Sáng ngày 30.3.75 là ngày thứ 2 , đơn vị tôi Tiểu Đoàn 2/8 , SĐ5 BB tiếp tục mở cuộc hành quân lên hướng Tây Nam Bàu Bàng để tiếp ứng cho một đơn vị BĐQ trú đóng tại Chơn Thành đang mở đường máu rút về Lai Khê .
Đến gần trưa thì Đại Đội 8 của tôi tiến ra bìa khu rừng chồi đan xen với trảng cỏ tranh cao lút đầu người có con đường mòn nhỏ chạy quanh co . Cỏ không mọc được chứng tỏ đã có bước chân người qua lại thường xuyên từ lâu .
Lúc Đại Đội 8 chuẩn bị vượt qua trảng tranh , Trung Sĩ I Nguyễn Văn Châu ( ngoài 30 tuổi ) Trung Đội Trưởng Trung Đội 1 nhận lệnh quay lại dặn tôi : " Em cho gia đình án ngữ ở đây , Anh lên cách đây 100m bố trí đội hình " . Nói xong Anh dẫn quân đi .
Nước uống đã cạn , quá khát tôi mạo hiểm lần mò vào bụi cây rậm rạp gần bên tìm thấy một ao nước váng phèn đỏ ao , khua khoắng cho bớt lá cây rụng đầy , tôi dìm đầy 2 bi đông và xối ướt hết đầu cổ . Sau đó là lần lượt từng người đổ đầy bi đông , vẻ mặt tươi tỉnh .
Cả Tiểu Đội ngồi nghỉ mệt rải dọc theo con đường mòn chờ lệnh .
Bỗng phía trước bị khuất bởi góc cua, một tràng súng AK lẫn B40 khai hỏa dồn dập . Chạm địch rồi ! Cả Đại Đội lập tức chuyển thành đội hình hàng ngang , mọi ánh mắt lo âu đều đổ dồn về phía trước , Tiểu Đội tôi nằm bên trái của Đại Đội Trưởng . Anh Châu báo về qua máy " Gia đình 1 có 1 Charlie " . Đại Đội Trưởng núp sau một gò mối lớn ra lịnh chắc nịch : " Phải đưa nó về bằng mọi giá " .
Nhưng than ôi ! Trung Đội của Anh Châu bị bao vây tứ phía . Cuộc chạm súng diễn ra thêm 30 phút nữa , chỉ có 2 người thoát được về với thương tích đầy mình rên la : " khát nước quá ! khát nước quá " . Ông Y Tá la nho nhỏ : " Im ngay ! Nó thụi vô một trái B40 vô là chết cả đám " . Anh Châu bị một loạt đạn vào người kêu lên đau đớn : " Trời ơi ! Chết tui rồi " rồi ngã gục xuống . Sau đó là chiến trường im lặng . Một sự im lặng đến rợn người . Đại Đội 8 vẫn án binh bất động , vùng trảng tranh vô cùng bất lợi , mọi sự chuyển động đều là mục tiêu của địch . Trung sĩ Huỳnh văn Quang _ người bạn đồng khóa với tôi bị thương nặng .Anh bị đứt lìa một cánh tay , tay còn lại cũng bị thương , mặt thì tuôn đầy máu . Đồng đội phải xé vải ở cánh tay áo quấn cầm máu cho anh , đến khuya anh thều thào nói với người lính nằm bên cạnh : " Mầy đem cái đồng hồ với 550 đồng trong bóp đưa cho bà già tao lúc bà lên thăm tao nha " .Một lúc sau thì thân thể của Quang lạnh ngắt .Người lính sợ quá không thể làm theo lời Quang đã dặn . Chiều hôm đó một cơn mưa lớn đổ xuống như tắm xác cho đồng đội .
Đêm xuống dần , Đại Đội 8 được lệnh xuyên rừng rút êm về tuyến sau cách đó chừng 1km bố trí đội hình . Trong rừng tối đen như mực , anh em được lệnh người đi sau hốt một nắm lá cây rừng bị mục phát ra ánh sáng dạ quang rụng đầy dưới chân bỏ lên ba lô người đi trước để làm dấu di chuyển không bị lạc .
Sáng sớm hôm sau 31/3/75 _ Đại Đội 8 kiểm đếm lại quân số . Trung Đội 1 chỉ còn lại 2 người lính . Đến khoảng 9g sáng thêm 2 người lính nữa tên là Liên và Tâm mò tìm về đến đơn vị với khẩu súng trên tay , thân thể tiều tụy , phờ phạc , đói khát . Nó kể lại rằng bị VC bao vây trong trảng tranh , thấy ngọn tranh động đậy là nó bắn , vì vậy phải nằm ẩn mình đợi đến đêm khuya , nhờ tiếng depart pháo binh từ Lai Khê bắn cầm canh mà nhắm hướng trườn người nhích từng chút một ra khỏi trảng tranh rồi xuyên rừng về . Cả Đại Đội ai ai cũng mừng xúm lại cho ăn cho uống .
Qua ngày sau 1/4/75 lại có thêm 3 người về nữa . Anh Bạch Công bị thương nặng , bị bắn gãy xương vai , máu đã khô đóng thành cục được 2 người kéo về nằm dài trên nền đất . Thảm thương ! .
Ngày 4/4/75 Tiểu Đội tôi đóng chốt cách Đại Đội khoảng 200m , vào một buổi sáng khi đang ăn cơm bỗng nghe có tiếng động lạ và bụi cây xa xa trước mặt cành lá rung rinh , xao động . Không ai bảo ai cả Tiểu Đội nhào xuống hố cá nhân với áo giáp nón sắt trong tư thế sẵn sàng . Giây phút thật căng thẳng đè nặng , trong bụi cây từ từ ló ra một nòng súng M16 , tiếp đó một cái đầu bù xù ló ra . Thằng Lượm tay lăm lăm khẩu súng quát nhỏ : " Ai ! " . Một người mặc bộ đồ rằn ri vội vàng bò ra nói rối rít : " BĐQ ! BĐQ ! " , thấy không có gì nguy hiểm một người nữa lại bò ra . Để đề phòng VC ngụy trang trà trộn , chúng tôi yêu cầu họ bỏ súng xuống tại chỗ và gọi máy báo với ĐĐ cho người dẫn họ về . Hai Anh BĐQ này cho biết họ được chia làm tổ 3 người để mở đường máu rút lui nhưng dọc đường bị VC truy kích gắt gao nên bị lạc mất một người .
Chiều tối hôm sau phía bên Đại Đội 6 có tiếng lựu đạn nổ ầm ầm . Thông tin cho biết có 3 chiến sĩ BĐQ cũng mở đường máu từ Chơn Thành về , do trời tối đi lạc vào phòng tuyến của ĐĐ 6 bị vướng lựu đạn gài phòng thủ đêm nên bị chết tại chỗ .
Ôi buồn !
Mỗi cuộc hành quân thêm vắng bóng
Đồng đội mình , buồn nghẹn bửa ăn
Và quê nhà mẹ già mong ngóng
Chợt tin về dòng lệ khôn ngăn .
No comments:
Post a Comment