Tôi chẳng bao giờ gặp lại Long. Sau 30/4/1975: tôi đi tù tại Trảng Lớn – Tây Ninh, BS Đặng Tuấn Long đi tù tại trại tù Kà Tum vốn là mật khu VC gần biên giới Tây Ninh – Kampuchia. Theo anh Phạm Trung Kiên, một người bạn cùng tù kể lại thì trong tù Long vẫn hiên ngang giữ khí phách của một Bác Sĩ Quân Y TQLC, không sợ bọn quản giáo,
sẵn sàng “kê tủ đứng vào họng chúng” vì vậy Long bị chúng trù dập, hết đánh đập lại đến chuồng cọp. Long biết rằng cái đau nhất đối với bọn quản giáo VC là để tù trốn thoát, nên anh đã âm thầm sửa soạn vượt ngục, ôn lại những bài học “mưu sinh thoát hiểm” của TQLC, anh cũng biết rằng vượt ngục tại Kà Tum thì 9 phần chết 1 phần sống, nhưng anh không sờn lòng. Tháng 5/1978: Bác Sĩ Đặng Tuấn Long đã vượt ngục một mình, và từ đó đến nay, không còn ai biết tin tức của anh.
CÂU CHUYỆN TAN HÀNG CỦA QUÂN ĐOÀN I, VÀ SỰ MẤT TÍCH CỦA MỘT BS TQLC :
Sau khi bị mất gần sạch Quân Đoàn I Tiền Phương, chúng tôi rất hoang mang vì sự im lặng khó hiểu của cấp Chỉ huy Quân Đoàn I. Tối ngày 28/3/1975: Tướng Trưởng mở 1 cuộc họp các Tư Lệnh Sư Đoàn, và Quân Binh Chủng của Quân Đoàn I, vì lý do tình cờ tôi đã có mặt trong buổi họp này. Tại đây trước sự kinh ngạc của mọi người tham dự, Tướng Trưởng tuyên bố “mình rút đêm nay” mà chẳng cho lệnh lạc, hay kế hoạch gì hết !.
Chỉ huy Quân Đoàn I có 3 vị Tướng: Trung Tướng Ngô Quang Trưởng là Tư Lệnh, Thiếu Tướng Hoàng Văn Lạc – Tư Lệnh Phó, Trung Tướng Lâm Quang Thi – Tư Lệnh Phó kiêm Tư Lệnh Tiền Phương. Thiếu Tướng Lạc đả bỏ về Saigon hôm 26/3/1975, rồi vì lý do “kẹt máy bay” không trở lại (trích CTTB, Hồ Văn Kỳ Thoại trang 273), Trung Tướng Thi, sau buổi họp đêm 28/3/1975, dùng trực Thăng bay ra chiến hạm HQ5 lúc 10.40 pm, còn Trung Tướng Trưởng bay về Non Nước, nơi có Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn TQLC, để rồi sáng hôm sau, ngày 29/3/1975, ông là người đầu tiên lội ra chiến hạm HQ404. Trước khi đi, ông đã nói với Đại Tá Nguyễn Thành Trí Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLC:
“Coi như đây là một cuộc tự thoát !”.
Tính cho đến sáng ngày 29/3/1975: toàn thể 3 vị Tướng chỉ huy Quân Đoàn I đã bỏ tất cả những gì còn lại của Quân Khu I để ra đi. Quân Đoàn I như rắn mất đầu, và hỗn loạn đã xẩy ra …
Tướng Lân Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC, và Tướng Thoại Tư Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải bị lạc trong dẫy núi Sơn Trà, nơi có một Trung đội Đặc Công VC đang đi tìm hai ông, may mắn được “tự thoát”, vì tình cờ có 1 thuyền nhỏ của HQ đi qua, nghe thấy tiếng gọi của Tướng Thoại nên vào cứu.
Tướng Khánh – Tư Lệnh Sư Đoàn I Không Quân bị lạc tại một bãi biển hoang vắng, “tự thoát” bằng cách chiếu đèn pha trực thăng làm hiệu nên được HQ802 vào cứu.
Tướng Hinh – Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh – cùng gần 1000 binh sĩ được “tự thoát”, vì có 1 chiến hạm tình cờ nhìn thấy vào đón …
Đó là những người may mắn. Trên 90/100 quân số Quân Đoàn I không “tự thoát” được, họ bị giết bởi đạn thù hay đạn bạn, bị chết đuối trên biển, họ tự tử tập thể bằng lựu đạn hay mìn Claymore, số còn lại bị VC bắt làm tù binh. Tướng Điềm – Tư Lệnh Sư Đoàn I Bộ Binh – trên đường “tự thoát” bị tử trận tại Chu Lai, 8000 trong số 12.000 TQLC đã không “tự thoát” được. Ngày 29/3/1975: trên bãi biển Non Nước là một địa ngục trần gian không khác gì cái “Pháp Trường Cát Thuận An” 3 ngày trước … Trong số 4000 TQLC đã “tự thoát” được thì ngoại trừ gần 2000 TQLC của Lữ Đoàn 468 may mắn được tầu HQ đón, còn đa số chỉ còn quần xà lỏn bơi ra tầu Hải Quân, cách bờ trên dưới 1 km, đây là con số cao nhất so với các đơn vị bạn tại Quân Khu I.
Ngày 29/3/1975: Trung Tá Nguyễn Xuân Phúc Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 369 TQLC, Trung Tá Đỗ Hữu Tùng Lữ Đoàn Phó LĐ 369 TQLC, và Bác Sĩ Cao Mạnh Thăng Đại Đội Trưởng Quân Y LĐ 369, là 3 người trong số 8000 TQLC được ghi nhận mất tích tại Đà Nẵng. Khi về đến Cam Ranh, rồi Vũng Tàu, và cho đến tận bây giờ vẫn không ai tìm thấy hay nghe tin tức gì về 3 người này … Tôi viết về sự mất tích của BS Cao Mạnh Thăng với sự dè dặt thường lệ …
Trên đây là những hy sinh của Quân Y TQLC, còn nhiều hy sinh khác, mà tôi không biết đến nên không kể ra. Chúng tôi đã cùng anh em TQLC “12 tháng anh đi” tăng phái cho cả 4 vùng Chiến thuật, đánh những trận ác liệt nhất với các đơn vị hàng đầu của địch, và rồi … cũng chết như những người khác mà thôi !.
Dù rằng đã bị bỏ rơi, và tan hàng tại Quân Khu I ngày 29/3/1975, nhưng khi về đến Vũng Tàu, chúng tôi đã tái tổ chức và tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước cho đến ngày 30/4/1975.
Tuy rằng phải chịu trăm cay ngàn đắng và tổn thương nhiều nhất so với Quân Y các đơn vị bạn, nhưng trong suốt chiều dài của cuộc chiến, các Bác Sĩ Quân Y TQLC không có ai đào ngũ trước hàng quân cả !.
Viết cho ngày Đại Tang thứ 40 của Binh Chủng TQLC.
Mũ Xanh Phạm Vũ Bằng.
------------------
Hong Le
THẾ HỆ 2
Chào đón Cộng Hoà, Mừng đón Thủ Đô,
Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông tưng bừng trong Lể hội,
Một Miền Nam đón mừng mùa Xuân tới,
Cã Toàn dân cùng nô nức đi bầu.
Trời Tư Do soi sáng cả đêm thâu,
Quyết xây dựng đất phương Nam trù phú,
Nhà máy building nhừng con đường Quốc Lộ,
Cã nước nhà vươn dậy một mầm xanh.
Cộng Quân Bắc Bộ Phủ cố tình,
Chúng ra quân để bàn tay vấy máu,
Thảm sát đồng bào thật vô cùng tàn bạo,
Chúng giết người nào kể đến anh em.
Bao chàng trai đã hăng hái lên đường,
Mang chí cả trong lòng trai thế hệ,
Lên núi xuống rừng dập dồn sóng bể,
Đất sình lầy trỉu nặng hạt lúa thơm.
Ôi đậm đà với tình nghỉa Quân Dân,
Cùng chiến đấu cùng hăng say diệt Cộng,
Nào ngờ đâu gió giông làm biển động,
Đất miền Nam thất thủ dưới bạo tàn.
Bao gia đình đành phải chịu ly tan,
Chồng cải tạo vợ ép vào vùng kinh tế mới,
Hàng triệu vượt biên bất chấp bao hiểm nguy cản lối,
Tìm Tự Do trên biển cả muôn trùng.
B.PAS
Nhóm Sóng Nước Trùng Dương
Gocong 1962
Apr 10, 2023
No comments:
Post a Comment