Wednesday, March 8, 2023

NGƯỜI LÍNH VNCH (5) - Người Việt Tự do

NGƯỜI LÍNH VNCH (5)
Người Việt Tự do
Anka Pham

Thời gian đầu đơn vị Hiếu hành quân liên miên dẹp giặc không thì giờ nghỉ ngơi. Có những lúc đơn vị chỉ cách nhà hai mẹ con Nga có vài cây số đường chim bay mà Hiếu không cách nào sắp xếp được thời gian tạt ngang một chút,
 ----------------
Trưa Chúa nhật, Hiếu cùng An leo lên xe Jeep chạy về phía khu vực sau khi dặn dò thuộc cấp mọi điều cần thiết. Đường đi hoang vắng vẫn còn nhiều nguy hiểm, nhà cửa khoá kín mít không bóng người, cũng không thấy hình ảnh người chết, sụp đổ. Hình như chiến tranh chưa kéo tới khu này.
 
Chiếc xe thắng nhẹ trước cửa, cổng nhỏ bằng sắt được khóa chặt bằng nhiều vòng xích. Hiếu lắc mạnh cửa.
Nga ló đầu ra ngoài ôm ngực muốn té xỉu khi nhìn thấy mặt chồng.
– Chúa ơi! anh hả ? Trang ơi ba Hiếu về nè con ơi !!
Bé Trang mở lớn cửa chạy về phía ba dang rộng tay:
– Ba ơi ba ơi…
Hiếu bước vào ôm chặt Nga và bé Trang trong vòng tay mạnhmẽ hôn như mưa lên mặt cả hai. Hiếu nhắn An :
– Em về hậu cứ bốn giờ trở lại đón anh
Nga hỏi :
– Chú An có muốn ở lại chơi với anh chị không ?
An thoái thác:
– Dạ thôi, để Đại úý nghỉ ngơi…
 
An chào Hiếu rồi xoay xe. Nga xách ba lô để Hiếu ẵm bé Trang vào nhà. Nga dọn đòn bánh tét, vài món ăn truyền thống rồi giục :
– Anh tắm một cái cho mát rồi lên ăn với em và con
 
Hiếu để bé Trang lên đùi, Nga cắt một miếng bánh to đặt vào dĩa chồng. Nổi mừng tràn ngập trong tim làm Nga sung sướng muốn ngạt thở. Nga đứng dậy đến bên Hiếu dang tay ôm chầm lấy chồng con vào vòng tay nhỏ bé . Nước mắt cứ trào ra khoé. Hiếu vổ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy gò của vợ :
– Không sao đâu em, không sao đâu…
– Em mừng quá anh ơi, em mừng quá…
Bé Trang không hiểu tại sao má khóc cứ mếu máo :
– Ba ơi má ơi…
 
Hiếu no ngang; anh không cắn được miếng thức ăn nào nữa. Anh hiểu nổi xúc động của Nga, cũng như những gì đang trải qua trong tâm hồn anh. Mắt anh chợt cảm thấy cay cay và anh nếm được vị mặn chảy vào miệng mình khi hôn lên môi vợ…
 
Hiếu mở mắt nhìn đồng hồ : hai giờ mười lăm trưa. Anh đã ngủ được giấc dài, bên cạnh Nga ôm anh chặt cứng vẫn còn đang thở nhẹ trong mơ. Bé Trang nằm một mình trong chiếc nôi lớn
 
Một cảm giác yên bình tràn ngập tâm hồn người lính trận. Anh biết sắp phải trở về đơn vị. Anh nhẹ gỡ tay Nga khỏi vòng ngực đặt xuống giường. Nga mở mắt ;
– Tới rồi hả anh ?
– Ừ
– Mau quá ! anh lại phải đi bây giờ sao ?
Hiếu gật đầu miễn cưỡng :
– Anh tính nói với em coi tình hình ra sao thì ẵm con theo anh vào ở tạm trong hậu cứ. Nhà khoá để đó, yên rồi về….
– Em không quen chỗ lạ. Mà em thấy tại đây tình hình cũng yên ổn, không có cơ quan hành chánh hay căn cứ quân sự chung quanh. Mẹ con cứ ở nhà lỡ ông bà lên thăm thì còn nơi chốn tiếp đón. Nhà cửa đóng kín lỡ ông bà ghé làm sao..
Hiếu hôn trán vợ :
– Em tính như thế nào gọn thì thôi, anh chỉ sợ vấn đề an ninh, trong hậu cứ có lính gác. Mà anh lại không luôn luôn bên cạnh em và con
– Anh đừng lo cho hai mẹ con. Nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ nghe anh, lúc nào hai má con cũng cầu nguyện cho ba Hiếu…
 
Nga dúi đầu vào ngực chồng, ôm chặt …
Có tiếng bấm chuông ngoài cửa, An đã tới. Nga ra mở cửa mời người cận vệ của chồng vào nhà. Bé Trang đã thức chạy đến ôm chú An. Hiếu thay đồ, móc trong túi tiền lương mới lãnh để trên bàn cho vợ. Nga ngăn lại :
– Anh giữ mà xài,ông bà ngoại ông bà nội có lì xì hai má con tiền Tết còn nguyên chưa đụng tới…em không thiếu thốn gì đâu anh đừng lo.
Đôt nhiên Hiếu hỏi :
– Lúc xe chạy vào ngõ anh thấy trên sân của ông Tư Mộc có cái quan tài phủ cờ của ai vậy em, ổng đâu có con đi lính ?
– À chú Đực Ghẻ con bà Hai bán trầu ngoài chợ. Chú nằm ở đó cả tuần lễ rồi mà chưa đem chôn..
– Vậy hả ?
 
Hiếu biết chàng thanh niên và biết luôn bà già bán trầu. Nhà nằm tuốt tận cùng con hẽm, nhỏ đến độ chỉ vừa đủ hai người chen chân nhau. Đực là con trai duy nhất của bà Hai từ hồi nhỏ bị bệnh ghẻ ruồi da sần nên bà con chung quanh gọi riết thành tên.
Tính ra Đực thuộc diện miễn dịch vì gia cảnh. Nhưng mặc cảm hoàn cảnh nhà nghèo mẹ goá con côi nên Đực xin gia nhập Cảnh Sát coi an ninh trật tự trong nhà lồng chợ gần đó. Đơn vị trực thuộc quận Năm trong Chợ Lớn.
 
Đây cũng là một trong những mũi nổi dậy đầu tiên. Việt cộng bất ngờ tấn công chiếm đóng bắt hết các nhân viên cảnh sát trú phòng giết chết. Khoảng sáu bảy người – trong đó có Đực – bị hành quyết. Việt cộng xuống tay không thương xót bất kể nhân viên chính quyền, quân nhân hay thường dân. Họ bắn bỏ rồi liệng ra ngoài đường như xác một con vật.
Mất gần bảy ngày sau Biệt Động Quân mới chiếm lại được và thu gom thi thể nhân viên trú phòng. Quan tài Đực gởi về cho bà mẹ quê mùa, bà té xỉu nhưng không khóc ra nước mắt. Nhà nhỏ xíu cuối hẽm nên ông Tư Mộc thương tình cho để trước sân nhà .
Người mẹ ngồi suốt bên con. Hàng xóm láng giềng thương tình mỗi người phụ tay chân nhưng bởi tình hình chiến sự nên nháng chừng chút xíu rồi ai nấy về nhà khoá cửa kín mít. Đám ma Đực Ghẻ thực tình mà nói phải coi như buồn và nghèo nhất nước.
 
Phía trưóc quan tài phủ cờ có cái bàn nhỏ chưng bát nhang, tượng Phật, bình bông Vạn Thọ. Ở riêng một góc là chiếc nón Cảnh Sát tự hào của Đực Ghẻ. Linh thiêng hồn anh giờ vẫn tự hào chứ xác thân gần một tháng trời nằm chơ vơ chắc đang thối rửa.
Chiếc xe Jeep hai thầy trò quay đầu , Hiếu ra dấu cho An ngừng trước quan tài ; bà mẹ ngước đôi mắt thất thần nhìn lên không nhận biết. Hiếu gật đầu đứng nghiêm chào tay, lấy phong bì chứa năm trăm đồng trong túi quần để lên bàn nói nhỏ :
– Con xin chia buồn với dì và xin gởi em chút tiền để mua nhang đèn cho ấm cúng…
Anh không chắc bà có nghe hiểu, chỉ thấy cúi rạp người hai tay chắp trước ngực xá liên tục. Hiếu xót xa bà mẹ hai mươi mấy năm mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng chịu khổ vì con, đùng một cái không bao giờ còn được nhìn thấy con lần nữa. Bao nhiêu bà mẹ như thế đang chịu đựng trong suốt chiều dài đất nước ???
 
Hiếu nhấp một hớp cà-phê sữa thơm ngậy vừa pha từ quà Tết Nga sắp xếp nhét vào ba lô kèm ký cà-phê hạng nhất cộng và vài hộp sữa đặc. Hiếu không thiếu thốn gì chỉ cần nhắc nhở An nhưng Nga muốn tự tay thu vén hoàn chỉnh mọi thứ.
 
Thành phố bắt đầu lấy lại sức sống trừ những đổ vỡ cần nhiều thời gian thu dọn. Rác rưới vung vãi trên lòng đường thành ụ dơ bẩn lầy lụa, hôi thối nhưng không cơ quan nào nhận trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ vì chưa kịp hoàn hồn và thiếu nguồn lực. Dân sống chung quanh cuối cùng phải tự động hô hào tiếp tay dọn dẹp tránh tình trạng bệnh tật lây lan nguy hiểm.
Người ta sợ Việt cộng như sợ ma nên nghe đâu có tin đồn Việt cộng xuất hiện dân lại ào ào kéo nhau bỏ chạy, già trẻ lớn bé lôi thôi lếch thếch chen nhau băng qua những chiếc cầu cũ kỷ càng xa càng tốt. Có khi cả một khu vực rộng lớn dân kéo nhau chạy. Nhưng vì là tin dồn ngày hôm sau họ lại khăn gói bế bồng nhau về nơi chốn cũ.
 
Như chuyện xảy ra ở hòn đảo quận Tư. Dân chúng nghe Việt cộng sắp sửa mở cuộc tấn công bèn đùm túm chen nhau qua những cây cầu nối với trung tâm Sàigòn. Xe quân sự chở lính và Cảnh sát Dã Chiến trang bị vũ khí đầy đủ chạy ngược đoàn dân về phía chiến trường . Ngày hôm sau xe phóng thanh kêu gọi dân chúng trở về nhà vì không có Việt cộng xuất hiện. Cảnh Sát bắt được một chị bán bánh canh và một ông trung niên thần hồn nát thần tính nên hoảng vía cương ẩu chứ không phải nằm vùng. May không ai bị lấn té xuống sông chết đuối
 
Việt cộng tung hết vốn liếng đánh ván bạc cuối cùng và thua liểng xiểng. Họ kiệt sức, thiệt hại cả trăm ngàn sinh mệnh lính chính quy xâm nhập, du kích và thành phần dầy công cài cắm trong miền Nam. Họ không đủ lực tổ chức tấn công trên chiến trường nữa . Họ học một điều là dân miền Nam không ưa và cũng không tiếp tay với Cộng Sản, cả thanh niên trước đây dù không quan tâm lo lắng vận mệnh tổ quốc nhưng sau Mậu Thân tình nguyện ghi danh nhập ngũ vượt mức kỷ lục .
 
Buổi tối dân thủ đô lại có cách giải trí độc đáo : tụ tập xem trực thăng và phi cơ Hoả Long AC 123 Không Quân VNCH tưới đạn lửa vùng ven đô ngăn chặn Việt cộng tái xâm nhập. Dân vỗ tay la hét hứng thú sau mỗi tràng đạn lửa như xem đá banh. Tiếng súng như bò rống bắn xả xuống sau khi bầu trời được đốt sáng bằng hàng trăm trái hoả châu có thể nhìn thấy được con chuột chạy dưới đất.
 
Trong thành phố không còn sự hiện diện hành quân của những đơn vị Tổng Trừ Bị như mấy tháng trước; giao việc giữ gìn trật tự cho lại cho Cảnh Sát và thành phần bán vũ trang mới lập là Nhân Dân Tự Vệ . Quân số VNCH vượt quá mức một triệu gồm Hải Lục Không quân trang bị vũ khí hiện đại. Từ bây giờ súng M16 , M60 ,M79 trang bị cho cả Địa Phương Quân , Nghĩa Quân và Cảnh Sát . Trước đó miền Nam chỉ xử dụng súng của cuộc chiến Thế Giới II trong khi bộ đội xâm nhập chính quy trang bị hiện đại nhất khối Cộng . Lính tinh nhuệ vẫn phải xử dụng Carbine M1, M2 , Garant M1, Trung Liên BAR khi đối đầu địch và lép vế nếu đánh nhau với chính quy xâm nhập .
 
Không những đủ mạnh về khí tài và nhân lực tự vệ trước tấn công quy mô từ guồng máy quân sự miến Bắc , miền Nam còn sở hữu một lực lượng Không Quân mạnh bao gồm máy bay phản lực , nhiều kinh nghiệm chiến đấu . Họ cũng hãnh diện có lực lượng Hải Quân Sông Ngòi vùng Bốn tuần tiểu sâu xa nơi chằng chịt lau lạch phá tan âm mưu vận chuyển khí tài , nhân mạng từ ngoài Bắc vào . Họ cũng thành lập nhiều đơn vị thiết giáp cơ giới xe tăng là khắc tinh của bộ đội Cộng Sản ,
 
Đang thua kém so với địch, lính miền Nam lột xác lớn mạnh thành quân đội lành nghề . Cùng với đồng minh tổng cộng gần hai triệu quân dưới cờ. Nếu họ phát huy một kế hoạch tiến công ra ngoài Hà Nội, thì với hoả lực phi pháo Mỹ cộng những đơn vị tinh nhuệ có lẽ chiến thắng nằm trong tay miền Nam không phải là chuyện mơ mộng xa vời .
 
Hàng triệu tấn bom đạn đổ xuống hình như không giết hại bao nhiêu đối phương cũng không làm miền Bắc chùn bước tấn công đánh chiếm vây hãm những vị trí chiến lược . Guồng máy quân sự miền Bắc làm được những chuyện như vậy vì họ không ở tư thế bị động như VNCH . Hứng thì tập hợp lực lượng nhắm đánh , xong chuyện rút về khu an toàn dưỡng quân lấy lại nhuệ khí . Bắc Việt xử dụng quân sự tùy tiện trong khi VNCH và đồng minh luôn giữ thế bảo vệ lãnh thổ, khiến dù có nhiều lính , phương tiện nhưng không thể dàn mỏng bao trùm . Ai hiểu được những chiến lược gia cao nhất của phe Tự Do tính toán và sợ sệt điều gì mà không dám dàn quân đánh thẳng dù đã chịu thiệt số lượng lớn khí tài và nhân lực .
 
Cuộc chiến tranh VN không ai biết sẽ kết thúc như thế nào : Mỹ bị cạn kiệt tiền bạc, nhân mạng , VNCH thủ mà không công, quân dân sẽ đi đến tình trạng hết kiên nhẫn, chịu đựng . Chỉ có VC vốn không quan tâm đến sinh mạng sẽ tiếp tục cho đến người lính cuối cùng không phải lo lắng về khí tài nhân lực .
 
Đơn vị trở lại nhiệm vụ bình thường lên đường giải vây lấy lại các vị trí bị mất. Những tháng ngày trong thủ đô dù phải đánh nhau với quân khủng bố nhưng hạnh phúc tuy không gặp gỡ gia đình người thân . Lính yên tâm biết rằng vợ con cha mẹ anh em nằm trong vòng tay với.
 
Hoạch, Trinh Sát Đại đội hiện đang nằm quân y viện vì bị bắn sẻ bể xương vai trong cuộc tấn công ở Chợ Lớn. Lần tiêu diệt ổ đại liên thành công được ông Hiếu cho thăm nhà hai tiếng, Hoạch lấy xe Honda 67 dân bỏ trên đường chạy về Bà Chiểu. Hoạch kể có mấy chốt cảnh sát nhưng họ không chận lại hay làm khó dễ vì thấy bộ đồ bông ngầu thêm nón sắt giày trận nguyên bộ . Việt cộng trước có xuất hiện lẻ tẻ trong khu vực nhưng đã bị tiêu diệt sạch nên việc phòng bị lơi tay chút đỉnh. Khi chạy ngang anh em cảnh sát Hoạch cũng điệu nghệ giơ tay chào cho biết phe ta và do đó chuyến hành trình về nhà rất bình yên. Ông bà già mừng khóc hết nước mắt, cô em gái chạy qua nhà bên kia đường cách mấy căn “thông báo” cho Mai bạn học:
– Anh Hoạch mới về, anh Hoạch mới về Mai ơi…
 
Hai đứa chạy lúp xúp quên luôn mang giày. Hoạch ôm Mai hôn một cái thiệt mạnh trán. Nước mắt chảy dài gò má cô nữ sinh Đệ Tam Trưng Vương phu nhân tương lai của Hạ Sĩ Hoạch. Tuần trước nghe nói nguyên một Đại đội Việt cộng kéo về chiếm Ty Cảnh Sát đốt nhà làm hoả mù nên chính quyền gọi loa phóng thanh yêu cầu dân chúng tản cư. Sau đó Cảnh Sát Dã Chiến phối hợp với phân nửa Tiểu đoàn Biệt Động Quân mất hai ngày mới tiêu diệt hết, lấy lại Ty và cho phép đồng bào hồi cư sau khi chắc ăn không còn Việt cộng. Gia đình Hoạch cùng láng giềng cũng vừa dọn dẹp thu gọn sạch sẽ ba ngày trước…
 
Hoạch nhét hai bánh tét trước bụng chai nếp than vào túi quần và treo cái giỏ chứa con gà luộc lên tay lái. Ông bà già biết điều rút vào phòng để hai đứa nhỏ tâm sự. Mai mắc cỡ khi bàn tay thô nháp của người yêu lướt nhanh trên ngực mình. Cô nữ sinh nhìn trước nhìn sau rồi đặt môi lên cái miệng khét mùi thuốc lá hôn thật mạnh. Suy nghĩ không biết chừng nào mới gặp lại nhau nước mắt chảy dài trên má cô gái…
Buổi chiều về tới đơn vị Hoạch mời thiếu úy Cường và anh em Trinh Sát ăn bánh tét gà luộc và dứt sạch chai nếp than màu tím mùi mắm ruốc. Cường đặc biệt “cưng” Trinh Sát, lơ cho thoải mái thành ra hễ lúc nào cần là Trinh Sát luôn luôn chơi rất đẹp
 
Nga chở con lên thăm ba Hiếu. Bé Trang mặt đỏ hửng vì nắng nhưng không tỏ vẻ mệt. Nga đánh liều vì biết đơn vị chồng vẫn còn hậu cứ.
 
Hiếu đón vợ con, ẵm bé Trang vào phòng. Mùi da thịt con nít trong nắng khiến Hiếu ghét sát má con hít lấy hít để làm bé Trang nhột cười hinh hích. An đem nước vào phòng mời :
– Chị và bé Trang dùng nước ngọt rồi em dẫn bé ra ngoài chơi cho mát. Em ghé xuống câu lạc bộ mua cho cháu mấy cái kẹo…
Nga cười :
– Cám ơn chú An…
Hiếu với theo :
– Lấy anh ly cà-phê sửa An ơi
– Dạ.
Hiếu quay sang vợ :
– Tình hình chưa yên mà sao em gan vậy
Nga nũng nịu:
– Em nhớ anh quá … Hôm trước con ngủ mê kêu tên anh ” Ba Hiếu, Ba Hiếu…” làm em xốn xang lòng dạ. Em cũng mới thư cho hai bên ba má báo tin anh về thành phố bình an có ghé thăm mẹ con. Chắc giờ này đã nhận được kẻo cứ lo cho anh !!
 
Hiếu yên tâm khi biết cha mẹ được Nga nhắn tin vì chắc ông bà đang sốt vó. Hồi Hiếu hành quân trên rừng thì lo mỗi lần nghe pháo vọng hay bom B52 rung động mặt đất, sợ tên bay đạn lạc xảy ra rồi con dâu hay cháu nội làm sao sống?. Đôi lúc ông ngồi trầm ngâm một mình miên man nước mắt chảy ra hồi nào không hay. Coi phía ngoài ông có vẻ cứng rắn chỉ để che dấu một trái tim hay xúc động. Ông lại nhớ đứa cháu nội thương muốn chết được và má nó, con dâu Ơn Trên ban xuống cho hai ông bà.
 
Nghe Việt cộng đánh tùm lum trong thành phố ông bà không ăn ngủ yên vì lo lắng. Ông cũng tính đón xe liều lên Sàigòn coi động tỉnh nhưng bà can trong khi đường xá đánh nhau lung tung lỡ tên bay đạn lạc bà biết chỗ nào mà tìm ? bà cũng cần ông bên cạnh lúc này. Bây giờ ở đâu yên đó cho chính quyền dễ bề rộng tay phục hồi an ninh.
 
Ông không cách nào biết tin tức của con cháu, luôn hoàn cảnh gia đình vợ chồng suôi gia. Việt cộng thiệt là ác đạn !! ngay ngày tư ngày Tết ai lại phát động đánh nhau gây tang hoang đổ máu chết chóc giữa thủ đô Sàigòn. Trên truyền hình chiếu xác Việt cộng chết lềnh khênh chưa kịp thu dọn khiến chó đến cắn xé, lôi tay chân đi lòng vòng thật khủng khiếp !!
 
Truyền hình cũng chiếu những người lính Cứu Hoả Đô Thành – lính không mang súng – đi theo cảnh sát quân đội vào sâu trong các ngỏ hẻm để dập lửa. Việt cộng bắn họ chạy te tua vì không muốn chương trình đốt nhà dân làm hoả mù che chắn bị thất bại. Ông cũng thương những người đồng đội con mình phải vừa chiến đấu khó khăn vừa cố gắng tránh thương vong và đổ nát cho dân…
 
Một lần ông hoảng hồn gọi giật ngược bà tới coi truyền hình chiếu thoáng một nhóm lính lom khom tấn công vào bãi nghĩa địa đang bị Việt cộng chiếm đóng. Ông thấy người chỉ huy tay cầm ống nói truyền tin tay kia chỉa khẩu Colt 45 trước mặt giục lính xung phong. Miệng há hốc, tim đập nhanh nói không nên lời ông lắp bắp :
– Thằng Hiếu, thằng Hiếu bà ơi !!!
Bà không kịp nhìn thấy, cầm tay ông gặt gặt :
– Phải con, phải nó không ông ???
Ông không biết trả lời sao nhưng tin mình không nhìn lầm. Hay bởi vì ông bà cầu nguyện nhiều quá nên Ơn Trên gởi tín hiệu của con đến ?? nếu đúng như vậy thì hạnh phúc quá !! chỉ mong con được bình an trong mưa bom gió đạn chinh chiến thì có phải gánh chịu gì ba má cũng sẵn sàng chấp nhận !!
CÒN TIẾP/ Kỳ 6
NVTD
-------------

More:

1. NGƯỜI LÍNH VNCH (1) - Người VIỆT Tự Do
2. NGƯỜI LÍNH VNCH (2) - Người VIỆT Tự Do
3. NGƯỜI LÍNH VNCH (3) - Người VIỆT Tự Do
4. NGƯỜI LÍNH VNCH (4) - Người VIỆT Tự Do
5. NGƯỜI LÍNH VNCH (5) - Người VIỆT Tự Do
6. NGƯỜI LÍNH VNCH (6) - Người VIỆT Tự Do
7. NGƯỜI LÍNH VNCH (7) - Người VIỆT Tự Do
8. NGƯỜI LÍNH VNCH (8) - Người VIỆT Tự Do 

No comments: