũng nhờ những sợi dây thừng được quăng xuống để kéo người vào, sau đó chuyển qua tàu HQ2. Mấy ngàn người trên tàu, nhưng rất trật tự và bình yên. Cảm ơn HQ2, ở đó có bạn tôi Đào Quý Hùng K26. 
 
Lang thang chân trần trên cát nóng Cam Ranh sau khi được HQ2 thả xuống.Tìm đường xuôi nam ở đó có người đang mong tin! đi đường bộ về Phan Rang, đêm nằm bãi biển chờ thời, mấy hôm sau được theo ghe vào Phan Thiết, rồi Vũng Tàu, hình như đến đâu thì sau vài ngày nghe tin ở đó bị mất!!!
 
Sài gòn đón chân tôi sớm hơn dự tính bây giờ mới tháng 4, đúng ra phải đến tháng 9 tôi mới về Saì Gòn học chuyên môn để xây dựng.
 
Vậy mà tháng 6 tôi đã phải học, "đi học tập", làm thân tù, tôi "mồ côi" vì Mẹ già ở xa, cũng may tôi bị đau bao tử quá nặng, thuộc diện già yếu bệnh tật, cảm ơn Bs Dân (Đặng Thanh Dân?) làm hồ sơ xác nhận, và nhất là có người còn chịu thương chịu khó nuôi tù dù chưa thân phận gì!
 
Có phải đây là Nợ, Để nhớ về 45 năm trước, cũng tháng ba, 26 tháng 3 năm 1978. Cảm ơn Em người con gái Sài Gòn Đà Lạt.
 
 

No comments: