Sau Biển Lửa không sờn lòng Tuấn Kiệt
Sao đi hoài chẳng thấy lối về quê
Mãi trôi dần theo sớm nắng chiều mưa
Mà quằng quại với nỗi sầu vong Quốc
Bốn bốn năm khô khốc tiếng cười
PHẬN ĐỜI LƯU LẠC XA QUÊ
BAO NĂM LỖI HẸN CHƯA VỀ MẸ ƠI
PHẬN người trôi dạt long đong
ĐỜI như hoa tuyết mùa đông khác nào
LƯU ly trắng xoá một màu
LẠC loài hoa Tuyết tan, vào đầu xuân
XA nhà Tết đến bâng khuâng
QUÊ hương niềm nhớ trào dâng đắng lòng
BAO ngươi trôi dạt long đong
NĂM qua tháng lại vẫn mong quay về
LỖI lầm thẹn với Mẹ quê
HẸN về hẹn mãi chưa về Mẹ ơi
CHƯA về cho đến hết đời
VỀ thì sợ thấy mảnh đời gieo neo
MẸ ơi dân tộc quá nghèo
Ơi trời Trời thấu kiếp nghèo, MẸ tôi
Van Vu
Em hỏi tôi vì sao tôi bỏ Nước
và vì sao cốt nhục phải chia lìa
Tại vì sao Nam Bắc lại phân chia
Triệu người chết, biển Đông, rừng thẳm
Em thử hỏi 48 năm rồi đấy
Sao dân mình còn thống khổ điêu linh
Có phải chăng vì tội ác vô hình
Của nhóm mặt người, lòng dã thú
Tự Do ơi lòng dân tê tái
Hạnh phúc mà đau thấu tâm can
Vạn vạn người mất ruộng kêu oan
Lớp lớp người mất nhà đói rét
Đâu? Tục Lãm, Nam Quan, Bản Giốc
Đâu? Hoàng-Trường bát ngát biển Đông
Gái thanh xuân tuôn lệ đôi dòng
Nợ cơm áo làm dâu ngoại chủng
Khắp phố phường bao nhiêu lớp trẻ
Kế mưu sinh vất vả vỉa hè
Tấm thân gầy áo chẳng đủ che
Đông giá buốt da khô tê tái
Ai đã bảo là cơm no áo ấm
Nó chỉ là xảo trá điêu ngoa
Xót dân tôi cay đắng lệ không nhoà
Tư bản đỏ xa hoa giàu bất tận
Vùng cao nguyên bao kẻ thiếu cơm ăn
Thế mà đảng xem tiền tài như rác
Vùng xa xôi bao trẻ thơ dốt nát
Ai ba hoa một xã hội công bình?
Dù xa em lòng tôi luôn khắc khoải
Vui sướng gì khi em vẫn lầm than
Nơi tôi ở mọi thứ có dư tràn
Cả nhân quyền, nhu cầu hạnh phúc
48 năm em hỏi anh còn nhớ
Ngày đau thương Mẹ quấn khăn tang
Anh hận ai ra lệnh đầu hàng
Và em bảo, anh ơi vì vận Nước
Một ngày nào trời Nam bừng sáng
Em ưng gì anh sẽ mang cho
Về tặng em hai chử TỰ Do
Và tặng cả hào hùng dân tộc
1. MÙA ĐÔNG CAO NGUYÊN
Văn Vũ
fb Oanh Nguyen
Đêm về gió thổi vi vu.
Hừng đông lạnh buốt sương mù giăng ngang.
Đông về gió bất khô cằn.
Thương người dân tộc gian nan kiếp nghèo.
Bao đời vất vả gieo neo.
Cớ sao vướng phải chữ nghèo bán thân.
Sơ sinh đã gánh nợ nần.
Đâu còn viễn cảnh thanh nhàn như xưa.
Thiên nhiên ưu đãi có thừa.
Rẫy nương một vụ qua mùa thảnh thơi.
Người người tha thiết yêu đời.
Buôn làng mở hội vui cười hát ca.
Hoà bình mấy chục năm qua.
Mà sao Dân Tộc nước ta vẫn nghèo.
Đông về giá buốt đèo heo.
Làm sao giải phóng kiếp nghèo ai ơi!
Ai đang cất tiếng ru hời?
Đố ai đếm hết mảnh đời gieo neo.
Đông về giá buốt đèo heo.
Đố ai đếm hết nguời nghèo trong buôn.
Văn Vũ
----------------------------
1 comment:
VÈ CHẾ ĐỘ
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chế độ
Thật là quá ngộ
Mỗi trẻ sanh ra
Phải gánh nợ là
Ba bốn ngàn đô
Nuôi bọn gia nô
Ăn chơi trác táng
Chúng bán gia tài
Ông cha để lại
Xã hội băng hoại
Kinh tế thụt lùi
Nói chuyện buôn người
Công an số một
Đệ nhất toàn cầu
Rao bán cô dâu
Ngàn đô một đứa
Thanh niên vừa lứa
Xuất khẩu lao nô
Kiều hối chảy vô
Gia nô hưởng trọn
Xã hội bạo loạn
Thi thố lố lăng
Đông Đô bán bằng
Học thuê thi mướn
Tổng lú tự sướng
Khoác lác xảo ngôn
Phúc niểng chuyên môn
Ăn mày xin xỏ
Nhiều người nhận rõ
Chế độ bù nhìn
Tay sai Tàu cộng
Đánh lận con đen
Hà hiếp lương dân
Chúng đã hiến dâng
Tiền Đồ gấm vóc
Cho giặc phương Bắc
Nườm nượp xuôi Nam
Chiếm hết đất vàng
An nhàng hưởng thụ
Tay to mặt bự
Thống lãnh sân sau
Bọn chúng làm giàu
Kinh doanh địa ốc
Dân oan kêu khóc
Mất ruộng mất nhà
Gieo neo khốn đốn
Kiếp nghèo thưa kiện
Lạnh lẽo đêm đông
Ở vườn Mai Xuân
Màn trời chiếu đất
Những điều khuất tất
Liên tục xảy ra
Những chuyện xấu xa
Vè sau viết tiếp!
FB Giang Tran
VÈ CHẾ ĐỘ
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chế độ
Dân chủ cộng hoà
Độc lập tự do
Ấm no trọc phú
Bác già Cả Lú
Gần đất xa trời
Mài đít hai nơi
Bí thơ chủ tịch
Cô vid đại dịch
Lộng giả thành chân
Xuất hiện đôi lần
Ăn no ngủ kỹ
Viện trợ có Mỹ
Đóng góp thì dân
Muôn kiểu đội quần
Đảng ta được miễn
Lại anh Phúc niễng
Vạ miệng không đâu
Trăm cái đuôi tàu
Đứng đầu cả nước
Thím Ngân lả lướt
Khăn áo xum xoe
Mặt rỗ hoa hoè
Phát ngôn cú vọ
Nhà nước lọ mọ
Bàn tới tính lui
Cứu trợ cho vui
Lên ti vi lãnh
Chú Nhạ ma mãnh
Ăn trả nói treo
Giáo dục dạy theo
Phường chèo mất nết
Ngành y bê bết
Thuốc giả nhập kho
Sớm ra hỏa lò
Phận cò ta thán
Côn đồ nghị án
Mặt mốc xưa nay
Cả lũ đưa tay
Ăn chay nói dối
Dầm mưa dãi lối
Khắc khoải non mòn
Lê gót cứu con
Oan đền tội chết
Thói đời bạc thết
Đùn đéo đẩy đưa
Đá cá lăn dưa
Bè ai nấy chống
Làm quan thì sống
Bóp cổ người dân
Gánh nặng nợ nần
Trên đe dưới búa
Đồng khô cỏ úa
Bốn tỉnh miền tây
Ngập mặn xưa nay
Dã tràng công cán
Lìa quê bỏ quán
Thùng sắt vượt khơi
Ôm mộng đổi đời
Lao nô xuất khẩu
Bánh mì một mẩu
Giá lạnh cầm hơi
Ngực thắt rã rời
Mẹ ơi khó thở
Cạn lòng nức nở
Trẻ khó lận lưng
Vượt suối băng rừng
Gánh vài con chữ
Trọng nam khinh nữ
Cổ hủ hư vinh
Bạo lực gia đình
Thói hư tật xấu
Xã hội cào cấu
Chè chén bê tha
Đạo đức sa đà
Ma cô đĩ điếm
Trăng hoa phù phiếm
Sống ảo trên face
Khoe khoang suốt ngày
Chẳng màng thế sự
Văn ngôn ký tự
Cổ học tinh hoa
Chữ nghĩa nước nhà
Hăm he cải kách !!!
Bằng cấp kẹp nách
Tiến sĩ phải chi
Phát minh được gì
Bù lon con vít
Tây nguyên bô xít
Hán hoá tràn lan
Buôn ấp dựng làng
Hành vi ngang ngược
Tàu cộng xấc xược
Lệnh cấm biển Đông
Nghề cá ngư ông
Không còn đất sống
Lòng dân thì chống
Ý Đảng muốn lui
Trung cộng quen mùi
Lăm le cửa trước
Công hàm bán nước
Thọc gậy bánh xe
Chính phủ kiêng dè
Cúi đầu quan ngại
Tướng hèn hủ bại
An phận thủ thường
Đánh giặc thì chưa
Đánh dân thì biết
Đồng Tâm rên xiết
Máu đỏ đã rơi
Lửa hận ngút trời
Đốt tan bầy sẻ
Buồn cho những kẻ
Bán nước cầu vinh
Thủ khẩu như bình
Bia đời cũng động
Lòng người lan rộng
Trúc đã thành tre
Chung tay kết bè
Vượt cơn bão lớn
Nỗi nhà đau đớn
Vận nước điêu linh
Gởi gắm tâm tình …
Dân ơi thức dậy
Có sao nói vậy
Tổng kết cho nhanh
Mời chị mời anh
Nghe vẻ nghe ve
Ta cùng vè tiếp…
Post a Comment