Sunday, March 26, 2023

Em quấn tang chồng - Cao Tran

Em quấn tang chồng
 Trong đêm em quấn tang chồng
Em quỳ xuống nhặt những dòng lệ rơi
Anh nằm đâu đó bên đời
Đường bay cánh gãy giữa trời tháng tư
------------------
Con mình đôi mắt trẻ thơ
Hỏi sao mẹ khóc để mờ dung nhan
Thắp anh hai ngọn nến vàng
Lòng em chết điếng, dở dang thật rồi
Phi cơ anh cháy giữa trời
Còn em cháy sém nửa đời từ đây
Anh nằm đâu? Dưới chân mây...
Hay trong rừng thẳm sương bay mịt mờ
Để em góa phụ ngây thơ
Khăn tang chia nẻo đôi bờ tử sinh
Khói nhang mờ một ảnh hình
Chiêm bao nếu có hiển linh anh về
Tháng tư đen một vạt trời
Còn em tang trắng trọn đời thờ anh.
Cao Tran
-------------------
 
TÍM TRONG CHIỀU KHÔNG HẾT

Giữ tím Huế màu áo dài em nhé
Dẫu sông Hương từng có lúc đỏ ngầu
Hay Tràng Tiền xưa gãy một nhịp cầu
Vành tang trắng quấn lên đầu của Huế
Bao nhiêu năm mẹ già còn rơi lệ
Tìm con đâu trong dâu bể mịt mùng
Trên tay mẹ chiếc thẻ bài hoen rỉ
Kỷ vật còn mà con ở nơi đâu?
Giữ chung thủy màu tím buồn em nhé
Đường anh đi không có những đồi sim
Không chiều hoang tím trong chiều không hết
Như bài thơ người thi sĩ thuở nào
Nói với mẹ đừng tìm anh chi nữa
Anh đã về một cõi rất xa xăm
Thân làm trai trong khói lửa chiến tranh
Xem cái c.hết nhẹ hều như sợi tóc
Giữ tím Huế và xin em đừng khóc
Màu áo buồn chiều sẽ tím theo em
Nói mẹ anh đừng thao thức đêm đêm
Nhìn di ảnh rồi lòng như muối xát
Chiến tranh mà, có kẻ còn người mất
Đường đạn đi chỉ là chuyện vô tình
Có bao người vì nước đã hy sinh
Không hờn oán hay hận thù ai cả
Chỉ thương em cùng mẹ già vất vả
Bao nhiêu năm em ở vậy đủ rồi
Nếu thương anh hãy làm lại cuộc đời
Cùng ai đó miễn là em hạnh phúc
Màu áo tím, màu anh từng yêu nhất
Đã theo anh đi vào cõi vô cùng
Cảm ơn em từng đã rất yêu thương
Người lính trận của một thời chinh chiến
Cao Tran
----------------------

Cao Tran
NGỦ ĐI EM
Đêm gối tay anh, em hỏi khẽ:
Sao anh không xin về phép lâu lâu
Chỉ một đêm sao thỏa hết ngọt ngào
Mình mới cưới gần gũi nhau quá ít...
- Anh rất muốn cùng em yêu bằng hết
Mấy vạn đêm ngày anh vẫn muốn cùng em
Nhưng đời nhà binh đành gác lại tình riêng
Chờ đất nước thanh bình anh trở lại
Đêm đô thành nhớ anh, em đừng thức
Nghe tiếng súng dội về rồi em sẽ âu lo
Hãy ngủ ngoan và cầu nguyện trong mơ
Mai mốt anh về thân thể còn nguyên vẹn
Mai tiễn anh đi xin em đừng rơi lệ
Bởi trăm ngàn đôi lứa cũng như mình
Đường đạn đi ai biết chuyện tử sinh
Đầy may rủi bằng phần tư sợi tóc
Khi tiễn anh đi hãy giấu dòng nước mắt
Dành để ngày sau anh lành lặn trở về
Ngủ đi em, trời sắp sáng mất rồi
Sao nước mắt cứ đầm đìa trên gối
Một mai kia quê mình thôi bóng tối
Là bình minh với hoa nở, chim ca
Anh trở về trong hạnh phúc chan hòa
Đi dưới bóng cờ bay đầy kiêu hãnh
Ngủ đi em, trời mùa đông rất lạnh
Đêm vắng anh em chắc lạnh lùng hơn
Tình yêu em, tình sông núi nước non
Nên đành gửi tình riêng em giữ lại
Nếu anh không về, có nghĩa là mãi mãi
Anh ngủ yên nơi bờ bãi, non ngàn...
Em đừng buồn quấn mãi một khăn tang
Anh không muốn em một mình ở vậy
Mai anh đi không biết còn trở lại
Chỉ dặn hờ nếu có chuyện không may
Anh với em còn vui một đêm nay
Mai yêu dấu theo anh vào chiến tuyến..
Cao Tran
 
-----------------

Cao Tran
NỖI BUỒN QUÁ KHỨ
 
Tàn cuộc chiến vẫn người đi kẻ ở
Ba lên rừng, má bám trụ thị thành
Tôi đầu xanh, rừng núi cũng màu xanh
Hồn nhiên lắm bởi chưa từng khổ ải
Tôi, thiếu niên đi bỏ trường lớp nhỏ
Núi rừng thiêng, nước độc sốt vàng da
Túp lều tranh có hai kẻ xa nhà
Tấm chăn rách đắp qua mùa rét mướt
Bỏ sau lưng những gì từng mơ ước
Chân trẻ thơ giẫm đá núi, gai rừng...
Tay thư sinh cầm bút thuở học đường
Nhìn tội nghiệp...vết thương hằn chi chít
Lũ chúng tôi vẫn còn là con nít
Mười bốn, mười lăm, có đứa mới lên mười..
Đêm rừng hoang nghe tiếng cú rợn người
Nằm co quắp cơn rét run cầm cập
Ngày hai buổi cùng núi cao, rừng thấp

Đốt lò than, gánh củi...đổi gạo, tiền...
Lũ chúng tôi ngày lao động như điên
Trong rừng thẳm những phận người u uất
Tàn cuộc chiến có người còn, kẻ mất
Bao người đi mãi mãi chẳng quay về
Tiếng khóc nào lúc tử biệt sinh ly
Biển uất nghẹn xóa tung bờ bãi cũ
Tàn cuộc chiến, bạn bè tôi... muôn thuở...
Mắt trừng trừng nằm dưới đáy xanh kia
Thịt xương tan có hóa sóng quay về
Thành nước mắt rơi ướt bờ đất mẹ
Mấy mươi năm tiếng thở dài rất nhẹ
Bụi thời gian bám kín tưởng tâm người
Có một thời người sống chẳng ra người
Sợ nói dối, sợ luôn lời thành thật
Kinh tế mới khói hương mờ u uất
Người ra đi thôi chẳng dám mơ về...!!!
Cao Tran
 
-------------

Cao Tran
NGƯỜI MẸ THÁNG TƯ
Tháng tư mẹ gánh sầu đi
Nhập nhòe lửa đạn đuổi theo chân người
Mẹ đang gánh cả cuộc đời
Hay là mẹ gánh trăm lời thở than
Tháng tư mẹ khóc bên đàng
Thằng con chết trận mồ hoang ven rừng
Mẹ đi gánh một nỗi buồn
Hay là mẹ gánh chất chồng thương đau
Tháng tư mẹ gánh về đâu
Quê nhà ai đốt lên cao khói sầu
Hàng cau ngơ ngác cụt đầu
Vài tàu lá vẫy về đâu đêm trường
Tháng tư mẹ gánh quê hương
Hay là gánh cả nỗi buồn chưa tan
Về đâu hỡi mẹ Việt Nam
Bao giờ hết nỗi gian nan mẹ già
Tháng tư ngày ấy đã xa
Khói hương thơm độ mẹ qua cõi nào
Cho con khóc ướt chiêm bao
Như từng lạc mẹ thuở nào ngày xưa...!!!
Cao Tran
 

No comments: