Thời gian con tạo thoi đưa
Vô tình gột rửa chữa lành vết thương
Quá khứ chưa thể nào quên
Giấc mộng tìm đến tháng tư kinh hoàng
Miền Nam đau xót ngút ngàn
Vạn lời than oán , triệu hàng lệ rơi
Tiếc thương tử sĩ tuổi đời
Hồn còn vương vấn lời thề núi sông
Tháng tư khắc khoải chờ chồng
Lửa lòng vụt tắt má hồng nhạt phai
Thân gái gánh vác đôi vác
Thay chồng nuôi dạy tuổi ngoài hai mươi
Người đi trấn ải xa xôi
Nỗi niềm nhung nhớ hậu phương vợ hiền
Tiền đồn heo hút triền miên
Người trai chinh chiến biên thùy ngược xuôi
Tháng tư tiếc nối lại về
Câu thề dang dở quê hương điêu tàn
Giang san gãy đổ giữa đàng
Mang tình đất nước chôn sâu đáy mồ .
Yến Ngọc Hải Âu
Yến Ngọc Hải Âu
VINH DANH NGÀY KỶ NIỆM QUÂN LỰC VNCH. (19/06)
Video - BÊN BỜ LAU SẬY !
Chiếc nón sắt bên bờ lau sậy
Người nằm đây hây tận phương trời nào
Mấy mùa mưa gió thét gào
Chiến bào áo trận bão hòa sa cơ
Thế cờ xoay chuyển xóa mờ
Chinh nhân một thuở bây giờ ở đâu ?
Hồn xưa dấu tích bể dâu
Chôn sầu dĩ vãng chân trời xa xăm
Bao năm dạ khúc quân hành
Màu xanh áo trận bạc màu gió sương
Chông gai phủ kín nẻo đường
Thương anh lính chiến giữ yên quê nhà
Mẹ già ra ngóng chờ trông
Mắt buồn thấm lệ theo dòng thời gian
Chờ con thắng trận vẻ vang
Muôn ngàn câu hát sử vàng ghi tên
Bên bờ lau sậy lãng quên
Lênh đênh ngày tháng trên đường hành quân
Dấu chân in đậm chiến trường
Thương người tử sĩ cuối cùng nằm đây.
Y. N. HẢI ÂU
Yến Ngọc Hải Âu
ĐÁNH THUÊ cho NGA TẦU ?
"Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam."
( Bùi Giáng)
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn!
Yến Ngọc Hải Âu
ẢO TƯỞNG và NHU NHƯỢC
Bịnh hoạn về nhân cách méo mó
Chỉ có xứ cộng thật tởm lợm
Nam nữ tú đu bám đầy đường
Chuyện hoang đường thời buổi nhiễu nhương
Giang hà xã tắc thường không thấy
Chẳng có một ai dám xuống đường
Thương một dân tộc bịnh hoang tưởng
Thương một giống nòi nát như tương
Một nền giáo dục thần tượng hóa
Đã tạo ra đất nước yếu hèn
Cuộc sống chỉ thích những bon chen
Giặc biển đông bao phen dòm ngó
Chẳng ai dám hó hé nửa lời
Thà cam chịu cuộc đời nghèo khó
Đế " chúng nó " đè đầu cởi cổ
Chờ ngày đám giỗ chung một ngày
Một đất nước không có tương lai
Một dân tộc sống trong sợ hãi
Mãi cúi đầu làm kiếp ngựa trâu
Rồi tương lai đất nước về đâu ?
Khi ngập sâu bể sầu u tối
Giống Lạc _Hồng mai sau tiếp nối
Chìm đắm trong muôn nỗi đắng cay
Sống hư ảo cuồng si hoang dại
Mất tương lai hai chữ giống nòi.
Yến Ngọc Hải Âu
VIỆT và KAMPUCHIA
Nhìn người mà ngẫm đến ta
Không cần sáo rỗng tài ba hơn người
Hu_sen đã nói nên lời
Sống trong nghèo khó vươn lên với đời
Chẳng cần phải sáng rạng ngời
Đôi lời cứ nói biết người vì dân
Đâu cần giải thích phân trần
Đâu cần hút máu người dân làm giàu
Vì dân lãnh đạo cho tròn
Trong cơn bão giá còn thương dân nghèo
Còn ta thì đói móc meo
Dân thì nghèo khó có đâu như người
Lãnh đạo làm biếng nhác lười
Hô hào sáo rỗng đời đời nhớ ơn
Trong cơn bão giá bùng lên
Người dân phải sống bấp bênh cơ hàn
Qua ngày vất vả gian nan
Còn quan vơ vét cho đầy túi tham
Bót thì mọc khắp giang san
Từ nam chí bắc muôn ngàn bủa vây
Sống trong đất nước đọa đày
Ăn mày quá khứ mịt mờ tương lai
Nào đâu dám nói bất tài
Vinh quang có đảng ăn mày có dân
Tại sao hai nước cũng gần
Mà sao lận đận xứ ta không người
Vì đâu tan nát sự đời
Xứ ta luôn khóc xứ người luôn tươi
Vì đâu thảm cảnh lệ rơi
Cuộc đời bế tắc lạc trôi xứ người
Phải chăng lãnh đạo ta lười
Hay vì ta sống cả đời vinh quang.
Y. N . HẢI ÂU
No comments:
Post a Comment