Wednesday, March 8, 2023

NGƯỜI LÍNH VNCH (4) - Người Việt Tự do

NGƯỜI LÍNH VNCH (4)

Người Việt Tự do
Anka Pham
Còn đúng tuần lễ nữa là mồng Một Tết. Đơn vị Hiếu án ngữ an ninh cho một đoạn lưu thông huyết mạch thuộc vùng II nghe nói Việt cộng sẽ tìm cách chiếm giữ chặn hàng hoá Tết vào thành phố. Lính đóng giữa cao nguyên hoang vu heo hút ngán ngẫm còn sĩ quan bó gối nhớ nhà không hoạt động đánh đấm gì. 
 ----------------
Cường giờ là Thiếu úy và đã lập gia đình cười toe toét:
– Anh Hiếu qua em uống cà-phê
– Cà phê gì ? tao chê cà-phê Mỹ mày ơi
– Bà xã em mới gởi nửa kí cà-phê chồn với hai hộp sữa, em biết anh mà…
– Ờ tao qua liền !!
Vợ Cường là bạn học của Nga nên Cường coi Hiếu như anh ruột nên gọi bằng anh khi chỉ có hai người.
– Nhớ vợ quá anh Hiếu !!
– Mày còn than với tao, tao than ai ?
– Dạo này nhận tin bé Trang thường không anh ?
– Mới có thư hồi tuần rồi…
– Cho em thăm chị Nga và cháu. Kiểu này chừng nào mới bằng anh. Chưa ngủ đã giấc là ngồi dậy đi cày làm sao kịp thì giờ tượng con ?
– Tao cũng có hơn gì mày đâu ?…Mà có con thì đi xa nhớ muốn chết chứ vui gì đâu
 
Cường cười nhẹ, ngả người vào ba lô nhắm mắt…
Đồi núi chập chùng chung quanh một màu xanh lá, mai rừng bắt đầu ra hoa làm lính càng nhớ nhà da diết. Người nào cũng mong cho mọi chuyện êm thắm leo máy bay về hậu cứ, nhân tiện ghé nhà chút xíu hưởng mùi đoàn tụ. Nếu xui xẻo chắc phải ở đây qua Tết.
 
Có Tết đơn vị vào nằm rừng không thì giờ để nhớ nhà. Cả hai bên quần nhau tan nát đồi núi, phi pháo không ngớt. Chẳng ai nhận được quà cáp bánh mứt, rượu bia, dẹp luôn văn nghệ thư từ hậu phương tiền tuyến. Quan và lính cắm đầu thật sát dưới giao thông hào thầm cầu mong bom đạn không tìm ra mình. Lần đó ông Tiểu Đoàn Trưởng nổi điên lệnh tấn công thẳng vào chốt địch. Việt cộng tưởng “Nguỵ” bị vây khốn lâu đã tàn đời nay thấy vùng dậy thẳng lưng chạy vào nòng súng không sợ chết bèn hoảng hồn quăng súng chạy . Nhiều “Giải Phóng” quýnh quá qùy lạy bị bắt sống.
 
Lính chết không đáng kể nhưng bị thương nhiều đặc biệt Đại đội Hiếu. Hiếu và Cường mỗi người lượm được một Bội Tinh nhưng vì tình hình khốc liệt không ai kiếm được ngày phép. Dù sao cũng an ủi vì máy bay tiếp tế kịp đưa thư vợ con vào tận chiến trường. Những người lính lại hồn nhiên sinh hoạt tắm rửa ngoài sông suối như chẳng có gì xảy ra khi anh em thương vong đã được trực thăng đưa về phía sau chăm sóc.
 
Lính Tổng Trừ Bị không muốn đóng chốt họ chấp nhận mọi khổ cực hiểm nguy cuộc sống nhưng sau khi xong chuyện họ muốn trở về hậu cứ nghỉ ngơi ăn chơi thoải mái. Đa số còn trẻ, hăng hái trung thành phương châm binh chủng. Vị trí họ ở tuyến đầu với tất cả hiểm nguy, mất mát và họ sống chết cho màu cờ sắc áo. Họ ra trận vì đồng đội huynh đệ chi binh và nhiều khi bảo toàn danh dự thanh toán mục tiêu bằng được, họ chịu mất mạng tình nguyện nhiệm vụ khó nhất. Chết ai không sợ, nhưng nếu hy sinh mà cứu sống anh em đồng đội, bảo vệ toàn vẹn đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chẳng người lính Tổng Trừ Bị nào từ chối. Họ gồng mình xốc bạn bị thương trên vai vác đường rừng về giao Quân Y, tới nơi bỏ bạn xuống ngồi thở dốc té xỉu.
 
Máy bay đón Tiểu đoàn rời khỏi khu vực. Đơn vị sẽ di chuyển về Sàigòn, nhưng không ai biết lý do kể cả Bộ Chỉ Huy. Đơn vị tập trung ở địa điểm gần thủ đô và sau đó quân xa sẽ đưa hết vào thành phố. Lính ngạc nhiên nhưng răm rắp thi hành.
 
Lệnh đến với Đại đội Hiếu lúc đang bay trên trời. Trước đó lính xầm xì về Sàigòn dẹp biểu tình. Thỉnh thoảng mấy ông lớn lại điều động về giải vây dẹp chống đối, và mười lần như một đều hiệu quả. Tiếng Tiểu Đoàn Trưởng phần phật trong gió :
– Bình tĩnh ! Việt cộng nó nổi dậy ở Sàigòn !! hiện đã bị đuổi khỏi Hải Quân bến Bạch Đằng. Nó đánh luôn cả Phủ Tổng Thống và toà Đại Sứ Mỹ. Mình nhận nhiệm vụ về cứu viện !!
 
Binh sĩ xôn xao nhưng không hoảng hốt dù đây là lần đầu tiên Việt cộng dám tấn công ngay giữa Sàigòn. Chúng thường đặt chất nổ khách sạn, building nơi Mỹ lui tới. Như nhà hàng nổi Mỹ Cảnh , hay toà Đại Sứ đường Hàm Nghi khiến Mỹ chết bộn.
 
Việt cộng hiện diện trong thành phố chỉ có thế, thỉnh thoảng rải vài chục tờ truyền đơn cố gắng khuấy động phong trào chống chính phủ nhưng làm dân tình khó chịu buôn bán ế ẩm vì thực ra đa số miền Nam nhất là dân sống thành phố không ưa Việt cộng. Họ chỉ muốn làm ăn bình thường, không bị bắt buộc theo phe.
Dù sao họ ở đây,con cái sinh ra lớn lên cũng tại đây tất nhiên họ phải bảo vệ nơi này. Đôi khi họ tự hỏi : đời sống sung túc đầy đủ thì cần gì phải giải phóng ?
 
Tiểu đoàn được xe chở về hậu cứ và bung ra các mặt trận trong thành phố. Nhiều người lính trẻ bở ngỡ trước hình ảnh nhà lầu khách sạn chưa từng nhìn thấy. Lính lầm lủi dọc lề đường dưới các hàng cây. Đại úy Hiếu dẫn đầu Đại đội đến một căn nhà bị bỏ hoang tập họp các Trung đội trưởng chia khu vực hành quân.
Đường xá vắng hoe, không còn chút hơi Tết. Phía cuối con hẻm một đám cháy bùng lên khói đen tỏa mù mịt. Trên tầng hai tòa nhà đại liên nổ hàng loạt đạn không ngưng, hai xác chết nằm sóng soài dưới lòng đường mặc quần đùi áo thun trắng . Hiếu chỉ định Trung đội của Cường thanh toán mục tiêu. Trung đội chưa kịp ém quân vào ngõ, đạn từ khẩu đại liên bắn như tưới vào họ. Lính dạt sang hai bên, nhắm M79 vào cửa sổ có nòng súng thổi vào. Lính lợi dụng địch đang tránh né lấn tới. Trên căn lầu địch được chống đỡ kỹ không tỏ vẻ suy suyển, cây đại liên lấy lại phong độ bắn tiếp. Trong đám lính đang tránh né có tiếng chửi thề :
– Đụ má tao dính rồi !!
 
Người lính cố lê chiếc đùi trúng đạn vào một góc khuất. Máu phụt ra từ vết thương, hai người bạn nhào tới nắm cổ kéo xềnh xệch lôi ra ngoài. Đại liên bắn xối xả quất gục cả ba té sấp mặt xuống đất dãy đành đạch. Trận chiến vô cùng khó khăn cho những người quen với đánh nhau trong rừng sâu núi thẳm có phi pháo yểm trợ. Họ mò mẫm tìm chỗ nấp dưới những mái nhà. May không vướng dân chạy loạn nên không phải vừa bắn vừa tránh.
 
Cường lệnh Trung đội rút ra khỏi hẻm. Phải tìm cách khác chứ như thế này chỉ đưa lưng cho tụi nó nhắm. Cường gọi tổ trinh sát Trung đội :
– Hoạch, mày dẫn thằng Yên với thằng Cung leo lên phía nhà kế bên chơi lựu đạn qua tiêu diệt chốt được không ? tụi tao nổ yểm trợ tối đa cho, miễn sao bứng được cây đại liên này.
– Khó ăn quá anh Cường… chưa bao giờ chơi kiểu này…
– Dễ thì đâu nhờ tới tụi bây. Khó mà làm được mới hay chứ
Hoạch cười cười :
– Kỳ này làm được anh xin ông Hiếu cho tụi em ghé nhà chút xíu nha
– Ờ, tao hứa
 
Ba người lính nhanh nhẹn luồn ngỏ hẻm biến mất
Cây đại liên thỉnh thoảng khạc tràng đạn dài tung toé gạch vữa từ các bức tường như muốn chứng tỏ sự hiện diện. Lính nép vào mọi thứ có thế che chắn được vừa nổ súng cầm chừng.
Đại úy Hiếu sốt ruột :
– Sao rồi Cường ?
– Trình Đại uý cho tụi tui hai mươi phút nữa. Con cái tôi đang làm ăn…
– Có cần gì anh không ? báo ngay cho anh…
– Dạ không, sẽ làm đẹp mà !!
Một người lính chợt khều Cường
– Thiếu úy thấy tụi thằng Hoạch kìa
 
Cường nhìn theo hướng chỉ : nón sắt thấp thoáng sau khung cửa sổ nhà kế bên. Toàn Trung đội hồi hộp chăm chú theo dõi hành động đồng đội đang cách ụ đại liên của địch một bức tường. Dường như Việt cộng chưa phát giác điều đó, hai ngày chiếm đóng vị trí cao này chưa bao giờ lính ” Nguỵ” xâm nhập gần như vậy.
Hoạch kiếm thấy một khúc gỗ dùng treo cờ ở góc nhà. Ba người lính thận trọng không để bên kia nghi ngờ căn nhà hoang phế. Họ lượm được nắm dây thun cột hàng bèn nẩy ý dùng tất cả chế thành súng bắn pháo con nít. Hoạch rất rành trò chơi này dịp Tết cho mấy đứa em nhà nghèo : thay vì pháo bây giờ sẽ cột lựu đạn vào khúc gỗ bằng thun rồi châm nhang đốt cháy . Thun đứt sẽ phóng lựu đạn (đã rút chốt ) bay về phía dự tính.
 
Hai người đồng đội nép sau khung cửa sổ chong súng lăm lăm trong khi Hoạch từ từ hướng khúc gỗ gài lựu đạn về phía khẩu đại liên. Hoạch phải tính toán thật chính xác để lựu đạn sẽ không bay đi đâu khác mà lọt gọn vào. Hoạch nín hơi đếm, rồi châm nhang…
Thun đứt, đẩy ba trái lựu đạn bay xoẹt vào ô cửa sổ , ba tiếng nổ ầm khói bay mù mịt đánh gẫy khẩu súng gục nòng xuống . Những người lính đu vào lan can bắn từng tràng đạn chắc chắn không còn gì sống sót. Họ nhảy qua lan can tận mắt chứng kiến bốn xác người gục chết máu vẫn còn phun ra từ những vết thương.
 
Hoạch ló qua khung cửa sổ cười toe toét vẩy vẩy khẩu M16 . Cây đại liên tác oai tác quái mấy ngày nay giờ im tiếng gục đầu thảm hại, khói trong phòng vẫn toả ra nhè nhẹ.
 
Cường trình diện Hiếu :
– Trình Đại úy xin phép Đại úy cho ba đứa tụi nó về thăm nhà mấy tiếng. Tôi có hứa nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng…
Hiếu trầm ngâm :
– Có an toàn không, tình hình này lộn xộn Việt cộng trà trộn khắp nơi. Lỡ có gì xảy ra thì mệt lắm
– Dạ nhà thằng Hoạch ở khu Bà Chiểu cách đây không xa. Để tôi nói chuyện với tụi nó . Mấy thằng quỷ này miễn cho phép thì khó cỡ nào nó cũng tìm cách đi được…
 
Hiếu phẩy tay :
– Cho mỗi thằng hai tiếng, tới bốn giờ chiều trở về trình diện. Thằng nào không về thì đi luôn…
Cường đoan chắc :
– Tụi nó sẽ về mà Đại úy !!!
– Biểu tụi nó đem theo súng. Dặn trên đường đi có bị chặn không dừng lại, nghi ngờ thì bắn luôn. Lúc này không ai biết ai là ai.Nghe Việt cộng giả dạng cảnh sát chận bắn nhiều lính. Phải cẩn thận !!!
Cường chào tay Hiếu, đưa ngón cái rồi quay bước đi
Đơn vị thanh toán mục tiêu xong chờ đợi nhiêm vụ mới. Khu vực trách nhiệm giờ an toàn không bóng dáng Việt cộng. Chung quanh nhà cửa đổ nát, khói bay nghi ngút. Thủ đô miền Nam giờ tan thương trong khói lửa. Chiến tranh không còn chỉ ở trên rừng và dân Sàigòn bắt đầu nhìn thấy chết chóc huỷ diệt ngay trước mắt mình, nhiều nơi tử thi nằm lẫn lộn với thú vật.
 
Tình hình dần dần ổn định. Sau những giây phút bất ngờ, quân miền Nam trụ lại và bắt đầu truy quét Việt cộng ra khỏi nơi trú ẩn ban đầu. Lính trận vốn quen đánh nhau trên chiến trường nay đối đầu địch trong từng con hẻm ngôi nhà. Họ dành giật mỗi thước vuông đất hay tầng cao building và phải động não tìm cách đánh thành công nhất.
 
Việt cộng chắc ăn sẽ phát động Tổng Nổi Dậy lật đổ chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu và chiếm toà Đại Sứ Hoa Kỳ buộc Mỹ phải rút khỏi VN. Họ xử dụng trọn một Trung đội đột nhập nơi đại diện cho cường quốc, quyết tâm bỉ mặt Mỹ trên thế giới. Dù không người nào sống sót nhưng họ đạt được ý định.
 
Trưóc Tết, Việt cộng lợi dụng sự buôn bán tấp nập xâm nhập người và khí giới, dùng cả xe nhà đòn làm đám ma giả. An ninh thủ đô có phần lơi lỏng vì miền Nam không lường chuyện địch sẽ tấn công ngay giữa thủ đô.ô.
 
Lãnh đạo miền Bắc tin rằng dân miền Nam – đặc biệt dân Sàigòn – chán ghét Nguyễn Văn Thiệu sẽ hưởng ứng lời kêu gọi đứng lên tiếp sức với quân “giải phóng”. Họ đưa cả phi công và bộ đội xe tăng dự định cướp khí tài địch đánh địch.
 
Quân “giải phóng” trông cậy rất lớn vào thành phần nằm vùng làm giao liên dẫn đường.Thực tế thành phần này lại rất lèo tèo và chỉ biết khu vực địa phương. Nhiều đơn vị xâm nhập kẹt cứng không tìm ra đường thoát vì “giao liên” bị bắn chết hay lạnh cẳng bỏ trốn. Lương thực tiếp tế không có nên phải ăn nhờ dân, vũ khí đạn dược nhân lực thiếu hụt, nhiều đơn vị cuối cùng chọn đầu hàng như trường hợp Trung Đoàn “Quyết Thắng” sừng sỏ . Các hướng xâm nhập từ Cam Pu Chia xuyên qua vùng Bốn bị đánh tơi tả . Cả hai đợt Tổng Công Kích cuối cùng bị phá sản, hàng trăm ngàn chiến binh bỏ xác trên khắp các mặt trận.
Tính toán dân miền Nam sẽ nổi dậy tiếp tay “giải phóng” không biết bắt đầu từ đâu nhưng rõ ràng là một sai lầm chí tử. Nhiều đồn đại cho rằng bộ Chính Trị lãnh đạo miền Bắc – kể cả Hồ Chí Minh – có gián điệp Mỹ . Thực tế dân chúng tìm mọi cách bồng bế trốn chạy mỗi lần nghe “Quân Giải Phóng” đến bởi vì ba chữ đó đồng nghĩa với tai hoạ, khủng bố, và chết chóc….
 
Những xác người trên đường nằm đủ kiểu. Họ không mặc quân phục nhưng không phải thường dân. Họ mang dây nịt bộ đội, băng đạn AK và vài người tòn teng bên hông lựu đạn Trung Quốc. Đa số còn trẻ, không biết trên đường xâm nhập họ được hứa hẹn những gì ?
 
Một bà già vai vác bọc, tay dẫn đứa cháu nhỏ lầm lủi đi ngang mấy xác chết. Người lính ngồi trong ụ đại liên thờ ơ nhìn ra nhắc khéo :
– Cẩn thận bà già, coi chừng vấp lựu đạn !!!
Bà già nhìn hai xác chết một nằm ngữa, một nằm sấp chắt lưỡi :
– Con cái nhà ai giờ này nằm chong ngóc như thằng chỏng chết trôi thiệt là tội nghiệp. Cha mẹ vợ con ở đâu có biết tin tức gì hay không ? thôi thì bà cũng cầu nguyện cho con mau về cõi Phật
 
Bà chắp tay xá xá vài cái rồi lôi cháu rảo nhanh bước, không quan tâm những người này hồi còn sống đã chiếm lĩnh con hẻm ngăn giữ dân chạy loạn làm bia đỡ đạn bị toán Biệt Động Quân cảm tử tiêu diệt.
Nghe nói Việt cộng những ngày đầu tiên đã mặc quân phục giả dạng bắn chết nhiều quân nhân, cảnh sát đi lẻ tẻ. Dựa theo luật quốc tế những trường hợp như vậy bị phát giác sẽ xử bắn tại chỗ. Nhưng lính Việt cộng không xử dụng luật lệ nên họ không quan tâm. Nhân viên chính phủ bị bắn chết mà vẫn không hiểu tại sao mình lại bắn mình.
 
Một ít cán binh Việt cộng thuộc phái nữ, đa số chuyển vào chiến trường thành phố từ những vùng đèo heo hút gió, đồng không mông quạnh ở miền Tây, hoặc thành phần ém chặt nằm vùng làm giúp việc trong những nhà dân. Đến giờ họ nhận vũ khí điểm tập kết xung phong làm giao liên đưa đón lính chủ lực. Họ cũng thi hành nhiệm vụ cứu thương, chuyển giao lệnh lạc. Họ ít để bắt sống vì chịu tuyên truyền là sẽ bị hành hạ cưỡng hiếp nếu sa vào tay “Nguỵ” nên khi nguy khốn không lối thoát họ yêu cầu đồng đội bắn chết hay tự quyên sinh. Binh sĩ chính quyền gặp nhiều khó khăn khi đụng trận với thành phần này vì họ không chịu đầu hàng.
 
Lính tinh nhuệ chính phủ đánh giặc hăng hái và quyết tâm nhưng khi địch buông súng họ sẵn sàng chấp nhận và đối xử nhân đạo hoàn toàn theo đúng quy ước tù binh quốc tế. Duy xảy ra lần lính tìm thấy một nữ cảnh sát bị đâm nhiều nhát trên người hai bàn tay bị bắn thủng như đóng đinh máu chảy đầy người lấy hơi lên hấp hối. Lính nổi điên bắn nát người một thương binh Việt cộng sắp chết. Hai quân nhân cố gắng khiêng nữ đồng đội ra trạm cứu thương nhưng đã quá trễ….
 
Tin tức từ miền Trung chiếu trên truyền hình số 9 khiến dân miền Nam rúng động : Cộng Sản chiếm đóng cố đô Huế và trong thời gian cầm quyền họ bắt giữ thủ tiêu gần bảy ngàn thường dân bằng cách đập đầu chôn sống. Khi dân phát giác những địa điểm chôn xác tập thể, Việt cộng khoát tay chối bỏ, đổ cho quân đội VNCH cùng đồng minh xử dụng phi pháo tàn sát thường dân. Nhưng họ không giải thích tại sao phía chính quyền và đồng minh sau khi dùng bom đạn thủ ác lại mất công dùng dây trói từng nhóm một, lấy cuốc xuổng đập gáy rồi xô xuống lổ lấp đất . Trong số nạn nhân bao gồm cả linh mục Công Giáo, các bác sĩ Đức dạy Y Khoa Huế.
CÒN TIẾP /Kỳ 5
Người Việt Tự Do
-------------

More:

1. NGƯỜI LÍNH VNCH (1) - Người VIỆT Tự Do
2. NGƯỜI LÍNH VNCH (2) - Người VIỆT Tự Do
3. NGƯỜI LÍNH VNCH (3) - Người VIỆT Tự Do
4. NGƯỜI LÍNH VNCH (4) - Người VIỆT Tự Do
5. NGƯỜI LÍNH VNCH (5) - Người VIỆT Tự Do
6. NGƯỜI LÍNH VNCH (6) - Người VIỆT Tự Do
7. NGƯỜI LÍNH VNCH (7) - Người VIỆT Tự Do
8. NGƯỜI LÍNH VNCH (8) - Người VIỆT Tự Do 


No comments: