Friday, March 24, 2023

TA VẪN NHỚ NGƯỜI - Quý Lê

TA VẪN NHỚ NGƯỜI
Quý Lê
fb Quy Le

Mây mùa thu vẫn bên trời lồng lộng
Mộng ngày xuân giờ thương nhớ năm nào
Em sừng sửng trong những chiều tượng đá
Anh ngàn năm thơ thẩn nhớ xanh xao

Tình vẫn thế, thời gian chừ cách trở
Mấy chục năm đường xa vắng chân trời
Bước miên viễn và không gian vời- vợi
Tình mờ sương thấp thoáng quá người ơi
Có những bận lòng mơ về chốn cũ
Đường xa xăm, xe, ngựa dấu mất rồi
Đời lận đận vẫn trôi xa ngày mộng
Thương nhớ nhiều vàng vọt một mình thôi
Con sông nhỏ không đưa thuyền về bến.
Làng thôn xưa, xa ngái lý thiên mờ
Đời hồ hải nhớ thương và thương nhớ
Đêm còn dài anh mộng vẫn chưa vơi.
Ta trót lỡ áo gươm đời chiến sĩ
Diệt gian tà phá nát những nghiệt- oan
Thân đơn độc, khóc đêm trường máu lệ
Thương dân lành lê những kiếp lầm than
Có một dạo ta nhập vào Thiền Định
Tìm an vui thanh thản vớí tâm hồn
Tiếng oan cừu vẫn vang vang dậy khắp
Không thể nào trốn chạy một mình tôi
Em còn đó vẫn nỗi niềm oan nghiệt
Vẫn chiều đông, vẫn buồn thảm đau thương
Ta cố nén, để ta đừng bật khóc.
Lũ ma hời, làm điên đảo quê hương …..!!!.
( Q. L.)
--------------
SÓNG CHIỀU- Qúy Lê
Khi ta về có nắng ban trưa
Có mâm chiếu trải giữa nhà ngôi ăn
Khi ta về treo vỏng ta nằm
Nhớ lời mẹ hát ru con năm nào
Đường chiều có quạ bay cao
Cỏ bông dâm bụt đỏ vào lối đi
Thương em tuổi mới dậy thì
Chuyện vui ngày ấy qua đi mất rồi......
Bây giờ xứ lạ bâng khuâng
Bây giờ xứ lạ một mình nhớ xưa
Biển chiều sóng lạnh vổ bờ
Gió chiều phiêu dạt giấc mơ ...nỗi buồn
Ai về trên bến sông tương
Xin cho nhắn gửi lời thương nhớ nhiều...
( Q. L. ) 
--------------

Quy Le
CHÚNG TÔI là người lính ĐỊA PHƯƠNG QUÂN
Qúy Lê
Tôi là một Đại đội trưởng Đại đội ĐPQ thuộc tiểu khu Pleiku. Đơn vị tôi đóng tại vùng Thanh Bình, Quận Thanh An, tiếp giáp Đức Cơ, chịu trách nhiệm an ninh cho đồng bào kinh và Thượng trong nhưng làng xã phía tây của Quận này.

Cuộc đời người lính ĐPQ hằng ngày thấy thì lè-phè thật. Bạn bè ở các binh chủng khác thấy những người lính ĐPQ chúng tôi có vẻ nhàn nhả lắm. Bởi ban ngày, nếu không đi hành quân, thì chỉ mở đường hay đóng đồn và ở trong đồn canh gác mà thôi. Tuy nhiên nhiệm vụ chúng tôi là phải giữ gìn an ninh, bảo vệ cho đồng bào trước những đe dọa đêm về của Việt Cộng. Chúng ta ai cũng hiểu rằng,cuộc chiến giữa VNCH và VC là cuộc chiến lấn đất , dành dân. Cộng sản dùng chiến thuật, chiến lược lấy nông thôn để bao vây thành thị. Nếu chúng không chiếm được nông thôn, không kiểm soát được người dân, không hù dọa, không làm cho người dân sợ hãi thì chúng đâu có thể thu thuế, bắt những thanh niên, đàn ông trong các làng xã miền Nam theo chúng lên núi cầm súng phục vụ cho chúng được.

Từ đó, cuộc sống ban đêm của những người lính ĐPQ/NQ vô cùng gian nguy, khó khăn, khổ sở....

Thường chúng tôi ban đêm , một số canh gác giữ đồn, bản thân tôi thường ra các làng với một hay hai tiểu đội để rình mò chỗ nào chúng mò về và khi chúng tấn công đồn thi có lực lượng bên ngoài do tôi đích thân chỉ huy để tấn công vào sau lưng VC cho nó phải thoái quân, thoát chạy. VC thì cũng trăm mưu ngàn kế, vì thế đối sách của những người lính ĐPQ nhất là những sĩ quan chúng tôi cũng phải vô cùng mưu lược. Thường thường, chúng cũng hay mò về các nhà của những ấp trưởng, xã trưởng hay viên chức của ta để bắn giết, bắt bớ ..để làm cho dân chúng sợ hãi mà nghe theo lệnh của chúng nó. Từ đó, nhiệm vụ của những người lính ĐPQ của chúng tôi hằng đêm, nắng cũng như mưa phải tuần tiểu, phục kích, rình mò các nẻo đường đi vào làng. Trong đời lính Địa Phương Quân từ khi tốt nghiệp, ra trường tại Trường Vỏ Bị Thủ Đức, có nhiều trận thư hùng giữa đơn vị tôi và Việt Cộng về đêm thật bi tráng và nảy lửa.

Chúng tôi với VC nhiều khi là những con hổ, những Chúa Tể Sơn Lâm đang săn mồi. Những con chuột Cộng Sản thường chui rúc, trốn lủi qua những bờ tre, dòng suối để mò vê thôn làng bắt nạt dân đen. Những con hổ Địa Phương Quân chúng tôi đã phục kích, nằm chờ, chực sẵn, mắt đăm đăm, im lìm theo dõi những động tịnh gian manh của kẻ thù. Khi nòng súng giương lên, lằn đạn thoát ra đầu súng, con mắt dõi dõi soi với hỏa lực trút lên đầu thù. Khi kẻ thù kêu lên những tiếng đau thương , lòng chúng tôi sảng khoái vì đã cứu thoát được đồng bào, những người dân lành Việt Nam thoát khỏi những nanh vuốt, oan khiên, những đòn độc chiêu bắt nạt của cộng sản. Đời lính những người lính ĐPQ ngoài việc chiến đấu trực tiếp trong các cuộc tao ngộ chiến , chúng tôi còn là những người bạn thân thiết của dân, nên trong các cuộc cúng tế đình làng, các buổi kỵ giỗ gia đình, chúng tôi đều được mời tham dự, cùng vui chén rượu chung trà. Sự có mặt của chúng tôi vào những dịp ấy cũng là niềm vinh dự của những vị tiên chỉ, thủ chỉ, xã trưởng hay chủ nhà.
Ngoài cái cung cách của người lính, chúng tôi còn là những thức giả, có thể trình bày những kiến thức lịch lãm về lịch sử, văn chương hay thậm chí có thể hát những bài tân nhạc bên các cây đàn ghi ta, hay những bài hò Huế hay cải lương ngọt ngào mà người dân quê sẽ cảm động và có cảm tình với người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Phải tự hào rằng khi người lính Địa Phương Quân chúng tôi đi đến đâu thì được mừng đón ưa chuộng từ những bô lão trong làng đến những trung niên và nhất là những trẻ em vào tuổi đang đi học. Vì ở lứa tuổi nào chúng tôi cũng có cách đối xử thích ứng, vừa lòng họ.

Vì chúng tôi có trí thức và chúng tôi có tấm lòng thương yêu , đùm bọc họ. Chẳng hạn trong một buổi chiều ngang qua làng, ghé nhà xin bát nước chè xanh, gặp cháu trai đang làm bài toán. Cháu bí, tôi đích thân giải dùm bài phân số, hay hình học, điều đó tự nhiên ba mẹ hay bậc phụ huynh phải kính trọng, thương yêu chúng tôi, cả cháu bé cũng coi chúng tôi không phải chỉ là một người lính, một sĩ quan mà như là một thầy hay cô giáo mà cháu đang kính trọng hay trong một đêm khuya nơi thôn nghèo xa xôi thiếu thốn thuốc men , phương tiện. Một thiếu phụ đang lâm bồn chuyển dạ sinh con. Người y tá đại đội được lệnh tôi săn sóc việc sinh nở của cô ta. Hình ảnh ấy thật khó quên ơn nghĩa với người lính Địa Phương Quân đang ngày đêm bên họ, đang thật sự bảo vệ họ. Chúng tôi đã đóng vai những cán bộ trí vận, chiến tranh chính trị để tạo cảm tình với dân chúng để họ tin tưởng vào chính nghĩa Quốc Gia, và là những chiến sĩ sẵn sàng phục vụ họ.

Khi bọn VC có những chiến dịch tấn công vào một nơi nào, như Đức Cơ hay Quảng Trị chẳng hạn, thì những người lính ĐPQ và Nghĩa Quân phải bị banh xác trước , từ đó mới có những binh chủng đàn anh, như bộ binh, biệt động quân... tời giúp.

Lực lượng ĐPQ/NQ là những đơn vị quan yếu, nhưng âm thầm. Từ đó, Quân lực VNCH có gần một triệu quân thì lực lưỡng ĐPQ/NQ có tới 6 trăm ngàn quân, chiếm gần 2 phần 3 quân số. Nếu lực lượng này không quan trọng thì Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH đã không thiết lập một lực lượng hùng hậu như thế. Trong cuộc chiến trước 1975, VC đã thành công trong việc tạo ra những phân biệt đối xử, khinh rẻ, coi thường giữa binh chủng này với binh chủng khác của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. VC đã tạo ra những tinh thần kiêu binh để gây sự thiếu đoàn kết, hiềm khích và kích thích những anh hùng rơm giữa các sắc áo lính. Không ngờ, sau ngày miền Nam thất thủ, tại hải ngoại này cái thói kiêu binh ấy vẫn còn tồn tại. Sau khi sa cơ vào năm 1975, trong trại tù cải tạo của cộng sản từ miền Nam đến miền Bắc , sĩ quan, hạ sỉ quan Địa Phương Quân và Cảnh Sát đã chiếm đa số những người tù trong các trại tù cải tạo này và hiện nay định cư trên đất Mỹ , sĩ quan Địa phương quân và sĩ quan và hạ sĩ quan Cảnh sát chiếm đa số của lực lượng viên chức VNCH đang định cư , nhưng trong các cuộc trình diễn cộng đồng hay các cuộc meeting tri ân công lao của những người lính VNCH, đặc biệt trong các cuốn DVD của các chương trình âm nhạc như Paris B Night, nhất là ASIA đã không thấy một lời xưng tụng nào xứng đáng cho máu xương và sự hy sinh của những người chiến sĩ ĐPQ và Cảnh Sát.

Trong thời gian phục vụ trong Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ VNCH do tôi sáng lập ,. Tôi đã làm việc gần hai chục năm cùng Bà Hạnh Nhơn, có lúc Bà là Tổng Thu Ký, tôi là Hội Trưởng. Có lúc tôi với các chức vụ Hội Phó, và Tổng Thư Ký cho Bà. Tôi đã thiết lập hằng chục ngàn hồ sơ thương phế binh và quả phụ của các binh chủng thuộc quân đội và Cảnh sát VNCH. Tôi biết chắc chắn lính Địa Phương Quân và Nghĩa Quân là đã bị thương và chết nhiều hơn các binh chủng khác. Con số tử vong và bị thương đã có hơn 60% hồ sơ mà chúng tôi nhận được...Tôi xin trình bày cùng các bạn một vài đường nét đơn sơ nhưng chính yếu của binh chủng này và sau 30-4-1975, tôi một Trung Uy đã bị cộng sản bắt tù năm năm rưỡi, như thế kẻ thù đã đánh giá cao mức độ lực lượng ĐPQ/NQ chống phá chúng hữu hiệu như thế nào .!!
( Q.L. )

No comments: