Sunday, March 19, 2023

TAO CHÔN MẦY... Lan Phi (fb Hung Vo)

TAO CHÔN MẦY...
 
 
 
 
----------------- 

TAO CHÔN MẦY...
tao chôn mầy ngày nắng rát tháng ba
con tỉnh lộ hoang tàn mùa binh lửa
tiễn đưa mầy thể thân còn một nửa
nửa bầy nhầy trong tấm áo Poncho
toa chôn mầy với mắt lệ đã khô
cố vuốt mặt đôi mắt trừng rách khóe
hay mầy tiếc tuổi đời còn quá trẻ
đời lính buồn có lẽ chửa lần yêu
lấp mộ buồn ngày xuống vội liêu xiêu
rót nắp nước thay cho chung rượu nhạt
đốt điếu thuốc Captan xanh tiễn bạn
mầy đã tròn tuổi loạn một đời trai
vĩnh biệt mầy nằm lại chẳng có ai
chỉ rừng núi làm bạn đời muôn thuở
hãy yên nghỉ chẳng còn gì trăn trở
tao đi đây...nhớ phù hộ cho tao
mấy chục thằng từng sống chết có nhau
thôi đã vậy ...đứng nghiêm chào lần cuối
đời chiến binh xem thân như hạt bụi
hôm nay mầy ...mai có lẽ tới tao
chuyện tử sinh thì ai biết thế nào
cuộc sống chết lấy chiến bào gói xác....
Biệt động quân...sát...sát...sát...sát
đường đạn đi 9 nút cũng như bù....
Lan Phi
----------------
 
Đoàn Đình Hồng
30/4 - 50 NĂM ĐỜI GIÓ BỤI
và cứ thế tao sống đời lây lất
tháng tư về nơi đất chật _ người đông
sáng bến xe tối hàng quán ven sông
xấp vé số...kiếm vài đồng cầu sống..
tao vẫn biết thằng lính nghèo thất trận
nợ tang bồng khi bỏ lại đôi chân
đến tháng tư ..cặp nạng gẫy nửa chừng
bọn chiến thắng coi tao là quái vật
tao cũng biết thằng tù _ thằng thương tật
chỉ trách trời khi lịch sử sang trang
sao bắt tao thằng lính thích ngang tàng
lại phải sống trong nhục nhằn đau đớn

tao vẫn mộng những bình minh sương sớm
sáng tiền đồn Kontum lạnh tê môi
chiều Chupao đốt thuốc ngắm Ngok Hồi
đêm Gia vực cọp rừng thôi bỏ bước
phố Hoàng Diệu em giang hồ say khướt
bá vai cùng chiều dạo bước mù sương
em vuốt ve vết sẹo của chiến trường
mắt ngân ngấn nói thương người lính trận
tao giờ sống lầm lì nơi phố thị
vẫn nhớ rừng với hơi thở Trường sơn
đời lênh đênh thu hẹp một góc đường
đêm trăn trở bên vĩa hè lăn lóc
có nhiều lúc mơ chiến bào bật khóc
cọp nhớ rừng nên nước mắt rưng rưng
lũ mưa rừng phủ trắng nẻo biên cương
hay ngày hết ánh tà dương khuất núi
50 năm tao lăn thân gió bụi
giữa ban ngày làm thằng Cuội ...chờ trăng
__ LanPhi __
-----------------
 
Đoàn Đình Hồng
THƠ CỦA LÍNH
TÀN MỘNG ĐIÊU LINH
thiêu tôi nhé thịt xương thành tro bụi
mang tôi về đem rải dọc Trường sơn
như từ thuở tóc xanh đi giữ cõi
miên viễn rồi hồn trở lại nước non
trên đỉnh núi bầy cọp rừng đang đợi
tôi trở về một cõi của anh linh
từ nơi ấy thắm bao tình đồng đội
thịt và xương theo từng bước đăng trình
hãy thiêu cháy những hận thù da diết
ngọn lửa tàn còn lại nhúm tro hôi
đã như vậy tôi xin làm bụi đỏ
về cao nguyên hòa quyện với đất trời...
theo ngọn gió tôi len vào khe núi
đỉnh Ngọc Hồi ôm mây ướt rừng xanh
hỏa châu thắp sáng trời BenHet đợi
bầy cọp rừng ghì bá thép lạnh tanh
Cao nguyên đó ! _ dã quỳ vàng đẹp quá
mẹ núi ơi ! con tìm giấc yên lành
tàn tro đỏ bay vào nơi vô định
đã hết rồi những ngày tháng điêu linh
LanPhi
----------------
 
Hung Vo
HỒN TỬ SĨ
GIỜ CUỐI CÙNG CỦA 30/4.....
ngày cuối cùng quay súng lại bắn nhau
tao đã khóc và mầy cũng khóc
má cúng cơm quá lâu đà bạc tóc
mấy mươi năm _ lệ máu cũng khô rồi
giờ cuối cùng một băng đạn cưa đôi
mầy một nửa và tao một nửa
đầu hàng hả ? _ "vịt con" không có cửa
tim chúng tao xâm chữ "SÁT CỘNG" rồi
giờ cuối cùng nhận được lịnh ngưng chơi
thằng tổng thống nhà binh sao hèn thế
chơi cạn máu nhiều khi còn có thể
đem Sài gòn giống An Lộc _ Bình Long
giờ cuối cùng hai thằng lính đồ bông
đem máu thấm mặt cầu Phan thanh Giản
cùng tiến cùng lui quyết không lẻ bạn
lính Cộng Hòa _ người lính của Miền Nam
ngày cuối cùng hai thằng đến nghĩa trang
trình diện với mười sáu ngàn đồng đội
đã qua một thời chiến binh dữ dội
mặc kệ đời có buộc tội hay công
nằm xuống rồi là đền nợ núi sông
chung rượu bạn _ tao mầy _ thằng một nửa...
LanPhi
 
-----------------
 
Hung Vo
KHÔNG TÊN...
những thằng lính trẻ đi vệ quốc
và để rồi phải mang tiếng ngụy quân
lũ giòi bọ giờ ăn trên ngồi trốc
bán giang sơn ...lại được tiếng...anh hùng
có đôi lúc ngồi cười khan ....độc ẩm
chung rượu đời...trôi qua cổ đắng cay
mang giòng máu người Việt nam lạ lẫm
Bảo quốc an dân...lại chịu kiếp lưu đày...
ta chia cho em nửa chiều nắng quái
một nửa lòng nhớ cố quận xa xăm
em có nhận hay lòng còn ái ngại
mẹ Việt nam giờ mệt mỏi thăng trầm
đã xóa hết mấy ngàn năm lịch sử
máu anh hùng rửa ngục tối lao lung
miếu mạo đền xưa 18 vua Hùng
nay bị hủy trong tay quân bán nước
"đồng trụ chiết thì giao chỉ diệt..."
con cháu hai bà...giờ quỳ lạy ngoại bang....
LanPhi
------------------
 
Đoàn Đình Hồng
GỬI MẦY NẰM LẠI
Nằm đây nhé_ một góc rừng
tao mầy có lẽ chưa từng đến đây
thôi thì tao cũng xin mầy
lá rừng vội lấp cỏ cây tiễn chào

Nằm đây nhé_ nỗi hanh hao
tao buồn vì đã không đem mầy về
giặc đang truy kích bốn bề
mấy thằng còn lại quyết thề bỏ thây

Nằm yên nhé_ cọp lìa bầy
con đường liên tỉnh còn đầy gian nan
hãy yên giấc_với non ngàn
cha rừng mẹ núi và Yàng chôn thân

Tao đi nhé_ thằng bạn thân
bỏ mầy nằm lại bước chân không đành
đêm nay tao vượt trảng tranh
nếu mà gặp mối thì đành...vậy thôi

Chân đi lòng những ngậm ngùi
nhìn ra vận nước buồn ơi là buồn
(LanPhi)
---------------
 
Hung Vo
CÕI NẮNG CỦA EM
có một vùng bình nguyên ngọt mật...
gọi ta về tìm lại yên an
có một dòng suối nguồn chân thật
trên ngực em quên hết ưu phiền
có một vạt rừng che nắng ngủ yên
ta một ngày đu đưa cánh võng
có một bàn tay ai đang buông thỏng
nhẹ mây trời đùa nắng vừa lên
giấc mộng em chưa tròn ủy mị
thơ ta gầy trên giấy hanh hao
thoáng hương đưa vần chưa đủ ý
tim bàng hoàng môi ngọt ai trao
đầy bơ mật bình nguyên trù phú
ta làm người lạc giữa cung mơ
hương mùa cũ trên cành vừa nụ
cõi nắng nghiêng vào bức tranh thơ
LanPhi
--------------------- 
 
TÔI VẪN ĐẾN

tôi và em mang nỗi buồn thấy được
bàn tay chờ đan những ngón gian nan
sợ nhân thế tô đời em phiền trược
chuyện nhân gian mang duyên kiếp lỡ làng
quỳ trước Chúa tôi dâng lời sám hối
để lời kinh cứu rỗi một linh hồn
cửa địa ngục mở toang tôi đứng hỏi
có nhận người lãng tử nặng chân hoang
em đứng đợi dẫu rằng không hò hẹn
trong âm thanh nghèn nghẹn tiếng thở dài
hạnh phúc giữa vô thường hay giông bão
thuyền trần gian chống chọi đã mệt nhoài
tôi ngẩng mặt hiên ngang làm nô lệ
Chúa –Phật rồi cũng thương xót chia hai
cũng sắp lại thân phận người lận đận
cõi trần gian tôi dâng tặng hình hài
LanPhi
----------------------


Hung Vo
MỘT THUỞ NGANG TRỜI
ta một thuở đi mơ đời lính chiến
bỏ bút nghiêng tìm theo nghiệp đao binh
những vùng miền chân đi qua cửa chết
mới thấy thương áo trận khoác trên mình
ta một thuở rong đời mình khắt khoải
bị chân tình lừa mãi đã thành quen
để khi ngồi đối diện với đêm đen
từng quá khứ nhuộm tình màu ly biệt
ta một thuở yêu người yêu tha thiết
yêu núi rừng yêu biển Việt quê hương
mong ngày về sao như chuyện hoang đường
Ôi đất nước xa xôi và buồn bã
mong chi nữa rừng xanh và nương mạ
những suối nguồn đã khô cạn từ lâu
tiếng cồng chiêng đã tắt liệm tiếng sầu
dấu di tích ngập sâu và lầy lụa
ta tìm hỏi cuộc đời câu vấn đáp
mộng bên trời ....một thuở của ta đâu ?
Lan Phi
 
---------------

Hung Vo
 MAY MÀ CÓ EM...ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG...
cổi chiến bào thân ta chi chít sẹo
vết đã lành vết chửa kéo da non
đời lính trận bị thương như cơm bữa
em vuốt ve ta giấc mộng chưa tròn
cổi áo lính ta giang hồ lãng tử
đêm hôm nay thằng lính thật là may
đêm tíc tắc ta trút bầu tâm sự
cho tử thần đứng gát cửa hôm nay

cổi áo trận ta uống tình êm ã
rượu mềm môi ta uống cả men say
tấm lưng ong lơi lã phút giây nầy
đêm khao khát tháng ngày ta đút túi
cổi áo trận _ em _ dễ thương phố núi
cho ta về tìm lại tối mù sương
quên những ngày mây xám bụi cao nguyên
ta lính trận nhớ em _ chiều biên giới....
trong chếch choáng có phải em phố núi
cổi chiến bào tay phủi bụi cao nguyên
ly tẩy trần _ nầy em gái cao nguyên
cạn chung nhé _ mừng đêm nay hội ngộ
trong quá khứ sợi tơ tình đan mãi
vướng vít rồi người em gái _ môi thơm ....
LanPhi
 
-----------------

Hung Vo
 "ƯỚC GÌ ĐỪNG CÓ THÁNG 3
NHẮC TA NHỚ LẠI ...NƯỚC NHÀ TANG THƯƠNG...."

LP
TRINH SÁT LÀ CHẤP NHẬN
một chấm đỏ trên bản đồ di tản
nơi mầy nằm không có dấu chân qua
lính hành quân nên đâu cũng là nhà
thì nấm mộ ...chẳng qua là trạm nghỉ
hãy chấp nhận...trở về nơi nguyên thủy
chấm mộ phần người chiến sĩ vô danh
đây là nơi chôn xác cọp rừng xanh
ngày mẹ núi đón hùm thiêng về đất
đường di tản còn dài và còn rất...
những hiểm nguy chết chóc đón chân người
sinh lộ nào đoàn quân được đến nơi
hay bó mảnh Poncho chào vĩnh biệt
ôi cao nguyên màu rừng xanh biên biếc
ta không ngờ phải bỏ biệt nơi đây
tháng ngày xưa với đất đỏ bùn lầy
vào Võ Định _ Sa Thầy phơi áo trận
luồn Eo Gió đời hành quân rất bận
về Pleime chào gió núi mưa mùa
áo hoa rừng với Ngok Lỉnh mông lung
vô Benhet ngủ hầm đêm pháo kích
Ôi ! Biển Hồ _hậu cứ say sấp mặt
chiều Kontum nai nịch nhảy mật khu
thằng lính rừng chai mặt với biên khu
nay lại bỏ Pleiku trong uất hận...
trên bản đồ...đường dài như bất tận
những chấm buồn...gửi thân phận đời trai...
LanPhi
 
--------------
 
TRANG VĂN CHƯƠNG LẠC HỒNG
MAI QUÂN VỀ
muốn sống lại thời chiến tranh bỏng rát
bóng đại kỳ bát ngát....phủ cao nguyên
cọp ngậm tăm ra đi giữa màn đêm
rừng sương lạnh...tiếng côn trùng lật cánh
chuẩn bị sẵn...sáng mai vào trận đánh
Kinh kha hề _ cười khẩy với tử sinh
súng đạn_ ba lô theo bước quân hành
đời lính trận _ trong chiến tranh_ ai biết ?
cho ta gửi_ chiều Pleiku biền biệt
phố mù sương _ cùng tiếng hát Thái thanh
Hoàng Diệu buồn _ không giống với Duy Tân
em thương xá _ loanh quanh đường Lê Lợi
ngút tầm mắt _ tiền đồn 5 chấp chới
mai quân luồn qua Eo Gió về xuôi
đêm Sa Thầy người em Thượng buông lơi
khơi ngọn lửa _ Yàng ới ! _ mừng chiến thắng...
mai quân về với Biển Hồ ngập nắng
em có chờ người áo trận phong sương
gót giày saut ta còn bám bụi đường
nghe tim đập nhịp chiến trường nóng hổi
mai quân về vàng bên đường hoa nở
cánh dã quỳ _ hết trăn trở chờ mong....
LanPhi
   
-----------------
 

Hung Vo
TIẾNG VỌNG ANH LINH
hồn thảng thốt quy về phong áo trận
cất tiếng gầm hổ dữ lụy đau thương
cung đã giương tiển gục gãy giữa đường
thanh kiếm báu máu đối phương chưa thỏa
hận nghìn năm thù ngàn đời chưa trả
vọng uy linh giờ rời rã phương nào
mang chí hùng mộng với tới trời cao
nay vùi lấp chôn vùi bao tủi nhục
hởi tiền nhân những linh hồn lẫn khuất
xin về đây làm nhân chứng phút giây
bầy cọp thiêng từng vượt mọi trùng vây
nay phải chịu cảnh tù đày oan ức
hỡi tiền thân người chiến binh bất khuất
hỡi giống nòi Lạc Việt bốn nghìn năm
đã mài gươm đi mở cõi trời Nam
cùng đứng dậy đập tan cùm nô lệ
ta thổ huyết viết lên lời minh thệ
đem máu mình bảo vệ đất cha ông
máu là tiên xương là của giống rồng
cùng xác thịt hiến dâng cho Tổ quốc
nếu có chết ngẩng đầu không chịu nhục
nơi tuyến đầu là cái chết hiển linh
chí làm trai thì chẳng ngại chiến chinh
trên lưng ngựa xứng tang bồng hồ thỉ
Lan Phi
 

 

No comments: