Monday, March 27, 2023

EM HỎI ANH BAO GIỜ TRỞ LẠI - Cao Tran

EM HỎI ANH BAO GIỜ TRỞ LẠI
Tg: Cao Tran
Cao Tran

- Nghe tin anh bị thương nặng trong một trận đánh và được trực thăng đưa về Quân y viện. Cô vội vã vào thăm. Nhìn anh nằm mê man trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng toát, gương mặt xanh mét không còn chút sinh khí, bộ quân phục đẫm máu còn chưa kịp thay ra. Cô chỉ biết thút thít khóc vì thương anh qua đỗi. 
--------------

Một bác sĩ khuyên cô ra về và không nên ở lại lâu hơn. Vì họ cần chữa trị cho anh. Cô quay trở ra sân, vài người lính đang khiêng những xác người liệm kín mít trong tấm poncho lính. Có tấm loang lổ những vệt máu đã khô từ bao giờ. Họ- Những chàng trai thời chinh chiến đang nằm trong đó. Không biết họ đang nghĩ gì. Có tiếng trực thăng trên đầu cô, rồi nó xa dần và mất hút trong những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang bầu trời thành phố biển.
 
Cô nổ máy chiếc Solex rồi chầm chậm chạy ra biển, nắng chiều vàng úa trên hàng những hàng dương xanh đang rì rào cầu nguyện trong gió. Vài chiếc xe quân đội phóng qua trên đường để lại phía sau đám bụi mù rồi bị gió biển thổi bay đi tan tác.
 
Cô dựng xe, đứng tựa lưng vào một gốc dừa, hay tay khoanh trước ngực, mắt lơ đãng nhìn ra khơi xa. Từng đợt sóng hối hả theo nhau vỗ vào bờ cát nghe buồn tênh. Cũng trên bãi biển này, cô và anh từng nắm tay đi dạo trong ánh nắng mai, rồi khi cô mỏi chân thì anh dìu cô ngồi dưới bóng mát của những gốc dừa nghiêng ngả. Rồi những nụ hôn tìm đến nhau quấn quýt không rời...Khi sắp chia tay cô luôn hỏi anh đúng một câu: Bao giờ anh mới trở lại? Anh cười hiền rồi nheo nheo mắt nói ngắn gọn: Mai mốt anh về..! 
 
Đang miên man trôi theo dòng kỷ niệm rời rạc thì dường như cô cảm thấy có ai đó vòng tay ôm cô từ phía sau. Hơi ấm sao nghe quen thuộc quá đỗi, cả mùi thuốc lá Ruby thơm thơm, ngai ngái...trong hơi thở của người ở phía sau. Có tiếng thì thầm mơ hồ bên tai cô: Anh đây, lúc nãy em đến thăm rồi đi ra vội vã, anh cố gọi với theo kêu em ở lại cùng anh, nhưng em đã đi khá xa nên không nghe thấy. Chờ bác sĩ ra ngoài lo cho những đồng đội khác thì anh lén ra đây. Anh biết thế nào em cũng ra biển, nơi chúng mình có quá nhiều kỷ niệm từ thời đi học và cho đến khi anh khoác áo nhà binh..Rồi đời quân nhân bị cuốn vào cơn lốc chiến tranh cùng những cuộc hành quân liên miên tưởng như không còn nhớ gì ngoài mùi thuốc súng, ngoài những gói cơm sấy lót lòng. Nhưng mỗi lần chiến trường im tiếng súng thì anh lại nhớ em. Nhớ đến khắc khoải, da diết... Anh căm thù kẻ gây nên cuộc chiến này, nó làm anh và em, cũng như không biết bao nhiêu đôi lứa khác phải xa nhau ở cái tuổi đẹp nhất, lẽ ra chỉ dành cho tình yêu...!!!
 
Tiếng anh thật gần, mà cũng thật mơ hồ xa xăm như từ một cõi nào đó vọng lại. Cô từ từ xoay người, má cô chạm vào chiếc mũi cao của anh, đôi mắt buồn u uẩn đang nhìn cô cùng nụ cười hiền lành, ấm áp của anh. Cô khẽ khàng: Sao em nghe bác sĩ nói anh bị thương rất nặng...mà sao anh lại ra đây được?
 
Anh cười hiền: Tụi anh bị phục kích bất ngờ, bạn anh chết khá nhiều, anh may mắn bị viên đạn sượt qua mũ rồi mảnh đạn ghim vào đầu. Có lẽ ngực anh cũng dính vài mảnh đạn nhỏ và cơn đau làm anh cảm thấy không còn biết gì. Anh bất tỉnh cho đến khi mở mắt ra thì thấy em đang đứng bên giường trong Quân y viện với đôi mắt đỏ hoe và buồn hiu. Rồi anh thấy em bước ra ngoài..Anh gọi với theo nhưng em không nghe!
 
Anh hôn nhẹ lên trán cô, chiếc mũi cao khá lạnh chạm vào trán cô. Chỉ có hơi thở vẫn nồng ấm cùng mùi thuốc lá quen thuộc. Cô tìm bàn tay anh đan vào tay mình. Tay anh hơi lạnh lẽo, cô nói: Sao tay anh lạnh quá! Anh đáp giọng vẫn mơ hồ xa xăm: Có lẽ tại gió biển và ở ngoài này lạnh hơn trong bệnh viện, trời khá tối rồi, em chở anh vào Quân y viện, tại nếu anh đi lâu quá thì bác sĩ sẽ đi tìm rồi sẽ la anh! À, ngày mai nếu em đến thăm anh em nhớ mua giùm anh vài gói thuốc lá Ruby, cùng ít trái cam hay trái cây gì đó cũng được em nha!
 
Cô dạ nhỏ rồi nổ máy xe, anh ngồi sau cô không nói lời nào.
Một cảm giác linh cảm mơ hồ nào đó trong cô. Cô cảm thấy anh nhẹ tênh khi ngồi lên xe như không có chút trọng lượng nào, chiếc xe nhẹ nhàng chạy về phía bệnh viện. Tiếng sóng biển nhỏ dần sau lưng hai người. Gần tới cổng bệnh viện anh nói: Em để anh xuống đây cho anh đi bộ vào, rồi em về nhà. Mai em đến nhớ mua giùm anh mấy thứ anh dặn nha!
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi quay lưng đi về phía bệnh viện, bên trong ánh đèn hắt ra, bóng anh mờ ảo lướt đi rồi khuất sau cánh cổng. 
 
Buổi trưa, cô vào bệnh viện, không quên mang theo những thứ anh đã dặn. Cô vào căn phòng hôm qua anh nằm. Nơi chiếc giường hôm qua là một gương mặt xa lạ đầy mệt mỏi của một quân nhân. Một bác sĩ bước vào, cô hỏi về anh, rồi cô nói tên anh, cấp bậc và đơn vị ..Rồi hỏi anh đang nằm ở phòng nào để cô thăm anh. Người bác sĩ nhìn cô buồn buồn: Anh ấy đi lúc chiều qua rồi, chúng tôi xin lỗi đã không giữ được anh ấy. Xin chia buồn cùng cô và gia đình...!!!
 
Cô không kịp nghe hết thì đã khụy xuống, những món đồ anh dặn rơi vương vãi...Trời đất tối sầm trước mặt. Cô gắng gượng vịn tay vào thành giường. Giọng cô run run: Các anh có thể chỉ cho tôi chỗ anh ấy không? Tôi muốn vuốt mắt cho ảnh lần cuối..! Rồi cô nức nở khóc, những đôi mắt buồn bã quanh cô, ai nấy trầm ngâm im lặng. Ngoài xa xa văng vẳng tiếng ca sĩ nào đó hát qua máy thu thanh:
"Em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại ?
Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về
Anh trở lại, có thể bằng chiến thắng Pleime
Hay Ðức Cơ, Ðồng Xoài, Bình Giã
Anh trở về, anh trở về, hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng.
Em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại ?
Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về
Anh trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn phủ kín hồn anh
Anh trở về, bờ tóc em xanh
Chít khăn sô trên đầu vội vã, em ơi !
Em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại ?
Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về
Anh trở về, đây kỷ vật, viên đạn đồng đen
Em sang sông cho làm kỷ niệm..."
 
Tiếng ca da diết cứ vang lên như từng hồi kinh niệm, rồi tan đi trong không trung đầy mây xám, trong tiếng nức nở, đau đớn của một cô gái vừa mất người yêu./.
------------
 

Cao Tran
TRỞ VỀ
Ngày gãy súng thôi ta về với mẹ
Nhục hay vinh? Cũng chẳng lỗi tại mình
Thời cuộc này đã tới lúc điêu linh
Quà chiến trận tặng ta vài miểng đạn
Ngày gãy súng, tan hàng quân thất trận
Đánh đấm gì, cứ cắm mặt mà đi
Nhớ ngày xưa thề dưới bóng quân kỳ
Giờ bỗng thấy lòng ta buồn khôn xiết
Đầu ngọn súng vẫn xanh ngời ánh thép
Mà lòng ta sét rỉ tự hôm nay
Người trở về không còn bóng cờ bay
Bộ đồ trận mặc lần này sau cuối
Không còn nữa đèn hỏa châu hấp hối
Soi trắng đêm đồng ruộng bước di hành
Dăm bạn bè đầu tóc hãy còn xanh
Đã thất hứa bỏ ta mà đi mãi
Về với mẹ, bao giờ còn trở lại
Nơi bạn ta nằm rồi cỏ sẽ lên xanh
Trời quê hương mai biết có còn xanh
Hay sẽ mãi chìm trong màu u tối...
Cao Tran
 
-------------------

Cao Tran
MÀY ĐỪNG CHẾT!
Mày đừng chết! Chờ tao đưa về nhé
Đường quê hương mù mịt cuối chân trời
Nẻo quê hương còn khói lửa tơi bời
Mày ráng sống để còn về bên mẹ
Mày đừng ngủ! Tao sợ mày ngủ mãi
Súng im hơi nhưng mày đừng im hơi
Nói gì đi hay mày đã cạn lời
Trong đôi mắt như có lời vĩnh biệt
Mày không nặng như tao thường tưởng tượng
Mà nhẹ hều như một đứa trẻ thơ
Băng rừng khuya tao với mày thường mơ
Tàn chinh chiến về thành đô tán gái
Mày đừng chết! Tao van mày ráng sống
Chờ trực thăng đến đón chúng mình về
Bên mẹ già, bên những nếp nhà quê
Tao xin hứa với mày là hàng xóm
Mày đừng chết! Lòng tao đau đớn lắm
Nói gì đi, đừng im lặng được không
Đường quân hành còn dài lắm gian truân
Mày hãy sống để cùng tao bước tiếp...!!!
Cao Tran
 
---------------

Cao Tran
TAO, MÀY CŨNG CHỈ LÍNH QUÈN MÀ ĐAU
Tao về với mẹ tao đây
Đánh đấm gì nữa những ngày rút quân
Từ Ban Mê tới Kon Tum
Con đường triệt thoái đùng đùng pháo vây
Bao dân thường nằm xuống đây
Cạnh bao thằng lính như mày như tao
Xác xơ, rách nát chiến bào
Ba lô, giày trận... đứa còn, đứa không...
Tan hàng đất đỏ cao nguyên
Theo xe lội bộ để tìm về xuôi
Con sông Ba đỏ máu tươi
7B tỉnh lộ xác người ngổn ngang
Quân dân chung nỗi thất thần
Mấy người giữ được cái quần còn nguyên
Tao, mày..hai bóng ma đêm
Mày chạy, tao chạy, mày êm, tao dừng
Hai bên đường xanh lá rừng
Sợ bị phục kích cái đùng là tiêu
Đã từng là lính rất liều
Vậy mà bỏ chạy ít nhiều..nhục sao
Bây giờ có gặp cấp cao
Tao cũng kệ mẹ đếch chào nghiêm trang
Tụi mình là lính tan hàng
Là quân thua trận khỏi cần kỷ cương
Tuy Hòa nắng chảy nhựa đường
Ngàn hai xe cộ chỉ còn ba trăm
7B tỉnh lộ kinh hoàng
Bao nhiêu tổn thất chưa từng xảy ra
Ba trăm cây số đường xa
Hành quân triệt thoái để mà nướng quân
Chưa kịp đánh đấm ra hồn
Vậy mà súng ống bỏ dồn đống chơi
Còn một điếu thuốc trên môi
Hai thằng chia nửa hút rồi băng sông
Tháng ba có một nỗi buồn
Tao, mày cũng chỉ lính quèn mà đau...!!!
Cao Tran
 
--------------
 
Cao Tran
CUỐI ĐƯỜNG ĐẠN ĐI
Đời lính trận ngàn cân treo sợi chỉ
Cuối đường đạn đi đố biết trúng thằng nào
Thôi hãy xem như một ván bài cào
Hên chín nút, đứa nào bù ráng chịu
Súng đạn vô tri nên làm sao nó hiểu
Đụng trận nhau có khi bắn họ hàng
Cả triệu người miền Bắc bỏ vô Nam
Rồi cứ thế cùng bóp cò nổ súng
Đời lính trận nhiều khi vui không tưởng
Vài đêm yêu cùng gái điếm thị thành
Đứa nào ngoan về thăm mẹ cho lành
Đám cà chớn mềm hơi men túy lúy
Thằng có vợ luôn thiệt thà chung thủy
Phép ít nhiều cũng quanh quẩn vợ con
Có nhiều thằng về phép để ôm mông
Vợ là chính, chứ thăm gì con cái
Khi hết phép còn vài đồng hùn lại
Bỏ ra chung cho bữa rượu sau cùng
Cùng nghêu ngao câu" Túy ngọa sa trường..."
Hay sướt mướt bài ca buồn đời lính
Đời lính trận ngày mai nơi chiến tuyến
Rồi có thằng buông súng bỏ cuộc chơi
Muốn chửi thề: đù má nó cuộc đời...
Đi đánh đấm hoài biết bao giờ mới chết...!!!
Cao Tran
 

No comments: